Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48 - Không định cầu hôn.

48 – Không định cầu hôn.

Chiếc khăn tay để lại cảm xúc mềm mại bên má, thoáng qua, khó mà phân biệt là vô tình hay cố ý.

Thư Chẩm Sơn ngẩn người hồi lâu, không phản ứng kịp.

Anh nuốt khan, không thốt nổi lời nào.

Nhiễm Bộ Nguyệt gấp gọn chiếc khăn bỏ vào túi áo mình, ánh mắt Thư Chẩm Sơn ngây dại đuổi theo chiếc khăn cho đến khi nó khuất dạng.

"Hộp cơm rỗng tôi mang về rồi, để trên bàn." Nhiễm Bộ Nguyệt không chút lưu luyến quay người rời đi.

Thư Chẩm Sơn nghẹn lời: "A Nhiễm..."

Bóng lưng Nhiễm Bộ Nguyệt biến mất sau cánh cửa, y cứ thế đi mất.

Thư Chẩm Sơn hít sâu, ngả người vào lưng ghế.

Anh cảm thấy hình như người yêu cũ hơi giận.

Còn lấy mất chiếc khăn tay của anh, thật sự quá tuyệt tình.

Thư Chẩm Sơn định lập tức rời văn phòng, trong lòng như trống rỗng một mảng.

Anh muốn về nhà vuốt ve chú chó.

Thư Chẩm Sơn vừa đứng dậy, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Nhiễm Bộ Nguyệt quay lại.

"Ngồi xuống." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.

Thư Chẩm Sơn ngoan ngoãn ngồi lại.

Nhiễm Bộ Nguyệt cầm một chiếc khăn mềm và một túi chườm nước nóng tròn đầy.

Y nửa quỳ trước mặt Thư Chẩm Sơn, thành thạo tháo thắt lưng anh, kéo quần xuống để lộ vết sẹo súng rồi đặt túi chườm bọc khăn lên đó.

Thật ấm áp.

Nhiễm Bộ Nguyệt cúi mắt hỏi: "Thoải mái hơn chưa?"

Thư Chẩm Sơn dùng mu bàn tay chạm vào má y, khàn giọng "ừ" một tiếng.

Thực ra chẳng có tác dụng thực tế, nhưng Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không thấy đau nữa.

"À đúng rồi." Thư Chẩm Sơn cầm điện thoại, vô tình nhắc tới, "Đột nhiên nhớ ra chúng ta chưa kết bạn WeChat cá nhân, kết bạn đi, sau này qua Mỹ tiện liên lạc."

"Ồ, được." Nhiễm Bộ Nguyệt hờ hững đáp, "Tôi không để ý chuyện này."

Thư Chẩm Sơn: "Tôi quét mã em."

Nhiễm Bộ Nguyệt mở mã QR đưa cho anh, tiện miệng hỏi: "Anh có kế hoạch gì khác ở Mỹ à?"

"Những dịp em mời, tôi sẽ đến." Thư Chẩm Sơn nói.

Ý là anh có một số kế hoạch cá nhân.

Nhiễm Bộ Nguyệt không hỏi thêm, chỉ gật đầu.

Thư Chẩm Sơn vốn đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, Nhiễm Bộ Nguyệt không hỏi ngược lại khiến anh hơi bí bách.

Không phải hành trình gì mờ ám, chỉ là sinh nhật Nhiễm Bộ Nguyệt sắp đến, Thư Chẩm Sơn đã hẹn vài nhà cung cấp để chọn quà.

Giờ anh và Nhiễm Bộ Nguyệt vừa là đối tác vừa là bạn tình, khiến anh có lý do chính đáng để tặng quà sinh nhật.

Vài ngày trước khi khởi hành nhanh chóng trôi qua, sau chuyến bay dài êm ả, máy bay hạ cánh xuống sân bay Boston.

Ngày đầu tiên đến Mỹ, cả hai đều có lịch trình riêng nên chia tay tại sân bay.

Thư Chẩm Sơn không chần chừ, đi thẳng đến gặp nhà cung cấp.

Anh chỉ có một lần kinh nghiệm tặng quà cho Nhiễm Bộ Nguyệt. Bảy năm trôi qua, không biết Nhiễm Bộ Nguyệt có còn giữ món quà đó không hay đã tặng lại cho người khác?

Thư Chẩm Sơn không để tâm chuyện này, đồ đã tặng Nhiễm Bộ Nguyệt thì thuộc về y, y có toàn quyền quyết định với món quà đó.

Món quà lúc đó là tác phẩm của nhà thiết kế mà Nhiễm Bộ Nguyệt yêu thích, hẳn là y rất thích, chỉ là bị sự ngạc nhiên che lấp đi.

Nghĩ đến việc lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt còn tưởng họ chỉ là bạn tình... Thư Chẩm Sơn không khỏi bật cười.

Ít nhất lần này mối quan hệ giữa họ đã rõ ràng và xác định.

Thư Chẩm Sơn hơi đau đầu về việc tặng quà gì.

Tác phẩm của nhà thiết kế chắc chắn không tặng lại nữa, những tác phẩm anh vất vả đấu giá được có khi lại do bạn của Nhiễm Bộ Nguyệt làm ra.

Xe sang thì loại ngay, còn tranh chữ, cổ vật, hàng xa xỉ thì lại quá tầm thường. Thực ra quần áo may đo riêng cho tủ đồ cá nhân cũng không tệ, nhưng phải để Nhiễm Bộ Nguyệt tự đi đo, như vậy sẽ mất đi yếu tố bất ngờ.

Còn về Nhện con, Thư Chẩm Sơn vẫn đang hoàn thiện, định chọn một dịp trang trọng hơn để tặng.

Cuối cùng Thư Chẩm Sơn chuyển ánh mắt sang đá quý, nhưng không phải trang sức thành phẩm, như thế quá nhàm chán.

Trong tất cả các loại đá, có lẽ kim cương vẫn được ưa chuộng nhất, vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Nhưng đó chỉ là một khái niệm được các thương nhân quảng bá, là một thương nhân, Thư Chẩm Sơn hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Thư Chẩm Sơn khịt mũi coi thường khái niệm ấy, huống chi hiện tại anh không có ý định yêu đương gì với Nhiễm Bộ Nguyệt, chỉ cảm thấy kim cương trong suốt không tì vết rất hợp với y.

Nhẫn kim cương dành cho nam thường không quá 1.5 carat, có rất nhiều kênh mua sắm, là một món quà sinh nhật không tệ.

Nhưng nếu tặng nhẫn kim cương rất có thể khiến người ta hiểu lầm rằng anh muốn cầu hôn bạn tình, Thư Chẩm Sơn không muốn Nhiễm Bộ Nguyệt hiểu sai.

Vì thế Thư Chẩm Sơn quyết định mua một viên kim cương thô, tức là đá tự nhiên chưa qua gia công.

Như vậy Nhiễm Bộ Nguyệt có thể tự mài viên kim cương theo ý thích, còn được trải nghiệm niềm vui thiết kế. Thư Chẩm Sơn biết y có không ít bạn là nhà thiết kế trang sức xuất sắc.

Thư Chẩm Sơn nhắm đến một viên kim cương thô 80 carat, màu D, không tì vết.

Trong số các viên đá thô, số carat này không lớn, nhưng nổi bật ở chất lượng và độ tinh khiết hiếm có.

Thư Chẩm Sơn mang theo một nhà giám định, cô ấy xác nhận cấp độ và chứng nhận nguồn gốc của viên đá, Thư Chẩm Sơn liền đặt mua.

Nhân viên bán hàng cung kính mời Thư Chẩm Sơn vào phòng khách nghỉ ngơi một lát, họ cần chút thời gian để hoàn tất thủ tục và sắp xếp vận chuyển.

Thư Chẩm Sơn lấy điện thoại kiểm tra email công việc, chợt nhớ ra đã lâu không trả lời Hách Lạc trên WeChat, thế là chuyển sang ứng dụng.

Quả nhiên, khung chat với Hách Lạc có con số 39 đỏ chói, Thư Chẩm Sơn thấy dòng tin nhắn mới nhất có ký hiệu "[hình ảnh]", liền đoán chắc là ảnh con gà.

Thông thường, khung chat của Hách Lạc luôn bị ảnh đồ ăn của anh ta chiếm vị trí đầu, nhưng giờ thì không phải vậy.

Tên liên lạc được ghim đầu tiên đã bị Thư Chẩm Sơn đổi thành biểu tượng con rắn nhỏ. Anh nhấp vào, khung chat trống rỗng.

Thư Chẩm Sơn soạn rồi xóa, mười phút sau mới gửi đi một câu: "Đến trường chưa?"

Sau đó thoát ra, mở khung chat với Hách Lạc, 39 tin nhắn, 12 hình ảnh, 9 video, 18 tin nhắn văn bản còn lại, ngoài "ngon quá" thì là "tuyệt vời" hoặc tên của một trang trại mộc mạc ở ngọn núi vô danh nào đó.

Thư Chẩm Sơn dành mười giây quý giá trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái và một chuỗi gợi ý khóa tập gym.

Ngay sau đó, Thư Chẩm Sơn trở lại khung chat với Nhiễm Bộ Nguyệt, đối phương vẫn chưa trả lời.

Thế là anh mở ảnh đại diện của Nhiễm Bộ Nguyệt lần thứ 101, là bóng dáng y ngồi trên ghế.

Dù chỉ là cái bóng, Thư Chẩm Sơn vẫn tưởng tượng được mái tóc dài của y lấp lánh dưới ánh nắng.

Tay run lên, Thư Chẩm Sơn lỡ "chọt" Nhiễm Bộ Nguyệt.

"..."

Thôi kệ, chọt thì chọt, ngủ với nhau rồi, chọt một cái thì đã sao?

Đang mải mê nghiên cứu chức năng WeChat, phòng khách bỗng trở nên ồn ào, một nhóm người bước vào nói tiếng Anh.

Thư Chẩm Sơn thờ ơ nhìn qua, ánh mắt khựng lại, lập tức trở nên sắc bén.

Người đàn ông Mỹ mắt xanh cũng nhìn thấy anh, sắc mặt thay đổi khó lường, sau đó sải bước tiến đến chỗ Thư Chẩm Sơn.

"Trời ơi, nhìn xem ai đây!" Evans khoa trương dang rộng hai tay, cười khoe hai hàm răng trắng bóng.

Thư Chẩm Sơn không bắt tay cậu ta, chỉ mỉm cười nhạt: "Cậu Evans, dạo này khỏe chứ?"

Năm đó sau khi bị tố cáo ẩn danh về hành vi gian lận học thuật, Evans hoàn toàn không thể tiếp tục lăn lộn trong giới thiết kế, nhưng với bối cảnh của cậu ta chưa đến mức tuyệt đường, chỉ cần đổi sang con đường khác.

Sau đó cậu ta điều hành công ty trang sức cho gia tộc, nên xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ.

Không, vẫn khá bất ngờ, cậu ta thật sự đi làm sao?

Trong gia tộc, cậu ta chỉ là một kẻ đứng bên lề, không làm nên trò trống gì, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cứ ăn chơi hưởng thụ suốt ba mươi năm.

Nếu năm sáu năm trước, thế lực của Evans ở Mỹ còn có thể áp đảo Thư Chẩm Sơn vừa khởi nghiệp thì giờ đây tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Không dựa vào quyền thế của tập đoàn Cloud Summit, Evans chẳng là gì.

Thư Chẩm Sơn không lo lắng gì, với vị thế hiện tại của tập đoàn Nghiên Xuyên trên trường quốc tế, Evans không dám động đến một sợi tóc của anh.

Ít nhất là trong phòng khách cao cấp của công ty khai khoáng này thì không.

Chỉ là không biết hiện tại Cloud Summit còn cưng chiều Evans đến đâu.

"Ồ!" Evans như chợt nhớ ra điều gì, hỏi: "Công ty gì đó của anh... gọi là gì nhỉ... có phải sắp ra mắt sản phẩm robot không?"

Thư Chẩm Sơn bình tĩnh nhìn cậu ta.

"Thật trùng hợp, gia đình chúng tôi cũng có kế hoạch này." Evans cười lớn: "Tôi phải về nói với anh trai tôi, bảo anh ấy kiểm tra xem các anh có vi phạm bằng sáng chế nào của Mỹ không?"

Thư Chẩm Sơn giữ phong thái đậm chất phương Đông, khiêm tốn đáp: "Về mặt này chúng tôi còn phải học hỏi cậu nhiều."

Evans: "Hahaha, tôi đùa thôi!"

"Thôi không nói nữa, tôi còn có việc." Evans vẫy tay, "Anh Thư, hãy tận hưởng thời gian ở Mỹ nhé."

Evans cùng người bên cạnh đi vào một phòng VIP khác, đúng lúc nhân viên bán hàng bước ra thông báo với Thư Chẩm Sơn rằng mọi thủ tục đã hoàn tất.

Thư Chẩm Sơn sải bước rời đi, lên xe gọi một cuộc điện thoại.

Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, Thư Chẩm Sơn không thể khinh suất, nhất là khi đối phương là một kẻ điên không biết trời cao đất dày.

Sắp xếp xong vệ sĩ và vũ khí, Thư Chẩm Sơn mới thả lỏng bàn tay, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Những năm qua anh đã đến Mỹ nhiều lần, cũng không tránh khỏi vài lần chạm mặt Cloud Summit, nhưng chưa lần nào căng thẳng như lần này.

Vì Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đang ở đây.

Quan trọng hơn, Nhiễm Bộ Nguyệt giờ là đối tác của Nghiên Xuyên, tên của y gắn liền với Thư Chẩm Sơn.

Điện thoại khẽ rung, Thư Chẩm Sơn lập tức cầm lên, thấy thông báo từ WeChat.

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng gửi cho anh một chữ "Ừ".

Thư Chẩm Sơn không nhịn được mà cong khóe môi.

Một lúc sau, Nhiễm Bộ Nguyệt lại nhắn thêm: "Gặp giáo sư rồi."

Thật sự là tiết kiệm từng chữ.

Thư Chẩm Sơn chậm rãi gõ.

Ăn tối với giáo sư chưa? Cảm giác quá sến, xóa.

Nói chuyện gì thế? Hỏi chi tiết quá, xóa luôn.

Diễn văn chuẩn bị xong chưa? Hỏi như giáo viên ngữ văn.

Cuối cùng chẳng trả lời gì, ít nhất cứ để Nhiễm Bộ Nguyệt treo một lúc, ai bảo y mất cả buổi mới trả lời anh.

Hơn nữa Thư Chẩm Sơn không quá quan tâm đến đời sống thường ngày của bạn tình, nói nhiều dễ gây hiểu lầm, làm như anh rất muốn theo đuổi y vậy.

Vài giây sau, điện thoại lại rung nhẹ.

[Rắn nhỏ] đã chọt bạn.

Tim Thư Chẩm Sơn ngừng nửa nhịp, trong đầu hiện lên một chữ in đậm phóng to: Sướng!

Tay run lên, Thư Chẩm Sơn lỡ gửi một yêu cầu gọi video cho Nhiễm Bộ Nguyệt.

Cá sấu leo núi:

Hiếm ai có thể kết hợp cầu hôn kim cương xa hoa với yêu đương kiểu gà con như thế này [dấu chấm hỏi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com