Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Này, Ryuuzaki-san...(1)

Misa nhận thấy rằng việc hỏi Ryuuzaki một câu hỏi bất kì về bản thân tựa như chơi trò mèo vờn chuột.

"Này, Ryuuzaki-san, màu sắc yêu thích của anh là gì?"

"Tôi chưa thực sự nghĩ về nó."

"Hả ?! Mỗi người đều có một màu yêu thích!"

"Thật sao?...Chắc là màu đỏ."

Rón rén về phía trước một chút. Tầm vài cm, hầu như không di chuyển.

"Này, Ryuuzaki-san, anh có biết nhảy không?"

"Về mặt kỹ thuật thì có. Tuy nhiên, tôi đã được bảo rằng tôi không có duyên với nó."

"Khá dễ hiểu."

Đừng làm gì khiến anh ấy giật mình.

"Này, Ryuuzaki-san, tại sao anh lại ngồi như vậy? Anh đang tạo ra một vết lõm kỳ lạ trên ghế sofa của Misa."

"Tôi nghĩ tốt hơn khi tôi ngồi theo cách này."

"Ngồi ngớ ngẩn giúp Ryuuzaki-san nghĩ như thế nào?"

"Tôi thấy thoải mái nhất như thế này. Nó rất thoải mái. Em nên thử nó."

"Ngồi co chân lên? Nhưng Misa đang mặc váy ngắn!"

"Và?"

"Ryuuzaki-san đúng là một tên biến thái!"

Đảm bảo ở trong khoảng cách hoàn hảo.

"Này, Ryuuzaki-san, anh thích chó hay mèo hơn?"

"Điều đó thật sự quan trọng sao?"

"Có người nói rằng ta có thể đánh giá tính cách của một người bằng sở thích của họ. Misa thích mèo. Cô ấy không thích bất cứ thứ gì quá phụ thuộc vào mình như chó."

"Tôi không thể nói rằng tôi có sở thích. Tôi không thích động vật cho lắm."

"Điều đó không làm Misa ngạc nhiên. Ryuuzaki-san hầu như không thể tự chăm sóc bản thân!"

"...Tôi nghĩ tôi làm khá tốt, Misa-san."

Và khi đến đúng thời điểm - khi có vẻ như anh ta không nghĩ rằng có nguy hiểm nữa - vồ lấy anh ta .

"Này, Ryuuzaki-san, anh có gia đình không?"

Cái nĩa chứa miếng bánh ngọt chỉ dừng lại trong giây lát, trước khi Ryuuzaki đưa nó lên miệng. Anh ta nhai với một sự chậm rãi có chủ đích khiến Misa tự hỏi liệu đó có phải là một câu hỏi quá riêng tư để có được câu trả lời từ anh ta hay không.

Cô đã nghĩ rằng một câu hỏi mở như vậy sẽ cho anh ta cơ hội để trả lời một cách mơ hồ nhất có thể. Cung cấp cho cô ấy một cái nhìn sâu sắc nhỏ, không phải là câu trả lời tốt nhất, nhưng ít nhất là một cái gì đó. Chỉ có một hy vọng nhỏ nhoi rằng sau này cô có thể nhận được nhiều thông tin quan trọng hơn từ anh ta. Làm thế nào khác mà cô ấy có thể biết thêm về anh?

Cuối cùng, đôi mắt đen của anh chuyển sang cô. "Tại sao em lại hỏi, Misa-san?"

Misa nhún vai, giả vờ bình thường. "Misa chỉ tò mò thôi. Ryuuzaki-san biết tất cả về gia đình em, nhưng em lại không biết gì về anh ấy. Điều đó là để cho công bằng thôi."

Anh ta cắn thêm một miếng bánh ngọt, thay vì trả lời. Tất nhiên, anh ấy sẽ làm như vậy. Misa đã nhận ra rằng chàng thám tử không hề có những cử động hay lời nói tự phát nào. Mọi thứ Ryuuzaki làm đều có chủ ý. Anh ấy sẽ chỉ trả lời khi anh ấy đã suy nghĩ kỹ mọi thứ và đi đến những gì anh ấy kết luận là câu trả lời tốt nhất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy không thể cố gắng tìm kiếm thứ gì đó từ anh ta nhiều hơn.

"Này, Ryuuzaki-san," Misa thúc nhẹ vào cánh tay anh. "Câu hỏi đó không khó lắm phải không?"

Ryuuzaki đặt đĩa bánh của mình xuống và với lấy ly cà phê. Một ngụm dài sau đó, anh quay lại với Misa. "Tôi cho là không, nó không khó đến thế. Chỉ là em chưa bao giờ hỏi tôi một câu hỏi như vậy trước đây."

"Misa biết điều đó," cô gật đầu, xoắn một bím tóc và thấy rằng mọi thứ trên thế giới vẫn tốt đẹp như ngày cô được sinh ra. "Nhưng em bắt đầu tự hỏi liệu Ryuuzaki-san có anh chị em nào không. Misa nghĩ điều đó sẽ rất hài hước."

Anh ấy chớp mắt - điều gần nhất với sự bối rối mà anh ấy từng thể hiện. "Hài hước?"

"Đúng vậy," cô ấy cười toe toét. "Một gia đình toàn những người ăn mặc lếch thếch, ngồi kỳ cục, ăn cả tấn đường rất hài hước đối với Misa."

Một cái chớp mắt nữa, Ryuuzaki nhìn lên trần nhà, một ngón tay kéo lên môi dưới. "Điều đó thực sự sẽ rất hài hước?"

"Chà...," Misa hơi cau mày. Cô ấy đã dẫm phải bom ư? Anh ấy không thực sự có cả một gia đình giống hệt anh ấy, phải không? "Nó sẽ rất thú vị, ít nhất thì thế."

"Cơ hội để cả gia đình cùng hành động và nói chuyện theo cùng một cách là chưa đến năm phần trăm, Misa-san," anh nói, mắt không rời khỏi trần nhà. "Nói cách khác, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Dù sao thì trên thực tế, em không hành động như chị gái mình, phải không?"

Misa hình dung chị gái mình trong đầu. Mamori chăm chỉ, ăn mặc lịch sự, và nói năng hoàn hảo. Nữ thần tượng cau mày khi nghĩ đến việc cố gắng hành động giống như người chị gái ruột của mình. "Không. Không một chút nào."

"Do tác động của cả môi trường và sự nuôi dưỡng, mỗi người đều lớn lên với tính cách riêng, sự độc đáo của riêng mình. Ngay cả những cặp song sinh giống hệt nhau." Anh lại nhìn xuống, những ngón tay khẳng khiu nắm lấy tách cà phê của mình. "Đó là một sự thật khoa học."

"Vậy, không ai trong gia đình Ryuuzaki-san ngồi co ro như anh ấy?" Cô lè lưỡi trêu chọc khi anh liếc nhìn cô.

**P/S*
Cảm ơn các bạn Fairytailcutelove , lynk_lll , shmily707 , fallinya_ , ahn0610 , finnihn25 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com