Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65 - Văn phòng play.

65 – Văn phòng play.

Là chiếc áo cũ của Thư Chẩm Sơn, nhãn hiệu may riêng trong lớp lót áo, Nhiễm Bộ Nguyệt đang mặc quần áo của Thư Chẩm Sơn.

Bằng chứng đầy đủ, người và tang vật đều bị bắt quả tang.

"Sao em vẫn giữ quần áo của anh?" Thư Chẩm Sơn cố tình hỏi, trêu y, "Thành thật thì được khoan hồng, ngoan cố thì bị nghiêm trị."

Nhiễm Bộ Nguyệt trừng mắt nhìn anh: "Còn vì lý do gì nữa? Đương nhiên là vì nó đắt mà chất lượng tốt, vứt đi thì phí rồi."

Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Anh hoàn toàn tin em."

"Là anh vứt quần áo ở ký túc xá của em. Em muốn xử lý thế nào chẳng liên quan gì đến anh."

Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng, gương mặt thì hơi ửng đỏ.

"Đúng, đúng." Thư Chẩm Sơn đồng tình, vuốt ve an ủi, "Mặc áo khoác dày thế này ở studio, em lạnh à?"

"Không lạnh." Nhiễm Bộ Nguyệt không cảm xúc đẩy anh ra, cáu kỉnh đuổi khách, "Mau cút về công ty của anh đi, đừng quấy rầy em làm việc."

Thư Chẩm Sơn vẫn cười, hỏi: "Thật không? Vậy anh đi đây."

"Đi đi." Nhiễm Bộ Nguyệt giữ vẻ mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng nghỉ, "Em không đùa với anh đâu."

Thư Chẩm Sơn quan sát biểu cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt, nụ cười dần thu lại.

Y nghiêm túc.

"... Được thôi."

Thư Chẩm Sơn treo bó oải hương lên tường phòng nghỉ, "Vậy anh đi đây."

Anh dứt khoát xoay người, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra cửa.

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn bóng lưng anh, sắc mặt càng tệ hơn.

Hừ, ngoan ngoãn thật đấy, bảo cút là cút ngay.

Nhiễm Bộ Nguyệt thấy mà bực, bước nhanh đến bên tủ quần áo, mặt không cảm xúc cởi áo khoác ra, ném mạnh vào trong tủ phát ra một tiếng "bịch" bực bội.

Da thịt vừa chạm vào không khí lạnh lẽo bỗng ấm lên, Nhiễm Bộ Nguyệt bất ngờ được người đàn ông kéo vào lòng.

Cách hai lớp vải mỏng, lưng Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận rõ ràng cơ bụng rắn chắc của Thư Chẩm Sơn áp sát vào y.

"Anh không đi đâu." Thư Chẩm Sơn ôm chặt Nhiễm Bộ Nguyệt, mạnh mẽ luồn tay vào kẽ ngón tay y, mười ngón đan chặt.

Bàn tay còn lại lần xuống bụng phẳng lì của Nhiễm Bộ Nguyệt, hơi thở Thư Chẩm Sơn có phần gấp gáp: "Nửa tháng rồi không gặp em."

Sự thân mật sau thời gian dài xa cách khiến Nhiễm Bộ Nguyệt thoáng chốc đã nhũn chân.

Thư Chẩm Sơn mải mê vùi mặt vào cổ Nhiễm Bộ Nguyệt, hít nhẹ, thì thầm: "Anh nhớ em lắm."

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ rên một tiếng, bướng bỉnh không quay đầu lại.

"Em có nói là nhớ anh đâu!"

Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt đầy mùi thuốc súng, nhưng thanh âm lại khàn đi.

Thư Chẩm Sơn hôn nhẹ lên tai Nhiễm Bộ Nguyệt, cười hỏi: "Thế sao em lại cứng rồi?"

"Im đi!"

Nhiễm Bộ Nguyệt thẹn quá hóa giận, quay đầu cắn mạnh một cái lên cánh tay Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn đau đến giật mình, nhưng cắn răng không lên tiếng, để mặc cho Nhiễm Bộ Nguyệt cắn.

Chẳng sao cả, bé yêu muốn cắn thì cứ cắn đi.

Tuy ngày thường Nhiễm Bộ Nguyệt có vẻ lười nhác, bất cần, nhưng khi ở những nơi đông người lại vô cùng nổi bật, biết điều tiết hành vi, khiêm nhường và lễ phép, rất khó tìm được người không yêu thích y.

Nhưng chỉ Thư Chẩm Sơn biết con rắn nhỏ mình nuôi trong nhà thực ra là kiểu ở nhà là cá mập, ra đường là cá con.

Trước mặt người ngoài là một bộ kiểu, trước mặt anh lại là một kiểu khác.

Nóng nảy, đầy tật xấu, thỉnh thoảng lại cắn anh một cái, chẳng nhẹ nhàng gì.

Thư Chẩm Sơn mê chết đi được.

Anh cảm thấy mình chẳng khác gì mấy người nuôi rắn làm thú cưng, lần đầu bị con rắn nhỏ của mình cắn thì vui mừng cả nửa ngày, thậm chí còn muốn chụp lại vết máu nhỏ trên tay để khoe lên mạng xã hội.

Thư Chẩm Sơn cũng muốn thế, nhưng thực tế không cho phép.

Đợi đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt nhả miệng ra, hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn.

"Cắn đã chưa, hử?" Thư Chẩm Sơn liếc nhìn vết răng mới tinh, sâu hoắm, "Có phải không ăn uống tử tế, thèm thịt rồi không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt hừ một tiếng: "Mỗi bữa em đều ăn đàng hoàng."

"Để anh kiểm tra xem."

Thư Chẩm Sơn bế bổng Nhiễm Bộ Nguyệt lên, lòng bàn tay đỡ lấy đùi y, nhấc lên không trung cân thử, khá hài lòng, "Ừ, không gầy đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt đắc ý vung vẩy đuôi: "Đương nhiên."

"Tối có ngủ đúng giờ không?" Thư Chẩm Sơn vừa hỏi vừa bế y đi về phía phòng nghỉ.

"Có chứ." Nhiễm Bộ Nguyệt bĩu môi không vui, "Không biết dạo này Tiểu Triết phát điên gì, cứ đúng tám giờ tối là giục em tan làm, cầm loa phát thanh lặp đi lặp lại 'Tan làm, tan làm, mau tan làm', ồn chết em rồi."

Thư Chẩm Sơn bật cười, xem ra Điền Tiểu Triết làm việc rất tận tâm. Anh tính sau này sẽ thưởng cho Điền Tiểu Triết một khoản.

"Khoan... lại vào phòng nghỉ làm gì!"

Nhiễm Bộ Nguyệt bám chặt lấy khung cửa, "Thả em xuống!"

Thư Chẩm Sơn khó hiểu nhìn y: "Em nghĩ xem?"

Cái bánh mì Pháp baguette to đùng này đang chĩa vào em, em nghĩ xem?

"Không được, không được." Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm túc nói, "Vẫn đang là giờ làm việc."

Thư Chẩm Sơn: ".........."

Thư Chẩm Sơn: "Giám đốc đại nhân, em là sếp, nghỉ hai tiếng có sao đâu."

Nhiễm Bộ Nguyệt kiên quyết, túm tai Thư Chẩm Sơn ra lệnh: "Về bàn làm việc, em còn chút việc chưa sửa xong..."

Thư Chẩm Sơn đen sầm mặt, cạn lời.

Nhưng chẳng thể cãi lại y, đành như một con ngựa già chăm chỉ cam chịu quay về.

"À, đúng rồi nhỉ!" Nhiễm Bộ Nguyệt như vừa bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thư Chẩm Sơn, đôi mắt bừng sáng: "Anh là bên A mà, lại đây, lại đây, em kể cho anh nghe tiến độ tuần trước, bọn em vừa thực hiện được một bước đột phá kỹ thuật mới..."

Đã rất lâu rồi sếp Thư chưa từng nổi điên như thế, em yêu à, bây giờ bên A không muốn nghe cái gì mà đột phá kỹ thuật đâu, bên A chỉ muốn đột phá em thôi!

Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt đã hăng hái bắt đầu trình bày, Thư Chẩm Sơn chỉ đành kiên nhẫn ngồi nghe.

Nghe rồi nghe, Thư Chẩm Sơn cũng hoàn toàn nhập tâm theo.

Đột phá kỹ thuật đương nhiên là chuyện tốt, đồng thời cũng có nghĩa là thiết kế chức năng tương ứng cần được cập nhật và nâng cấp.

Phương án Nhiễm Bộ Nguyệt đưa ra rất toàn diện, Thư Chẩm Sơn nghe rất nghiêm túc, nhưng không lập tức gật đầu ngay.

Ở một khâu xử lý chi tiết nào đó, anh có ý kiến khác với Nhiễm Bộ Nguyệt.

Sau khi trình bày suy nghĩ của mình, Nhiễm Bộ Nguyệt liền sa sầm mặt, không nói lời nào cúi đầu nhìn đống bản phác thảo đầy trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng.

Thư Chẩm Sơn có dự cảm chắc là lại sắp cãi nhau nữa rồi.

Lần này phải bình tĩnh một chút, Thư Chẩm Sơn tự nhủ.

Không ngờ vừa mở miệng, Nhiễm Bộ Nguyệt đã buông ngay một câu móc mỉa đầy tính sát thương: "Mấy năm nay sếp Thư toàn bận kiếm tiền trong giới giải trí à? Trình độ thiết kế cơ khí xuống cấp thảm hại như vậy."

Lông mày Thư Chẩm Sơn khẽ nhíu, cố đè nén tính khí hỏi: "Nói rõ xem, anh nói sai chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng sai!" Nhiễm Bộ Nguyệt cáu kỉnh, "Tư duy của anh sai ngay từ đầu, vừa nghe đã thấy lệch lạc."

Thư Chẩm Sơn hít sâu một hơi: "Có bao giờ em nghĩ tới khả năng rằng có nhiều cách khác nhau để đạt cùng một mục tiêu không?"

"Em lười nói chuyện với anh." Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu dọn dẹp bàn, thẳng thừng từ chối, "Ngày mai mời hết chuyên gia của anh đến họp, cho họ xem ông chủ của mình sa sút tới mức nào."

Thư Chẩm Sơn: "Cách của anh sáng tạo hơn, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ, chỉ tay ra cửa phòng làm việc: "Sáu giờ rồi, giám đốc Thư tan làm đi."

Thư Chẩm Sơn không có ý định đứng dậy, vô cùng bình tĩnh phản bác: "Em có thể nói anh bất lực, nhưng không thể nói trình độ chuyên môn của anh kém!"

"Ha ha." Nhiễm Bộ Nguyệt cười khẩy, thò tay sờ xuống giữa hai chân Thư Chẩm Sơn, cay nghiệt móc mỉa: "Em thấy cả hai cái anh đều kém."

Thư Chẩm Sơn: "?"

"Ánh mắt gì đấy, em nói sai à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt càng mắng càng hăng, càng nói càng thiếu kiềm chế, cả người như sắp bốc cháy: "Hôm trước gọi điện cho anh, chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt chết tiệt đẹp trai của anh là em suýt nữa thì cao trào tại chỗ luôn rồi, anh không nhận ra à? Chắc chắn là nhận ra rồi mà còn giả bộ, làm ra vẻ quan tâm bảo là 'ơ em thấy không khỏe à'... Không khỏe cái đầu anh ấy! Rõ ràng là cố tình bơ em! Cúp máy xong, em tự xử nửa ngày cũng không xong, anh thế mà không thèm gọi lại cho em! Anh còn bảo anh không yếu sinh lý hả??"

Mắng đến đoạn sau, mặt Nhiễm Bộ Nguyệt vì tức giận mà đỏ bừng, từ cổ tới vành tai đều đỏ lựng cả lên.

Thư Chẩm Sơn trợn mắt há hốc mồm: ".............."

Nhìn vẻ mặt của Thư Chẩm Sơn, sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt cũng dần trở nên méo mó: "Đừng bảo là... anh thật sự không nhận ra... nhé?"

"............."

Im lặng.

Nhiễm Bộ Nguyệt hoảng hốt đến mức dựng hết cả gai ốc, lùi liền hai bước.

Vài giây sau, Nhiễm Bộ Nguyệt bật người nhảy dựng lên, thu dọn đồ đạc với tốc độ ánh sáng, vừa lăn vừa bò lao ra cửa: "Em tan làm đây! Tạm biệt!"

Thư Chẩm Sơn lập tức tăng tốc gấp đôi, lao tới như có tia lửa, lôi Nhiễm Bộ Nguyệt trở lại, ép xuống bàn.

Nhiễm Bộ Nguyệt đá anh: "Biến đi!"

Thư Chẩm Sơn không nhúc nhích, ánh mắt như sói: "Vậy cuối cùng em có tự xử xong không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt vùng vẫy: "Liên quan gì tới anh?!"

Thư Chẩm Sơn nghiến răng: "Vậy cuối cùng em có xong không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt mang theo khí thế liều mạng, căm giận trừng anh: "Không! Nghẹn chết em rồi, nghẹn tới tận bây giờ...."

Sau đó y không nói thêm được lời nào nữa.

Lách cách, rầm rầm, choang choang, là âm thanh tài liệu, cốc nước, mô hình trên bàn rơi xuống đất.

Ngay trước khi mọi thứ rơi vào hỗn loạn không thể vãn hồi, Thư Chẩm Sơn vẫn cố trụ lại một tia lý trí, mò chiếc điện thoại trong đống tài liệu chồng chất ra.

Tình thế cấp bách, không kịp gọi hay gửi email, anh mất nửa giây để chuyển sang tài khoản phụ, lại mất thêm năm giây quý giá để gửi một tin nhắn ngắn ngủi cho Điền Tiểu Triết: "Tối nay không cần gọi giám đốc Nhiễm tan làm đâu."

Bộp!

Âm thanh cuối cùng vang lên, điện thoại của Thư Chẩm Sơn bị anh ném mạnh không biết bay về góc nào.

( – vvv – )

Tám giờ mười phút tối.

Từ xa, Điền Tiểu Triết nhìn thấy cửa văn phòng giám đốc vẫn đóng chặt, thở dài một hơi rồi bước nhanh tới.

Chỉ cần thấy cửa văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt đóng kín, kính mờ hoàn toàn là cậu ta biết chắc ông chủ lại tự nhốt mình trong đó làm thêm giờ, giả vờ như đã tan làm.

Điền Tiểu Triết đã bị lừa hai lần, lần này sẽ không để bị lừa lần ba.

Ngay khi cậu ta định giơ tay gõ cửa, một người khẽ gọi cậu lại: "Anh Tiểu Triết!"

Là Greyly.

Điền Tiểu Triết: "Sao thế?"

Greyly: "Em nghĩ giờ anh đừng gõ cửa thì hơn."

Điền Tiểu Triết nghi hoặc: "Tại sao?"

Greyly: "Em nghe nói giám đốc Thư cũng đang ở trong đó."

Điền Tiểu Triết biến sắc: "Hả? Sao anh không thấy anh ấy vào?"

Greyly tỏ ra tiếc nuối: "Em cũng không thấy tận mắt, là nghe chú Uông kể lại, chú ấy bảo thấy giám đốc Thư lén vào từ lối thoát hiểm..."

Một người khác cũng ghé lại: "Tuy tôi không thấy ai vào nhưng có thể đảm bảo là không ai ra! Từ bốn giờ chiều tới giờ chưa ai bước ra cả!"

Điền Tiểu Triết càng sợ hãi hơn: "Ý mọi người là giám đốc Thư đã vào văn phòng giám đốc từ chiều tới giờ vẫn chưa ra? Sếp cũng chưa ra?"

"Ừ ừ." Một cái đầu khác cũng ghé lại, căng thẳng nói: "Hơn nữa tôi còn nghe thấy vài âm thanh khá đáng sợ."

Điền Tiểu Triết cũng hồi hộp hỏi: "Âm thanh gì?"

Người kia nuốt nước bọt: "Chắc khoảng sáu giờ gì đó, tôi nghe thấy một đống đồ rơi xuống đất, sau đó thì khá yên tĩnh."

Điền Tiểu Triết phát điên: "Xong đời rồi! Chắc chắn là hai người họ đánh nhau rồi!"

Nói xong liền lao thẳng về phía cửa.

"Em khuyên anh đừng có làm liều!" Greyly túm chặt cậu ta lại, "Hay là anh gọi cho giám đốc trước đã."

Điền Tiểu Triết cố gắng trấn tĩnh, gọi điện cho Nhiễm Bộ Nguyệt nhưng không ai bắt máy.

Cậu ta lại gọi cho Thư Chẩm Sơn, vẫn không có ai nghe.

Không nhịn được, Điền Tiểu Triết tiến lên đẩy cửa một cái, cửa bị khóa trái, hơn nữa còn là cấp quyền hạn cao nhất, không ai vào được.

"Gọi thử cho tổng giám đốc Hách đi, biết đâu sếp với giám đốc Thư đang chơi với anh ấy?"

Thế là Điền Tiểu Triết gọi cho Hách Lạc.

Hách Lạc cũng ngơ ngác: "Không có ai ở chỗ tôi cả."

Nghe xong câu chuyện tóm tắt của Điền Tiểu Triết, Hách Lạc bùng nổ: "Cái gì cơ?! Cậu nói hai người họ đánh nhau trong văn phòng, ngất đến giờ chưa ra ngoài á? Cửa thì bị khóa, điện thoại thì không bắt máy?! M* nó, tôi mang búa qua liền, nếu họ còn chưa chết thì tôi còn khuyên can được, đừng hoảng! Giữ vững tinh thần!"

Greyly yếu ớt đỡ trán: "Không đến mức đó đâu..."

Điền Tiểu Triết: "Dĩ nhiên là đến!"

Cậu ta bắt đầu vẽ dấu thánh giá lên ngực, cầu nguyện ông trời.

Hách Lạc đến nơi sẽ mất một lúc, Điền Tiểu Triết chu đáo bảo mọi người cứ về nhà trước, trời đã khuya rồi, không cần phải ở lại chờ cùng cậu ta, nếu có tin gì sẽ thông báo trong nhóm chat.

Trong studio chỉ còn lại Greyly và Điền Tiểu Triết, một người vẫn đang tình nguyện tăng ca, người kia thì lo lắng đến phát cuồng.

"Đúng rồi, chị Patti!" Điền Tiểu Triết lẩm bẩm, "Sao có thể quên chị ấy được chứ."

Cậu ta lập tức gọi một cuộc điện thoại gọi Patti từ tòa nhà bên cạnh qua.

Patti tới nơi, nghe Điền Tiểu Triết hối hả kể lại toàn bộ câu chuyện, cô từ từ mỉm cười: "Tôi còn tưởng chuyện gì to tát cơ, cậu khỏi lo, về nhà nghỉ đi."

Greyly suy tư nhìn Patti.

Patti cũng quay đầu lại nhìn cô, hai người phụ nữ im lặng nhìn nhau vài giây.

Điền Tiểu Triết: "Sao tôi có thể bỏ mặc ông chủ đang nguy kịch mà về nhà một mình chứ!"

Patti dịu dàng nói: "Nghe lời tôi đi, nhóc con, về nhà đi."

Đúng lúc đó, dưới lầu vang lên một loạt tiếng bước chân.

Điền Tiểu Triết lập tức đứng bật dậy, sếp Hách cứu tinh đến rồi!

Cậu ta chạy xuống dưới nhưng lại thấy một người phụ nữ tóc xoăn đang nhàn nhã đi dạo trong studio, vừa đi vừa tò mò nhìn quanh trái phải.

Điền Tiểu Triết ngờ vực hỏi: "Ờ, xin hỏi cô là...?"

Người phụ nữ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái chào cậu ta: "Hi! Chào buổi tối nhé cưng. Đây có phải là công ty của anh Nhiễm Bộ Nguyệt không?"

"À, vâng. Cô là...?"

"Tôi là bạn của cậu ấy, tên là Elaine Ai." Elaine Ai hỏi, "Cậu ấy vẫn còn ở đây chứ?"

Điền Tiểu Triết lưỡng lự nói: "Lý thuyết thì là còn, nhưng tôi thà rằng anh ấy không ở đây còn hơn..."

"Tốt quá!" Elaine Ai nói, "Có thể dẫn tôi đi gặp cậu ấy không?"

Điền Tiểu Triết dẫn cô lên lầu: "Studio của giám đốc Nhiễm ở bên này, nhưng mà..."

Elaine Ai nói: "Tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc mà không ai bắt máy, đành phải tới thẳng đây. Chắc cậu ấy vẫn đang tăng ca nhỉ? Trước đây cũng vậy, cứ hễ tập trung quá là không nghe điện thoại."

Điền Tiểu Triết thẫn thờ: "Tôi cũng mong là anh ấy đang tăng ca!"

Elaine Ai vừa bước lên cầu thang thì Hách Lạc đã xách đồ mở khóa và cái búa tạ hùng hổ lao tới.

"Tôi tới rồi tôi tới rồi!" Hách Lạc vừa chạy vừa đổ mồ hôi hột, "Có tôi ở đây thì không ai bị gì đâu!"

Điền Tiểu Triết như thấy thần tiên giáng trần: "Anh Hách, cuối cùng anh cũng tới rồi!"

Trước cửa văn phòng lập tức vây đầy người, nháo nhào gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt.

Cảnh tượng quá ồn ào khiến Elaine Ai ngơ ngác: "Xin lỗi, tôi là bạn của Nhiễm Bộ Nguyệt. Cho hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Hách Lạc bắn liên thanh như súng máy: "Nói đơn giản thì Nhiễm Bộ Nguyệt bị bên A có mối quan hệ rất tệ nhốt vào phòng kín rồi bị đánh một trận, hai người đánh nhau đến mức bàn ghế lật tung, giờ sống chết chưa rõ."

Điền Tiểu Triết: "Gần như là thế."

Greyly: "Tôi thấy chưa chắc."

Patti cau mày: "Sếp Hách, anh từ vũ trụ song song nào tới vậy?"

Elaine Ai hít mạnh một hơi: "Sao có thể chứ? Drama quá rồi! Thế kỷ 21 văn minh thế này rồi mà còn xảy ra chuyện đó sao?"

Hách Lạc: "Đúng là khó tin thật, nhưng nếu cái người bên A kia là tên điên Thư Chẩm Sơn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra... mọi người tránh ra, tôi đập cửa đây!"

"Khoan đã!" Elaine Ai vội ngăn lại, hoảng hốt chắn trước mặt Hách Lạc, đồng tử run rẩy, "Anh vừa nói người bên A tên gì cơ?!"

Hách Lạc suýt nghẹn vì chưa kịp thở: "Thư, Chẩm, Sơn... Người đẹp à, tôi có thể đập cửa trước được không, liên quan đến tính mạng con người đấy."

"Thư Chẩm Sơn? Là Thư Chẩm Sơn tốt nghiệp từ Đại học M ấy hả?"

"Đúng rồi đấy!"

"Không thể nào, no, no no no no, chuyện này không thể xảy ra!"

Elaine Ai suýt thì bật cười: "Anh nói Nhiễm với Thư đang hợp tác? Giờ hai người đó còn đang ở trong cùng một căn phòng? Ha ha ha ha, impossible (không đời nào)!"

Cặp mày của Điền Tiểu Triết nhíu lại như cái bánh quai chèo: "Tại sao?"

Elaine Ai nhún vai: "Dĩ nhiên là vì Thư là bạn trai cũ của Nhiễm rồi!"

"............."

Im lặng.

Tĩnh lặng.

Chết lặng.

Cây búa tạ trong tay Hách Lạc rơi thình xuống đất.

Cằm của Điền Tiểu Triết cũng rơi theo.

Greyly: "Vãi chưởng."

Patti thì kinh ngạc che miệng lại như quý cô.

Elaine Ai phản ứng lại: "Ôi không, đừng nói là mọi người đều không biết nhé?"

Hách Lạc như vừa bị ai đập cho một gậy, đầu óc quay cuồng: "Không thể nào... Trời ơi... Thì ra là vậy... Bảo sao..."

"Vậy nên có khi mọi người nhìn nhầm rồi chăng?" Elaine Ai hỏi, "Chắc chắn người ở trong kia là Thư à?"

Không ai trong số họ là người trực tiếp nhìn thấy, chẳng ai dám chắc người bước vào văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt ban chiều thật sự là Thư Chẩm Sơn.

"Thế thì đúng rồi." Elaine Ai vỗ tay, "Cho dù thực sự có một người đàn ông bước vào thì chắc chắn đó phải là bạn trai hiện tại của Nhiễm chứ!"

Patti lưỡng lự: "Nói như cô thì cũng hợp lý..."

Elaine Ai lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, thầm nghĩ chậc, giờ A Nhiễm chịu chơi thật đấy, đến mức dám chơi play trong văn phòng với bạn trai cơ mà, chắc là yêu lắm rồi.

Patti liếc nhìn xung quanh, thấy người thì đơ mặt, người thì ngẩn người, có người thậm chí còn đang hưng phấn ra mặt.

Cô dịu dàng đề nghị: "Hay là ai về nhà nấy nghỉ ngơi đi?"

Elaine Ai từ chối: "Ôi không, tối nay tôi nhất định phải gặp Nhiễm, cậu ấy còn nợ tôi một bữa ăn..."

Vừa nói dứt lời thì cửa văn phòng hé ra một khe nhỏ.

Tất cả ánh mắt nhìn sang phía đó.

Nhiễm Bộ Nguyệt ló ra nửa gương mặt, trên người khoác một chiếc áo khoác nam rộng thùng thình, che kín mít từ cổ xuống tận đầu gối.

Gương mặt y đầy bình tĩnh, chỉ có vành tai là đỏ ửng.

"Để mọi người lo lắng rồi, tôi không sao cả. Mọi người về nghỉ sớm đi."

Elaine Ai kêu lên: "Nhiễm! Nhìn cái bộ dạng xxxxx này của cậu kìa! Sống sung sướng quá rồi đấy!"

Biểu cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt sắp không giữ được, mặt càng đỏ hơn, bất lực nói: "Xin lỗi Elaine, tớ không nghe thấy cuộc gọi của cậu."

"Không sao mà." Elaine Ai rộng lượng bỏ qua, tò mò rướn người nhìn vào văn phòng, "Để tớ xem là anh đẹp trai nào chiều cậu sướng thế?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nâng mặt cô lên: "Cưng à, cậu phải hứa trước, đừng mắng tớ ngựa quen đường cũ..."

Một người đàn ông cao lớn chậm rãi bước ra, đứng sau lưng Nhiễm Bộ Nguyệt.

Elaine Ai hí hửng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thư Chẩm Sơn.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

"..........."

Nụ cười đông cứng trên mặt cô.

Elaine Ai: "Chó vậy."

Cá sấu leo núi:

Loạn thật đấy, tranh thủ hỗn loạn mà húp một bát nào! (bưng bát) [cơm cơm]

Hạ thư thính vũ:

Câu cuối edit hơi láo tí, raw thì Elaine Ai chỉ chửi là "Shit" thôi, nhưng "Chó vậy" là câu cửa miệng của toi khi chửi bậy nên nếu bác nào thấy để vậy xúc phạm thì xin lỗi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com