PN 1.1 (phiên ngoại chi cầm toan)
Edit: Joe
Chỉ chớp mắt đã tới Thượng Hải được hai tháng, tôi vẫn chưa thích ứng được sự xa hoa trụy lạc của nơi này, lúc mới tới thì còn thấy mới mẻ, bây giờ chỉ còn nỗi nhớ nhà.
Có lẽ từ trong xương cốt tôi là người lưu luyến gia đình, cảm giác lang bạt bên ngoài rất khó chịu, người ta nói ở nhà tiết kiệm, ra đường chịu chi, con đường của tôi đã có đủ tài sản nhưng tôi không thấy vui vẻ lắm.
Thượng Hải cái gì cũng có, những món giải trí Tây, người nước ngoài, những thứ ở thành thị nhỏ không thể thấy, xem nhiều cũng thấy chán, không biết có phải do tôi đã trưởng thành không mà tôi xem cái gì cũng không đáng giá, cũng lười mua, bố tôi cứ ba ngày hai bận lại gửi tiền, còn nhiều hơn tiền tôi giữ.
Tới đây rồi tôi mới hiểu rõ địa vị của Trương gia cùng Trương Khởi Linh, chuyện đó thật khó diễn tả thành lời, nghe là một chuyện, tận mắt thấy là chuyện khác, với người đi ra từ địa phương nhỏ như tôi tầm mắt khó nâng lên ngay được.
Chỉ một tờ báo mà ít nhất một nửa đều nhắc tới Trương gia, không nói về vị này thì là vị kia, họ là nhân vật phong vân của Bến Thượng Hải, ngẩng đầu lên là thấy.
Dinh thự của Trương gia ở nơi tấc đất tấc vàng, cực kỳ xa hoa, khắp nơi có người cầm súng canh giữ, nếu không phải bổn gia Trương gia thì không thể tới gần, so với Tô Giới còn nghiêm ngặt hơn.
Đến cả Trương Khởi Linh vị tộc trưởng này, ai gặp anh cũng phải cúi đầu khom lưng lời nói khách khí, khó trách anh hay lời ít ý nhiều, anh căn bản không phải giải thích gì, dù đúng hay sai chỉ cần anh nói nó đều là đúng.
Cũng may anh không thể hiện cái uy nghiêm đó trước mặt tôi, tôi cũng ghét người la hét ồn ào, anh cũng hiểu rõ đạo lý nên nói năng rất chừng mực, không cãi cọ ầm ĩ.
Tôi biết anh rất bận nhưng vẫn dành thời gian tới với tôi làm tôi rất vui, tôi cũng có việc của mình, bàn chuyện làm ăn gì đó.
Bàn Tử sau khi biết thân phận của Trương Khởi Linh đã trợn to mắt, một hai phải theo tôi tới Thượng Hải, nói là đến giúp tôi. Tôi ngạc nhiên vì sao hắn muốn giúp tôi, hắn nói một người đắc đạo gà chó lên mây, về sau nếu tôi là tộc trưởng phu nhân thì hắn có thể dính ánh hào quang.
Hắn là người rất thú vị, tôi cũng vui khi hắn có thể tới, có mấy vụ làm ăn cần hắn vác đao ra ngựa, tránh người ta xem tôi là trẻ con mà bắt nạt.
Dù dính hào quang Trương gia cũng chẳng giúp được gì nhiều, việc làm ăn của tôi vẫn còn nhỏ, không thể nhờ họ áp đặt, hơn nữa thân phận của tôi bây giờ vẫn chưa thể lộ ra.
Thật đáng buồn là tôi cũng không thể bước vào dinh thự Trương gia dù là một viện nhỏ, đừng nói từ cửa chính đến cửa hông còn không thể vào, chỉ có thể luẩn quẩn một vòng bên ngoài.
Thông cảm thì thông cảm nhưng tôi vẫn không vui, ai có thể vui nổi, mỗi lần Trương Khởi Linh tới đều mang nhiều người, chúng tôi yêu đương quang minh chính đại mà cứ như đang vụng trộm, anh trộm tới, không ở lại qua đêm mà lại lặng lẽ trở về.
Chỉ là tôi không thể nói, chúng tôi vì chuyện này đã dây dưa rất lâu, hoặc là tôi từ chối ngay từ đầu, hoặc đồng ý rồi thì không nhắc tới nữa, cứ nhắc ba lần bốn lượt lại thành dong dài làm người phiền chán, tôi chỉ có thể tự an ui tương lai còn dài.
Ta nghĩ Trương Khởi Linh khó mà thấu hiểu tâm tình này của tôi, không thể trách anh ấy, đứng nói chuyện mà không đau eo, tôi cứ nói mãi anh cũng chỉ có thể an ủi tôi, tôi không thích anh coi tôi là trẻ con mà dỗ bằng kẹo.
Có thể do tôi biểu hiện như đứa trẻ nên không ai coi trọng, tất cả cảm xúc của tôi đều bị gán cho cái mác giận hờn, chỉ cần cho một viên kẹo là tốt.
Không được người thừa nhận y như mắc nghẹn khúc xương cá trong cổ họng, nhìn không tới sờ không được, chỉ mình tôi biết nó ở đâu, tôi nói thì họ chỉ thấy buồn cười, không nói thì càng nuốt xuống lại càng đau.
Nghĩ đến nỗi đau này còn phải kéo dài nhiều năm tôi liền khổ sở, Trương Khởi Linh vừa gọi điện nói buổi tối phải đi dự tiệc, không thể ăn tối cùng tôi, luôn hứa hẹn lần sau nhất định sẽ ăn cùng tôi.
Anh thật sự rất bận, tôi đã không nhớ cái hẹn lần sau anh đã nói bao lần, lần nào anh cũng nói vậy. Mấy lần trước tôi đoán được anh không tới nên không chuẩn bị, lần này tôi cứ nghĩ anh nhất định sẽ tới, không ngờ vẫn là không tới.
Tôi thở dài cúp máy, nhìn một bàn đồ ăn mà phát sầu, chỗ đồ ăn này một mình tôi không ăn hết, giờ phải tìm người tới diệt đồ, còn là người có thể ăn rất nhiều.
Có thể ăn nhiều có nhiều người, nhưng có thể lập tức tới chỉ có một, Bàn Tử vừa vào đã ồn ào kêu đói bụng, tay còn chưa rửa đã cầm đùi gà, vừa ăn vừa nói: "Ui, sao nay khách sao thế, chiêu đãi Bàn gia một bàn ăn lớn, thật ngại, Thiên Chân cậu tìm Bàn gia có việc đúng không, hai chúng ta không cần ngại, cứ nói đi, lên núi đao xuống biển lửa Bàn gia đều lo được."
Nhìn hắn ăn tôi cũng thấy no, múc một muỗng canh nói: "Sai anh làm việc mà cần mời ăn cơm à, anh đề cao mình quá, không phải do Tiểu Ca không tới, chó cũng không ăn thì còn lâu tôi mới gọi anh tới."
"Ờ, Bàn gia đoán được, không cùng đứa cháu là cậu so đo." Bàn Tử thành thạo xử lý nửa con gà, giơ ngón tay lên nói: "Được rồi, đừng ủ rũ nữa, một mình hay hai mình ăn cơm đều ngon, chẳng phải Tiểu Ca bận sao, đều là chính sự mà, cũng không phải đi tìm tiểu thư khiêu vũ, cậu cũng đừng trẻ con nữa, trong lòng hắn luôn có cậu mà." (Tiểu thư chỉ mấy cô gái làm trong chốn phong trần thời dân quốc nha mn)
Đạo lý này ai cũng hiểu nhưng tôi vẫn không vui được chứ, tôi nói: "Thì sao, tôi tới không phải không tới cũng không phải, còn chẳng bằng không tới, tôi lo lắng anh ấy đi đường xa vất vả, giờ ở dưới mí mắt anh ấy vẫn phải đợi, anh ấy cứ nói mai đến mai đến cuối cùng lại chẳng đến, cuối cùng chẳng ngày nào đến gặp tôi."
Bàn Tử nói: "Thì sao, cậu nổi giận với Bàn gia làm gì, cậu đi nổi giận với hắn đi, biết cậu không bỏ được, được rồi được rồi, Bàn gia hiểu, cậu ngoan nhất, đáng khen đáng khen."
Khen cái rắm, tôi để hắn ăn tiếp, ăn xong thì cút, hôm nay tâm tình lão tử không tốt, không thích nổi cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com