Chương 19 - Nụ hôn thứ mười chín
Tuần thứ hai gia nhập đội tuyển quốc gia, lần đầu tiên Trình Diệc Xuyên tham gia tiết bổ túc văn hóa.
Trần Hiểu Xuân nói: "Đừng nghĩ trong đội tuyển chỉ có những người đầu óc thông minh thiên bẩm như chúng ta, đám sau này nỗ lực vẫn khó lòng bù đắp cho IQ thiếu hụt như Lư Kim Nguyên cũng không ít... đây chính là ý nghĩa tồn tại của tiết bổ túc văn hóa này đấy."
Trình Diệc Xuyên và Tiết Đồng, Trần Hiểu Xuân đi cùng nhau, chọn ngồi ở vị trí gần chính giữa phòng họp, cậu quay đầu nhìn đám Lư Kim Nguyên ngồi ở hàng cuối... Đám người giống như vừa tiêm thuốc mê, ngay ngắn nằm bò xuống mặt bàn, vùi đầu ngủ đến là ngon lành.
Cậu bĩu môi, nói: "Này chẳng phải là vô nghĩa à?"
Một tuần có bốn tiết học văn hóa, chủ yếu là ngoại ngữ, lý luận thể thao là phụ. Nghĩ kỹ thì hẳn là quốc gia cũng không muốn đào tạo ra một đám vận động viên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, cho nên các thầy cô đến giảng bài ở căn cứ huấn luyện vào mỗi tuần đều là giảng viên được mời từ các trường đại học trọng điểm.
Tiết văn hóa yêu cầu tất cả mọi người trong căn cứ huấn luyện cùng tham gia, ngoại trừ đám vận động viên trượt tuyết đổ đèo bọn họ, vận động viên thuộc các hạng mục trượt băng khác cũng đều có mặt, cộng lại cũng hơn trăm người, chen chúc chiếm cứ toàn bộ gian phòng họp.
Những người tham gia tiết học này có thể chia làm ba loại, một loại là kiểu lười học, đại diện là đám Lư Kim Nguyên, tiết học nào cũng ngồi ở mấy hàng cuối cùng, vùi đầu ngủ khò khò, thi thoảng tỉnh dậy, cũng chỉ nâng đầu dậy nhìn điện thoại một cái... chưa tan học nữa hả? Vậy thì vẫn ngủ được thêm một lúc nữa.
Loại thứ hai là kiểu hòa mình vào đám đông, đại diện là Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân, đương nhiên cũng muốn bồi dưỡng Trình Diệc Xuyên đi theo con đường này. Biểu hiện cụ thể đó là, không được ngủ gật, nhưng tập trung toàn bộ tinh thần nghe giảng cũng không được, nghe giảng năm phút, chơi điện thoại bảy phút, thất thần mười phút, hoàn mĩ.
Loại thứ ba là kiểu lấy Tống Thi Ý làm mẫu, tiết nào cũng ngồi hàng đầu, nghiêm túc nghe giảng, nỗ lực ghi chép.
Mỗi lần Trình Diệc Xuyên nhìn lên trên đều vô thức chú ý tới cô.
Trong phòng họp mở máy sưởi, nóng hầm hập. Cô cởi lớp áo khoác ngoài, chỉ mặt một chiếc áo len trắng chui đầu, hầu hết thời gian đều chuyên tâm nghe giảng, thi thoảng lại vùi đầu ghi chép, dường như không muốn bỏ lỡ mỗi một phút giây.
Trình Diệc Xuyên nhìn mà ngẩn người, giáo viên Địa Trung Hải (* đầu hói) đứng trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt một tràng tiếng Anh khẩu âm Đông Bắc, những kiến thức được giảng cũng hết sức cơ bản, sao cô có thể chăm chỉ tới vậy cơ chứ?
Điều khiến người ta khó tin nhất chính là, lúc nghỉ giữa giờ, hầu hết mọi người đều sẽ ra ngoài hóng gió, dù sao thì vận động viên cũng không quen ngồi lì một chỗ, ngồi lâu sẽ thấy cả người khó chịu.
Nhưng Tống Thi Ý thì không.
Trình Diệc Xuyên đứng ngoài hành lang một lúc, mua ba chai nước suối ở cây bán nước tự động, chia cho Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân, sau đó liền chậm rãi đi vào trong phòng, vừa ngước mắt liền trông thấy Tống Thi Ý đang đứng trên bục giảng hỏi bài.
Excuse me?
Thời buổi này vẫn còn học sinh ngoan cần cù chăm chỉ nhường này hả?
Từ khi lên đại học cho tới nay, Trình Diệc Xuyên đã rất hiếm khi nhìn thấy có người sẽ quấn lấy giáo viên hỏi bài trong giờ nghỉ, nay lại tận mắt chứng kiến sự cần cù của đàn chị nào đó, thật khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Trong phòng không thông thoáng cho lắm, bầu không khí hơi bí bách, cậu liền dựa vào mặt tường cuối phòng họp, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cô.
Bên cạnh chợt có người bước tới, liếc cậu một cái, lại nhìn lên trên bục giảng, lạnh nhạt nói: "Động vật quý hiếm, phải không?"
Cậu quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh tóc ngắn đứng lạnh bên cạnh mình, mặt rất là quen.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy có ai khác, cậu mới xác định cô này đang nói chuyện với mình. Cậu hơi khựng lại, nhớ ra rồi, người này tên La Tuyết, hạt giống số một của đội trượt tuyết đổ đèo nữ, lần trước thành tích hạng mục thi đấu của Tống Thi Ý không lý tưởng, tính ra người đứng dưới chân núi cười nói hân hoan nhất chính là cô ta.
Trình Diệc Xuyên nhíu mày, ngữ khí không mấy tốt: "Hỏi bài thì sao nào? Người ta cần cù hiếu học, ảnh hưởng gì đến cô à?"
La Tuyết cười khẩy: "Tôi nói chị ta là động vật quý hiếm, cũng không nói xấu chị ta, cậu tức cái gì?"
"Tốt hay xấu, trong lòng cô tự rõ." Trình Diệc Xuyên lườm cô ta một cái.
"Tôi chỉ thấy tiếc thay cho Tống Thi Ý, luyện tập hạng mục thi đấu vất vả như vậy, kết quả lại không ra được thành tích gì. Học bài chăm chỉ thế, tiếc là nền tảng quá kém, lần nào thi cũng chỉ gắng gượng được bảy tám mươi điểm."
Cô gái trẻ nhún vai, nụ cười hoàn toàn không cảm nhận được chút tiếc thương nào.
Trình Diệc Xuyên thực sự thấy chán ghét, lười đáp lại cô ta, trực tiếp đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
La Tuyết gọi cậu lại: "Này, Trình Diệc Xuyên!"
Cậu dừng bước, quay đầu lại.
La Tuyết hỏi cậu: "Tôi với cậu không có khúc mắc gì, tại sao cậu lại luôn có ác ý với tôi chứ? Chưa biết chừng Hội thao thanh niên toàn quốc sang năm tôi với cậu sẽ cùng tham gia đấy, thân thiện với nhau một chút không được hay sao?"
Trình Diệc Xuyên híp mắt nhìn cô ta, nhả ra hai chữ: "Không được."
Nói xong, cậu sải bước đi ngay.
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Nửa tiết học còn lại, Trình Diệc Xuyên ngồi tại chỗ thả hồn bay xa, ánh mắt luôn dừng trên bóng lưng của người ngồi ở hàng đầu đó.
Lên cấp ba bắt đầu luyện tập hạng mục thi đấu, các môn văn hóa quả thực đều bị bỏ lỡ...
Cậu ngồi ngẩn người ra đó, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cùng hàng đầu tiên còn có một bóng dáng quen thuộc khác... Khoan khoan, đó chẳng phải là Ngụy Quang Nghiêm à? Sao anh ta lại ngồi ở hàng đầu?
Trình Diệc Xuyên không hiểu tình hình, liền giơ tay đập đập Tiết Đồng: "Này, thằng cha kia sao lại ngồi hàng đầu vậy?"
Tiết Đồng dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, sau khi nhìn rõ liền cất giọng điềm nhiên: "Ờ, Ngụy Quang Nghiêm đấy. Anh ta từ trong núi ra, cậu cũng biết mà, các tiết học tiếng Anh trên núi đều rất khủng khiếp. Lúc tới đây anh ta về cơ bản là người không biết gì, lần đầu tiên ra nước ngoài thi đấu bị thiệt một vố lớn, nghe không hiểu trọng tài nói gì, các vận động viên khác ghé tai trò chuyện với nhau, một câu anh ta cũng không chen vào được."
"Sau đó liền bắt đầu tức giận phấn đấu?"
"Đúng thế, anh ta có lòng tự tôn cao, không cho phép bản thân tụt bước trong bất cứ mặt nào." Tiết Đồng toét miệng cười, "Nếu không thì sao lại ngứa mắt cậu? Còn chẳng phải là cậu quá khoe khoang, khiến anh ta có cảm giác bị uy hiếp?"
Hai người chụm đầu thầm thì quá lâu, giáo viên Địa Trung Hải trên bục giảng cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"Một hai ba bốn năm... cậu học sinh mặc áo xanh da trời ngồi hàng thứ chín, đúng, chính là em..." Ông chỉ vào Tiết Đồng, "Nào, em đọc đoạn văn chúng ta vừa mới giảng một lượt."
Tiết Đồng cả kinh, soạt một cái đứng dậy, luống ca luống cuống mở sách ra.
Anh bạn tốt bụng ngồi hàng phía trước nhắc: "Trang bảy mươi ba, đoạn thứ hai."
Tiết Đồng hơi hoàn hồn, cầm sách lên, vấp váp đọc, đọc xong mới thấp thỏm nhìn về phía giáo viên Địa Trung Hải.
Vị giáo viên già híp mắt, nói: "Đọc cũng không trôi chảy, còn không chăm chú nghe giảng."
Nói xong, ánh mắt ông liền rơi trên gương mặt Trình Diệc Xuyên, rõ ràng là đang cảnh cáo cậu. Một chiêu giết gà dọa khỉ này, kẻ bị giết là Tiêt Đồng, còn kẻ bị dọa là Trình Diệc Xuyên.
Nhưng Trình Diệc Xuyên vẫn đang điềm nhiên ngồi dựa lưng vào ghế bỗng nhiên lại giơ tay.
Vị giáo viên già bất ngờ: "Em có việc gì sao?"
Người ngồi dưới lớp ánh mắt mang theo ý cười, tự tin chậm rãi đứng dậy: "Thầy à, đoạn tiếp theo để em đọc cho ạ."
Hừ, thấy cậu là gương mặt mới, ông mới định tha cho cậu một lần này, đây là muốn đối đầu trực diện với ông sao?
*
Skiing is a desirable activity for young people. It provides the excitement that the youth is monly seeking. The skiers can enjoy the thrill of gliding at tremendous speed down a gleaming, white mountain slope. . .
Đoạn này thuật về trượt tuyết, qua giọng đọc đều đều của Tiết Đồng rõ ràng hết sức bình thường, nhưng qua giọng đọc của Trình Diệc Xuyên lại như biến thành trượt tuyết đổ đèo, khiến người ta kinh ngạc.
Con đường học tập của công tử nhà giàu không giống những người bình thường khác, từ nhỏ đã có gia sư nước ngoài một kèm một, mỗi dịp nghỉ đông còn có thể cùng cha mẹ xuất ngoại du ngoạn. Lớn hơn một chút, Mạc Tuyết Phù và Trình Hàn dứt khoát vứt cậu vào trại hè nước ngoài, dạo một vòng Harvard, dạo một vòng Massachusetts,
ở Oxford hai tháng, lại dạo một vòng Cambridge...
Lại nói trường đại học mà cậu thi đỗ cũng là một trường nổi tiếng về chuyên ngành tiếng Anh.
Khẩu âm của Trình Diệc Xuyên là giọng Anh Mĩ chuẩn, hệt như tính cách của cậu, kiêu ngạo và bất kham.
Trước đây cậu từng được một gia sư người Anh dạy dỗ, Mạc Tuyết Phù khăng khăng rằng giọng Anh Anh nho nhã sang quý, là khẩu âm của giới quý tộc. Nhưng Trình Diệc Xuyên sống chết không vui lòng học, cậu xưa giờ vẫn luôn cho rằng tất cả những gì mình học nếu như không xuất phát từ niềm yêu thích thì chi bằng không học.
Mạc Tuyết Phù không lay chuyển được cậu, chỉ đành gật đầu, mời một gia sư người Mĩ về dạy cậu.
Trình Diệc Xuyên là cậu bé được nuôi dưỡng theo kiểu tự do, tất cả những gì cậu làm đều tùy theo ý cậu.
Cậu lười nhác đứng tại chỗ của mình, lưu loát và tùy ý đọc hết một đoạn văn, giọng cậu trầm mà không khàn, vẻ mặt ung dung lại không khiêm tốn.
...Năng lực khiến bốn bề kinh ngạc.
Khẩu âm tiếng Anh của cậu, đừng nói là đặt trong đám vận động viên học kém này, cho dù hồi trước có đặt trong trường đại học thì cũng khiến người ta kinh ngạc giống vậy. Không nói cũng biết những người có mặt tại đây lúc này đều mang biểu cảm gì.
Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuyên đều khiếp hãi.
Trần Hiểu Xuyên ra sức kéo cậu: "Má nó, Trình Diệc Xuyên cậu là người nước ngoài đấy à!"
Tiết Đồng uể oải ôm mặt: "Không có so sánh không có đau thương..."
Nhưng khi Trình Diệc Xuyên đặt sách xuống, ngẩng đầu lên nhìn, lại chỉ thấy ánh mắt của người ngồi ở hàng đầu tiên đang nhìn cậu.
Tống Thi Ý kinh ngạc nhìn cậu, ngay sau đó liền nở nụ cười, yên lặng ra hiệu khẩu hình với cậu: "Bị kỹ năng trâu bò của cậu làm cho kinh ngạc rồi."
Trên bục giảng, vị giáo viên Địa Trung Hải già híp mắt đánh giá Trình Diệc Xuyên, ông cất giọng ồm ồm hỏi: "Em tên gì?"
Cậu nhoẻn miệng cười: "Trình Diệc Xuyên."
Nhìn vào mắt nhau giây lát, vị giáo viên già đằng hắng: "Ngồi đi."
Ông cuộn tròn quyển sách, chỉ hận không khuyên được đám học trò mà chỉ vào đám học sinh kém ngồi ở mấy hàng cuối: "Nếu như trình độ của các em bằng được một nửa người ta thì cho dù có nằm lên bàn ngủ tôi cũng không có ý kiến, thậm chí còn tự tay đắp chăn cho các em ngủ cũng được, chúc các em có một giấc mơ đẹp."
Mọi người ngồi bên dưới đều bật cười ngây ngô.
Nhưng vị giáo viên già lại trừng mắt: "Cười, còn cười được. Các em tưởng tôi chỉ nói mỗi mấy người ngồi cuối lớp chắc? Đều là vận động viên của đội tuyển quốc gia, là cái nôi học tập đứng đầu trong nghiệp vận động viên, đừng tưởng bản thân kém hơn sinh viên của các trường danh tiếng thế nào. Các em so với họ, có nhiều khả năng sẽ trở thành bộ mặt và tố chất đại diện cho quốc gia hơn. Ừ đấy, khó khăn lắm mới đến được đấu trường quốc tế, nhưng mở miệng ra lại chỉ biết nói nào hello, how are you, ngậm miệng lại cũng chỉ có I'm fine, thank you. Sao, như thế vẫn có thể cảm thấy bản thân rất xuất sắc?"
"..."
Mọi người lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
*
Có một người bạn cùng phòng liều mạng sẽ có kết cục gì?
Mỗi ngày Trình Diệc Xuyên thức giấc đều sẽ phát hiện Ngụy Quang Nghiêm không biết đã đi chạy bộ từ lúc nào rồi. Đến tối khi cậu từ nhà ăn trở về, Ngụy Quang Nghiêm hầu như đều chưa về kí túc xá, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tên này chắc chắn lại lén đi tập luyện thêm.
Khó khăn lắm đợi được tới lúc Ngụy Quang Nghiêm trở về kí túc xá, thì trước khi đi ngủ cũng nhất định phải ôm sách tiếng Anh học thuộc, dùng khẩu âm tiếng Anh trong núi trúc trắc luyện tập hội thoại giao tiếp hàng ngày.
Trình Diệc Xuyên thi thoảng sẽ liếc qua nhìn anh ta một cái, bụng nghĩ thằng cha này có cần mạng nữa không vậy, mỗi ngày không phải luyện tập thì là học bài, cứ như không còn niềm vui giải trí nào khác vậy.
Ngụy Quang Nghiêm phát hiện cậu nhìn trộm mình, liền lạnh lùng phóng ánh mắt như dao găm qua, rít lên một câu: "Nhìn cái quỷ gì mà gì!"
Trình Diệc Xuyên gật đầu: "Đúng là đang nhìn quỷ thật."
"Cút ngay cho ông!"
Trình Diệc Xuyên lười nói nhiều với anh ta, liền kéo ánh mắt lại làm việc của mình, trong lòng cũng đại khái đoán ra được, Ngụy Quang Nghiêm biết được cách biệt về trình độ tiếng Anh giữa hai người quá xa, trong lòng khó tránh cảm thấy tự ti.
Chỉ có điều là vớ được một ông bạn cùng phòng cỡ này, Trình Diệc Xuyên luôn cảm thấy nếu không liều mạng cùng anh ta, lương tâm của cậu dường như kêu đau âm ỉ.
Cậu ngập ngừng giây lát, đoạn đóng trang web trang bị trượt tuyết lại, lại lên diễn đàn thi đấu trượt tuyết nước ngoài, nhập tâm vào một vòng nâng cao kiến thức mới.
Chỉ có điều trong đầu cậu vẫn âm ỉ một câu hỏi, tại sao gần đây Lư Kim Nguyên lại không qua lại với Ngụy Quang Nghiêm nữa? Hai tên này trước đây không phải lúc nào cũng vai kề vai à? Sao thế, lẽ nào tuyệt giao với nhau rồi?
*
Giáo viên Địa Trung Hải họ Lâm, giang hồ gọi là Sir Lâm.
Ông được phong làm Sir, hoàn toàn là do ông hở chút lại bắt làm bài kiểm tra. Kiến thức dạy từ tháng trước, bạn tưởng rằng sớm đã trở thành quá khứ hả, ông sẽ bất thình lình phát đề kiểm tra cho bạn, ôi ngại quá, kiểm tra đột xuất ấy mà.
Tất cả mọi người trong căn cứ đều sinh ra bóng đen tâm lý với vị giáo sư này.
Theo lý mà nói, họ đều là vận động viên cấp bậc quốc gia rồi, thi lý thuyết đâu có quan trọng đến thế, nhưng Tôn Kiện Bình và Sir Lâm đã thông đồng trước với nhau, tiền trợ cấp và thành tích thi lý luận của vận động viên có liên quan mật thiết. Trong năm nếu có quá ba lần thi trượt, sẽ trừ một tháng tiền trợ cấp, trên bảng thông báo còn dán cả "bảng xấu hổ".
Sau khi hiểu được đặc tính này của Sir Lâm, Trình Diệc Xuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân lúc nào cũng lôi kéo cậu ngồi cạnh.
Lần này thì không, tối thứ năm, Trình Diệc Xuyên sát giờ đến phòng họp, bên trong đã ngồi kín bảy tám phần.
Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân đã giữ chỗ cho cậu, điên cuồng vẫy tay với cậu, vẻ mặt giống như thấy được vị cứu tinh.
Trình Diệc Xuyên thấy trước mặt mọi người đều đặt một tờ đề kiểm tra thì hiểu ra, liền đi thẳng về chỗ trống mà hai người kia giữ cho mình. Nào ngờ Sir Lâm bỗng nhiên lên tiếng: "Trình Diệc Xuyên, em ngồi đây."
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Sir Lâm vẫy tay với cậu, công bằng mà chỉ vào mtooj vị trí trống ở dãy hàng đầu.
Ánh mắt cậu nhìn sang bên cạnh... Tống Thi Ý.
Tiết Đồng và Trần Hiểu Xuân mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu đi xa dần, còn cậu thì quay đầu ra hiệu khẩu hình với họ: "Xin lỗi hai người anh em, tôi cũng không muốn đâu."
Đại khái là hai lần kiểm tra đột xuất trước đó, hai vị vẫn luôn lăn lột giữa lằn ranh đạt và không đạt này bỗng nhiên không còn là hộ khó khăn lắm mới đạt nữa, Sir Lâm liền sinh lòng nghi ngờ, vì vậy mới dứt khoát chuyển Trình Diệc Xuyên đi chỗ khác.
Trình Diệc Xuyên hoàn toàn không thấy làm sao, đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh Tống Thi Ý, cậu toét miệng, khoe hàm răng trắng đều: "Trùng hợp ghê, đàn chị."
"..." Tống Thi Ý nhìn cậu một cái, không rảnh rỗi phân tâm mà tiếp tục vùi đầu làm bài.
Bài kiểm tra đối với Trình Diệc Xuyên mà nói là hết sức đơn giản, số lượng câu hỏi làm trong nửa giờ, cậu chỉ mất có mười phút đã làm xong, cậu ngả người dựa vào lưng ghế, nhàm chán nhìn sang bên cạnh.
Tống Thi Ý vẫn còn một nửa chưa làm.
Ối chà, còn làm rất nghiêm túc, mặt mày nhíu chặt, băn khoăn đặt bút, nhìn một cái liền biết không chắc chắn đáp án là gì.
Cậu lại nhìn trái ngó phải, chú ý tới La Tuyết ngồi cách đó không xa, dường như nhớ ra chuyện gì. Lát sau, cậu nhìn thẳng vào bài làm của mình, lén lút ghé sát vào người ngồi bên cạnh.
"ABBCD."
Tống Thi Ý thoáng dừng bút, quay đầu nhìn cậu: "?"
Trình Diệc Xuyên lại khoe hàng răng trắng sáng, nhỏ giọng nói với cô: "Đảm bảo đúng trăm phần trăm, chép tôi chỉ có chuẩn."
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Cậu tưởng Tống Thi Ý không nghe rõ, liền nói chậm lại, lén lút đọc lại một lượt: "A-B-B-C-D..."
Không ngờ Tống Thi Ý lại giơ chân đạp lên mu bàn chân cậu một cái, Trình Diệc Xuyên đau đớn kêu chít chít.
Sir Lâm đang đi lại ở cuối phòng họp, nơi đó là trọng điểm giám sát của ông, bỗng nhiên thấy động tĩnh ở phía hàng đầu, ông quay phắt đầu nhìn qua, nhíu mày hỏi: "Em kêu cái gì?"
Vô số ánh mắt nhìn về phía cậu.
Trình Diệc Xuyên: "..."
Cố gắng chịu đau, cậu cười với thầy: "Em làm xong rồi, hơi chán ạ."
Ánh mắt Sir Lâm hung dữ cảnh cáo cậu: "Làm xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi chờ cho tôi, nếu không tôi trực tiếp đánh trượt."
"...Tuân lệnh."
Trình Diệc Xuyên thu ánh mắt lại, tức giận nhìn người phụ nữ đã không nhận ơn tình còn cắn ngược lại mình một cái, vô thanh nói: "Chị làm gì vậy?"
Tống Thi Ý híp mắt, hỏi ngược lại: "Cậu làm gì vậy?"
"Không phải tôi có lòng tốt cho chị chép bài mình à?" Để không tiếp tục gây nên động tĩnh quá lớn, cậu ghé lại rất gần, gần như sắp dán lên mặt cô.
Tống Thi Ý lùi người lại một chút, lườm cậu một cái: "Không cần."
"............"
Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết nhìn người tốt.
Trình Diệc Xuyên nghiến răng dịch đầu ra xa, bụng nghĩ, bản thân cô còn không để tâm có bị người ta xem thường hay không, cậu cần gì phải tốt bụng giúp cô cơ chứ?
Rất nhanh, thời gian làm bài đã kết thúc.
Sir Lâm thu bài từ hàng cuối thu lên, mọi người trong phòng họp lần lượt thu dọn đồ rời đi.
Trình Diệc Xuyên đứng dậy, vô tình quét mắt qua đáp án trên tờ đề của Tống Thi Ý, BDBAD, CADDA... Mười câu, có năm câu đáp án không giống với cậu.
Cậu trợn mắt lên trời, bụng nghĩ môn tiếng Anh của đàn chị này đúng là kém thật.
Lại ngẩng đầu nhìn lên, bóng lưng của Tống Thi Ý đã tít về phía trước, trong phòng họp hết sức hỗn loạn, người qua người lại, bỗng nhiên La Tuyết kia đuổi theo Tống Thi Ý, lảnh lót kêu lên: "Đàn chị!"
Tống Thi Ý dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta.
La Tuyết tươi cười hỏi cô một câu: "Đàn chị, bài kiểm tra làm thế nào?"
Trình Diệc Xuyên không nghe thấy La Tuyết nói gì, chỉ nhìn cái gáy cô ta đã thấy ngứa mắt.
Bạn nói xem, tại sao lại có loại phụ nữ thích giày vò người khác như cô này chứ? Bà tám muốn chết.
Bên tai cậu dường như lại vang lên câu nói của cô ta vào mấy tuần trước: "Tôi chỉ thấy tiếc thay cho Tống Thi Ý, luyện tập hạng mục thi đấu vất vả như vậy, kết quả lại không ra được thành tích gì. Học bài chăm chỉ thế, tiếc là nền tảng quá kém, lần nào thi cũng chỉ gắng gượng được bảy tám mươi điểm."
Ngữ khí vui mừng khi thấy người gặp họa đó...
Trình Diệc Xuyên híp mắt lại, nhìn trái ngó phải, phát hiện không ai chú ý tới mình. Sự chú ý của Sir Lâm đều đặt vào mấy người ngồi hàng cuối, dường như hoàn toàn tin tưởng những học sinh chăm chỉ ngồi hàng đầu...
Ma xui quỷ khiến, cậu cầm cục tẩy, nhanh như chớp xóa sạch đáp án của Tống Thi Ý, sau đó lại nhanh chóng nhìn bài thi của mình rồi chép các chữ cái trên đó lên.
Việc lớn đã thành!
Cậu lén la lén lút cất bút đi, giả vờ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì, vừa gãi đầu, vừa làm bộ đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng họp, không ngờ lại có một người đứng ngay trước cửa, giơ một chân ra ngáng đường cậu, suýt chút nữa khiến cậu ngã thành chó ăn phân.
Cậu loạng choạng mấy bước về phía trước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, vừa quay đầu lại, còn chưa kịp thu lại vẻ mặt phẫn nộ liền... bất ngờ đông cứng.
Cạnh cửa, vị đàn chị nào đó mặc chiếc áo len chui đầu màu trắng, chiếc áo bông màu đen vắt trên cánh tay, nheo mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Trình Diệc Xuyên giật mình, còn tưởng chuyện mình sửa đáp án bị lộ mất rồi, tim đập loạn nhịp, miệng vẫn làm bộ duy trì bình tĩnh: "Chị, chị ngáng chân tôi làm gì?"
Tống Thi Ý không hiền hòa, giơ một ngón tay chọc vào đầu cậu: "Vừa nãy cậu làm gì hả?"
"Tôi, tôi thì làm được gì chứ?" Cậu vẫn cứng miệng.
"Cậu thì làm được gì? ABBCD..." Tống Thi Ý lặp lại một lượt đáp án mà cậu đọc cho cô, "Cậu đọc gì mà đọc với tôi?"
Trình Diệc Xuyên ngẩn người.
Cho nên, chuyện mà cô hỏi là chuyện cậu đọc đáp án cho cô lúc làm bài kiểm tra hả?
Cho nên nãy giờ cô vẫn chưa nhìn thấy cậu sửa đáp án trên đề thi của cô?
Cậu thử hỏi dò một câu: "Mỗi chuyện này?"
Tống Thi Ý bỗng nhiên nổi giận, lại chọc thêm một cái vào đầu cậu, nói: "Để người khác phát hiện, một đời anh minh của tôi sẽ bị hủy bởi một ngày này. Sao, chuyện này còn nhỏ?"
"Tôi đây không phải là muốn tốt cho chị sao?" Trình Diệc Xuyên ôm đầu biện giải: "Chị cũng không phải không biết, có biết bao người chờ chê cười chị. Khó khăn lắm Sir Lâm mới kéo tôi ngồi cạnh chị, đây không phải là nhất cự ly nhì chép vội hay sao? Chị cũng không tự nhìn xem chính mình làm bài trắc nghiệm chọn lung tung cái gì? Một đống đáp án sai, không đạt."
Tống Thi Ý nghe thấy thế thì ngẩn người, nghi ngờ nhìn cậu: "Biết bao người chờ chê cười tôi? Cậu đang nói ai?"
Trình Diệc Xuyên tránh đầu ra xa: "...Tôi tùy tiện nói thế thôi."
"La Tuyết?" Cô cực thông minh, một câu đã nói toạc ra.
Trình Diệc Xuyên thẹn quá hóa giận: "Tại sao tự nhiên đến lúc mấu chốt lại hóa thông mình rồi? Vừa nãy lúc làm bài thi cũng không thấy đầu óc chị nhạy bén như vậy..."
Còn chưa nói hết câu, lại bị cô cốc lên đầu một cú không nặng không nhẹ.
"Nhóc thối tha, cả ngày chỉ biết làm loạn." Cô lườm cậu, lần này trái lại không nổi giận mà bất ngờ bật cười, "Cô ta nhắm vào tôi là chuyện của cô ta, thích khóc thì khóc, thích cười thì cười, sao tôi phải để ý đến cô ta làm gì?"
Cậu ngẩn ra, ngước mắt nhìn cô: "Chị thực sự không để ý?"
Cô gái cười sảng khoái, trừng mắt với cậu: "Chuyện này có gì phải để tâm? Tống Thi Ý tôi phong quang cũng được, sa sút cũng được, chỉ cần phải với lòng mình, liên quan chó gì tới La Tuyết này nọ?"
Cô giống như một bà cụ, khoác vai cậu đi về phía trước: "Khụ, cơ mà, niệm tình nhóc con đây có lòng nghĩ cho đàn chị, đi, đàn chị mời chú ăn đêm!"
Cô rõ ràng đang coi cậu như một thằng em trai, mới không có cách biệt nam nữ như vậy, động tác hết sức tự nhiên.
Nhưng Trình Diệc Xuyên lại ngẩn ra, ánh mắt vô thức rơi trên cánh tay đang khoác vai cậu.
Đó là cánh tay của một cô gái, ngón tay thon dài, móng tay trong suốt sáng bóng, cứ thế nhẹ nhàng đặt trên vai cậu. Cách một lớp áo len dày, cậu dường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô...
Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô, cũng quên mất vừa rồi cô đã nói gì, chỉ thấy đôi môi ấy mở ra đóng vào.
Lạ thật đấy, rõ ràng là mặt cô không bôi chút phấn son nào, nhưng cậu lại cảm thấy cánh môi lấy như bôi một lớp hồng hạnh đầu cành tháng ba chớm xuân, hồng nhuận đẹp xinh, thắm tươi diễm lệ.
Tống Thi Ý nói xong, không thấy người bên cạnh phản ứng lại, liền quái lạ mà quay đầu sang nhìn cậu: "Trình Diệc Xuyên?"
...
"Trình Diệc Xuyên!"
Cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngơ ngác ngẩng đầu: "Hả?"
Cô gái híp mắt, ngón tay chọc chọc đầu cậu: "Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu thất thần cái gì?"
Cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay ấy, vô thức sờ lên chỗ bị cô chọc trên đầu... Không đau không ngứa, nhưng mà nơi đó nóng bừng.
--------------------------------
Doài, em trai rung động doài nha các chị!
P.s: cơ mà kể cả có làm sai, đứa nào sửa bài của tui tui sẽ đấm nó. Đã chép thì chép đàng hoàng, không chép thì nộp giấy trắng chứ ko dưng bị sửa bài ko hay biết nó rất là ba chấm... Kết cục thế nào hẳn là các bạn đoán được đi. Nhân dịp lễ chắc tranh thủ đăng nhiều thêm chút chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com