15 Trở về với mẹ rồi !
Ngủ quên trong căn phòng của con bé ,tôi vội giật mình tỉnh giất khi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi .
Tôi tỉnh giấc giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn , khi nhặt chiếc điện thoại lên.
Là cuộc gọi đến từ Vũ Thư, tôi vui mừng gấp rút nhắc máy lên. Mở máy gương mặt Vũ Thư hiện ra hốt lên .
" Chào buổi sáng mẹ"
Vũ Thư đưa cho một kiện hàng vào màn hình điện thoại hốt lên .
" Quà sinh nhật của con hả ? "
" Mở ra , mở ra đi , đẹp không"
Vũ Thư khui kiện hàng ra , một chiếc áo khoác len màu be nâu hiện ra , con bé đưa áo lên.
" Đẹp quá mẹ, cảm ơn mẹ nha "
Tôi chợt thấy tay Vũ Thư có vết bầm , tôi nhìn kĩ 2 , 3 lần đó là một vết bầm, tôi la lớn.
" Đưa tay ra "
Vũ Thư giật mình.
" Sao ạ ?"
" Con bị bầm cổ tay kìa, con sao vậy"
Vũ Thư lắp bắp " à...à , con hậu đậu thôi "
" Thôi con chuẩn bị đi học đây "
Tôi gấp gáp la lớn" Vũ Thư ... Vũ Thư "
Tôi hơi nghi hoặc về vết thương của con ,phân tích sự im lặng của con và vết thương thì cũng hơi có vấn đề .
Tôi chấn an bản thân mình nghĩ quá, nghĩ quá rồi, rồi vội đi làm.
Năm mới chợt đến gần rồi, tôi vội vàng làm việc chăm lo cho nhà cửa để đón con về.
Mặc dù bận rộn tấp nập suốt ngày với công việc và nhà cửa nhưng tôi vẫn không quên con bé .
Tôi nôn nóng ngày gặp con rất nhiều rồi, tôi thường điện thoại cho con liên tục.
Đưa ra những câu hỏi cho con , như con có về hay không? ,hay chừng nào về ?
Con tôi thì luôn miệng chắc chắn sẽ về nhà , tôi vui vẻ, niềm nở giọn phòng của con , thật sạch sẽ.
Tới ngày đón con về nhà, tôi nôn nóng chờ ở ga tàu, ngóng qua ngóng lại từng chuyến tàu đi qua.
Nhìn người ta nắm tay con buôn lời hỏi thăm tôi càng thêm nôn nóng . Rồi đột nhiên thông báo vang lên.
" Chuyến tàu từ Bắc Kinh đã đến điểm đến "
Chuyến tàu đột ngột dừng lại, cánh cửa vừa mở ra , hàng người ùa ra .
Biến người ùa ra ,tôi bị đẩy ra xa , lội ra khỏi biển người tôi lóng ngóng nhìn qua lại. Rồi đột nhiên một tiếng kêu vang lên .
" Mẹ ơi"
Tôi ngoảnh mặt lại, chợt thấy con bé chạy xồ tới ôm tôi.
" Vũ Thư, Vũ Thư"
Tôi vui mừng phát khóc nắm tay con đi về , tôi dồn dập hỏi con tôi vô số câu hỏi.
Con tôi lo ngắm nhìn xung quanh, phấp lờ câu hỏi của tôi rồi nhẹ nhàng nói.
" Thôi, thôi mà mẹ , con vừa về mệt lắm"
Trở về nhà con tôi thở phào nhẹ nhõm vào nhà , ngắm nhìn nhà cửa ,con tôi hốt lên.
" Nhẹ nhõm quá"
Nhìn con vui cười nhẹ nhõm nhìn căn nhà , tôi vui lắm vì con đã về với tôi rồi.
Tôi vội vàng đưa con một ly nước . Hỏi thăm con.
" Sao hỗm rầy học tốt không?"
" Tốt mà "
Nhìn người con bận đồ khá ấm áp như áo cổ lọ quần ống loe tôi khẽ nói.
" Sao con mặc ấm vậy, qua mùa Đông rồi"
" Dạ , tại con cảm thấy lạnh thôi "
" Có bạn nào chơi với con không?"
Nói tới từ bạn bè con bé ngập ngừng mặt trầm lại.
" Dạ ,dạ ..."
" Thôi mẹ hiểu mà "
" Đi tắm đi rồi ăn cơm "
Nhìn con bước đi lặng lẽ sau từ bạn bè mà tôi nhắc đến, chắc có lẽ con bé vẫn như vậy, Vũ Thư của tôi vẫn hướng nội như thế rồi. Nhưng miễn rằng con bé ổn là được.
Thật ra có một sự thật là một số ít những đứa trẻ lúc nhỏ thì hoạt bát, niềm nở nhưng lúc lớn thì im lặng đến đáng sợ và có lẽ tôi cũng vậy.
Tôi từng im lặng đến đáng sợ rồi sự im lặng đó cũng dần biến mất đi theo năm tháng và theo nhiều biến cố vì lúc đó tôi có lẽ đã học được cách mạnh mẽ.
Vì thế hy vọng trong tương lai con gái tôi sẽ mạnh mẽ hơn, để tự con bé quyết định và giải quyết được mọi vấn đề của mình .
Tôi vào bếp vội vàng giọn một bữa ăn thịnh soạn cho con bé , bước vào phòng con bé chợt thấy tôi.
" Mẹ vào đây "
Tôi bước vào, con bé lôi ra một chiếc áo len màu xanh đen ra tặng cho tôi.
" Đẹp quá, cảm ơn con nha ! "
" Nhưng mà tiền đâu con mua? "
" Dạ , tiền tiêu vặt của ông bà cho con "
Tôi với con gái bước ra phòng bếp ngồi vào bàn ăn tiếp tục câu chuyện .
" À ,con về vậy ông bà ở đó với ai vậy? "
" Ông bà năm nay ăn Tết ở nhà dì rồi, không có ở nhà đâu "
" Ông bà tốt với con thiệt "
" Ông bà tốt lắm, lo cho con mọi chuyện luôn á , bởi vậy đôi lúc con hơi ấy nấy lắm , nhưng không sao "
" Con đã tặng cho ông bà 2 hộp yến luôn"
Tôi ngạc nhiên " sao con có tiền mua yến"
" Đi làm nhân viên tại quán Coffee vào buổi tối và cuối tuần"
" Học mệt vậy mà cũng đi làm nữa, con mới 12 thôi đó cũng có người tuyển nữa"
" Không sao hết, tự làm kiếm tiền thích lắm, còn có thể làm quen khi tự lập nữa "
" Ông bà biết chưa đó "
" Ông bà thì biết rồi, ban đầu phản đối dữ lắm, nhưng con gái mẹ đầy ý chí, quyết tâm mà "
" Nhưng vừa học vừa làm thành tích trong lớp chắc giảm đó "
Con bé thở dài" mặc dù không đạt hạng 1 trong lớp như ở đây nhưng con gái mẹ cũng đạt được hạng 5 đó "
"Hạng 5 mà thở dài sao ? , quá giỏi rồi "
" Hạng 5 là thua 4 người rồi "
" Thôi, thôi ở đây khác , ở đó khác, cũng sẽ có người giỏi hơn con thôi "
Tôi nhìn con bé tươi cười nhưng lòng thì buồn man mác chút, khổ thân thiệt, ăn học mệt mỏi mà phải đi làm . Nhưng mà quyết định của con bé mà sao tôi cản được.
Con bé đột nhiên ngập ngừng" À , mà mẹ này, Bạch Nhi học chung trường với con . . ."
Tôi hoảng hốt" Trái Đất tròn vậy "
" Bạch Nhi học chung trường nhưng khác lớp thôi , đôi lúc gặp mặt cũng ngượng lắm ấy "
" Khác lớp thì con ráng né là được mà "
Con bé nói khẽ nhỏ như là muốn nói mình con bé nghe " ráng thì cũng ráng rồi, nhưng cũng như không thôi "
Tôi nghe tiếng thì thầm của con nghi ngờ hỏi.
" Có chuyện gì hả? "
Con bé giật mình rồi xua tay lia lịa " à không, không có gì"
" Vũ Thư à , nếu trong quá khứ thật sự con chẳng sai gì cả thì con cứ thật dũng cảm đối mặt là được"
Vũ Thư ăn vội muỗng cơm " rồi, con biết rồi mà"
" Con không muốn nhớ mấy chuyện đó đâu"
Chúng tôi ăn cơm trong bầu không khí vui vẻ, lâu rồi căn phòng chẳng ấm áp như vậy, bởi có con thì nơi nay mới có sức sống.
Ăn tối xong tôi kêu con về phòng nằm nghỉ, để mai đi thăm vườn sau mấy tháng trời không bước ra nơi đó.
Con tôi đã vào phòng nhưng đèn chẳng tắt , tôi cũng hiểu là tuổi này mấy đứa nhỏ hay thức khuya tôi lú vô phòng nói .
" Mẹ không dễ như ông bà con đâu , ngủ sớm đi "
Con bé vội gật đầu, tôi bước ra , ánh đèn trong phòng cũng tắt đi , tôi bước vào phòng suy nghĩ.
Thật sự Bạch Nhi nó mất tích hỗm rầy ở đây ai ngờ là cũng chuyển đến Bắc Kinh ăn học ,nhớ lại vụ việc đáng tiếc năm xưa , tôi cũng cũng chút buồn.
Có lúc tôi coi con bé như người thân thiệt sự, tại không ai chơi với con tôi đâu có con bé à .
Vì thế lúc đó tôi quý con bé nhiều lắm, bạn thân của Vũ Thư mà, nhưng ai mà ngờ lại xảy ra vụ việc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com