Bảy mươi hai
Edit: Joe
Tôi dậy sớm đi tiễn Trương Khởi Linh, ở ga tàu mỗi ngày đều là người đến người đi, trong đó không biết có bao người là đi về phương xa, lại có bao nhiêu người trở về nhà.
Trương Khởi Linh luôn hứa sẽ nhanh trở lại, dặn tôi không cần ở ngoài, trời nắng như vậy cẩn thận bị cảm nắng, tôi đồng ý, kêu anh cũng chú ý một chút, việc làm không hết cứ từ từ không cần gấp.
Chỉ có người mới lưu luyến chứ xe lửa không quan tâm tình cảm, Lưu luyến không rời chỉ có người, xe lửa là sẽ không quản tâm tình của ngươi như thế nào, sau tiếng ô ô ô kéo vang, tiếp viên gân cổ lên hô to, gọi mọi người mau lên xe, nếu còn chậm trễ tàu sẽ chạy, vừa hay không cần đi, cứ ở lại nói chuyện cho đủ.
Tôi phất tay tiễn xe lửa đi xa, chờ đến khi không thấy bóng xe lửa nữa mới đi về, lão Hàn đã sớm chờ ở ven đường, ở giao lộ tôi thấy ô tô nhà mình, cứ tưởng bố sợ tôi bị phơi nắng nên kêu xe tới đón.
Tới gần mới phát hiện người đứng cạnh xe là chú hai, tôi bất ngờ sau đó phản ứng lại hôm nay là ngày chú hai về, vui vẻ nhào lên người chú nói: "Chú hai! Cuối cùng chú cũng về! Chú đi đâu mà lâu vậy?"
Chú hai thấy dáng vẻ phấn chấn của tôi thì hiểu rõ nói: "Xem ra bố cháu nói thật."
Tôi nói chuyện gì ạ, sao chú nói không đầu không đuôi thế. Chú nói tôi đừng giả vờ nữa, mấy đứa trẻ yêu đương mà náo đến gà bay chó sủa, tự do yêu đương chẳng tốt gì, ép duyên thì dễ xử hơn, đỡ bị làm tức chết.
"Vậy sao chú không đi xử lý đi." Tôi nhỏ giọng nói thầm, bị chú hai nghe được, hỏi tôi nói gì, tôi vội vàng chối nói: "Cháu biết sai rồi chú hai, về sau con không dám nữa."
"Cháu nghĩ hay quá nhỉ, cháu còn dám có lần hai?" Chú hai xua tay để tôi ngồi xe kéo về, về nhà còn có chuyện phải giải quyết.
Tôi nói có ô tô còn ngồi xe kéo làm gì, trời nóng lắm, chú hai mở cửa xe cho tôi thấy bên trong, bên trong đã có một cô gái ngồi, là một Trung Dung.
Lại nhìn kỹ, cô gái trạc tuổi tôi, trong lòng ôm một đứa bé 3, 4 tuổi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, bám chặt lấy áo cô gái không buông. Quần áo của hai người toàn miến vá, sắc mặt xanh xao vàng vọt.
Cô gái này còn rất xinh đẹp, đáng tiếc quá gầy làm mất đi sự rực rỡ. Tôi nhìn đứa bé, cũng may không giống chú hai, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn, đây là chuyện gì, không lẽ chú hai đưa về một góa phụ.
Chú hai biết tôi nghĩ gì, gõ nhẹ đầu tôi, "Không được nghĩ linh tinh, trở về lại nói."
Tôi sốt ruột muốn biết mọi chuyện, nên kêu lão Hàn đi nhanh, trên đường có rất nhiều người làm ô tô không đi nhanh được, lúc sau tốc độ của lão Hàn với ô tô đã gần bằng nhau.
Lúc này trong nhà cơ bản không có ai, bố tôi cùng Trương Ngọc đi cửa hàng, chỉ còn mẹ ở nhà, mẹ vẫn khá hài lòng với Trương Khởi Linh người con rể này, tuy giữa đường có chút chuyện nhưng mẹ vẫn yêu quý anh, còn làm mấy đồ món nhỏ cho anh, như vậy sau này anh sẽ càng tốt với tôi hơn.
Mẹ nghĩ giống tôi, nhìn thấy cô gái kia mẹ nghĩ là nợ phong lưu của chú hai, thậm chí còn có chút vui mừng, tục ngữ đã nói, trưởng tẩu như mẹ, chú hai mãi chưa kết hôn vẫn luôn là tâm bệnh của mẹ.
Chưa kịp vui vẻ hay kinh ngạc chú hai đã nói ra sự thật: "Sau khi anh trai gọi điện cho em, em đã đi Quảng Châu một chuyến, tìm được hai mẹ con này, hai người nhìn kỹ xem cô ấy là ai."
Ta mơ hồ thấy cô quen quen, cố gắng vẫn không nhớ ra, mẹ tôi nghĩ gì đó nói: "A, cô này hình như là cô gái trong ảnh A Ngọc nói, không đúng, chẳng phải nó nói em gái chết rồi sao? Sao vẫn còn sống vậy?"
Cô gái nghe được lời này thì khóc lên, đứa bé thấy mẹ khóc cũng khóc theo, cô nghẹn ngào nói: "Cái tên đáng chết đó, hắn vốn dĩ không có em gái! Tôi là vợ hắn!"
Sau cú sốc chuyện của Trương Khởi Linh, bố tôi với thân phận của Trương Ngọc vẫn hoài nghi, ông không dám qua loa nữa, lập tức gọi cho chú hai để chú đi Quảng Châu nghe ngóng mọi chuyện.
Quảng Châu rất lớn, chú hai phải dò hỏi mãi mới nghe được ít việc của Trương Ngọc, đầu tiên, quê của Trương Ngọc căn bản không có ôn dịch, nhà hắn ta đổ vỡ là do hắn ta hút thuốc phiện, sau đó còn đánh bạc, của cải đều bị hắn ta phá sạch, bố mẹ hắn ta bị cậu ta làm tức chết. (Chương này biết sự khốn nạn của TN nên đổi danh xưng nha mn chứ ko phải t lộn 'cậu ta' thành 'hắn ta' đâu)
Tiếp theo, thư của Trương Ngọc tìm người viết giùm đúng là tay hắn ta bị đánh gãy, nhưng là bị chủ nợ đánh gãy vì không trả được nợ.
Dân cờ bạc phát rồ mất hết nhân tính, cùng đường hắn ta nhớ tới nhà tôi, quyết định tới thử vận may. Hắn ta cảm thấy vợ con là gánh nặng nên không tiếc đem người thế chấp cho chủ nợ, còn mình thì chạy trốn. Còn vì sao lúc đến lại nói là em gái, chú hai đoán chắc ở trên đường biết được chuyện của tôi cùng Trương Khởi Linh, lại biết được chuyện hôn sự.
Càng châm chọc là chủ nợ còn có tình nghĩa hơn cả hắn ta, không có làm khó mẹ góa con côi, nhưng mất đi trụ cột gia đình lại không có chỗ ở, sinh kế với hai mẹ con là vấn đề lớn, lúc chú hai tìm được hai người họ tình huống còn thảm thương hơn, đứa trẻ gần như chết đói trong lòng mẹ.
Trương Ngọc hút thuốc phiện? Tôi cẩn thận nghĩ lại, đúng là hắn ta có chút gầy, đôi lúc quá hưng phấn, có lúc lại uể oải, còn hàm răng, hắn ta không bao giờ để lộ ra, không thể nhìn thấy có dấu vết của thuốc phiện hay không.
Tôi nói: "Nhưng cháu chưa từng thấy hắn ta hút thuốc mà."
Chú hai nói: "Hắn đã muốn giấu sao có thể làm trò để cháu thấy, mấy quán thuốc phiện trong thành có quán nào không quen mặt nhà ta? Bố cháu thường xuyên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, hắn ta cũng hay đi ra ngoài cùng, muốn tìm một quán lén hút thuốc phiện có gì khó, đây cũng là lý do hắn phải tìm mọi cách vơ vét tiền bạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com