CHƯƠNG 1
Tiểu Chanh lợi hại thật đấy!
Editor: DiuTyn
Thành phố Giang.
Từ trước đến nay, Tần Ninh vẫn luôn cho rằng mình là một con quái vật.
Bởi vì không ai sở hữu pheromone mùi chanh có thể khiến người khác chua đến phát khóc, y như thể ăn phải một quả chanh sống vậy.
Trong thế giới này, pheromone của Omega bình thường đều có mùi hương dễ chịu, có thể dùng thuốc ức chế để ngăn mùi, tránh việc thu hút Alpha.
Thế nhưng cậu lại khác biệt.
Trước đây khi từng bị Alpha bắt nạt, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh mình mất kiểm soát pheromone, khiến toàn bộ đám Alpha có mặt chua đến mức rơi nước mắt.
Vậy có được tính là "khắc chế Alpha" không?
Điều kỳ quái hơn là — ngay cả Beta bình thường cũng có thể ngửi thấy mùi trên người cậu.
Trong tình huống bình thường, Beta là những người bình thường, lẽ ra không thể ngửi được pheromone.
Thành tích học tập của cậu không tốt, sau khi học xong cấp ba cũng không thi đỗ đại học. Bố mẹ muốn đăng ký cho cậu học cao đẳng, nhưng cậu không muốn học nữa, vì cậu muốn khởi nghiệp kiếm tiền. Trên đời này, ai mà chẳng thích tiền cơ chứ?
Thời đi học, cậu thường xuyên bị bắt nạt — vì là một Omega không có gì nổi bật.
Hơn nữa, pheromone của cậu lại rất chua, khiến nhiều người khó chịu, không ưa nổi.
Năm năm tuổi, cậu từng rơi xuống biển và bị ngất vì đuối nước. Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên bờ, không biết ai đã cứu.
Khi đó, cậu đã cảm thấy cơ thể có điều gì đó là lạ — toàn thân ê ẩm, như vừa bị ai đánh một trận vậy.
Càng kỳ lạ hơn là, người cứu cậu chẳng để lại gì, chỉ có vài giọt máu loang lổ trên mặt đất.
Tỉnh lại rồi thì thành ra như vậy.
Mẹ nói, cậu là do ngâm nước biển nên bị "chua" thôi, không ảnh hưởng đến cuộc sống, không sao cả.
Cậu cảm thấy đời mình đã thay đổi rồi, thôi thì bắt đầu bỏ mặc tất cả, chuyện gì cũng chẳng liên quan đến mình nữa. Ngày nào sống không nổi nữa, cậu sẽ đi hủy diệt thế giới.
[Lemon Flower].
Đúng vậy, đó là tên cửa hàng của cậu.
Tuy nhiên... chanh thì không phải hoa.
"Ê, nhân viên phục vụ, chậu hồng môn này bán sao đấy? Có trồng trong nhà được không?"
Tần Ninh đang ngồi ở quầy thu ngân đọc tiểu thuyết, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh lướt qua.
Một người phụ nữ, tóc dài, uốn xoăn màu rượu vang, ánh mắt có phần dữ tợn, trông hơi kiểu dân phi chính thống.
Cậu trả lời bằng giọng thấp, nhạt nhẽo: "Chậu nhỏ năm mươi, chậu lớn tám mươi, trồng trong nhà được."
Người phụ nữ cười khẩy nói: "Chậu lớn bán cho tôi ba mươi đi, hoa này trông hơi héo rồi, được tôi để mắt tới là phúc của cậu đấy."
"......"
Từ tốn chỉ tay về phía cửa, giọng lạnh nhạt, Tiểu Ninh nói: "Ra cửa rẽ trái, đi thong thả."
Người phụ nữ lập tức trừng mắt tức giận nhìn cậu, nhưng rồi khựng lại một thoáng, ánh mắt dần dịu xuống — đúng là một gương mặt đẹp.
Giữa mùa hè oi ả, cúc áo sơ mi của Tần Ninh không cài, làn da trắng mịn, cúi đầu có thể lờ mờ thấy được xương quai xanh gợi cảm. Đôi mắt cậu rất nhạt màu, kiểu mắt hồ ly điển hình với đuôi mắt hất lên cao, phớt hồng tự nhiên, bên chân mày còn có một nốt ruồi đen nhỏ.
Có lẽ nhận ra mình đang bị nhìn trộm, cậu kéo cổ áo lên, cài lại khuy áo cẩn thận.
"Chàng trai, em là sinh viên làm thêm à? Thái độ phục vụ như thế này thì kém quá đấy. Bây giờ xin lỗi chị, chị còn có thể cân nhắc mua hoa với giá gốc, không muốn kiếm tiền tiêu vặt à?"
Khóe môi Tần Ninh khẽ nhếch, hai má hiện ra hai lúm đồng tiền mờ mờ, cậu cười nhạt: "Tôi năm nay hai mươi tuổi, là ông chủ của cửa hàng này. Tạm thời không cần lòng tốt của cô đâu."
Người phụ nữ lập tức bị chặn họng, không nói được gì, lại nhìn cậu thêm vài lần rồi lúng túng quay người rời đi.
Chủ tiệm tạp hóa bên cạnh đứng trước cửa cười ha hả: "Tôi nói này, Tiểu Ninh à, cháu bán hàng kiểu đó, ba mẹ cháu đưa ba vạn tệ đầu tư chắc là lỗ mất rồi đấy."
Chủ tiệm là một người rất có cá tính, tóc ngắn uốn nhẹ tới vai, người hơi tròn, dáng cao, Tần Ninh rất quý cô ấy, vì cô ấy luôn đối xử tốt với cậu, cũng không ghét mùi chua chua trên người cậu.
Tần Ninh lấy sổ ghi chép ra tính toán một lát, rồi cúi đầu nói: "Dì Trương lại chọc cháu rồi. May mà tháng trước lãi được bảy trăm, chưa lỗ đâu ạ. Đi cũng biết mà, tính cháu vẫn hay nói thẳng như vậy."
Dì Trương giơ ngón cái: "Có cá tính đấy!"
Điện thoại của Tần Ninh đổ chuông.
Ba mẹ cậu không sống ở thành phố Giang, họ làm ăn ở quê nhà, kinh doanh vật liệu trang trí và thiết kế công trình. Nhưng lúc nào cũng lo lắng cho cậu, sợ con trai bị bắt nạt khi sống một mình ở thành phố lớn, nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm.
"Alo, mẹ à."
"Ninh Ninh, mẹ vừa chuyển cho con sáu nghìn tệ, sao con lại từ chối nhận? Tiền thuê mặt bằng cao như vậy, mẹ sợ con sẽ áp lực quá."
Tần Ninh ngoan ngoãn, lễ phép trả lời: "Con đi làm rồi, không tiêu tiền của ba mẹ nữa đâu. Ba mẹ để tiền đó mua quần áo mới, ăn uống cho ngon. Tháng sau là lễ Thất Tịch, đến lúc đó con sẽ kiếm được một khoản kha khá, mẹ cứ yên tâm."
"Tiểu Ninh!"
Một tiếng gọi vang lên từ ngoài cửa.
Tần Ninh vừa nói chuyện với mẹ thêm vài câu rồi cúp máy, đứng dậy bước ra ngoài. Trước cửa có ba cậu con trai đang đứng đó.
Dì Trương – chủ tiệm tạp hóa bên cạnh – nói vọng qua: "Bọn nhóc ranh tụi bây lại tới nữa hả!"
Tần Ninh quay đầu nói với cô: "Dì giúp cháu trông tiệm một lát nhé."
Ba nam sinh này từng bắt nạt cậu hồi cấp ba, như oan hồn không tan, tháng nào cũng phải mò đến gây sự. Trong số đó, có một tên bị đuổi học vì lần đánh nhau trước, chính là thằng ngốc cao tận mét chín đang đứng giữa kia.
Hai kẻ còn lại thì như Hắc Bạch Vô Thường—một đứa da ngăm, một đứa da trắng, cao ngang nhau, tướng mạo... cũng chẳng có gì đáng nói.
"Quy củ cũ, đừng đánh nhau giữa phố."
Dường như đã quá quen với kiểu sống này, Tần Ninh khẽ nói. Gã ngốc kia cao hơn cậu rất nhiều, dù cậu cũng cao đến 1m79, nhưng đứng trước mặt hắn vẫn có vẻ nhỏ bé lạ thường.
Alpha kia nói: "Tao học đấm bốc rồi, ngày nào cũng luyện, hôm nay mày chết chắc!"
Tần Ninh xắn tay áo, chậm rãi bước về phía con hẻm phía trước, cổ tay trắng nõn đến chói mắt.
Cả đám đi vào hẻm, nơi này rất kín đáo, đánh nhau cũng không lo bị bắt.
"Nếu không phải tại mày, hại tao bị bố mẹ đánh chửi mỗi ngày, không học hành ra gì—hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài—A!!!"
Chưa kịp nói hết câu, Tần Ninh đã siết chặt nắm đấm, tung chân đá hắn văng ra xa, lăn một vòng đến sát tường.
Hai thằng bạn hắn trợn tròn mắt, sốc không nói nên lời—chẳng phải đến dạy dỗ một Omega thôi sao?
Đây mà là Omega á?!
Tần Ninh mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói: "Triệu Tây, anh thật chẳng thay đổi gì cả, vẫn lắm mồm như xưa."
"Mẹ nó chứ, không biết nói đạo lý hả! Hai đứa bay lên cho tao!" Triệu Tây gào lên.
Hai tên Hắc Bạch Vô Thường liền lao vào đấm đá. Cậu mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, dễ dàng né được đòn, chụp lấy tay một đứa, mạnh mẽ vật xuống bằng một cú quăng vai, sau đó đấm thẳng vào mũi thằng còn lại.
Vẫn như mọi khi—chẳng có sức chống cự, mỗi tháng mò đến ăn đòn một lần rồi mới chịu yên.
Triệu Tây đứng dậy, càng nghĩ càng thấy hoang đường. Hắn ta là một Alpha, vậy mà lại không đánh lại một Omega, thật mất mặt.
Nhìn gương mặt của Tần Ninh, hắn ta càng nhìn càng muốn chinh phục.
Tần Ninh phủi bụi trên áo, chuẩn bị quay lại cửa hàng, nào ngờ đột nhiên bị một luồng pheromone đàn áp mạnh mẽ ập tới. Mùi Alpha đó khiến đầu cậu đau như búa bổ, cay nồng đến khó chịu, giống như mùi khói xộc vào mũi.
"Anh... anh còn dám dùng pheromone để đàn áp tôi?!"
Ai quen biết cậu đều biết—
Pheromone đàn áp của Alpha có thể kích thích pheromone mang tính axit trong cơ thể cậu trỗi dậy.
Mà cái vị chua đó... đúng là vô địch.
Dù sao Tần Ninh cũng là một Omega, dưới sự đàn áp như vậy mà vẫn đứng vững thì đã là giỏi lắm rồi. Có lẽ là sắp đến kỳ phát tình, nếu không thì đã không bị ảnh hưởng nặng thế này.
Triệu Tây bước lại gần, nói: "Thật ra vì cậu mà tôi không thể học xong cấp ba, tôi cũng không quá giận. Biết vì sao tôi cứ thích tìm cậu không? Là vì khuôn mặt này của cậu, mê người quá, còn đôi mắt kia nữa... nếu cậu chịu ở bên tôi..."
Hắn ta còn chưa nói dứt câu.
Pheromone của Tần Ninh đã hoàn toàn bộc phát, mất kiểm soát.
Hương nồng, gắt, chua loét tràn ngập cả con hẻm, tất cả mọi người đều bịt mũi, bị ép phải lùi lại liên tục — sao lại chua đến thế này.
"Khốn thật... vẫn như cũ..."
Triệu Tây chỉ muốn có được người này, nhưng lại không chịu nổi cái mùi chanh gay mũi ấy, đến mức nước mắt cũng bị xộc ra vì chua.
"Tần Ninh? Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy, chết tiệt... rút lui đi, không chịu nổi nữa rồi."
Một Alpha vừa nói vừa lau nước mắt, trông chẳng khác gì vừa ăn liền mười quả chanh.
Ngay lúc ấy.
Bỗng nhiên, một chiếc xe cao cấp dừng lại phía sau, tiếng thắng xe chói tai — là một chiếc Mercedes-Benz AMG GLS63, trị giá mấy triệu tệ.
Người đàn ông giẫm giày da bước xuống, tháo kính râm ra, trong đôi mắt hoa đào là vẻ dịu dàng xen lẫn khí thế bức người. Làn da ngăm khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, dáng người cao ráo gần mét chín.
Cách ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế — chiếc sơ mi trắng khiến cả người toát lên vẻ sạch sẽ, chính trực. Gương mặt này mang theo sức hấp dẫn khó cưỡng, toát lên khí chất của một tổng tài giàu có thành đạt.
Tài xế bên cạnh cũng xuống xe, đưa kính râm cho anh.
"Tiểu Trần, cậu có ngửi thấy không?"
Tài xế hơi choáng đầu, đáp: "...Có, sao chỗ này lại có mùi chua gắt đến thế? Như mùi chanh vậy... Tổng giám đốc Kỳ, hay là anh nên..."
Đang định khuyên đeo khẩu trang thì chưa kịp nói xong—
Người đàn ông ngắt lời: "Cậu bị mất khứu giác à? Mùi này ngọt thế còn gì."
Tài xế: "......"
Tổng giám đốc à, chẳng lẽ là ngài mất khứu giác rồi?
Lúc này, Tần Ninh chống tay lên tường, đứng cũng không vững nữa — pheromone của Alpha kia sao lại mạnh đến vậy? Theo lý mà nói, Alpha đi ngoài đường đều sẽ xịt thuốc ức chế trước mà?
Hôm nay rốt cuộc cậu gặp phải cái vận rủi gì đây?
Mùi bạc hà kia thật mát lạnh, nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không thể thích nghi nổi.
"...Đúng là rất ngọt."
Giọng người đàn ông rất dịu dàng, thế nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại như đang kiềm nén thứ cảm xúc nào khác, anh ta chăm chú quan sát thiếu niên trước mặt, như bị mê hoặc hoàn toàn.
Anh biết có một khái niệm gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Nhưng chuyện này... hơi quá rồi đấy.
Đôi mắt kia, thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn móc ra, giữ lại như một món trang sức quý giá—tất nhiên, làm vậy thì quá biến thái rồi.
Tần Ninh đang định rời khỏi chỗ thị phi này, lại đột nhiên bị người đàn ông đó nắm lấy cổ tay.
Khoảng cách gần đến thế, mà hắn ta lại không bị pheromone của cậu ảnh hưởng sao?
"Trông cậu rất quen." Người đàn ông chăm chú nhìn cậu.
Tần Ninh cũng ngẩng đầu lên đánh giá lại đối phương một cách nghiêm túc.
Người này... đẹp trai một cách hơi thái quá, y như tổng tài bá đạo trong mấy cuốn tiểu thuyết mà dạo gần đây cậu đang nghiền ngẫm.
Giọng anh rất hay, nhẹ nhàng tựa làn gió mát: "Bọn họ đang bắt nạt cậu à?"
Tần Ninh gật đầu, đôi mắt long lanh như có nước, ánh nhìn câu hồn đoạt phách, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót, trông ngoan ngoãn cực kỳ.
Người đàn ông rút điện thoại ra, gọi một cuộc.
Không lâu sau, cảnh sát đến.
Tần Ninh cạn lời. Cậu còn tưởng người đàn ông nhà giàu này sẽ gọi cả dàn vệ sĩ đến, làm một màn xuất hiện hoành tráng như trong truyện, ai dè cuối cùng lại bị kéo vào đồn công an ghi lời khai cùng luôn.
Tốn mất hai tiếng đồng hồ, vừa ra khỏi đồn, Tiểu Ninh chuẩn bị đi luôn.
"Tôi tên là Kỳ Trạch Dự. Làm quen chút nhé, thêm WeChat đi."
Tần Ninh nhìn anh nghi hoặc: "Anh đang định ăn vạ à?"
"..."
Kỳ Trạch Dự đi tới, đôi mắt hơi nheo lại, mỉm cười, cố gắng kiềm chế vẻ âm hiểm trong đáy mắt.
"Cậu có biết không, vừa nãy pheromone của cậu khiến pheromone của tôi bị kích thích đấy, mùi rất ngọt. Hay là... mình thử đo độ phù hợp xem sao?"
Anh là một Alpha có độ phù hợp chỉ 1% với tất cả các Omega.
Trên thế giới này, không có Alpha nào lại có độ phù hợp thấp như vậy với Omega. Có lúc anh còn nghi ngờ bản thân bị làm sao.
Thế nên thường xuyên muốn test thử độ phù hợp với Omega, anh không tin là chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra mãi.
"Gì cơ?" — Tần Ninh lại đánh giá anh từ đầu đến chân — "Tôi thấy anh đâu có bệnh gì đâu. Anh nói pheromone của tôi ngọt á?"
Cậu nghi ngờ người này đến đây chỉ để gây chuyện kiếm chuyện.
Kỳ Trạch Dự ngạc nhiên hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu O ngọt ngào~"
"...Ai cho anh gọi thế hả." Nghe xong cách xưng hô đó, Tần Ninh liền muốn đấm người. Đúng là kiểu đàn ông trơn như mỡ, chuyên tán gái, chẳng thấy có cảm tình gì. Chỉ tiếc cái mặt đẹp trai, không tiện ra tay.
"Tạm biệt, tôi không kết bạn WeChat với người lạ." Tiểu Ninh nói xong liền quay đầu bỏ đi, còn đi nhanh hơn ai hết.
Cậu không muốn quen cái thể loại chuyên đi bắt chuyện như vậy.
Còn bịa ra chuyện pheromone ngọt ngào nữa à? Xàm thật đấy!
Cũng muốn nói lời dễ nghe chứ, nhưng ít nhất cũng phải bịa sao cho có lý chút đi.
Kỳ Trạch Dự đứng yên tại chỗ, cẩn thận nhớ lại, anh từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu chưa... Đôi mắt kia cũng quen quen, dường như rất lâu trước đây từng gặp rồi...
Hai mươi lăm năm qua, pheromone của anh đều xung đột với tất cả Omega, vậy mà mùi hương của người này lại khiến anh thấy dễ chịu đến vậy, thơm ngọt, còn mang theo một sức hút kỳ lạ đến mức khiến anh không thể không để ý.
Chỉ tiếc——một Omega khó nhằn.
Lái siêu xe tiền triệu, chỉ muốn kết bạn làm quen một chút, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc. Đây là lần đầu tiên trong đời Kỳ Trạch Dự gặp phải chuyện thú vị đến vậy.
Tài xế bước tới hỏi: "Giám đốc Kỳ, anh lại xin người ta WeChat nữa à?"
Người đàn ông khẽ ngẩng đầu, lười biếng đáp: "Không được chắc?"
Tài xế thở dài: "Từ năm ngài mười tám tuổi đến giờ hai mươi lăm, tổng cộng đã xin WeChat của hơn sáu trăm Omega, kiểm tra pheromone hơn sáu trăm lần, tất cả đều có độ phù hợp đúng 1%. Anh có biết bên ngoài đồn gì không? Giờ đám Omega nói nhau rằng cơ thể anh có vấn đề, nói trắng ra là —— chỗ đó chắc cũng không ổn."
Sắc mặt Kỳ Trạch Dự lập tức tối sầm lại.
Anh chỉ kiểm tra độ phù hợp thôi mà, còn trả thù lao đàng hoàng, đâu có làm gì quá đáng với ai, đến mức bị bôi xấu như vậy sao?
Về đến nhà, nhất định phải xóa hết sáu trăm Omega kia. Đã nhận tiền còn bôi nhọ anh, đúng là quá đáng!
...
Tần Ninh trở về tiệm hoa, dì Trương lo lắng hỏi han một câu, cậu chỉ nói không sao, sau đó loạng choạng đi lên gác.
Cửa tiệm này có hai tầng, kiểu nhà gác lửng nên tiền thuê khá đắt. Tầng hai là một căn phòng nhỏ có thể ở lại, bình thường cậu vẫn sống trên đó, trong phòng có điều hòa, một chiếc ghế sofa nhỏ và bàn làm việc.
Tần Ninh nằm vật xuống giường, ho khan mấy tiếng đầy khó chịu, đầu óc choáng váng quay cuồng.
Sao lại thế này... Có vẻ đã bị pheromone mùi bạc hà của người đàn ông kia ảnh hưởng, khiến cậu trực tiếp rơi vào kỳ phát tình sớm hơn dự tính. Toàn thân vừa mỏi nhừ vừa nhức buốt như có kim châm.
"Chết tiệt..."
"Tiểu Ninh!"
"Tiểu Ninh, cháu ở trên lầu à? Có một vị khách đến mua hoa tìm cháu này."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Ninh gắng gượng chống lại cơn mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn vô lực, đành vịn vào tường bước xuống. Cậu khàn giọng nói: "Dì Trương, giúp cháu đóng cửa tiệm nhé... Cháu thấy không khỏe lắm."
"Cần tôi giúp gì không?" – Một giọng đàn ông ôn hòa vang lên từ phía sau.
Tần Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại là anh? Cậu sững sờ nói: "Anh theo dõi tôi à?"
Ánh mắt Kỳ Trạch Dự vẫn ôn hòa, chẳng hề có chút địch ý, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Vừa nãy thấy em rời đi mà sắc mặt tái nhợt, có thể là bị pheromone của Alpha ảnh hưởng. Tôi lo nên mới đi theo."
"Thật cảm ơn anh quá..."
Tần Ninh chẳng còn sức đâu mà đôi co, định cầm chìa khóa đóng cửa lại, kết quả chân trượt một cái suýt nữa ngã nhào, may mà được người kia đỡ kịp—thôi được rồi, chắc là người tốt.
Cơ thể Tần Ninh dường như khác biệt với người khác, cậu thường không kiểm soát nổi pheromone của mình, mà mùi lại vô cùng nồng, có thể lan khắp cả căn phòng.
Gặp tình huống như thế này, cậu thường sẽ đóng cửa tiệm, không tiếp xúc với người lạ—bởi vì rất nguy hiểm.
Kỳ Trạch Dự lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, có lẽ do độ phù hợp quá cao nên anh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng, suýt nữa không kiềm chế được bản thân muốn làm gì đó.
"Em đang vào kỳ phát tình rồi à? Thuốc ức chế đâu?"
Tần Ninh lắc đầu, đau đớn nói: "Không biết có phải kỳ phát tình đến sớm không... Theo lý thì còn nửa tháng nữa mà. Lần trước dùng hết chưa kịp mua lại... Đau quá, sao lại đột ngột đau thế này!"
"Pheromone của em nồng thật đấy, mùi lại ngọt như vậy, còn mang theo hương thanh mát... Tôi thậm chí không phân biệt được đó là mùi gì."
Dì Trương đứng bên cạnh buột miệng: "Ngọt? Nó là pheromone vị chanh đấy, lần nào cũng chua đến mức dì rơi nước mắt, ngọt cái gì mà ngọt!"
Kỳ Trạch Dự kinh ngạc nhìn chằm chằm: "Chanh à? Sao lại có mùi ngọt ngấy thế này, cơ thể em có vấn đề gì không? Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé."
Tần Ninh nghiến chặt răng, đau đến mức chỉ muốn lăn lộn dưới đất, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, cắn chặt lấy vạt áo của người đàn ông, run giọng cầu cứu: "Cứu tôi... Tôi sắp chết rồi..."
Dĩ nhiên Kỳ Trạch Dự không thể khoanh tay đứng nhìn, dứt khoát bế cậu lên bằng cả hai tay. Anh cảm thấy rất kỳ lạ — theo lý mà nói, khi Omega vào thời kỳ phát tình, càng đến gần Alpha thì càng đau đớn dữ dội, nhưng người này lại như không bị ảnh hưởng gì cả.
Tại bệnh viện.
Sau khi kết quả xét nghiệm được in ra, bác sĩ quay sang hỏi: "Người nhà của cậu ấy đâu?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Tôi nhặt được cậu ấy giữa đường, không rõ gia đình là ai."
"Trùng hợp đến vậy sao? Anh chắc chắn là mình nhặt được cậu ấy chứ?"
"Dựa theo kết quả anh yêu cầu xét nghiệm, thông tin cho thấy: anh và cậu ấy có độ tương thích pheromone lên đến 99%. Thể chất của cậu ấy cũng rất đặc biệt. Anh không được tự ý phát tán pheromone — tôi chưa từng gặp trường hợp nào giống vậy."
"Cậu ấy dường như sở hữu hai loại pheromone. Mùi bạc hà của anh và pheromone mang tính axit của cậu ấy hoàn toàn xung đột, độ tương thích chỉ 1% — sẽ khiến cậu ấy cực kỳ đau đớn. Nhưng pheromone 'ngọt' còn lại của cậu ấy lại có độ tương thích với anh đến 99%! Trường hợp thế này... xưa nay chưa từng có. Tôi nhất định phải ghi vào hồ sơ!"
"Thú vị vậy sao?"
Kỳ Trạch Dự hơi nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn bác sĩ, khẽ hỏi lại: "Anh nói thật à? Pheromone ngọt ngào lại tương thích đến 99%?!!"
Suốt hai mươi lăm năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh gặp chuyện như vậy...
Cuối cùng cũng gặp được một người có độ phù hợp cực cao.
Đã đến lúc cậu chứng minh rằng thân thể mình hoàn toàn ổn.
Không phải là ông trời ban cho cậu một Omega sao?
"...Hình như vẫn có gì đó không đúng, chuyện này đúng là nằm ngoài hiểu biết của tôi, để tôi nghiên cứu thêm. Cậu đi đóng viện phí nhập viện trước đi."
Bác sĩ cũng mơ hồ khó hiểu, vì không có người nhà đi cùng nên đành để anh tự ký tên, mà Kỳ Trạch Dự thì rất sảng khoái đi đóng tiền.
Anh đứng trước giường bệnh, nhìn cậu trai vẫn còn đang thiếp ngủ, còn chưa kịp hỏi đối phương đã đủ tuổi chưa. Nếu chưa đủ thì cứ nuôi trước đã, không thể hấp tấp.
Kỳ Trạch Dự cảm thấy vô cùng phấn khích, vừa đi đến cửa phòng bệnh đã lập tức gọi điện.
"Mẹ, con tìm được một Omega có độ phù hợp 99% với con rồi, mà còn là một thể chất vô cùng đặc biệt nữa."
Giọng nói ở đầu bên kia lập tức dịu dàng xúc động: "Thật hả? Trời ơi cuối cùng ông trời cũng thương con rồi! Có cần mẹ giúp con trói người ta về không?"
"Mẹ— mẹ lại nói linh tinh gì thế! Nhà mình tuy có tiền thật, nhưng cũng không thể làm chuyện xấu được. Con khó khăn lắm mới gặp được một người hợp với mình như vậy, mẹ đừng phá đám. Con muốn dùng chân thành để chinh phục cậu ấy."
Kỳ Trạch Dự có vấn đề về thể chất, tất cả Omega đều có độ phù hợp cực thấp với anh, gần như không thể hòa hợp nổi, khiến anh luôn khổ não vì từ bé đến giờ chưa từng yêu đương một ai.
Không ngờ hôm nay lại gặp được một người kỳ lạ đến thế.
Hơn nữa, Omega này không chỉ hợp gu của anh từng chút một, mà còn sở hữu thể chất pheromone kỳ quái chưa từng nghe thấy...
Bản thân anh cũng là dạng đặc biệt, cơ thể dị thường, không thể kết đôi với người khác, luôn gây cảm giác áp chế mạnh lên các Omega, nên quanh năm phải dùng thuốc ức chế.
Không ngờ lại có một Omega còn đặc biệt hơn—đúng là chưa từng thấy bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com