Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Nụ hôn thứ mười bốn

Trình Diệc Xuyên không phát hiện, rõ ràng lúc đến tận cửa tìm cô tính sổ cậu hãy còn ôm một bụng tức, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu cảm thấy nguyên cả cái căn cứ này đều không có lấy một chỗ thuận mắt. Nhưng lúc men theo con đường rợp bóng râm trở về ký túc xá, tâm tình cậu lại giống như thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa vậy, rạng rỡ vui tươi.

Tuyết này sao mà đẹp thế, rơi lả tả cứ như là lông ngỗng vậy.

Dãy Trường Bạch phía đằng xa đẹp thật đấy, chẳng thua kém Fuji-san chút nào.

Bóng cây trên con đường rợp bóng này cũng đến là mới lạ, hè về che được nắng, đông tới chắn được tuyết... Cây cối quả nhiên là bạn tốt của con người, vừa biết lọc không khí, vừa biết chắn nắng che mưa.

Vừa cảm khái, cậu vừa dừng bước, vuốt nhẹ lên thân cây già, sự áy náy và hổ thẹn bất ngờ ùa tới.

Tuy cái cây vừa nãy bị cậu đạp không phải là cái cây trước mặt, nhưng cậu vẫn xấu hổ đằng hắng mấy tiếng, thì thầm một câu: "Lần sau sẽ không trút giận lên mày nữa."

Nói xong cậu bỗng cạn lời, "Móa, mình xin lỗi cây cái méo gì, bị chị ta làm cho tức đến rớt não mất rồi!"

Trình Diệc Xuyên rảo bước đi về ký túc xá, đi được nửa đường lại vô duyên vô cớ nghĩ, đúng rồi, không phải là cậu đang tức giận à? Sao bây giờ lại... hoàn toàn không còn miếng tức giận nào nhỉ?!

Trong cái đội này toàn là mấy kẻ không tốt đẹp gì, cơn tức này vẫn cần phải trút ra mới được.

Cậu đi thêm vài bước lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu, đương nhiên, chuyện nào ra chuyện đấy, không thể vơ đũa cả nắm được, mặc dù bọn người xấu đâu đâu cũng thấy, nhưng đó đây hãy còn được vài người tốt.

Ví dụ như Tống Thi Ý kia chẳng hạn... cậu bũi môi... tuy chị ta có hơi khó chịu, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo, không muốn phơi bày bộ mặt thật trước mặt người khác, nhưng lòng dạ chị ta cũng không phải xấu xa.

Ờ, đại khái, vẫn tốt hơn không xấu xa một chút.

Tề Đồng và Trần Hiểu Xuân cũng không tệ.

Cái cô gì tên Hách Giai kia cũng rất thân thiện, có điều suy nghĩ của cô này có hơi dơ.

Nghĩ hươu nghĩ vượn suốt dọc đường, cuối cùng cũng về đến ký túc xá. Lúc cậu quẹt thẻ vào phòng, Ngụy Quang Nghiêm đã nằm yên ổn trên giường, đèn trong phòng vẫn sáng.

Trong mắt Trình Diệc Xuyên, người này và đám Lư Kim Nguyên đều cùng một giuộc, cá mè một lứa. Chuyện ngày hôm nay nói không chừng là do hắn và Lư Kim Nguyên bàn bạc với nhau từ trước, hai người họ không phải ngồi ăn cùng một bàn đấy à?

Hừ, ngủ ngon thật đấy, xem ra lương tâm hắn bị chó tha rồi, hoàn toàn không mảy may áy náy chút nào.

Cậu lườm Ngụy Quang Nghiêm một cái rồi cởi áo khoác ngoài, cầm quần áo để thay rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Người đang nằm trên giường nghe thấy tiếng đóng cửa thì khẽ cựa người, quay phắt đầu nhìn về phía bàn học của Trình Diệc Xuyên... Thằng cha này không nhìn thấy.

Hay là tại để ở chỗ khuất mắt quá?

Ngụy Quang Nghiêm chần chừ giây lát rồi rón rén bò dậy, đi tới cạnh bàn học của Trình Diệc Xuyên. Anh ta xách chiếc túi nilon màu trắng từ sau đống sách ra, đặt ở nơi vừa nhìn đã thấy.

Làm vậy chắc là được rồi.

Anh ra quay trở lại giường, vùi mình tiếp tục giả vờ ngủ.

Mười phút sau, Trình Diệc Xuyên mặc áo ba lỗ quần đùi đi từ phòng tắm ra, vừa lau tóc vừa ngồi xuống ghế. Bỗng nhiên, cậu phát hiện trên bàn có thêm một túi nilon màu trắng bắt mắt, liền nghi hoặc giơ tay ra khều thử.

Bên trong túi nilon trắng đựng vài món đồ kỳ lạ: Thuốc bột trắng Vân Nam, thuốc cao sát trùng, khẩu trang, còn có cả...

Son bóng của nữ???

Cái quái gì vậy?

Trình Diệc Xuyên nhìn đống đồ bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng thoáng nghĩ, cậu quay phắt lại, vừa vặn mắt đối mắt với Ngụy Quang Nghiêm đang âm thầm quan sát cậu.

Ngụy Quang Nghiêm giật nảy mình, vội nhắm mắt lại theo bản năng, hai giây sau mới hoàn hồn, lại mở bừng mắt.

Móa, bị bắt tại trận như thế, nhắm mắt cũng có ích gì!

Nhân lúc Trình Diệc Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, anh ta lạnh lùng nói: "Gặp mấy cô bên đội nữ dưới lầu, đầu tóc bù xù cũng không nhìn rõ là ai, nhét đồ vào tay tôi rồi chạy mất, bảo tôi đưa lại cho cậu."

Trình Diệc Xuyên không nói năng gì, cậu nhìn anh ta bằng mắt cổ quái.

Ngụy Quang Nghiêm chột dạ, dứt khoát trở mình, xoay lưng lại nói với cậu: "Vừa vào đội được mấy ngày đã có hồng nhan tri kỷ tặng thuốc cho cậu rồi cơ đấy. Tốt nhất là cậu đừng phụ lòng người ta, nên bôi thì bôi đi vậy."

Sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng như tờ.

Trong phòng ký túc xá, nhất thời không ai lên tiếng, Ngụy Quang Nghiêm quay mặt vào tường, trong lòng thầm mắng bản thân tới tấp.

Ai bảo mày làm người tốt! Ai bảo mày nhiều chuyện! Mày ăn no rửng mỡ à, người ta là bị Lư Kim Nguyên đánh chứ có phải do mày đánh đâu, mày tính làm Lôi Phong sống à? Huống hồ cái đống vô tích sự đó tốn tận một trăm đồng đấy, một trăm đồng có thể ăn được bao nhiêu bữa cơm hả?

Ở một phía khác, Trình Diệc Xuyên hết nhìn Ngụy Quang Nghiêm lại nhìn đống đồ trong túi nilon, cuối cùng bốp một tiếng, cậu ném cái túi lên mặt bàn.

Cậu không phải đồ ngốc, lời của Ngụy Quang Nghiêm đầy sơ hở, đào đâu ra hồng nhan tri kỷ gì chứ? Căn bản là chính anh ta chột dạ, mới đi làm những chuyện mất bò mới lo làm chuồng này.

Sao? Này là sau khi hợp mưu với Lư Kim Nguyên, đối đầu trực diện thấy không được nên định chuyển sang chiến thuật vu hồi*(đưa lực lượng vào bên sườn hoặc bên hông đối phương để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương), dụ cậu buông lỏng cảnh giác rồi thực hiện âm mưu chứ gì?

Trình Diệc Xuyên lạnh mặt, tiếp tục lau tóc.

Mặc kệ họ muốn làm gì, cậu cũng sẽ lấy bất biến ứng vạn biến.

Ngụy Quang Nghiêm nghe thấy động tĩnh phía sau thì khoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái, lớn tiếng hỏi: "Thuốc... cậu không bôi à?"

"Không bôi."

"Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta, cậu bôi một chút thì chết chắc?"

"Tôi có lãng phí cũng là lãng phí tấm lòng của người khác, anh căng thẳng như thế làm gì?" Trình Diệc Xuyên liếc anh ta một cái.

Ngụy Quang Nghiêm không đáp lại được, nhịn hồi lâu mới nghĩ ra được một cái lý do sứt sẹo: "Cậu tưởng tôi quan tâm cậu à? Người ta dặn đi dặn lại bảo tôi nhất định phải nhìn thấy cậu bôi thuốc. Tôi chẳng qua cũng chỉ là nhận lời nhờ vả của người ta, cậu muốn phụ lòng ai thì phụ!"

"Thế à?" Trình Diệc Xuyên bật cười, lạnh nhạt nói, "Loại hồng nhan tri kỷ này IQ quá lùn, phụ lòng cũng được. Tôi chẳng qua là bị chút vết thương ngoài da, không động đến gân cốt, mua bạch dược vân nam làm gì? Thuốc mỡ Hồng Mai Tố dùng để chữa bệnh da liễu, anh nhìn thấy tôi mọc mụn nhọt hay gì?"

"..." Ngụy Quang Nghiêm bất lực, hỏi ngược lại một câu, "Không phải vẫn còn một thỏi son sao?"

"Son?" Trình Diệc Xuyên lại cười khẩy, "Đàn ông con trai dùng son làm gì?"

"Bảo vệ môi không được chắc?"

"Được, sao lại không được?" Cậu vắt chéo chân, híp mắt nhìn bóng lưng Ngụy Quang Nghiêm vẫn đang quay mặt vào tường, "Có vẻ như anh là người cần phải dùng son, dù sao thì tôi cũng không dùng, chi bằng thỏi son này tặng lại cho anh cũng được."

Nói đoạn, cậu lấy thỏi son từ trong túi ra, ném lên giường Ngụy Quang Nghiêm.

Vận động viên tay chân mau lẹ, ngắm rất chuẩn mục tiêu, cú ném này vừa vặn đã ném thỏi son xuống trước mặt Ngụy Quang Nghiêm. Ngụy Quang Nghiêm nghiến răng nghiến lợi cầm lên, soạt một cái đã ngồi dậy, "Đồ cậu không thèm, làm như ai cũng thèm muốn lắm vậy? Cậu coi tôi là ăn mày à?"

Trình Diệc Xuyên hất hàm: "Nhìn kỹ vào."

Ngụy Quang Nghiêm cúi đầu chăm chú đọc, cuối cùng cũng nhìn rõ hàng chữ viết trên bao bì thỏi son, hai chữ "cho nữ" đặc biệt nổi bật. Lại đọc thêm một hồi liền thấy một hàng ghi chú nhỏ: Màu nhũ cam san hô.

"............................."

Có quỷ mới biết lúc đó anh ta xông vào tiệm thuốc đã lấy cái quỷ gì.

Trình Diệc Xuyên lạnh lùng nói: "Không chỉ dành cho nữ, mà má nó còn có màu. Sao nào, tôi giống trap boy lắm à?"

Mặt Ngụy Quang Nghiêm lúc xanh lúc đỏ: "Liên quan quái gì tới tôi? Có phải tôi tặng cậu đâu!"

Anh ta ném thỏi son lại trên bàn Trình Diệc Xuyên rồi trở mình nằm xuống, lần này đã không còn ngó nghiêng gì nữa.

Có lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ sói, thèm vào!

Anh ta sẽ không bao giờ thèm quan tâm tới thằng nhóc đó nữa!

Mà Trình Diệc Xuyên thì lạnh lùng nhìn bóng lưng anh ta, trong đầu thầm cười khẩy, thằng cha này muốn làm nhục cậu? Không có cửa.

*

Sáng sớm ngày thứ sáu, trời trong tuyết tạnh, bầu trời quang đãng.

Mặt trời lên cao, chiếu rọi mặt đất, dãy Trường Bạch lừng lững giữa dải mây trôi.

Lễ dâng cờ của Đội huấn luyện trượt tuyết đổ đèo quốc gia lại bắt đầu.

Họ đều đã là người trưởng thành cả, nghi lễ dâng cờ trong đội rất đơn giản, không phức tạp như khi còn ở trong trường học, tỉnh lược rất nhiều khâu, cũng không có đọc lời thề trước cờ gì đó. Ngoại trừ trước đêm thi đấu, hoặc là đọc quyết định gì mới thì mới có lãnh đạo lên sân khấu phát biểu.

Giống như những ngày bình thường khác, chẳng qua cũng chỉ là toàn đội tập hợp, cùng hát quốc ca, dâng cờ nữa là hết.

Thế nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, huấn luyện viên Viên Hoa của Đội tuyển trượt tuyết đổ đèo nam nghiêm mặt đứng trước mặt mọi người.

Mỗi lần tham dự lễ dâng cờ, Tống Thi Ý đều có tâm trạng khá phức tạp. Trong trận tranh cúp thế giới năm đó, cô cũng đứng như thế này, trong nhà thi đấu ở Vancouver, nhìn ba lá cờ của ba quốc gia khác nhau từ từ dâng lên, lá cờ ở vị trí thứ hai chính là cờ đỏ năm sao của tổ quốc mình.

Đó là ngày vinh dự nhất trong cuộc đời cô cho tới giờ, ở nơi đất khách quê người, trong hạng mục trượt tuyết đổ đèo nữ mà nước nhà chưa từng đạt giải, lá cờ đỏ ấy đã dâng cao bởi cô.

Ngày hôm đó, tất cả những người quan tâm tới môn thể thao trượt tuyết đổ đèo đều biết đến tuyển thủ Trung Quốc Tống Thi Ý, cô chính là người đã phá vỡ kỷ lục không có huy chương trong hạng mục trượt tuyết đổ đèo nữ Trung Quốc, hoành thành bước đột phá trọng đại.

Thế nhưng lại chẳng ai biết, khoảnh khắc ấy cô đã nuối tiếc đến nhường nào, giải á quân mang tới cho cô một cảm giác vô cùng choáng váng, cũng mang tới cho cô cảm giác thua kém cực hạn.

Người đứng bên trái cô là quán quân hạng mục trượt tuyết đổ đèo nữ người Thụy Điển, hai người có cách biệt vô cùng sít sao, bục lĩnh giải cũng chỉ chênh nhau vỏn vẹn mười mấy xen ti mét. Thậm chí, thành tích của hai người họ cũng chỉ chênh nhau có 0,03 giây.

Nhưng cũng chính bởi 0,03 giây đó, cô đã bỏ lỡ ngôi vị quán quân, nhà thi đấu với sức chứa cả chục ngàn người vang lên quốc ca Thụy Sĩ, chứ nào có phải bài Hành khúc nghĩa dũng quân oai hùng.

Thực ra, cô đặt bước lên con đường này là bởi vì tình yêu với môn trượt tuyết, đứng trên đường đua là bởi vì đã không ngừng nỗ lực, nhỏ bé như cô, cho dù có phải liều mạng dốc hết sức mình trên đường trượt cũng chỉ bởi vì cô muốn thành toàn cho bản thân.

Nhưng Tống Thi Ý mãi mãi vẫn không quên được khoảnh khắc ấy.

Khi cô đứng trên bục lĩnh giải, nhìn lá cờ đỏ năm sao dần được kéo lên, cô mới chợt ý thức được rằng các trận thi đấu đã mang tới một tầng ý nghĩa mới cho môn trượt tuyết.

Khoảnh khắc ấy, cô không chỉ là Tống Thi Ý, cô là vận động viên trượt tuyết đổ dốc Trung Quốc, cô mang theo ước mơ của mình tới đây, nhưng trên đôi vai cô cũng mang theo kỳ vọng của rất nhiều người. Cô chưa từng nhận ra rằng lá cờ đổ năm sao ấy lại có sức ảnh hưởng lớn lao với cô như vậy, lá cờ ấy được kéo lên là vì cô, mà cô cũng được thành toàn nhờ lá cờ ấy.

Nhưng cái gọi là thành toàn ấy vẫn còn chỗ khiếm khuyết.

Bên tai cô vang lên quốc ca Thụy Điển, chứ nào có phải giai điệu thân quen.

Ý niệm giành quán quân trong cô chưa từng mãnh liệt đến vậy, trước ngày hôm đó, đối với cô mà nói, đối với đội tuyển quốc gia mà nói, việc xóa bỏ thành tích không có huy chương đã là mục tiêu cao nhất rồi. Cô đã vinh quang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng giây phút ấy lại mãnh liệt cảm thấy không cam tâm.

Chỉ có 0,03 giây.

Chỉ kém có 0,03 giây thôi mà.

Kể từ đó về sau, mỗi lần dự lễ dâng cờ, Tống Thi Ý đứng giữa biển người, ngẩn đầu nhìn lá cờ đỏ năm sao đều sẽ nhớ tới sự nuối tiếc của ngày hôm ấy.

Chính vào lúc Tống Thi Ý vẫn khó lòng bình ổn lại tâm trạng của mình, Viên Hoa đã đứng trước mặt mọi người.

Ông nói: "Sau đây xin được thông báo một quyết định xử phạt. Hai vận động viên Trình Diệc Xuyên, Lư Kim Nguyên thuộc đội huấn luyện tập trung hạng mục trượt tuyết quốc gia, đã xảy ra xung đột thể chất với nhau vào bảy giờ tối thứ tư tuần này tại nhà ăn. Sau khi cấp trên thảo luận, xét thấy hai người có thái độ chấn chỉnh, đồng thời đã hối hận sâu sắc về hành vi sai lầm của mình, tổ huấn luyện viên quyết định xử phạt cảnh cáo với cả hai người."

Dừng lại một chút, ông liếc về phía hai người đứng ở cách đó không xa.

"Sau đây, mời Trình Diệc Xuyên và Lư Kim Nguyên đứng lên kiểm điểm về hành vi ẩu đả của mình lần này."

Tất cả mọi người đều không khỏi xôn xao.

Lư Kim Nguyên ra sức lùi ra sau, muốn cho Trình Diệc Xuyên lên trước. Tình huống này thật đúng là cực kỳ mất mặt.

Nhưng Viên Hoa đã tiến lại, nói với họ: "Lư Kim Nguyên, cậu là đội viên cũ, cậu lên trước đi."

Lư Kim Nguyên: "..."

Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi cầm bản kiểm điểm lên đọc.

Bài kiểm điểm của Lư Kim Nguyên hết sức truyền thống, dựa theo mô típ cũ mèn, nói cách khác, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được dàn bài vạn năng này của anh ta được cóp nhặt trên mạng, về cơ bản chỉ là dùng một cách khác để trần thuật lại rằng anh ta có bao nhiêu hối hận về vụ xung đột lần này, đồng thời cũng buông lời thề thốt sau này sẽ không tái phạm.

Cuối cùng, anh ta còn "bày tỏ lời xin lỗi chân thành với bạn Trình Diệc Xuyên, hi vọng bạn không so đo lỗi lầm trước đây, từ nay về sau cùng nắm tay tiến bộ, giành lấy vinh quang về cho đội tuyển, cho Tổ quốc."

Tống Thi Ý vô thức quay đầu nhìn Trình Diệc Xuyên đứng ngoài đám đông, thằng nhóc đó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô dường như có thể tưởng tượng cậu đã cười khẩy như thế nào.

Ngoáy ngoáy tai, cô cũng muốn bật cười. Thật đúng là ảo giác kỳ lạ.

Nhưng dù sao thì cô cũng biết cậu sẽ có phản ứng gì, nụ cười đó chắc chắn là đầy khinh thường, vừa ngắn vừa nhẹ, đong đầy kiêu căng và ngạo mạn.

Viên Hoa lại quay sang nói: "Trình Diệc Xuyên, tới lượt cậu rồi."

Trình Diệc Xuyên: "Vâng." Đoạn rảo bước đổi chỗ cho Lư Kim Nguyên.

Viên Hoa vội vàng gọi cậu lại: "Đứng lại, bản kiểm điểm của cậu đâu?"

Trình Diệc Xuyên quay đầu lại toét miệng cười, chỉ vào đầu mình: "Ở đây rồi."

"......................." Viên Hoa bỗng nhiên có một dự cảm rất không lành.

Sự thật chứng minh, dự cảm của ông là hoàn toàn chính xác.

Trình Diệc Xuyên điềm nhiên đứng trước đám đông, cậu vào thẳng chủ đề: "Chào buổi sáng, tôi là Trình Diệc Xuyên, hôm nay làm chậm trễ mọi người mấy phút, xin tự kiểm điểm sự việc ngày hôm qua ở ba phương diện."

Không tính đúng quy cách, nhưng chí ít tính tới hết câu này thì vẫn chấp nhận được.

Nào ngờ vừa tới câu tiếp theo thì đã xảy ra sự cố.

"Phương diện thứ nhất, tôi xin tự kiểm điểm về kỹ thuật trượt tuyết xuất sắc của mình. Là người mới vừa gia nhập đội, tôi không nên thể hiện thực lực nổi trội của mình ngay từ đầu, vượt mặt các đàn anh có thời gian huấn luyện trong đội lâu hơn mình, đây là hành vi hết sức thiếu tôn trọng đối với người đi trước, đặc biệt đã gây ra áp lực khổng lồ cho đàn anh Lư Kim Nguyên."

Dưới bục phát biểu vang lên một trận cười vang, Viên Hoa mặt biến sắc.

Nhưng Trình Diệc Xuyên hãy còn đang tiếp tục chân thành tự kiểm điểm: "Tôi xin tự kiểm điểm, tôi có lỗi, tôi nên làm theo trình tự, nên cho đàn anh Lư Kim Nguyên thời gian chuẩn bị tâm lý, tránh để tổn thương tới quá nhanh giống như lốc xoáy vòi rồng."

Có người đã cười gập cả bụng. Lư Kim Nguyên thì xanh mặt.

Kẻ đầu sỏ gây nên tình trạng này ấy thế mà lại chẳng cười, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng: "Phương diện thứ hai, tôi xin tự kiểm điểm về sức tưởng tượng quá mức phong phú của mình. Tối ngày hôm qua trong nhà ăn, tôi còn tưởng đàn anh Lư Kim Nguyên có ý đồ hắt cả một bát canh nóng hổi lên mặt mình. Nhưng sau đó đàn anh đã giải thích, đây chỉ là hiểu lầm, đàn anh chỉ đứng dậy khỏi bàn, không cẩn thận va phải tôi đang đứng cách đó hơn một mét. Khoảng cách một mét này theo lý mà nói thì không dễ đâm được vào người khác, nhưng dù sao đàn anh cũng trong đội trượt tuyết đổ đèo cơ mà, tốc độ nhanh quá, bản thân tôi cũng không lý giải nổi. Cho nên tôi xin tự kiểm điểm, tôi có lỗi, tôi không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lần tưởng đàn anh Lư Kim Nguyên đố kỵ ngoại hình đẹp trai của tôi, muốn hủy hoại nhan sắc của tôi."

Tràng cười đã trầm bổng không dừng lại được. Sắc mặt Lư Kim Nguyên đã đen như đít nồi.

Viên Hoa không biết rốt cuộc có nên đi lên lôi thằng nhóc vô liêm sỉ kia xuống hay không, liền ra sức nhìn ra sau đám người. Người này là do Tôn Kiện Bình chiêu vào đội, vừa đến đã phạm lỗi, vốn dĩ nên do ông xử lý mới phải. Nhưng Tôn Kiện Bình chê mất mặt, không chịu ra mặt, chỉ đứng sau đưa ra quyết định, để Viên Hoa xử lý chuyện này.

Bây giờ Trình Diệc Xuyên lại có một bài kiểm điểmnhư thế này, Viên Hoa định xem sắc mặt Tôn Kiện Bình, muốn xem thử ý của ông thế nào.

Ai mà ngờ được, Tôn Kiện Bình lại đang ôm mặt, căn bản không mắt nào nhìn.

Trên bục phát biểu, Trình Diệc Xuyên đã trình bày tới điểm cuối cùng.

"Phương diện thứ ba, tôi với sự xuất sắc của mình trong..."

Tối hôm qua cậu đã nghĩ sẵn trong đầu, là "xin tự kiểm điểm về kỹ thuật ngã vô cùng xuất sắc của bản thân". Cậu không nên không thèm quan tâm tới sắc mặt của đàn anh, đánh người ta đầu tắt mặt tối, mặt mũi bầm dập. Là một đàn em vừa gia nhập đội, theo lý nên khiêm nhường, dù sao cũng là đàn anh ra tay trước, vẫn phải giữ chút thể diện cho đàn anh, giả vờ mình đánh không lại đàn anh một chút cũng được.

Nhưng cậu mới chỉ nói được một ít mở đầu đã liền ngừng lại.

Hầu hết mọi người ở bên dưới đều đang bận cười, một số khác thì đang nín cười, nhưng vẫn còn một người nữa, đang nhìn cậu lắc đầu.

Trình Diệc Xuyên không nhìn thấy những người khác, cậu cũng chẳng rảnh rỗi mà nhìn, nhưng khi cậu chạm phải ánh mắt của Tống Thi Ý thì lại bỗng nhiên dừng lại. Cô cùng ánh mắt nôn nóng lại có phần nghiêm nghị nhìn cậu, lắc đầu, dùng khẩu hình nói với cậu: "Nhận sai."

Đây không phải chỗ muốn làm gì thì làm.

Ba hoa chỉ vui được nhất thời, rối rắm lại do ai xử lý? Học trò hơn thua nhau, người chịu trận chính là huấn luyện viên kìa.

Vả lại, thái độ kiêu căng ngạo mạn của cậu nếu như còn không khiêm tốn lại, sẽ chỉ rước thêm càng nhiều bất mãn. Người trẻ có cốt khí kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng cô vẫn một câu nói đó, cứng quá dễ gãy, phồn thịnh quá tất suy. Cậu không nên tự rước lấy phiền phức cho mình thế này.

Theo như những gì đã nghĩ sẵn từ trước, lúc này lời đã tới bờ môi lại không sao thốt ra được. Trình Diệc Xuyên nhìn cô, trầm ngâm giây lát, trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện cảnh tượng tối ngày hôm đó, và cả những lời đầy khí phách của cô khi ấy.

Ngắn ngủi chỉ mấy giây đồng hồ, trong lòng cậu đã xoay chuyển cả trăm nghìn lần.

Rốt cuộc có nên... nghe theo lời đàn chị hay không?

Cậu hơi nhíu mày, trong đầu đã nảy lên một cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com