Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Nụ hôn thứ hai mươi

Đều là vận động viên cả, đội viên mỗi tuần đều phải đo cân nặng, yêu cầu với thể hình và cân nặng cũng rất hà khắc. Bởi vậy, đồ ăn đêm đối với họ mà nói chẳng qua cũng chỉ là một cốc sữa bò tách béo ở nhà ăn mà thôi. Hai người mỗi người một tay nâng ly sữa, một tay cầm chiếc bánh bao chay nhân cà tím ớt xanh, vừa gặm vừa đi về kí túc xá.

Trình Diệc Xuyên lầm bầm: "Này mà cũng gọi là mời tôi ăn đêm hả, không biết còn tưởng được mời ăn đêm gì cơ..."

"Chê nọ chê kia, không muốn thì đừng có ăn." Tống Thi Ý vươn tay ra cướp, lại bị cậu nhanh tay lẹ mắt tránh đi.

Cậu hai ba miếng gặm hết chiếc bánh bao, miệng lúng búng đồ ăn, giọng cũng lúng búng khó nghe: "Mời cũng mời mồi, màm nì có chiện òi ại?" (Mời cũng mời rồi, làm gì có chuyện đòi lại).

Tống Thi Ý nhìn mà tức cười: "Không phải cậu chê sao?"

Cậu cuối cùng cũng nuốt đống đồ ăn trong miệng xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt "Tôi cho chị chút thể diện mỏng manh", nói: "Không lãng phí đồ ăn là đức tính tốt đẹp, huống hồ đây cũng là một chút tấm lòng của chị, tôi coi như miễn cưỡng ăn... Này, chị đi đâu thế?"

Tống Thi Ý vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu liền sớm có dự cảm cậu sẽ lại nói mấy câu vớ vẩn, cô đảo mắt, quay người bỏ đi.

Trình Diệc Xuyên hãy còn đang càm ràm ở sau lưng, cô đầu cũng không quay lại, khoát tay nói: "Ăn đêm cũng mời rồi, ai về nhà nấy đi nhé."

"..."

Trình Diệc Xuyên thầm thấy bực dọc, tại sao lần nào cũng là như thế? Mỗi lần hai người họ gặp nhau dường như đều kết thúc bằng việc cô tự mình rời đi trước, bao nhiêu lần đều là cậu còn chưa kịp nói hết câu, cô đã tiêu xái phất tay, huênh hoang bỏ đi rồi.

"Này!" Xúc động không biết từ đâu tới, cậu hét về phía cô: "Tống Thi Ý!"

Bóng người đó chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, cách một khoảng không xa không gần, vẻ mặt cô đầy nghi hoặc: "Sao?"

Cậu mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành chửi một câu "shit" liền quay người đi về hướng ngược lại.

*

Ngụy Quang Nghiêm vẫn trở về rất muộn giống như thường ngày, mười giờ đúng, người đẫm mồ hôi đẩy mở cửa phòng kí túc xá.

Trình Diệc Xuyên đang ngồi trên giường đọc sách, sách tiếng Anh nguyên tác, Catch-22*.

*Joseph Heller, xuất bản năm 1961, viết về Thế chiến thứ II. Nhân vật chính trong cuốn sách rất sợ bị giết nên tìm cách thuyết phục các sĩ quan rằng anh ta điên để khỏi phải lái máy bay ném bom. Tuy nhiên, các sĩ quan biết rằng những ai biết mình sợ hãi là những người không điên chút nào. Vì thế anh chàng này vẫn phải lái máy bay ra trận. Thành ngữ Catch-22 chỉ một khó khăn được giấu kín, hay một hoàn cảnh khó xử.

Mấy ngày trước cậu hỏi được danh mục sách cần đọc của học kỳ này mà giáo viên yêu cầu từ một người bạn cùng trường đại học, sau khi huấn luyện xong thì tranh thủ thời gian rảnh lấy ra đọc. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, sự cần mẫn của Ngụy Quang Nghiêm không biết đã âm thầm thúc đẩy cậu tiến về phía trước từ lúc nào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Diệc Xuyên không ngẩng đầu dậy, vẫn tựa lưng vào gối vùi đầu đọc sách.

Khoảng thời gian này tiếp xúc với Ngụy Quang Nghiêm cậu vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, không có quá nhiều xung đột, cũng không có gì để nói. Trái lại giống như hai con người xa lạ cùng sống chung dưới một mái nhà, không cần thiết phải giao lưu tâm sự.

Nhưng sau khi Ngụy Quang Nghiêm thay xong quần áo, đổi sang một chiếc áo phông lại chợt quay sang nhìn cậu.

"Hôm nay lúc thu bài thi, cậu sửa bài làm của Tống Thi Ý đúng không?"

Trình Diệc Xuyên ngẩng phắt đầu dậy, trong đầu vang lên một hồi chuông cảnh báo, khóe miệng hơi mấp máy: "...Tôi không biết cậu đang nói gì."

"Tôi nhìn thấy rồi." Ngụy Quang Nghiêm nhìn thẳng cậu, "Cậu nhân lúc cô ta đi khỏi, liền sửa lại bài làm của cô ta."

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"Mắt mọc trên mặt tôi, có nhìn nhầm hay không tôi rõ hơn cậu."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát, Trình Diệc Xuyên không kiên nhẫn trước, cậu ném quyển sách sang một bên, nhảy khỏi giường, thay đổi cục diện bởi vì nhìn từ dưới lên cho nên không đủ khí thế của mình: "Ngụy Quang Nghiêm, anh muốn làm gì?"

Ngụy Quang Nghiêm thoáng im lặng, mày nhíu lại đáp: "Tôi muốn làm gì? Tôi có thể làm gì?"

Trình Diệc Xuyên cười nhạt: "Tốt nhất là anh đừng có làm gì hết."

Cậu thậm chí còn cao hơn Ngụy Quang Nghiêm vài phân, từ trên cao nhìn xuống, cậu híp mắt nói: "Chuyện giữa anh và tôi, đừng kéo thêm người khác vào. Nếu anh để tôi biết anh đi tố giác..."

"Tố giác?" Ngụy Quang Nghiêm bỗng chốc nổi giận, anh ta đẩy Trình Diệc Xuyên một cái: "Cút m* mày đi! Đứa *** nào thèm tố giác? Trình Diệc Xuyên, mày bớt xem thường người khác đi, trong mắt mày tao là loại người đó? Tố giác sau lưng người khác?"

"Đúng." Trình Diệc Xuyên đáp lại bằng giọng chắc nịch.

". . . . . . . . . . . ."

Ngụy Quang Nghiêm tức không nói nên lời, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ, gắt gao nhìn cậu, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng, đúng là tao đã ngứa mắt mày ngay từ ngày đầu tiên mày vào đội tuyển, nhưng mày không cần nghĩ tao khốn nạn như thế. Lư Kim Nguyên làm việc không có giới hạn, không có nghĩa là tao cũng không có. Tao có không ưa mày hơn nữa, cũng sẽ không giở thủ đoạn bẩn thỉu gì sau lưng mày!"

Nói xong, anh ta kéo khăn tắm treo trên mắc áo xuống, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Để lại một mình Trần Diệc Xuyên đứng chính giữa căn phòng, nỗi lo âu bị thay bằng sự ngờ vực: Ấy, người này... hình như không xấu như mình nghĩ?

*

Trước tiết học tiếng Anh tiếp theo, thành tích kiểm tra sẽ không được công bố, thế là những ngày này lại trở thành ba đường kẻ quen thuộc: nhà ăn, bãi trượt tuyết và kí túc xá.

Tống Thi Ý hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bị sửa bài kiểm tra, một tuần trước ngày sinh nhật của mẹ đã gửi quà về Bắc Kinh rồi.

Hai hôm sau cô liền nhận được điện thoại của Lục Tiểu Song: "Mẹ cậu không nhận, lạnh mặt bảo tớ nhận của ai thì gửi trả cho người đó."

Tống Thi Ý không ngờ cơn giận của Chung Thục Nghi đã tới bực này, một người xưa nay vẫn ưa thể diện, hiện giờ trước mặt người ngoài cũng không ra vẻ hình thức như vậy.

Cô ngập ngừng: "Cậu đã khuyên chưa?"

Lục Tiểu Song có lòng nhưng bất lực đáp: "Sao mà không khuyên chứ? Tớ nói khô cả nước bọt, mẹ cậu đến cửa còn không cho tớ vào. Cậu không nhìn thấy khuôn mặt đó của dì đâu, vẻ mặt kiểu... Tôi thừa biết hai chị cùng một giuộc với nhau cả."

Tống Thi Ý bật cười, chỉ có thể qua loa đáp lại một câu: "Tớ biết rồi."

"Vậy quà này..."

"Trước tiên cứ để ở chỗ cậu đi, tớ gọi cho mẹ một cuộc điện thoại, nghĩ cách thử xem."

Nói là nghĩ cách, nhưng thực chất cũng chẳng có cách gì.

Con người Chung Thục Nghi vốn bướng bỉnh, cả đời vẫn luôn hiếu thắng như vậy, không đâm đầu vào ngõ cụt quyết không quay đầu, từ trước tới giờ nói một là một không có hai. Sau khi chồng qua đời, bà chỉ còn một đứa con gái là cô, lại càng trở nên cốc chấp không ai nói lại.

Kể từ sau khi Tống Thi Ý quay trở lại đội tuyển, bà liền dứt khoát cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với cô.

Sau khi hoàn tất mỗi đợt huấn luyện tập trung, đội tuyển quốc gia đều sẽ cho vận động viên nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hồi đầu năm Tống Thi Ý từng về Bắc Kinh một lần, bị nhốt ngoài cửa. Lúc đó là giữa đêm, cô không tìm được cách vào nhà, chỉ đành tá túc một đêm ở nhà Lục Tiểu Song, định sang ngày hôm sau lại tiếp tục về nhà quấy rầy.

Cô còn tưởng chỉ cần có công mài sắt, nhất định có ngày nên kim.

Nào ngờ cây sắt nào có cho cô cơ hội mài, ngày hôm sau ngay cả sạp hàng nhỏ nhà cô cũng đóng cửa, Chung Thục Nghi mua một tour du lịch giá rẻ cho người cao tuổi, đi mất dạng.

Trước cửa nhà cô còn dán một mảnh giấy: Ngày nào chị chưa rời đội, thì ngày đó đừng nhận tôi là mẹ.

Tống Thi Ý hít sâu một hơi, bấm gọi vào số điện thoại của mẹ.

Không ai nhấc máy là chuyện thường tình, cô gọi liên tiếp sáu bảy cuộc điện thoại, từ đầu tới cuối đều không gọi được. Không còn cách nào khác, cô gọi sang số điện thoại của nhà hàng xóm cách vách.

"Chú Trương, mẹ cháu có lẽ đặt điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe thấy cháu gọi. Phiền chú giúp chá qua xem thử mẹ cháu có nhà không có được không ạ?"

Điện thoại nhanh chóng tới tay Chung Thục Nghi.

Chuyện nhà có thể cho Lục Tiểu Song biết, bởi vì cô ấy dù sao cũng chỉ coi như một nửa người ngoài. Nhưng hàng xóm xung quanh thì khác, Chung Thục Nghi vẫn phải miễn cưỡng giữ chút thể diện này, không tiện ngắt máy ngay.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói lâu ngày không được nghe: "Có chuyện gì?"

Gượng gạo, lạnh nhạt, nhưng chung quy vẫn là có nhận điện thoại.

Tống Thi Ý không nhớ rõ đã bao lâu cô không nói chuyện điện thoại với mẹ mình, có lẽ là dăm ba tháng, hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa. Ban đầu Chung Thục Nghi vẫn sẽ nhận điện thoại của cô, lần nào cũng sẽ cãi vã với cô, đòi cô rút khỏi đội tuyển về nhà. Nhưng sau khi phát hiện cô hoàn toàn không có ý định từ bỏ, cũng tuyệt đối không có khả năng từ giã sự nghiệp, bà liền dứt khoát đến cả điện thoại cũng không nhận.

Chung Thục Nghi không phải kiểu người một khóc, hai làm loạn, ba đòi thắt cổ, hai mẹ con cô có ngoại hình giống hệt nhau, đều rất thanh tú, tiếc là trong cốt cách hai người đều ẩn giấu chung một linh hồn, cốt cách cứng rắn như thép đúc.

Thế là Tống Thi Ý chỉ có thể cách một thời gian lại gửi một tin nhắn cho bà, hầu hết đều là thông báo mình ở trong đội tuyển sống rất tốt, thi thoảng xen lẫn vài chuyện thú vị xảy ra trong đội, hoặc là những chuyện cô bắt gặp khi ra ngoài cuối tuần.

Tin nhắn không một lần ngoại lệ, tất cả đều như đá chìm đáy bể.

Bẵng đi lâu như vậy, bất chợt nghe thấy giọng của bà, Tống Thi Ý chợt thấy hai mắt nóng bừng, mũi bỗng nghẹt lại, dường như sắp khóc.

"Mẹ." Cô nhỏ giọng gọi một tiếng.

Đầu kia im lặng giây lát, vẫn là giọng nói lạnh như băng: "Có chuyện gì? Có gì thì nói mau, đây là điện thoại của người ta đấy."

Tống Thi Ý cố gắng đè nén sự nghẹn nào, cười nói: "Cũng không có chuyện gì quan trọng ạ, tuần sau không phải là đến sinh nhật mẹ rồi sao? Con bảo Tiểu Song thay con mang quà về tặng mẹ, nó nói mẹ bảo nó gửi trả, không chịu nhận."

"Chị biết tôi muốn gì."

"......" Đúng, cô biết, nhưng cô không thể cho bà được. Tống Thi Ý giả vờ không biết, chỉ nói: "Mẹ còn chưa mở quà r xem thử, bao nhiêu năm nay chẳng phải mẹ vẫn luôn mong muốn có một chiếc vòng tay bằng vàng đó sao? Ngày hôm đó con đi trung tâm thương mại trông thấy một chiếc, đẹp vô cùng, vừa hay sắp đến sinh nhật mẹ, thế là, con cắn răng mua luôn đấy..."

"Tôi không cần."

"Mẹ nhận đi mà. Con cũng tích cóp được một ít tiền phụ cấp, vòng tay quý ở chỗ tinh xảo, cũng không nặng mấy, không tính là đắt, tốt xấu gì đây cũng là một phần tấm lòng của con..."

"Tấm lòng? Tống Thi Ý, tôi không cần tấm lòng kiểu này của chị." Cuối cùng Chung Thục Nghi cũng nói nhiều hơn một chút, "Chị biết thứ tôi muốn là gì, nếu như chị không từ bỏ sự nghiệp, giữa mẹ con chúng ta cũng chẳng có gì phải nói cả."

Nghe ra được chiều hướng bà sắp tắt máy, Tống Thi Ý liền rối rít gọi: "Đừng đừng đừng, mẹ, mẹ đừng tắt máy!"

Thế nhưng giây tiếp theo, cuộc gọi đã kết thúc rồi.

Tống Thi Ý nắm chặt điện thoại, bất động ngồi trên giường, chầm chậm, chầm chậm nhắm mắt lại. Cả người uể oải như bị moi rỗng.

Cũng không biết là bao lâu sau, đại khái là chỉ trong giây lát, nhưng lại giống như đã qua cả trăm năm, điện thoại trong lòng bàn tay cô bất chợt vang lên, trong không gian yên tĩnh chợt trở nên vô cùng đột ngột.

Cô mở bừng hai mắt, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, hai mắt trợn tròn.

Chú Trương.

Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, mẹ mình thế mà lại nghĩ lại, bà gọi lại cho cô sao?

Tống Thi Ý vội vã nhận điện: "Mẹ ạ?"

Nhưng đầu máy bên kia lại vang lên giọng của chú Trương: "Thi Ý à, là chú, chú Trương đây."

Hi vọng với vừa lóe lên liền tàn lụi.

Tống Thi Ý bóp mi tâm, miễn cưỡng cười nói: "Là chú ạ, cháu còn tưởng là mẹ cháu gọi lại cơ. Sao thế ạ, chú tìm cháu có việc gì ạ?"

"Chú chỉ muốn nói với cháu thế này, dạo này gia đình khó khăn lắm, cháu phải thông cảm cho mẹ một chút, mẹ cháu cũng không dễ dàng."

"Nhà cháu? Nhà cháu sao ạ?"

Chú Trương ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc mới thở dài nói: "Bắc Kinh đang chấn chỉnh khu nhà lụp xụp, cửa hàng nhà cháu cũng nằm trong phạm vi bị quy hoạch, cưỡng chế phá dỡ. Mẹ cháu không đồng ý, nói cả đời này đều dựa vào nó kiếm ăn, đây là muốn chặn kế sinh nhai của bà, không chịu đồng ý. Tháng trước có một nhóm người đến, cưỡng chế phong tỏa cửa hàng, mẹ cháu xé giấy phong tỏa tiếp tục bán hàng, mấy hôm sau người ta lại phong tỏa, mẹ cháu vẫn xé phong tỏa tiếp tục bán hàng, còn phải vào đồn cảnh sát..."

"Về sau chẳng phải cũng được ra rồi đó sao? Nhưng lại phát iện cửa hàng đã bị phá dỡ rồi, thế là bà ấy đẩy xe tới đầu ngõ tiếp tục bán hàng, quản lý đô thị không cho phép, nói là ảnh hưởng tới cảnh quan thành phố, xung quanh cảnh điểm tham quan không được phép bày hàng. Bà ấy vừa đút thuốc vừa đút rượu cho người ta, người ta không nhận, đẩy qua đẩy lại, đồ rơi xuống đất vỡ tan thành, mẹ cháu tức đỏ con mắt, còn xô xát với người ta."

Nghe tới đoạn phía sau, Tống Thi Ý đã không còn phân biệt được rốt cuộc chú Trương đang nói gì nữa rồi.

Đầu máy bên kia dường như phát hiện được cô không khống chế được tâm trạng, liền thở dài nói: "Cháu à, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, gia đình thì khó khăn như thế, cháu lại ôm thương tích quay về làm vận động viên. Mẹ cháu ngoài mặt nhẫn tâm với cháu, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn nhớ mong, nếu không thì tại sao gặp phải chuyện thế này, vẫn sống chết không nói với cháu nửa chữ chứ?"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tống Thi Ý mất ngủ hết một đêm, sáng sớm ngày hôm sau liền tới trung tâm huấn luyện xin Tôn Kiện Bình cho nghỉ phép.

Trong khu nhà tập mọi người đều đang khởi động, Tôn Kiện Bình vừa nhìn thấy cô quầng mắt thâm đen nghiêm trọng, dáng vẻ như mất hồn, cũng không quản việc trong tay nữa, hất cằm về phía cửa chính nói: "Đi, ra ngoài nói chuyện."

Sau khi dẫn người ra ngoài, ông mới nghiêm túc quay đầu lại hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

......

Bên trong tòa nhà huấn luyện, Trình Diệc Xuyên đang tập luyện, bỗng nghe thấy người bên cạnh nói: "Ấy, đó chẳng phải là Tống Thi Ý à? Có chuyện gì thế nhỉ, vừa nãy lúc tôi đi vào, nhìn thấy chị ấy mắt đỏ hoe đứng nói chuyện với huấn luyện viên Tôn, bộ dạng giống như thể có thể bật khóc bất cứ lúc nào."

Cậu giật mình, quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài.

Cách một tấm kính trông thấy ngoài cửa quả nhiên là Tôn Kiện Bình đứng cùng Tống Thi Ý, ánh nắng bên ngoài chói chang, lưng cô quay về phía nhà tập, không nhìn thấy được vẻ mặt của cô.

Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại có vẻ mặt sắp khóc đến nơi? Lẽ nào là...

Nhớ tới chuyện mình tự ý làm tối ngày hôm qua, trong lòng Trình Diệc Xuyên chợt như có thứ gì đó rơi lộp bộp.

Lư Kim Nguyên đứng cạnh đó thì nói bằng giọng vui mừng khi thấy người gặp họa: "Ai mà biết? Nếu đã đến nỗi phải khóc, thì chắc chắn là có chuyện gì đó không hay. Ha ha, chuyện vui, chuyện vui!"

Trình Diệc Xuyên vừa nghe thế lửa giận liền bốc lên, lập tức quay đầu lại, ánh mắt tựa dao găm nhắm thẳng mặt Lư Kim Nguyên.

Lư Kim Nguyên sợ hãi lùi về sau mấy bước, hành động này hoàn toàn là trong vô thức, rõ ràng lần trước bị đánh đã để lại bóng ma tâm lý cho hắn, lúc sau lại phát hiện bản thân làm như vậy dường như đang sợ hãi, sợ bị mọi người cười, thế là hắn ưỡn ngực: "Mày nhìn gì mà nhìn? Sao nào, trước mặt bao nhiêu người, chẳng lẽ tao đến nói chuyện cũng không được phép?"

Ngụy Quang Nghiêm sợ Trình Diệc Xuyên nhất thời xúc động lại làm loạn, liền âm thầm đứng chắn trước mặt cậu, giọng không mấy vui vẻ nói với Lư Kim Nguyên: "Không phải là không cho cậu nói, cậu ta muốn khuyên cậu ăn nói cho cẩn thận."

Lư Kim Nguyên híp mắt: "Úi chà, Ngụy Quang Nghiêm, mày thành chó của thằng ranh này từ lúc nào thế? Chúng mày đây là không đánh không quen? Mày đúng là rất biết trở mặt nhỉ."

Ngụy Quang Nghiêm biến sắc: "Mẹ mày nói tiếng người."

Vừa quay đầu nhìn ra phía sau, Trình Diệc Xuyên căn bản không thèm để ý tới hai người nọ, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa chính, dáng vẻ bồn chồn lo lắng.

Bên trong nhà tập vô cùng náo nhiệt, Ngụy Quang Nghiêm nhân lúc cậu chưa có hành động gì, liền ghé sát lại nói nhỏ: "Cậu đừng lo lắng không đâu, cũng chưa chắc là chuyện bài kiểm tra..."

"Tránh ra." Trình Diệc Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt cậu khi nhìn anh ta không khác gì khi nhìn Lư Kim Nguyên: "Anh bớt làm bộ làm tịch, Ngụy Quang Nghiêm. Nếu thật sự là chuyện sửa bài kiểm tra, tôi dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết là do thằng nào tố giác."

Ngụy Quang Nghiêm thực sự không sao tin được: "Mẹ kiếp, liên quan chó gì tới tôi? Tôi đã nói sẽ không nói với ai, tức là sẽ không nói với ai. Tôi có lòng an ủi cậu, cậu như thế này là có ý gì?!"

Trình Diệc Xuyên lại quay đầu nhìn ra ngoài, vừa vặn trông thấy Tôn Kiện Bình vỗ vai Tống Thi Ý, cô cúi đầu, quay lưng về phía nhà tập, nhấc tay lau mấy cái trên mặt, sau đó quay người mở cửa đi vào.

Cách một khoảng không xa không gần, cậu không nhìn thấy trên mặt cô có vệt nước mắt, cho dù có, hẳn là cũng đã bị cô lau khô.

Cô cứ như vậy trở lại đại sảnh bên cạnh, quay trở lại đội hình huấn luyện.

Để lại một mình Trình Diệc Xuyên mất hồn mất vía, trong lòng không khỏi bồn chồn... Không phải chứ, lẽ nào đúng thật là chuyện sửa bài kiểm tra? Nhưng nếu bị lộ, thì cũng không thể chỉ tìm một mình cô được? Trong lúc làm bài cậu ngồi sát cạnh cô đấy, vừa nhìn một cái liền biết cậu không thể không có liên quan tới chuyện này mà!

......

Trình Diệc Xuyên nóng như kiến bò trên chảo.

Nguyên buổi huấn luyện giãn cơ buổi sáng, cậu đều không tập trung được, người ở đây nhưng hồn vía trên mây. Viên Hoa điểm danh cậu mấy lần, cậu đều không để ý tới.

Viên Hoa phát sầu, dứt khoát chỉ mặt cậu gọi ra ngoài: "Đi, ra ngoài cửa, năm trăm cái đứng lên ngồi xuống. Không làm xong không được vào!"

Lư Kim Nguyên thầm cười khẩy, nhỏ giọng chửi một câu: "Đáng đời!"

Nhưng Trình Diệc Xuyên cũng không có tâm trí cãi nhau với hắn, dường như không nghe thấy, cậu quay người đi ra ngoài cửa chính.

Viên Hoa tức mà không làm gì được: "Thằng nhóc thối!"

Thiên phú hơn người là một chuyện, nhưng không để tâm vào huấn luyện lại là một chuyện khác. Vận động viên có thiên phú không phải chỉ có mình cậu, nếu không đủ chuyên cần, sớm muộn gì cũng không tiến bộ được.

Nhưng ông lại không nhìn thấy, Trình Diệc Xuyên chân trước vừa ra khỏi cửa, vừa quay đầu lại nhìn Viên Hoa, thấy ông không để ý, chớp mắt đã chuồn mất dạng.

Chạy thẳng tới trước văn phòng huấn luyện viên cậu mới dừng lại bình ôn tâm tình, điều chỉnh nhịp thở, ngay sau đó cậu mang theo tinh thần anh hùng trượng nghĩa không nề gian khó mà đi vào phòng.

"Báo cáo!"

Trước bàn làm việc, Tôn Kiện Bình đang điền danh sách đề cử đội tuyển trượt tuyết đổ dốc sẽ tham gia hội thao tỉnh, nghe thấy thì thoáng ngừng bút, ngẩng đầu nhìn: "Trình Diệc Xuyên?"

Ông nhíu mày: "Em không phải đang huấn luyện à? Chạy tới đây làm gì?"

Trình Diệc Xuyên nghiến răng, ưỡn ngực nói: "Ai làm người đó chịu, huấn luyện viên Tôn, em tới tự thú!"

.

.

Hết chương 20

Làm việc xấu sẽ chột dạ, chột dạ sẽ overthinking, sẽ sợ định luật Murphy. Cho nên chúng ta không nên làm việc xấu.

Bài đăng cop từ bản dịch trong word của tui nên đôi khi chú thích sẽ bị đẩy xuống cuối trang, nếu không kịp sửa lại thì các bồ nhắc tui dùm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com