29 Ác quỷ 19 tuổi
Trong làn tuyết trắng của tháng 12 , tuyết dày đặc trắng xóa cả công viên.
Giữa nền tuyết trắng, hình ảnh hai cha con đang vui đùa với nhau , Vũ Thư đôi môi nở lại nụ cười tươi tắn như sống lại khoảnh khắc của năm xưa.
Chu Diện thì đôi mắt anh ấy đầy tình cảm, lung linh ngấn lệ , nụ cười không bao giờ ngừng tắt, nụ cười của hai cha con như là ánh nắng xóa tan cái lạnh của tuyết trắng.
Xen lẫn bầu tuyết trắng ấy là một người phụ nữ lạnh lùng, bận một chiếc áo len cổ cao , đội mũ lưỡi trai và bận một chiếc quần jeans.
Cô ta dáng đi hầm hầm tiến tới chỗ của hai cha con , bóng người quen thuộc, đột nhiên thấy ánh mắt cô ta đầy sát khí liếc nhìn tôi một cái.
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng và nổi da gà từng đợt , cô ta tới đến sau lưng hai cha con .
Tôi chợt thấy sự kỳ lạ và lạnh lẽo, sợ hãi bao trùng lên nền tuyết trắng lúc này.
Cô ta đột nhiên lôi từ trong túi quần một vật nhọn lăm le và quay lại liếc nhìn tôi một cái, hốt hoảng tôi chạy tới la lớn.
" Vũ Thư"
" Chu Diện"
" Đằng sau!! "
Nghe tiếng la thất thanh , anh quay lại hốt hoảng , rồi một tiếng phụt , vai anh máu chảy đầm đìa, con dao cắm thẳng vào vai .
Nền tuyết bắt đầu bị nhuộm đỏ, con gái tôi hốt hoảng ngã xuống người phụ nữ đó cười hoái chí .
Anh lạng chạng ôm lấy chiếc vai đang rỉ máu của mình, cô ta đột nhiên lăm le tiến tới Vũ Thư.
Vũ Thư hoảng hốt dần đứng dậy, tôi hét toáng.
" Vũ Thư"
" Chạy đi "
Con bé nhìn tôi ngơ ngác, gương mặt sợ hãi như chẳng con giọt máu cắm đầu chạy đi .
Cô ta cũng bắt đầu chạy đi theo , rược đuổi Vũ Thư một cách điên cuồng.
Nhìn thấy anh ngã quỵ xuống ngất xỉu, tôi hốt hoảng đỡ anh dậy , cầu cứu người dân xung quanh mau đưa anh vào bệnh viện.
Tôi vội vàng,gương mặt hoảng loạn, những người ở đó chạy tới khiêng Chu Diện vào xe taxi nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.
Tôi với gương mặt sợ hãi, bàng hoàng, nước mắt bắt đầu rơi, tôi lo lắng nhìn theo hướng Vũ Thư chạy.
Bỗng lo lắng chạy theo hướng đó đi tìm kiếm Vũ Thư, chạy một vòng công viên, dọc đường và cả trường đại học.
Đầu óc tôi hoảng loạn quay cuồng khi chẳng thấy Vũ Thư, tôi liên tục gào hét Vũ Thư liên tục trong khoảng không gian rộng lớn.
Chạy tới khi quay lại công viên, tôi chợt thấy điện thoại Vũ Thư rơi dưới đất, bất lực tôi gào hét đến khàn cả giọng, tôi bất lực cầm chiếc điện thoại của con rồi bật khóc nức nở giữa làn tuyết trắng và bầu trời dần tối .
Mãi mê chìm hoảng loạn giữa bầu trời đêm, đột nhiên điện thoại tôi vang tiếng chuông.
Vội vàng bật máy, đầu máy bên kia giọng Chu Diện vang lên, tôi vội khóc lóc.
" Anh , em không.... không thấy con ? "
" Em chẳng biết con ở đâu? "
Chu Diện hối húc tôi bình tĩnh.
" Em bình tĩnh đi , đến chỗ anh trước đi ! "
Tôi vội đến bệnh viện, nhìn thấy anh vai đanh bị băng bó, tôi nhào lại ôm anh gào hét.
" Con , con ....mất tích rồi !"
Anh ấy gương mặt căng thẳng đầu nổi gân , gương mặt đỏ bừng nói với tôi.
" Em chẳng thấy giấu vết gì của con hả ? "
" Không.... không! "
" Bây giờ chúng ta , chúng ta bình tĩnh nói với ba mẹ đi ! "
" Không được, không được, đừng để họ biết ,họ mà biết là không ổn đâu "
" Đi , đi với em "
Chúng tôi vào xe , trước sự thắc mắc của anh, anh liên tục hỏi tôi đi đâu .
" Chúng ta , đi đến nhà Bạch Nhi "
" Em nghĩ người bày mấy chuyện này chỉ có thể là Bạch Nhi! "
Vội vàng đến nhà Bạch Nhi, chúng tôi quần quật với đám canh gác mới có thể vào được nhà.
Vào nhà đối diện với ba Bạch Nhi, tôi tát cho ông ta một cú hét lên.
" Bạch Nhi nó đâu rồi"
Ông ta ánh mắt chừng chừng nhìn tôi.
" Tôi không biết"
" Cô đến đây kiếm cũng vô ích"
" Chẳng còn quan hệ cha con gì ở đây hết"
Tôi dần bất ngờ ánh mắt trợn lên.
" Ý ông là sao ? "
" Tôi và bà ta đã ly dị và Bạch Nhi nó theo bà ta rồi "
" Vì thế xin cô về cho tôi , nếu hai mẹ con đó gây ra chuyện gì ,thì nó không liên quan đến tôi! "
Tôi ánh mắt giận dữ, quyết liệt lật tung thành phố Bắc Kinh này để tìm kiếm con gái.
Vừa bước ra khỏi cổng nhà của ông ta , điện thoại reo lên tin nhắn.
Tôi mở lên xem bỗng chốc hốt hoảng làm rơi chiếc điện thoại.
Chu Diện gương mặt đơ ra lo lắng nhìn tôi, tiếng tới chiếc điện thoại, lông mày ông nhíu lại đọc từng đoạn tin nhắn.
" Vũ Thư đang ở đây,. ở trong vòng tay của Bạch Nhi nè cô "
" Muốn gặp con mình, côn hồn đến theo định vị "
Định vị hiện lên là một khu ngoại ô gần đây lái xe mất 2 tiếng đồng hồ, tôi tức tốc bước vào xe .
Chúng tôi xuất phát ngay trong đêm, tôi báo án cho cảnh sát để họ hỗ trợ.
Nhận được lệnh báo án của tôi, cảnh sát cũng hợp tác bước theo hộ tống chuyến xe của tôi đến điểm hẹn.
Trên chuyến xe xuất phát chỉ vỏn vẹn hai người, tôi lo lắng buồn tủi dựa vào cánh cửa ô tô liếc nhìn qua tuyết lại rơi nữa rồi.
Anh Chu Diện nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi , giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng và cũng quyết liệt của anh vang lên.
" Anh không trốn nữa, anh hứa ? "
Trên chuyến xe đi đến điểm hẹn chúng tôi phải vượt qua một đường hầm xuyên núi vô cùng dài .
Trên đường hầm, tuyết phủ trắng cả ngọn núi, đến đây tuyết cùng gió hỏi càng mạnh mẽ như là bão tuyết kéo đến.
Bình tĩnh chúng tôi lái xe qua hầm , sau tôi là đoàn xe cảnh sát theo dõi phía sau .
Tôi và Chu Diện vừa tiến vào căn hầm, một tiếng đùng vang lên, đường hầm run lắc, mất điện.
Quay lại nhìn tuyết và đất đá ào ạt lỡ rơi xuống bít cửa con đường hầm.
Đoàn cảnh sát nhanh chóng bị kẹt bên ngoài liên tục gọi và liên lạc với tôi.
" Chị Vương, cô ổn chứ ? "
" Tình hình bên ngoài, rất hỗn loạn, có vẻ ai đã đánh bom ở cửa hầm , nên tiến độ của chúng tôi sẽ bị trì trệ "
" Chúng tôi đang cố gắng xử lý, mong anh chị đừng manh động "
Cảnh sát cúp máy, tôi tiếp tục nhận được một tin nhắn
" Báo cảnh sát hả ?"
Tôi trợn mắt khi thấy tin nhắn, lạnh sống lưng trước sự độc ác của Bạch Nhi.
Một con bé 18 tuổi lại có thể mưu mô như vậy.
Tôi và anh tiếp tục lái xe thoát khỏi hầm vượt qua một ngọn đèo , chúng tôi dần thấy bóng dáng của một căn nhà trên núi.
Mũi tên định vị chỉ hướng tới ngôi nhà đó , chiếc xe chúng tôi đậu trước ngôi nhà .
Tôi bước vào không gian ngôi nhà lạnh lẽo, vắng lặng và tối tăm mù mịt.
Đột nhiên Bạch Nhi bước xuống, ánh mắt như quỷ dữ nhìn tôi cười nhếch mép, tôi hét lên.
" Con tao đâu? "
Bạch Nhi mỉm cười tàn ác bước lên tầng trên, tôi tdần chợt gương mặt Vũ Thư.
Con bé đang ngồi trên ghế tay chân bị trói chặt, miệng bịt kín. Gương mặt liên tục cầu cứu.
Tôi tiến lại gần Vũ Thư thì Bạch Nhi chìa dao vào cổ tôi.
" Đứng đó! "
" Người đàn ông này là ai ? "
Tôi hằn giọng trả lời.
" Ba nó"
Bạch Nhi đôi mắt trợn liên cười hoảng hốt.
" Ba nó chết rồi! "
" Bà định lừa tôi ! "
Vũ Thư quay sang chỉa dao vào mặt Chu Diện.
" Ông là ai ? "
Chu Diện thắng thắn trả lời.
" Ba Vũ Thư"
Bạch Nhi liên tục lục lọi khắp người Chu Diện xem có vũ khí hay không.
Tôi liền chạy tới, Bạch Nhi hét toáng lên.
" Đứng đó"
" Tao có bom , mày bước một bước nữa là tao bấm , để coi thử gia đình tụi bây toàn mạnh không !"
Tôi khựng lại người đầy mồ hôi hồi hộp nhìn gương mặt sợ hãi của con , tôi vội hỏi Bạch Nhi.
" Mày muốn chết hả ? "
" Sao mày không sợ? "
Vũ Thư quay lại cười phá lên.
" Sao tao phải sợ, cuộc sống tao hỗm rầy khác gì địa ngục đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com