68 - R-1926.
68 – R-1926.
Tuần sau, Nhiễm Bộ Nguyệt trở lại studio, mọi người chào hỏi, báo cáo, họp hành như thường lệ.
Giữa trưa, Thư Chẩm Sơn xách cơm trưa xuất hiện ở cửa.
Điền Tiểu Triết đang định ra ngoài, thuận miệng hỏi: "Giám đốc Thư lại gặp shipper à?"
Hỏi xong, cậu ta vội ngậm miệng, muộn màng nhận ra mình ngốc nghếch thế nào.
Khoan, vậy những lần trước giám đốc Thư thường xuyên xách đồ ăn tới thực ra là...
Thư Chẩm Sơn thản nhiên nói: "Ừ, đều là món tôi tự nấu."
Nói xong, anh bước thẳng vào văn phòng giám đốc như chẳng có ai bên cạnh.
Điền Tiểu Triết giật giật khóe miệng, cậu ta từng ngây thơ nghĩ rằng Thư Chẩm Sơn thật sự chỉ vô tình gặp shipper nên mới xách đồ ăn vào.
Ngây thơ quá, Tiểu Triết, mày ngây thơ quá đi!
Nhiễm Bộ Nguyệt tập trung nhìn màn hình, mũi khẽ động, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức là biết ngay Thư Chẩm Sơn đến.
"Ăn cơm thôi." Thư Chẩm Sơn nói.
Mắt Nhiễm Bộ Nguyệt không rời khỏi máy tính: "Chờ em năm phút."
Năm phút trôi qua, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cắm đầu làm việc.
Mười phút trôi qua, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn bất động như núi.
Thư Chẩm Sơn không ép y dừng công việc, vì dự án đang giai đoạn cuối, bận rộn là bình thường. Bản thân Thư Chẩm Sơn cũng chẳng ngủ sớm dậy sớm được, điều duy nhất anh làm được là đảm bảo Nhiễm Bộ Nguyệt ăn đủ ba bữa mỗi ngày.
Thư Chẩm Sơn đút cho y một miếng, Nhiễm Bộ Nguyệt ăn.
Hai người anh một miếng, em một miếng, ăn hết nửa bữa cơm, cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng rảnh tay, nhận lấy thìa từ Thư Chẩm Sơn, cúi đầu xúc cơm, má phồng lên phồng xuống.
Thư Chẩm Sơn: "Tối nay anh phải họp với bên Bắc Mỹ, em về nhà trước đi."
"Ừ." Nhiễm Bộ Nguyệt tự nhiên nói thêm, "Em về nhà em."
Thư Chẩm Sơn lộ vẻ mặt hơi thất vọng: "Em ngủ ở bên đó ba ngày rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt trừng anh một cái: "Anh có ý kiến à?"
Thời gian trước Nhiễm Bộ Nguyệt đều ngủ ở nhà Thư Chẩm Sơn, hai người thường bận đến nửa đêm mới về nhà.
Nhưng dù đã khuya, hai người ngủ cùng nhau khó mà không châm ngòi nổ súng, tranh thủ từng giây phút để vào trận.
Lúc đầu Nhiễm Bộ Nguyệt là người khơi mào, ôm Thư Chẩm Sơn, mơ màng cọ cọ, chẳng thèm để ý người đàn ông của mình đang nhịn đến mức mạch máu gần như muốn nổ tung.
Ban đầu Thư Chẩm Sơn còn ra vẻ đứng đắn từ chối vài lần, nhưng sau đó bị khơi gợi đến mức lửa cháy hừng hực, làm Nhiễm Bộ Nguyệt ngay và luôn.
Sau đó thì chẳng cần Nhiễm Bộ Nguyệt khơi nữa, Thư Chẩm Sơn liên tục làm y mấy ngày liền. Nhiễm Bộ Nguyệt từ hưởng thụ chuyển sang không chịu nổi, cuối cùng trốn sang phòng ngủ bên cạnh, khóa cửa ngủ riêng.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy mình vô cùng oan ức, rõ ràng là Nhiễm Bộ Nguyệt khiêu khích anh trước mà.
Sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt dứt khoát dẫn con nhện nhỏ trốn về nhà mình, liên tục ba ngày không ngủ lại nhà Thư Chẩm Sơn.
"Túng dục quá độ làm mất thời gian làm việc," Nhiễm Bộ Nguyệt công tư phân minh, thẳng thừng ra lệnh cấm, "Chờ sản phẩm mới ra mắt rồi tính tiếp."
Thư Chẩm Sơn tự thấy mình trở thành vị khách hàng đáng thương nhất trong lịch sử.
Nhưng Thư Chẩm Sơn có tinh thần sự nghiệp siêu mạnh, trước lợi ích kiếm tiền, mọi thứ đều phải đứng sang một bên, kể cả chuyện thân mật với bạn trai.
Vì thế anh không phản đối quyết định của Nhiễm Bộ Nguyệt, dứt khoát để y về nhà mình ngủ.
Đêm khuya, Nhiễm Bộ Nguyệt tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên giường tết tóc, con nhện nhỏ đậu trên gối y lim dim ngủ, bỗng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình.
Thư Chẩm Sơn gọi gấp: "A Nhiễm!"
Nhiễm Bộ Nguyệt thẳng lưng, căng thẳng hỏi: "Sao thế?"
Tay y buông lỏng, mái tóc gần tết xong bỗng xõa tung ra.
Thư Chẩm Sơn hào hứng nói: "Robot học được cách sủa như chó rồi! Giờ nó có thể trò chuyện với Vừng Đen."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Thư Chẩm Sơn: "Em muốn xem không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ừ. Mai..."
Thư Chẩm Sơn: "Vậy mở cửa đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "?"
Thư Chẩm Sơn: "Anh đang ở trước cửa nhà em."
Nhiễm Bộ Nguyệt chân trần bước xuống giường, mặt không cảm xúc mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa là Vừng Đen đang thè lưỡi cười ngây ngốc, Thư Chẩm Sơn và robot gia dụng đứng ngay ngắn thành hàng.
Cả ba sinh vật đều to lớn, vai kề vai, chen chúc kín cả khung cửa.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Con nhện nhỏ từ vai Nhiễm Bộ Nguyệt thò đầu ra.
Thư Chẩm Sơn: "Chào buổi tối."
Vừng Đen: "Gâu gâu!"
Robot: "Gâu, gâu!"
Nhiễm Bộ Nguyệt bất đắc dĩ nhường đường: "Vào đi."
Thư Chẩm Sơn kín đáo lộ ra nụ cười đắc ý, bước vào phòng khách trước, tay còn xách một đống thức ăn cho chó và bát đựng thức ăn.
Nếu chỉ có Thư Chẩm Sơn đến một mình, có lẽ Nhiễm Bộ Nguyệt đã đuổi anh về.
Nhưng kéo cả nhà cả cửa đến thế này, Nhiễm Bộ Nguyệt không nỡ.
Cho đến khi cả hai lên giường, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không cho anh sắc mặt tốt, còn Thư Chẩm Sơn thì đắc ý đi qua đi lại trong nhà như một con gà trống rực rỡ đang cầu hôn.
"Lại đây tết tóc cho em." Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng gọi, "Vừa nãy tết được nửa thì nghe điện thoại của anh, tóc rối hết rồi."
Thư Chẩm Sơn thay đổi sắc mặt, rụt rè ngồi xuống mép giường, khô khan nói: "Anh vẫn chưa tết thạo."
Nhiễm Bộ Nguyệt đập dây chun vào lòng bàn tay Thư Chẩm Sơn, lạnh nhạt: "Em không quan tâm."
Cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng tết được một bím tóc tạm chấp nhận được, dù còn lòi ra vài sợi tóc lởm chởm.
Cả hai mặc nguyên quần áo nằm lên giường, Thư Chẩm Sơn tự động chiếm nửa bên, cách Nhiễm Bộ Nguyệt một ranh giới rõ ràng.
"Anh sẽ không động vào em," Thư Chẩm Sơn tuyên bố, "Chỉ ngủ thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng chút e dè kéo Thư Chẩm Sơn lại, thuần thục chui vào lòng anh, áp mặt vào ngực anh, thỏa mãn nói: "Ừ, ngủ đi."
Mỗi cuối tuần họ đều kiểm tra các chức năng của robot, chuyển đồ từ nhà Nhiễm Bộ Nguyệt sang nhà Thư Chẩm Sơn.
Hiệu suất của robot ngày càng mượt mà, nhà Nhiễm Bộ Nguyệt ngày càng trống trải, ngày ra mắt sản phẩm cũng ngày càng gần.
Vào tuần mà nhà Nhiễm Bộ Nguyệt chính thức trống không, mọi thứ đã sẵn sàng, Công nghệ Nghiên Xuyên tổ chức buổi ra mắt sản phẩm.
Sớm hơn hai tháng so với kế hoạch của Cloud Summit bên kia đại dương.
Thư Chẩm Sơn đứng giữa sân khấu rộng lớn, ánh đèn chiếu rọi lên người anh, vô số ống kính chĩa về phía anh.
Dưới khán đài là truyền thông, nhà đầu tư, người trong ngành công nghệ, tất cả đều chăm chú nhìn anh.
Vô số người chờ đợi, sẵn sàng đánh giá xem sản phẩm mới mà Nghiên Xuyên đầu tư khủng sẽ trở thành cột mốc lịch sử hay chỉ là thứ hào nhoáng bên ngoài.
Thư Chẩm Sơn tự giới thiệu xong, câu đầu tiên anh nói là: "Tôi có một ngôi nhà."
Cả hội trường lặng im, có lẽ đều hơi sửng sốt, vì đây không phải lời mở đầu thường thấy của một buổi ra mắt sản phẩm công nghệ.
Thư Chẩm Sơn tiếp tục nói: "Nhà tôi có ba thành viên, người yêu tôi, chú chó cưng của chúng tôi và tôi."
Dưới khán đài vang lên những tiếng cười khẽ.
"Trước đây chúng tôi có rất nhiều việc nhà phải làm, quét nhà, lau sàn, lau chùi bàn ghế, xử lý những góc vệ sinh khó nhằn trong bếp và phòng tắm, giặt giũ, phơi quần áo,... Đồng thời lông chó bay khắp nhà, nhất là vào mùa thay lông. Những ai hay ăn lông chó hoặc lông mèo chắc đều hiểu cảm giác này."
Tiếng cười vang to hơn.
Lời miêu tả rất đời thường, kéo gần khoảng cách khiến mọi người dễ dàng đồng cảm với những khoảnh khắc trong cuộc sống.
Trong bầu không khí ấm áp và vui vẻ, Thư Chẩm Sơn giới thiệu robot gia dụng đa chức năng của họ: An Chấp 1.0.
Trên màn hình xuất hiện một đoạn video thực tế ghi lại cảnh robot làm việc tại nhà Thư Chẩm Sơn.
Video thể hiện các chức năng mạnh mẽ của robot, mỗi chức năng đều mang lại hiệu quả làm sạch đáng kể.
Sau khi hoàn thành các công việc nhà hàng ngày, nó ném bóng chơi với chú chó mũm mĩm, thậm chí còn "gâu gâu" hai tiếng.
Thư Chẩm Sơn kịp thời giải thích: "Đúng vậy, nó biết nhiều ngôn ngữ, và đây là thứ nó tự học được."
Sau đó các thành viên khác trong đội cũng lên sân khấu, chia sẻ những câu chuyện thực tế và video về việc sử dụng robot trong cuộc sống của họ.
Giám đốc sản phẩm là một bà mẹ hai con, nhà khoa học chính là một nữ giáo sư độc thân nhiều năm, kỹ sư Tiểu Trương sống cùng bố mẹ yêu thích trồng cây...
Greyly cũng bước lên sân khấu, giới thiệu cách robot giúp cô dọn dẹp tủ trưng bày đầy búp bê BJD và các món đồ sưu tầm.
Nhiều lát cắt của các gia đình được đặt cạnh nhau, hình ảnh robot len lỏi giữa những khung cảnh ấy.
Dù là ai, làm công việc gì, họ đều sống trong một ngôi nhà, với bếp, phòng ngủ, phòng tắm, những phần không thể thiếu của cuộc sống.
Và An Chấp có thể đảm nhận những công việc nhà nhàm chán, mệt mỏi để con người có thêm thời gian cho những điều thực sự ý nghĩa.
Sau phần trình bày video thực tế, chính robot bước lên bậc thang, đến trung tâm sân khấu, biểu diễn trực tiếp.
Tai nghe không bằng mắt thấy.
Chỉ từ tiếng vỗ tay dưới khán đài và bình luận trên livestream buổi ra mắt đã có thể thấy phản hồi tích cực từ thị trường.
Chỉ trong vài chục phút, cổ phiếu tập đoàn đã tăng đáng kể.
Khi Thư Chẩm Sơn trở lại sân khấu, công bố giá bán của phiên bản cơ bản An Chấp, khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất trong ngày.
Mức giá thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường, với các chức năng đạt được ở mức giá này là một bước đột phá mang tính cách mạng.
Thư Chẩm Sơn không bất ngờ với phản ứng của mọi người, anh chỉnh lại micro, mỉm cười nói: "Tiếp theo, xin mời nhà thiết kế chính của chúng tôi lên sân khấu để giới thiệu về ngôn ngữ thiết kế và chi tiết kỹ thuật của An Chấp."
Chàng trai tóc dài bước lên sân khấu trong vô số ánh nhìn.
Y buộc tóc đuôi ngựa thấp, tóc nhẹ nhàng buông trên vai, đuôi tóc hơi xoăn sóng tự nhiên, không giống tóc uốn.
Nhiễm Bộ Nguyệt bước lên sân khấu, Thư Chẩm Sơn bước xuống, hai người lướt qua nhau, ánh mắt giao nhau sâu đậm.
Trong khoảnh khắc lướt qua, họ đưa tay chạm nhẹ đầu ngón tay của đối phương.
Bài phát biểu của Nhiễm Bộ Nguyệt mang phong cách khác, không dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành nhưng vẫn toát lên sức mạnh kỹ thuật vững chắc. Khi nói về ý tưởng thiết kế, y lại tràn đầy sắc thái nhân văn và dịu dàng.
Chẳng hạn các tính năng được thiết kế riêng cho người già, trẻ em và người khuyết tật khiến An Chấp trở nên độc đáo và thiết thực hơn.
Cuối cùng, Nhiễm Bộ Nguyệt nói rõ ràng từng chữ: "Nếu sự phát triển của công nghệ có một hướng đi, thì đó chính là hướng đi mà chúng ta dẫn dắt."
***
Một tuần sau.
Thư Chẩm Sơn bước vào studio ROAM, từ xa đã nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã bên trong.
Một dự án lớn vừa hoàn thành, tiền thưởng vừa được phát, mọi người đều rất phấn khích.
Họ quây quanh một lò nướng takoyaki mới, thay nhau nếm thử mẻ bánh bạch tuộc đầu tiên vừa ra lò.
Điền Tiểu Triết thấy Thư Chẩm Sơn, vui vẻ vẫy tay: "Anh dâu! Ăn không?"
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Sếp các cậu đâu?"
Điền Tiểu Triết chỉ lên lầu: "Chắc đang chơi game trong văn phòng, dạo này anh ấy rảnh rỗi lắm."
"Tốt, em ấy nên nghỉ ngơi một chút," Thư Chẩm Sơn lấy hai viên takoyaki, cười rồi đi lên lầu.
Một tuần sau khi sản phẩm ra mắt, Nhiễm Bộ Nguyệt rảnh rỗi, còn Thư Chẩm Sơn thì bận gấp đôi.
Nhiệm vụ của bộ phận thiết kế đã hoàn thành trọn vẹn, nhưng với Thư Chẩm Sơn, công việc quảng bá, bán hàng, hậu mãi của anh mới chỉ bắt đầu.
Phản hồi thị trường tốt hơn kỳ vọng, Thư Chẩm Sơn cũng bận rộn hơn dự đoán.
Khó khăn lắm Thư Chẩm Sơn mới tranh thủ được thời gian, lập tức đến đây ngay.
Đã lâu anh không đến ROAM thăm bạn trai.
"A Nhiễm, anh vào đây."
Thư Chẩm Sơn gõ cửa hai tiếng, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Có vẻ Nhiễm Bộ Nguyệt đang vẽ gì đó trên bàn, nghe thấy giọng Thư Chẩm Sơn, y hoảng hốt giấu tờ giấy đi.
Nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn kịp nhìn thấy.
"Em làm gì thế?" Thư Chẩm Sơn hơi nhướng mày.
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức nằm sấp xuống bàn giả vờ ngủ: "Đang ngủ."
"Ăn không?"
Thư Chẩm Sơn nhét một viên takoyaki vào miệng Nhiễm Bộ Nguyệt. Nhân lúc y nhai chậm, Thư Chẩm Sơn ôm lấy hai cánh tay y, nhanh tay rút một tờ giấy từ ngăn kéo của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ mặt: "Này!"
Tờ giấy vẽ bản phác thảo một tòa nhà.
Trên cùng ghi một dòng chữ R-1926 được bút chì khoanh đậm.
Thư Chẩm Sơn sững người.
"Đây là... gì vậy?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt giải thích bằng giọng không mấy vui vẻ: "R là Nhiễm, 19 là vị trí của S trong bảng chữ cái, 26 là vị trí của Z..."
Kết hợp lại là R-1926.
Nhà thiết kế yêu thích nhất của Nhiễm Bộ Nguyệt cũng từng làm vậy, dùng tên của cô ấy và người yêu để đặt tên cho tòa nhà.
"Ý anh là..." Thư Chẩm Sơn chỉ vào bản phác thảo tòa nhà đã thành hình, giọng hơi khàn, "Cái này là gì?"
"Thư Chẩm Sơn, đầu óc anh bị sao thế, nhìn không ra à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ tai, giọng cứng nhắc: "... Đây là nhà của chúng ta."
Kết thúc.
Cá sấu leo núi:
Hu hu hu, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt nhé!!
Cảm ơn tất cả các bình luận, vote, bình chọn của các bạn, vất vả theo dõi truyện rồi!
(Hôm nay có thể thoải mái vuốt ve cá sấu nhỏ) (Lăn lộn khoe bụng)
(c) weibo: yu7礼.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com