64 - Nhớ anh không?
64 – Nhớ anh không?
Tình hình chiến đấu kịch liệt.
Thư Chẩm Sơn như không biết mệt là gì, mãi lâu sau mới chịu để Nhiễm Bộ Nguyệt thở một hơi.
Chiếc kẹp khắc tên anh cắn chặt lấy da thịt, sợi xích mảnh treo ở giữa cứ đung đưa không ngừng.
Cả người y quấn đầy dây xích bạc và đá lấp lánh, như mặt hồ bị khuấy động liên tục, gợn sóng từng đợt từng đợt, lấp lánh, chao đảo.
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy mình chẳng khác nào một cái bánh trứng ở quầy ăn sáng, vừa nướng mặt trước đã bị lật sang mặt sau, hết lần này đến lần khác bị lật đi lật lại nướng.
Vừa bắt gặp ánh mắt của Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức rùng mình.
Sắc mặt người đàn ông bình thản đến lạ, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nhưng sâu trong ánh mắt lại giấu kín một thứ điên dại méo mó gần như không phải của con người.
Anh cứ giữ gương mặt điềm nhiên ấy, không đổi sắc, không ngừng nghỉ, thành thạo mà khiến y bắn ra ba lần liền.
"Thư Chẩm Sơn!" Nhiễm Bộ Nguyệt thở hổn hển, đá anh một phát, "Cho em nghỉ một lát đi..."
Cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng lấy lại chút lý trí.
Anh nhìn nửa người trên của Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh lửa trong mắt vừa mới dịu xuống lại bất ngờ bùng cháy trở lại.
"Khắc tên anh lên cái kẹp đó là có ý gì?" Thư Chẩm Sơn hỏi lần thứ ba, giọng điệu vội vàng xen lẫn cố chấp.
"A Nhiễm, em là của anh. Đúng không?... Em là của anh."
Anh cứ hỏi đi hỏi lại như đang chờ một sự khẳng định, rồi dường như lại chẳng cần nghe câu trả lời, chỉ là đang cố gắng thuyết phục bản thân.
Cảm giác lo được lo mất ấy nồng đến mức như sắp tràn ra khỏi ngực.
Nhiễm Bộ Nguyệt thoáng giật mình, lập tức đưa tay ôm lấy vai và lưng Thư Chẩm Sơn, xoa nhẹ tóc anh, không chề phiền mà dịu dàng dỗ dành: "Ừ, em là của anh. Nhớ kỹ chưa?"
To xác như thế mà lại thiếu cảm giác an toàn.
Trước đây Nhiễm Bộ Nguyệt từng vô tình phát hiện Thư Chẩm Sơn thích ôm mình trần truồng khi ngủ, từng phát hiện anh lén gọi video chỉ để nhìn y đang ngủ, cũng đoán được anh luôn mang trong lòng cảm giác bất an, nhưng chưa bao giờ thấy rõ ràng như lúc này.
Đáng thương quá.
Nhiễm Bộ Nguyệt xót hết cả lòng.
"Có đau không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác: "Hả?"
Thư Chẩm Sơn cong ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm vào mấy chỗ kia, giọng khàn khàn: "Sưng cả lên rồi..."
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ hừ giọng: "Anh thích kẹp thì cứ kẹp tiếp đi... quen rồi cũng chẳng còn đau nữa."
Thư Chẩm Sơn lắc đầu, tháo hai món đồ lấp lánh ấy xuống, cả sợi xích cũng đặt sang một bên.
"Anh xót em." Thư Chẩm Sơn nói.
Người đàn ông này nói một đằng làm một nẻo.
Tuy miệng thì bảo xót, nhưng sau đó vẫn không chịu tha cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Đến trưa hôm sau, Thư Chẩm Sơn mới mở cửa phòng ngủ, hơi ấm đặc quánh bên trong theo đó ùa ra ngoài.
Bé Nhện đã chờ đợi phát chán ở cửa từ lâu, nghe thấy tiếng động liền hăng hái chạy tới, hưng phấn hỏi: "Sắp có em trai hay em gái cho con rồi đúng không!"
Thư Chẩm Sơn nhấc nó lên đặt lên vai, nghiêm giọng gọi thẳng cả họ lẫn tên: "Nhiễm Nhện, con thật sự nên được giáo dục giới tính một lần đi."
"I'm just kidding. Tất nhiên con biết đàn ông không thể sinh con mà." Bé Nhện bất lực, đưa cái chân trước chọc chọc vào tai Thư Chẩm Sơn: "Thư, bố chẳng hài hước chút nào."
"... Xin lỗi, bố sẽ sửa." Thư Chẩm Sơn chân thành nhận lỗi.
Dám thừa nhận khuyết điểm của mình trước mặt con cái vốn là phẩm chất tốt đẹp của những bậc phụ huynh thành công.
Anh để Bé Nhện ngồi trên vai, đi vào bếp nấu cháo, trong phòng vẫn còn người đang đợi anh mang đồ ăn tới.
Trong phòng ngủ, Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngủ đủ giấc, lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn, tìm tư thế thoải mái để nghịch điện thoại.
Nằm ngửa chơi thì mông đau, nằm sấp thì trước ngực lại đau, thế là y chỉ có thể nằm nghiêng, mang theo thân thể vừa mỏi vừa ê ẩm nhưng đầy thoả mãn chăm chú gõ chữ.
Nhiễm Bộ Nguyệt đang trò chuyện với Elaine Ai.
Elaine Ai nói sắp tới cô sẽ sang Đại học Hồng Kông dự hội nghị, nhân tiện định đến Thâm Quyến tìm Nhiễm Bộ Nguyệt chơi.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhiệt liệt hoan nghênh, kết quả bị cô mắng cho một trận.
Ai: Lần trước không chào một câu mà đi mất là sao hả?
Nhiễm: Chị Ai à em sai rồi, có việc gấp về nước, không kịp gặp chị lần cuối.
Nhiễm: Lần này cậu cứ chọn thời gian, địa điểm đi, tớ hoàn toàn nghe theo!
Nhiễm: [cúi đầu]
Ai: Hừ, tớ vẫn chưa chốt được thời gian, mấy vị giáo sư lớn kia khó hẹn lắm.
Ai: Cậu gửi địa chỉ công ty của cậu cho tớ đi, rảnh tớ sẽ tới tìm cậu!
Nhiễm Bộ Nguyệt ngoan ngoãn đáp "được", sau đó gửi địa chỉ công ty ROAM cho cô.
Ai lại tiếp tục hóng chuyện: Này, bạn trai hiện tại của cậu cũng ở Thâm Quyến à?
Nhiễm: ... Ừ.
Ai: Vậy thì tốt quá, đến lúc đó gọi người đó đi ăn chung nhé.
Nhiễm: Thật ra thì... lúc cậu gặp anh ấy...
Ai: Tớ biết rồi! Tớ sẽ không nhắc gì đến lịch sử tình cảm trước kia của cậu đâu, sẽ không nói cậu từng có một mối tình đau khắc cốt ghi tâm, tớ chỉ nhìn kỹ bạn trai mới của cậu, chúc phúc cho anh ấy và mong sau này anh ấy sẽ đối xử thật tốt với cậu thôi!
Ai: Thôi không nói nữa, phòng thí nghiệm của tớ sắp nổ rồi, bye bye, gặp lại sau nhé!
Nhiễm: ... Tạm biệt...
Vì Elaine Ai tự động thoát trước nên không trách Nhiễm Bộ Nguyệt được.
Y bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt của Elaine Ai khi nhìn thấy Thư Chẩm Sơn, không nhịn được cười một mình.
Vài ngày sau, cơ thể Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng trở lại bình thường, ít nhất là có thể ngồi ghế mà không còn đau, y lại lao đầu vào cường độ làm việc cao.
Phiên bản thử nghiệm đầu tiên đã được chạy thử trong nhà giám đốc Thư một thời gian, phát hiện không ít vấn đề, giờ Nhiễm Bộ Nguyệt đang gấp rút chỉnh sửa và nâng cấp.
Còn Thư Chẩm Sơn thì bận hơn nhiều. Ngoài mảng công nghệ, anh còn phải lo liệu cả đống việc của toàn bộ tập đoàn.
Mấy ngày nay anh gần như không có thời gian ghé qua studio ROAM để theo sát dự án, thậm chí có khi cả ngày cũng không gặp được Nhiễm Bộ Nguyệt, chỉ có thể tranh thủ nói với y vài câu trước khi đi ngủ.
Dạo này Thư Chẩm Sơn làm gì cũng thấy không thoải mái, chắc hẳn không phải chỉ vì đã ba ngày chưa gặp được Nhiễm Bộ Nguyệt.
Thế là anh tăng tốc làm việc, nén lịch trình lại, cắt xén thời gian ngủ nghỉ, cuối cùng cũng bóp ra được một buổi chiều trống để tới thăm ROAM.
Đến trước cửa văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt, anh nghe thấy bên trong là giọng đầy phẫn nộ của Điền Tiểu Triết.
Điền Tiểu triết chất vấn: "Bạn học Nhiễm, tối qua anh lại uống cà phê nữa đúng không? Anh tưởng em không phát hiện ra à? Số lượng hạt cà phê trong máy giảm hẳn đó!"
Giọng của Nhiễm Bộ Nguyệt uể oải vang lên: "Uống cho đỡ buồn miệng thôi mà..."
"Đêm nào cũng cà phê, thần kinh à!" Điền Tiểu Triết phát điên: "Anh lại tăng ca đến mấy giờ? Đừng có chối, em thấy máy bán đồ ăn vặt lúc 12 giờ rưỡi đêm có một giao dịch, ai đó đã mua một gói snack vị tôm cay!"
Nhiễm Bộ Nguyệt không cãi được, đành thừa nhận: "Tối qua ăn xong gói đó mới về, rời văn phòng lúc 12 giờ 50 phút. Không tính là muộn lắm chứ?"
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ mở lại đoạn tin nhắn với Nhiễm Bộ Nguyệt đêm qua.
Lúc 12 giờ, y đã gửi tin nhắn "Chúc ngủ ngon" cho anh, còn bảo "Buồn ngủ quá, ngủ đây~".
Thì ra là suýt ngủ luôn ở văn phòng.
Điền Tiểu Triết tức mà bất lực: "Anh có thể đừng liều mạng thế được không? Tiến độ chậm chút thì chẳng lẽ Thư Chẩm Sơn sẽ lột da anh à? Dạo này anh ta bận chết đi được, có đến giám sát anh đâu, lười tí thì có sao!"
Nhiễm Bộ Nguyệt cười thần bí: "Ha ha, cậu không hiểu rồi. Chính vì anh ấy không có thời gian tới nên tôi mới dám tăng ca thoải mái thế này đấy."
Điền Tiểu Triết: "Gì...?"
Thư Chẩm Sơn gõ cửa, lịch sự lên tiếng: "Tôi vào được không?"
Điền Tiểu Triết lập tức im bặt, tươi cười chạy ra mở cửa: "Chào sếp Thư, lâu quá không gặp anh!"
Vừa bước vào phòng, Thư Chẩm Sơn đã thấy Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ngay ngắn, gương mặt đầy vẻ chột dạ chưa kịp giấu đi.
"Tiểu Triết, hình như máy làm kem ở tầng dưới hỏng rồi, cậu xuống xem thử được không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
"À à!" Điền Tiểu Triết lo lắng nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, chạy ba bước quay đầu hai lần, còn không quên giúp họ đóng kín cửa lại.
Trong văn phòng lập tức yên ắng.
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ ho nhẹ hai tiếng, nở nụ cười ôn hòa: "Thư Thư à, mấy ngày không gặp, em nhớ anh chết đi được..."
Thư Chẩm Sơn đi thẳng vào vấn đề, nghiêm nghị ra lệnh: "Mỗi ngày tám giờ tối phải rời khỏi công ty, trước mười hai giờ phải đi ngủ, anh sẽ nhờ Bé Nhện báo cáo lại."
Nhiễm Bộ Nguyệt phẫn uất: "Anh đang bóc lột sức lao động trẻ em đấy!"
"Em đừng có tính chuyện dạy con trai nói dối giùm em." Thư Chẩm Sơn bình thản nói: "Anh để lại một cửa ngầm trong chương trình, có thể nghe trực tiếp sự thật."
Biết mình đuối lý, Nhiễm Bộ Nguyệt chu môi, lặng lẽ ngồi xổm vào góc vẽ vòng tròn.
Phòng làm việc của giám đốc Nhiễm có một gian nghỉ nhỏ, diện tích không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn. Bài trí đơn giản, gọn gàng đến mức gần như không ai sử dụng, Thư Chẩm Sơn chỉ liếc một cái là biết ngay.
Thư Chẩm Sơn vừa đấm vừa xoa, khiêng Nhiễm Bộ Nguyệt đang giãy nảy như cá trên thớt vào trong phòng nghỉ, ấn y xuống giường, không cho phản kháng mà ra lệnh: "Ngủ đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt không cam lòng nhắm mắt lại.
"Anh ngủ cùng em." Giọng Thư Chẩm Sơn dịu hẳn, tay vỗ nhẹ lưng Nhiễm Bộ Nguyệt, từ tốn kể chuyện ru ngủ.
Chưa đến ba phút, Nhiễm Bộ Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ sâu, lồng ngực chậm rãi phập phồng, quầng mắt hơi thâm xanh.
Thư Chẩm Sơn nhìn gương mặt say ngủ của y, khẽ thở dài một hơi.
Ngắm thêm một lúc, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng nghỉ, khép cửa lại rồi đi tìm Điền Tiểu Triết ở bên ngoài.
Thư Chẩm Sơn nói với cậu ta: "Tiểu Triết, tôi muốn nhờ cậu một việc."
Điền Tiểu Triết đứng nghiêm chỉnh: "Giám đốc Thư, anh cứ nói!"
Thư Chẩm Sơn nghiêm túc: "Tôi hy vọng giám đốc Nhiễm sẽ rời khỏi công ty trước 8 giờ tối mỗi ngày, nhờ cậu nhắc nhở giúp."
Điền Tiểu Triết hiếm khi thấy đồng cảm với Thư Chẩm Sơn đến vậy, cảm động suýt rơi nước mắt: "Vâng! Tôi nhất định sẽ làm được! Giám đốc Thư, anh thật có tình người..."
Thư Chẩm Sơn điềm đạm nói: "Bây giờ mới chỉ là giai đoạn giữa của dự án, chưa đến lúc phải thức đêm. Nếu giờ mà sếp của các cậu đổ bệnh thì sau này không bảo đảm được tiến độ đâu."
Điền Tiểu Triết: "..."
Thì ra là lý tưởng bóc lột bền vững. Đúng là tư bản thối nát!
Thôi kệ, ít nhất trước mắt mục tiêu ngắn hạn của Thư Chẩm Sơn và cậu ta giống nhau, Điền Tiểu Triết quyết định tha thứ cho anh trong ba giây.
Điền Tiểu Triết hùng hồn cam kết: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Tôi sẽ giám sát sếp tan làm trước 8 giờ mỗi ngày!"
Thư Chẩm Sơn mỉm cười: "Cảm ơn cậu, Tiểu Triết."
Thực tế đã chứng minh sắp xếp của Thư Chẩm Sơn vô cùng có tầm nhìn.
Vì chuyện của tập đoàn, anh sắp phải sang châu Âu công tác nửa tháng.
Lúc anh nói chuyện này với Nhiễm Bộ Nguyệt, y vẫn đang cắm đầu tinh chỉnh mô hình, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"Ờ, anh cứ đi đi." Phản ứng cực kỳ hờ hững.
Thư Chẩm Sơn im lặng nhìn y.
Không khí trầm mặc quá lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Thư Chẩm Sơn bình tĩnh lặp lại: "Anh nói anh sẽ đi châu Âu công tác nửa tháng, cách xa em mười nghìn cây số, lệch múi giờ sáu tiếng, em nghe rõ chưa?"
"Nghe rồi mà. Sao thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không hiểu: "Anh chưa mua được vé máy bay à?"
Thư Chẩm Sơn nghiêng người lại gần, nhắc nhở: "Rắn nhỏ, nửa tháng tới em sẽ không gặp được anh đâu."
"Em biết mà..." Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra, mỉm cười: "À! Em sẽ nhớ anh."
Nghe như chẳng nhớ tẹo nào.
Thư Chẩm Sơn có phần hụt hẫng, nhưng không để lộ ra ngoài.
Anh biết thực ra trong hai người thì người cần đối phương hơn là mình, dù cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nghĩ đến việc sắp phải chịu đựng nửa tháng không được chạm vào Nhiễm Bộ Nguyệt, da thịt Thư Chẩm Sơn đã bắt đầu thấy trống vắng.
Chẳng bao lâu đã đến ngày ra sân bay chia tay.
Thư Chẩm Sơn dặn đi dặn lại: "Trong thời gian anh đi công tác, em phải ăn uống đàng hoàng, tan ca đúng giờ, ngủ sớm, không được thức khuya. Nghe chưa đấy?"
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng vâng."
Nhìn là biết y chỉ hời hợt cho có, nhưng Thư Chẩm Sơn cũng chẳng có cách nào.
Anh lạnh lùng nói: "Vậy anh đi đây."
Nhiễm Bộ Nguyệt lại "ừ ừ" hai tiếng, lén đảo mắt nhìn quanh.
Patti đứng ở đằng xa, tay xách chiếc túi Kelly bản giới hạn vừa mua bằng tiền thưởng hậu hĩnh, mặc váy dài hàng mới ra mắt mùa này, chăm chú lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến bên này.
Nhiễm Bộ Nguyệt thu lại ánh mắt, đưa tay kéo cà vạt Thư Chẩm Sơn, giật anh lại gần, ngẩng đầu hôn nhanh một cái.
"Đi đường cẩn thận." Nhiễm Bộ Nguyệt lại hôn phớt lên môi anh, cười nói: "Về sớm nhé."
Thư Chẩm Sơn như được vuốt ve đúng chỗ, cuối cùng cũng thấy dễ chịu.
"Đừng nhớ anh quá đấy." Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt nũng nịu: "Anh nói gì thế, tất nhiên là em sẽ nhớ anh rồi."
Thư Chẩm Sơn bay sang bên kia đại dương, đúng như anh dự đoán, Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng nhớ anh là mấy.
Lúc nào cũng là Thư Chẩm Sơn chủ động bắt chuyện trước, hỏi y đã ăn tối chưa, về nhà chưa, Bé Nhện và Vừng Đen có ngoan không, có gì vui không.
Nhiễm Bộ Nguyệt chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, cũng chẳng nói nhớ anh lấy một lần.
Hai người cố gắng sắp xếp thời gian gọi video được hai lần, đều vào ban đêm bên Nhiễm Bộ Nguyệt, buổi chiều bên Thư Chẩm Sơn.
Mỗi lần gọi video Thư Chẩm Sơn đều đang trên đường đến chỗ họp, bên cạnh là trợ lý hoặc đồng nghiệp khác, không tiện nói mấy câu âu yếm lộ liễu.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất hiểu chuyện, luôn nói không muốn làm phiền công việc của anh, giục anh mau đi làm.
Nhưng Thư Chẩm Sơn chỉ muốn được nhìn y thêm vài phút nữa.
Cuối cùng cũng đến một buổi chiều nhàn rỗi, Thư Chẩm Sơn vừa gặp đối tác xong, tạm thời không có lịch trình gì.
Anh quay về khách sạn, còn chưa kịp cởi vest đã gọi video cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Chuông reo mãi không ai bắt, lúc Thư Chẩm Sơn gần như mất kiên nhẫn thì cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng nhấc máy.
Nhiễm Bộ Nguyệt không mở camera.
Giọng y nghe mềm oặt, nũng nịu: "Alo? Em sắp ngủ rồi..."
Thư Chẩm Sơn hơi ngạc nhiên: "Giờ mới 11 giờ tối ở Bắc kinh, hôm nay em ngủ sớm thế?"
Nhịp thở của Nhiễm Bộ Nguyệt có vẻ hơi gấp: "... Ừm."
"Rắn nhỏ, mở video lên đi." Thư Chẩm Sơn dịu dàng nói, "Cho anh nhìn em một chút."
Nhiễm Bộ Nguyệt có vẻ không vui: "Em sắp ngủ rồi mà."
"Chỉ vài phút thôi." Giọng Thư Chẩm Sơn nhỏ nhẹ đến mức gần như là cầu xin.
"... Được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt miễn cưỡng đáp.
Một lát sau, y bật video.
Quả thật Nhiễm Bộ Nguyệt đang nằm trên giường, tựa người vào chiếc gối mềm, ánh đèn mờ nhạt khiến đôi gò má y ửng đỏ.
"Anh đeo ghim cài cổ áo à." Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nheo mắt lại.
Trên cổ áo sơ mi của Thư Chẩm Sơn cài một chiếc ghim kim loại xuyên qua cà vạt, làm cà vạt trông càng gọn gàng hơn. Phía dưới ghim có hai sợi dây xích uốn cong rủ xuống, phối cùng hoa văn cổ điển trên cà vạt, toát lên vẻ lịch thiệp và tuấn tú.
Thư Chẩm Sơn khẽ "ừ" một tiếng, giơ tay vuốt nhẹ chiếc ghim, ngẩng cằm lên để Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn rõ hơn.
"Người Anh mê mấy món lỉnh kỉnh hoa hoè thế này lắm." Thư Chẩm Sơn cười nói.
Anh vừa mở miệng, yết hầu liền chuyển động lên xuống, kết hợp với bộ đồ vest chỉn chu, toàn thân anh tỏa ra khí chất trưởng thành và quyến rũ đến mê người.
Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng nuốt khan một cái, ánh mắt dán chặt vào màn hình, lúc lại lảng tránh, sắc mặt càng lúc càng đỏ: "Ừm..."
Vì ánh sáng trong phòng hơi tối, phải một lúc sau Thư Chẩm Sơn mới phát hiện ra có gì đó là lạ.
Anh cau mày hỏi: "Em sao vậy, khó chịu chỗ nào à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt sững lại, lập tức nói "không có" rồi vội vàng nói tiếp: "Em buồn ngủ rồi."
Chưa kịp để Thư Chẩm Sơn phản ứng, thậm chí còn chưa nói lời chúc ngủ ngon, Nhiễm Bộ Nguyệt đã tắt phụt cuộc gọi.
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ nhìn màn hình kết thúc đột ngột, một lúc sau mới đặt điện thoại xuống, vẻ mặt thoáng cô đơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất độc lập, rất dứt khoát, không hề có cảm giác lo lắng khi phải xa nhau, như vậy cũng tốt.
Thư Chẩm Sơn tự an ủi mình như thế.
Nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, Thư Chẩm Sơn bận tối mắt tối mũi, thoắt cái cũng trôi qua.
Để có thể gặp Nhiễm Bộ Nguyệt sớm hơn một chút, Thư Chẩm Sơn sắp xếp để tổ bay cất cánh sớm hơn lịch trình vài tiếng.
Khi hạ cánh xuống sân bay Thâm Quyến mới chỉ ba giờ chiều.
Thư Chẩm Sơn lập tức lên xe, chạy thẳng đến toà nhà công nghệ Nghiên Xuyên.
Bên cạnh chính là studio ROAM.
Trong studio rất yên tĩnh, hiếm khi thấy ai nấy đều nghiêm túc làm việc, yên lặng ngồi trong khu vực làm việc, không ai tụ tập ở cửa ăn kem hay tán gẫu.
Thư Chẩm Sơn không báo trước với bất kỳ ai nên cũng chẳng có ai ra đón.
Càng tốt.
Anh theo lối quen thuộc đi thang thoát hiểm lên tầng, vòng qua khu làm việc đông đúc, lặng lẽ như ma, không ai hay biết mà tới trước cửa văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Cửa kính văn phòng được điều chỉnh độ trong suốt khá cao, Thư Chẩm Sơn có thể nhìn thấy rõ trong phòng chỉ có một mình Nhiễm Bộ Nguyệt.
Anh gõ nhẹ lên cửa kính một cái rồi đẩy cửa bước vào.
"Giám đốc Nhiễm, làm phiền rồi."
Thư Chẩm Sơn bật cười, lấy từ sau lưng ra một bó oải hương màu tím.
Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi sau màn hình máy tính, cả người rúc trong một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, nửa khuôn mặt giấu trong cổ áo dựng lên, chỉ để lộ đôi mắt vừa xinh đẹp vừa chăm chú.
Nghe thấy giọng của Thư Chẩm Sơn, y kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Anh về rồi!" Nhiễm Bộ Nguyệt nhảy khỏi ghế, niềm vui trên gương mặt không giấu được.
Thư Chẩm Sơn đưa bó oải hương cho y: "Mang từ Tây Ban Nha về. Em có thể treo trong phòng nghỉ giúp thư giãn, dễ ngủ hơn."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhận lấy bó hoa, nhưng vì tay áo quá dài, vướng vào cành hoa suýt nữa làm rơi.
Thư Chẩm Sơn vội đỡ lấy, nhân tiện quan sát quần áo y đang mặc, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Chiếc áo khoác trên người Nhiễm Bộ Nguyệt rõ ràng lớn hơn y hai cỡ, tay áo dài che gần nửa bàn tay, vạt áo cũng gần chấm đến đầu gối.
Cảm nhận được ánh nhìn của Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt mới giật mình phản ứng, vội lùi lại nửa bước, quấn chặt lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình như một con vật nhỏ căng thẳng nhìn anh.
Tim Thư Chẩm Sơn bất chợt đập nhanh, do dự nói: "Lâu rồi không gặp, cho anh ôm một cái được không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt không nhúc nhích, chỉ cử động đầu ngón tay, chỉnh kính văn phòng thành chế độ mờ hoàn toàn.
Thư Chẩm Sơn tiến một bước lại gần, dò hỏi: "Giám đốc Nhiễm, em mặc đồ của mình à? Sao trông không vừa người thế?"
"Liên quan gì đến anh!" Nhiễm Bộ Nguyệt lè lưỡi, buông một câu rồi quay đầu chạy vào phòng nghỉ, động tác linh hoạt như chỉ để lại tàn ảnh.
Thư Chẩm Sơn lập tức đuổi theo, kịp lúc chặn lại cánh cửa chưa kịp khép, ép mình cùng chen vào phòng nghỉ vốn không rộng rãi.
"A a, đừng tới đây!" Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ bừng mặt né tránh, nhưng vẫn bị Thư Chẩm Sơn lao tới ôm lấy, hai người ngã lộn xộn xuống giường.
Hương oải hương nồng nàn lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Thư Chẩm Sơn vùi mặt vào hõm cổ y, lấy chóp mũi cọ vào tóc y, hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại: "Có nhớ anh không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt khinh thường nhìn lại: "Anh mới đi mấy ngày! Nhớ gì mà nhớ."
"Nhưng anh nhớ em." Thư Chẩm Sơn khàn giọng nói, "Cởi áo ra đi, để anh ôm em."
Nhiễm Bộ Nguyệt khoanh tay trước ngực, ôm chặt lấy mình, hét lên: "Đây là áo khoác oversize mới nhất mùa này đó, làm rách thì anh phải đền!"
Thư Chẩm Sơn quen tay lướt xuống eo y, véo nhẹ một cái, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức nhột đến nỗi buông tay ra.
Chiếc áo khoác bị lật lên.
Ngay trên lớp lót ở ngực áo nổi bật hai hàng chữ thêu hoa văn kiểu cách.
Dòng đầu tiên: THU.
Dòng thứ hai: Thời gian tám năm trước.
Dù trong lòng đã có dự cảm nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn chấn động, trái tim vừa nhói vừa mềm.
Anh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt phiếm hồng của Nhiễm Bộ Nguyệt.
"Em là con sóc nhỏ phải không?"
Thư Chẩm Sơn xoa nhẹ khóe mắt Nhiễm Bộ Nguyệt, xót xa mà thương tiếc hôn y, "Chỉ một chiếc áo mà em giấu đến tận bây giờ."
Cá sấu leo núi:
Khi còn là con sóc nhỏ, Nhiễm rất giỏi chôn giấu quả thông.
Năm nào cũng đào lên sờ một chút rồi lại chôn trở lại.
Cậu chủ thông minh đã phát hiện rồi, truyện đang bước vào giai đoạn kết thúc rồi nha [kính mắt].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com