Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 03.

Extra 03.

Thư Chẩm Sơn hoàn toàn đơ người.

Bạn bè xung quanh lập tức xôn xao cả lên.

"Oa, ngẩn ra làm gì đó? Mau đồng ý đi chứ!" Hách Lạc sốt ruột hét toáng lên.

Điền Tiểu Triết thì cầm sẵn pháo hoa đã chực chờ bắn, nóng nảy muốn giật pháo đến nơi, vừa nôn nóng vừa nhắc: "Giám đốc Thư, mau tỉnh lại đi!"

Elaine Ai khẽ nói: "Chắc là vui quá nên nghẹn lời rồi."

Bé Nhện lạch bạch chạy đến bên bàn, giơ cao hai chân trước, vung qua vung lại trước mặt Thư Chẩm Sơn... qua lại... qua lại...

Thư Chẩm Sơn vẫn không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.

Bé Nhện nhảy nhảy: "Bố ơi! Bối ơi! Bố còn sống không đó?!"

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ góc lá bài Át Cơ, làm bộ rút lại: "Nếu anh không nói gì thì em lấy lại nhé, để anh suy nghĩ thêm cũng được."

Nhưng rút không được.

Thư Chẩm Sơn bỗng nắm chặt tay Nhiễm Bộ Nguyệt, cả bài lẫn nhẫn đều bị siết chặt trong lòng bàn tay anh, nắm rất chặt.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Này, anh..."

Thư Chẩm Sơn im lặng kéo y vào lòng, hôn ngấu nghiến.

Anh ôm Nhiễm Bộ Nguyệt thật chặt, vùi mặt vào cổ y, dùng thân hình cao lớn che chắn tất cả ánh mắt tò mò xung quanh.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngửa đầu đón lấy nụ hôn, tay vòng qua vai và cổ anh.

Bé Nhện vội vã che hai mắt camera của mình lại: "Ái chà... ngại quá nha!"

"Rắn nhỏ, cảm ơn em..." Giọng Thư Chẩm Sơn khàn đặc, anh như mất khả năng diễn đạt, chỉ lặp đi lặp lại có một câu: "Cảm ơn em..."

Cảm ơn vì em đã chọn anh, cảm ơn vì em đã nói ra.

"Ừm, vậy là anh đồng ý rồi nhé."

Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười, cầm tay Thư Chẩm Sơn, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho anh.

Chiếc nhẫn vừa vặn hoàn hảo.

Mọi người cùng hò reo nhảy nhót, dây ruy băng màu sắc rơi xuống như mưa, phủ đầy lên hai người họ.

Vừng Đen phấn khích chạy tới chạy lui, nhảy nhót dưới mưa ruy băng như đuổi bắt những cánh bướm.

Bỗng nhiên Thư Chẩm Sơn như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt thoáng thay đổi.

Anh giơ tay chỉ về phía mặt biển xa xa: "Nhìn kìa!"

"Hả?" Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu theo hướng Thư Chẩm Sơn chỉ, trong lòng hơi hồi hộp.

Biển trời hòa làm một, mây xanh nước biếc, chẳng có gì đáng ngờ cả.

"Có gì ở đó sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu hoài nghi hỏi.

Vừa quay lại bỗng thấy Thư Chẩm Sơn đã quỳ một gối trước mặt mình, tay nâng một chiếc nhẫn kim cương nam cực kỳ tinh xảo.

Thiết kế thanh lịch mà khí chất, vừa nhìn đã thấy không tầm thường.

Nhiễm Bộ Nguyệt tròn mắt: "Ôi trời..."

Cả đám người cũng đồng thanh: "Oaaaa!"

Thư Chẩm Sơn nói: "Thật ra anh định đợi sau khi ăn bánh kem nhờ Vừng Đen mang nhẫn đến rồi mới cầu hôn em, nhưng giờ thì không kịp đợi Vừng Đen nữa rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không kịp là sao cơ?"

Thư Chẩm Sơn liếc nhìn đồng hồ, nói nhanh: "Anh chậm hơn em 6 phút 40 giây."

Elaine Ai ghét bỏ nói: "Chuyện này mà cũng muốn tranh nữa hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt chạm vào vành tai đang nóng lên: "Chẳng phải anh đã cầu hôn rồi sao."

Thư Chẩm Sơn đáp: "Lần đó không tính. Cũng không chính thức."

"80 carat... mà không chính thức?"

"Ừ, anh muốn phải đích thân nói mới được." Thư Chẩm Sơn quỳ tư thế tiêu chuẩn như quân đội: "A Nhiễm, lấy anh nhé."

Nhiễm Bộ Nguyệt không chút do dự đưa tay trái ra trước mặt Thư Chẩm Sơn: "Em đồng ý. Đeo đi!"

Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út của y, vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay anh, hơi nâng cằm, cười khẽ: "Giúp anh khống chế trong vòng 7 phút rồi đấy."

Mắt Thư Chẩm Sơn khẽ rung động, nắm lấy đầu ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt, thành kính hôn lên mu bàn tay y.

Cảnh tượng cầu hôn lần đầu thì cảm động thật, nhưng đến lần thứ hai lại trở nên hơi buồn cười.

Mọi người không nhịn được bật cười, xem náo nhiệt mà cũng thấy vui lây.

"Sếp Thư tệ thật đấy, đến cả cầu hôn mà còn chậm nửa nhịp!"

"Chúc mừng A Nhiễm thắng ván này rồi nha!"

"Thư, kế hoạch của anh bị phá hỏng nhìn mắc cười ghê!"

Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt hờ hững đảo qua từng người, mang theo một tia sắc bén.

"Xin hỏi, có ai trong mấy người được cầu hôn chưa?"

Nói rồi y giơ tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh đến mức chói mù mắt chó.

Mọi người: "......"

Nhiễm Bộ Nguyệt thách thức nhướng mày: "Cười tiếp đi, cười không nổi nữa à?"

"............."

Elaine Ai tức đến tím mặt: "Cậu Nhiễm à, tụi này đang về phe cậu mà cậu lại bênh vực chồng mình! Không cứu nổi cái đầu óc mê muội tình yêu nữa rồi!"

Thư Chẩm Sơn điềm đạm: "Mắng tôi là được, đừng mắng em ấy."

"."

Elaine Ai không nhịn nổi nữa, gân xanh nổi đầy hai tay, giận dữ gom hai kẻ đầu óc toàn yêu đương này lại, quăng thẳng lên trời theo một đường parabol hoàn mỹ, rơi thẳng vào biển giữa đàn cá mập đang lượn lờ.

***

Theo trình tự thông thường thì sau khi cầu hôn thành công sẽ là đi đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ, hưởng tuần trăng mật rồi bước vào cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng bọn họ đâu phải người bình thường.

Sáng sớm hôm sau, Thư Chẩm Sơn đã ra ngoài dự một sự kiện, Nhiễm Bộ Nguyệt thì còn giỏi hơn, đột ngột hẹn gặp đối tác rồi bay thẳng đến thủ đô gặp mặt một vị sếp bên A.

Tối hôm đó, Thư Chẩm Sơn về đến nhà, đợi mãi vẫn không thấy ai về.

Anh mở ứng dụng định vị mà Nhiễm Bộ Nguyệt từng cài sẵn cho mình, kiểm tra vị trí chiếc nhẫn bên tay y rồi mới phát hiện hóa ra y đã đi xa đến vậy.

Không ngờ lại phải dùng tới chức năng theo dõi sớm như thế này.

Mới tân hôn mà đã bỏ chồng chạy đi công tác, chẳng nói chẳng rằng gì.

Thư Chẩm Sơn giận dỗi ngồi một mình trên giường.

Tới khuya, hai người gọi điện cho nhau. Nhiễm Bộ Nguyệt đầy hứng khởi kể hôm nay gặp mặt rất thuận lợi, đây là công ty mà y muốn hợp tác từ lâu, nội dung dự án cũng rất có triển vọng, lần này nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Nghe y hào hứng chia sẻ như vậy, bao nhiêu giận dữ trong lòng Thư Chẩm Sơn cũng tan biến.

Bình thường Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn hay lười biếng, có phần uể oải, nhưng hễ nói đến công việc thì lại trở nên đầy nhiệt huyết, cực kỳ có động lực, cứ phải nắm thật chặt trong tay mới yên.

Y đang nỗ lực vì điều mình thích, như vậy thật tốt.

Thư Chẩm Sơn cuộn tròn trong chăn như chú chó nhỏ, vừa nghe y kể chuyện ở thủ đô vừa thấy lòng nhẹ nhõm, hỏi: "Khi nào em về?"

"Chưa biết nữa." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp.

Thư Chẩm Sơn ôn hòa nhắc nhở: "A Nhiễm, chúng ta vừa mới kết hôn đấy."

Nhiễm Bộ Nguyệt dịu dàng trấn an: "Em sẽ về sớm thôi."

Thư Chẩm Sơn: "Không phải anh giục em mau về, chỉ là chúng ta còn nhiều chuyện phải làm thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chuyện gì vậy?"

Thư Chẩm Sơn: "Bận xong đợt này chúng ta về Massachusetts đăng ký kết hôn nhé? Rồi đi Alaska hưởng tuần trăng mật, mang theo cả Vừng Đen và Bé Nhện luôn."

"Được chứ." Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Vậy em sẽ cố làm nhanh cho xong."

Thư Chẩm Sơn hài lòng gật đầu, rộng lượng nói: "Không sao đâu, em cứ làm việc đi."

Tuy ngoài miệng Nhiễm Bộ Nguyệt bảo sẽ nhanh chóng xử lý xong, nhưng đến ngày thứ năm vẫn chưa thấy có dấu hiệu quay về.

Thư Chẩm Sơn cũng không sốt ruột.

Dù sao Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đeo hai chiếc nhẫn cưới bên người, người sáng suốt nhìn vào cũng biết mà tránh làm phiền.

Chiếc nhẫn cưới ấy còn tích hợp chức năng định vị và theo dõi nhịp tim, khiến nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ trong anh cũng được thỏa mãn phần nào.

Quan trọng hơn cả là tính năng theo dõi ấy là do chính Nhiễm Bộ Nguyệt chủ động đưa cho anh, như vậy khác gì việc y tự nguyện giao bản thân mình cho Thư Chẩm Sơn đâu?

Tối ngày thứ bảy, hai người lại tiếp tục gọi video.

"Công việc thuận lợi chứ?" Thư Chẩm Sơn bình tĩnh hỏi.

Có vẻ Nhiễm Bộ Nguyệt đang chăm chú nhìn một màn hình khác, qua loa gật đầu: "Ừm ừm."

Bỗng nhiên một cái đầu to lông xù chen vào khung hình, Vừng Đen sủa vang "Gâu gâu gâu."

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức quay lại nhìn vào ống kính, vươn tay vờ xoa đầu chó qua màn hình: "Vừng Đen, Vừng Đen, có nhớ tao không nào?"

Vừng Đen: "Gâu gâu gâu gâu!"

Thư Chẩm Sơn phiên dịch: "Nó nói nó nhớ."

Bé Nhện thì lười biếng ngồi vắt vẻo trên vai Nhiễm Bộ Nguyệt, lạnh lùng bảo: "Phiên dịch thêm một câu, Thư nói cũng nhớ ba."

Thư Chẩm Sơn nghiêm mặt cảnh cáo: "Nhiễm Tiểu Nhện."

Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng dịu giọng, khẽ nói: "Thư, em cũng nhớ anh."

"......" Thư Chẩm Sơn nghẹn lời.

Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt mơ màng nhìn chằm chằm vào Thư Chẩm Sơn, vô tình điều chỉnh tư thế ngồi, để lộ chiếc áo ngủ lụa rộng cổ, mái tóc dài xõa xuống vạt áo.

Ba chiếc khuy phía trước được cởi ra, tà áo hé mở, lộ ra vùng da trắng đến chói mắt.

Thư Chẩm Sơn chết lặng vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy, một tay xách Vừng Đen lên, dứt khoát lôi nó ra khỏi phòng ngủ.

Nhiễm Bộ Nguyệt cũng nhanh tay tắt Bé Nhện, mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý.

Hai người ở hai đầu xa cách, nhưng không khí bỗng chốc trở nên vô cùng ám muội.

Thư Chẩm Sơn khàn giọng hỏi: "Sao không mặc đồ đàng hoàng?"

Nhiễm Bộ Nguyệt tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như bây giờ mới nhận ra mình ăn mặc hơi lộn xộn: "Ồ, hơi nóng."

Thư Chẩm Sơn: "Nóng thì cởi ra."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn vẫn còn mặc áo ngủ chỉnh tề, hỏi lại: "Vậy anh có nóng không?"

Thư Chẩm Sơn ngừng một lát rồi thành thật: "... Nóng."

"Ờm... vậy thì cùng nhau cởi nhé......" Giọng điệu của Nhiễm Bộ Nguyệt gần như mềm mỏng đến mức quyến rũ, hệt con rắn thì thầm trong bóng tối.

Tiết tấu hô hấp của Thư Chẩm Sơn lập tức rối loạn, anh chậm rãi cởi áo ngủ, để lộ thân hình cường tráng, đường nét gợi cảm căng đầy vì sự kiềm chế mãnh liệt.

Áo ngủ của Nhiễm Bộ Nguyệt thì vẫn vắt hờ trên khuỷu tay, nửa che nửa lộ, càng làm tôn thêm sự dụ hoặc.

Y mỉm cười hỏi: "Dạo này anh có nhớ em không...?"

Thư Chẩm Sơn thở gấp: "Anh chờ em về."

"Ngoan quá." Nhiễm Bộ Nguyệt khen anh, tốt bụng hỏi han, "Bây giờ thấy khó chịu không?"

"... Ừ." Ánh mắt Thư Chẩm Sơn sâu thẳm, cơ bắp cứng đờ, bởi vì cố gắng kiềm chế mà càng toát ra vẻ gợi cảm.

Nhiễm Bộ Nguyệt nói khẽ: "Vậy thì anh động đi."

"........ Ừ......"

Thư Chẩm Sơn mê mẩn nhìn y, kìm nén không nổi mà cầu khẩn: "Nói thêm mấy câu nữa đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh có nhớ em không?"

Tất cả lý trí của Thư Chẩm Sơn hoàn toàn sụp đổ, buột miệng nói: "Có. Rất nhớ. Em đi lâu lắm rồi...... Em có thể về nhanh chút không?"

"Nhanh thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi tiếp, "Anh có nhanh không?"

Thư Chẩm Sơn không nói được gì nữa, thở dốc kịch liệt như dã thú giữa cơn chiến.

Nhiễm Bộ Nguyệt chống cằm thưởng thức cảnh đẹp.

Ngay tại điểm cao trào, Thư Chẩm Sơn khàn giọng rên rỉ: "Rắn nhỏ..."

Bốp!

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức dập máy.

Thư Chẩm Sơn sững người không tin nổi, đơ ra tại chỗ rất lâu, tay run run nhấn gọi lại.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngắt.

Anh lại gọi.

Nhiễm Bộ Nguyệt lại cúp.

Thư Chẩm Sơn gõ chữ: "???"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Bên hợp tác với phòng thí nghiệm cấp ba vừa mới có kết quả, em đang tăng ca khẩn cấp giữa chừng... ^^"

Thư Chẩm Sơn: "??????"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Hì hì."

Thư Chẩm Sơn: "Con rắn này, em cố tình trêu anh?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Đâu có. Em oan quá à."

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Được rồi, em thật sự phải tăng ca đây, bye bye."

Sau đó mặc kệ Thư Chẩm Sơn nổi giận thế nào, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không trả lời lại nữa.

Chỉ có dữ liệu nhịp tim của Nhiễm Bộ Nguyệt cho thấy vừa rồi y thực sự rất phấn khích, mà trạng thái ấy còn kéo dài một lúc lâu.

Thư Chẩm Sơn ủ rũ nằm gục lên gối, nhíu mày thật chặt, cả người khó chịu như sắp bùng nổ.

Nhưng cuối cùng lại chẳng thể nổ được.

Đến ngày thứ chín, cuối cùng cũng đợi được đến ngày Nhiễm Bộ Nguyệt trở về.

Vốn dĩ là chuyến bay buổi chiều, tính ra muộn nhất năm giờ là Thư Chẩm Sơn có thể đón y về, nhưng phía bên kia lại cử cả một tiểu đội quay về cùng Nhiễm Bộ Nguyệt, y phải đi ăn một bữa cùng họ, sắp xếp chút chuyện.

Thư Chẩm Sơn hỏi khi nào y tan làm, Nhiễm Bộ Nguyệt nói ăn tối xong sẽ về, sẽ không quá trễ.

Đến mười một giờ đêm, Thư Chẩm Sơn ngồi một mình trên sofa, uống rượu vang đỏ, ánh đèn thấp hắt xuống thân hình đơn độc của anh, bóng cắt in dưới sàn càng khiến khung cảnh thêm quạnh hiu.

Qua thêm nửa tiếng, khóa cửa khẽ vang lên.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã về rồi.

Thư Chẩm Sơn thản nhiên ngẩng đầu: "Về rồi à?"

"A Chẩm!" Nhiễm Bộ Nguyệt hớn hở nhào vào lòng anh, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, "Khách hàng lớn đó! Bọn em ký được rồi! Anh có biết họ chi bao nhiêu không?"

Thư Chẩm Sơn không đáp.

Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay làm động tác "suỵt": "Không thể nói với anh đâu, bảo mật nhé, hí hí."

Say quá rồi.

Thư Chẩm Sơn xoa gáy y, dịu giọng nói: "Đi tắm đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "...?"

Phản ứng của Thư Chẩm Sơn quá lãnh đạm, rất bất thường.

Y bất giác lùi ra sau, im lặng quan sát anh một lúc, chậm rãi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Căn phòng quá yên ắng.

Vừng Đen bị nhốt ngoài sân, Bé Nhện cũng chẳng rõ bị tắt nguồn từ khi nào.

Nhiễm Bộ Nguyệt chầm chậm lùi mấy bước, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Thư Chẩm Sơn.

Dù ánh mắt anh lúc này vẫn rất bình tĩnh.

Thư Chẩm Sơn đặt ly rượu vang đỏ gần như còn nguyên xuống, hỏi: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không nhiều đâu..."

Y bỗng nhìn thấy trên khay rượu còn có một miếng gừng sống.

"Sao anh lại để gừng ở đó..."

Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức trở nên cực kỳ tệ, không nói không rằng xoay người bỏ chạy.

Chỉ là giây sau, y đã bị Thư Chẩm Sơn kéo ngược lại.

"Rắn nhỏ bây giờ to gan quá nhỉ." Thư Chẩm Sơn thân mật hôn lên vành tai y, dịu giọng hỏi: "Phải dạy một trận mới chịu ngoan ngoãn đúng không?"

(- vvv -)

Từ đó về sau, Nhiễm Bộ Nguyệt thề không bao giờ thức đêm tăng ca nữa.

Cũng tuyệt đối không uống rượu quá chén.

Tạm thời y không muốn ăn gừng sống thêm lần nào nữa!

Cá sấu leo núi:

Một chút kiến thức không ai hỏi tới: Massachusetts là bang đầu tiên ở Mỹ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Có cảm giác như sẽ còn một chương về đi Mỹ kết hôn / mang con về thăm lại chốn cũ / hưởng tuần trăng mật đó (đang suy nghĩ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com