Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 sự hoài niệm về loài bướm

Bước vào nhà với người ướt như chuột lột, tôi rón rén xin vào nhà vệ sinh thay đồ.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi chợt thấy một tấm hình hồi nhỏ của con gái được treo trên tường.

Thấy ngộ ngộ nhưng cũng quên lãng đi, vì tôi mục đích chính của tôi là lập kế hoạch sinh nhật cho con .

Tôi vội vàng thay một bộ đồ khô ráo, đột nhiên tôi bắt đầu hắt xì liên tục, dầm mưa rồi cảm luôn rồi.

Thay vội bộ đồ khô ráo, tấm ảnh Vũ Thư ngay giữa hành lang liên tục đập vào mắt tôi.

Tôi tiếp tục khựng lại nhìn ngắm bức ảnh, tôi ngờ ngợ ra mình chưa bao giờ thấy bước ảnh này bao giờ.

Tôi đem thắc mắc hỏi Chí Nam, anh ta tay cầm đưa tôi một tách trà gừng .

" Hình như cô bị cảm rồi, tôi nghe tiếng hắt xì"

Tôi bất ngờ " bộ tôi hắt xì lớn lắm hả "

Chí Nam cười nhẹ" cô kiếm tôi có chuyện gì ? "

" À ,à anh thân với Vũ Thư đúng không? "

Chí Nam gật gật" Ùm ùm "

" Vậy chắc nó cũng mếm anh lắm, anh có biết tháng 12 này có dịp đặc biệt không ? "

" Giáng sinh hả? "

" Hở , nếu Giáng sinh tôi đến tìm anh để kêu anh chuẩn bị quà hả gì? "

Tôi vừa mở miệng nói ngày sinh nhật con nhưng bị cắt ngang bởi Chí Nam.

" Ngày 20/12 "

" Wow sao anh biết ngày tôi định nói vậy ? "

Chí Nam lúng túng " à ,đoán đại"

" Chuẩn luôn, 20/12 là sinh nhật của Vũ Thư đó"

" Hy vọng anh rảnh trong khoảng thời gian đó"

" À , chắc rảnh mà"

" Vậy tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Vũ Thư đi , tôi sẽ là người dụ Vũ Thư đến đây"

" Anh sẽ là người phụ tôi chuẩn bị, dàn dựng , được chứ ? "

Chí Nam nghe xong rồi cũng vội gật đầu " cũng được"

" Vậy chốt nha "

" À , quên có chuyện chưa hỏi, nhà anh mà sao có hình lúc nhỏ của con tôi vậy? "

" Ủa nhà chồng cô mà? "

Nghe xong câu đó tôi cảm thấy mình quê nhẹ, vội vàng trả lời" à ,à " cho qua.

" Vậy dù sao cũng là nhà chồng tôi, vậy cho tôi xin một phòng tá túc được không? "

" Tuỳ cô "

Tôi đưa chiếc điện thoại ra " cho tôi xin số nha "

" Sao lúc tôi xin cô có chịu đâu mà giờ..."

" À ,à xin lỗi"

Chí Nam lấy chiếc điện thoại bấm từng con số vào điện thoại của tôi, sau đó tôi đi một vòng nhà hồi tưởng lại mọi thứ.

Chí Nam thật sự cũng chu đáo, giữ nguyên nội thất như cũ, không thay đổi gì nhiều, chắc hai anh em họ thương nhau lắm .

Từng kỷ niệm ngập tràn khắp nơi, cảm giác hoài niệm ùa về, nước mắt tôi dâng trào lên.

Tôi bước vào phòng con , căn phòng giành cho những ngày con mới sinh ra , chiếc nôi vẫn còn đó.

Mọi nội thất, những món đồ chơi của con vẫn còn đó, nhưng sạch sẽ không có bụi chút nào.

Tôi cảm thấy bồi hồi lúc con tôi mới sinh ra , tôi lại chiếc nôi nhỏ nhắn , sờ vào những mảnh vải trong nôi.

Tôi chợt nghe tiếng con khóc khi những đêm không ngủ được, nhớ lại những ngày tháng tôi trằn trọc không thể ngủ.

Vì con cứ xa mẹ là khóc hoài , vì thế có những đêm tôi ngủ lại phòng con , hát những khúc hát ru cho con ngủ.

Cầm vội những món đồ chơi , những tiếng cười khúc khích khi con chập chững biết bò , biết đi hiện ra .

Chiếc tủ quần áo họa tiết bươm bướm, màu hồng nhạt ,mặc dù hơi sến nhưng đó là chiếc tủ tôi dày công đặt thợ điêu khắc.

Lúc đó tôi nghĩ rằng khi con nằm trong bụng mẹ như sâu bướm nằm trong trứng rồi khi con sinh ra thì con như chú sâu bướm.

Sâu bướm ăn nhiều lá cây để lột xác, như giai đoạn con biết bò vậy lột xác và phát triển hơn.

Tới giai đoạn bọc kén cũng là lúc, con tôi được sự bảo vệ che trở của tôi qua những giai đoạn áp lực khi ba mất và sự nổi loạn, tự kỷ của con vào năm lớp 10 và 11.

Nó cần sự bao bọc bởi tình yêu thương của mẹ để có thể đạt được ngưỡng cửa bướm trưởng thành.

Giai đoạn bướm trưởng thành ,cất cánh bay lượn đó chính là giai đoạn của hiện tại, con tôi biết tự làm ,tự tạo đồng tiền, biết tiếp xúc cởi mở với mọi người trong môi trường đại học này hơn.

Bướm trưởng thành bay lượn, tìm kiếm những loài hoa thơm ngát đầy sức sống để hấp thụ thêm sức sống vào cơ thể như cách con tôi bước ra xã hội này giao lưu, tiềm kiếm những gì khiến con bé cảm thấy hạnh phúc ,giúp con có thể ngập tràn sức sống để sống trong cuộc đời chẳng biết trước được mình bước vào đường cụt hay con đường trải đầy hoa.

Vì thế tôi có chủ ý điêu khắc căn phòng này là những họa tiết về bướm mong con hãy như loài bướm, biết chọn loài hoa thơm ngát để truyền năng lượng sống vào người mình.

Chạm sờ nhẹ vào cánh cửa tủ, cảm nhận từng hoạ tiết , tôi mở cửa tủ ra chẳng còn một bộ quần áo nào.

Nhưng trong tủ lẽ loi một chiếc hộp sắt bị khóa lại, tôi cũng khá tò mò sờ qua sờ lại chiếc hộp sắt.

Rồi tôi cũng vội đóng cửa tủ khi nghe tiếng nói của Chí Nam.

" Cô định ngủ ở đây à "

" À , xưa tôi cũng hay ngủ ở phòng con "

" À , cô khoải mái là được , cô đừng chạm vào chiếc hộp sắt trong tủ nhe , đồ cá nhân của tôi thôi! .

" À ,à tôi sẽ không đụng vào, anh cứ yên tâm đi ngủ nha ! "

Mặc dù hơi tò mò nhưng tôi cũng kệ đi vì đồ cá nhân của người ta mà, nằm trên chiếc giường khắp nơi là kỷ niệm, vừa hồi tưởng tôi cũng vừa chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau tôi bước xuống nhà, nhà cửa thì vắng tanh , trên bàn có một chiếc đĩa, trên chiếc đĩa là một quả trứng rán và một ổ bánh mì sandwich , cùng với tờ giấy note.

"Tôi có việc bận , có gì không ổn liên lạc với tôi nha "

Tôi cũng vội gặm nhấm chiếc bánh mì và quả trứng , quên bén đồ đạc của mình ,anh ta để ở đâu, trong đó có túi xách của mình, những thứ đó mất tiêu rồi.

Tôi luống cuống đi tìm khắp nơi trong nhà, tôi vội vàng đi kiếm ở phòng khách, phòng bếp, phòng tắm.

Trong phòng tắm ở tầng trệt thì có một chiếc máy giặt và một chiếc máy sấy tôi nhận ra đồ quần áo của mình trong đó.

Đồ tôi được sấy khô lại rồi vì thế tôi vội lấy ra , tìm được bồ đồ rồi nhưng chiếc túi xách vẫn chưa xuất hiện, tôi lo lắng đi tìm vòng vòng từ phòng của con , phòng khách, phòng bếp , phòng tắm một lần nữa.

Đi tìm một hồi tôi chợt nhận ra có một căn phòng tôi chưa vào để tìm, đó là phòng của Chí Nam, nhưng suy nghĩ làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, tôi chợt loay hoay dưới phòng khách.

Tôi suy nghĩ liệu mình nên đi tìm thử không, rồi tôi chợt nghĩ rằng nếu không thử tìm, chẳng lẽ mình bỏ đồ ở lại hay sao, chỉ cần chẳng chạm đồ của anh ta là được.

Tôi khẽ bước vào phòng của Chí Nam , phòng không khóa khẽ bước vào tôi bất ngờ.

Nội thất Chí Nam cũng không thay đổi luôn, đây là phòng của vợ chồng tôi lúc trước và nó vẫn vậy.

Bước vào phòng những bức hình cưới, bức hình gia đình, những tấm ảnh tôi và chồng vẫn ở yên đó, cũng không bị đống bụi bặm gì.

Tôi chợt thấy túi xách mình trên bàn làm việc của Chí Nam, tiếng đến bàn làm việc.

Chỗ móc treo có khoảng 2 ,3 chiếc chìa khóa. Tôi bất ngờ sao cậu ta dùng nhiều chìa khóa vậy, tôi vội chú ý một chiếc.

Chiếc chìa khóa đó có cái móc khóa hình trái dâu, tôi cầm lên ngắm qua ,ngắm lại.

Rồi chợt Chí Nam đẩy cửa vào phòng tôi giật mình vội cất đi chiếc chìa khóa.

Cậu ta thấy tôi rồi bất ngờ hốt lên.

" Sao cô ở đây ?"

" À , tôi lấy túi xách"

" Cô sắp trở về nhà rồi đúng không, tôi đưa cô ra ga tàu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com