Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: We all have our demons to fight

Tôi chưa từng có những review tốt đến vậy, và tất cả họ đều bày tỏ sự hoài nghi hoặc cảm thấy hoặc bất cứ điều gì và như một nhà văn thật tuyệt vời và tôi không thể tin được điều đó có thể đến được với tôi! Ahem. Vậy. Trên một note bình tĩnh hơn, tôi nhận được một đánh giá nói rằng họ không thể đọc câu chuyện này do số lượng lời nguyền (ý là nói bậy ý, tớ nghĩ vậy). Tôi đánh giá T này, nhưng trên tài khoản của những đứa trẻ có thể lạc vào trong câu chuyện này (mặc dù tôi không biết tại sao bạn lại như vậy) tôi có nên đánh giá nó M không? Đó chỉ là một ý nghĩ. Nó sẽ chỉ được đánh giá về ngôn ngữ, không phải tình huống tình dục, vì vậy nếu đó không phải là tách trà của bạn thì đừng lo lắng. Thêm vào đó, mọi người đã thể hiện sự khinh bỉ của họ về kết thúc sắp tới ... và điều đó thật ngọt ngào, đừng lo lắng, chúng tôi vẫn có một chương dài, ít nhất là năm hoặc hơn, tôi đoán vậy. Có lẽ nhiều hơn bởi vì kết thúc của tôi không bao giờ cảm thấy đúng. Và, cũng có ai đó đã đăng một bài đánh giá rằng "Không xúc phạm nhưng tôi ghét Jackunzel", và trong khi điều đó thật tuyệt với bạn, điều đó không liên quan gì đến câu chuyện của tôi, vì vậy, bạn có thể không đăng bài đánh giá như vậy không? Nó khá là khó chịu. Tôi không cố gắng ghét bất kỳ loại tàu nào, ngụ ý bất kỳ loại tàu nào khác và Jackunzel không được bao gồm trong câu chuyện ở đây, vì vậy xin vui lòng, đừng đăng những thứ như thế. Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nó. Anyway Và dù sao đi nữa, đây là nhiều người khiến cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vời - và tôi có đề cập đến việc tôi có hơn 100 mục yêu thích không? Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc khi tôi thấy điều đó và tôi chỉ đang bối rối.

Cath.

MissJordanMajdoch.

Guest

adrianazaba

.Guest.

Guest

.Lost blue heart 16.

Why? 

ANNA?!.

DeniseAgron.

FrostSapphire.

cassie777

.braunski11

Icycold 

.IShipJelsabecauseImaJelsaLover.

doubLL.

Shimmer Shine.

PriscilaOrglene.

PomPomPop.

 Livia Toric

Landreita1000lee

CocoVanillaMilk

bs13

Bài hát của chapter:

"Nomatter how many times that you told me you wanted to leave, No matter how manybreaths that you took, you still couldn't breathe, No matter how many nightsthat you lie wide awake to the sound of poison rain, Where did you go?...Asdays go by, the night's on fire, Tell me would you kill to save a life? Tell mewould you kill to prove you're right? Crash, crash, burn, let it all burn, Thishurricane's chasing us all underground. No matter how many deaths that I die Iwill never forget, No matter how many lives that I live, I will never regret,There is a fire inside of this heart, And a riot about to explode into flames.Where is your God?"Hurricane by Thirty Seconds to Mars.

____________________________

Ngày 20 Tháng 1

"Đưn nhiên là tôi có, và đã hai tháng rồi tôi khôn đến tháng!"

Jack vô tình nghe thấy câu truyện nhạy cảm của các cô gái, và anh ấy mong rằng mình có thể trở lại giấc ngủ ban nãy của mình.

Merida rít lên với Rapunzel, và hai cô gái đang ngồi ăn sáng (Hiccup vẫn đang ngủ). Cả hai chuyển sang nhìn Jack, và sau đó mặt của Merida trở nên đỏ hơn khi mà Rapunzel bắt đầu thốt lên rằng Jack cần phải ngủ thêm sau khi ngắm nhìn Elsa cả đêm.

"Chuyện gì vậy?" Jack gạt Rapunzel sang một ben và ngồi xuống, nhìn Rapunzel nghịch ngợm những lọn tóc của cô ấy và Merida thì im lặng.

"Ồ, chúng ta có một số thịt bò hộp lạ lùng," Rapunzel nói, "Cũng ra gì đó chứ. Và cả đậu hà lan.''

"Nghe kinh khủng thật," Jack ngồi vào bàn. " Mang nó lên đi."

Rapunzel lấy một cái bát cho Jack và đi tới để phục vụ anh ấy, Jack mỉm cười để cảm ơn, nhưng sau đó anh ấy cũng quay sang Merida và nở một nụ cười tương tự. "Vậy.."

Merida cau có. "Câm mồm đi."

"Tôi đã kịp nói gì đâu?''

"Tôi khôn mún nhận nhiều lời bình luận của cậu vào sán nay đâu, Frost," Merida ngồi đối diện với anh và đập mạnh nắm tay xuống bàn.

"Ý tôi là, tôi chỉ đang đoán rằng," Jack nói, và Rapunzel đẩy một cái đĩa về phía anh ấy. "Đoán rằng - cảm ơn Punz - rằng cậu đang có vấn đề gì đó."

Merida lại cau có lần nữa . "Khôn phải việc của cậu."

"Cậu có thai à?" Jack cười toe toét.

"Cậu có biết kinh nguyệt nghĩa là gì khôn???" Merida nói

"Tôi không ngốc, Mer, và chúng ta đều đã s*x khi còn ở trung học," Jack cầm lấy thìa của anh ấy. "Nhưng nó không quan trọng. Vậy là cậu đã bị đánh gục, huh?''

"CÂM.MỒM," Merida gằn từng chữ. " Nếu cậu còn mún sống."

Cả hai bọn họ đều im lặng để Jack có thể nhai trong ít phút.

"Vậy là bây giờ cậu đang có thai, trở nên điên hơn vì thay đổi nội tiết tố?"

Merida đập cả cánh tay xuống bàn một cách giận dữ, đá cả ghế của cô ấy ra đằng sau và cái ghế bị ngã ngửa sau cô ấy. 

"TÔI SẼ GIẾT ANH, FROST!!"

Jack chạy vì sự sống của anh ấy như một người thông minh sẽ làm vậy.

Ngày 25 tháng 1

Họ không rời khỏi căn nhà an toàn kể từ khi Anna đi khỏi đó. Jack nghĩ rằng có thể Elsa vẫn đang hi vọng Anna và Kristoff có thể trở lại và anh ấy không hề nói bất cứ điều gì vì chuyện ấy. Cô ấy là trưởng nhóm và mọi thứ cô ấy nói đều phải đúng, kể cả khi những người khác không đồng ý.

Jack ngồi cạnh mép giường của cô ấy, và đợi cô ấy tỉnh dậy. Elsa đã tỉnh dậy một số lần để trao đổi đây đó, nhưng thường thì vẫn là hỏi về Anna.

Jack đặt một tay lên vai Elsa, và anh ấy có thể cảm nhận thấy rằng bờ vai cô ấy đang run lên.

"Anna,'' Elsa rên rỉ, và mắt cô ấy mở ra. Nó lại khép lại khi cô ấy nhận ra đó chỉ là Jack. "Oh"

"Tôi làm em thất vọng sao?" Jack pha trò, nhưng Elsa không thèm cười.

"Tôi nhớ em ấy," , cô ấy thì thầm, hai tay bấu vào tấm ga giường, những lọn tóc rơi xuống trán cô.

"Tôi biết," Jack nói, nghiêm túc. " Cô ấy đang hạnh phúc, với Kristoff. Không phải ai cũng sẽ làm được thợ săn zombie."

"Em ấy không phải là một thợ săn zombie," Elsa cười nhẹ. "Em ấy từ trước đến giờ không phải vậy rồi. Tôi chỉ đưa em ấy theo để trả thù cho cá nhân tôi thôi. ''

"Elsa-''

"Đừng," Elsa cắt ngang anh ấy. "Đừng cố gắng và nói với tôi rằng em ấy yêu thương tôi hoặc em ấy chỉ muốn bỏ đi hoặc gì đó như vậy bởi vì tôi tự biết rồi. Tôi biết rằng em ấy muốn được hạnh phúc, nhưng không thích sự bất ổn định. Em ấy yêu khám phá, và luôn muốn có một gia đình thực sự - hãy trở nên thực tế hơn. Em ấy muốn điều đó, và tôi thật ích kỉ chỉ vì muốn giữ em ấy ở bên mãi mãi."

"Đó không phải ích kỉ," Jack nói lại. "Tôi có cảm giác tương tự với Emma." Anh ấy im lặng trong vài giây, và Elsa chờ đợi anh nói tiếp.

"Em ấy không phải thứ tôi có thể sở hữu. Em ấy đã quá tốt đối với tôi. Tôi đoán rằng vì thế mà Người đưa em ấy rời xa khỏi tôi."

"Anh theo Tôn giáo ư?" Elsa hỏi

"Không nhiều. Tôi tin vào Chúa, tôi tới nhà thờ, tôi đã cầu nguyện, nhưng nó không phải là cuộc sống của tôi," Jack nói, và anh ấy cười một chút. " Tôi nghĩ tôi sẽ xuống địa ngục nếu thiên đường và địa ngục thực sự tồn tại."

"Tôi tin là có thiên đường," Elsa nhẹ nhàng nói, và cô ấy bắt đầu ngồi dậy. Jack tới để giúp cô. Anh ấy để cô tựa vào lòng mình.

"Tôi thích tưởng tượng rằng bố mẹ tôi ở đó. Nơi họ có thể hạnh phúc. Và họ có thể bảo vệ Anna an toàn." Cô ấy mỉm cười.  "Mẹ tôi luôn giống như một thiên sứ trong bộ váy trắng. Và ít nhất thì, bố và mẹ có thể ở bên nhau." Cô ấy nhìn Jack.

"Anh không nên tới địa ngục."

"Ai nói vậy?''

"Anh quá tốt."

"Nói một điều tốt tôi đã làm đi?''

"Ở lại đây cùng với tôi," Elsa đặt một nụ hôn vào cằm của Jack. "Chỉ cần ở bên cạnh tôi như thế này thôi. Trong khoảng thời gian lâu thật lâu."

"Bao lâu?" Jack vuốt nhẹ đầu cô.

"Lâu thật lâu," Elsa nói.

"Đó là khoảng thời gian khá là dài," Jack lẩm nhẩm. Elsa cười và nhìn sâu vào đôi mắt anh."

"Rapunzel đã nói với tôi về Merida."

"Okay, và?"

"Cô ấy và Toothless sắp có một gia đình nhỏ rồi, Jack," Elsa nói, và cô ấy hơi rùng mình vì một vài sự đụng chạm nhỏ của anh ấy, chỉ một chút. "Tôi nghĩ rằng có thể họ sẽ từ bỏ việc làm thợ săn zombie, và-" 

Cô ấy dừng lại để đặt một bàn tay lên xương quai xanh của anh ấy. "Tôi muốn họ như vậy, có thể sống như Anna và Kristoff."

"Em muốn họ chỉ rời nhóm như vậy sao?" Jack hỏi trong sự bất ngờ. "Merida đã là bạn của anh từ khá là lâu, là một trong những người bạn thân của anh, và nếu như cô ấy không có ở đây..."

"Có thể đã đến lúc ta từ bỏ việc săn zombie," Elsa nói một cách rõ ràng.

"Gì cơ?" Jack lúng túng. "Từ bỏ ư?"

"Một ngày nào đó, Jack, em sẽ muốn có những thứ giống như Merida có," Elsa nói, và khi cô ấy nhìn sang Jack, những giọt nước mắt đang lưng chừng trên khóe mi cô. "Cô ấy đang yêu. Cô ấy chuẩn bị có em bé, với người đàn ông cũng yêu cô ấy. Và em ghen tị với cô ấy.

"Em đã có anh rồi," Jack nói, và anh hôn cô nhẹ nhàng. "Anh luôn ở bên cạnh em. ''

"Em đã phạm một sai lầm," Elsa nhìn xuống vết sẹo ở tay và chân của mình, thứ mà cô ấy đã tự gây ra thời gian ngắn trước đó.

"Em muốn sửa lỗi. Em muốn có cuộc sống mà chúng ta được ở bên nhau.''

"Em có thể bắt đầu bằng việc nấu ăn. Em chưa bao giờ nấu. Hay nghĩ đến việc dọn dẹp nhà cửa thử xem."  

Elsa nở một nụ cười.

Ngày 28 tháng 1

Jack bước vào bếp và đập vào mắt anh là hình ảnh Elsa với bím tóc vắt qua một bên vai vương mồ hôi, bụi bẩn bám đầy trên tay cô ấy, và Rapunzel thủ thế phòng thủ với cái chảo rán như mọi khi của cô ấy. Cả hai như đang bị dọa mất hồn.

"...Tớ có bỏ lỡ điều gì quan trọng không?" Jack hỏi. Anh ấy biết rằng Hiccup hôm nay sẽ không nấu ăn như thường lệ, và Elsa đã quyết định giúp đỡ anh ấy- Rapunzel cũng quyết định tự mình dạy Elsa cách làm những công việc nhà truyền thống. Vì một vài lí do, họ trông như vừa trải qua một điều gì thật sự khó chịu.

"Um-" Rapunzel giấu cái chảo sau lưng và cau lông mày. "Có một vấn đề nhỏ ở trong bếp."

"Sao vậy? '' Jack khoanh tay lại hỏi.

"Tớ đánh vào mặt Flynn bằng cái chảo rán," Rapunzel nói

"Anh ấy bị đánh ngất ở trong bếp," Elsa nói, "Và vẫn chưa tỉnh dậy."

"Không định giải thích gì thêm sao?" Jack đi qua họ để vào hẳn trong bếp.

"Tớ thề là tớ đã tưởng anh ấy là một con zombie!" Rapunzel khóc lóc. "Elsa cũng tưởng như vậy!" Cô ấy đưa cái chảo hướng về phía Elsa.

"Này, cả người của anh ấy toàn bùn là bùn. " Elsa khăng khăng cứ như họ đã thảo luận điều này từ rất lâu. "Anh ta cần phải ra sông và lấy nước vào cái xô kia để mang về. Khi anh ta thả nó xuống sông, bằng một cách nào đó, anh ta phải lặn xuống và lấy lại cái xô, vậy nên anh ấy giống một thứ gì đó ở trong một bộ phim kinh dị!"

Jack đánh giá thiệt hại, và phát hiện rằng Flynn bị ném nửa người vào trong tủ quần áo, và nửa còn lại thì trượt trên sàn nhà, mặt bị dí xuống sàn. Trên người anh ấy, như thực tế bị bao phủ bởi bùn, hầu như không thể nhận ra. Nếu anh không được nhắc rằng đây là Flynn, Jack phải thừa nhận rằng anh ta cũng sẽ bối rối không nhận ra.

"Làm tốt lắm, Rapunzel - cậu đã đánh gục hoàn toàn bạn trai của cậu," Jack nói.

"Tớ đã bị dọa cho sợ!" Rapunzel tự vệ, chảo rán sẵn sàng để phòng thủ.

"Đầu tiên, ai đã đưa anh ấy vào cái tủ này?" Jack khó hiểu

"Đó chỉ là cái tủ chén, và tớ đã không muốn ai có thể tìm ra." Rapunzel nói

"...vậy nên cậu muốn giấu người đi trước khi anh ta tỉnh lại..." Jack nói.

"Không, tớ chỉ muốn chứng minh-" Rapunzel thở ra. "Được rồi. Tớ không muốn ai biết rằng tớ đã nhầm Flynn với một con zombie, nhưng sau đó tớ nghe rằng cậu đang tới, và-" Cô ấy nhìn về phía Flynn. "Um."

Elsa vuốt những sợi tóc thấm mồ hôi ra khỏi mặt và cố định bím tóc rơi ngang vai mình xuống, mặc dù vết bẩn trên ngón tay khiến nó bẩn đi đôi chút. "Tôi nghĩ rằng bữa trưa đã sẵn sàng. "

Jack nhìn qua đám cháy nhỏ mà họ đã tạo ra, được đặt cẩn thận trong một cái chảo thiếc, với một cái nồi sủi bọt. Với màu vàng nhạt, Jack nhận biết đó là mì gà, nhưng nó có mùi như đang cháy.

"Vậy Rider đã nằm đây bao lâu rồi?''

Đôi mắt của Rapunzel mở to bất ngờ khi nhớ ra món ăn gì đó ở trên chảo, và cô đẩy Jack ra khỏi đường, thổi tắt lửa trên đó cùng lúc giật lấy một miếng khăn để lấy món súp nóng hổi ra.

"Nó hỏng rồi," Rapunzel than thở. Elsa tới giúp cô ấy, nhưng tay cô ấy lại vô tình chạm phải đáy nồi.

"Ouch!" Elsa giật tay lại. "Nó nóng quá!"

"Sự quan sát tuyệt vời đấy, Đại úy Rõ Ràng," Jack nắm lấy cổ tay Elsa và kéo những ngón tay bị bỏng của cô lên môi anh và đặt lên một nụ hôn.

Elsa đỏ mặt, lập tức kéo tay lại và đi tới giúp Rapunzel chuẩn bị đĩa. Jack chỉ nhếch mép cười và bỏ tay vào trong túi áo.

"Món này chỉ bị cháy một xíu thôi. ", Rapunzel nói, "Nó vẫn có thể ăn được. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Elsa nấu ăn nên chúng ta sẽ thưởng thức nó."

"Tôi đã từng nấu ăn trước đây", Elsa khăng khăng, nhưng rồi cau mày. "Ngoại trừ lúc đó tôi tám tuổi và đó là một trong những chiếc lò bóng đèn ..."

"Thấy chưa?" Rapunzel phấn khởi nói và để thứ đó vào đĩa. " Gọi Hiccup và Astrid, và Toothless với Merida, và chúng ta sẽ.."

"Thế còn Flynn thì sao? " Jack hỏi thắng

"Ừ nhỉ? " Rapunzel nghĩ ngợi, nhưng sau đó nhún vai. "Anh ấy sẽ thức dậy sớm thôi."

Bốn người còn lại xuất hiện và ngồi xuống nghe câu chuyện Rapunzel kể về việc Elsa đã làm một bữa ăn ngon cho họ. Jack cố nín cười khi Elsa đỏ mặt ngại ngùng và giận dữ.

Hiccup cố gắng để lịch sự: "Nó thực sự, ờm, tuyệt vời đấy Elsa," Hiccup lẩm bẩm, nhưng anh chỉ có thể nuốt một miếng.

Astrid ăn một miếng và nhổ nó ra, mắt mở to kinh hoàng.

Toothless lặng lẽ múc thìa xuống một phần khá lớn cho đến khi anh ta cũng dường như thấy nó không phù hợp và anh ta đẩy chiếc bát ra xa khỏi bản thân.

Merida không hoàn toàn bình tĩnh về điều đó. "Ư!" Merida nói. "Cái quái gì thế này?"

Jack thử nó. Món ăn có vị như bị cháy, nó cũng có quá nhiều nước và quá ít hương vị. Chưa kể anh ta thề rằng anh ta thấy bong bóng ánh kim và sủi bọt, rất có thể là xà phòng.

Rapunzel mỉm cười và ăn một chút, nhưng rồi cô đứng dậy chạy đi để nhổ nó ra một cách trang nghiêm nhất có thể.

Elsa rên rỉ gục đầu xuống bàn. Jack cười. Rồi cả bàn cười. Hiccup đứng dậy và đề nghị nấu ăn, và Jack ôm Elsa để cho cô biết rằng việc này đã được đánh giá cao.

Bỗng họ nghe thấy tiếng động phát ra từ chiếc tủ, và tất cả mọi người đang ngồi trên bàn (trừ Rapunzel) theo phản xạ nhìn về phía Flynn vừa tỉnh dậy. 

"Tại sao tôi lại bị đẩy vào-" Những lời của Flynn bị cắt ngang bởi một tiếng đập lớn, và Rapunzel đứng đằng sau anh ta, cùng với chiếc chảo rán đầy kinh hoàng. Rõ ràng là cô vừa đánh bật ý thức ra khỏi anh lần nữa.

Với mắt tròn xoe tỏ ra ngây thơ, Rapunzel nhìn quanh tất cả mọi người đang há hốc bất ngờ, rồi nhìn lại xuống Flynn, và quay lại bàn.

"Đó là Flynn, phải không?" Cô ấy thì thầm.

Cả bàn lại cười lớn một lần nữa.

Ngày 31 tháng 1

Họ rời đi sau rất nhiều ngày ở trong căn nhà an toàn, và Jack chưa bao giờ vui như thế vì có thể di chuyển tới căn nhà khác.

Anh ấy không hề hỏi câu nào khi Elsa đặt lại một bức thư vào căn phòng mà Anna với Kristoff đã từng ở trước đó.

Không ai trong bọn họ hỏi điều gì cả.

Ngày 5 tháng 2

"Nằm xuống, nằm xuống!" 

Jack cúi xuống mặt đất trước một khắc ngay khi vụ nổ vang lên và một tia sáng chói lóa, kèm theo một tiếng nổ điếc tai vang lên qua những tán cây.

Vài tiếng ho khan vì khói bụi vang lên bên phải của anh ta, vài tiếng la hét hoặc than khóc bên trái anh ta, và tầm nhìn của anh bị bao phủ bởi khói bụi mù mịt. Jack vung vẫy trong đống đổ nát với tầm nhìn trong phút chốc bị lu mờ, gồm đất đá cùng thủy tinh sắc nhọn, có cả thứ chất lỏng gì đó như là máu? Phải cho đến khi anh chạm được vào một thân ảnh nào đó, anh mới có thể bình tĩnh lại, gần như không thể kìm nén được nước mắt vì vui mừng.

"Jack!" Astrid ôm chặt lấy anh và nức nở. "Flynn, anh ấy-"

"Anh ấy chết rồi à?" Jack không biết tại sao anh ấy lại gào lên như vậy. Astrid, dính đầy bồ hóng và nước mắt, vùi đầu vào áo của Jack và lắc đầu nguầy nguậy.

"Flynn đã quay lại chỗ đó, đúng lúc khi vụ nổ xảy ra, tôi nghĩ anh ấy là người đã tiến hành vụ nổ vừa nãy."

Tầm nhìn của Jack đang dần trở lại và anh ấy nhìn xung quanh. Anh không thấy Elsa đâu, không thấy Rapunzel và cũng không thấy là Flynn. Trong lúc hoảng sợ, Jack kéo Astrid lên và anh cố gắng tìm người vừa nãy phát ra tiếng ho ở bên trái anh. Bỗng Jack rút khẩu súng trường ra sau khi phát hiện một chuyển động của một người hoàn toàn xa lạ, không phải bất cứ ai trong đội của anh.

"Đừng di chuyển gì cả," Jack nói với Astrid, và anh ấy nhắm lên phía ai đó trong một tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn trong đống đổ nát.

"Bình tĩnh, đừng bắn!" người đó khóc lóc. Jack có thể nhìn thấy rõ người đó, một cô gái trẻ, có thể gần bằng tuổi anh, thanh nhã, đẹp như tiên nữ trong truyện cổ tích bị nhuốm trong bồ hóng. Cô có mái tóc nâu ngắn được búi gọn lên, điểm một vài lọn xanh lá cây, xanh dương và vàng. Cô tránh xa mõm súng của Jack và giơ hai bàn tay nhỏ bé về phía anh như tín hiệu xin hàng.

Jack giữ cho khẩu súng của mình được an toàn, và cô gái trông có vẻ sợ hãi, nhưng sau đó anh ta nghe thấy tiếng click của một khẩu súng. Jack quay ngay lại, đối mặt với hai người lạ khác, gồm một người đàn ông cao lớn và một người đàn ông bụ bẫm, lùn hơn và đang kề một con dao bên cạnh cổ Astrid và giữ cô ta trong tình trạng nghẹt thở làm con tin.

"Thả súng xuống, anh bạn," người đàn ông hướng khẩu súng ngắn về Jack nói một cách giận dữ. Cô gái trong tòa nhà kia thút thít và Astrid phát ra tiếng rít vì cô ấy bị nghẹt thở một chút.

Jack cau có nhưng từ từ hạ vũ khí xuống. Người đàn ông giữ Astrid thả cô ra, nhưng trước khi Astrid có thể đánh trúng, người đàn ông giữ nắm đấm của cô ta một cách có kinh nghiệm, giống như anh ta đã thực hành điều này rất nhiều lần.

"Aster," cô gái thở phào với người đàn ông, và cô đứng dậy, và ôm người đàn ông cao hơn.

"Tooth, em có sao không, thiên thần nhỏ?" Aster hỏi, và vuốt tóc cô ấy. "Anh đã lo lắng rằng em đã- em biết đấy--"

"Không," Tooth lầm bầm. "Em không sao cả mà."

Aster quay về phía Jack và Astrid, bởi vì Jack đã giữ Astrid cách xa hai người để bảo vệ.

"Anh sẽ bắn cô ấy ư?" anh hỏi một cách giận dữ.

"Còn anh cũng sẽ bắn tôi?" Jack đáp trả.

Aster dường như nghĩ về điều này hơn. "Có lẽ. Nếu anh làm Tooth bị đau."

"Sau đó, tôi sẽ bắn cô ấy nếu anh làm tổn thương Astrid," Jack đốp chát lại.

"Cô ta là bạn gái của anh hay gì?" Aster khoanh tay lại, cử chỉ bằng một ngón tay.

"Không, nhưng cô ấy là một phần của nhóm tôi," Jack nói

"Một nhóm săn zombie, phải không?'' Aster nhướn lông mày lên.

"Không phải việc của anh'' Jack choàng tay đỡ Astrid qua vai mình. "Đi tìm những người khác thôi."

Tooth, Aster, và một tên lùn nhìn hai người họ bỏ đi.

"Anh ta đã không làm đau em," Tooth nói với Aster.

"Anh ta sẽ, " Aster khoác vai cô và quay sang người đàn ông thấp bé. "Nào Sandy, chúng ta đi tìm nơi trú ẩn cho đêm nay thôi."

"Đối với những người khác, anh ấy cũng sẽ không hại ai,... " Tooth thì thầm.

"Tooth-" Aster buồn bã nhìn cô. "Không ai sẽ làm tổn thương em. Không bao giờ nữa. Anh hứa."

"Em phải cảm ơn anh ấy, " Tooth quyết định.

"Anh ta đã định giết em!" Aster kêu lên, nhưng lời nói của anh ta không khiến Tooth chùn bước. Tooth đi sau theo hướng Jack đã đi, mặc dù anh ấy và Astrid đã đi xa rồi. Aster nhìn Sandy một cách tuyệt vọng.

"Cô ấy định làm thế thật ư???"

Sand nhún vai.

Trong khi đó, lúc Jack và Astrid vừa đi vừa dò dẫm xung quanh và sợ rằng bất kỳ ai trong ba người kia đang gặp nguy hiểm, sau đó họ bắt gặp Rapunzel đang ôm lấy cơ thể của Flynn trong khi Elsa ngập trong sự sợ hãi.

Khi Elsa thấy Jack và Astrid, cô thở hắt ra và chạy vội về phía hai người. 

"Hai người có bị thương không ?" Cô lo lắng hỏi. Astrid lắc đầu và Jack cũng vậy, Elsa ôm lấy mặt Jack và kéo anh vào một nụ hôn nhanh trước khi cô nắm lấy tay anh.

"Bọn em nghĩ rằng đã mất anh," Elsa thở hổn hển. "Anh và Astrid, bọn em nghĩ hai người đã-"

"Chúng tôi nghĩ rằng Flynn đã khai thác mỏ," Jack nói và Elsa nhanh chóng lắc đầu.

"Không. Không phải anh ta. Chúng tôi đã tìm ra thứ gây ra nó là một quả bom. Có lẽ là đặt ở đó để thử mìn, nhưng chúng tôi không biết ai đã đặt bom ở đó", Elsa nói.

"Anh biết ai đã làm, " Jack nắm chặt tay. Anh nghĩ về khoảnh khắc lần đầu gặp cặp đôi này. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Flynn," Elsa lẩm bẩm. "Khi quả bom phát nổ, mọi thứ theo đó vỡ tùng. Có một mảnh đá găm trên vai của Flynn. Rapunzel đang giải quyết nó."

Jack có thể thấy rõ tình trạng của Flynn ngay cả khi Rapunzel cứu thương, nước mắt chảy dài trên mặt cô ấy. Bụng anh ngay lập tức trở nên nhộn nhạo khó chịu và Astrid quỳ xuống bên cạnh Rapunzel để giúp đỡ.

"Tôi vẫn chưa hề biết tên của bạn."

Cả Jack và Elsa đều giật nảy mình khi Jack nhìn thấy cô gái như nàng tiên trong truyện cổ tích mà anh mới kề súng vào ban nãy

"Gì cơ?" Jack nói.

"Tên tôi là Tooth." Tooth vẫn vui vẻ nói câu chả liên quan tới câu hỏi của Jack, và trong sự ngỡ ngàng của cả Jack và Elsa, cô nàng ôm chầm lấy Jack.

"Ahem," Elsa hắng giọng một cách khó chịu nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh, và Tooth bỏ Jack ra.

"Jack,'' Jack lầm bầm.

"Tôi muốn cảm ơn anh,'' Tooth nói, vén một ít tóc ra sau tai. "Bởi vì đã không giết tôi."

Vì một số lí do, điều này khiến Jack cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Thực tế đây là một cô gái trẻ, không trẻ hơn anh cho lắm, nghĩ rằng anh ta thực sự vô tâm đến mức giết chết một con người. Điều này khiến tâm trạng của anh chùn xuống vì có người nghĩ rằng anh sẽ thực sự sát hại nhân loại của mình.

"Không có gì," Jack lùi một bước cẩn thận. "Tôi sẽ không giết ai cả."

"Anh có muốn giới thiệu cô gái này cho em không?" Giọng nói của Elsa vang lên lạnh lùng và ngắn gọn, lạnh hơn cả cô ấy thường ngày.

"Elsa, đây là Tooth." Jack nói, ánh mắt Elsa lóe lên tia chết chóc. "Cô ấy là thành viên của một đội khác - đội đã cho nổ bom."

Elsa nghĩ ngợi một lúc. "Cô đã đặt quả bom ở đó?" Elsa đặt cả hai bàn tay vào vai Tooth. "Cô đã khiến một trong những người đàn ông của nhóm tôi -"

"Elsa," Jack nắm lấy tay Elsa và nhướng mày. "Cô ấy không biết-"

"Đừng nói với em là cô ấy không biết-"

"Bởi vì cô ấy đã không-"

"Tôi không tranh cãi với anh, Jack, vì vậy đừng thử và-"

"Elsa-"

"Jack-"

Jack chặn cô lại bằng một nụ hôn. Elsa trông có vẻ ngạc nhiên, trong khi miệng anh ve lên một hình trăng khuyết. Elsa mỉm cười, cô ấy có thể an tâm với Jack, không cần phải đề phòng những cô gái khác như vậy nữa.

"Tôi xin lỗi về thành viên trong nhóm của bạn," Tooth nói một cách áy náy. "Chúng tôi không biết - nhưng bạn của tôi đã đánh bom ở đó. Anh ấy nói nó trông giống như một hầm mỏ."

"Anh ấy đã đúng," Elsa lẩm bẩm, và rồi cô nhìn vào Tooth.

"Mấy người đều là dân du mục ư?"

"Có thể hiểu như vậy, " Tooth nhún vai, dùng một tay xoa xoa vai. "Chúng tôi sẽ tìm nơi trú ẩn sớm."

"Chúng tôi có đủ không gian cho mấy người," Elsa trả lời gần như ngay lập tức.

"Elsa-" Jack ngăn Elsa lại. Tooth có vẻ không có gì đáng lo ngại, nhưng anh không thích những người kia trong nhóm của cô ấy.

"Jack," Elsa ghé vào tai Jack và cô thì thầm. "Họ cần giúp đỡ mà."

"Em chưa gặp ngài Keep-Your-Gun-Off-My-Girlfriend thôi ", Jack phản đối. (Ý nói Aster)

"Tên tôi là Elsa," Elsa đưa tay ra cho Tooth, và nàng đáp trả bằng cách nắm lấy bàn tay đó.

''Kia là Rapunzel, với mái tóc dài, còn kia là  Astrid, và Flynn đang nằm đằng này. Đội của cô có bao nhiêu người?"

Jack cau có, bởi vì Elsa của một năm trước không phải là người hòa đồng, sẽ không dễ dàng giúp đỡ người này. Thực tế giờ đây, cô ấy trở nên hoàn toàn ngược lại với ngày đó. Đáng lẽ người trở nên ghen tuông ở đây phải là Elsa nhưng Jack lại là người cảm thấy khó chịu khi chứng kiến sự quan tâm của Elsa dành cho Tooth.

Anh chua chát lẽo đẽo đi theo phía sau hai cô gái trò chuyện.

Ngày 7 tháng 2

"Thật vậy á?"

Những tiếng cười khúc khích của các cô gái vang lên từ nhà bếp đánh thức Jack khỏi giấc ngủ ngon và khiến anh khó chịu. Tooth, Rapunzel và Elsa khá là hợp với nhau qua những câu chuyện không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Jack tự nhủ rằng mình không nên ghen tuông, nhưng anh không thể kìm được. Astrid và Merida cũng ở đó, nhưng họ tách biệt với ba cô gái khác, đang reo hò bên cạnh Toothless.

"Tớ không thể tin được!", Rapunzel phấn khích nói, mở to mắt hào hứng với bất cứ điều gì Tooth vừa nói.

"Ohmygod, nhưng đó là sự thật! Đó không phải là điều kỳ lạ nhất sao?" Tooth nhảy chân sáo phấn khích. Rapunzel phá lên cười và Elsa cũng bắt đầu cười.

"Tôi cũng từng trải qua điều tương tự như vậy," Elsa đang nói thì Jack thò đầu vào phòng.

"Có ai thấy Hiccup không?" Jack hỏi, bởi vì anh ta cần một số thành viên nam vào lúc này.

"Anh ấy đã đi dạo với Sandy rồi," Tooth trả lời, kéo một chồng đĩa lên quầy bên cạnh Rapunzel để chia suất ăn cho mọi người từ nồi hầm lớn.

"Thế còn Flynn thì sao?" Jack nhướn mày. Anh nhanh chóng nhớ xem "Sandy" này là ai.

"Lấy nước với Aster," Rapunzel trả lời.

"Tốt thôi," Jack đóng cửa bếp lại khi họ cười và tiếp tục nói chuyện với nhau. Jack đi ra ngoài và chọn ngồi cạnh Astrid.

"Tôi thấy anh đã chán ở đó," Astrid nhếch mép.

"Ồ, im đi," Jack nói.

Anh ta nhìn qua Astrid đến Merida và Toothless. Toothless giữ tay anh trên bụng Merida một cách dịu dàng, và Merida mỉm cười, một nụ cười chân thật mà cô dường như chỉ mỉm cười với Toothless.

Jack, tất nhiên, phải cố để hòa nhập.

''Vậy...., đứa trẻ này sẽ được đặt theo tên của tôi phải không nhỉ?" Anh hỏi.

Nụ cười biến mất, Merida tặng  anh một ánh lườm chết người. "Anh sẽ không bao giờ gọi con tôi là 'thằng ngốc' nếu đó là những gì anh định đặt''.

"Ouch. Đau đấy."

"Anh sẽ làm tổn thưng con tôi nếu-"

"Chúng tôi đã suy nghĩ về cái tên John," Toothless ngắt lời. "Nếu đó là một cậu bé."

"Không, chúng tôi không định đặt thế," Merida nói, nhìn vào Toothless trong sự khó chịu. "John là một cái tên khá đần."

"Hamish cũng vậy, và em muốn cái đó," Toothless nói. "Hoặc Hurbert."

"Đó là tên của các em trai em!" Merida hất tay, và Jack có thể thấy nước mắt đang dâng trào.

"Được rồi, bình tĩnh nào, Mer, tôi đùa thôi," Jack nói nhanh. "Không có lý do để-"

Merida hất tay Toothless ra và cô ấy bỏ đi trong hờn dỗi, không la hét như cô ấy thường làm, mà chỉ linh cảm như cô ấy đang bực mình.

"Khó chịu thật đấy, " Astrid lắc đầu và vươn người giãn cơ trên chiếc ghế dài, nhưng cô ấy trông có vẻ lo lắng. "Khốn kiếp. Thôi ngay đi"

Toothless đứng lên và đi theo Merida.

"Tôi không biết gì hết, tôi thề -" Jack bắt đầu giải thích.

"Mọi người đều đang có tâm trạng rất tốt, " Astrid cắt lời anh. "Merida chỉ buồn - gia đình cô ấy và tất cả những điều khác. Đừng nghĩ ai cũng như anh."

"Tôi sẽ không như vậy, tin tôi đi, " Jack lẩm bẩm. "Nó có thể là do nội tiết tố của cô ấy."

"Không đổ lỗi tất cả mọi thứ do Hormone," Astrid nói nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ đó liên quan một chút tới vấn đề cá nhân của cô ấy, đúng vào chỗ nhạy cảm nhất. "

"Được rồi, vì vậy tôi đã nói ra," Jack nói. "Tôi không có ý là-"

"Cậu không hiểu rồi Jack. " Astrid ngắt lời anh. "Cô ấy đã chứng kiến đêm mà các em trai của cô ấy rời xa cõi đời này. " Astrid mân mê những ngón tay, trong khi hất một chỏm tóc và không nhìn về phía của Jack.

"Đừng nói với tôi điều gì đó mà cậu không hiểu gì hết," Jack bắt đầu phát cáu. "Tôi cũng giống như cô ấy. Tôi xin lỗi nếu việc có thai đã khiến cô ấy nhớ về những kỉ niệm không vui như vậy."

Anh tức tối bỏ đi, và anh nghe thấy Astrid khóc nức nở sau lưng anh, và anh cảm thấy tồi tệ trong một lúc cho đến khi cô hét tức tối.

Phải như vậy chứ. 

Anh đóng sầm cửa sau lưng.

Nguyền rủa cô ấy, nguyền rủa Merida, cút hết đi ... dường như bất cứ điều gì anh ta làm đều không đủ tốt cho bất cứ ai. Giống như anh ta đang đạp lên lớp băng mỏng và mỗi chuyển động nhỏ cũng đủ tạo ra vết nứt để khiến ai đó ngã xuống.

Anh ấy không thể làm cho mình cảm thấy tốt hơn.

Ngày 10 tháng 2

"Họ sẽ ở lại đây bao lâu vậy?"

Elsa nhìn về phía giường. Cô đang ngồi viết gì đó trên chiếc bàn bị nứt một chút ở mép. Đầu của chiếc bút cô đang dùng bị nghiền nát một phần và bị rò rỉ mực, cô ấy khoanh tay và nhìn thằng vào Jack.

"Họ cũng giống như chúng ta thôi; đều là những du mục. " Elsa nói. "Họ sẽ rời đi khi họ muốn. Tôi không mời họ gia nhập đội cùng chúng ta."

"Em có chắc không? Em và Tooth trông thật sự rất gần gũi," Jack nhếch mép và chống khuỷ tay lên giường."

"Cô ấy vui mà. " Elsa mỉm cười, ánh mắt xa xăm. "Kiểu như là .." Elsa dừng lại ở đó, lời nói cô ngắt quãng khi vô tình nhớ lại hình bóng của em gái cô sau đó hắng giọng. Và dù Elsa không trực tiếp nhắc đến tên của Anna, Jack vẫn có thể hiểu được cô đang đề cập đến ai. "Cô ấy rất giống ... Rapunzel." - Elsa sửa chữa câu từ trước khi nói lên một câu hoàn chỉnh.

Jack biết rằng nếu đặt hai cô gái trên một bàn cân về việc ai trong họ có sự lạc quan hơn, hay đơn giản là ai có sự phấn khích lớn hơn, Anna sẽ đánh bại cả Rapunzel. Không, nhưng vẫn còn Tooth. Nếu cả ba người họ tụ tập lại - Jack biết họ sẽ rất hợp nhau.

Elsa đang cố gắng kiềm chế cảm xúc bên trong. Cô ấy mỉm cười, cố gắng hiểu những người khác trong đội như Jack hiểu về họ, nhưng Tooth không phải là Anna.

Tất cả Elsa thực sự muốn là Anna.

"Ừ, cô ấy là bản sao của Rapunzel," Jack nói thay vì nói lên tất cả những gì anh nghĩ. Elsa nở một nụ cười và cầm lại cây bút trong tay, chà mực bị tràn vào quần jean đã sờn.

"Ừ," cô nói nhẹ nhàng, một nửa với chính mình và sau đó, cây bút của cô lại nằm trên tờ giấy nhăn nheo trên bàn.

"Em đang viết gì vậy?" Jack hỏi khi nghe tiếng bút cào trên giấy tràn ngập căn phòng.

"Mọi thứ," Elsa trả lời.

"Nhiều thứ?"

"Nhiều thứ."

Jack nhìn cô. "Những thứ gì?"

"Chỉ là một vài điều em muốn ghi nhớ thôi."

"Giống như kế hoạch cho các cuộc đột kích?" Jack hỏi.

Giọng nói của Elsa nhẹ hơn đôi chút khi cô tiếp tục trả lời. "Không phải."

"Rồi sao?"

"Chỉ là một thứ giống như nhật ký," Elsa nói. "Dành riêng cho em."

"Vì thế nên anh không thể đọc nó ư?"

"Đúng rồi."

"Không công bằng."

"Cuộc sống mà anh."

Jack mỉm cười với cô và nụ cười của Elsa trả lời với một nụ cười khác. Anh ấy rất nhớ khoảnh khắc này, có sự hiện hữu của cô trong phòng của riêng anh. Cô ấy đã trở nên khá hơn từ khi mất đi Anna. Hai người bọn họ lại có thể ở cạnh nhau hàng đem. Thật ích kỷ khi Jack cảm thấy hạnh phúc, nhưng anh ấy chính xác đang cảm thấy rất hạnh phúc. Anh vẫn yêu cô dù có thế nào đi nữa.

"Em sẽ đi ngủ chứ?" Jack nằm dài trên tấm nệm.

"Em xong rồi đây, " Elsa dụi mắt và đặt tờ giấy vào ngăn kéo. "Nằm sang bên cạnh đi."

Jack di chuyển sang một bên để cho Elsa nằm xuống bên cạnh anh trước khi anh kéo tấm chăn lên cho hai người họ. Trước khi màn đêm kết thúc, nó sẽ ở trên sàn nhà, vì không ai trong số họ quan tâm đến sự ấm áp của chăn gối mà chỉ cần có đối phương ở bên cạnh.

Tuy nhiên, anh ta chắc chắn rằng cái chăn đó vẫn được kéo lên đến cằm của họ trước khi họ ngủ, rồi anh hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà. Elsa nằm cạnh anh, được bao bọc bởi cánh tay rắn chắc của anh khi cô vòng tay đặt lên ngực anh.

"Em nhớ khoảnh khắc này với anh." cô lầm bầm.

"Anh cũng vậy," Jack thì thầm.

Cô ấy nói điều gì đó khác mà Jack không thể nghe được, nhưng anh ấy cảm thấy vui vì cô ấy đang hồi phục nên anh ấy không yêu cầu cô ấy lặp lại.

Thay vào đó, anh thích cảm giác ngủ thực sự vượt qua các giác quan của mình.



Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/10130929/9/Disasterology

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com