Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.4

Edit: Joe

Tiệm may ở Thượng Hải nhiều không kể xiết, tôi vẫn luôn không có tâm tình đi dạo, giờ phải đi xem từng tiệm một, có rất nhiều kiểu dáng cùng tay nghề trước kia tôi chưa từng thấy qua.

Ngày mai tôi phải mặc nên không thể may mới, chỉ có thể chọn một bộ trường sam có sẵn, vải đem từ Tô Châu tới, tôi rất ít khi mặc màu xanh xám, vừa mặc lên có chút không quen, được một lúc lại thấy khá tốt.

Nếu là buổi tiệc bình thường tôi sẽ không khẩn trương vậy, lần này là tiệc của giới văn học, tôi không muốn bị coi là nhà quê không có văn hóa, tôi quyết tâm lát nữa sẽ nói ít nghe nhiều.

Bạch Hoa là người tổ chức đã tời từ sớm, ngày thường hắn rất điệu thấp, hiếm khi mặc tây trang, nay mặc lên lại thấy phong độ, ở trong đám người rất nổi bật, dẫn tới rất nhiều Khôn Trạch bước đến cạnh hắn, tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm.

Từ mấy câu chuyện phiếm tôi mới biết tổ tiên Bạch Hoa từng có ba vị Trạng Nguyên, gia tộc ở Tô Châu cũng là thư hương thế gia có tiếng, khó trách nhân mạch của hắn rộng rãi cùng tự tin thế, hắn 24 tuổi nhưng chưa cưới vợ, chắc là chờ một mối hôn sự môn đăng hộ đối.

Hắn có chút bận nên không rảnh lo cho tôi, tôi một mình dạo quanh, đây là yến tiệc kiểu Tây, mấy người bằng tuổi tôi đều mặc tây trang, chỉ có tôi mặc trường sam, sớm biết thế tôi cũng mặc tây trang, ngày mai phải đi may một bộ tốt.

Trong lúc đó cũng có người tới hỏi tôi, tôi giới thiệu sơ qua, bởi vì không có danh tiếng trong giới học thuật nên họ chỉ khách khí gật đầu rồi rời đi. Tôi lén nghe mọi người nói chuyện phiếm, hóa ra văn nhân không chỉ nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, còn nói chuyện trong nhà như vợ trong nhà thế này thế kia.

Bạch Hoa cùng khách khứa hàn huyên, lúc tới cạnh tôi thì cười hỏi tôi: "Thế nào, có quen không? Kem nhà này rất ngon, có muốn tôi lấy cho cậu một cốc không?"

Tôi cũng cười nói: "Bạch tiên sinh là đang dỗ trẻ con à, tôi có phải tới đây để ăn kem đâu."

Hắn nói: "Tôi không có ý này, chỉ là mình thèm nhưng một mình đi lấy có chút kỳ lạ nên mới mượn cớ nhờ Ngô tiên sinh."

Ý là tôi có lòng dạ tiểu nhân ấy hả, tôi nói không ăn, hắn muốn ăn thì tự đi đi. Hắn đi thật, bưng một cốc kem ăn trông có vẻ hơi đần.

Ta vừa dạo quanh một vòng, không thấy vị giáo sư Thanh Hoa, liền hỏi hắn vị giáo sư kia đâu, hắn chỉ bên kia nói: "Kia kìa, giáo sư Trương."

Theo tay hắn chỉ tôi thấy một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi, vóc dáng không cao, nhưng nhìn thông minh sắc sảo, đôi mắt nhỏ híp híp, không giống giáo sư lắm, ngược lại có vài phần giống Bàn Tử.

Bạch Hoa hỏi tôi có muốn qua đó nói chuyện không, tôi lắc đầu, nói ông ấy không giống giáo sư lắm, tôi chỉ qua xem náo nhiệt thôi.

"Ngô tiên sinh không thể trông mặt mà bắt hình dong được, tôi cũng có giống người biết viết văn đâu, họ đều nói tôi phải đi làm người mẫu." Nói rồi Bạch Hoa vuốt vuốt tóc, tôi bị hắn chọc cười nói: "Tôi có trông mặt mà bắt hình dong đâu là bọn họ thì có, anh cũng không nói với tôi phải mặc tây trang, hại tôi mặc đồ như nhà quê mới lên vậy."

Hắn trên dưới đánh giá tôi một phen, nói tôi mặc thế này cũng không kém tây trang, nguyên liệu vừa thấy rất tinh xảo, người tinh mắt chắc chắn sẽ chọn, quê hắn luôn cho ra những thứ tốt.

Nên sớm biết người này sẽ không có lòng tốt mà khen tôi mà, kết quả vẫn là tự khen mình, hắn vừa ăn kem xong thì nhạc vang lên, trên sân nhảy mọi người bắt đầu khiêu vũ, các cô nàng mặc váy kiểu Tây, chân vừa nhấc váy cuộn lên như những gợn sóng dập dờn, nhẹ nhàng khiêu vũ.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, Bạch Hoa hỏi tôi muốn khiêu vũ không, tôi lắc đầu nói: "Tôi không biết nhảy." mấy trò yêu cầu tứ chi phối hợp này tôi đều vụng về, đừng nói khiêu vũ, nhảy dây cũng rất tốn lực, giày da của hắn bóng loáng, tôi sợ ba bước sẽ dẫm phải nó.

"Đơn giản, tôi dạy cậu, rất nhanh sẽ biết nhảy." Bạch Hoa còn chưa biết sẽ đối mặt với cái gì, nhiệt tình lôi kéo tôi, quả nhiên vừa bắt đầu tôi đã dẫm phải chân hắn, cứ thế bốn, năm lần, hắn cố trốn cũng không được.

Hắn khoa trương dậm chân nói: "Ngô tiên sinh, cậu đang trả thù tôi à, dù dẫm cũng không lần nào cũng chính xác dẫm trúng thế chứ."

"Anh thật là, tôi đã nói không biết nhảy, anh là xứng đáng." Tôi đẩy hắn một cái, nói hắn đừng nắm tay tôi nữa, bộ đồ này là mới, náo loạn một hồi đã nhăn hết.

Không thể khiêu vũ, vui thú trong yến hội giảm một nửa, Bạch Hoa cũng không mời người khác khiêu vũ nữa, nói muốn dẫn tôi đi gặp vài vị danh gia, tôi cũng thích văn chương của mấy vị nên cũng vui vẻ đi gặp.

Trong đó một vị tiên sinh thích viết văn cấp tiến, tôi từng xem mấy bài, cách hành văn sắc bén, tôi cứ nghĩ ông phải là người cau có ánh mắt sắc lạnh, khi chân chính nhìn thấy mới phát hiện ông là người ôn hòa, cùng tôi người nhỏ tuổi hơn nói chuyện cũng không mang ngạo khí, ngược lại gọi tôi thân thiết 'tiểu hữu', khích lệ tôi vài câu.

Tôi rất thích bầu không khí này, khác hẳn chốn thương trường, không có nhiều lợi ích đan xen, đương nhiên vẫn có người thích khoe khoang, xem nhiều cũng thấy thú vị.

Biết tôi muốn học đại học, họ rất tán thưởng, nhiều người có chủ trương bình đẳng, cho rằng dù là Khôn Trạch cũng phải đọc nhiều sách, không cần vây hãm mình sớm trong nhà giam mang tên hôn nhân, chỉ muốn làm một người vợ hiền lương thục đức, như thế thì rất đáng tiếc.

Vui vẻ tới mức vị tiên sinh kia còn viết cho tôi một phong thư tiến cử giới thiệu tôi với Đại học Đại Hạ, có thư tiến cử tôi có thể có nền giáo dục tốt nhất.

Lời khen đó làm tôi chột dạ, bọn họ nào biết tôi đã là một thành viên trong đó, chỉ là gần đây tôi dùng thuốc của Trương gia che giấu mùi hương trên người, tránh cho gặp ai cũng phải giải thích chồng tôi đâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com