57 - Hẹn hò đi.
57 – Hẹn hò đi.
Cả hai đều sững người.
Thư Chẩm Sơn sững sờ lâu hơn một chút.
Nhiễm Bộ Nguyệt là người đầu tiên hoàn hồn, y nhớ lại Thư Chẩm Sơn vừa nói gì, mặt lập tức nóng bừng.
Y đang trả lời linh tinh cái gì thế này? Thư Chẩm Sơn đâu có cầu hôn y, thậm chí còn chưa từng nghĩ bọn họ đang yêu nhau, chỉ là hỏi xem có thể theo đuổi y được không mà thôi.
Nhiễm Bộ Nguyệt hoảng hốt đưa tay xoa mặt, trong lòng thầm mắng mình một câu "tự mình đa tình".
Chợt lại nhớ tới câu nói lúc nãy "Có đối thủ cạnh tranh cũng không sao" của Thư Chẩm Sơn.
"Anh vừa nói gì cơ?" Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Anh nghĩ mình có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh?"
Thư Chẩm Sơn từ từ lấy lại tinh thần, cảm thấy vừa rồi chắc chắn là mình nghe nhầm thật rồi.
"Anh không biết," Thư Chẩm Sơn bình tĩnh đáp, "Nhưng dù có bao nhiêu, anh cũng có thể cạnh tranh công bằng."
"Anh nghĩ gì vậy chứ..."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn lời.
Y dứt khoát trượt xuống khỏi ghế sofa, ngồi xuống thảm cùng Thư Chẩm Sơn.
"Nói thật thì em cứ tưởng chúng ta đã là người yêu rồi cơ." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Đồng tử Thư Chẩm Sơn chấn động: "Thật hả?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng người lại gần, mỉm cười hỏi: "Chẳng phải chúng ta đã hôn nhau rồi sao?"
"..."
Thư Chẩm Sơn khàn giọng: "Anh tưởng em không nhớ nữa."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tất nhiên là em nhớ!"
Thư Chẩm Sơn vẫn hơi nhíu mày, giống như giải đặc biệt mà anh mong đợi từ lâu đột nhiên rơi vào tay mình, khiến người ta cảm thấy hư ảo, không chân thật, cũng chẳng yên tâm.
"Hồi đại học chúng ta cứ thế mà thành một đôi." Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt chống cằm hồi tưởng, suýt nữa thì bật cười: "Đúng nhỉ. Lúc anh tặng quà sinh nhật cho em, em còn tưởng chúng ta chỉ là bạn giường."
"Cho nên lần này anh không muốn đi vào vết xe đổ nữa." Vẻ mặt Thư Chẩm Sơn trở nên nghiêm túc, ngỡ như đang bàn công chuyện, "Lần này phải nói rõ ràng."
Nhiễm Bộ Nguyệt cũng vô thức ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng tắp: "Giám đốc Thư xin cứ nói."
Giống như phải dùng thái độ làm việc, bọn họ mới có thể đường hoàng mà không ngại ngùng gì để bàn chuyện yêu đương.
Thư Chẩm Sơn dõng dạc nói: "Anh muốn theo đuổi em."
"Được." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, hỏi, "Vậy anh định theo đuổi thế nào?"
Thư Chẩm Sơn trầm ngâm suy nghĩ.
Rõ ràng đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng, nhất định phải trả lời cẩn thận.
Thư Chẩm Sơn trình bày kế hoạch với tư duy mạch lạc: "Đưa đón em đi làm, nấu cơm cho em ăn, quan tâm đến cuộc sống của em, khi em gặp khó khăn sẽ cùng em tìm cách giải quyết, tặng hoa vào các dịp lễ, tặng quà sinh nhật, lúc em cần sẽ lập tức có mặt bên cạnh em, ủng hộ mọi điều em làm..."
"Đi làm không cần anh đưa đón đâu, vì em có xe riêng và tài xế rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Thư Chẩm Sơn nhanh chóng điều chỉnh: "Được, vậy bỏ mục đó đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi tiếp: "Còn gì cần bổ sung nữa không?"
Thư Chẩm Sơn đáp: "Tạm thời là vậy. Sau này có thể bổ sung thêm bất cứ lúc nào."
"OK." Nhiễm Bộ Nguyệt giơ tay làm ký hiệu, rồi hỏi: "Vậy kế hoạch này anh định kéo dài bao lâu?"
Thư Chẩm Sơn: "Mỗi tuần sẽ review và điều chỉnh lại kế hoạch."
"Ý em là toàn bộ kế hoạch." Nhiễm Bộ Nguyệt ngắt lời anh, "Bao giờ thì dự án này kết thúc? Tiêu chí hoàn thành là gì?"
Thư Chẩm Sơn nhìn y với ánh mắt kiểu "chuyện đó mà còn phải hỏi à", nói: "Đương nhiên là đến khi em đồng ý."
Nhiễm Bộ Nguyệt truy hỏi: "Đồng ý cái gì cơ?"
"..."
Mặt Thư Chẩm Sơn hơi đỏ lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Tất nhiên là đồng ý hẹn hò với anh."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vậy thì em đồng ý."
Thư Chẩm Sơn: "................"
"Sao ánh mắt của anh đơ ra thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi, "Tổng giám đốc Thư, anh có nghe thấy em nói gì không?"
Thư Chẩm Sơn chớp mắt: "Không nghe rõ."
"Em nói là em đồng ý rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhích lại gần Thư Chẩm Sơn, gối chạm gối, tay chạm tay: "Dự án của anh hoàn thành rồi."
Y nhìn thẳng vào mắt Thư Chẩm Sơn, dịu dàng nói: "Thư Chẩm Sơn, chúng ta hẹn hò đi."
Thư Chẩm Sơn: "................"
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười kiên nhẫn hỏi lại: "Tổng giám đốc Thư, có cần em lặp lại lần nữa không?"
"Vậy... vậy cái này... em có muốn không?"
Thư Chẩm Sơn luống cuống ôm lấy chiếc hộp kim cương như đang nâng niu tấm lòng của mình.
"Đương nhiên là em muốn."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhận lấy: "Cảm ơn anh, em rất thích. Thật ra không cần tặng món quà đắt như vậy đâu."
"Anh có chọn cái nào to quá đâu." Thư Chẩm Sơn hơi ấm ức, "Giá trị sử dụng trên giá thành rất cao rồi mà."
"Rồi rồi rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt dỗ dành, "Em có trách anh đâu."
Cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng thả lỏng, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Bộ Nguyệt.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ vào môi mình, hỏi: "Muốn hôn không?"
Thư Chẩm Sơn ôm lấy mặt y, cúi đầu hôn xuống.
Hơi thở quấn quýt, từ một nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành nụ hôn sâu, cả hai nghiêng người tựa vào sofa.
Khi không khí đang nhanh chóng nóng lên, tiếng chó sủa "gâu gâu gâu" bất ngờ vang lên ngoài cửa.
Hai người đàn ông đang chìm trong cao trào lập tức cứng đờ, không dám động đậy.
Giọng nghi ngờ của Điền Tiểu Triệt vang lên: "Vừng Đen, mày chắc là bố mày ở trong này hả?"
Hách Lạc hét lên: "Chắc chắn rồi! Vừng Đen hồ đồ chưa bao giờ tìm nhầm chỗ!"
Vừng Đen tức giận sủa với Hách Lạc: Gâu gâu gâu gâu! Tôi thấy anh mới là người hồ đồ đó!
Điền Tiểu Triệt vẫn không tin lắm: "Nhưng giờ không phải giờ làm việc mà, giám đốc Thư tới văn phòng sếp bọn tôi làm gì..."
"Cạch" một tiếng, cửa văn phòng mở ra, Nhiễm Bộ Nguyệt ăn mặc chỉnh tề bước ra, phía sau là Thư Chẩm Sơn với vẻ mặt nghiêm túc.
Điền Tiểu Triệt trố mắt há hốc mồm.
"Thấy chưa, tôi nói rồi mà!" Hách Lạc vừa buông tay ra, Vừng Đen liền nhào tới, chạy vòng vòng dưới chân Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt đi ngang qua Điền Tiểu Triệt vẫn còn đang chết lặng, điềm nhiên nói một câu: "Ngạc nhiên cái gì? Chỉ bàn chút chuyện dự án với giám đốc Thư thôi."
Thư Chẩm Sơn chỉnh lại nơ, phụ họa bảo "ừ".
Hách Lạc giật mình hét toáng lên: "Mấy người điên rồi à!"
Điền Tiểu Triệt lập tức quay đầu bỏ chạy, sợ bị hai con người cuồng công việc này bắt ở lại làm thêm giờ.
Đúng là biến thái! Tiệc sinh nhật đang giữa chừng thì biến mất, ai mà ngờ lại chui vào studio để làm việc, không biến thái thì là gì nữa!!
Nửa sau của bữa tiệc, hai người gần như không nói chuyện với nhau, giống như chẳng có gì khác lạ so với trước, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Thư Chẩm Sơn ngược lại không dám nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt nữa, mỗi lần liếc trộm một cái là tim lại đập loạn lên, phải vội vàng thu ánh mắt lại.
Rất nhiều người đang vây quanh chiếc máy làm kẹo bông mới mà Hách Lạc tặng, những đóa kẹo bông bay lượn như mây trong tay mọi người, Thư Chẩm Sơn cảm thấy bản thân mình cũng như đang giẫm trên kẹo bông vậy.
Choáng váng, lâng lâng.
Cơ thể như vừa được ghép lại, khớp xương cứng đờ, tay chân không biết để đâu, đi đứng không rõ, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.
Cả hai vẫn chưa quen với mối quan hệ mới, nhất thời hơi lúng túng, có chút vụng về.
Bữa tiệc kéo dài đến tối, phần lớn mọi người đều say mềm, chỉ có nhân vật chính là Nhiễm Bộ Nguyệt lại là người tỉnh táo nhất.
Chiêm Dư Nhiên có việc gấp phải về Hồng Kông, buổi chiều đã chào Nhiễm Bộ Nguyệt rồi rời đi, đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ kín mít.
Mọi người ở studio ROAM tiễn khách xong cũng lần lượt bị Nhiễm Bộ Nguyệt đuổi về.
Người có lương tâm nhất là Điền Tiểu Triệt cố nán lại đến cuối cùng, lảo đảo hỏi: "Sếp... sếp ơi, có cần em lái thảm bay chở anh về không? Em lái vững lắm đấy...!"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhét Điền Tiểu Triệt vào taxi, báo địa chỉ một mạch, còn căn dặn tài xế đưa cậu ta về nhà an toàn.
Điền Tiểu Triệt níu lấy cửa xe không chịu buông, lo lắng nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt: "Sếp, anh ở lại một mình với giám đốc Thư, em không yên tâm..."
Thư Chẩm Sơn ôn hòa hỏi: "Tôi với giám đốc Nhiễm còn phải bàn chuyện công việc, cậu muốn ở lại cùng không?"
"..." Điền Tiểu Triệt lập tức rụt đầu vào trong xe, "Chào sếp, chào giám đốc Thư!"
Chiếc taxi lao vút đi, bãi cỏ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Đến cả Vừng Đen cũng chơi đến mệt, cuộn mình ngủ gật dưới gốc cây.
"Về nhà thôi." Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Về nhà ai?"
Thư Chẩm Sơn bật cười: "Giám đốc Nhiễm đang mời anh về nhà em đấy à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẫm nghĩ, bảo: "Thôi vậy, về nhà anh đi, vì còn phải mang theo cả Vừng Đen nữa."
Trên xe, hai người không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, cùng ngắm cảnh đêm vụt qua bên ngoài cửa sổ.
Vừng Đen nằm rạp ở hàng ghế sau cùng, trông như một tấm thảm lông to sụ.
Về đến nhà, Vừng Đen tự giác chui vào căn nhà gỗ nhỏ trong sân để ngủ. Hai người lớn trở vào trong, lần lượt đi tắm rửa, xong xuôi thì đã sang ngày mới.
"Ngày đầu tiên của tuổi 27 cứ thế trôi qua rồi..."
Nhiễm Bộ Nguyệt ngã người lên giường Thư Chẩm Sơn, lăn qua lăn lại như một cái đuôi tôm chiên giòn.
Thư Chẩm Sơn: "Còn chưa ngủ thì vẫn chưa tính là trôi qua."
Nhiễm Bộ Nguyệt vui vẻ: "Vậy nếu em cứ không ngủ thì ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi à?"
"Ừ, vậy là chúng ta có thể mãi mãi ở lại trong ngày này."
Thư Chẩm Sơn điều khiển màn hình lớn trong phòng ngủ, hỏi: "Muốn xem phim không? Để kỷ niệm hôm nay."
Nhiễm Bộ Nguyệt chọn một bộ phim tình cảm Pháp, tắt đèn phòng ngủ, chỉ chừa lại một chiếc đèn sàn vàng ấm, hai người ngồi sát vai tựa vào đầu giường, tư thế vừa thoải mái vừa thân mật.
Phim bắt đầu, bối cảnh là một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Pháp, tông màu cổ điển hoài niệm, nhạc nền thấm đẫm nỗi u sầu và lãng mạn mùa hè.
Khi những đóa diên vĩ tím đung đưa trong gió, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn đã hôn nhau rồi cùng kéo tuột chiếc áo choàng ngủ cực kỳ dễ cởi của đối phương.
Ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên cơ thể trần trụi của cả hai, tiếng vĩ cầm như lướt nhẹ trên làn da và sống lưng mượt mà.
Đêm nay Thư Chẩm Sơn dịu dàng vô cùng, chuẩn bị rất chu đáo, Nhiễm Bộ Nguyệt thấy thoải mái như đang bơi trong làn nước ấm, từ đầu đến chân đều dễ chịu, mỗi dây thần kinh đều được xoa dịu.
Nhưng sau hai lần, Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu thấy có gì đó sai sai, bởi vì Thư Chẩm Sơn quá dịu dàng, hoàn toàn khác với phong cách mạnh mẽ thường ngày.
Nhiễm Bộ Nguyệt không hài lòng cắn lên vai Thư Chẩm Sơn, mơ hồ yêu cầu "ra tay mạnh chút", nhưng Thư Chẩm Sơn chỉ đáp lại bằng một nụ hôn trấn an, lực đạo vẫn chẳng thay đổi là bao.
Sao tự dưng làm bạn trai rồi thì lại mất đi cái kiểu cuồng nhiệt không kiêng nể lúc còn là bạn giường thế?
Thư Chẩm Sơn cứ như đang nâng niu món đồ sứ, yêu thương, bao bọc y trong lòng bàn tay, sợ chỉ cần lỡ tay là sẽ làm vỡ mất.
Tuy rằng phong cách hôm nay rất dịu dàng, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn hoàn toàn thỏa mãn.
Hai người dây dưa đến tận nửa đêm, chẳng ai biết bộ phim kia kết thúc từ lúc nào.
Nhiễm Bộ Nguyệt được bế đi tắm, đến khi trở lại giường thì mắt đã díp cả lại.
Thư Chẩm Sơn ngồi bên mép giường giúp y lau khô mấy sợi tóc còn ướt, Nhiễm Bộ Nguyệt nửa mê nửa tỉnh, lẩm bẩm như nói mớ, oán trách bảo: "Thư Chẩm Sơn, em bảo anh đừng đeo rồi mà, sao anh không nghe..."
Thư Chẩm Sơn dịu dàng đáp: "Không tốt cho cơ thể."
Nhiễm Bộ Nguyệt tiếp tục lầm bầm: "Hôm nay anh... quy củ quá rồi đấy..."
Thư Chẩm Sơn hỏi lại: "Không thoải mái à?"
"Thoải mái thật, nhưng... vẫn chưa đủ đô..."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng đầu, mê man chìm vào giấc ngủ.
Thư Chẩm Sơn đặt chiếc khăn xuống, ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt rất lâu.
Nhiễm Bộ Nguyệt chìm trong chăn mềm mại, lông mi dài rủ xuống, dáng ngủ ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn.
Giống như một con thú nhỏ được bao bọc bởi những đám mây, toát ra mùi hương mềm mại.
Không biết lại qua bao lâu, trong ánh đèn lờ mờ, Thư Chẩm Sơn lặng lẽ vươn tay.
Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng vén chăn của Nhiễm Bộ Nguyệt, tháo sợi dây lưng lỏng lẻo của y, chiếc áo choàng ngủ lụa tự động trượt sang hai bên, để lộ cơ thể thanh mảnh, trắng nõn của chàng trai trẻ, trên ngực có vài vết hôn được kiềm chế, không nhiều.
Nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn chưa thấy đủ, kéo mạnh áo choàng ngủ sang hai bên, từ từ bóc toàn bộ Nhiễm Bộ Nguyệt ra khỏi lớp chăn.
Bàn tay người đàn ông bắt đầu từ cổ Nhiễm Bộ Nguyệt, từ từ vuốt xuống.
Thủ pháp dần trở nên không còn dịu dàng, mang theo sự thô bạo và một chút bệnh hoạn, dường như muốn hòa tan người vào trong cơ thể mình, mạnh mẽ không bỏ sót một chỗ nào trên cơ thể chàng trai trẻ.
Những đường vân lòng bàn tay hơi thô ráp cọ xát vào làn da mịn màng, mang đến những cái rùng mình vô thức trong mơ và tiếng rên khe khẽ, làn da thậm chí còn hơi ửng đỏ.
Thư Chẩm Sơn như bị điều khiển mà cúi người xuống, mê mẩn vùi mặt vào hõm cổ Nhiễm Bộ Nguyệt đang say ngủ, cọ xát đến ngực rồi lại cọ xát trở về, vùi vào giữa mái tóc dài của y, hít thở thật sâu.
Như một tên biến thái.
"Rắn nhỏ..." Thư Chẩm Sơn phát ra một tiếng khẩn cầu cực kỳ khẽ khàng, như tiếng thở dài, "Đừng đi nữa."
Mặc dù anh biết Nhiễm Bộ Nguyệt không nghe thấy.
Thư Chẩm Sơn không để ý thấy lông mi Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run lên, hơi run rẩy.
Cá sấu leo núi:
Cuối cùng cũng nói rõ với nhau rồi! Hoan hô!
Cảm giác nếu Thục Trân xơ múi Rắn nhỏ, Rắn nhỏ có thể giả vờ ngủ cả buổi... Đúng là một người vợ rất chiều ông chồng biến thái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com