9 Người tuyết và pháo hoa
Từng đợt gió lạnh của mùa Đông thổi vào ngoài trời dần phủ đầy tuyết trắng. Năm nay sao tuyết lại rơi sớm thế nhỉ , có lẽ ông trời cũng muốn ngủ đông nè mượn mây che đi ánh nắng, để cho tuyết rơi an ủi con người trước sự lạnh giá này.
Ai mà chẳng thích tuyết chứ con tôi cũng vậy. Nhìn qua khung cửa Vũ Thư miệt mài nặng người tuyết , cười tít mắt.
Tôi cười chêu ghẹo "Lớp 11 rồi đó con !".
Vũ Thư nũng nịu " có sao đâu mẹ, lớp 11 thì 11 nhưng thích nặn người tuyết là thích nặn người tuyết, hai chuyện này đâu liên quan ."
Người tuyết phiên bản Vũ Thư khá nhỏ bé. Con mắt là 2 cái cúc áo, lỗ mũi là một quả dâu, hai tay là hai cành gỗ khô. Nhưng sao không thấy miệng.
" Miệng nó đâu? "
" Đây!"
" Quả chuối à !"
Vũ Thư cười hihi !
Tôi thắc mắc" nhưng tại sao mũi là dâu , miệng là chuối?"
Vũ Thư suy nghĩ " à ,à.. Dâu có màu đỏ, con người khi gặp lạnh mũi cũng đỏ , còn quả chuối hả, chắc là con muốn những lời nói của người tuyết này ngọt và bùi như quả chuối! . Hihi !"
" sao quả chuối biết nói được với quả chuối còn xanh không ngọt đâu !"
"Thì có sao đâu , một quả chuối xanh tức là chưa chín, vị thì chát, cứng nhưng khi chịu sự tác động của gió , nước, nhiệt độ , thời gian nó cũng dần chín vàng hương vị thì ngọt ngào , thơm , mềm. Do đó mẹ cũng thấy rằng con người khi không được chăm sóc quan tâm đặc biệt thì thọ thường buôn lời chua chát tới người khác lắm . Nên quả chuối này con cho làm cái miệng của người tuyết này là mong nó sẽ ngọt ngào, mềm mại ."
Vũ Thư cười lớn " con vô tri quá, vậy mẹ thấy con có như quả chuối xanh không? "
" không! "
" Vì thế mẹ luôn chăm sóc con , quan tâm con để con có thể trở nên ngọt ngào, con cảm ơn mẹ! "
Nghe Vũ Thư nói vậy Mặt Trời cũng muốn tỉnh giấc bừng sáng .
con bé nói ra với tâm trạng nhẹ nhàng có lẽ rằng sự cô đơn , bị bắt nạt trong quá khứ đã rèn nên bản tính nhạy cảm, lạnh lùng,suy tư giành cho Vũ Thư.
Nhưng quan trọng bây giờ con bé có thể nói ra nó đang nghĩ gì, nó có thể nói ra lời làm mẹ nó vui .
Trong tiết trời trắng xóa người tuyết vẫn trụ vững đứng đó, vẫn mỉm cười, vẫn vảy tay chào .
Tuyết ngày càng rơi nhiều, gió
lạnh càng thổi mạnh tạo nên một cơn bão tuyết nhỏ.
Nhìn ngoài khung cửa người tuyết đứng một mình cái miệng dần
trượt khỏi người tuyết.
Quả chuối rớt xuống để lại gương mặt người tuyết dần như không cảm xúc. Tôi chạy ra vội vàng đặt quả chuối lại như cũ quấn thêm khăn cho người tuyết .
Vừa mới nói con mình trẻ con nhưng coi lại bản thân mình cũng khác gì đâu , thật ra tôi cũng bồi hồi nhớ lại ngày còn ba , còn mẹ.
Cũng vào ngày tuyết trắng như này tôi cũng làm người tuyết như những đứa trẻ khác .
Nhưng không khéo tay tôi liên tục không giữ được hình dáng người tuyết thật tròn, thật đẹp, làm đi làm lại thì bị lõm từa lưa , bất lực tôi nhìn người tuyết khóc hết nước mắt, ba mẹ nghe vậy liền chạy ra an ủi.
Thọ nhẹ nhàng cùng nhau nặn hình dáng người tuyết , mỗi người bứt ra một cái cúc áo làm mắt cho người tuyết, nhưng người tuyết chỉ có mắt thôi , không có miệng,tôi thấy người tuyết vô cảm rồi cũng chợt buồn tôi thắc mắc.
" cha sao nó không có miệng cười "
Cha tôi xoa đầu " con cười lên cái nào" .
Tôi nở nụ cười ra .
" đó người tuyết đã cười rồi kìa, nụ cười của con là điểm nhấn của mọi vật, vì thế con hãy cười nhiều lên " .
Tôi xúc động khi chợt thấy tấm ảnh người tuyết vô cảm năm ấy cùng nụ cười rạng rỡ của mình.
Khi nở nụ cười mọi sự trầm lắng, buồn bã sẽ bị lu mờ nhìn vào bức ảnh nụ cười tôi đã lấn át đi nét buồn của người tuyết rồi. Nên hãy cười nhiều lên.
Băng , tuyết dần tan Đông dần rời đi ,Xuân dần đến thế giới của tôi bằng hơi ấm và ánh nắng.
Tôi hớn hở ra vườn nhìn luống rau xanh tươi đầy sức sống. Tiếng chim hót líu lo, nắng chiếu xuyên qua những tán cây, hình bóng Vũ Thư hiện ra nộ đùa vui vẻ với Bạch Nhi, Bạch Nhi chạy đến la lớn .
" Cô ơi! ".
Vũ Thư mang tới một bịch đồ ."Làm sủi cảo đi mẹ! "
Tôi ngơ ngác "sủi cảo ư !".
" Năm mới dần đến phải ăn sủi cảo chứ ?".
" À,à đợi mẹ tưới nước cho luống rau cho xong rồi mẹ về! "
Về đến nhà Vũ Thư và Bạch Nhi ngồi lặng lẽ nói chuyện vui vẻ rồi còn thêm Quang Thái ngồi kế . Tôi vui vẻ vào nhà .
" Tôi đến muộn chứ !! "
Quang Thái mỉm cười.
" không,không đâu vô đây cùng làm nè chị! "
Không khí trò chuyện niềm nở, vui vẻ mọi người còn so ai gói đẹp nhất nữa và đương nhiên là tôi thắng rồi , Bạch Nhi đem số bánh vào hấp , tôi chợt thấy ánh mắt Quang Thái nhìn chằm chằm vào Bạch Nhi ,rồi tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh hai, Vũ Thư kêu tôi một tiếng tôi chợt tỉnh giấc.
Đột nhiên Quang Thái bước vào bếp, tôi la lớn.
" anh đi đâu thế ?"
Anh ta đáp " phụ Bạch Nhi".
Tôi nghi ngờ bước theo dõi. Rồi chợt thấy Bạch Nhi cậm cụi hấp sủi cảo rồi anh ta ve vãn lại.
Đột nhiên sờ tóc con bé rồi khoác vai con bé ,tôi định chạy vào la thì Bạch Nhi vội la lên.
" làm gì vậy? "
Làm đỗ nước sôi vào tay của Quang Thái.
Anh ta đau quá ngã xuống , Bạch Nhi la lên
" mọi người ơi! " .
Tôi chạy vào rồi dìu anh ta đi xử lý vết bỏng, quay lại tôi thấy vẽ mặt sợ hãi của Bạch Nhi, rồi chợt kêu Vũ Thư vào phụ bạn.
Vừa bôi thuốc, tôi tức giận.
" Anh làm gì vậy? "
Quang Thái gương mặt giả bộ ngơ ngác" Anh đã làm gì? ".
Tôi khiển trách " con nhà người ta mà đụng chạm thế hả? ,"
" Đụng chạm gì, anh thấy người con bé dính gì liền lấy ra thôi ".
" khỏi giải thích! Ăn Tết một mình đi !"
Quay trở về nhà tôi ấy nấy với vẻ mặt hoảng sợ của Bạch Nhi ,đóng gói một phần sủi cảo cho Bạch Nhi mang về.
" Cô xin lỗi! "
" Chú có sao không cô? "
" Không sao , con đừng lo ".
Bạch Nhi ráo riết xin lỗi" con xin lỗi con không cố ý tại chú bất ngờ chạm vào con nên con giật mình thôi! '
" Con không có lỗi gì đâu mà xin lỗi"
" Thôi con về nhé!"
" Về cẩn thận nha con !".
Nhìn thấy con bé lủi thủi đi tôi vô cùng ấy nấy vì sự việc hôm nay .
Quang Thái đột nhiên nổi máu sàm sở nữa rồi mà còn đụng chạm con nhà người ta nữa chứ .
Thật sự bản tánh khó dời thật sự, năm nay tôi để anh ta đón năm mới mình ên , không ghé, không gửi đồ ăn cho anh ta gì hết. Để cho chừa cái tật.
Hôm nay là ngày 31 tháng 12( âm lịch ) tôi cùng con giọn nhà , treo lồng đèn chuẩn bị đón chào năm mới.
Chương trình đón chào năm mới trên tivi bắt đầu chiếu. Tôi cùng con gái ngồi xem và đếm ngược năm mới.
Mặc dù nông thôn không pháo hoa rình rang nhưng ngày Tết là dịp để mọi người sum vầy ở bên gia đình mà nên ở bên con là tôi vui lắm rồi .
Khi chưa đầy 10 giây tới năm mới, con tôi gấp rút kêu .
" Mẹ, mẹ"
chúng tôi lần lượt đến người từ 10 rồi 3,2,1.Tivi bắt đầu màn bắn pháo hoa , mẹ con tôi ôm nhau nói.
" Chúc mừng năm mới! "
Nhìn trên màn hình tivi ,con tôi hốt " đẹp quá" .
Trên màng hình là pháo hoa lung linh ngập tràn bầu trời.
"Con thích pháo hoa lắm hả ?"
" Con thích pháo hoa vì đơn giản là nó lấp lánh. Và con hy vọng cuộc đời con sẽ lấp lánh như pháo hoa! "
" Con vẫn đang lấp lánh trong cuộc đời của mẹ đó! "
Rồi đột nhiên Bạch Nhi chạy vào trên tay cầm cây pháo nhỏ. Mấy đứa nhỏ nô đùa quanh sân nhà khiến cho khung cảnh yên tĩnh của năm mới tan đi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com