Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.5

Edit: Joe

Tôi có học đại học không mình tôi không quyết được, phải trưng cầu ý kiến trong nhà, cũng phải nói với Trương Khởi Linh một tiếng, giúp tôi tham khảo xem nên chọn Đại học Đại Hạ hay St.John, nếu cần thư tiến cử chắc anh cũng có thể lấy giúp tôi.

Bận hơn nửa tháng, Trương Khởi Linh cuối cùng cũng rảnh rỗi về ăn cơm cùng tôi, tôi lôi kéo cho anh xem bài đăng báo của tôi, anh thường không xem loại báo này, giờ lại cẩn thận xem từng chữ, về sau anh nói sẽ mua nó, bất ngờ thấy được tên của tôi trên đấy sẽ là một niềm vui bất ngờ.

"Lợi hại không, bố nói muốn treo trên tường, anh có muốn treo không?" Tôi ngồi trên đùi anh, vòng tay qua vai ôm lấy anh, cười hì hì nói.

Anh ôm eo tôi, bất đắc dĩ với sự đắc ý của tôi nói: "Về sau em viết nhiều hơn không treo hết lên tường được."

Tôi nói vừa hay, tôi có thể ra một tuyển tập văn xuôi, hiện giờ nó là xu hướng lưu hành đó, một quyển hai mươi đồng, so với việc anh đi ra ngoài đường kia còn nhiều hơn.

Trương Khởi Linh ừ một tiếng, thò qua hôn tôi, hàm hồ nói: "So với bán bánh bao ướt nhiều hơn thật."

Ta nhẹ nhàng đẩy anh, cái người này, tay đã với vào trong quần áo tôi, lâu lâu không gặp mà chỉ nhớ thương chuyện này, đáng lẽ tôi không nên tới Thượng Hải, phải để anh nếm mùi vị khi ngồi tàu lửa.

Cái đẩy không đau không ngứa, Trương Khởi Linh không để ý tôi dục cự còn nghênh, há mồm liếm láp trên cổ tôi, tôi ngứa mà nghiêng đầu đi.

Tôi vuốt ve bờ vai anh, ngửi hương vị trên người anh, thấp giọng nói: "Lên giường đi." Ở thư phòng làm tôi thấy rất kỳ, nhỡ bị người hầu bắt gặp thì mặt mũi của tôi cũng mất hết.

Trương Khởi Linh làm theo lời tôi, siết chặt đùi tôi đem cả người tôi ôm lên, tôi kẹp chặt eo anh, nhỏ giọng nói: "Trương tiên sinh, đây có tính là yêu đương vụng trộm không?"

Nơi tôi ở bây giờ do Trương Khởi Linh mua, một tòa nhà ba tầng kiểu Tây, có sân vườn cùng sân phơi, vì chỉ có mình tôi ở nên thuê ít người làm, hai dì, hai gã sai vặt cùng một tài xế.

Phần lớn bọn họ đến từ nông thôn, miệng lưỡi lanh chanh, trong lúc vô tình tôi nghe họ bàn tán về mình, họ cho rằng tôi được Trương Khởi Linh nuôi bên ngoài, bởi vì anh lâu lâu mới đến, có vẻ không được đứng đắn.

Trương Khởi Linh cách quần áo mút trên ngực tôi, đỡ tôi nằm lên giường, tiện tay kéo cà vạt, tôi nhìn thấy vai anh đã ẩn hiện màu đen, anh nói: "Là tình thú, không phải trộm."

Tôi giơ tay vuốt tóc anh nói: "Ngủ qua đêm mới là tình, làm xong chạy là trộm." Mỗi lần anh tới làm xong lại đi, ở lại qua đêm rất ít, người ta đương nhiên hiểu lầm, cơ hội làm ấm giường cũng không cho tôi làm.

Nghĩ đến đây tôi liền tức giận, uốn gối định húc anh, anh nhanh tay lẹ mắt đè đầu gối tôi lại nói: "Ngủ cùng em, mai cũng mang em đi chơi."

Tôi nói thật sao, nếu đi được một lúc lại đi về thì lần sau đừng tới nữa, tôi có rất nhiều người muốn đi cùng, tôi cũng có bạn của mình.

Lần này anh đúng là không nói dối, lúc tôi ngủ dậy mặt trời đã lên cao, vừa hay đến giờ ăn cơm, Trương Khởi Linh đang xem báo, đều là bài viết của tôi.

Tỉnh dậy có thể thấy anh lòng thật thoải mái, tôi duỗi tay chọc chọc vai anh, mỗi lần nhìn thấy hình kỳ lân này tôi lại thấy thần kỳ, sao nó có thể lúc ẩn lúc hiện vậy, thế chẳng phải tôi có thể xăm một hình mà người nhà sẽ không phát hiện sao.

Hắn ôm tôi, hôn lên trán tôi, tôi nói: "Hôm nay anh không bận à?"

Trương Khởi Linh nói: "Hai ngày này đều có thể ở bên em."

Vậy là không phải không bận chỉ là ít việc hơn thôi, lúc anh không đến đều trộm mắng anh, hiện tại anh sắp xếp việc để ở bên tôi tôi lại mềm lòng, sợ anh ở bên tôi hai ngày trở về lại bận hơn ngày thường.

"Nếu anh bận thì không cần đặc biệt về ở cùng em, gọi điện nhiều cho em là được." Tôi dựa vào vai anh, ngoắc ngoắc ngón út anh, " Gần đây em quen nhiều bạn, bọn họ còn tiến cử em đi học đại học, anh có học đại học không Tiểu Ca?"

Anh đương nhiên không học đại học, khi đó còn chưa thịnh hành việc học đại học, chỉ có thi cử nhân. Trương Khởi Linh hỏi tôi muốn học đại học nào, ở đại học Thượng Hải có nhiều tộc nhân, Thanh Hoa Bắc Đại cũng có quen biết, tuy không thể nhập học chính thức nhưng cũng có thể dự thính.

Tôi chỉ muốn giết thời gian, đâu cần phải chiếm suất học của người ta, người ta biết lại mắng tôi mất, tôi liền nói: "Tùy tiện tìm một trường là được, nếu anh đồng ý thì em đi, nếu anh không muốn thì em sẽ không đi."

"Học đại học cũng tốt, anh sợ em một mình sẽ chán, chỉ là chương trình đại học cũng hơi chán, chắc em cũng không thích, có thể tìm việc gì đó em thích để làm." Trương Khởi Linh đem tờ báo gấp lại cẩn thận, nói muốn đem về cất, anh nói nếu về sau tôi còn đăng bài thì nói với anh, anh bảo Trương gia cũng cũng từng làm vài tờ báo phát hành doanh số không tồi.

Tôi được hai đồng một nghìn chữ, tôi hỏi anh định cho tôi bao nhiêu, anh nghĩ rồi nói: "Mở một chuyên mục riêng cho em được không?"

"Thế em phải viết bao nhiêu chữ, em không làm, lại nói ai mở một mục báo riêng để chơi thôi chứ."

Trương Khởi Linh nói có chứ sao không, mấy tờ báo đều là về chính trị, ít thấy mấy chuyện minh tinh phong lưu, người đọc sách vẫn thích mấy chuyện vũ văn lộng mặc mà, mở một chuyên mục tiếp chuyện tào lao, để mọi người giao lưu cũng không tồi, dù sao cũng là làm ăn buôn bán, bán được tất nhiên cũng có lợi nhuận."

Anh nói rất có đạo lý, nhưng chuyện làm báo này cả tôi lẫn anh đều không phải chuyên gia, lỡ làm ra rồi không ai gửi bài thì lại làm trò cười mất, tôi nói vừa quen một người bạn, không bằng hẹn hắn tán gẫu một chút, để hắn đề xuất cho ý kiến, hắn là một vị tiên sinh rất thú vị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com