Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 Bức Thư

Chúng tôi thưởng thức bữa lẩu trong tiết trời se se lạnh , thật tuyệt vời với sự hoài niệm của món lẩu này.

Tôi dần chìm vào trong ký ức, nhớ lần đầu hẹn hò , tôi chỉnh trang các thứ , giành dụm từng đồng để có được bộ váy xinh đẹp đi gặp anh

Thoát lên người bộ váy xinh đẹp, tôi hạnh phúc nhìn ngắm mình trong gương, hớn hở tới buổi gặp mặt.

Lúc mới gặp anh , tôi liền tưởng anh sẽ dẫn mình đến một nhà hàng đầy trang trọng.

Khi tới nơi, tôi hơi đơ nhẹ vì anh dẫn đến một quán ăn đơn giản nhưng đông đúc người.

Tôi cũng hơi hụt hẫng trong lòng nhưng vẫn lịch sự cùng anh bước vào.

Tôi tiếp tục bị anh làm đơ ra khi gọi món lẩu cay này, thật sự tôi đã bận đồ,trang điểm chỉnh chu nhưng lại ăn món cay , nóng như thế này thì không hợp.

Tôi hụt hẫng nhìn anh , nhận ra tôi hụt hẫng, anh mang cho tôi bất ngờ , khi nói rằng chủ cửa hàng là mẹ anh.

Nhận thấy có lẽ mình đã khá lố , tôi nhìn anh với gương mặt không còn thần sắc.

Tôi vội vàng bước vào nhà vệ sinh , tẩy trang buộc tóc cao lên, ra đứng trước mặt cô chủ.

Trước mặt cô chủ tôi giới thiệu mình là bạn gái của Chu Diện, cô mỉm cười niềm nở với tôi.

Tôi liền nhào vô phụ cô một tay ,bưng bê chạy bàn , rửa bát , khi khách tan .

Chu Diện đưa một lon nước áp sát mặt tôi thì thầm nói.

" Em làm gì mà hăng hái giữ vậy"

" Tạo ấn tượng tốt với mẹ anh, ban đầu em xuất hiện trong điện mạo mặt hoa da phấn, mặt thì nũng nịu,đôi lúc còn giận dỗi anh nữa"

" Sợ cô nghĩ xấu em , nên em thay đổi hình tượng"

Anh ấy véo má tôi , chọc ghẹo.

" Anh giỡn đó "

Tôi lúc này bắt đầu quạo căng lên.

" Gì vậy ? "

Tôi rược đuổi đánh anh ấy một vòng, cô chủ bước ra , tôi liền vội đứng im ngay ngắn lại.

Cô chủ niềm nở mang cho tôi một bọc đồ ăn, tôi vội trả lại cho cô chủ.

"Con á,đừng khách sáo, nhìn con bưng đồ lanh lẹ thiệt á , có lúc một mình bưng hai tay hay khay luôn"

Tôi vội cười " trời, gia đình nông nên con khỏe lắm, con quen rồi"

Cô nói rồi nhìn qua Chu Diện chêu chọc.

" Con á ,con trai mà hậu đậu quá trời , mỗi lần cô cho nó vào bếp là ngày đó lỗ hai ,ba cái bát "

" Có người yêu giỏi giang như vậy phải trân trọng, nâng niu nghe chưa "

Chu Diện cười gãi gãi đầu , tôi quay ra chọc ghẹo anh .

" Nghe chưa hậu đậu, haha "

Đột nhiên Chu Diện ôm tôi.

" Anh cứ tưởng em sẽ bỏ về, vì thất vọng khi anh chẳng đưa em đến chỗ sang trọng "

Giọng nói tôi dịu nhẹ " Thật ra cũng hơi hụt hẫng vì bận đồ đẹp, nhưng phải nói lẩu ở đây tuyệt đỉnh lắm "

" Mà cô là gì của anh ?"

" Anh là mối ruột của cô , nên cô cũng thương anh lắm "

Nhớ lại kỷ niệm đó tôi ngồi chổng càm nhìn Chí Nam cười khúc khích.

Thấy bất thường, chí Nam vội khiều tôi, tôi bất chợt tỉnh, không chìm trong ảo giác nữa.

Tôi nhìn Chí Nam một lúc rồi hỏi.

" Mà anh là khách ruột hả? "

Anh ta gật đầu " cũng coi là vậy đi "

Tôi cười " hai anh em giống nhau ghê"

Ăn xong chúng tôi lên xe trở về nhà, tôi liền thấy bóng dáng con trên đường khóc xướt mướt.

Tôi vội chỉ chỉ cho Chí Nam, Vũ Thư trên đường đang khóc kìa, anh ta thấy vậy cũng định dừng xe lại.

Tôi vội ngăn cản.

" Anh làm vậy con bé biết tôi lên đây rồi, còn gì bất ngờ nữa"

" Về đi , tôi sẽ nhắn tin cho con bé "

Chúng tôi cũng vội lái xe lướt ngang Vũ Thư, trong lòng tôi cũng thấp thỏm lo lắng.

Về nhà chạy vội vào phòng, tôi nhắn tin cho con .

" Sao con khóc vậy ?"

" Sao mẹ biết con khóc"

" Bác con thấy chứ sao "

Con tôi vội soạn tin nhắn, chỗ thanh trạng thái soạn tin nhắn nhấp nháy liên tục, tôi lo lắng.

Tin nhắn của Vũ Thư vừa gửi.

" Tại con áp lực thôi, bài tập của đại học nhiều quá à , làm hoài cũng không hết 🥺"

Tôi cũng liền trả lời.

" Trời ạ ,Vũ Thư à trước bị bạo lực học đường ,con âm thầm mạnh mẽ vậy "

" Mà giờ tới lượng bài tập nhiều thôi ,cũng khiến con khóc nức nở nữa "

" Phải chi thay vì khóc, con bình tĩnh như trước làm bài tập là xong rồi "

" Vậy bài tập có nhiều như thế nào, thì con cứ nghĩ ngơi rồi hả học ,lập đi lập lại như vậy con sẽ thấy đỡ hơn đó!"

" Vậy con sẽ cố!!!!😤"

Chợt tôi thấy bức ảnh cùng chìa khóa rơi ra khỏi túi nằm trên giường, tôi chợt nhớ mình chưa trả chìa khóa cho Chí Nam và cũng khắc mắc điểm khác nhau của Chí Nam và Chu Diện.

Tôi vội chụp tấm ảnh anh em bọn họ sang cho con .

" Con nhận ra đâu là ba con đâu là bác con không? "

Bức ảnh hiện trạng thái đã xem , Vũ Thư vội soạn tin .

" Dễ mà mẹ "

" Bên trái là ba , bên phải là bác "

Tôi bất ngờ" sao con nhận ra được vậy?"

" Thì ba có nốt ruồi ngây trán bên trái , còn bác thì có nốt ruồi ngây mũi "

Tôi đột nhiên cảm thấy mình nhận ra được điều gì đó, nét mặt căng thẳng.

Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng gõ cửa, bước ra mở cửa là Chí Nam, anh ta định nói gì đó.

Nhưng rồi khựng lại khi tôi vén cái tóc mái của anh ta , chợt thấy một chiếc nốt ruồi ngay trán bên trái .

Tôi khựng lại, mặt đơ ra , Chí Nam vội hỏi tôi.

" Tóc tôi có vấn đề hả "

Tôi vội trả lời

" À, tóc anh dính gì á , tôi lấy rồi "

"Anh kiếm tôi có gì không? "

" À , tôi muốn hỏi sao Vũ Thư khóc"

Tôi với vẻ mặt sượng ngắt của mình trả lời" nhiều bài tập quá nên mệt thôi "

Anh ta định hỏi thêm, tôi vội chặng miệng amh ta lại bằng lời nói của mình

" À , không còn gì tôi đi ngủ nha "

Vội đóng cánh cửa lại, tôi khóa chặt cánh cửa, nhìn vào chiếc chìa khóa của anh ta .

Tôi gấp gáp lôi chiếc hộp ra , lấy chiếc chìa khóa mở chiếc hộp, tôi cầm hai cái phong bì ra .

Cầm chiếc phong bì dày, tôi từ từ mở ra ,khi mở ra ,tôi tá hỏa khi rất nhiều bức hình của mẹ con tôi.

Tôi hoảng hốt ôm chặt miệng làm rơi hàng loạt các bức ảnh ra ngoài sàn nhà.

Tay tôi bắt đầu run run khi mở chiếc phong bì thứ hai , mở ra là một lá thư .

Tờ thư nhăn nhó như bị ai đó nhào nát , rồi cố gắng làm cho nó bằng phẳng lại vậy.

Tôi đọc từng chữ trong bức thư, bức thư có nội dung là

" Vũ Thư à!
Ba đây, ba là ba của con nè . Ba đang ở một nơi rất xa , ba thấy con ở bên nhà ông bà nội rồi, ba chẳng giám gặp con vì ba là một người ba tồi , ba gửi lá thư này cho con vì ba muốn cho con biết, ba vẫn còn sống, nhưng chúng ta không thể đoàn tụ bên nhau , con yên tâm ,ba sẽ âm thầm bên con !
Gửi yêu thương của ba !. "

Đọc lá thư xong ,tay tôi run run lên chẳng thể kiểm soát được, đôi mắt lúc này cay cay đỏ ửng lên.

Tôi gục xuống sàn nhà nước mắt rơi lã chã xuống những bức ảnh, tôi ôm tim mình.

Lòng quằn quại đau khắt khi biết được sự thật, tôi cũng liên tục cố gắng chối bỏ những tấm ảnh và tấm thư .

Tôi vội ôm bịt miệng mình lại, để ngăn mình gào hét, tôi khóc đến nỗi nước mắt giường như thấm vào trong bức thư.

Sự thật khiến chúng ta tò mò nhưng lại khiến chúng ta không thể chấp nhận được khi biết được sự thật...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com