Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 - Đúng là kẻ điên.

53 – Đúng là kẻ điên.

Nhiễm Bộ Nguyệt mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe đang lao nhanh trên đường.

Các ngón tay dần dần khôi phục cảm giác, y sờ thấy chiếc túi vải của mình, cơ thể không hề bị trói, cũng không bị thương gì, hoàn toàn bình an.

"Anh Nhiễm, vừa tỉnh dậy có thể hơi choáng một chút, lát nữa sẽ ổn thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Patti đang ngồi bên cạnh, cảm giác như mình vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Patti cười áy náy với y: "Xin lỗi nhé, vừa nãy có hơi mạo phạm."

"Là Thư Chẩm Sơn bảo cô làm đúng không?" Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày.

Chỉ nghe giọng điệu đó thôi Patti đã cảm thấy xong đời rồi, cô lựa lời cẩn thận: "Giám đốc Thư chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho anh thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Giờ chúng ta đang đi đâu?"

Patti: "Giám đốc Thư vẫn chưa nói cho chúng tôi biết điểm đến."

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn biển báo giao thông vừa lướt qua, nói bằng giọng điệu trần thuật: "Sân bay đúng không?"

Patti: "A ha ha..."

"Anh ấy muốn đưa tôi về nước ngay lập tức." Nhiễm Bộ Nguyệt tiếp tục nói như đang trần thuật.

Patti chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "A! Mau nhìn kìa! Trên trời có con mèo biết bay."

Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng người, nhìn thẳng vào Patti: "Cô Patti, bây giờ Thư Chẩm Sơn đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp anh ấy."

Patti thở dài: "Anh Nhiễm, anh cũng biết mà, tôi chỉ là một người làm công bình thường bị kéo vào tiểu thuyết tổng tài bá đạo thôi, tôi phải nghe lời sếp chứ."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi không làm khó cô. Cô chỉ cần giả vờ đang nhìn điện thoại rồi giả vờ ngủ quên trong lúc xem, giả vờ không biết điện thoại bị tôi lấy đi là được."

Patti cười lắc đầu: "Thế thì không được đâu giám đốc Nhiễm."

Nhiễm Bộ Nguyệt chuyển mục tiêu sang tài xế: "Bác tài, làm ơn đưa tôi đến chỗ tổng giám đốc Thư! Ngay bây giờ."

Tài xế im như hến.

Trên màn hình điều khiển trung tâm hiện lên một dòng chữ: Tôi bị câm.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."

Patti khuyên nhủ: "Anh không cần lo cho giám đốc Thư đâu, anh ấy ở bên đó sẽ không gặp chuyện gì cả. Với địa vị hiện tại của anh ấy, không ai dám dễ dàng động đến."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi không lo."

"Evans vốn là loại người nói làm là làm, bây giờ chắc đang lật tung cả thành phố lên để tìm anh, chỉ cần tìm được anh thì có thể khống chế được tổng giám đốc Thư."

"Chỉ cần anh bình an về nước, Evans không nắm được điểm yếu gì trong tay thì chắc vài hôm nữa sẽ bỏ cuộc thôi. Tổng giám đốc Thư sẽ dây dưa với bọn họ một thời gian rồi cũng sẽ sớm quay về."

Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng đờ người, vì Patti vừa dùng giọng điệu hết sức tự nhiên nói rằng y chính là điểm yếu của Thư Chẩm Sơn...

Patti: "Máy bay sẽ cất cánh sau bốn tiếng nữa, ngủ một giấc là về tới nhà rồi."

"Tôi không tới sân bay." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Tôi phải tận mắt thấy anh ấy an toàn."

Nếu thật sự quay về nước rồi, cách nhau nửa vòng trái đất và cả chục tiếng bay, lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì y cũng không thể kịp chạy đến.

Nhiễm Bộ Nguyệt không đời nào mắc bẫy.

Patti cười gượng: "Tôi tưởng đã thuyết phục được anh rồi chứ thầy Nhiễm."

Kiếm tiền đúng là khó thật, Patti thầm nghĩ.

Nhiễm Bộ Nguyệt bình tĩnh nói: "Đưa tôi qua đó."

Patti cũng thu lại nụ cười, thái độ nghiêm nghị: "Xin lỗi, không được."

Đột nhiên, một vật lạnh lẽo dí sát vào trán Patti.

Patti lập tức hiểu đó là gì, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người.

Không phải vì sợ chết, mà là không biết Nhiễm Bộ Nguyệt lôi khẩu súng đó ra từ đâu.

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Tôi không định làm đến mức này."

Patti vẫn vô cùng bình tĩnh: "Anh Nhiễm, anh đánh giá thấp đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chết rồi cũng không đưa tôi đi?"

Patti: "Đúng vậy. Dù có chết cũng không đưa anh đi."

"Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, "Vậy thì khỏi để cô chết nữa."

Nhiễm Bộ Nguyệt thu súng lại.

Patti mới thở phào một hơi, đã thấy Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngẩng đầu lên.

Y dí thẳng họng súng vào dưới cằm mình.

Cạch một tiếng, chốt an toàn bị mở.

Chỉ cần Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ tay bóp cò, viên đạn sẽ xuyên từ hàm dưới lên đầu, bắn vỡ sau gáy, đầu sẽ nổ tung như một quả bóng.

Đúng là kẻ điên!!

Patti lập tức hồn bay phách lạc, nói cũng lắp bắp: "Anh, anh, anh... có gì từ từ nói! Trước tiên gạt chốt an toàn lại đi đã!"

"Tôi đang từ từ nói rồi mà." Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng cằm lên, "Chở tôi tới chỗ tổng giám đốc của mấy người đi."

Tài xế câm cuống lên: "Cậu Nhiễm, cậu bình tĩnh đi!! Tôi, tôi, tôi lập tức quay đầu xe đây!"

Nhiễm Bộ Nguyệt tặc lưỡi: "Đúng là kỳ tích y học."

Xe chạy bao lâu thì chốt an toàn của khẩu súng trong tay y cũng không được gạt lại bấy lâu.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của y, tài xế và Patti đều không có cơ hội phát tín hiệu ra ngoài.

Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một trường bắn hẻo lánh ngoài ngoại ô.

Nhiễm Bộ Nguyệt thu súng lại, sắc mặt không đổi, khẽ kéo chốt an toàn về.

"Bác tài, cho xe tấp vào lề là được. Cảm ơn."

Cứ như đang đi taxi vậy.

Patti nắm chặt lấy tay Nhiễm Bộ Nguyệt, nói: "Tôi đi cùng anh."

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Cô biết đường không?"

Patti gật đầu: "Đi theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com