Bốn mươi
Edit: Joe
Tôi ăn cái gì cũng vội vội vàng vàng, bánh trôi chưa nguội hẳn đã cho vào miệng, đồ nóng khiến tôi phải thổi khí ra ngoài, còn chưa kịp thưởng thức hương vị đã nuốt xuống, nhiệt độ theo yết hầu đi xuống, dạ dày muốn nóng đến bỏng.
Mỗi lần thế tôi đều nghĩ miếng tiếp theo sẽ không còn nóng, vẫn vội vàng ăn tiếp thế nhưng nó vẫn còn nóng như vậy. Trương Khởi Linh lại không giống tôi, ăn cái gì cũng chậm rãi, anh ấy bình tĩnh đem bánh trôi thổi lạnh hoặc cắn miếng nhỏ xem thử, thấy tôi ăn đồ nóng nên đem thìa bánh đã nguội duỗi lại chỗ tôi nói: "A."
Tôi liếm liếm vị ngọt trên miệng, trong lòng đã có chút bóng ma, không có ăn cả miếng chỉ cắn một nửa, kết quả mật hoa quế bên trong theo cằm tôi chảy xuống, tôi vội ngẩng đầu lên, tránh để nó chảy xuống cổ, hàm hồ nói: "Tiểu Ca giúp em lau một chút, nhanh nhanh nhanh!"
Cứ tưởng Trương Khởi Linh sẽ tìm khăn hoặc gì đó, kết quả anh ấy trực tiếp vươn tay, dùng ngón trỏ dán lên yết hầu tôi lau hướng lên trên, thuận tiện lau sạch khóe miệng tôi dính mật hoa quế.
Anh ấy hơi dùng sức, tôi cảm nhận rất rõ ràng, tôi cảm thấy cái tay kia vẫn chưa rời khỏi yết hầu tôi, nơi bị anh ấy đụng chạm nóng bừng lên, so với bánh trôi còn nóng hơn.
Càng làm tôi nóng bừng cả mặt là anh ấy vươn đầu lưỡi liếm nước đường dính trên tay, tuy anh ấy cũng thường xuyên ăn đồ thừa của tôi nhưng lần này khác biệt a.
"Tiểu...." Tôi muốn nói anh ấy ăn nhanh rồi về đi, nhưng lại có cảm giác như có cái gì chặn ở cổ, tôi không tự giác thanh thanh giọng, lúc dùng sức để hô hấp tôi ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ hương vị khác biệt với mùi ngọt ngào của hoa quế.
Trương Khởi Linh có thể là không nghe rõ tôi nói gì, buông bát trong tay lại gần đây, anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên thấp giọng nói: "Trên người em rất thơm."
Tôi có chút không dám nhìn thẳng anh ấy, cảm thấy ánh đèn quá sáng, chiếu cho tôi hoa cả mắt, ngoài miệng thì nói: "Là mùi thơm xà phòng." "Là mùi trên người em.". Anh càng nói càng đến gần, khi nói chuyện môi trên như có như không cọ qua môi tôi, khoảng cách gần như đã bằng không, quả nhiên sau khi nói xong bở môi của anh dán lại, đem lời tôi chưa nói xong nuốt xuống hoàn toàn.
Tôi chủ động hôn mặt anh ấy cứ tưởng đó đã là biểu hiện của thích, bây giờ mới biết chỉ như trẻ nhỏ đùa vui. Anh ấy vẫn chậm rãi như thường ngày, cái lưỡi thăm dò đi vào, tôi bị động mở miệng, tùy ý anh ấy hôn môi.
Vừa mới ăn bánh trôi hoa quế nên có một mùi hương ngọt nị quanh quẩn không tản ra, anh ấy quấn lấy đầu lưỡi tôi không buông, tay đặt sau ót tôi, không cho tôi lùi về sau nửa bước.
Động tác này quá thân mật, hương vị của anh ấy quanh quẩn trong khoang mũi tôi, sự bình tĩnh đã bị bão tuyết chôn lấp, thổi quét đến ý thức của tôi chìm xuống, khả năng sẽ phát sinh chuyện gì đó nhưng không thể suy xét tiếp.
Trương Khởi Linh liếm mút hết mật ngọt trong miệng tôi, dọc theo đường mật hoa chảy mà hôn xuống, tôi chỉ mặc áo ngủ, anh ấy hôn xuống dưới, dùng hàm răng cắn mở nút áo.
Cởi quần áo còn có thể làm gì được, tôi theo bản năng che mấy nút áo trên ngực, hai đùi không tự giác cọ xát, cả người đều đỏ bừng.
Hương vị bây giờ khác với hương vị thanh lãnh thường ngày, giống như mùi rượu lên men, tôi thật sự như đang uống rượu, đầu váng mắt hoa, Trương Khởi Linh ở trước mặt tôi cứ lắc lư, trùng trùng điệp điệp không thể ngưng tụ thành một.
Trương Khởi Linh chắc cũng thấy tư thế này không tiện, dứng dậy nhẹ nhàng ôm tôi lên, đi về phía giường.
Đây rõ ràng là phòng tôi mà ai kia lại hành động rất tự nhiên còn tôi thì cứ lóng ngóng, tôi chưa bao giờ cảm thấy cái giường lớn như vậy, thật trống vắng, cứ như vốn dĩ nó phải có hai người nằm mới đúng. Tay của Thiên Càn lại lần nữa cởi nút thắt, tôi cũng không định che lại nữa, hiện tại tôi rất nóng, cực kỳ nóng, mỗi lần anh ấy cởi một nút tôi lại cảm thấy thoải mái hơn một ít.
Từ khi phát dục tôi đã không cởi quần áo trước mặt người khác, trường học có khóa học bơi nhưng tôi lười nên không tham gia, đây là lần đầu tiên có Thiên Càn nhìn thấy bộ dáng khỏa thân của tôi, cả người tôi không tự giác phát run, lạnh lẽo dọc theo xương sống bò lên, tầm mắt của anh ấy như có thực thể, đảo qua đảo lại mỗi tấc da thịt tôi. Trương Khởi Linh lại cúi người lần nữa hôn môi tôi, bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt tôi. Có điều anh ấy nói rất đúng, có mùi hương phát ra từ người tôi, nồng đậm đến tôi cũng có thể ngửi thấy.
Tay anh ấy cuối cùng dừng trên ngực tôi, đầu ngón tay mềm nhẹ xoa đầu vú tôi, một bộ phận bí ẩn mẫn cảm, sau này phải dùng nó nuôi nấng hài tử, lúc này thì cũng để anh ấy tùy ý chạm vào.
Đèn quá sáng, tôi nâng cánh tay lên chặn đôi mắt, không rõ là do thẹn thùng hay vì lí do gì, có gì đó ướt át liếm láp ngực tôi, không nhanh không chậm cắn cắn đầu vú đã cương cứng.
Tôi dùng hết sức lực mới không hét chói tai, hành động này đã không thể hình dung, Thiên Càn đối với Khôn Trạch có lực khống chế tuyệt đối, tôi không thể nào dứt ra được, đành để anh ấy muốn làm gì thì làm.
Ngày thường Trương Khởi Linh không thích nói chuyện, lúc này lại càng không nói một lời, trời đã vào đêm vạn vật đều yên tĩnh, tôi mong chờ có ai đó đốt pháo hoặc làm gì đó ầm ĩ một chút, để che đi màn xuân sắc trong phòng, tốt nhất đốt càng nhiều pháo càng tốt, tiếng vang lớn sẽ làm đầu óc như hồ nhão của tôi thanh tỉnh một chút.
Đáng tiếc hoàn toàn không có, sự yên tĩnh càng phóng đại thanh âm ở gần, tôi nghe được tiếng hít thở của Trương Khởi Linh, cũng nghe được tiếng tim mình đập, càng nghe rõ được tiếng nước mút mát. Tôi đột nhiên hiểu rõ điều Vương nói, từ khi mười lăm tuồi mỗi tháng tôi sẽ uống một loại thuốc ức chế từ Anh quốc, thuốc kia có thể thành công áp chế tình triều mỗi tháng của Khôn Trạch, trước khi kết hôn các Khôn Trạch đều không quên uống nó.
Loại thuốc này không quá đắt nhưng cũng không phải rẻ, đối với người bình thường thì cũng là một khoản chi lớn, rất nhiều Khôn Trạch chỉ cần bắt đầu phát dục sẽ sớm gả chồng hoặc là bị bán đi, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lớn, bất kể nam hay nữ Khôn Trạch bán được giá hơn so với Thiên Càn và Trung Dung.
Tôi có ý đồ muốn dùng chuyện khác dời đi sự chú ý, cố tình Trương Khởi Linh lại dùng tay thăm dò vào trong quần tôi, quần của tôi là quần chun, anh ấy một túm có thể kéo hoàn toàn xuống dưới, bên trong tôi không mặc quần lót, tôi không hề phòng bị đã trần truồng.
Không có việc gì, lòng tôi cứ bồn chồn, trái tim nhảy bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cùng Trương Khởi Linh đã đính hôn, chỉ thiếu việc đi đăng ký thôi, hiện tại xảy ra chút việc gì đó cũng không có gì. Sự... Lo lắng này chỉ có mình tôi thấy thế, Trương Khởi Linh đồ trứng thối căn bản không để ý, so với tôi đến cúc áo anh còn chưa cởi một nút, tôi thấy thật bực bội, không muốn nằm ngoan nữa tôi dùng sức đạp chân một cái, hàm hồ mắng anh ấy gì đó. Trương Khởi Linh nhất thời không rõ ràng, bị tôi đá trúng đầu gối, sức lực của tôi không là gì so với anh ấy, tôi bụm mặt nói: "Anh làm gì mà không cởi quần áo?" Nếu hai người đều quần áo xộc xệch thì vẫn tốt hơn so với hiện tại, không chỉ có mình tôi xấu hổ mất mặt. Anh ấy làm theo lời tôi, tôi phát hiện mình đã nghĩ quá tốt, sau khi anh ấy cởi quần áo tôi càng cảm thấy bất kham, chết sống không thể không nhìn anh ấy, làn da của anh ấy đen hơn so với tôi.
Ngày thường cũng không thấy anh ấy tích cực như vậy, lúc này sự hăng hái đều dùng trên người tôi - một lát nhanh chốc lát lại chậm, trên người tôi đều là vết tích của anh ấy, hôn môi thôi mà máu cũng tụ hết xuống bên dưới.
Cảm giác này thỉnh thoảng mới xuất hiện, không phải muốn là có được nên trước đó tôi cũng không để tâm, lại không biết làm sao để xoa dịu nó, khi Trương Khởi Linh sờ đến bụng dưới của tôi, tôi hoảng hốt đến mức bật thốt lên, cơ thể theo bản năng khép chân kẹp chặt lấy hông anh, anh ấy đã sớm chen vào giữa hai chân tôi, không cho tôi dễ dàng khép chân vào được.
Anh ấy cúi đầu hôn hôn mặt tôi, trấn an nói: "Không có việc gì." Tôi hít hít cái mũi, nhịn không được hỏi: "Sẽ rất đau sao? "Anh sẽ nhẹ một chút." Anh không trả lời câu hỏi của tôi, mọi người đều nói sẽ đau, tôi có chút lo lắng, bản thân tôi rất sợ đau.
Ngón tay Trương Khởi Linh rất dài và linh hoạt, anh ấy sờ đến chỗ kia chưa cần dùng sức đã khiến tôi run rẩy, rõ ràng thời tiết còn chưa nóng bức mà tôi đã ra một thân mồ hôi, hơn phân nửa mồ hôi đều thấm trên làn da anh.
Ngoài mồ hôi, phần mông tôi áp xuống ga giường cũng ướt hơn phân nửa, như cơ thể đã mất kiểm soát, từng đợt trơn ướt như cứ muốn giữ ngón tay ấy, dẫn dắt nó vào sâu bên trong tôi.
Khi ngón tay đầu tiên thăm dò tiến vào, cảm giác dị vật xâm nhập đặc biệt rõ ràng, nơi đó chưa từng có ai chạm vào, khép chặt kháng cự mọi sự xâm nhập từ bên ngoài.
Vốn dĩ cảm giác này phải khó chịu, nhưng trong sự khó chịu đấy lại ngoài ý muốn có một chút khoái cảm, tôi biết cảm giác này không chỉ vì hành động mà là do người thực hiện nó là Trương Khởi Linh. Viên thuốc tôi uống buổi sáng dần mất đi hiệu lực, gần như mất lý trí si mê đi ngửi mùi hương trên người Thiên Càn, bản tay vốn che mặt cũng dần buông ra, ôm cổ anh.
Trương Khởi Linh thò qua hôn cổ tôi, rất nhiều lần hàm răng lướt qua động mạch của tôi, mơ hồ mang theo ý vị xâm lược, tôi nỗ lực đem sự chú ý chuyển dời đến chỗ khác, không để ý tới ngón tay đang thăm dò trong thân thể tôi.
Nhiệt độ trên người tôi nóng lên mà không giảm, mùi hương trên người anh lan tỏa trong khoang mũi tôi, ban đầu tôi muốn né tránh, lúc này lại muốn được nhiều hơn, mùi hương này như có ma lực khiến tôi sa vào không thể thoát ra, dần dần mất đi khả năng tự kiềm chế.
=
Ngón tay thăm dò rất nhanh đổi thành đồ vật khác, tình triều mãnh liệt cũng không thể che giấu cảm giác nhức mỏi, tôi càng hoài nghi loại chuyện này là đơn phương bị chà đạp, nước mắt mãnh liệt rơi, khụt khịt nói: "Anh gạt em, anh không có nhẹ nhàng chút nào..."
Hô hấp của Trương Khởi Linh trở nên thô nặng, anh ấy ở trên vành tai tôi cắn cắn, có lệ nói: "Anh đã rất nhẹ nhàng rồi." Không chờ tôi nói tiếp anh ấy đã tiếp tục động, đâm nát lời nói tiếp theo của tôi, tôi chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa, nếu lúc này có người đi vào trong viện nhất định sẽ nghe thấy gì đó.
Ban đêm yên tĩnh còn rất dài.
_________________________________
Trời ơi đọc truyện nhiều cảnh H rồi mà h mình làm lại thấy ngại ngại hẹ hẹ(^///^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com