Sáu mươi ba
Edit: Joe
Dưới sự mạnh mẽ của bố, việc mở xưởng dệt vải bắt đầu hoạt động, xưởng dệt, xưởng phương cùng công nhân đã có sẵn, là của ông chủ Hà, năm nay đã 80 tuổi.
Nhắc tới vị này cũng coi như là một truyền kỳ, năm đó ông đi từ Đông Bắc tới Quan Đông, cả nhà đều chết đói mà ông một mình một người mang theo một cái bánh bột ngô phá vòng vây, trên đường xin cơm, đi đánh thuê, rồi đến cậy nhờ một ông chủ nhỏ ở phường nhuộm vải, rồi cưới con gái ông chủ, từng bước từ một xưởng nhỏ làm lớn đến bây giờ.
Chính thấy sinh cho ông ta ba cô con gái, hai Khôn Trạch một Trung Dung, sau lại nạp hai tiểu thiếp rồi lại sinh hai Khôn Trạch, đến năm ông ta 60 tuổi nạp vị thiếp thứ ba mới sinh được đứa con trai Thiên Càn.
Già còn có con tự nhiên vui sướng, đáng tiếc nuông chiều quá thành kẻ vô dụng, sản nghiệp trong nhà đủ cho cậu ta tiêu xài, không ngờ cậu ta lại mê cờ bạc, phân nửa gia sản bị hắn phá hoại. Mấy năm nay Mấy năm nay xu hướng buôn bán bị Tây hóa làm thu không đủ chi, giờ phải bán xưởng, kiếm chút tiền nuôi cháu trai cháu gái.
Vì giao tình nhiều năm với ông nội, bố cũng không ép giá, ông ta nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, ông ta còn khóc lóc kể lể, nói năm đó sinh được Thiên Càn thì rất vui, tưởng có người kế tục, không ngờ lại là đứa nghịch tử, con gái lớn của ông ta cũng có tài tiếc lại là Trung Dung, ông ta cảm thấy cô ấy không giúp được, không muốn cho cô ấy kế thừa gia sản, con gái thấy bố lạnh nhạt mình thì khổ sở sinh bệnh rồi buồn bực mà chết.
Ông ta khuyên bố nếu muốn kế nghiệp thì chỉ cần con hiểu chuyện là được, đừng giống ông ta, cuối cùng chỉ có thể thương tiếc cả đời. Ông ta biết con trai đã bị phế, nhưng nuôi không dạy là lỗi của người làm cha, ông ta phải gánh trách nhiệm này.
Bố sợ ông ta lớn chuyện sẽ có chuyện nên khuyên giải hồi lâu, nói ông ta nếu có chuyện thì tới tìm ông, ông sẽ hết mình giúp đỡ.
Có nhà xưởng còn chưa đủ còn phải có thiết bị, Trương Ngọc xung phong nhận việc, đúng là tìm được mối giá cả không tồi, bố tôi càng hài lòng với cậu ta, càng có ý bồi dưỡng cậu ta.
Tôi và Trương Ngọc cùng lo liệu việc này nhưng lại ít khi giao tiếp, cậu ta chủ yếu chạy nghiệp vụ và giao tiếp cùng người nước ngoài, người nước ngoài không thường ở lại đây, cậu ta phải ngồi xe lửa đi ra ngoài, một chuyến đi mất ba năm bảy ngày là bình thường, tôi chỉ xét duyệt giấy tờ cậu ta mang về.
Có lẽ có chuyện làm thì tinh thần sẽ tốt hơn, lần này cậu ta từ nơi khác trở về tinh thần mắt thường có thể thấy đã khôi phục rất nhiều, thậm chí tôi cảm thấy cậu ta hình như quá mức hưng phấn, không còn sự thẹn thùng ban đầu.
"Đúng rồi, lần này ra ngoài tôi thấy một hộp nhạc rất xinh đẹp nên đã mua về tặng cậu, để ở đầu giường nghe nhạc một chút, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn." Trương Ngọc lấy ra một hộp bọc dải lụa, đẩy nó về phía tôi.
Tôi đang xem bảng giá cậu ta đưa, thấy hành động này thì thấy kỳ quái, không hiểu sao cậu ta lại tặng quà cho tôi, tôi ồ một tiếng: "Cảm ơn, nhưng tôi không thích bày biện, về sau đừng hoang phí như này nữa."
Cậu ta nói: "Này đâu phải hoang phí, tôi nghe chú nói khi bé chúng ta còn chơi chung với nhau, tôi còn lớn hơn cậu, quan tâm cậu là điều nên làm."
Khi còn nhỏ? Lúc cậu ta đi tôi còn được mẹ ôm trong lòng thì sao mà nhớ được. Tôi thấy hơi buồn cười, nhưng dù sao cũng là ý tốt của người ta, không nhận thì có vẻ lạnh nhạt nên cũng cầm hộp kia rồi nói cảm ơn.
Trương Ngọc thấy tôi nhận đồ thì thuận miệng hỏi tôi có muốn đi ăn cơm không, đi ăn đồ Tây, sau này giao tiếp với người nước ngoài cũng phải thường xuyên đi ăn, nghe nói thành Tây mới mở một cửa hàng món Tây, chúng tôi có thể đi xem hương vị thế nào.
Tuy tôi cũng thích mặc âu phục, đeo đồng hồ Tây gì đó, nhưng chỉ giới hạn mặc đồ, tôi vẫn thích đồ ăn Trung Quốc hơn, món Tây không có gì ngon, vài món súp lỏng nhạt nhẽo, thịt bò còn thấm máu, chỉ có kem là không tồi.
Chỉ là cậu ta nói đúng, bàn chuyện với người nước ngoài còn muốn họ nhường nhịn chúng tôi, có lẽ tôi phải học thói quen ăn món Tây, ít nhất lúc đi ăn còn biết gọi món.
Bố tôi biết chúng tôi muốn đi ăn món Tây còn cố ý hỏi có đủ tiền không, Trương Ngọc cuống quít nói cậu ta có tiền, bảo đảm đem tôi bình an trở về.
Vì đi nhà hàng Tây nên tôi đi thay một bộ quần áo, ngồi trên ô tô, Trương Ngọc cũng đổi một bộ tây trang, nhưng cậu ta gầy quá, mặc kên không có khí chất. Quần áo của cậu ta không tới lượt tôi quan tâm, chắc do cậu ta tự mua.
Chúng tôi mỗi người một bên ở ghế sau, tôi không hé răng nhưng chẳng ảnh hưởng đến cái miệng của cậu ta, hắn hỏi chuyện tôi suốt, hỏi tôi đi học thích học gì, lại hỏi tôi có thích thơ ca kiểu mới gì đó không.
"Bình thường, chỉ học chơi chơi." Mấy thứ thơ từ ca phú gần đây tôi thấy hơi phiền, lúc đọc ngươi chẳng biết mấy chữ đó có ý nghĩa gì, đến lúc thật sự cảm nhận và hiểu được hàm ý ẩn giấu sẽ thấy đau lòng, mỗi lần nghĩ đến nó trong lòng lại thấy khó chịu một lần.
Trương Ngọc nói với tôi chuyện cậu ta ở nước ngoài, tôi không có tâm tình nghe, chỉ miễn cưỡng cười ứng phó, sao giờ tôi mới phát hiện người nói nhiều lại đáng ghét thế, đang ngồi yên ổn sao cứ phải lảm nhảm nhiều thế.
Tới nhà hàng Tây rồi cảm giác không thích ứng càng mãnh liệt, Trương Ngọc như đang phô trương sự hiểu biết của mình, luôn dùng tiếng Anh cùng phục vụ nói chuyện, thật ra phục vụ cũng không hiểu tiếng Anh, chỉ có thể mờ mịt nhìn, cậu ta còn không vui nói sao nhà hàng Tây sao lại tuyển phục vụ không biết tiếng Anh vào làm.
Dù quán mới mở hay đã hoạt động lâu thì cũng chỉ có mấy món canh bò hầm, bánh mì lát, bò bít tết, cá phi lê, tôi đã gọi thịt bò chín kỹ mà bưng lên vẫn còn rỉ máu, lại còn rán già nên rất dai, tôi cũng cắn rồi nên ngại nhổ ra, đành phải cắt nhỏ rồi cố nuốt xuống.
Trương Ngọc gọi rượu vang đỏ, chốc lát lại chạm ly với tôi, chốc lát lại nói việc làm ăn gần đây rất tốt, đáng giá nâng chén chúc mừng. Tửu lượng tôi không tốt, uống hai ly mặt đã đỏ bừng, ăn một cốc kem cũng không áp xuống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com