49 - Hơi mập mờ.
49 – Hơi mập mờ.
Nhiễm Bộ Nguyệt ăn tối xong với giáo sư, một mình đi dạo bên bờ sông.
Sinh viên đeo cặp sách, ôm giáo trình và bài giảng qua lại, ánh nắng rực rỡ, tràn ngập tiếng cười của những người trẻ, đầy sức sống.
Câu nói ấy quả không sai, không ai mãi mãi trẻ trung, nhưng luôn có người đang trẻ.
Nhiễm Bộ Nguyệt tùy ý chọn một băng ghế dài ngồi xuống, khẽ đung đưa chân, bất giác hơi thất thần.
Vài năm trước, y và Thư Chẩm Sơn cũng ngồi trên chiếc ghế này, vai kề vai, trò chuyện những chuyện vụn vặt chẳng đâu vào đâu, Vừng Đen như cục bột nếp lăn qua lăn lại trên bãi cỏ. Cả hai chán ngán ngồi đến khi mặt trời lặn, gió mát thổi qua, họ lặng lẽ nắm tay nhau.
Giờ không có ai nắm tay, ngồi một mình ở đây hơi lạnh. Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ.
Điện thoại trong túi rung lên, Nhiễm Bộ Nguyệt ngả người trên ghế, vừa tìm được tư thế thoải mái nên hoàn toàn lười động.
Lề mề một lúc, y mới chậm rãi lấy điện thoại ra.
Kinh ngạc thay, tin nhắn lại đến từ người được ghim đầu danh sách.
Ảnh đại diện của người này là một chú chó Alaska cười ngố, để phối với ảnh đại diện của người đó, Nhiễm Bộ Nguyệt đổi tên liên lạc của người ấy thành biểu tượng đầu chó.
Thè lưỡi, ngốc nghếch.
Thư Chẩm Sơn hỏi y đã đến trường chưa, còn "chọt" y một cái. Tin nhắn gửi từ hai mươi phút trước.
Nhiễm Bộ Nguyệt cười toe toét, nhìn ảnh đại diện và vài chữ ngắn ngủi của đối phương, lặng lẽ vui cả buổi rồi mới ôm điện thoại gõ từng chữ.
Ư, f, ừ, gửi.
Khóa màn hình, ngả người trên ghế nhắm mắt một lúc, Thư Chẩm Sơn không trả lời.
Nhiễm Bộ Nguyệt trở mình, cảm thấy nắng hơi chói, rảnh rỗi không có gì làm bèn nhắn thêm: "Gặp giáo sư rồi."
Vài phút sau vẫn không có động tĩnh, Nhiễm Bộ Nguyệt không vội chờ trả lời, nhưng vì phép lịch sự, y vẫn chọt lại đầu chó đối diện.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt tiếp tục chợp mắt, điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội, kêu bru bru, đầu chó lông xù cười hớn hở gọi video cho y.
Nhiễm Bộ Nguyệt giật mình, tay trượt nhận cuộc gọi.
Một gương mặt điển trai không tì vết chiếm đầy màn hình, cứng cáp, nam tính, chuẩn người mẫu. Tim Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên lỡ nửa nhịp, tai suýt đỏ lên.
Nhiễm Bộ Nguyệt thầm mắng mình vô dụng.
Lăn lộn nửa đời, trở về vẫn bị nhan sắc của người này làm cho mê mệt.
Thư Chẩm Sơn nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt thẳng thắn như chó con, hồi lâu không nói gì.
Nhiễm Bộ Nguyệt lấy tai nghe đeo vào, làm mặt nghiêm, bực bội hỏi: "Gọi video cho tôi làm gì?"
"Ồ." Thư Chẩm Sơn hoàn hồn, "Tôi lỡ tay."
"Đồ thần kinh..." Nhiễm Bộ Nguyệt bĩu môi, "Vậy tôi cúp đây."
Thư Chẩm Sơn không đổi sắc mặt: "Cứ cúp đi."
Một giây, không ai kết thúc cuộc gọi.
Năm giây trôi qua, vẫn không ai hành động.
Cả hai cứ thế mặt lạnh nhìn nhau gần hai mươi giây, vẫn không ai cúp máy.
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Nhiễm Bộ Nguyệt, nút kết thúc cuộc gọi khó tìm thế à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nút đỏ nổi bật dưới màn hình, nói: "Ừ, không tìm thấy."
"Vậy cứ để đấy đi." Thư Chẩm Sơn hỏi, "Em ở bờ sông trường à?"
"Ừ, anh còn nhớ được cơ à."
Nhiễm Bộ Nguyệt xoay điện thoại một vòng 360 độ, "Anh nhìn đi, vẫn chỗ cũ."
Thư Chẩm Sơn trong mắt mang theo ý cười: "À, tôi thấy cái cây bên cạnh hình như to hơn rồi."
"Chứ sao nữa." Nhiễm Bộ Nguyệt đếm trên đầu ngón tay, "Thêm bảy vòng vân gỗ rồi đấy."
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác thời gian thấm thoắt trôi vụt qua, bao nhiêu năm họ mỗi người đi một ngả, giờ lại cùng trở về ngôi trường nơi lần đầu gặp gỡ.
Không khí trong sóng điện thoại trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"A Nhiễm, đợi tôi một lát nhé." Thư Chẩm Sơn hạ giọng nói, "Tôi sẽ quay lại trường ngay, tôi đến tìm em."
Chỉ muốn lại được ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài, cùng ngắm cảnh như xưa.
Nhiễm Bộ Nguyệt chớp mắt: "Ừ."
Rõ ràng là cách nhau một màn hình, vậy mà không khí lại trở nên có chút mờ ám.
"Oh! My! God!!"
Một giọng nữ vang lên như phá tan bầu trời, cô ấy kinh ngạc thốt lên, "Nhiễm! Đúng là cậu rồi!"
Nhiễm Bộ Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy cô bạn Elaine Ai đã lâu không gặp, tay run một cái, vô tình ấn tắt luôn cuộc gọi video.
Elaine Ai vẫn giữ mái tóc xoăn xù bồng bềnh ấy, làn da khỏe mạnh sẫm màu hơn trước, ôm một đống tài liệu dày cộp, lao tới như một cơn gió.
"Elaine!" Nhiễm Bộ Nguyệt ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô, "Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Cậu từ Anh về rồi à?"
"Tớ cũng mới về thôi." Elaine Ai trách móc, "Cậu đến trường sao không báo tớ tiếng nào!"
Nhiễm Bộ Nguyệt oan ức: "Tớ tưởng cậu vẫn còn ở Anh chứ."
Elaine Ai học đại học ngành sinh học, tham gia nhóm làm robot với bọn họ hoàn toàn là vì sở thích.
Sau đại học, cô ấy sang trường Harvard kế bên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, rồi đến Oxford làm hậu tiến sĩ, sau đó được nhận làm giảng viên ở trường cũ, giờ quay về tiếp tục nghiên cứu và dạy học sinh.
"Giáo sư Ai, lợi hại quá đi." Nhiễm Bộ Nguyệt giơ ngón cái, "Giờ cậu nghiên cứu mảng gì?"
"Vẫn là hướng cũ, công nghệ y học. Nhưng tớ còn chưa được gọi là giáo sư đâu, vẫn đang phấn đấu mà." Elaine Ai chìa xấp tài liệu trong tay ra trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, khoe, "Nè, bài báo tớ mới đăng gần đây."
Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhanh qua, đọc một hồi thì không hiểu nữa vì quá chuyên sâu, nhưng đại khái là nghiên cứu về điều khiển hệ thần kinh cho tay chân giả, một đề tài có tính ứng dụng rất cao.
"Thôi không nói chuyện này nữa, để lúc khác có thời gian rồi từ từ trò chuyện. Giờ tám chuyện đi?"
Elaine Ai rút tập tài liệu về, gương mặt đầy biểu cảm hóng hớt: "Vừa nãy cậu đang gọi điện với ai thế?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ờ..."
"Nhìn cái vẻ mặt của cậu kìa, chậc chậc." Elaine Ai ôm lấy má như bị chua tới ê răng, "Là đang nói chuyện với bạn trai hiện tại chứ gì!"
Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười: "Sao lại nghĩ vậy! Mặt tớ làm sao?"
Y sờ lên mặt mình, rõ ràng vừa rồi bản thân rất nghiêm túc mà.
Elaine Ai nhìn y bằng ánh mắt đầy chê trách: "Hoàn toàn là vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
"Nhưng tớ thật sự rất mừng cho cậu!" Elaine Ai nắm chặt tay Nhiễm Bộ Nguyệt, hậm hực nhớ lại, "Nhớ năm đó, cái tên Thư phụ tình ấy bỏ cậu về nước khiến cậu suy sụp mất một thời gian, tớ cũng buồn lắm."
Rồi cô chuyển sắc mặt, tươi cười rạng rỡ: "Nhưng giờ thì tốt rồi, cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc mới, Chúa sẽ chúc phúc cho hai người!"
Có một người bạn luôn quan tâm như thế, Nhiễm Bộ Nguyệt rất cảm động, nhưng hình như y cần phải giải thích một chút.
"Elaine, khoan hãy bàn đến chuyện Chúa có chúc phúc cho người đồng tính không..."
"Đúng rồi, tạm chưa bàn đến chuyện đó." Elaine Ai giành lời trước, quan tâm hỏi: "Vậy bạn trai hiện tại của cậu đối xử với cậu thế nào? Nhân phẩm tốt không? Có đẹp trai không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt vô thức gật đầu: "Đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt..."
Ừ thì nói vậy cũng không sai, nhưng hình như không phải trọng điểm? Lẽ ra còn điều gì đó quan trọng hơn cần làm rõ.
"Đẹp trai lại tốt là được rồi!" Elaine Ai yên tâm nói, nhìn đồng hồ một cái rồi hấp tấp nói: "Aiya, tớ sắp trễ giờ lên lớp rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé!"
"Ồ ồ...!" Nhiễm Bộ Nguyệt vừa gật đầu vừa vẫy tay, bỗng chốc rối rít: "Vậy gặp lại sau!"
"Mấy ngày tới nhất định phải hẹn nhau ăn một bữa đấy!" Elaine Ai tranh thủ từng giây túm lấy Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Nếu bạn trai mới của cậu cũng đang ở Mỹ thì dẫn cậu ấy theo luôn nhé!"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Thật ra thì anh ấy..."
Elaine Ai nhanh như chớp thổi một cái hôn gió về phía cậu, rồi như một cơn gió chạy biến đi: "Bye bye. Tớ muộn mất rồi."
Cô gái tóc xoăn sải bước biến mất cuối con đường nhỏ, còn lại mấy chữ chưa kịp thốt ra của Nhiễm Bộ Nguyệt tan theo trong gió: Thật ra thì anh ấy không phải là bạn trai mới, và cũng chưa phải bạn trai của tớ...
Có lẽ sắp rồi, tớ sẽ cố gắng thêm một chút nữa.
Cá sấu leo núi:
Hehe, hôm nay siêu ngắn luôn (bị các chủ nhân đòi đánh cũng đáng)
Thật ra là vì định kết chương này bằng một tông nhẹ nhàng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com