01.
Người viết: Yu.
01.
Ngao Quảng tham lam hít từng ngụm khí, hai mắt mở to vô thần.
Cậu không chết? Thế mà không chết?
"Ngao Quảng, đạo diễn Nam muốn cậu hát nhạc phim của ông ấy. Cậu sắp nổi rồi."
Âm thanh mở cửa vang lên, một người đàn ông tuổi chừng ba mươi hưng phấn xông vào, ý đồ muốn lay tỉnh người đang nửa tỉnh nửa mê trên giường.
Ngao Quảng phản ứng đột nhiên tăng gấp đôi, trở mình né tay của anh ta.
"Anh Sinh...?" Cậu có chút không dám khẳng định. Từ lúc đi theo Đế Hạo Thiên, cậu đã không còn gặp lại Lý Sinh.
"Cậu sao đấy? Đến anh cũng không nhận ra? Bị sốt à?"
Lý Sinh vươn tay, sờ sờ trán Ngao Quảng. Ngao Quảng không tránh nữa, mặc cho anh thử độ ấm trên trán.
"Không sốt mà..."
Nước mắt của Ngao Quảng không khống chế được mà rơi xuống từng giọt:
"Anh Sinh, cuối cùng anh cũng trở lại tìm em rồi. Em... em xin lỗi."
Tay chân Lý Sinh luống cuống hết cả lên:
"Chẳng phải mấy ngày trước anh đã nói với cậu anh đi gặp đạo diễn Nam sao? Anh có bỏ cậu mà đi luôn đâu?" Như chợt nghĩ đến điều gì, Lý Sinh lúng túng gãi đầu:"Chuyện hôm qua cậu lén ăn thịt kho Tàu không tốt cho vóc dáng, ừm, tuy anh có chút giận, có chút nặng lời vơi cậu, nhưng cũng không đến mức bỏ rơi nghệ sĩ của mình chứ?"
Ngao Quảng bắt được vài tin tức trọng điểm trong đó. Cậu dằn xuống cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
"Lúc nãy anh nói đạo diễn Nam gì..."
"Phim Đường Cùng ấy, đạo diễn Nam muốn cậu hát nhạc phim."
Đường Cùng? Đường Cùng chẳng phải đã khởi chiếu hai năm trước rồi sao? Lúc đó đạo diễn Nam cũng tìm cậu, nhưng vì Đế Hạo Thiên không muốn, nên cậu đã từ chối. Mà cũng kể từ đó, cậu dần dần biến mất khỏi giới giải trí. Vốn đã không nổi được mấy, biến mất cũng chẳng ai hay.
"Anh nhận lời chưa?"
Ngao Quảng có chút nóng vội. Không nghi ngờ gì nữa, cậu đã quay ngược về quá khứ, vào lúc chưa gặp Đế Hạo Thiên, vừa hay, có thể thay đổi cuộc đời mình. Lần này, cậu nhất định sẽ tránh xa hắn, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời không gặp lại!
Lý Sinh cung vô cùng vui vẻ:
"Bọn anh bàn hết cả rồi, chỉ chờ em gật đầu."
Lý Sinh không nghe cậu trả lời, bèn nói thêm:
"Nhạc do Nguyễn Việt viết đó!!! Là bàn tay vàng trong làng sáng tác, em đừng có mà bỏ lỡ cơ hội này!"
Ngao Quảng lúc này dường như mới chợt bừng tỉnh:
"Em nhận! Có chết cũng phải nhận!"
Lý Sinh thở phào:
"Cậu ngủ tiếp đi, anh lập tức đi liên hệ!"
Lý Sinh đến như một cơn bão, rời đi như một cơn gió, để lại Ngao Quảng đang trầm tư suy nghĩ tiếp tương lai của bản thân.
Lần đầu cậu sinh ra rung động "tình yêu sét đánh" với Đế Hạo Thiên là ngày cậu đến nhà hàng Việt Mỹ ký hợp đồng với đạo diễn Nam về việc hát nhạc phim Đường Cùng. Lần đó cậu ký không thành vì một câu nói bâng quơ của hắn, cũng đồng thời làm đạo diễn Nam tức giận thề không bao giờ hợp tác với cậu, lần này sẽ không giống, nhưng quỹ đạo không gian và thời gian trong quá khứ liệu có thay đổi được hay không?
Ngao Quảng thần người cả buổi trong phòng, ngay cả dạ dày phản kháng cũng không chút để ý. Cậu là trẻ mồ côi, lúc nhỏ gầy yếu thường bị bọn trẻ cùng viện cướp thức ăn, trường kỳ bị bỏ đói khiến sinh ra bệnh dạ dày.
Điện thoại đặt trên kệ đầu giường bỗng bật sáng, một giọng hát trong trẻo như tiếng suối rót vào tai.
Ngao Quảng có chút hoảng hốt. Đây là giọng của cậu, câu từ giai điệu là do cậu sáng tác. Đã rất lâu, cậu không hát qua bài này.
Điện thoại kiên trì vang lên từng đợt. Hết ngừng lại vang, lập đi lập lại không biết mệt mỏi.
Cuối cùng, Ngao Quảng cũng bừng tỉnh, cậu nhận cuộc gọi, đặt điện thoại bên tai:
"Anh Sinh."
"Tối nay anh sẽ đến dưới ký túc xá rước cậu. Đạo diễn Nam hẹn chúng ta bảy giờ ở Việt Mỹ."
Ngao Quảng vâng một tiếng, trầm mặt kết thúc cuộc gọi. Cậu nhìn lướt qua màn hình.
Ngày 20 tháng 8, ngày gặp Đế Hạo Thiên lần đầu tiên, ngày vận mệnh cậu rơi xuống vực sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com