Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[65] Bản chứa tình tiết 18+.

[65] Bản chứa tình tiết 18+.

Nguồn: AO3.

Cảnh báo: Văn phòng play, dùng tay đùa bỡn, bắn trong.

*

Mặt bàn bị quét sạch một khoảng, thân thể Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nhẹ bẫng, bị nhấc lên đặt lên mép bàn, y còn chưa kịp ngồi vững thì nụ hôn của Thư Chẩm Sơn đã ập xuống.

"Đây là... ưm... văn phòng đó...!" Nhiễm Bộ Nguyệt trừng mắt lườm Thư Chẩm Sơn, tiếng nói đứt quãng kẹt giữa những lần hôn kịch liệt.

Thư Chẩm Sơn rời môi ra: "Vậy thì giám đốc Nhiễm nhỏ giọng một chút."

Nói rồi lại cúi xuống hôn y dịu dàng.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày ngẩng lên, lý trí mách bảo nơi này hoàn toàn không thích hợp, thế nhưng y vẫn theo bản năng đáp lại nụ hôn ấy, để mặc nhịp thở của mình trở nên hỗn loạn.

"Cứng quá." Thư Chẩm Sơn xoa nắn Nhiễm Bộ Nguyệt, khóe môi nở nụ cười, "Nhịn lâu thế này, cục cưng vất vả rồi."

"Anh còn mặt mũi nói em?" Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu lép vế, đưa tay tháo thắt lưng của Thư Chẩm Sơn, bàn tay trượt vào trong lớp quần lót, nắm lấy hình khối căng phồng đang đội lên trong lòng bàn tay: "Anh còn cứng hơn cả em kìa."

"Lần trước gọi điện, anh thật sự không nhìn ra cục cưng đang tự giải quyết. Xin lỗi, lần sau anh sẽ biết." Thư Chẩm Sơn rất nghiêm túc xin lỗi, nhưng lời nói ra lại quá vô liêm sỉ.

Nhiễm Bộ Nguyệt xấu hổ co rụt người lại, Thư Chẩm Sơn dùng sức tách hai chân y ra, nhẹ giọng dụ dỗ: "Rắn nhỏ, tự làm cho anh xem đi. Lần trước gọi video không thấy được."

Anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Nhiễm Bộ Nguyệt, áo trễ xuống khuỷu tay, lại cởi tiếp quần y, gấp lại lót dưới mặt bàn, ép cho đôi chân thon dài trắng trẻo của y mở ra, chống lên mặt bàn thành hình chữ M.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên bàn làm việc, ngoan ngoãn để Thư Chẩm Sơn bày ra tư thế phơi bày cơ thể, giống hệt một món hàng trưng bày tinh xảo trong buổi đấu giá. Bộ phận mềm mại phấn hồng giữa hai chân vì động tác trêu chọc mà càng lúc càng cứng thêm, rỉ ra chất dịch óng ánh.

Thư Chẩm Sơn cầm lấy tay Nhiễm Bộ Nguyệt đặt lên chỗ đó, dịu dàng nói: "Làm đi."

Có lẽ vì giọng nói dịu dàng quá đỗi mê hoặc của Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn vòng tay quanh dương vật đang rỉ nước của mình, nhịp nhàng di chuyển lên xuống, ánh mắt mơ màng dán chặt lên người Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn vẫn mặc âu phục chỉnh tề đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn y, đũng quần đã phồng lên thành một mảng tối sẫm.

Dịch thể chảy ra rất nhiều, dính đầy tay Nhiễm Bộ Nguyệt, y mượn luôn chất lỏng dính nhớp đó, đưa ngón giữa chậm rãi ấn vào hậu huyệt của mình.

"Ưm..." Hơi đau. Nhiễm Bộ Nguyệt cắn môi, thân thể khẽ run lên vì không quen, hang động siết chặt lấy ngón tay.

Thư Chẩm Sơn không ngờ Nhiễm Bộ Nguyệt lại tự mình đùa bỡn hậu huyệt như vậy, hơi thở nhất thời trở nên thô nặng.

Ngón tay thon dài ra vào ở lối nhỏ, bị hút quá chặt, thỉnh thoảng còn kéo ra chút thịt non ửng hồng.

Nhiễm Bộ Nguyệt dần dần cảm nhận được khoái cảm, ngón tay cũng di chuyển nhanh hơn, tiếng thở dốc khàn khàn cố kìm nén nghe càng thêm mê hoặc.

Một ngón tay thì quá mảnh, chỉ ấn chà xát ở điểm mẫn cảm một lúc là Nhiễm Bộ Nguyệt đã mệt, cảm giác cứ chạm tới mà không tới được đích ấy lại càng khiến y khó chịu đến nhíu mày, bứt rứt vô cùng.

Khi Nhiễm Bộ Nguyệt đang cố gắng chen thêm ngón áp út vào, Thư Chẩm Sơn bước tới, mạnh mẽ đè chặt đùi y xuống, rút phắt mấy ngón tay ướt dầm của y ra.

"Một mình chơi vui thế cơ à." Giọng Thư Chẩm Sơn lộ rõ sự khó chịu: "Xem anh là người vô hình sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt ấm ức: "Là anh bảo em làm cho anh xem mà."

Thư Chẩm Sơn chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đẩy hai ngón tay thô dài của mình vào trong, ngón tay anh vừa dày vừa cứng, khớp xương rõ ràng, đầu ngón lại mang theo những vết chai mỏng thô ráp, vừa chạm vào là đi thẳng vào điểm mẫn cảm sâu trong lối nhỏ của Nhiễm Bộ Nguyệt mà công kích.

Cơ thịt mềm mại bên trong co siết chặt lấy ngón tay, lớp này quấn lớp kia. Nhiễm Bộ Nguyệt bị chơi đến mức không thốt nên lời, cổ ngửa ra sau như một con thiên nga bị bẻ gãy cổ, chẳng mấy chốc đã bị đẩy lên cao trào.

Y bắn rất nhiều, phần lớn bắn lên bụng mình, một ít bắn vương cả lên mặt bàn. Đây chính là bàn làm việc y vẫn dùng hằng ngày, Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ bừng cả người.

Thư Chẩm Sơn dùng răng cắn xé bao cao su, mặt không chút cảm xúc mà đeo vào vật thể to lớn đang chực chờ dưới thân.

Thứ đó quá khủng, phần đầu đã đỏ bừng còn dính đầy dịch thể trơn ướt, thử mấy lần cũng không đeo vào được.

Nhiễm Bộ Nguyệt dùng mu bàn chân trắng muốt khẽ chạm vào bên hông săn chắc của Thư Chẩm Sơn, khẽ nói: "Đừng đeo nữa mà."

Thư Chẩm Sơn nhướng mày: "Không sợ anh làm bẩn mấy mô hình của em sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt càng nhỏ giọng: "Vậy thì bắn vào trong đi..."

Ánh mắt Thư Chẩm Sơn tối sầm, hung hăng nhìn chằm chằm Nhiễm Bộ Nguyệt: "Học đâu ra thói quen mới này? Ai dạy em hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày: "Em tự nghĩ ra. Đã nói bao nhiêu lần rồi, em chưa từng làm với ai khác, chỉ từng làm với anh thôi... Ưm... a... a!"

Thư Chẩm Sơn đột nhiên xông vào, dương vật của anh so với hai ngón tay khi nãy phải nói là thô to hơn gấp bội, tiến vào vô cùng khó khăn, từng chút từng chút đẩy sâu vào trong. Hai chân Nhiễm Bộ Nguyệt sướng đến phát run, Thư Chẩm Sơn cũng bị ép chặt đến khó chịu.

"A..." Nhiễm Bộ Nguyệt cố gắng khống chế âm lượng, thở hổn hển loạn nhịp.

Thân thể nóng bỏng thô ráp ấy chậm rãi lút cán, chỗ cúc huyệt vốn dĩ hồng mềm đã bị kéo căng đến mức gần như trong suốt.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã không còn sức để ngồi thẳng, nửa thân trên nằm bẹp trên mặt bàn, đôi chân thon dài được Thư Chẩm Sơn gác lên khuỷu tay, độ cao của bàn làm việc vừa khéo để Thư Chẩm Sơn giữ chặt y mà đưa đẩy, mỗi cú thúc đều cắm sâu tận cùng, rút ra một đoạn lại nhấn vào thật mạnh.

Kích thích quá. Cả hai đều không lên tiếng, trong văn phòng chỉ còn lại những tiếng nước nhớp nháp và tiếng va chạm dữ dội của da thịt.

Ngoài cửa kính có tiếng động đứt quãng vang lên.

"...Tìm giám đốc Nhiễm?... Có việc gì vậy..."

"À... xin nghỉ phép..."

"... Anh ấy đang ở trong đó à?..."

Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên căng thẳng, nỗi sợ có người bất chợt xông vào ào ạt bao trùm lấy y, hậu môn co siết lại khiến Thư Chẩm Sơn bị cắn đến mức hít mạnh một hơi lạnh, thân dưới tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

"Đừng sợ, bọn họ sẽ không vào đâu." Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, kề sát tai trấn an.

Thư Chẩm Sơn thân hình cao lớn, bóng dáng anh hoàn toàn che khuất Nhiễm Bộ Nguyệt dưới tầng bóng tối. Dù thật sự có người mở cửa bước vào thì thứ họ nhìn thấy đầu tiên cũng chỉ là tấm lưng của Thư Chẩm Sơn mà thôi.

Cửa đã khoá kỹ, kính cũng được dán mờ tuyệt đối, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không kiềm chế được mà tưởng tượng ra cảnh tượng ai đó bất ngờ xông vào, nhìn thấy y đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc, hai chân mở rộng, bị một người đàn ông khác làm...

Y vô thức tìm kiếm cảm giác an toàn, nhào vào lòng Thư Chẩm Sơn, hai tay bám chặt lấy cổ anh.

Thư Chẩm Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, an ủi một hồi, sau đó đột ngột đưa bàn tay to lớn che phủ nửa gương mặt y, áp chặt lên miệng và mũi.

Hông anh trầm xuống, bắt đầu chậm rãi chuyển động lại. Nhịp độ rất chậm, nhưng mỗi cú thúc đều thọc sâu đến tận cùng.

Tiếng nói chuyện lộn xộn của nhóm nhân viên bên ngoài vẫn văng vẳng bên tai, còn những tiếng rên sắp tràn ra khỏi miệng Nhiễm Bộ Nguyệt thì đều bị Thư Chẩm Sơn chặn kín trong lòng bàn tay. Thiếu oxy, địa điểm sai trái, cảm giác bị rình trộm, tất cả chồng lên nhau như từng cơn sóng khoái cảm khiến Nhiễm Bộ Nguyệt sắp phát điên.

"Anh sắp bắn rồi." Thư Chẩm Sơn ghé sát tai Nhiễm Bộ Nguyệt, thấp giọng báo trước, lịch sự hỏi lại: "Em thật sự thích bị bắn vào trong sao? Giám đốc Nhiễm, chuyện này em nên nói với anh sớm hơn chứ."

Giọng điệu đứng đắn như đang thảo luận công việc lại càng khiến đầu óc Nhiễm Bộ Nguyệt rối loạn, y run rẩy nắm chặt chiếc cà vạt xộc xệch của Thư Chẩm Sơn, nức nở bị đẩy lên cao trào.

Vòng eo mảnh khảnh của y cong lên cao, cơ thể lơ lửng trong không trung run rẩy co giật liên hồi.

Thư Chẩm Sơn bắn thẳng vào trong.

Suốt quá trình bị bắn vào, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn run rẩy từng chặp, y giống như một chiếc bình chứa, chỉ biết ngoan ngoãn tiếp nhận mọi ham muốn của người đàn ông kia.

"Siết chặt lại." Thư Chẩm Sơn vỗ nhẹ lên cặp mông tròn trịa của Nhiễm Bộ Nguyệt, thấp giọng ra lệnh, "Không được để chảy ra ngoài, đừng làm bẩn mô hình và thảm sàn."

(Tất nhiên trước khi đi ăn đêm, giám đốc Thư đã giúp A Nhiễm dọn dẹp sạch sẽ rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com