50 - Không được động tay.
50 – Không được động tay.
Khi Thư Chẩm Sơn đến, Nhiễm Bộ Nguyệt đang cuộn tròn trên ghế dài, lim dim sắp ngủ.
Y ngủ không sâu, Thư Chẩm Sơn vừa ngồi xuống bên cạnh, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức cảnh giác mở mắt, thấy là Thư Chẩm Sơn thì yên tâm nhắm mắt lại.
"Ngồi gần lại chút đi." Nhiễm Bộ Nguyệt hừ nhẹ.
Thư Chẩm Sơn kề sát y, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn giữ tư thế ngủ cuộn tròn như quả bóng, mắt nhắm nghiền, cơ thể từ từ nghiêng về phía Thư Chẩm Sơn, tựa vững vàng vào anh. Y tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh, rất thành thạo chui vào.
Cơ ngực đầy đặn, mềm mại, tựa vào thật thoải mái.
Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, nghe thấy nhịp tim mình đập to hơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt không thấy nó ồn à?
Chắc là không, vì chẳng mấy chốc Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngủ say.
Thư Chẩm Sơn nhìn gương mặt khi ngủ của y, tự hỏi sau khi chia tay, cuộc sống ở trường của Nhiễm Bộ Nguyệt đã trôi qua thế nào?
Thực ra Thư Chẩm Sơn không hẳn là không biết. Cứ cách một thời gian, anh lại âm thầm quan tâm đến tình hình của Nhiễm Bộ Nguyệt, chỉ cần xác nhận y vẫn còn thở là được.
Những cuộc thi lớn Nhiễm Bộ Nguyệt tham gia, giải thưởng mà y đạt được, thành tích học tập, lời mời từ các công ty thực tập,... Thư Chẩm Sơn đều nắm rõ đến tám chín phần.
Chỉ duy nhất chuyện tình cảm của y là anh không tìm hiểu, vì sợ nghe được những tin tức không thú vị, thà không nghe còn hơn.
Thư Chẩm Sơn nhớ lại khoảng thời gian không lâu sau khi chia tay, có lần vì công việc mà anh đi ngang qua trường, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên chính chiếc ghế dài này, bên cạnh là Chiêm Dư Nhiên.
Khi đó họ nói gì, sau này có yêu nhau không?
Đến giờ Thư Chẩm Sơn vẫn không biết.
Cuộc sống tình cảm của đạo diễn Chiêm cũng khá bí ẩn.
Cơ quan tình báo lợi hại nhất toàn cầu – truyền thông Hồng Kông – đã săn lùng Chiêm Dư Nhiên suốt bao năm, danh sách nữ minh tinh bị đồn có quan hệ với đạo diễn Chiêm dài một hàng, thật giả lẫn lộn, mù mịt khó phân.
Nguồn tin của Thư Chẩm Sơn khác với truyền thông, anh biết những tin đồn đó chẳng cái nào thật.
Nhưng anh lại thà rằng chúng là thật.
Thư Chẩm Sơn nghe được qua một số kênh kín đáo, rằng Chiêm Dư Nhiên có người yêu và là đàn ông. Nhưng tin tức bị ém rất kỹ, ngay cả nguồn tin cũng không biết cụ thể là ai.
Dù vậy, Thư Chẩm Sơn cũng không quan tâm liệu Nhiễm Bộ Nguyệt có phải là người trong tin đồn đó hay không, bởi Nhiễm Bộ Nguyệt nói hiện tại y độc thân, cho dù y từng yêu Chiêm Dư Nhiên, giờ chắc chắn cũng đã chia tay rồi.
Còn về mấy người Kelvin, Anthony, Tom... tốt nhất đừng để lảng vảng trước mắt Thư Chẩm Sơn nữa.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy như hiện tại rất tốt.
Khuôn viên trường yên bình, dòng sông róc rách, thời gian tĩnh lặng.
Đột nhiên từ xa vang lên một tiếng hét "A!", Thư Chẩm Sơn lập tức ngồi thẳng, cảnh giác nhìn sang.
May quá, chỉ là một học sinh không cẩn thận bị ngã.
Bây giờ Thư Chẩm Sơn khá căng thẳng thần kinh, anh biết chỉ cần Nhiễm Bộ Nguyệt ở bên anh thì sẽ không có vấn đề an toàn, nhưng anh vẫn không tránh khỏi việc quá mức đề phòng.
"Sao thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt lim dim mắt hỏi.
"Không có gì, một học sinh bị ngã thôi," Thư Chẩm Sơn nói, "Làm em tỉnh à?"
"Không phải bị đánh thức," Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu, "Tại ngực anh cứng lên kìa."
"..." Thư Chẩm Sơn hỏi, "Thế ngủ tiếp không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt ngáp một cái: "Tôi không buồn ngủ nữa. Tôi còn phải chuẩn bị cho bài phát biểu ngày mai."
Thư Chẩm Sơn: "Được thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt khoác chiếc túi đeo chéo, đi loanh quanh trong khu vực tự học mở muốn tìm một chỗ ngồi. Thư Chẩm Sơn cứ thế loanh quanh theo y.
"Sao anh cứ đi theo tôi thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi, "Công việc xong hết rồi à?"
Thư Chẩm Sơn: "Gần xong rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt đi đâu, Thư Chẩm Sơn theo đó, ngay cả khi vào nhà vệ sinh cũng đi cùng.
Khiến Nhiễm Bộ Nguyệt được lo mà mừng.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi anh có chuyện gì, Thư Chẩm Sơn hỏi ngược lại: "Muốn cùng em ôn lại cuộc sống trường học, có vấn đề gì không?"
Không có vấn đề. Thế là Nhiễm Bộ Nguyệt thoải mái kéo vị tổng giám đốc Thư bận rộn ngày xử vạn sự đi dạo khắp trường cả một buổi chiều.
Ăn tối xong ở trường, khi hoàng hôn buông xuống, Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Về nhà nghỉ sớm đi."
Trước khi đến, Nhiễm Bộ Nguyệt đã đặt một nhà nghỉ gần trường gần khu nhà trọ mà trước đây họ từng nuôi Vừng Đen, hai người đùa bảo muốn trở lại hồi ức thời sinh viên.
Lên xe, Thư Chẩm Sơn lại báo cho tài xế một địa chỉ khác, là khách sạn cao cấp nhất ở trung tâm thành phố.
Nhiễm Bộ Nguyệt cười hỏi: "Anh Thư, anh quên rồi à? Chúng ta định ở khu phố ngày xưa mà."
"Điều kiện ở đó vẫn tệ quá," Thư Chẩm Sơn nắm lấy cổ tay Nhiễm Bộ Nguyệt, giọng có phần dỗ dành, "Khách sạn không gian rộng hơn."
"Anh chê phòng nhà nghỉ nhỏ?" Nhiễm Bộ Nguyệt hơi bất ngờ, "Giờ sếp Thư kén chọn thế sao?"
"Không phải là chê phòng nhỏ," Thư Chẩm Sơn đáp, "Mà vì khu phố đó hơi hỗn loạn, ở không an toàn lắm."
"Thật à?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi, "So với những nơi khác ở Mỹ, trị an ở đây đã thuộc hàng top rồi."
"Nhưng vẫn khá nguy hiểm," Thư Chẩm Sơn nói, "Mấy tháng trước, ga tàu điện ngầm gần trường bên cạnh xảy ra vụ nổ súng."
Vụ việc đó Nhiễm Bộ Nguyệt cũng nghe qua, may mắn là không ai bị thương.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn, bình tĩnh nói: "Anh đang vì một lần sặc mà bỏ cả ăn."
Thư Chẩm Sơn nhìn lại y: "Tôi là phòng bệnh hơn chữa bệnh."
Nhiễm Bộ Nguyệt lặng lẽ nhìn Thư Chẩm Sơn một lúc lâu, khẽ hỏi: "Anh còn nhớ trước khi đến đây, tôi đã nói gì với anh không?"
Thư Chẩm Sơn đương nhiên nhớ.
Nhiễm Bộ Nguyệt nói y muốn anh thật lòng.
"Anh gặp chuyện gì à?" Nhiễm Bộ Nguyệt nắm ngược lại tay Thư Chẩm Sơn.
Thư Chẩm Sơn nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, lắc đầu: "Thật sự không có gì."
Anh cảm thấy mình nói thật, chỉ là anh đã nói chuyện vài câu với thiếu gia của tập đoàn Cloud Summit, trước sau chưa tới năm phút.
Có lẽ Cloud Summit chẳng làm gì, thậm chí họ còn không tìm được Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn làm vậy chỉ để đề phòng trước.
Chỉ cần mấy ngày này anh bảo vệ tốt Nhiễm Bộ Nguyệt là được.
"Em cứ tập trung chuẩn bị cho hoạt động ngày mai đi," Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ nheo mắt, quan sát Thư Chẩm Sơn.
"Được." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp.
Rồi y buông tay Thư Chẩm Sơn ra.
Hai người im lặng suốt đường về khách sạn, không ngoài dự đoán, Thư Chẩm Sơn chỉ đặt một phòng suite, thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhạy bén nhận ra phòng suite lần này không lớn, chỉ có ba phòng, trang trí rất đơn giản, chỉ có những đồ nội thất cần thiết, tầm nhìn thoáng đãng, gần như là để... phòng tránh kẻ ẩn nấp.
Mọi thứ đều không ổn.
"Tôi đi tắm trước nhé?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
"Ừ," Nhiễm Bộ Nguyệt kìm nén sự bực bội trong lòng, bước vào phòng tắm, "Tôi muốn ngâm bồn."
Nói rồi y mở vòi bồn tắm, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Thư Chẩm Sơn đi theo sau, chậm rãi bước trong phòng tắm, đưa tay gõ gõ lên gương, không biết đang quan sát gì.
Nhiễm Bộ Nguyệt tựa vào bàn rửa mặt, vẻ mặt khinh khỉnh, giọng nói sắc bén: "Anh vào đây làm gì?"
"Em nghĩ tôi định làm gì?"
Thư Chẩm Sơn cũng chẳng có sắc mặt tốt, "Vốn dĩ hai tuần trước chúng ta đã làm chuyện của ngày mai rồi, tôi là loại người thất tín vậy sao?"
"Tôi thấy anh rõ ràng là rất thèm khát." Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng nói, "Từ nhà nghỉ cách âm kém đổi sang phòng suite tầng cao nhất, chẳng phải là muốn làm chuyện đó với tôi sao?"
Sắc mặt Thư Chẩm Sơn cứng đờ: "... Không phải thế."
"Động dục thì tự ra ngoài tìm người giải quyết đi." Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ tay ra cửa, nở một nụ cười đầy châm chọc, "Có cần tôi giới thiệu vài câu lạc bộ cho anh không?"
Thư Chẩm Sơn lập tức đen mặt: "Nhiễm Bộ Nguyệt!"
"Ra ngoài." Nhiễm Bộ Nguyệt mất kiên nhẫn đẩy Thư Chẩm Sơn ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa cái rầm.
Trong phòng yên tĩnh suốt nửa phút, không một tiếng động.
Không nghe thấy tiếng bước chân Thư Chẩm Sơn rời đi, có lẽ anh vẫn đứng ngoài cửa.
Nhiễm Bộ Nguyệt không chờ thêm, bước thẳng vào bồn tắm làm nước bắn tung tóe, vòi hoa sen vẫn đang xả nước.
Y lặng lẽ chờ vài phút, linh cảm Thư Chẩm Sơn đã rời khỏi cửa, không lâu sau, y nghe thấy giọng nói rất nhỏ của một người đàn ông.
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ khàng đứng dậy từ bồn tắm, tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm khoác lên vai. Đôi chân trắng gầy vững chãi bước lên sàn gạch hơi ướt, di chuyển không một tiếng động cứ như đó là tài năng bẩm sinh của y.
Y lặng lẽ tiến đến cạnh cửa phòng tắm, áp tai vào nghe ngóng.
Thư Chẩm Sơn đang gọi điện, nói tiếng Anh, cố ý hạ thấp giọng. Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ nghe loáng thoáng vài từ.
"Cổng trường", "bảo vệ", "bí mật", "Cloud Summit"...
Còn lại thì không nghe rõ.
Sau khi giọng nói của Thư Chẩm Sơn ngừng lại, bên ngoài im ắng một lúc.
Tai Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ động, bắt được một âm thanh điện tử rất nhỏ, giống như tiếng báo hiệu khi mở khóa thành công.
Rồi sau đó chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Nhiễm Bộ Nguyệt quay lại bồn tắm, thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm, thay áo ngủ, mang theo luồng hơi nước nóng hổi đẩy cửa bước ra.
Thư Chẩm Sơn đang ngồi điềm tĩnh bên bàn làm việc, mặc đồ ở nhà, trông như một người chồng mẫu mực.
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Thư Chẩm Sơn lập tức ngoảnh nhìn.
Nhiễm Bộ Nguyệt như chẳng hề thấy Thư Chẩm Sơn, mắt nhìn thẳng, lướt qua anh, tự mình leo lên giường bắt đầu nghịch điện thoại.
Thư Chẩm Sơn hơi bất lực báo cáo với y: "Tôi đi tắm đây."
Nhiễm Bộ Nguyệt mặt không cảm xúc, xoay ngang điện thoại, chẳng buồn đáp.
Điện thoại vui vẻ vang lên một tiếng: "Timi~"
Thư Chẩm Sơn: "..."
Anh biết điều, không tự chuốc lấy nhàm chán, cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.
Nhiễm Bộ Nguyệt dán mắt vào giao diện trò chơi, tai vểnh lên, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại và âm thanh vòi sen mở ra.
Y tiện tay quăng điện thoại sang một bên, thò một chân thon dài ra khỏi mép giường, duỗi thẳng mu bàn chân, nhón chân bước xuống.
Theo hướng âm thanh vừa nghe được, Nhiễm Bộ Nguyệt loại trừ phòng ngủ và phòng khách, tiến vào phòng phụ.
Y khẽ gõ lên các mặt tường, dừng lại ở một chỗ.
Nhẹ nhàng nhấn vào tường, một cánh cửa bí mật bật mở, để lộ ra một máy quét vân tay và khóa số chín phím.
Nhiễm Bộ Nguyệt thầm càu nhàu một tiếng, nửa đêm nửa hôm còn chơi trò giải mật thất ở đây à!
Nhiễm Bộ Nguyệt lười đoán mật mã như nhân vật chính trong phim, chẳng nói hai lời, đặt ngay ngón cái của mình lên máy quét.
Nếu vân tay không khớp cũng chẳng sao, có giỏi thì để một khẩu súng từ phía trước nhô ra bắn y luôn đi.
Máy quét ba giây, ánh sáng xanh lóe lên, phát ra âm thanh xác nhận rất khẽ, giống hệt âm thanh y vừa nghe được.
Chỉ cần bây giờ Thư Chẩm Sơn không dán tai vào cửa phòng tắm nghe lén thì chắc chắn sẽ không phát hiện.
Mà có phát hiện cũng chẳng sao, dù sao người nên chột dạ là Thư Chẩm Sơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt dứt khoát kéo cửa ra, dù đã chuẩn bị tâm lý, y vẫn bị giật mình đến mức đồng tử co lại.
Trước mặt là một căn phòng bí mật chỉ vài mét vuông, đèn trắng tự động sáng lên, ba mặt tường có tủ âm chứa đầy súng.
Súng ngắn, súng trường, súng Shotgun, ba bức tường đen kịt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Nhiễm Bộ Nguyệt bước vào, thấy trên kệ trưng súng ngắn có một vị trí trống.
Hầu như không chút do dự, Nhiễm Bộ Nguyệt kéo tủ kính ra, mặt lạnh tanh lấy khẩu Glock 43X bên cạnh vị trí trống.
Khẩu súng nhỏ gọn, tiện mang theo người.
Cầm lên cân thử, y biết ngay là đã nạp đạn thật.
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu, thành thạo tháo băng đạn ra, mười viên đạn đầy đủ, sau đó nhanh chóng lắp lại.
Lần cuối y cầm súng là hồi đại học, khi ấy Elaine Ai thất tình, khóc lóc thảm thiết kéo Nhiễm Bộ Nguyệt đi bắn súng ở trường bắn cả tháng trời.
Ngày nào Elaine Ai cũng vừa khóc vừa gọi tên bạn trai cũ mà bắn, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt nghe mà tim đập thình thịch.
Sau khi bắn trúng hồng tâm "bạn trai cũ", Elaine Ai sảng khoái vô cùng, điên cuồng vỗ vai Nhiễm Bộ Nguyệt, ra sức khuyên: "Cậu cũng thử đi, tưởng tượng mục tiêu là bạn trai cũ, bắn chuẩn cực kỳ!"
May mà Nhiễm Bộ Nguyệt còn giữ chút đạo đức cuối cùng, tập trung luyện tập đến mức khá tốt, còn lọt vào bảng xếp hạng xạ thủ của trường bắn đó.
Nhưng giờ Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự hơi muốn bắn chết bạn trai cũ.
Y muốn xem thử Thư Chẩm Sơn rốt cuộc giở trò gì ngay trước mắt y.
Nhiễm Bộ Nguyệt đóng cửa bí mật lại, không cố ý giấu tiếng bước chân, cứ thế cầm súng về phòng, ném khẩu súng vào túi vải định mang đi ngày mai.
Nhiễm Bộ Nguyệt lên giường mở một ván đấu rank, đang chán chường hạ gục cái đầu thứ bảy thì Thư Chẩm Sơn từ phòng tắm bước ra.
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ lên giường, lặng lẽ quan sát Nhiễm Bộ Nguyệt hành gà năm phút, thấy y không phản đối, anh lại nhích gần thêm một chút.
Màn hình hiển thị hiệu ứng chiến thắng, Thư Chẩm Sơn nhân cơ hội hỏi: "Đuôi tóc em còn hơi ướt, để tôi sấy lại cho nhé?"
"Không cần." Nhiễm Bộ Nguyệt tắt màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn, nói ngắn gọn, "Ngủ."
Trên chiếc giường lớn vang lên tiếng sột soạt, Nhiễm Bộ Nguyệt chui vào chăn trước, thoải mái nằm dạng hình chữ đại (大).
Thư Chẩm Sơn chậm rãi kéo góc chăn nằm vào, dán sát mép giường, ngủ thẳng tắp như một thanh dài.
Trong bóng tối, Thư Chẩm Sơn mở mắt, sắp xếp câu từ trong lòng nhưng khó mà mở miệng.
Ngay khi Thư Chẩm Sơn đang vắt óc nghĩ cách dùng từ thì một hơi ấm mềm mại từ trong chăn bỗng áp sát lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên kề sát anh, bàn tay mát lạnh của y trực tiếp luồn vào cạp quần Thư Chẩm Sơn.
"...!"
Thư Chẩm Sơn sững sờ, nhịp thở lập tức rối loạn.
Nhiễm Bộ Nguyệt lúc gần lúc xa chạm vào vết sẹo do súng để lại ở bụng dưới của Thư Chẩm Sơn, đầu ngón tay lúc nhẹ lúc mạnh xoa nắn, lướt qua vết sẹo gồ ghề của người đàn ông, thủ pháp hết sức khiêu khích.
Vị trí ấy quá gần, chẳng bao lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười chế nhạo.
Thư Chẩm Sơn mặt nóng bừng, giọng khàn khàn: "A Nhiễm..."
"Bị súng bắn mà vẫn có hiệu quả này à," Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Nhạy cảm thế."
Thư Chẩm Sơn đưa tay ngăn y: "Đừng đùa nữa... mai em có hoạt động quan trọng."
"Đừng nhúc nhích," Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng ra lệnh, "Không được động tay."
Động tác của Thư Chẩm Sơn ngừng lại hai giây, nhưng vẫn ngoan ngoãn để hai tay ra sau lưng, siết chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay nổi lên.
Ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt linh hoạt như đang chơi piano, nhịp điệu lười biếng, giọng nói cũng lười biếng, hỏi: "Giám đốc Thư, là ai bắn anh thế?"
Chưa kịp để Thư Chẩm Sơn trả lời, Nhiễm Bộ Nguyệt càng nói càng quá đáng, giọng điệu cũng càng chua ngoa: "Nam người mẫu ở câu lạc bộ nào bắn hả? Hay là minh tinh nhỏ nào đó? Chắc họ chẳng dám đâu... hay là anh cướp vợ của đại ca nào nên bị trả thù? Một phát súng mà có hiệu quả này, chà chà, ghê gớm thật."
Ghê gớm, một tay còn chẳng vòng nổi.
Thư Chẩm Sơn nhắm mắt, yết hầu khó nhọc trượt lên xuống, vừa kìm nén vừa cố gắng thành thật: "Không phải thế. A Nhiễm, tôi có thể... giải thích cho em."
"Câm miệng, tôi không muốn nghe nữa."
Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên tăng tốc, giọng nói lạnh lùng chưa từng có.
Người đàn ông vẫn để tay sau lưng, vai rộng cong lên, kìm nén hơi thở nặng nề như một con thú đực bị dây thừng và xích sắt trói chặt đến cực hạn.
Hơi thở ra vào đều bị người khác kiểm soát, lên xuống theo ý y, không thể thoát ra.
Ngay khoảnh khắc con thú sắp phá tung xích sắt, Nhiễm Bộ Nguyệt buông tay.
Con thú như bị bóp nghẹt cổ họng, bị nhấc lên, ném ra ngoài, tuyệt vọng rơi từ đỉnh mây.
Nhiễm Bộ Nguyệt dứt khoát trở mình, cuộn lấy nửa cái chăn, chỉ để lại cho Thư Chẩm Sơn một bóng lưng lạnh lùng.
"Không được vào phòng tắm," Nhiễm Bộ Nguyệt vô tình ra lệnh cuối cùng.
"Cứ thế mà ngủ."
Cá sấu leo núi:
Đố vui không có thưởng: Thư Chẩm Sơn trằn trọc không ngủ được bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com