56 - Tám mươi carat.
56 – Tám mươi carat.
Thư Chẩm Sơn vẫn luôn quay lưng lại phía bên này, bận rộn bên bếp nướng BBQ.
Giờ chưa tới giờ ăn, khách khứa cũng chẳng có mấy, Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng hiểu anh bận cái gì.
"Đi nào, Vừng Đen."
Nhiễm Bộ Nguyệt dắt Vừng Đen đi vào giữa đám đông, buông dây dắt, thả nó ra đón tiếp các dì các chú.
Đám học sinh tiểu học trong studio lập tức ùa lại vuốt ve chó, chỗ bên cạnh Thư Chẩm Sơn lại càng thêm trống trải, chẳng ai để ý tới anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt ung dung bước tới, hỏi: "Giám đốc Thư đang lén nướng gì ở đây vậy? Thơm quá."
Hai xiên thịt bò Wagyu đang xèo xèo trên bếp nướng, một xiên toàn thịt, một xiên xen kẽ lát gừng.
Thư Chẩm Sơn thành thạo lật mặt, phết dầu, rắc gia vị, lửa bốc lên, vừa khéo tạo nên lớp cháy xém hoàn hảo cho miếng thịt, mùi thơm ngào ngạt, vàng óng giòn rụm, chỉ nhìn thôi đã không dám tưởng tượng sẽ ngon đến mức nào.
Y nuốt nước bọt, đầy mong chờ hỏi: "Ăn được chưa thế?"
Thư Chẩm Sơn nhấc hai xiên thịt lên, rắc lớp gia vị cuối cùng, trông vô cùng bắt mắt.
Động tác của anh dứt khoát, nhưng nét mặt thì lạnh nhạt, bảo: "Ăn được rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt ngoan ngoãn đứng bên cạnh, hau háu nhìn chằm chằm vào xiên thịt có xen gừng trong tay anh.
Thư Chẩm Sơn đưa xiên thịt lên miệng thổi nhẹ, làm cho nó bớt nóng đi.
"Ăn được rồi, ăn được rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt không kịp chờ, há miệng ra.
Thịt xoay một vòng ngay trước mặt y rồi bị Thư Chẩm Sơn đút vào miệng chính mình.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "???"
Thư Chẩm Sơn nuốt thịt xong, giọng điệu châm chọc: "Có người cũng biết nướng thịt, còn đút cho em ăn. Em đi nhờ người đó nướng đi."
"Anh đang nói linh tinh gì vậy?" Nhiễm Bộ Nguyệt đói quá phát cáu, đưa tay cướp xiên thịt trong tay anh, "Tôi chỉ muốn ăn xiên này của anh thôi!"
Thư Chẩm Sơn vẫn cầm chặt que gỗ không buông, đưa tới miệng y: "Vậy thì ăn thế này đi."
"Chứ còn có thể ăn kiểu gì nữa?" Nhiễm Bộ Nguyệt khó hiểu nhìn anh một cái, sau đó há miệng cắn một miếng thật to ngay trên tay Thư Chẩm Sơn, hoàn toàn không chê xiên này đã bị anh cắn rồi.
Thư Chẩm Sơn thoáng khựng lại, nhìn y ăn ngấu nghiến như mèo liếm thanh pate.
Mấy tháng trước chẳng phải còn không chịu để anh đút cho sao, giờ sao lại chịu rồi?
Nhiễm Bộ Nguyệt ăn xong, vênh mặt nói: "Muốn ăn nữa."
Thư Chẩm Sơn thu lại que thịt đã bị gặm sạch trơn, hỏi ngược lại: "Sao tôi phải nướng cho em?"
Tôi đâu phải bạn trai em.
Nhiễm Bộ Nguyệt cũng im lặng như đang tự hỏi, lặng lẽ nhìn Thư Chẩm Sơn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ.
Đúng lúc Nhiễm Bộ Nguyệt định mở miệng nói chuyện thì một giọng nói quen thuộc, đầy năng lượng bất ngờ vang lên.
"A... Nhiễm... ơi!"
Hách Lạc ôm một chiếc hộp to đẹp mắt lao tới, chen vào giữa hai người.
"Chúc mừng sinh nhật!" Hách Lạc hai tay nâng quà, đưa cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt mừng rỡ đón lấy, chân thành nói: "Cảm ơn anh!"
Chiếc hộp khá nặng, y suýt nữa thì cầm không vững.
Hách Lạc thần bí giới thiệu: "Bên trong là một cái máy làm kẹo bông gòn, tôi lựa kỹ lắm đó nha! Cái này có thể làm ra kẹo bông vị ớt đấy!"
Nhiễm Bộ Nguyệt hết sức vui mừng: "Lát nữa chúng ta thử luôn đi, đặt ngay cạnh máy bào đá với máy kem!"
"Chứ còn gì nữa, sinh nhật là phải vui vẻ chứ, tôi thấy hồi nãy mặt mày cậu có vẻ nghiêm túc, sao thế?"
Hách Lạc quay sang nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt rồi lại liếc qua Thư Chẩm Sơn, cười bảo: "Hai người lại cãi nhau rồi à?"
Thư Chẩm Sơn: "Không có..."
Hách Lạc lập tức xoay người đối diện Thư Chẩm Sơn, trách móc: "Cậu làm sao thế? Hôm nay là sinh nhật A Nhiễm đấy, sao lại làm cậu ấy giận nữa hả?"
"À, tôi biết rồi!" Ánh mắt Hách Lạc sắc như dao liếc qua hai bàn tay trống trơn của Thư Chẩm Sơn, "Có phải cậu không mang quà đúng không?"
Thư Chẩm Sơn: "Không phải..."
Tất nhiên là anh có mang, chỉ là không muốn đưa ra ngay lúc này, bây giờ mà đưa thì giống mấy người khác quá.
Hách Lạc bắt đầu dạy dỗ: "Thế này thì mẹ đây phải dạy cậu thôi, đi dự tiệc sinh nhật bạn mà không mang quà là sao hả bạn học Thư?"
"Không sao đâu." Nhiễm Bộ Nguyệt cười hòa giải, "Anh ấy có tặng hay không cũng được."
Không còn cách nào khác, bạn trai thì được phép có đặc quyền, chỉ cần đến là được.
Lần này đến lượt Thư Chẩm Sơn im lặng.
Thì ra mình không quan trọng đến thế sao? Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng để tâm chuyện anh có tặng quà hay không à?
Chẳng bao lâu sau, khách mời lục tục kéo đến, Nhiễm Bộ Nguyệt không rảnh để tiếp tục trò chuyện với Thư Chẩm Sơn và Hách Lạc nữa, y không khách sáo mà ăn luôn cả xiên thịt trong tay Thư Chẩm Sơn, xoay người lấy một ly champagne, ra cửa nghênh đón các vị khách.
Khách mời khá đông, hơn nửa là Thư Chẩm Sơn chưa từng gặp bao giờ, nhưng ai nấy đều ăn mặc có gu, phong thái nổi bật, từng người đều ôm lấy Nhiễm Bộ Nguyệt chào hỏi, nói chuyện vui vẻ, giữa họ cũng rất thân thiết, bầu không khí tại chỗ vô cùng thoải mái và rộn rã tiếng cười.
Hách Lạc là kiểu người náo nhiệt, càng đông càng sung, nhanh chóng hòa mình với đám đông, chọc mọi người cười không ngớt.
Vừng Đen lại càng được săn đón, ai đến cũng phải tranh thủ vuốt ve một trận, chẳng ai quan tâm chủ của nó là ai.
Ban đầu Chiêm Dư Nhiên còn đang chăm chỉ nướng thịt và kể chuyện hậu trường giới giải trí, sau đó không biết ai gọi điện cho anh ta, anh ta liền chạy tới góc vắng nghe điện thoại, từ đó gần như không quay lại nữa.
Mà hôm nay Nhiễm Bộ Nguyệt là nhân vật chính tuyệt đối, chỗ nào cũng cần y có mặt, ai ai cũng vây quanh y. Y đi tới đâu, tiếng cười liền vang lên tới đó.
Thư Chẩm Sơn một mình tựa vào bóng râm dưới tán cây phượng hoàng, cách xa sự náo nhiệt của đám đông, bóng dáng có phần cô tịch, nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.
Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Nhiễm Bộ Nguyệt, cố cách mấy cũng không thể rời mắt khỏi y.
Nhiễm Bộ Nguyệt nên được tận hưởng tất cả những lời chúc phúc và tình yêu của mọi người, Thư Chẩm Sơn vì điều đó mà cảm thấy vui thay, nhưng cũng không khỏi ghen tị.
Anh mong Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ tổ chức sinh nhật cùng mình, chỉ ăn đồ do một mình anh nướng.
Khách mời nhiều như vậy, có ai trong đó là người yêu cũ, tình một đêm, đối tượng mập mờ hay người đang theo đuổi Nhiễm Bộ Nguyệt không?
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ quan sát từ nơi khuất tầm, luôn cảm thấy người này giống, người kia cũng giống.
Cái cách họ khoác vai Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt họ nhìn y hay vẻ tự nhiên vui vẻ khi trò chuyện với y, tất cả đều khiến anh thấy không ổn.
Nghi phạm thì nhiều, nhìn mãi không hết.
Thư Chẩm Sơn biết bản thân như vậy là không đúng, nhưng anh không thể khống chế được sự hoài nghi trong lòng.
Bãi cỏ trước cổng chất đầy quà sinh nhật, không có phần của Thư Chẩm Sơn.
Anh vẫn kiên quyết giữ vững một niềm tin cố chấp nào đó, nhất định không chịu để món quà của mình nằm chung với người khác.
Nhưng bản thân sẽ bị Nhiễm Bộ Nguyệt đặt ở vị trí nào, trong lòng anh cũng chẳng dám chắc.
Bữa tiệc bước vào giai đoạn sau, Điền Tiểu Triết đẩy một chiếc bánh kem ba tầng từ trong studio ra, lập tức đẩy không khí lên đỉnh điểm.
Trên đỉnh bánh cắm nến số 27 màu vàng kim, mỗi tầng đều được trang trí rất đẹp mắt.
Mọi người cùng nhau đẩy Nhiễm Bộ Nguyệt lên sân khấu, nhao nhao bắt y đội mũ vương miện sinh nhật, đón nhận sự rửa tội của bài hát mừng sinh nhật.
Bản "Happy Birthday" vang lên, mọi người vừa cười vừa đồng thanh hát theo.
Âm lượng lớn nhưng lệch tông tơi tả.
Sự thật chứng minh rằng trình độ thanh nhạc của các nhà thiết kế vẫn còn cần rèn luyện thêm, rõ ràng có thể nghe ra vài giọng hát lệch nhịp. Trong đó nổi bật nhất là tiếng cưa sắt của Điền Tiểu Triết và giọng vịt si tình của Hách Lạc.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng trên sân khấu nhìn rõ mồn một, Thư Chẩm Sơn đứng ở hàng sau cùng trong góc, tay vỗ nhịp theo nhạc, hát rất nghiêm túc, thân người còn đung đưa nhẹ theo điệu, trông như một quả hạch cao gầy đang lắc lư.
Tuy đứng xa không nghe rõ, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn đoán được Thư Chẩm Sơn sẽ hát lệch ở những đoạn nào, đặc biệt là nốt cao thứ ba trong câu "Chúc cậu sinh ~ nhật vui vẻ", nhất định sẽ bị phá giọng.
Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười một mình, không ai biết y đang vui điều gì.
Khán giả bên dưới hát xong bài hát sinh nhật lại bắt đầu ồn ào giục y mau ước một điều.
Nhiễm Bộ Nguyệt bèn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, âm thầm ước một điều.
Dải ruy băng từ trên cao rơi xuống như mưa, Nhiễm Bộ Nguyệt bước vào tuổi hai mươi bảy của mình trong tiếng hò reo và sự yêu quý của những người xung quanh.
Chiếc bánh kem được cắt ra chia phần, ai nấy đều được một miếng to.
Lúc cảm nhận được một cảm giác là lạ trên trán, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức hiểu ra vì sao Điền Tiểu Triết lại chọn kiểu bánh kem truyền thống, loại có một lớp kem dày thật dày.
Kẻ đầu têu chính là Điền Tiểu Triết, cậu ta đi tiên phong, trở thành chiến sĩ đầu tiên dám thách thức con hổ.
Thấy Nhiễm Bộ Nguyệt không phản ứng gì nhiều, Điền Tiểu Triết hưng phấn hô to: "Anh em ơi, các nô lệ bị áp bức ơi, đến lúc báo thù rửa hận rồi!"
Nhiễm Bộ Nguyệt muốn chạy trốn nhưng đã muộn, mọi người lập tức lao lên, không kìm được mà thi nhau bôi kem lên mặt y.
Ban đầu còn là kiểu bôi khá văn minh, nhưng người quá đông, chẳng mấy chốc mặt mày y đã biến thành một bức tranh trừu tượng.
Nhân lúc hỗn loạn, Nhiễm Bộ Nguyệt tiện tay bôi một đường lên mặt Greyly, cô gái nhỏ lập tức giận dữ: "Ai đánh úp tôi đấy!"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh nhảu chỉ sang Hách Lạc: "Hách Lạc bôi đấy! Tôi thấy rõ ràng!"
Hách Lạc đang bốc bánh kem ăn, tội trạng rõ rành rành, lập tức ngừng nhai, ú ớ thanh minh: "Hả? Tôi á? Tôi đâu có! Phải không nhỉ?"
Anh ta có hay không cũng chẳng quan trọng, Greyly đã ném thẳng viên gạch kem về phía anh ta rồi.
Vậy là hiện trường lập tức rơi vào trạng thái hỗn chiến.
Không phải kiểu bôi bẩn quá đáng, mọi người vẫn văn minh trong lúc điên cuồng, dựa theo mức độ thân thiết mà ra tay, không ai quá đà.
Mặt bị bôi càng nhiều chứng tỏ được càng nhiều người yêu quý.
Ban nhạc trên bãi cỏ bắt đầu chơi nhạc jazz, hoài cổ mà có nhịp điệu, ngày càng nhiều người hòa mình vào âm nhạc lắc lư theo điệu, có người tiện tay kéo bạn bên cạnh làm bạn nhảy, cùng nhau nhảy những bước lười biếng ngẫu hứng, tràn ngập cảm giác lãng mạn buổi chiều yên ả.
Nhiễm Bộ Nguyệt bị bôi đến mức trông như một chú mèo tam thể, men say dần bốc lên, y càng thả lỏng, nụ cười cũng trở nên quyến rũ hơn, trong mắt long lanh ánh nước.
Có người kéo y vào sàn nhảy, Nhiễm Bộ Nguyệt nhảy một lát với người này rồi lại đổi sang người khác, rồi lại đổi nữa. Như một con cá nhỏ linh hoạt bơi qua bơi lại giữa hồ sen đầy lá, tự do phóng khoáng.
Nhiễm Bộ Nguyệt không nhớ nổi đã đổi bao nhiêu bạn nhảy, cuối cùng sờ phải cánh tay của một người đàn ông, bèn ngả thẳng vào lòng anh ta.
"Anh biết nhảy không? Anh đẹp trai." Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng mặt lên hỏi.
Thư Chẩm Sơn đỡ lấy y: "Em hơi say rồi đấy."
Anh đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của y, cảm thấy Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ như một cánh bướm.
"Tôi thật sự không say mà." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Thư Chẩm Sơn không đáp, lấy ra một chiếc khăn tay mới tinh từ tốn lau những vết kem trên mặt Nhiễm Bộ Nguyệt.
Khăn tay áp vào má, mềm mại dễ chịu.
"Anh lấy khăn tay từ đâu ra thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.
Thư Chẩm Sơn: "Mới mua."
Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay định giật: "Vậy cái này là của tôi rồi."
Thư Chẩm Sơn giữ chặt lấy: "Đổi với cái trước kia em cầm."
"Được thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt chớp mắt, "Sau này tôi đưa anh."
Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thư Chẩm Sơn, bất chợt bật cười, "Sao mặt anh sạch thế? Không ai chơi với anh à, tổng giám đốc Thư đáng thương quá."
Thư Chẩm Sơn hừ nhẹ: "Là tôi không muốn chơi với họ."
"Vậy à." Nhiễm Bộ Nguyệt cười tủm tỉm, "Thế chơi với tôi nhé?"
Trên bàn có một miếng bánh kem dành riêng cho Thư Chẩm Sơn, gần như chưa ai động vào. Nhiễm Bộ Nguyệt chấm một chút kem sạch, túm lấy cổ áo Thư Chẩm Sơn kéo anh lại gần, nhẹ nhàng bôi kem lên môi anh.
Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt trầm thấp và dịu dàng như chất kem ngọt ngào giữa mùa hè, ngọng ngịu hỏi: "Thư Chẩm Sơn, hôm nay anh không vui à?"
Thư Chẩm Sơn hơi căng thẳng liếc quanh một vòng, hạ giọng nói: "Xung quanh còn nhiều người..."
Nhiễm Bộ Nguyệt trực tiếp hôn lên môi anh.
Nụ hôn mang vị kem kéo dài mười giây.
Đủ để hai người từ tốn mút sạch kem trên môi đối phương.
Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản rời đi, còn Thư Chẩm Sơn vẫn ngây người.
"Tôi..." Thư Chẩm Sơn khẽ ho khan, nhưng giọng vẫn khàn khàn, "Tôi đưa em vào phòng nghỉ một lát nhé."
Trông Nhiễm Bộ Nguyệt như say lắm rồi.
Nhiễm Bộ Nguyệt dường như nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.
Hai người len khỏi đám đông đang vui vẻ, lặng lẽ lách vào phòng làm việc không một bóng người.
Nhưng thực ra trông Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng giống người say, bước đi vững vàng, người cũng không nồng mùi rượu.
Thư Chẩm Sơn đưa y đến chiếc sofa trong văn phòng, bảo y nằm xuống. Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu, cứ lăn lộn trên sofa, nhất quyết bắt Thư Chẩm Sơn ngồi xuống cùng.
Thư Chẩm Sơn đành ngồi cạnh y.
Nhiễm Bộ Nguyệt thuận thế tựa đầu lên vai anh, hỏi: "Anh vẫn chưa nói vì sao hôm nay không vui?"
Ban đầu Thư Chẩm Sơn định theo phản xạ đáp "Tôi vui mà", nhưng nhanh chóng nhận ra nói vậy chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng kéo dài khoảng cách giữa hai người hơn thôi.
Đã vậy Nhiễm Bộ Nguyệt còn nhạy bén và thẳng thắn như thế, anh cũng nên đáp lại bằng sự chân thành tương xứng.
Thư Chẩm Sơn im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi: "A Nhiễm, dạo này tiêu chuẩn để hôn người khác của em thay đổi rồi hả?"
Câu hỏi quá đột ngột, Nhiễm Bộ Nguyệt nhất thời không nghe rõ: "Hử...? Tiêu chuẩn gì cơ?"
"... Không có gì." Thư Chẩm Sơn nói. "Tôi vẫn chưa tặng quà cho em, giờ đưa em luôn."
Chủ đề nhảy quá nhanh, Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác gật đầu: "Ờ..."
Thư Chẩm Sơn thò tay vào túi trong áo, nhưng lòng bàn tay ướt mồ hôi, lại đang hồi hộp nên không cẩn thận làm rơi hộp quà tinh xảo xuống gầm ghế sofa.
"... Xin lỗi."
Thư Chẩm Sơn cúi xuống mãi không với được, đành quỳ một gối xuống thảm, khom người luồn tay vào gầm sofa, khó nhọc lấy chiếc hộp nhỏ ra, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay.
Nhiễm Bộ Nguyệt thấy tư thế này của anh, vẻ say xỉn giả vờ cũng tan biến sạch, ngẩn ngơ nhìn Thư Chẩm Sơn.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy quỳ nửa gối trên tấm thảm thật ra cũng khá dễ chịu, góc nhìn ngẩng đầu lên như vậy rất thuận để ngước mắt nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, thế là anh tiếp tục nói...
"Hồi ở Abu Dhabi, em nói dù sao trời và cát vàng có cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt thì giữa chúng vẫn có khoảng cách không thể vượt qua. Tuy về mặt vật lý, nhận định đó cơ bản là đúng, bởi ngay cả ngôi sao gần nhất cũng cách chúng ta 4,2 năm ánh sáng, đúng là khoảng cách tạm thời không thể vượt qua, nhưng mà..."
"Nhưng mà tôi muốn nói rằng, thực ra sao trời cũng có thể ở rất gần."
Thư Chẩm Sơn mở nắp hộp, viên kim cương thô có độ tinh khiết cực cao lấp lánh ánh sáng trong suốt trên nền lụa đen.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngây ngốc.
Thư Chẩm Sơn cố giữ giọng ổn định: "Nó đến từ Liên đại Thái Cổ khoảng ba tỷ năm trước, hình thành dưới lớp manti trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cực cao, quá trình hình thành của nó rất giống với quá trình ra đời của một số thiên thể."
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn đang chậm rãi xử lý lượng thông tin Thư Chẩm Sơn vừa truyền tải, nào là vật lý học, Liên đại Thái Cổ... Giờ y hiểu những thứ này để làm gì cơ chứ?!
Còn thị giác thì đang nói với Nhiễm Bộ Nguyệt rằng Thư Chẩm Sơn đang quỳ một gối dưới đất, chuẩn bị tặng y một viên kim cương.
Mà nhìn kiểu gì thì cũng phải mấy chục carat chứ chẳng chơi!
Nhiễm Bộ Nguyệt đổ mồ hôi đầy người, vừa chấn động vừa căng thẳng.
Chuyện này cũng nhanh quá rồi?!... Mới tháng trước họ vẫn còn là bạn giường, sao giờ đã thành thế này rồi...? Tuy dùng cả viên đá thô thay vì nhẫn kim cương đúng là hơi tục thật...
Đợi đã, lát nữa phải nói gì đây, phải biểu cảm thế nào? Nếu khóc òa lên thì sao?!
Thư Chẩm Sơn tiếp tục nói: "Tôi không mua kim cương đã được cắt gọt sẵn vì những thứ đó mang dấu vết nhân tạo quá nặng, có thể em sẽ không thích. Nhưng kim cương thô thì khác, em có thể tự thiết kế, biến viên kim cương này thành bất cứ hình dạng nào mà em yêu thích."
Nhiễm Bộ Nguyệt chớp mắt, ánh sáng lấp lánh trong mắt cũng theo đó biến mất: "Ừ, tôi biết rồi..."
Thư Chẩm Sơn: "Tôi cảm thấy kim cương là thứ gần với sao trời nhất trên trái đất."
"Tôi muốn tặng em một ngôi sao, bởi vì chúng ta vừa là cát bụi, cũng vừa là sao trời."
Nói xong, anh im lặng rất lâu.
Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt lại trở nên lấp lánh, tim như nghẹn ở cổ họng.
Thư Chẩm Sơn hít sâu một hơi.
Hai người gần như đồng thời cất tiếng...
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Em đồng ý..."
Thư Chẩm Sơn: "A Nhiễm, anh có thể theo đuổi em không? Dù có đối thủ cạnh tranh cũng không sao cả."
Liên đại Thái Cổ là một liên đại địa chất diễn ra trước liên đại Nguyên Sinh (Proterozoic), kết thúc vào khoảng 2.500 triệu năm trước, là một trong những đại thời đại đầu tiên của Trái Đất trong thang thời gian địa chất.
Cá sấu leo núi:
Hai cậu lúc nào cũng lệch tiến độ với nhau là sao hả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com