Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61 - Chơi phóng túng.

61 – Chơi phóng túng.

Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ rất đơn giản, Thư Chẩm Sơn muốn gì y sẽ cho.

Thư Chẩm Sơn không dám công khai đòi hỏi, chỉ dám lén lút thèm, Nhiễm Bộ Nguyệt bèn giả vờ ngốc nghếch mà đáp ứng.

Không cần phải nói rõ ràng.

Người yêu với đôi mắt mông lung, toàn thân không mảnh vải rúc vào lòng anh, mái tóc dài cọ vào lồng ngực, trên người thoang thoảng mùi hương sữa tắm, đây thực sự là một kích thích quá lớn với Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn gần như lập tức nín thở, toàn thân căng cứng, cơ bắp gồng lên, hồi lâu không động đậy.

Nhiễm Bộ Nguyệt tìm được một tư thế thoải mái trong vòng tay Thư Chẩm Sơn, chẳng mấy chốc hơi thở đã trở nên đều đặn. Cơ thể Thư Chẩm Sơn cuối cùng cũng dần thả lỏng.

"A Nhiễm...?" Thư Chẩm Sơn thì thầm khẽ gọi.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngủ say.

Thế là Thư Chẩm Sơn yên tâm ôm chặt Nhiễm Bộ Nguyệt vào lòng, da thịt kề sát, như thìa lớn ôm lấy thìa nhỏ.

Không chút tạp niệm, Thư Chẩm Sơn chỉ cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Dường như chỉ khi ôm nhau da kề da thế này, anh mới thực sự cảm thấy mình đang sở hữu y.

Cả đêm ngủ ngon.

***

Thứ hai tuần sau đi làm, Thư Chẩm Sơn bước vào studio ROAM, nhận được vô số ánh mắt trách móc công khai lẫn ngấm ngầm.

Điền Tiểu Triết ra đón Thư Chẩm Sơn, biểu cảm có phần khó chịu, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Thư Chẩm Sơn ôn hòa nói: "Có gì cứ nói."

Điền Tiểu Triết hít một hơi, kiềm chế cảm xúc, hỏi: "Giám đốc Thư, tuần trước giám đốc Nhiễm của chúng tôi vừa đi công tác về, có phải anh đã kéo anh ấy đi tăng ca không?"

"..." Thư Chẩm Sơn không thể giải thích với Điền Tiểu Triết, "Tiến độ dự án đúng là hơi gấp."

Điền Tiểu Triết cố gắng để mình không nghe như đang trách móc bên A: "Sếp Thư, tuy giám đốc Nhiễm rất yêu công việc, nhưng sức khỏe anh ấy không tốt, đi công tác cả tuần về lại tăng ca cả cuối tuần, cường độ như vậy thực sự quá sức..."

Thư Chẩm Sơn cau mày: "Cậu ấy bệnh rồi à?"

"Nghe giọng có vẻ bị cảm." Điền Tiểu Triết khẩn khoản, "Mấy ngày tới anh có thể đừng để anh ấy tăng ca không? Giám đốc Nhiễm sẽ không tự xin nghỉ nên đành phiền anh lưu tâm chút. Nếu tối có việc gấp, tôi và quản lý sản phẩm có thể dành thêm thời gian để xử lý."

Hôm qua Nhiễm Bộ Nguyệt ở cùng Thư Chẩm Sơn cả ngày, lúc đó y vẫn khỏe mạnh, xem ra là tối qua mới bệnh.

Điền Tiểu Triết vẫn đang lải nhải, Thư Chẩm Sơn bảo cậu ta yên tâm rồi quay người bước vào văn phòng Nhiễm Bộ Nguyệt.

Đúng lúc nghe thấy Nhiễm Bộ Nguyệt ho một tràng.

Thấy Thư Chẩm Sơn đến, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức uống vài ngụm nước nóng, hắng giọng nhưng giọng vẫn hơi khàn: "Anh đến rồi à."

Thư Chẩm Sơn ngồi xuống đối diện, hỏi: "Sao lại thế này?"

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi xấu hổ: "Hôm qua về nhà không tắm ngay..."

Thư Chẩm Sơn thở dài: "Hình tượng của anh trong mắt cấp dưới của em chắc chắn đã sụp đổ hoàn toàn rồi."

Nghe chuyện Điền Tiểu Triết vừa nói, Nhiễm Bộ Nguyệt cười cả buổi: "Để em giải thích với họ sau, chuyện này không phải lỗi của sếp Thư đâu."

"Không cần đâu." Thư Chẩm Sơn nói, "Anh không ngại tiếp tục làm bên A ác bá."

Chuyện này đúng là không thể trách Thư Chẩm Sơn được.

Hôm qua họ dẫn Vừng Đen đi chơi ngoài bãi biển, cả hai đều ướt sũng người. Sau khi chơi xong, Nhiễm Bộ Nguyệt bắt Thư Chẩm Sơn đưa y về nhà mình vì tối đó y còn việc phải làm.

Sau khi về nhà, Nhiễm Bộ Nguyệt không tắm ngay mà để trần nửa thân trên trong phòng điều hòa loay hoay cả buổi, thế là không ngoài dự đoán mà bị cảm.

"Tối qua em nghĩ gì vậy?" Thư Chẩm Sơn chạm nhẹ vào trán Nhiễm Bộ Nguyệt, giọng điệu nghiêm khắc, "Em có biết tự chăm sóc bản thân không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt tỏ vẻ dễ thương cho qua chuyện: "Hì hì..."

Thư Chẩm Sơn không truy cứu kỹ xem tối qua y làm gì, chỉ giám sát Nhiễm Bộ Nguyệt uống thuốc đầy đủ, nói: "Tối nay tan làm đúng giờ, về nghỉ ngơi sớm đi."

Giám đốc Thư đã nói đúng giờ thì sẽ đúng giờ.

Chuông 6 giờ vừa điểm, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nhận được điện thoại từ Thư Chẩm Sơn ra lệnh cho y tan làm.

Thư Chẩm Sơn tự mình lái xe, chờ Nhiễm Bộ Nguyệt ở cổng khu công nghiệp.

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa lên xe đã hắt hơi một cái, Thư Chẩm Sơn lập tức tắt điều hòa, hạ cửa sổ xuống một chút.

"Hay để em tự bắt xe về đi." Nhiễm Bộ Nguyệt lấy khẩu trang ra đeo, "Em không muốn lây bệnh cho anh."

Thư Chẩm Sơn lạnh lùng đánh tay lái: "Ngày mai em đừng đi làm."

Nhiễm Bộ Nguyệt nịnh nọt: "Đừng mà... chỉ cảm nhẹ thôi, sẽ mau khỏi mà."

"Ở nhà nghỉ ngơi." Thư Chẩm Sơn không cho y cơ hội mặc cả.

Xe dừng lại dưới khu nhà của Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn tháo dây an toàn, thái độ cứng rắn: "Anh đưa em lên."

Nhiễm Bộ Nguyệt rụt cổ, vội lắc đầu: "Không cần đâu, em có bị bệnh nặng đâu!"

Giọng Thư Chẩm Sơn dịu đi: "Anh chỉ muốn lên xem em có thiếu gì không, đồ ăn, nước uống, thuốc men, phòng ốc có đủ tiện nghi không..."

"Không thiếu gì hết, thật mà!" Nhiễm Bộ Nguyệt nhướng mày trêu: "Anh lên nhà em chẳng lẽ muốn bị lây bệnh rồi mai không phải đi làm nữa?"

Dù là giọng đùa cợt nhưng ý từ chối trong lời nói của Nhiễm Bộ Nguyệt rất rõ ràng, mang cảm giác phân chia ranh giới mạnh mẽ.

Y không muốn Thư Chẩm Sơn đến nhà mình.

Thư Chẩm Sơn nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, hồi lâu không nói gì.

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm đi." Thư Chẩm Sơn bình tĩnh nói, "Đừng để mai anh thấy em ở studio."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Cái này em phải suy nghĩ thêm, khụ khụ..."

Thư Chẩm Sơn liếc sắc lẹm, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức chùn bước: "Thôi được rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt mở cửa xuống xe, Thư Chẩm Sơn không đi theo.

Mãi đến khi nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt khuất bóng trong tòa nhà, Thư Chẩm Sơn mới chậm rãi khởi động xe.

Lục lọi một lúc, anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa, khuỷu tay tựa bên cửa sổ, khói thuốc lượn lờ bay lên, nhưng hồi lâu anh không hút lấy một hơi.

Thư Chẩm Sơn hầu như không hút thuốc, trừ những lúc cảm xúc thực sự khó tiêu hóa.

Đây không phải lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt từ chối để anh đến nhà y.

Hồi trước có một đêm Thư Chẩm Sơn mang canh sườn đến đưa Nhiễm Bộ Nguyệt về nhà, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không để anh lên lầu, bảo là "Tôi không thích người lạ vào nhà mình."

Lúc đó họ chỉ là bạn tình, đúng là Thư Chẩm Sơn không có tư cách ra vào nhà Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhưng giờ đã khác.

Thư Chẩm Sơn ý thức được dù đã xác nhận quan hệ lâu như vậy, vẫn luôn là Nhiễm Bộ Nguyệt đến chỗ anh, còn anh chưa từng đến nhà của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Dĩ nhiên Nhiễm Bộ Nguyệt hay chạy sang chỗ anh là vì nhớ Vừng Đen.

Nhà là không gian riêng tư nhất của một người, Nhiễm Bộ Nguyệt có quyền không mở cửa cho bất kỳ ai, Thư Chẩm Sơn hoàn toàn hiểu điều đó.

Nhưng nói thật là anh khá buồn.

Một phần của Nhiễm Bộ Nguyệt được giấu trong nơi ở của y, là mặt mà Thư Chẩm Sơn không thể chạm đến.

Sự chiếm hữu trong Thư Chẩm Sơn trỗi dậy, anh cảm thấy mình chỉ sở hữu một Nhiễm Bộ Nguyệt không trọn vẹn, điều này khiến anh bứt rứt và bất an.

Điếu thuốc cháy tàn, làm bỏng ngón tay Thư Chẩm Sơn.

Nhưng Thư Chẩm Sơn sẽ không cưỡng cầu.

Trước khi có được Nhiễm Bộ Nguyệt trọn vẹn, anh quyết định sẽ dành trọn vẹn bản thân mình cho y trước.

Nhiễm Bộ Nguyệt về đến nhà, nhìn giá mô hình nhung đen đặt chình ình trong phòng khách, bước tới đấm nó một cái như để trút giận, bực bội nói: "Tối qua sao mình không cất cái này đi chứ."

Nhà y chẳng có bí mật gì, nhưng cái này thực sự không thể để Thư Chẩm Sơn thấy bây giờ.

Nhiễm Bộ Nguyệt ghét nhất là để lộ bí mật trước thời điểm.

Tối qua y bận rộn vì chuyện này.

Người bạn thiết kế trang sức của Nhiễm Bộ Nguyệt – Triệu Thiên Trình có lịch trình rất kín, khó hẹn, chỉ có tối qua là rảnh để đến tận nơi.

Món đồ y đặt làm cần đo kích thước cơ thể nên Nhiễm Bộ Nguyệt chưa kịp tắm đã bị cô Triệu lôi đi cởi áo, cầm thước dây và dây chuyền đo tới đo lui cả đêm.

Bình thường Triệu Thiên Trình không nhận đơn cá nhân, nhưng sau khi nghe yêu cầu của Nhiễm Bộ Nguyệt, cô kinh ngạc đến mức dựng ngược lông mày. Tò mò lấn át cả ham muốn kiếm tiền, cô nhất quyết nhận đơn này, chen chúc trong lịch trình chật kín để ưu tiên cho Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Lần đầu tiên tôi nhận yêu cầu kiểu này đấy." Triệu Thiên Trình vừa đo vừa trêu y.

"Lại còn là tự đeo cho mình... không ngờ A Nhiễm lại chơi phóng túng thế cơ đấy."

Thực ra không phải vì muốn chơi phóng túng hay gì, Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ thầm.

Khi nhận viên đá thô, y chẳng có ý tưởng gì, không biết làm sao để tận dụng viên đá kích cỡ lớn như vậy.

Nhưng tối đó Thư Chẩm Sơn lén ôm y vào lòng, vừa kiềm chế vừa khao khát mãnh liệt.

Lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt chưa kịp dùng lý trí để hiểu hành động của Thư Chẩm Sơn, trong đầu y đã tự động hiện lên ý tưởng sử dụng viên kim cương.

Nhiễm Bộ Nguyệt nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, chính xác hơn là làm việc từ xa hai ngày, muốn y nghỉ ngơi hoàn toàn là không thể, trừ phi y sốt đến 40 độ mê man hoặc làm hỏng não.

Sở dĩ không đến công ty chỉ vì sợ bị bên A ác bá tóm lấy.

Trong hai ngày này, tin nhắn và thông báo từ Thư Chẩm Sơn không ngừng nghỉ, mỗi ngày ba lần đúng giờ nhắc y uống thuốc, chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức.

Anh còn gửi rất nhiều rau củ quả tươi đến nhà Nhiễm Bộ Nguyệt, chất đầy cả một kho.

Nhưng bản thân Thư Chẩm Sơn không xuất hiện.

Nhiễm Bộ Nguyệt cất kỹ những thứ cần giấu, dọn nhà mấy lần, vậy mà Thư Chẩm Sơn không hề đề nghị đến thăm, giữ phép tắc quá mức.

Vài ngày sau, Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn khỏe lại, hiên ngang trở lại studio làm việc, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mọi người.

Thư Chẩm Sơn sải bước tiến vào, tiếng reo hò sôi nổi lập tức giảm đi quá nửa, nhiều cặp mắt cảnh giác nhìn anh như một đàn gà mẹ bảo vệ đàn gà con.

Tuy nhiên gà con Nhiễm vẫn bị đại bàng Thư bắt đi.

Không, chính xác hơn là Nhiễm cuồng công việc tự nguyện đi theo bên A ác bá vào văn phòng, giám đốc Nhiễm của họ còn cười với giám đốc Thư một cái.

Mọi người tức tối bất bình nhưng bất lực nhìn cánh cửa văn phòng từ từ khép lại, Điền Tiểu Triết phẫn nộ không kiềm chế được: "Sếp bị mắc hội chứng Stockholm hoàn toàn là do giám đốc Thư!"

Mọi người đồng tình bảo đúng.

Greyly dựa vào bàn, ung dung ném bỏng ngô vào miệng, hoàn toàn không tham gia vào màn phàn nàn của đồng nghiệp.

Ôi trời, một đám mù lòa.

Nhân lúc đồng nghiệp mải mê trò chuyện, Greyly ôm thùng bỏng ngô khổng lồ lặng lẽ chuồn đi.

"Bệnh khỏi hẳn chưa?" Thư Chẩm Sơn hỏi.

"Khỏi rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu.

Thư Chẩm Sơn ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Lại gầy đi rồi." Thư Chẩm Sơn nói.

"Vớ vẩn." Nhiễm Bộ Nguyệt tự hào phản bác, "Rõ ràng em tăng hai cân đấy!"

Thư Chẩm Sơn: "Thật không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không tin anh sờ thử xem."

Thư Chẩm Sơn vỗ vỗ đùi, nhướng mày.

"Háo sắc." Nhiễm Bộ Nguyệt mắng, nhưng rất thuần thục trèo lên đùi Thư Chẩm Sơn, ngồi đối diện anh.

Bàn tay ấm áp của người đàn ông luồn vào, sờ soạng kiểm tra rồi khen: "Ừ, đúng là có ăn uống đàng hoàng."

Nhiễm Bộ Nguyệt bị sờ thoải mái, khẽ nheo mắt lại.

Nhưng không lâu sau Thư Chẩm Sơn lại rút tay ra.

"Tiếp tục đi." Nhiễm Bộ Nguyệt bất mãn, "Anh không ăn cơm à..."

Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên dừng lại, phát hiện trong lòng mình có thêm một món đồ nhỏ.

Không biết Thư Chẩm Sơn đặt vào từ lúc nào.

Lạnh lạnh, làm bằng chất liệu kim loại, rất nhẹ.

Là một con nhện kim loại có năm chân.

Nhiễm Bộ Nguyệt sững sờ.

Con nhện nhỏ im lặng một lúc như đang thăm dò môi trường xung quanh. Sau đó nó bò ngang như cua đến khuỷu tay Nhiễm Bộ Nguyệt, men theo cánh tay, vững vàng trèo vào lòng bàn tay y.

Tiếp theo như cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, con nhện nhỏ biến đổi hình dạng một cách mượt mà và kỳ ảo, thân nó mỏng đi, quấn quanh cổ tay Nhiễm Bộ Nguyệt, năm chân máy phủ lên năm ngón tay y, biến thành một bộ khung xương ngoài cho bàn tay.

Nhiễm Bộ Nguyệt nắm tay, cảm giác mạnh mẽ hơn, vung tay như được gia tăng sức mạnh.

Cảm giác này rất khó tả, như thể bàn tay có thêm một chiều nhận thức mới, mở rộng sức mạnh.

Nói một cách khoa trương và trẻ trâu thì cảm giác như... được tiến hóa vậy.

Nó chưa phải sản phẩm hoàn thiện, ngoại hình thô sơ, còn lộ nhiều chi tiết, nhưng tính năng đã cải thiện vượt bậc so với trước đây.

Nhiễm Bộ Nguyệt câm nín nhìn nó, vô thức gọi: "Bé Nhện."

Bộ khung xương ngoài lại thực hiện một loạt biến đổi, rời khỏi ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt, tụ lại, trở về hình dạng con nhện nhỏ.

"Chào Nhiễm, người tạo ra con, lâu rồi không gặp!" Con nhện nhỏ phát ra âm thanh máy móc, vẫy vẫy cái chân trước, vui vẻ nói, "Rất vui được gặp lại ba, hy vọng mọi chuyện của ba đều suôn sẻ."

Cá sấu leo núi:

Vừng Đen, cưng sẽ phải gọi con nhện này là anh đấy [đầu mèo].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com