Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54 - Sánh ngang nụ hôn đầu.

54 – Sánh ngang nụ hôn đầu.

Trong trường bắn ngoài trời có lác đác vài người đứng, gồm Thư Chẩm Sơn, Evans và anh trai của gã hiện đang nắm quyền quản lý dự án robot của Cloud Summit.

Gần bãi bắn có vài công trình xây bằng xi măng, xám xịt như sắc trời.

Để thể hiện thành ý, vệ sĩ hai bên đều đứng cách xa ngoài rìa, không khí giữ ở mức cân bằng vi diệu, bề ngoài hài hòa nhưng bên trong ngấm ngầm dậy sóng.

Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng, bọn họ thay phiên nhau bắn vài lượt.

Mục tiêu di động, là bia người.

Giữa lúc ngắm bắn và thay lượt, bọn họ trò chuyện vài đề tài vô thưởng vô phạt như thời tiết, thị trường chứng khoán, chính sách. Vô cùng nhàm chán.

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng từ một câu nói của Evans.

Gã hỏi bằng giọng đùa cợt: "Hôm nay giám đốc Thư định về bằng cách nào? Gần trường bắn này không có sông đâu."

Vệ sĩ hai bên nhanh chóng đồng loạt rút súng, giương nòng lên sẵn sàng, tình thế giương cung bạt kiếm.

Thật ra không đến mức phải náo loạn như vậy.

Theo lời anh trai Evans, năm đó Thư Chẩm Sơn đã hủy hoại danh tiếng và tương lai của em trai anh ta, cậu ấm kia bắn trả một phát coi như báo thù nhưng không chí mạng, hai bên coi như huề nhau.

Nhưng lần này Thư Chẩm Sơn ra tay trước với người của Evans, chuyện không thể để yên được.

Evans vẫn luôn được anh trai cưng chiều, người anh nắm thực quyền đích thân đến chống lưng cho gã khiến gã được đà lấn tới.

Evans hành động bừa bãi, còn anh trai gã thì đầy toan tính, ngoài mặt là ra mặt vì em trai, thực chất lại có ý định mượn cơ hội từ trên trời rơi xuống này để chém một vố thật đau vào Thư Chẩm Sơn.

Anh ta yêu cầu robot của Thư Chẩm Sơn trong vòng ba năm sau khi niêm yết không được tiến vào thị trường Bắc Mỹ.

Thư Chẩm Sơn không nói không rằng, giơ súng lên bắn, viên đạn rít gào lao đi, trúng thẳng hồng tâm.

Anh trai Evans mỉm cười: "Cậu Thư nên cân nhắc thêm thì hơn."

Thư Chẩm Sơn đặt súng xuống: "Không cần."

"Thật sao?" Evans ngạc nhiên hỏi, "Chỉ một lát nữa thôi, có khi anh còn phải cầu xin chúng tôi ký hợp đồng, mà cho dù chúng tôi đưa ra điều kiện khắc nghiệt đến đâu, anh cũng sẽ đồng ý không chút do dự."

Gã tự tin như vậy khiến Thư Chẩm Sơn cảm thấy có lẽ mình đã bị Evans nắm được nhược điểm.

Nhưng nhược điểm duy nhất của anh đang nằm trong vòng bảo vệ của Patti, Thư Chẩm Sơn không quá lo lắng.

Mà câu "chỉ một lát nữa" của Evans càng chứng tỏ bọn họ vẫn chưa tìm ra Nhiễm Bộ Nguyệt.

Thư Chẩm Sơn nói: "Sẽ không đâu."

Evans nhướng mày: "Cho dù cậu Nhiễm bị tra tấn ngay trước mắt anh?"

Thư Chẩm Sơn lập tức nhìn về phía gã.

"Tôi chỉ đùa thôi mà." Evans lập tức bật cười, "Trước đây giám đốc Thư vì cậu ta mà đến mạng cũng không cần, nếu tôi thật sự làm vậy, e là sẽ bị anh Thư xé xác thành từng mảnh nhỉ?"

Thư Chẩm Sơn nói: "Chỉ trong một trường hợp, tôi mới cân nhắc đến bản thỏa thuận của các người."

Evans hỏi là trường hợp gì.

Thư Chẩm Sơn chỉ vào bia di động phía xa: "Chính cậu chọn một cái rồi đứng vào đó."

Anh trai của Evans lên tiếng: "Vậy thì hơi quá đáng rồi đấy, giám đốc Thư."

Đôi mắt xanh của Evans lóe lên ánh lạnh lẽo: "Tôi thấy hối hận rồi. Lúc trước tôi nên bất chấp mọi giá giết chết anh."

"... Hoặc là..."

Gã không hề báo trước, đột ngột giơ súng chĩa thẳng vào Thư Chẩm Sơn, hơi nghiêng đầu: "Bây giờ cũng chưa muộn nhỉ?"

Tất cả vệ sĩ lập tức đồng loạt giương súng lên, nhắm chuẩn mục tiêu phía đối phương.

Anh trai Evans liếc nhìn tòa nhà bên cạnh, âm thầm ra hiệu bằng tay.

Tay bắn tỉa đang nằm phục bên cửa sổ thấp giọng đáp "Copy". Gã lên đạn, điều chỉnh góc ngắm.

Trong ống ngắm là hình ảnh của Thư Chẩm Sơn.

Đột nhiên, sau gáy gã bị có một khẩu súng lạnh toát không biết xuất hiện từ đâu.

Một giọng nam trong trẻo lạnh lẽo vang lên bên tai gã: "Stay still." (Đứng yên)

Tay bắn tỉa cao lớn lập tức phản ứng, chỉ trong phần vạn giây, khẩu súng bắn tỉa đã được chỉnh chuẩn bị bóp cò bị người khác mạnh tay bẻ chệch hướng, đối phương ấn ngón tay gã rồi bóp cò!

Dứt khoát, im lìm như ma quỷ, sắc bén như rắn độc.

Viên đạn sượt ngang cổ Evans, xuyên thẳng xuống đất, bắn lên một vệt bùn nhầy nhụa, chim chóc kinh hoảng kêu thét bay tán loạn.

Trường bắn lập tức hỗn loạn như nổ tung.

Tay bắn tỉa chửi thề một câu, định xoay người bắt lấy Nhiễm Bộ Nguyệt nhưng lập tức bị một cú đấm nặng nề đập thẳng vào tường.

Patti tung thêm một cú đấm nữa: "Anh đi trước đi, tên này để tôi xử."

Nhiễm Bộ Nguyệt vùng khỏi tay gã đàn ông to lớn, không từ chối, nói "cảm ơn cô" rồi nhanh nhẹn như một con thú nhỏ, lập tức biến mất trong hành lang tối đen.

Thư Chẩm Sơn nhìn thấy Nhiễm Bộ Nguyệt trong tiếng súng nổ, gần như không dám tin vào mắt mình.

Y đang lao về phía anh, vạt áo trắng tung bay trong gió, mái tóc dài phấp phới.

Thư Chẩm Sơn vẫn còn đang ngẩn ra, cổ tay đã bị Nhiễm Bộ Nguyệt nắm chặt.

Y hét bên tai anh: "Ngây người gì thế, đi theo tôi mau!"

Thư Chẩm Sơn theo bản năng chạy theo y, không nghe thấy gì nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Chỉ thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ mây u ám phía chân trời, chiếu rọi lên nửa khuôn mặt nghiêng sáng bừng của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, Thư Chẩm Sơn mới có lại chút cảm giác chân thực.

Vì Nhiễm Bộ Nguyệt đã buông tay anh ra.

Thư Chẩm Sơn đưa tay ra muốn nắm lấy y, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Thư Chẩm Sơn trầm ngâm một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thốt ra một câu: "Em... như vậy rất nguy hiểm."

Nhiễm Bộ Nguyệt nâng cao giọng hỏi lại: "Vậy ý anh là trói tôi mang về nước thì sẽ an toàn hơn sao?"

Patti ngồi ở ghế phụ, đeo tai nghe chống ồn, mở tiếp tập phim Chân Hoàn Truyện đang xem dở trên máy tính bảng, lặng lẽ kéo vách ngăn giữa khoang trước và sau xuống.

Thư Chẩm Sơn nghẹn lời: "Xét về tổng thể... đúng là như vậy."

"Dù hôm nay em không đến, tôi cũng sẽ không thật sự bị thương, đám người đó bày trận rầm rộ như vậy thật ra chỉ là đang uy hiếp tôi thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Tay bắn tỉa còn nhắm vào đầu anh, vậy mà anh gọi đó là uy hiếp?"

Thư Chẩm Sơn đáp: "Tôi biết chừng mực."

Vẻ mặt của Nhiễm Bộ Nguyệt rõ ràng đang nói "anh biết cục cớt ấy", rồi y không nói thêm gì nữa, cúi đầu nhắn tin cho Elaine Ai.

Elaine Ai đang nằng nặc đòi được ăn cơm với Nhiễm Bộ Nguyệt và bạn trai mới của y, nhưng giờ họ không thể ở lại Mỹ lâu hơn nữa, Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ có thể xin lỗi cô, hẹn dịp khác nếu có cơ hội.

Elaine Ai nói không sao, đúng lúc sắp tới cô cũng về nước một thời gian, đến lúc đó sẽ hẹn ăn với y sau.

Nhiễm Bộ Nguyệt đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Thư Chẩm Sơn, bất chợt cau mày: "Sao anh bị thương vậy?"

"Không nghiêm trọng." Thư Chẩm Sơn liếc nhìn, "Tôi đã khử trùng rồi."

Phía bên cánh tay của anh bị rạch vài đường máu, có vẻ là do mảnh đạn hoặc thứ gì đó cứa vào.

Vì Thư Chẩm Sơn luôn ở phía sau Nhiễm Bộ Nguyệt nên xác suất bị thương của anh cao hơn một chút.

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh giọng: "Đây gọi là biết chừng mực?"

Cuối cùng, theo yêu cầu của Nhiễm Bộ Nguyệt, họ vẫn cho gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho Thư Chẩm Sơn, cánh tay anh được quấn mấy vòng băng gạc.

Cho đến khi lên máy bay, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không nói với Thư Chẩm Sơn thêm một câu nào.

Máy bay leo dần lên giữa tầng mây, Nhiễm Bộ Nguyệt thu mình lại bên cửa sổ khoang phòng, nhìn mặt đất ngày càng nhỏ dần, máy bay rung lắc và nghiêng lệch khiến y hơi buồn nôn.

Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ. Nhiễm Bộ Nguyệt không đáp, đối phương lại gõ thêm lần nữa, y khẽ bĩu môi rồi mới nói: "Vào đi."

Thư Chẩm Sơn bưng một ly đồ uống cùng đĩa trái cây cắt sẵn, ngồi xuống mép giường, như thường lệ hỏi: "Ăn xong rồi ngủ nhé?"

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng nhìn anh một lúc, hỏi: "Cloud Summit chĩa nhiều súng vào anh như vậy là muốn uy hiếp anh chuyện gì?"

Thư Chẩm Sơn bỏ qua mấy lý do bề ngoài, trả lời thẳng: "Lợi ích. Bọn họ muốn chúng ta chủ động rút khỏi thị trường Bắc Mỹ. Tôi sẽ không đồng ý, trừ phi..."

"Trừ phi tôi bị bọn họ bắt được?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.

"Vậy thì tôi cũng sẽ không đồng ý ngay." Thư Chẩm Sơn bình tĩnh nói, "Hơn nữa tình huống đó sẽ không xảy ra."

"Vậy anh biết tình huống nào có thể xảy ra không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, gằn từng chữ một: "Anh đã bị thương rồi. Nếu hai tên anh em kia điên thêm một chút nữa, anh còn có thể sẽ..."

Y không thể thốt ra chữ đó.

Nhiễm Bộ Nguyệt không dám tưởng tượng nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sẽ như thế nào.

Khoảnh khắc này, đối diện với Thư Chẩm Sơn, y gần như không thể khống chế nổi cảm xúc.

"Cho tôi xem lại." Nhiễm Bộ Nguyệt cụp mắt xuống bảo.

Thư Chẩm Sơn hỏi: "Gì cơ?"

Nhiễm Bộ Nguyệt đặt tay lên bụng anh qua lớp áo, từ từ trượt xuống, cất giọng trầm thấp: "Anh nghĩ là cái gì?"

Biết là không tránh khỏi, Thư Chẩm Sơn bất đắc dĩ cởi cúc áo, cố gắng kiềm chế để chỉ lộ ra một khoảng da nhỏ.

Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng hề kiêng dè, kéo hẳn lớp vải ra, để lộ hoàn toàn vết sẹo do đạn bắn.

"Cái này là sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.

Thư Chẩm Sơn đáp: "Chắc em cũng đã đoán ra rồi..."

"Là sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt cố chấp nhìn thẳng vào Thư Chẩm Sơn, "Tôi muốn nghe chính miệng anh nói!"

Thư Chẩm Sơn không còn lựa chọn nào khác, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, khách quan kể lại tình huống lúc đó, lược bỏ phần mang tính cá nhân và chủ quan.

Nhiễm Bộ Nguyệt nghe anh kể một cách điềm tĩnh như vậy, càng lúc càng thấy tim lạnh toát.

Về vết thương do súng bắn ở bụng dưới của Thư Chẩm Sơn, y từng suy đoán ra là một cảm xúc, sau đó được Patti xác nhận lại là một cảm xúc khác, ở trường bắn nghe Evans nói ra lại thêm một cảm xúc khác nữa. Thật khó để diễn tả, càng khó mà chỉ giữ một loại cảm xúc duy nhất dành cho hành động của Thư Chẩm Sơn.

Nhưng giờ đây khi đối diện với anh, tận tai nghe anh kể lại, Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ thấy hoảng loạn đến phát điên.

"Đó chỉ là một giải thưởng bình thường trong giới thiết kế, dù lần đó tôi không đoạt giải thì sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội!"

Nhiễm Bộ Nguyệt chọc vào người Thư Chẩm Sơn từng cái một, như đang chọc vào trái tim mềm yếu của anh: "Sao anh có thể liều mạng mình chỉ để đổi lấy một cái giải như thế? Anh có biết mình đang làm gì không?!"

"Nhưng tên đó vốn đáng bị trừng phạt." Thư Chẩm Sơn nói, "Tôi cũng xem như trừ hại cho dân."

"Nhưng lúc đó chúng ta đã chia tay rồi." Viền mắt Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ hoe, "Nếu tôi không về nước, chúng ta không cùng sang Mỹ, không có những chuyện này xảy ra... thì có phải tôi sẽ mãi mãi không biết anh đã làm gì không?"

Thư Chẩm Sơn nói thật: "Đó vốn là kế hoạch ban đầu. Để em biết cũng chẳng có nghĩa lý gì."

Câu này khiến Nhiễm Bộ Nguyệt giận dữ đẩy mạnh anh ra, mắt đỏ rực nhìn anh, khàn giọng hỏi: "Thư Chẩm Sơn, anh không có trái tim à?"

Y càng nói càng kích động: "Nếu khi đó bên trường bắn không có sông thì sao? Nếu Evans bắn chuẩn hơn một chút thì sao? Nếu sau đó anh lại bị bắt lại thì sao? Mẹ kiếp nếu lúc đó anh chết rồi thì... tôi..."

Tôi sẽ thế nào? Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nghẹn lời. Bởi vì y không dám nghĩ tiếp.

Nhiễm Bộ Nguyệt mờ mắt nhìn Thư Chẩm Sơn, đột nhiên một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài.

Gần như theo bản năng, Thư Chẩm Sơn nghiêng người tới, cau mày hôn lên giọt lệ bên má Nhiễm Bộ Nguyệt.

Mặn chát.

Đừng khóc nữa.

Anh nhanh chóng nếm được thêm nhiều giọt hơn.

Đừng khóc nữa... Thư Chẩm Sơn cầu xin trong lòng, tim anh sắp vỡ mất rồi.

Thư Chẩm Sơn lần theo giọt nước mắt hôn dần xuống, khi hôn đến gần khóe môi Nhiễm Bộ Nguyệt, anh dùng môi nhẹ nhàng cọ qua.

Nhiễm Bộ Nguyệt không né tránh, cũng không ngăn cản, Thư Chẩm Sơn bèn hơi nghiêng đầu, dán môi lên môi y.

Rất mềm, rất lạnh.

Chỉ là một nụ hôn vô cùng thuần khiết, chỉ đơn giản là môi chạm môi như nụ hôn đầu của những cậu thiếu niên.

Nụ hôn đầu có phải là cảm giác như thế này không? Hai người hỗn loạn nghĩ.

Có lẽ cũng gần như vậy.

Đã bảy năm không hôn ai, từ lâu họ đã quên mất chỉ cần áp môi vào nhau cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt như thế nào.

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ đưa đầu lưỡi đỏ tươi ra, liếm nhẹ lên môi Thư Chẩm Sơn.

Vừa ướt vừa ngứa.

Thư Chẩm Sơn thoáng khựng lại, sau đó không còn kiểm soát được nữa.

Anh nâng khuôn mặt Nhiễm Bộ Nguyệt lên, dùng ngón cái lau đi nước mắt của y, sau đó cúi đầu mút mát.

Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn nồng nàn ướt át.

Đến khi tách ra, cả hai đều thở hổn hển, không biết từ lúc nào đã lăn lên giường.

Thư Chẩm Sơn vén những sợi tóc rối bời của Nhiễm Bộ Nguyệt sang một bên, nghiêm túc nói: "Tôi đảm bảo..."

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Anh đảm bảo cái gì?"

Thư Chẩm Sơn: "Tôi đảm bảo, sau này vết thương duy nhất trên người tôi sẽ chỉ là dấu răng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com