Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Chỉ đưa cho em - "Anh ấy thật ra... là một người tốt."

Editor: DiuTyn

Tám tiếng sau.

Đã là ba giờ sáng. Viện nghiên cứu vẫn rực rỡ ánh đèn, đèn đường ngoài trời phủ sắc vàng nhàn nhạt lên mặt đất, xung quanh tòa nhà còn có những dải đèn LED kéo dài.

Từng dãy nhà thấp thoáng nhìn như trung tâm thương mại khổng lồ, nơi nào cũng sáng trưng, từ xa nhìn lại, dường như không hề có sự phân biệt giữa ngày và đêm.

Ở khu điều khiển, Kỳ Trạch Dự đang đeo kính, mang găng tay trắng, cẩn thận lấy mặt dây chuyền ra khỏi kính hiển vi. Hình dáng của nó khác hoàn toàn với cái của anh, có pha thêm chút màu hổ phách.

"Xong rồi."

Chiếc vòng cổ màu đen có một mặt dây nhỏ rất tinh xảo. Trung tâm được ghép từ hợp kim vanadi và vụn chip điện tử, tạo thành một viên ngọc, viền ngoài ánh lên sắc hổ phách nhạt, lấp lánh và rất đẹp.

"Mặc dù không có lõi trắng, nhưng hiệu quả dung hợp vẫn giống nhau."

Thương Lý ngáp một cái, ngồi dậy từ bên cạnh, dụi mắt rồi nói: "Kỳ Tổng, cậu đúng là kiên trì thật đấy. Sao nhất định phải hoàn thành hôm nay vậy?"

Kỳ Trạch Dự đáp: "Cậu ấy đang trong kỳ phát tình, pheromone thường xuyên rò rỉ, rất nguy hiểm. Tặng cái này cho cậu ấy, sẽ ổn hơn một chút."

Thương Lý biết rõ, Kỳ Trạch Dự là thiên tài trong giới nghiên cứu khoa học, lại còn am hiểu kỹ thuật tổng hợp trang sức.

Nhưng phần lớn thời gian, anh đều xử lý việc hợp tác ở tập đoàn, rất hiếm khi tự mình đến phòng thí nghiệm, bởi vì anh vốn không thích nơi này.

Kỳ Trạch Dự vào văn phòng phòng thí nghiệm, đặt chiếc vòng cổ lên bàn. Anh không chọn làm dây chuyền, vì cảm thấy làn da của Tần Ninh rất trắng, đeo kiểu vòng cổ đen này chắc chắn sẽ rất hợp.

Vì quá mệt, anh gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

Trong mơ, anh thấy mình năm mười tuổi rơi xuống biển. Hôm đó từng có một trận mưa lớn, dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, không rõ bị cuốn đến đâu. Khi tỉnh lại, anh đã quên mất một vài chuyện.

Anh mơ hồ nhớ lại.

Hình như... anh từng cứu một người. Hơn nữa, trên người người đó cũng có sức mạnh pheromone của chip trắng, nhưng mãi vẫn không thể xác định được là ai.

...

Sáng sớm hôm sau.

Tầm hơn chín giờ, Kỳ Trạch Dự bị người ta gọi dậy. Hôm qua anh quá mệt, nằm gục trên bàn ngủ luôn, bây giờ tay tê rần, mở mắt ra nửa ngày mới hoàn hồn lại.

"Ưm..."

"Thế nào, không tìm được chỗ ngủ à? Phòng thí nghiệm lớn như vậy, bên trong cũng có khu nghỉ ngơi với sofa, sao lại nằm bò ra đây?"

Giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên, Kỳ Trạch Dự vươn vai một cái, ngẩng đầu nhìn lên rồi bật cười: "Bố, lâu rồi không gặp ạ."

Người đàn ông Alpha trung niên trước mắt rất cao, mặc bộ vest xám bạc, cổ tay đeo đồng hồ, ngoài vài nếp nhăn nơi khóe mắt thì ngũ quan vẫn rất phong độ, ánh mắt lại mang chút lạnh nhạt.

Kỳ Hồng Vĩ liếc nhìn những thứ đặt trên bàn rồi hỏi: "Con quay lại viện nghiên cứu, chỉ để làm cái này à? Sao con biết thành phần của chip trắng cũng có thể tạo ra 'thiết bị ức chế'?"

"Lần trước con có tra tư liệu rồi. Con trai bố là thiên tài đấy, có gì mà làm không được chứ." Kỳ Trạch Dự vừa day thái dương đang hơi nhức vừa đáp.

Kỳ Hồng Vĩ cầm lấy kiệt tác của anh, xem xét kỹ một hồi rồi nói: "Số nguyên liệu này chắc còn đủ làm thêm ba cái nữa. Bố già rồi, mắt cũng kém, kỹ thuật cũng không còn, hôm nay con làm tiếp đi. Thứ này mà đem đi đấu giá, chắc chắn sẽ vô giá, vì chip trắng sớm đã không còn rồi."

Kỳ Trạch Dự lập tức lắc đầu: "Lấy chip phiền chết đi được, con không làm đâu."

Chiếc vòng cổ trên cổ cậu đã được đeo lại như cũ, chỉ là chip trắng bên trong đã không còn nguyên vẹn như trước.

Kỳ Hồng Vĩ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Sao vậy? Trước giờ con chẳng thích đến viện nghiên cứu, hôm nay tự dưng chăm chỉ thế này, phải chăng là để ý đến Omega nhà ai rồi?"

"Lần này Omega này rất quý giá, pheromone trên người cậu ấy cực mạnh, độ phù hợp với con lên tới 99%. Con làm chiếc vòng cổ ngăn cách này là để tặng cậu ấy. Ba à, hiếm lắm con mới để mắt tới một người, ba đừng làm khó người ta."

Lông mày Kỳ Hồng Vĩ nhíu chặt, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: "Con nói gì? Cậu ta với con phù hợp 99%? Pheromone cấp cao của con, từ lâu đã không còn bất kỳ Omega nào có thể kết hợp được nữa, con chắc chắn người khác thật sự có thể tương thích với con sao?"

"Tất nhiên! Ai nói con không được chứ! Không nói nữa, con phải đi tìm cậu ấy." Kỳ Trạch Dự chào ba mình xong, liền quay người rời đi.

Kỳ Hồng Vĩ bỗng nhiên quát lớn: "Tiểu Dự! Có thời gian thì đưa người về nhà cho ba gặp mặt."

"Đợi con theo đuổi được rồi nói sau." Giọng Kỳ Trạch Dự dần xa.

Ánh mắt Kỳ Hồng Vĩ chợt trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, từng hồi ức trong đầu như từng lớp sóng tràn về.
Năm xưa, hai người kia liều lĩnh chế tạo thuốc và "lõi trắng", lấy hai đứa trẻ đó làm đối tượng thí nghiệm, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc từ lâu.

Không ngờ, Omega đó... vẫn chưa chết.

Hơn nữa... thí nghiệm đã thành công?

"Ông chủ, có cần điều tra về Omega này không?" Thương Lý đứng bên cạnh hỏi.

Sắc mặt Kỳ Hồng Vĩ nặng nề: "Điều tra, cả thông tin về gia đình cậu ta nữa, đặc biệt là cha mẹ. Ngoài ra, cậu ta làm nghề gì? Cử vài người bảo vệ an toàn cho cậu ta."

"Hình như là chủ một tiệm hoa nhỏ, tôi sẽ cài vài tai mắt ở khu phố đó." Thương Lý đáp.

Kỳ Hồng Vĩ thở phào nhẹ nhõm, ông từng nghĩ cuộc đời con trai mình coi như đã bị hủy hoại, những kẻ mạnh sẽ không có được hạnh phúc. Nhưng giờ xem ra, thế giới này... vẫn chưa tuyệt tình với nó.

...

Tiệm Lemon Flower.

Khi gọi điện mà không ai bắt máy, vệ sĩ nói cậu ấy đã rời đi từ sớm. Đến tiệm hoa, Giang Nam bảo cậu ấy đang ngủ trên tầng hai, dường như kỳ phát tình vẫn chưa qua.

Một khi phát tình thì ít nhất cũng phải ba bốn ngày mới hết. Tất cả là lỗi của anh, nếu không thì tháng này Tần Ninh đã chẳng phát tác đến hai lần.

Bước lên tầng hai, căn phòng đã trống trải hơn trước khá nhiều, đồ đạc và quần áo đều đã chuyển sang khu nhà đối diện, bây giờ chỉ còn lại mấy món dùng để nghỉ trưa.

Tần Ninh nằm trên giường nhắm mắt ngủ, Kỳ Trạch Dự rón rén đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhân lúc cậu còn chưa tỉnh liền lấy vòng cổ trong túi ra, đeo lên giúp cậu.

Chiếc vòng cổ đen này không phải loại bình thường, kiểu dáng còn khá thời thượng, được anh kỳ công cải tạo. Mặt dây chuyền giống như sự kết hợp giữa hổ phách và ngọc bích, phần khóa ẩn còn được nạm kim cương đắt giá.

Cả thế gian chỉ có một chiếc, giá trị đến mấy chục triệu, vậy mà anh nói tặng là tặng, bởi vì hắn đã xác định chắc chắn: người anh muốn-chính là cậu.

【Tí tách --】

【Phát hiện độ tương thích pheromone: 99%, khuyến nghị đánh dấu vĩnh viễn, hủy bỏ cấm chế】

Kỳ Trạch Dự hơi sững người.

Anh hình như vừa nghe thấy gì đó? Là ảo giác sao?

【Xin chào! Tôi là chương trình ảo tiểu E, phát hiện thể chủ đã kích hoạt, tí tách --】

【A-- lại mất kết nối rồi--】

Những âm thanh phía sau anh không nghe thấy, bởi ánh mắt đang chăm chú dán vào thiếu niên nằm trên giường.

Cậu đang mỉm cười, có lẽ đang mơ thấy gì đó đẹp đẽ. Khi ngủ thật ngoan, thật xinh đẹp.

Vài tiếng sau.

Tần Ninh hắt xì một cái rồi tỉnh lại.

Ban nãy cậu thấy đầu óc choáng váng, pheromone trong người cũng hỗn loạn, cứ như đang trôi dạt khắp nơi. Nhưng giờ thì lại thấy đỡ hơn nhiều.

Nhìn thấy Kỳ Trạch Dự, cậu sững người hai giây.

"Anh sao lại ở cạnh tôi?"

Tần Ninh cảm thấy cổ có gì đó lành lạnh, cúi đầu nhìn xuống liền thấy chiếc vòng cổ, đồng tử thoáng chấn động, trừng mắt hỏi anh: "Cái này là gì?"

Kỳ Trạch Dự khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng của cậu, rồi ngước mắt nói:

"Ninh Ninh, vòng cổ đen này khiến da em càng trắng hơn, thật sự rất đẹp."

"Anh mẹ nó coi tôi là chó đeo vòng hả?!" - Tần Ninh lập tức nổi khùng, giơ tay định tháo cái vòng ra.

Kỳ Trạch Dự bất ngờ nắm lấy tay cậu, nói: "Thứ này vô giá đấy, em chắc chắn không cần sao? Lần trước em còn nghiên cứu sợi dây chuyền trên cổ tôi cơ mà. Cái này gọi là 'thiết bị ức chế', có thể chặn toàn bộ pheromone rò rỉ, cũng có thể ngăn cản pheromone từ Alpha xâm nhập."

"Là món quà đầu tiên tôi tặng em."

Tần Ninh chẳng do dự gì, lập tức nói: "Tôi không cần."

"Rất hợp với em, thật đấy."

"Không cần."

Kỳ Trạch Dự vẫn bình thản đáp: "Ninh Ninh, có mặt dây này, sau này pheromone từ Alpha sẽ không khiến em đau đớn nữa. Em còn nhớ lần trước không?"

Tần Ninh ngẫm lại kỹ càng - lần đó, cậu đánh một Alpha, hắn phát tán pheromone ra, nhưng bản thân lại không thấy khó chịu mấy.

Ngược lại, chính Alpha đó còn bị mùi chanh của cậu làm cho khổ sở - là vì lúc ấy cậu đeo dây chuyền của Kỳ Trạch Dự.

"Thứ này tôi làm hôm qua suốt tám tiếng đấy, đến tận ba giờ sáng mới nghỉ. Tôi chỉ muốn em không phải chịu tổn thương."

Tần Ninh im lặng, không nói gì.

Kỳ Trạch Dự lại nói tiếp: "Nếu em không nhận, tôi sẽ buồn lắm đấy."

Tần Ninh cúi đầu nhìn một cái - ừ thì, cũng tạm được, đúng là không xấu.

Chiếc vòng cổ đen này kiểu dáng đẹp, phối đồ cũng dễ, cậu cắn răng nói:

"Vậy tôi đổi với anh."

"Không được." - Kỳ Trạch Dự lập tức từ chối dứt khoát.

Tần Ninh bật dậy, giơ tay đấm anh: "Anh cố ý đúng không?!"

"Làm cái này cho tôi làm gì, tôi đâu phải thú cưng, còn đeo cả vòng cổ nữa."

Kỳ Trạch Dự lấy tay đỡ lấy từng cú đánh, vừa bị đánh vừa cười: "Đẹp mà... em đeo cái này rất đẹp... thật đấy..."

Tần Ninh đúng là kiểu người cảm xúc thất thường.

Lúc thì trông như mắc chứng trầm cảm, lúc gặp Kỳ Trạch Dự thì lại như pháo nổ - giòn tan, dữ dội.

Kỳ Trạch Dự bỗng chộp lấy cổ tay cậu, bất ngờ đẩy ngược ra sau.

Tần Ninh ngã xuống giường, Alpha đè người lên, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, không nhúc nhích được.

Tần Ninh ngẩng đầu, đối diện với gương mặt gần trong gang tấc, nghe rõ hơi thở của anh, tim bỗng đập nhanh hơn.

Đôi mắt của Kỳ Trạch Dự cũng rất đẹp, sống mũi cao, làn da không quá trắng cũng không quá ngăm, đuôi mắt hẹp dài, càng nhìn càng có lực hút.

"Ninh Ninh..." - Kỳ Trạch Dự nhẹ nhàng vuốt nốt ruồi ở xương chân mày của cậu, thấp giọng nói: "Nếu là thời xưa, em nhất định là loại mỹ nhân có thể khiến quốc gia nghiêng đổ."

Tần Ninh giãy giụa hai cái - không hề nhúc nhích.

"Anh! Anh mau thả tôi ra!"

Kỳ Trạch Dự bật cười khẽ: "Trừ khi em đồng ý nhận quà của tôi, nếu không... tôi cắn thật đấy."

Tần Ninh bị doạ đến run lên, lập tức gật đầu lia lịa.

Kỳ Trạch Dự thu lại nụ cười, kéo cậu dậy rồi nói: "Dọa em thôi, tôi còn có cuộc họp ở công ty, phải về ngay. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Tần Ninh không nói gì, lặng thinh.

Kỳ Trạch Dự bất ngờ nâng cổ tay cậu lên, cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay - như một nghi thức trân trọng và thành kính.

Anh dịu dàng nói, giọng thấp trầm: "Tôi chỉ tặng quà cho người mình thích."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Tần Ninh ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình.

Nếu một Alpha, trong kỳ phát tình của bạn, ở bên cạnh bạn suốt - mà cuối cùng lại chỉ để lại một cái hôn nhẹ lên tay... thì điều đó có phải là tình yêu không?

Kỳ Trạch Dự thật sự rất kiềm chế.

Trong kỳ mẫn cảm của anh, cũng chưa từng làm tổn thương cậu.

Lần phát tình đầu tiên, là anh đưa cậu đến bệnh viện.

Lần phát tình thứ hai, là anh thức suốt đêm để làm món quà vô cùng đắt giá này cho cậu.

Tần Ninh lẩm bẩm: "Anh ấy thật ra... là một người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com