Năm mươi
Edit: Joe
Ở trong lòng anh tôi thấy thoải mái hơn, tôi quyết định ngủ thêm một lát, lúc này giấc ngủ đã an ổn hơn, trong mơ tôi cầm một củ khoai nóng hầm hập đi trên đường, gió nhẹ lùa qua mang theo cái khô hanh trong lành phả lên mặt, có hương vị tươi mới thoải mái.
Tôi cứ cho rằng đã ngủ thật lâu nhưng thật ra mới nằm một giờ, trời còn chưa sáng hẳn, xám xám nhợt nhạt khiến người không thoải mái. Trương Khởi Linh hỏi tôi có đói bụng không, anh ấy sẽ lấy bánh bao cho tôi.
Không ngủ ngon nên bụng tôi hơi đói nhưng lại không muốn ăn. Tôi muốn nằm thêm nhưng lại thôi, đứng dậy mặt cũng không muốn rửa chỉ héo hon đi thay quần áo.
Trương Khởi Linh lấy một cái khăn lông cho tôi lau mặt, thoa chút kem dưỡng rồi nắm tay tôi đi ăn, quán ăn sáng náo nhiệt, hai lồng bánh bao được mang lên, ăn cùng có quẩy cùng sữa đậu nành ấm áp.
Bàn bên có đứa bé tay trái cầm quẩy, tay phải cầm bánh bao, hai chân đung đưa hăng hái đến cái bàn cũng muốn lắc lư theo, không biết vì sao nó lại vui vẻ như vậy.
Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, uể oải cắn một miếng bánh bao, Trương Khởi Linh chấm dấm ăn nốt mấy cái bánh còn lại, anh ấy hỏi tôi muốn ăn tào phớ không, vừa đến anh đã thấy bán, nếu đồ ăn ngấy thì ăn món ngọt ngọt thanh thanh giải ngấy cũng được.
"Không muốn ăn." Tôi ăn hai cái bánh bao, uống mấy ngụm sữa đậu nành đã no rồi, đồ ăn còn lại không muốn ăn nên anh ấy mới giải quyết nốt, làm gì có ai vô tâm vô phế như anh, tôi thấy nếu có ngày trời sập thì anh ấy cũng mặt không đổi sắc ngồi uống sữa đậu nành.
Chúng tôi ở bên ngoài ăn sáng về trong nhà cũng dọn bữa sáng, người Trương gia cùng người nhà tôi ngồi cùng nhau, nói mấy câu xã giao thật thật thật giả giả, ai cũng hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì, ai cũng không muốn là người đầu tiên mở miệng.
Trương Khởi Linh mất tích gần nửa năm, sự vụ trong nhà không ai gánh, Trương Hải Khách uyển chuyển tỏ vẻ cứ như vậy thì không ổn, hắn hy vọng mời người về trước lộ mặt, để mọi người trong tộc an tâm.
Yêu cầu của hắn cũng không phải quá quắt, Trương Khởi Linh là tộc trưởng của bọn họ, nếu nhà tôi cứ giữ người thì không đúng, vấn đề là nếu họ đem người đi sau này bọn tôi muốn tìm người thì sẽ khó khăn.
Không chờ bố tôi nói chuyện, Trương Khởi Linh đã mở miệng, anh ấy đang uống trà, đặt cốc lên bàn rồi nói: "Cửa hàng còn có việc, giải quyết việc ở xong rồi tính."
Trương Hải Khách nghe anh ấy nói là biết anh không có ý định về nên có chút sốt ruột, trọng trách của Trương gia thì anh không gánh lại chạy đến nhà tôi làm mấy việc lặt vặt, đây là đầu óc có vấn đề sao. Hắn nói: "Tộc trưởng, sự tình quan trọng a, có nhiều chuyện ngài phải đích thân ra mặt, ngài không đi chúng tôi cũng không làm chủ được."
Hắn nói gì cũng vô dụng, Trương Khởi Linh dầu muối không ăn, nhàn nhạt nói: "Ta cái gì cũng không nhớ, không làm chủ việc nhà các người."
Trương Hải Khách muốn điên rồi, cố tình nhấn mạnh chữ 'tộc trưởng' nói: "Tộc trưởng, đây là việc nhà chúng ta."
Bố tôi vẫn là người hòa giải, mặc kệ là ai có ý bất hòa ông đều phải khuyên giải một phen, ông đứng lên ngăn cản nói: "Được rồi, chuyện này vốn dĩ không đến lượt chúng tôi xen vào, nhưng Tiểu Ca đã ở nhà chúng tôi lâu vậy, chúng tôi ít nhiều cũng có quyền lên tiếng, các vị thấy sao?"
Trương Hải Khách cũng hết cách với tộc trưởng nhà mình, chỉ có thể chắp tay nói: "Ông chủ Ngô cứ nói đừng ngại."
"Là thế này, lời của Trương tiên sinh hôm qua trở về tôi đã nghĩ lại, cứu Tiểu Ca là trời xui đất khiến, hào quang Trương gia nhà tôi không dám quá phận. Nếu ngài tới sớm một tháng thì người ngài cứ mang đi, Ngô mỗ không dám có nửa lời." Bố tôi ngừng lại chuyển giọng tiếp tục: "Nhưng Trương gia có quy củ Trương gia, Ngô gia cũng có thể diện của Ngô gia, khuyển tử đã cùng Tiểu Ca đính hôn, khách khứa khắp làng trên xóm dưới đều biết, Ngô mỗ cũng không để ý việc con rể giàu hay nghèo, lúc thằng bé không có một đồng trong tay chúng tôi cũng không khinh thường, hiện tại Tiểu Ca phong quang vô hạn chúng tôi cũng không có ý nịnh bợ."
"Tôi ở chỗ này chỉ hỏi Trương tiên sinh một câu, mối hôn sự này các ngài nhận hay không, nếu các ngài không nhận Ngô gia chỉ có thể tự nhận xui xẻo, không dám than thở, Ngô mỗ sẽ cung cung kính kính đưa các ngài ra tận cổng lớn, nếu nhận thì mời thể hiện chút thái độ, nếu không sợ sau này người đời châm chọc Ngô gia tôi dựa hơi con rể, chỉ sợ bảng hiệu của tổ tông rơi trên đầu Ngô mỗ đây!"
Tôi biết tính cách của bố, ông không chịu bỏ qua là vì tôi, ông biết tôi thích Trương Khởi Linh, cũng không muốn sau này tôi sống thủ tiết cô quả cả đời. Cả đời này ông đều sống theo lời dạy của ông nội, chỉ vì tôi mà bố đã phá lệ rất nhiều.
Trương Hải Khách thở dài một hơi, hắn rõ ràng không muốn đối diện với tình cảnh này, hắn quay sang nói với bố tôi: "Tâm tình của Ngô lão bản tôi cũng hiểu, chuyện này ngài quyết định thế nào tôi cũng không dám nhiều lời. Chỉ là quy củ của tổ tông vẫn còn ở từ đường, nếu Trương mỗ ở đây dứt khoát đồng ý mới là lừa gạt các vị, tôi chỉ nói một câu rồi mang tộc trưởng đi thì các vị cũng không có cách nào. Thật ra tình huống của Trương gia rất phức tạp, tôi nói thật với các vị, tộc trưởng đến giờ chưa thành hôn chính là bởi vì chưa tìm được người phù hợp, không quan trọng giàu nghèo, chuyện này chính ngài ấy cũng không có quyền lựa chọn, tôi càng không có quyền lớn như vậy."
Sau đó hắn lại nói với Trương Khởi Linh: "Chuyện đến giờ tôi chỉ có một biện pháp. là tộc trưởng cùng tôi trở về tự mình hiệp nghị với các trưởng lão, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh cố gắng giúp đỡ ngài. Nếu Ngô lão bản không yên tâm cũng có thể cùng chúng tôi tới Thượng Hải. Tộc trưởng, nghe tôi khuyên một câu, ngài không quay về Trương gia có rất nhiều biện pháp để ngày quay về, tội gì phải để mọi thứ bị động, ngài nói đúng không, Ngô thiếu gia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com