52 - Suýt chút nữa đến trễ.
52 – Suýt chút nữa đến trễ.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày: "Ý anh là gì?"
"Ồ, cậu hoàn toàn không biết à?" Evans kéo dài âm cuối, giọng điệu khoa trương, "Đúng là một tình yêu sâu đậm và sự hy sinh vô tư khiến người ta cảm động..."
Nhiễm Bộ Nguyệt vô cảm nhìn gã, không nói gì nữa.
"Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cậu thôi, tôi có thể hiểu được anh ta rồi." Đôi mắt xanh lam của Evans si mê nhìn chằm chằm Nhiễm Bộ Nguyệt, "Vì một mỹ nhân phương Đông xinh đẹp như thế này, hy sinh cả mạng sống cũng đáng."
Trong ánh mắt gã ẩn giấu sự soi mói sắc bén như lưỡi dao và hưng phấn khát máu.
Evans vẫn giữ nụ cười trên mặt, lẩm bẩm: "Không biết lần này anh ta có sẵn sàng vì cậu mà dâng hiến mạng sống thêm một lần nữa không... Tôi thật sự rất tò mò."
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng chỉ ra cửa, nói bằng tiếng Trung: "Bệnh ảo tưởng tuổi dậy thì tái phát thì ra ngoài chữa đi."
Evans hoàn toàn không bận tâm y nói gì, vẫn đắm chìm trong ảo tưởng của mình: "Tôi biết rồi, cậu muốn hẹn tôi ra ngoài ăn tối đúng không. Yên tâm đi cưng, chúng ta còn nhiều dịp để gặp nhau lắm."
Người phụ trách phía Cloud Summit đứng gần đó đột nhiên bước tới, nói nhỏ vài câu vào tai Evans, sắc mặt gã hơi thay đổi, song nhanh chóng đã trở lại bình thường.
Evans lịch sự nói với Nhiễm Bộ Nguyệt: "Cậu Nhiễm, tôi có chút chuyện cần xử lý, xin phép đi trước."
Đúng lúc này nhân viên trường học cũng đi tới, thông báo Nhiễm Bộ Nguyệt chuẩn bị vào hậu trường, sắp đến lượt y lên sân khấu.
Nhiễm Bộ Nguyệt xoay người định đi, Evans lại chắn trước mặt y, cười nói: "Sau khi hoạt động kết thúc, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại, tôi rất mong đợi màn thể hiện đặc sắc của anh ta lúc đó."
Giọng điệu tùy tiện mà ngạo mạn, không chút kiêng dè, hoàn toàn không hề che giấu ý đồ.
Nhân viên lễ phép nhắc nhở rằng doanh nghiệp tài trợ có thể vào phòng nghỉ chờ, người phụ trách gật đầu đồng ý.
Sau khi bọn họ rời đi, Nhiễm Bộ Nguyệt được nhân viên dẫn đến bên rìa sân khấu, bước chân có phần máy móc.
Manh mối không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi khó xâu chuỗi lại.
Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh như sương tuyết.
Chẳng mấy đã đến giờ chính thức bước lên sân khấu, Nhiễm Bộ Nguyệt là người phát biểu đầu tiên, sau khi tất cả hoàn thành phần trình bày sẽ cùng nhau tham gia hội nghị bàn tròn.
Người dẫn chương trình đọc tên Nhiễm Bộ Nguyệt, y bước ra giữa bục phát biểu giữa tiếng vỗ tay vang dội, mỉm cười đảo mắt nhìn khắp khán phòng.
Hội trường chật kín sinh viên, không hề thấy bóng dáng Thư Chẩm Sơn đâu hết.
Trái tim Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng chốc trĩu nặng, theo phản xạ lập tức dâng lên một nỗi chua xót, tiếp đó bị một cơn bức bối dữ dội bao trùm.
Anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao??
"Hôm nay tôi muốn chia sẻ..."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghe thấy giọng mình phát ra từ chiếc loa lớn, vang vọng khắp khán phòng rộng lớn, đột nhiên cảm thấy âm thanh đó vô cùng xa lạ như không thuộc về chính mình. Ý thức như bị rút ra khỏi thân thể.
Nhiễm Bộ Nguyệt khựng lại hai ba giây, mạnh mẽ nhắm mắt lại, ép buộc bản thân bình tĩnh, hướng ánh mắt về màn hình lớn, tiếp tục nói nốt nửa câu còn lại.
Y không nhìn về phía khán giả nữa.
***
Trước đó một lúc.
Thư Chẩm Sơn ngồi trong xe chờ đến lúc sự kiện bắt đầu, tai nghe vẫn yên ắng nãy giờ bỗng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, sau đó là một giọng nữ báo cáo thật nhanh: "Vừa thấy Evans đi vào hội trường."
Là Patti.
Điều anh lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.
Thư Chẩm Sơn khựng một nhịp thở, đáp ngắn gọn: "Tìm kiếm xung quanh."
Chắc chắn Evans không thể đến một mình, nhất định gã còn dẫn theo người khác.
Gã đến hội trường làm gì? Tìm Nhiễm Bộ Nguyệt sao?
Nếu Evans chỉ nhằm vào mình anh thì Thư Chẩm Sơn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu gã đến để tìm Nhiễm Bộ Nguyệt hợp lại gài bẫy anh thì cũng chẳng có gì đáng lo.
Tình huống tệ nhất... chính là Evans suy đoán được rằng năm xưa anh ra tay để bảo vệ Nhiễm Bộ Nguyệt, điều đó rất có thể sẽ khiến y rơi vào nguy hiểm.
Evans không phải kẻ ngu, chỉ cần gã nhận ra nhà thiết kế đang hợp tác với Thư Chẩm Sơn chính là quán quân cuộc thi năm ấy thì việc nhìn thấu chuyện này không khó chút nào.
Đó cũng là lý do Thư Chẩm Sơn luôn đề phòng đến vậy.
Nhóm vệ sĩ được cử đi nhanh chóng báo phát hiện người của Evans trong công viên gần trường học, có năm người, không rõ còn ai ẩn nấp hay không. Họ đang chờ chỉ thị tiếp theo của Thư Chẩm Sơn.
Anh liếc nhìn đồng hồ, sự kiện sắp bắt đầu rồi.
Dù là tình huống xấu nhất, Evans cũng không ngu đến mức ra tay ngay trước khi sự kiện diễn ra, có quá nhiều ánh mắt đang dõi theo.
Vì vậy chỉ cần Thư Chẩm Sơn đợi Nhiễm Bộ Nguyệt phát biểu xong, đón y rời đi an toàn thì sẽ không có vấn đề lớn.
"Theo sát hành động của bọn chúng, có gì bất thường lập tức báo tôi."
Nói xong, Thư Chẩm Sơn mở cửa xe.
Anh phải đến hội trường, không thể đến trễ được.
Thư Chẩm Sơn cúi người xuống xe, dặn: "Patti, đi theo tôi."
Patti: "Vâng."
Thư Chẩm Sơn vừa đi được vài bước, sau lưng đột nhiên bị một ống kim loại lạnh toát dí sát vào.
Một gã đàn ông to lớn người Âu Mỹ hạ giọng nói: "Anh Thư, tôi khuyên anh đừng tiến thêm bước nào nữa."
Cạch, tiếng mở chốt an toàn vang lên.
Thư Chẩm Sơn chỉ hơi gõ nhẹ vào tai nghe, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục đi về phía trước giống như khẩu súng đang chĩa vào lưng mình hoàn toàn không tồn tại.
Gã đàn ông mặt mày lạnh tanh chặn trước mặt anh, nòng súng từ trong tay áo lộ ra trực tiếp dí vào ngực anh.
"Anh mà bước thêm bước nữa thì tôi sẽ nổ súng."
Biểu cảm của gã to con dữ tợn đến mức người bình thường nhìn thấy cũng phải sợ hãi, nhưng Thư Chẩm Sơn lại điềm nhiên nắm lấy nòng súng, thản nhiên nói: "Tôi có thể khiến phát súng này trở thành một sự kiện ngoại giao, anh nghĩ kỹ rồi chứ?"
Gã đàn ông chửi một tràng thô tục, nòng súng dí mạnh thêm.
Thư Chẩm Sơn vẫn giữ chặt lấy nòng súng, sắc mặt không đổi, vững vàng đẩy sang bên cạnh từng chút một.
"Làm ơn tránh ra chút."
Anh để lộ đồng hồ đeo tay, ra hiệu: "Tôi đang vội."
"Đệt...!"
Sắc mặt gã to con đột nhiên thay đổi, bởi sau lưng gã cũng có một khẩu súng lạnh toát dí sát vào đúng vị trí ấy.
Tóc đuôi ngựa thấp của Patti buông lơi bên cổ, cô khẽ hỏi: "Anh nghĩ một doanh nhân nổi tiếng và một sát thủ vô danh, ai có khả năng chết lặng lẽ hơn?"
Gương mặt gã đàn ông vặn vẹo: "Cô đến gần tôi từ khi nào..."
Sau đó có vẻ gã nghe thấy gì đó trong tai nghe, sắc mặt lại thay đổi lần nữa.
Rõ ràng là gã vừa nhận được tin những thành viên chủ lực của bên gã đã bị khống chế.
Thư Chẩm Sơn đã tránh khỏi nòng súng, tiếp tục tiến về phía trước, bước chân sải dài, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ.
Nếu không có gì sai sót thì trong vòng hai mươi giây nữa, anh sẽ chạm mặt Evans bước ra từ hội trường.
Đây là một bài toán tiểu học đơn giản, bài toán chuyển động gặp nhau.
Trong đầu Thư Chẩm Sơn âm thầm đếm ngược: hai mươi, mười chín, mười tám...
Khi đếm đến ba, Evans và Thư Chẩm Sơn chạm mặt.
Evans vừa mở miệng đã cười: "Anh vẫn chưa theo đuổi được cậu ta nhỉ?"
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ vô cảm nhìn gã.
"Anh vì cậu ta mà đắc tội với nhà tôi, suýt nữa mất mạng, vậy mà bao nhiêu năm trôi qua, anh lại chỉ thuê cậu ta làm việc thôi, ha ha ha ha..."
"Tôi không thấy có gì buồn cười cả." Thư Chẩm Sơn vòng qua gã, "Tránh ra đi, tôi đang vội."
"Thư, đừng đi vội thế!" Evans như con lươn trườn lại chắn trước mặt anh, làm ra vẻ thần bí: "Anh biết không, có lẽ chẳng bao lâu nữa các anh còn chẳng giữ được mối quan hệ đồng nghiệp."
Thư Chẩm Sơn chân thành khuyên nhủ: "Nếu các người định trả lương cao để kéo cậu ấy đi, tôi khuyên nên từ bỏ sớm thì hơn."
"Anh tự tin nghĩ cậu ta sẽ không rời đi đến thế sao?" Evans tỏ ra rất hứng thú nhìn Thư Chẩm Sơn, tiếc nuối nói, "Nhưng trông cậu Nhiễm có vẻ chẳng thân thiết gì với anh! Cậu ta chẳng biết gì hết."
Thư Chẩm Sơn tốt bụng chỉ dạy: "Nếu muốn đánh bại chúng tôi, thay vì dùng những thủ đoạn thấp hèn này thì chi bằng hãy dành nhiều thời gian phát triển sản phẩm."
"Anh Thư nói vậy không hợp lý nha?" Evans ra vẻ kinh ngạc, "Bảo chúng tôi làm ăn đàng hoàng, vậy mà người của tôi lại bị anh giữ lại?"
Thư Chẩm Sơn bình tĩnh đáp: "Nếu các người còn tiếp cận Nhiễm Bộ Nguyệt thì những kẻ mất tích sẽ còn nhiều hơn."
Evans hơi nheo mắt lại, bỗng nở một nụ cười khó tả.
"Anh Thư, nếu anh không trả người lại cho tôi, vậy thì tôi cũng không ngại dạy anh một bài học rằng làm thế nào để khiến cậu Nhiễm hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mặc người sắp đặt... tôi có thể trực tiếp thị phạm tại chỗ cho anh xem, anh thấy sao?"
Ánh mắt Thư Chẩm Sơn sắc như dao: "Vậy thì phát súng cậu bắn tôi, tôi sẽ trả thẳng vào đầu cậu."
Evans bị câu nói to gan đó làm cho sững sờ, nhìn chằm chằm Thư Chẩm Sơn hai giây rồi đột nhiên phá lên cười ha hả, cười đến mức không đứng thẳng nổi.
Thư Chẩm Sơn thật sự không có thời gian chơi trò với gã.
Anh vòng qua Evans, sải bước rời đi, chạy nhanh về phía hội trường, cuối cùng vẫn muộn mất năm phút.
Nhiễm Bộ Nguyệt đã bắt đầu bài phát biểu trên sân khấu.
Tại hiện trường gần như không còn chỗ trống, để tránh làm phiền người khác, Thư Chẩm Sơn trực tiếp đứng ở hàng cao nhất cuối bậc thang.
Trông Nhiễm Bộ Nguyệt rất có sức sống, bài phát biểu rõ ràng, dí dỏm, bên dưới liên tục vang lên tiếng cười và vỗ tay.
Tuy nhiên Thư Chẩm Sơn nhận thấy trạng thái của y không tốt lắm.
Nhiễm Bộ Nguyệt hầu như không nhìn về phía khán đài, dù có nhìn cũng chỉ liếc lướt qua, như đang cố tình tránh né gì đó.
Ánh mắt Thư Chẩm Sơn vẫn luôn dõi theo y, cuối cùng cũng bắt được ánh nhìn của Nhiễm Bộ Nguyệt trong một khoảnh khắc.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn về hàng ghế cao nhất có một người đàn ông cao lớn đang đứng, Thư Chẩm Sơn như trở thành đỉnh núi cao nhất trong toàn bộ hội trường.
Ánh mắt y dừng lại trên người Thư Chẩm Sơn mấy giây, sau đó thản nhiên lướt đi.
Thư Chẩm Sơn thầm thở dài.
Lần tiếp theo khi ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt quét đến, Thư Chẩm Sơn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, chắp tay lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, làm động tác cầu xin tha thứ từ xa, vẻ mặt cực kỳ đáng thương.
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng quay đầu đi.
Nhưng kể từ giây phút đó, trạng thái của y dần khôi phục, bài phát biểu cũng ngày càng trôi chảy và thu hút hơn.
Phản hồi về bài phát biểu rất tốt, phần thảo luận bàn tròn sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thể hiện vô cùng xuất sắc.
Trong suốt quá trình ấy, Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt tổng cộng nhìn nhau năm lần, lần nào ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt cũng chẳng dễ chịu gì.
Cuối cùng, giữa tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Thư Chẩm Sơn giơ cao hai ngón tay cái, Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ giật khóe miệng, nhịn cười rồi dời mắt đi.
Thư Chẩm Sơn biết, có lẽ Nhiễm Bộ Nguyệt đã đoán ra rồi.
Thư Chẩm Sơn bỗng nhiên không muốn buổi diễn thuyết này kết thúc, anh không biết phải đối mặt với Nhiễm Bộ Nguyệt thế nào, cũng không chắc y đang nghĩ gì.
Điều khiến anh chột dạ hơn cả là bây giờ Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình...
Nhiễm Bộ Nguyệt cùng các khách mời khác vừa trò chuyện vừa cười nói bước xuống sân khấu, đi vào khu nghỉ ngơi phía sau hậu trường.
Ngay lúc y một mình băng qua hành lang, một đôi tay bất ngờ từ trong bóng tối vươn ra, cầm một chiếc khăn ướt bịt chặt lấy mũi miệng Nhiễm Bộ Nguyệt!
Nhiễm Bộ Nguyệt phản ứng rất nhanh, lập tức phản đòn ra sau, nhưng cánh tay đối phương lại cứng rắn như núi, không thể lay chuyển.
Chết tiệt... lại bị lật thuyền trong mương rồi...
Sức vùng vẫy của Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh chóng yếu dần, đôi mắt khép lại, mất đi ý thức.
"Xin lỗi nhé, giám đốc Nhiễm." Patti khẽ nói, "Muốn trách thì trách tổng giám đốc Thư đi, đều là chủ ý tệ hại của anh ấy hết."
Cô Patti từng đoạt giải vô địch đấu võ lau mồ hôi trên trán, tức tối nghĩ lần này nhất định phải bắt giám đốc Thư phát thưởng hậu hĩnh mới được!
Cá sấu leo núi:
Trợ lý tổng giám đốc mà không có chút cơ bắp thì làm ăn gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com