Chương 33
Gặp được một người khiến mình rất thích, cảm thấy yêu người ấy rất nhiều, nhưng đến một ngày chợt nhận ra, điều duy nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau chỉ là một câu cảm thán rồi sau đó vội vã buông tay.
Khoảnh khắc này thời gian cùng tất cả vạn vật xung quanh như ngưng lại, anh và cô điều không ai nói thêm bất cứ điều gì dường như cả hai điều đăng lắng nghe từng nhịp đập của trái tim đối phương, cô đã từng nghĩ cả đời này có lẽ chẳng bao giờ cô gặp lại anh nữa nhưng cô lại quên mất rằng trái đất này quay tròn, đi hết một vòng vẫn là gặp lại nhau.
Một câu " Anh xin lỗi " thốt ra từ miệng anh khiến cho cô cảm thấy nghi hoặc , Anh là ai chứ, anh là một người vô cùng cao ngạo và lạnh lùng người như anh chưa từng chịu khuất phục trước bất kì ai vậy mà hôm nay anh lại có thể ở trước mặt cô mở miệng nói câu xin lỗi. Chuyện này thật sự là có thể sao ?
Mặc dù cô đang ở ngay trước mặt anh, mặc dù cô đang ở trong vòng tay anh nhưng sao anh vẫn có cảm giác có chút không trân thực, liệu rằng đây có phải lại là một giấc mộng như những giấc mộng bao năm qua anh vẫn mơ thấy hay không, một giọt nước mắt của anh lặng lẽ khẽ rơi xuống bàn tay cô rồi biến mất, giọt nước mắt đó làm cho trái tim vốn bình yên trong cô nay lại dậy sóng, có gì đó nhói trong lồng ngực cô
" Anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh, quay về bên anh đi, được không "
Động lòng trước là anh, càng lún sâu vào không cách nào thoát ra được là em.
Suốt bao năm qua, cô vốn tưởng rằng trái tim mình đã chết vì anh, thế nhưng ,ngày hôm nay gặp lại ,cô mới nhận ra rằng, trái tim này vẫn biết đau vì anh, đau đến phế tận tâm can.
Hóa ra từ trước tới giờ tất cả điều là cô tự lừa người dối mình, hóa ra từ trước tới giờ cô chưa từng quên anh.
" Thiếu Tường, tại sao vào lúc em sắp quên được anh, anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời em, có phải là định mệnh đi ngược lại nhân duyên hay không "
Hai chân cô đứng bất động tại đó nước mắt cứ như vậy mà vô thức rơi xuống không sao ngăn lại được, cô rất muốn mở miệng hỏi anh những điều đó nhưng kết quả lại là không sao thốt lên lời phát ra khỏi nơi cổ họng .
Vẫn còn yêu anh thì sao, gặp lại rồi thì sao, sau bao chuyện đã xảy ra giữa anh và cô, sau bao hận thù nghiệt ngã liệu anh và cô có còn có thể bắt đầu lại như lúc trước, liệu rằng anh có thể quên đi cái chết của Tuấn Phong năm đó, liệu rằng cô có thể quên đi cái chết của mẹ mình mà sống bên anh.
" Buông ra, xin anh hãy tự trong và buông tôi ra tôi rất không muốn chồng sắp cưới của mình nhìn thấy tôi bên một người đàn ông xa lạ có những hành động thân mật như vậy "
Từng câu từng chữ cô nói ra điều rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Chồng sắp cưới? Người đàn ông xa lạ? Cô nói câu đó là có ý gì
Hai hốc mắt anh sớm đã nhuộm một mầu đỏ, sâu trong đôi mắt ấy của anh là sự bi thương, là đau lòng, là hối hận, là xót xa, anh xoay người cô lại ,ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nga, em vừa nói gì , em nói lại một lần nữa đi "
Bàn tay anh đặt trên vai cô không ngừng run lên, cánh môi anh mấp máy mãi mới có thể thốt thành lời, bao năm qua không dưới một lần anh từng nghĩ đến ngày anh mình sẽ được gặp lại cô nhưng chưa từng một lần anh nghĩ đến cô lại sắp kết hôn cùng người đàn ông khác hơn nữa lại còn ở ngay trước mắt anh.
" Tôi nói anh hay buông tôi ra vì tôi không phải là người anh cần tìm "
Lạnh lùng và dứt khoát , cô nhìn anh bằng một ánh mắt không một chút cảm xúc mà nói. Cùng lúc đó, cách chỗ anh và cô không xa, Nhất Phong đã chứng kiến hết tất cả, cảm giác trái tim anh lúc này là gì anh cũng chẳng rõ nữa anh chỉ biết hiện tại lồng ngực anh đang rất khó chịu.
" Mễ Ly "
Giọng nói của Nhất Phong vừa vang lên ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của Thiếu Tường và cô, cả hai điều hướng ánh mắt về phía trước, dường như tất cả mọi người điều đang có những suy nghĩ và cảm xúc riêng của mình.
Nhất Phong cố gắng kìm nén lại những thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình, anh bước từng bước chân nặng nề về phía trước, trong tay anh vẫn cầm chặt sợi dây mà anh chưa kip đeo lên cổ cho cô.
" Nhất Phong, em.. em.. "
" Mễ Ly, em vẫn còn chưa trả lời anh, lấy anh nhé, được không "
Cô ngước mắt lên nhìn Nhất Phong bắt gặp ánh mắt quá đỗi chân thành của anh, hơi thở như ngưng lại, cô không muốn làm anh tổn thương nhưng cô lại càng không thể vì vậy mà nhẫn tâm chấp nhận anh xem anh làm người thế thân được.
Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng hàng vạn nỗi đau vang lên bên tai cô.
" Nếu như em không phải là cô ấy vậy tại sao em lại khóc, lại đau lòng "
Ông trời có phải đang đùa dỡi với cô hay không, một người là cô đã dành cả thanh xuân, những gì đẹp nhất của mình để yêu nhưng anh lại làm cho trái tim cô tan nát đến không còn rõ hình dạng nhưng cô lại không thể quên đi được,còn một người suốt ba năm qua luôn lặng lẽ âm thầm bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô, giúp cho cô tìm lại được nụ cười đã mất, cô rốt cuộc lên làm gì đây, tại sao lại bắt cô phải lựa chọn .
Bỗng nhiên đầu cô truyền đến một cảm giác đau buốt, trời đất xung quanh cô bỗng quay cuồng, hai mắt dần mờ đi và rồi cô ngã xuống nền đường lạnh lẽo rơi vào tình trạng mất đi ý thức.
" Nga, em làm sao vậy mau tỉnh lại đi "
" Mễ Ly, em làm sao vậy , mau, mau gọi xe cấp cứu mau lên "
Đứng trước cảnh cửa phòng cấp cứu, Thiếu Tường và Nhất Phong đang không ngừng lo lắng cho cô. Cả hai không ai nói với ai câu gì mà chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia.
Nhìn vào ánh mắt của Thiếu Tường, Nhất Phong có thể thấy được tình cảm của người kia dành cho cô chẳng hề thua kém anh một chút nào, qua những lần tâm sự cùng cô, anh có thể đoản ra được người đàn ông này chính là người chồng trước kia của cô, người đã từng gây ra cho cô rất nhiều đau khổ.
" Anh chính là chồng trước của cô ấy "
Nhất Phong bất chợt lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng từ nay giờ giữa hai người.
Sắc mặt Thiếu Tường liền thoáng thay đổi khi nghe người kia hỏi anh như vậy. Trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ, liệu đây có phải là người chồng sắp cưới mà cô nói với anh hay không.
Thiếu Tường nhìn người đan ông ở trước mặt mình, im lặng vài giây anh mới nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo.
" Cô ấy vẫn đang là vợ hợp pháp của tôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com