Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44 - Gương play.

44 – Gương play.

Nhiễm Bộ Nguyệt vì lòng nhân đạo mà lên xe cùng Thư Chẩm Sơn.

Chủ yếu là vì một mình tắm cho chó thì quá chậm, sợ Vừng Đen dễ bị cảm lạnh.

Biệt thự của Thư Chẩm Sơn có vườn, hoa cỏ chăm sóc rất đẹp, cạnh bụi hoa nguyệt quý còn có một căn nhà gỗ nhỏ để Vừng Đen nghỉ ngơi, trên đó treo một tấm biển gỗ ghi chữ "Vừng Đen", phía sau là hai dấu chân chó.

Thư Chẩm Sơn mở cửa nhà, Vừng Đen vung cái chân to ướt sũng xông thẳng vào trước, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức quát lớn: "Vừng Đen!"

Vừng Đen nghe lời lùi lại, Thư Chẩm Sơn cầm khăn treo bên cửa lau chân cho nó, Nhiễm Bộ Nguyệt giúp gỡ đai dắt, hai người phối hợp ăn ý làm xong bước vệ sinh sơ bộ rồi mới thả Vừng Đen ra.

Thư Chẩm Sơn vừa đi vừa gọi: "Vừng Đen, đi tắm nào."

Vừng Đen đang chạy loạn trong nhà lập tức định hướng, như con ngựa con lao thẳng vào phòng tắm.

"Thông minh quá." Nhiễm Bộ Nguyệt khen.

Phòng tắm tầng một dành riêng cho Vừng Đen, bên trong toàn là đồ dùng cho chó.

Vừng Đen tự giác ngồi ngay ngắn dưới vòi sen, Thư Chẩm Sơn mở vòi sen, Nhiễm Bộ Nguyệt phụ giúp tạo bọt xà phòng, phân công rất rõ ràng.

Vừng Đen rất thích nghịch nước, không hề phiền toái như tắm cho mèo, nhưng nó càng tắm càng hăng, dính đầy bọt xà phòng mà đi tới đi lui trong buồng tắm, ngẩng cổ tru dài, sau đó đột nhiên không báo trước mà vung mình rũ lông.

Lúc còn nhỏ, phạm vi thiệt hại của nó còn nhỏ, nhưng giờ thì khác, Vừng Đen đã to lên gấp nhiều lần.

Thế là nó bắt đầu rũ lông, trông chẳng khác nào một chiếc máy giặt lồng ngang khổng lồ đang vắt nước.

Nhiễm Bộ Nguyệt lâu lắm rồi không tắm cho chó, kỹ thuật né tránh không còn linh hoạt, bị dính đầy bọt và nước tắm khắp người.

"Ha ha ha ha ha!"

Thư Chẩm Sơn cười y, nhưng ngay giây sau đó, một cái đuôi chó to khỏe rũ tới, hắt cho anh cũng ướt như chuột lột.

"A ha ha ha ha!"

Lần này đến lượt Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười.

Cứ thế tắm thêm vài phút nữa, quần áo hai người từ ướt nửa người đã thành ướt sũng hoàn toàn, chẳng khác gì vừa dự lễ hội té nước.

Tránh cũng tránh không nổi, hai người dứt khoát buông xuôi, thoải mái tận hưởng, trong phòng tắm liên tục vang lên tiếng cười vui vẻ.

"Ướt hết rồi, tôi chịu thua rồi!" Nhiễm Bộ Nguyệt vừa cười lớn vừa giũ quần áo ướt dính trên người, "Chi bằng tắm luôn với Vừng Đen cho xong."

Áo sơ mi trắng của Thư Chẩm Sơn đã ướt gần như trong suốt, dính chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ bắp săn chắc, phảng phất màu da thịt khỏe mạnh.

Anh thản nhiên cởi từng chiếc cúc áo rồi cởi luôn chiếc áo ướt ném sang bên cạnh.

Sau đó để trần nửa người tiếp tục tắm cho chó.

"..."

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc anh một cái, nhanh chóng dời mắt, cúi đầu kỳ cọ cho Vừng Đen hai cái, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc sang Thư Chẩm Sơn lần nữa.

Không phải ảo giác, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy thân hình Thư Chẩm Sơn so với lần trước y thấy lại càng săn chắc hơn.

Trước đã rất căng rồi, giờ còn căng hơn, to đến lóa mắt, khiến y khó lòng rời mắt, ngay cả Vừng Đen dễ thương cũng trở nên lu mờ.

Thư Chẩm Sơn tùy ý kỳ lưng chó: "Nhìn tôi làm gì?"

Hừ, đàn ông. Hành động nào cũng tính toán hết.

Nhiễm Bộ Nguyệt thầm nghĩ.

Đã dám công khai quyến rũ trước thì Nhiễm Bộ Nguyệt cũng chẳng ngại gì mà không lẳng lặng ngắm ngó cho đã mắt.

Giả vờ ngốc nghếch đúng không, ai mà chẳng biết diễn?

Nhiễm Bộ Nguyệt ngả ngớn nhìn Thư Chẩm Sơn, ánh mắt lướt từ bắp tay rắn chắc trượt chậm xuống cơ ngực rồi dừng lại ở eo bụng rõ nét.

Ánh mắt y như có thực thể, nhẹ tựa một chiếc lông vũ, từng cái một cọ qua làm ngứa phần thân trên của Thư Chẩm Sơn.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn đến chỗ nào, Thư Chẩm Sơn liền cảm thấy da thịt nơi đó nóng rực.

Anh âm thầm cắn răng, ngón tay khẽ co lại.

Anh cũng muốn dùng ánh mắt như thế chạm lên toàn thân Nhiễm Bộ Nguyệt, vuốt ve từng phân từng tấc.

Sau khi phác họa trọn vẹn một vòng đường nét ấy, ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng dừng lại ở đôi mắt Thư Chẩm Sơn.

"Không được nhìn à?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.

Chỉ một câu đơn giản, bầu không khí trong buồng tắm lập tức trở nên khác hẳn.

Vừng Đen vẫn thỉnh thoảng lắc người hất nước lên hai người, nhưng cả hai không ai còn lên tiếng trách, chỉ âm thầm phối hợp với nhau, gọn gàng dứt khoát rửa sạch sẽ cho Vừng Đen.

Sau đó lại nhanh chóng dùng khăn tắm lau khô cho chó, sấy khô từng lớp từng lớp.

Chiếc giẻ lau ướt sũng lúc nãy đã biến lại thành một cục bông khổng lồ tên Vừng Đen, toàn thân toát ra mùi dâu tây thơm ngát của dầu tắm chó.

Nhiễm Bộ Nguyệt vùi mặt vào lớp lông dày mềm đó, ôm chặt nó một cái, cảm giác rất xả stress.

Thư Chẩm Sơn đã rời khỏi phòng tắm, trong bếp vang lên tiếng leng keng, chắc là đang chuẩn bị bữa tối cho Vừng Đen.

Khi Nhiễm Bộ Nguyệt dẫn Vừng Đen đi ra, Thư Chẩm Sơn vừa lúc bày xong bữa ăn dinh dưỡng cân đối cho chó vào khu ăn riêng của nó. Chờ nghe hiệu lệnh, Vừng Đen mới bắt đầu háo hức ăn.

Sắp xếp ổn thỏa cho Vừng Đen xong, hai người ướt nhẹp nhìn nhau cười, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa những thứ khác.

"Phòng tắm cho người ở tầng hai." Thư Chẩm Sơn nói.

Tầng hai có hai phòng tắm, một cái trong phòng ngủ chính, cái còn lại trong phòng khách. Nhiễm Bộ Nguyệt rất tự nhiên đi vào phòng tắm khách, khách sáo hỏi: "Anh có khăn tắm mới không?"

Thư Chẩm Sơn đáp "ừ", đưa cho y một chồng đồ gồm khăn tắm mới, đồ ngủ, còn có cả đồ lót.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhận lấy, không nói gì, mang vào trong phòng tắm, vừa xoay tay lại định đóng cửa.

Thư Chẩm Sơn đưa tay chặn cửa, hỏi: "Tôi chỉ em cách dùng."

"..." Nhiễm Bộ Nguyệt buồn cười nhìn anh, như muốn nói tôi là một người hiện đại bình thường, chẳng lẽ không biết dùng vòi sen và bồn tắm chắc?

"Của tôi không giống mấy cái trên thị trường." Thư Chẩm Sơn đáp.

Nhiễm Bộ Nguyệt tựa vào khung cửa, ngước mắt nhìn anh: "Thư Chẩm Sơn, muốn làm thì cứ nói thẳng."

Thư Chẩm Sơn bình thản đáp: "Hôm nay không làm, vì còn mười một ngày."

"Nhớ rõ ghê." Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Vậy tôi đi tắm đây."

Cánh cửa kính mờ đóng lại, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nước róc rách.

Thư Chẩm Sơn đứng ngoài không nhúc nhích, đầu ngón tay co lại.

Con người luôn tham lam, có được một phần rồi thì lại muốn nhiều hơn.

Mấy năm độc thân, Thư Chẩm Sơn không có đời sống tình dục, khi rảnh rỗi chỉ thỉnh thoảng tự giải quyết, cũng chẳng thấy khổ sở lắm.

Nhưng hiện giờ quan hệ giữa anh và Nhiễm Bộ Nguyệt đã dịu lại, khoảng cách hai tháng này thật quá dày vò, huống hồ Nhiễm Bộ Nguyệt ngày nào cũng lượn lờ trước mặt anh, nhìn mà không được ăn, bụng đã bị đánh thức khẩu vị nhưng lại chẳng có bữa chính, cảm giác ấy thật khiến người ta bứt rứt muốn phát điên.

Nỗi bồn chồn và trống rỗng dâng lên từng tầng từng tầng, gặm nhấm lấy anh.

Thư Chẩm Sơn đưa tay túm lấy tấm chăn nhung san hô trên giường, mạnh tay vò nát, nắm chặt, lực tay không khống chế nổi, gần như phát tiết một cách bệnh lý.

Anh càng lúc càng lấn tới, càng lúc càng muốn chạm vào, muốn ôm lấy, muốn có được trái tim của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhưng điều cuối cùng đó rõ ràng không thực tế.

Nếu cái khát vọng không thực tế ấy còn tiếp tục trầm trọng thêm, Thư Chẩm Sơn sẽ cân nhắc việc trị liệu tâm lý lại một lần nữa.

"Thư Chẩm Sơn."

Trong phòng tắm bỗng vang lên giọng nói của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Thư Chẩm Sơn không nghĩ ngợi gì đã đáp lại ngay: "Sao vậy?"

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười: "Sao anh còn chưa đi?"

Thư Chẩm Sơn: "...Tôi vào lấy đồ."

Tiếng nước dội dừng lại, tiếng bước chân ướt át nhẹ nhàng vang lên, dường như Nhiễm Bộ Nguyệt đã bước đến gần cửa.

"Em quên lấy thứ gì à?" Thư Chẩm Sơn hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không phải. Tôi chợt nhớ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ngày bốn tháng sau, tức là 11 ngày nữa tôi phải đi công tác, mấy ngày liền không ở trong nước."

"..." Tim Thư Chẩm Sơn đập nhanh hơn, hỏi: "Em ra nước ngoài à? Làm gì?"

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng một lúc rồi nói: "Việc riêng."

Thư Chẩm Sơn nhìn chăm chăm vào tấm kính mờ không thể thấy rõ bên trong, như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng nó: "Mười một ngày nữa sẽ ở nước ngoài, rồi sao nữa?"

Không ngờ Nhiễm Bộ Nguyệt lại trực tiếp kéo cánh cửa kính ra, từng đám hơi nước trắng bốc lên, tiếp theo là gương mặt ướt át, ửng hồng của Nhiễm Bộ Nguyệt hiện ra.

Biểu cảm của y rất bình tĩnh, hờ hững hỏi: "Hay là dời sớm lên hôm nay luôn đi?"

"Dù sao thì anh cũng đã ướt hết rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt đưa mắt liếc qua anh, ánh mắt như mang theo gợn sóng.

"..."

Thư Chẩm Sơn không nói thêm lời nào, sải bước tiến vào phòng tắm, cửa kính khép lại sau lưng anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt tựa người vào bệ rửa mặt, làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc dài buông xõa như tảo biển, như một chàng tiên cá thuần khiết vừa mới chào đời.

Khoảnh khắc Thư Chẩm Sơn chạm vào làn da y giống như được hít thở luồng không khí tươi mới.

"A Nhiễm." Thư Chẩm Sơn gọi tên y, "Là em tự chuốc lấy đấy."

Nhiễm Bộ Nguyệt hừ lạnh: "Là anh trước cơ mà."

Thư Chẩm Sơn không phản bác, ôm Nhiễm Bộ Nguyệt lên, dễ dàng đặt lên bệ rửa mặt rộng, để y đối diện với chiếc gương lớn trên tường.

Tấm gương phản chiếu đầy đủ mọi chi tiết.

Môi hé mở, làn da mịn như ngọc, đầu gối ửng đỏ, gương mặt trắng bệch pha chút ửng hồng, tất cả như một món tráng miệng tinh xảo bày trên bàn tiệc.

Ánh đèn trong phòng tắm đều tập trung vào người Nhiễm Bộ Nguyệt, tượng thần sắc đẹp được hồi sinh, thiên thần sa xuống trần gian chính là để miêu tả khung cảnh trước mắt này.

Thư Chẩm Sơn ôm chặt y từ phía sau, nhìn mình khẽ đặt từng nụ hôn lên cổ Nhiễm Bộ Nguyệt qua gương.

Anh vùi cằm vào hõm cổ y, thì thầm đầy mê luyến: "Rắn nhỏ, em đẹp quá."

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run lên, bị buộc phải ưỡn ngực ra phía trước, ánh mắt bắt đầu mơ màng hỗn loạn.

Y dùng ngón chân móc nhẹ, giục giã: "Thư Chẩm Sơn, sao anh còn chưa cởi đồ."

Thư Chẩm Sơn che mắt y từ phía sau, giọng đầy chiếm hữu: "Em chọn trêu chọc tôi trên địa bàn của tôi thì phải nghe theo tôi."

Cuối cùng Thư Chẩm Sơn chỉ kéo khóa quần xuống, ngược lại càng khiến thị giác thêm kích thích, mang theo hàm ý chiếm đoạt và sử dụng rõ rệt.

Trán của Nhiễm Bộ Nguyệt cứ dần dần áp sát vào mặt gương, lúc sắp đập vào thì Thư Chẩm Sơn kịp đưa tay ra đỡ lấy.

Mặt gương bị hơi thở nóng rực của y phủ lên từng lớp sương mờ, rồi lại bị những ngón tay đan vào nhau của hai người quệt loạn, từng giọt nước đọng lại, trượt dài xuống kính.

Vừng Đen ăn xong cơm, chơi bóng một lúc trong phòng khách rồi chui ra sân sau, nằm ngủ một tiếng trong căn nhà gỗ nhỏ của nó, ra vườn đánh dấu lãnh thổ, nghênh ngang tuần tra ba vòng rồi lại chui về biệt thự, nằm chơi bóng chán chê, cuối cùng thấy quá buồn chán nên ngửi ngửi trái phải, sau đó hí hửng chạy lên lầu.

Vừng Đen dừng trước cửa phòng tắm, vẫy đuôi chạy vòng vòng, sủa hai tiếng.

Bên trong vang lên tiếng nước chảy cùng mùi hương quen thuộc.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng, tiếp theo là những tiếng động.

Chỉ nghe thấy giọng trầm khàn pha lẫn chút giận dỗi của thanh niên: "Đừng ôm tôi như vậy." Rồi là giọng đàn ông trầm thấp: "Tôi thấy em cũng thích mà." Thanh niên nói: "Cút."

Lại một loạt tiếng động.

Vừng Đen nghiêng đầu, đang định gác móng trước lên cửa thì cửa phòng tắm bị mở ra.

Thư Chẩm Sơn quấn khăn tắm quanh hông, trong lòng bế ngang một người được bọc kín bằng khăn tắm, chỉ lộ ra hai chân thon dài trắng trẻo.

Vừng Đen vui vẻ lè lưỡi, lạch bạch đi theo sau chủ nhân.

Thư Chẩm Sơn vào phòng ngủ, Vừng Đen theo như thường lệ, nhưng lần này cửa phòng bị đóng lại "rầm" ngay trước mặt nó, đụng ngay vào mũi chó.

"Vừng Đen, lát nữa tao chơi với mày." Giọng Thư Chẩm Sơn truyền ra từ bên trong.

"Sao không chơi ngay bây giờ đi?" Nhiễm Bộ Nguyệt cuộn người trong chăn, đầu gối còn đang run, liếc nhìn Thư Chẩm Sơn với ánh mắt sắc lạnh, "Tôi thấy anh vẫn còn nhiều sức lắm mà."

Thư Chẩm Sơn nhận lấy máy sấy tóc, bắt đầu thuần thục sấy tóc cho Nhiễm Bộ Nguyệt, chẳng khác gì khi sấy lông cho chó.

Khi nãy trong phòng tắm xảy ra chút giằng co, Thư Chẩm Sơn định bế Nhiễm Bộ Nguyệt ra kiểu bế em bé nhưng bị y từ chối thẳng thừng.

"Rắn nhỏ vất vả rồi." Thư Chẩm Sơn cúi xuống, dùng má cọ nhẹ lên má Nhiễm Bộ Nguyệt, nghiêm túc khen ngợi, "Bé yêu biểu hiện rất tốt, lúc cao trào trông rất đẹp, chắc em cũng tự nhìn thấy rồi."

Gương mặt lạnh lùng của Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng, không cảm xúc chui đầu vào chăn.

Tiếng máy sấy tóc vang lên vù vù, Thư Chẩm Sơn lơ đãng hỏi: "Mùng 4 tháng sau em thật sự phải đi công tác nước ngoài hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt "ừ" một tiếng: "Ừ. Tôi lừa anh làm gì?"

"Đi nước nào?"

Nhiễm Bộ Nguyệt đang rất thư giãn, cả người lười biếng, miệng cũng không giữ kín, buột miệng: "Mỹ."

Thư Chẩm Sơn khựng tay lại, hỏi: "Đi làm gì? Đàm phán hợp tác? Hay về thăm công ty cũ?"

Một loạt câu hỏi khiến Nhiễm Bộ Nguyệt tỉnh táo hơn đôi chút, bật cười khẽ: "Này anh bạn giường, anh hỏi kỹ quá đấy."

Những câu hỏi này thực sự đã vượt qua ranh giới.

Thật ra từ lúc Nhiễm Bộ Nguyệt theo Thư Chẩm Sơn về nhà cùng tắm cho chó, ranh giới ấy đã bị phá vỡ rồi.

Bước vào không gian riêng tư, cùng chăm sóc thú cưng, quan hệ thể xác ngay trong nhà người kia, nếu có thang đo rủi ro giữa những người chỉ là bạn giường thì mấy việc này đều là đèn đỏ nhấp nháy.

Hỏi về lịch trình riêng tư của đối phương càng là một bước vượt rào.

Thư Chẩm Sơn nghiêm túc nói: "Cậu Nhiễm, cậu hiểu nhầm rồi. Với tư cách là đối tác thân thiết, tôi cần đảm bảo rằng lịch trình cá nhân của cậu không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác của chúng ta. Ví dụ như tiết lộ thông tin chưa công khai cho đối thủ cạnh tranh chẳng hạn."

Nhiễm Bộ Nguyệt cười: "Tôi ký thỏa thuận bảo mật rồi mà, có cần tôi lôi ra cho anh xem không?"

Thư Chẩm Sơn cụp mắt xuống: "Không cần."

Nhiễm Bộ Nguyệt sao lại không hiểu được hàm ý sâu xa của Thư Chẩm Sơn.

Hiểu về đời sống cá nhân của đối phương, đến thăm nhà đối phương, ở bên nhau vào thời gian riêng tư, nói về kế hoạch tương lai, chẳng phải đây chính là trình tự của một mối quan hệ yêu đương bình thường sao? Cũng là điều mà họ từng thiếu bảy năm trước.

Sau khi nói ra hai chữ "bạn giường", thật ra Nhiễm Bộ Nguyệt cũng khá hối hận, y vô thức lại muốn đẩy Thư Chẩm Sơn ra xa thêm lần nữa.

Thật ra chuyến đi Mỹ lần này chẳng có gì không thể nói.

Trường M đã mời Nhiễm Bộ Nguyệt quay về tham dự hội thảo thiết kế, mời y đến diễn thuyết với tư cách cựu sinh viên xuất sắc, chia sẻ với sinh viên mới về thời sinh viên, con đường sự nghiệp và góc nhìn trong ngành.

Được trường cũ công nhận và mời trở lại là điều hiếm có, Nhiễm Bộ Nguyệt thấy rất vui và vinh dự, đã đồng ý ngay tắp lự.

Y không muốn nói cho Thư Chẩm Sơn là vì thật ra y hy vọng Thư Chẩm Sơn cũng sẽ đến, hy vọng anh sẽ ngồi dưới khán đài nhìn mình.

Nhưng Thư Chẩm Sơn luôn bận rộn, bây giờ quản lý cả một tập đoàn lớn, chắc chắn còn bận hơn trước kia nhiều.

Bay sang Mỹ chỉ vì chuyện này ít nhất cũng phải mất ba ngày.

Gọi cho Thư Chẩm Sơn ba cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, khoảnh khắc vinh quang và quý giá nhất lại bị người yêu bỏ lỡ, đã nhận được lời hứa nhưng lại bị nuốt lời... Những trải nghiệm như thế, Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn lặp lại thêm lần nào nữa.

Huống hồ bây giờ Thư Chẩm Sơn căn bản chẳng là gì của y, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không cần thiết phải ôm ấp những hy vọng tự mình đa tình nữa.

Thư Chẩm Sơn im lặng giúp Nhiễm Bộ Nguyệt lau tóc, Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng có chút chua xót.

Trên lồng ngực rắn chắc của Thư Chẩm Sơn vẫn còn lưu lại vết cào của y, rất gợi cảm, rất thân mật, vậy mà khoảng cách giữa hai người lại vẫn xa như vậy.

Nhưng thật ra đâu khó đến thế, đúng không?

"Thật ra tôi có thể nói cho anh biết." Nhiễm Bộ Nguyệt bất ngờ nắm lấy cổ tay Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn đặt khăn bông sang một bên: "Ừ, em nói đi."

"Trường học mời tôi về diễn thuyết, tôi rất trân trọng cơ hội này." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.

Thư Chẩm Sơn ngạc nhiên mừng rỡ: "Giỏi quá."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh..."

Thư Chẩm Sơn: "Tôi có thể đi xem được không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nuốt nửa câu sau vào, đổi lại nói: "Đi về một chuyến ít nhất cũng phải ba bốn ngày, anh đi được không?"

Thư Chẩm Sơn ngẫm nghĩ: "Để tôi sắp xếp lại công việc, mai sẽ trả lời em."

Nhiễm Bộ Nguyệt chớp chớp mắt: "Ừm."

Thư Chẩm Sơn hôn nhẹ lên trán y: "Em ngủ đi, tôi ra ngoài dắt Vừng Đen một vòng, tối nào nó cũng phải hẹn hò với con Golden nhà bên cạnh."

Cá sấu leo núi:

Chó ngoan tự tìm niềm vui như thế đấy [cố lên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com