CHƯƠNG 2
Thêm Wechat - "Rảnh thì đưa Tổng Giám đốc Kỳ nhà mấy người đi kiểm tra não đi..."
Editor: DiuTyn
Kỳ Trạch Dự là người nghiêm túc, anh sẽ không làm chuyện vượt quá khuôn phép – ít nhất thì cũng phải theo đuổi thành công trước đã. Nghĩ vậy, anh tìm đến bác sĩ vừa phụ trách kiểm tra.
"Ồ? Tổng giám đốc Kỳ, cậu còn việc gì sao?" – Bác sĩ hỏi.
Kỳ Trạch Dự bình thản đáp: "Bác sĩ, anh tin vào tình yêu sét đánh không?"
Bác sĩ im lặng vài giây. Kỳ thị là đối tác lớn của bệnh viện số 1 thành phố, nên anh ta đang phân vân không biết nên nói thật hay nói khéo.
Làm nghề y, anh ta không thể vì nể mặt mà nói sai lương tâm.
"Không tin lắm. Với một Omega xinh đẹp như vậy, tôi càng tin là cậu có mục đích khác hơn."
Kỳ Trạch Dự: "..."
Anh trông giống loại người đó lắm sao?
Bác sĩ đưa bệnh án cho anh, nói: "Cậu Kỳ, bây giờ là xã hội pháp trị, Omega thì ngày càng khan hiếm, phiền cậu hãy tự biết kiềm chế, nếu không cẩn thận lại vào đồn ngồi chơi đấy."
Kỳ Trạch Dự: "..."
...
Anh đi đến cửa, vẫy tay gọi tài xế. Trần Miên đã theo anh từ khi mười tám tuổi, đến nay đã bảy năm, coi như hiểu rõ anh.
Trần Miên mở cửa xe, cung kính cúi đầu chào: "Anh Kỳ, có chuyện gì ạ?"
Kỳ Trạch Dự đi thẳng vào vấn đề: "Trần Miên, cậu tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi vừa nhìn thấy Omega kia liền chỉ muốn chiếm lấy cậu ta... Tôi nghĩ, đây chính là yêu."
Trần Miên: "..."
Chẳng trách phu nhân nói, mấy năm gần đây tinh thần thiếu gia có phần bất ổn, đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa tìm được Omega ưng ý, thậm chí còn có tin đồn nói cơ thể anh ấy có vấn đề... Ngẫm kỹ lại, đúng là dễ sụp đổ thật.
Tuy nhiên. Với con người như Kỳ Trạch Dự, cậu ta quá hiểu rõ rồi.
Trần Miên ho nhẹ hai tiếng, lúng túng nói: "Anh Kỳ, có phải là... anh chỉ muốn chứng minh cơ thể mình không có vấn đề thôi không? Nhưng Omega đó với anh còn chưa quen biết, tôi thấy vẫn nên—"
"Trần Miên!"
Kỳ Trạch Dự đột ngột quát lớn, nổi cơn tam bành: "Cậu nghĩ tôi là loại người như vậy à?! Các người ai cũng nghĩ thế à..."
Anh quay đầu, thì thầm lầu bầu: "Tôi tin đây là tình yêu... Tôi thật sự không phải loại người đó, được chưa..."
Trần Miên thở dài.
Thời buổi này, sống đã khó, đến tổng tài cũng sắp phát điên rồi.
Kỳ Trạch Dự quay lại phòng bệnh, lén lút liếc nhìn Omega đang nằm trên giường.
Sau một hồi do dự...
Thôi kệ.
Anh đẩy cửa bước vào, ngồi xuống cạnh giường, công khai quan sát người ta.
Trước đây anh luôn cho rằng mấy thứ như "tiếng sét ái tình" chỉ là mấy chuyện ngớ ngẩn từ thời cổ đại.
Cho đến hôm nay, anh mới hiểu cảm giác đó là gì.
Omega này thực sự rất xinh đẹp.
Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run, làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại mang sắc hồng nhạt tự nhiên.
Yết hầu anh bất giác chuyển động, như đang nuốt gì đó.
Không, anh không có ý nghĩ đen tối.
Anh chỉ là—
Chỉ là rất thích...
Thích đến mức muốn giữ làm của riêng.
Muốn chiếm lấy, chiếm thật mạnh tay.
Kỳ Trạch Dự tự thấy mình chẳng phải người tốt.
Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, phải khiến Omega thích mình, tôn trọng ý kiến của cậu ấy, rồi mới có thể tiến thêm bước cuối cùng.
Ngón tay Tần Ninh khẽ động, từ từ mở mắt ra, nhìn trần nhà trong chốc lát đầy mơ hồ — đây là đâu?
Cậu giơ tay lên, đột nhiên chạm phải một bàn tay, lập tức rụt lại như bị điện giật.
Kỳ Trạch Dự ngồi bên cạnh, giọng điệu dịu dàng: "Em tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?"
Tần Ninh không đáp.
Sợ dọa đến cậu, Kỳ Trạch Dự lễ độ tự giới thiệu lại:
"Không biết em có còn nhớ tên tôi không, tôi là Kỳ Trạch Dự, hai mươi lăm tuổi."
"Tập đoàn Kỳ thị là công ty lớn nhất khu A. Gia đình tôi chủ yếu kinh doanh ba mảng: trang sức, y tế và công nghệ. Hiện tại có sáu chi nhánh. Ba tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ tôi là nhà thiết kế trang sức."
"Tôi còn có một chị gái, tên là Kỳ Mai Ý, lớn hơn tôi ba tuổi. Bên cạnh chị ấy có hai trợ lý, hai thư ký, một tài xế và vệ sĩ..."
Tần Ninh ngắt lời: "Anh là tổng tài à?"
Kỳ Trạch Dự khẽ gật đầu, cười trả lời: "Em thông minh thật đấy."
"..."
Tần Ninh thầm nghĩ, người bình thường chắc cũng đoán ra được thôi, nhưng kiểu tự dưng khai gia thế thế này, đúng là đầu óc có vấn đề.
Mới mở miệng đã liệt kê gia sản, đúng là bệnh thần kinh.
Tần Ninh lắc đầu, lấy lại chút tỉnh táo, rồi ngồi dậy chỉnh lại quần áo, chuẩn bị quay về tiệm.
"Tiền viện phí bao nhiêu, tôi chuyển cho."
"Không cần đâu, tôi vốn thích cứu người giúp đời." Kỳ Trạch Dự tranh thủ tạo hình tượng trước.
Có điều, anh cũng thấy kỳ lạ — pheromone ngọt ngào ban nãy giờ đã biến mất hoàn toàn, hiện tại yên tĩnh như không. Anh nhìn về sau gáy Omega, lúc này đã dán một miếng ngăn cách, chắc là bác sĩ mới dán vào.
Tần Ninh chẳng buồn để ý tới anh. Đã nói không cần tiền thì cậu cũng chẳng rảnh năn nỉ nhét cho bằng được.
Chỉnh sửa quần áo xong liền đứng dậy định đi, cả người vừa phiền vừa mệt mỏi, rất khó chịu.
Đôi khi cậu thật sự không muốn tiếp tục sống như thế này nữa, nhưng cậu lại sợ chết, chỉ mong hủy diệt cả thế giới, ai cũng đừng sống nữa.
Ra khỏi cửa, cậu phát hiện Kỳ Trạch Dự đang theo sau. Người đàn ông ấy có vóc dáng cao ráo, nổi bật giữa đám đông.
Tần Ninh đợi anh ta đến gần, ánh mắt đảo qua toàn thân đối phương một lượt, không nhìn thấy miếng dán ngăn tuyến thể nào trên cổ, nhưng lại chẳng ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào.
"Anh theo tôi làm gì?"
Kỳ Trạch Dự chỉ vào chiếc xe hơi của mình: "Tôi đưa em về."
Tần Ninh cau mày, giọng mất kiên nhẫn: "Không thân, không cần. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, nhưng tôi tự bắt xe về được."
Kỳ Trạch Dự chỉ vào sợi dây chuyền bạc trên cổ mình, nói: "Tôi thấy pheromone của em khá nồng, hình như miếng dán ngăn không hiệu quả lắm. Có cần dùng cái này không?"
Tần Ninh hơi nghi hoặc: "Đây là gì?"
Kỳ Trạch Dự giải thích: "Dây chuyền cách ly pheromone. Do cha tôi phát minh, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái này. Vì pheromone của tôi khiến nhiều Omega cảm thấy khó chịu—mức độ phù hợp chỉ có 1%—nên ông ấy đã nghiên cứu ra nó. Cha tôi là nhà khoa học."
Tần Ninh lập tức sáng mắt, trông có vẻ rất hứng thú. Dù sao cậu cũng chưa từng thấy thứ này bao giờ, mà cái gì mới lạ thì ai mà chẳng tò mò.
Chuỗi dây chuyền bạch kim lấp lánh, phía dưới là mặt dây hình lăng giác trong suốt, ánh xanh như ngọc bích, nhưng màu sắc hơi lệch một chút. Ở giữa còn ẩn hiện một con chip trắng mỏng mảnh. Thứ này mà cũng có thể ngăn pheromone sao? Đúng là công nghệ cao, chắc đắt xắt ra miếng.
"Vậy tại sao vừa rồi pheromone của anh lại rò rỉ ra ngoài?" Tần Ninh lạnh giọng chất vấn. Nếu không phải tại người này, cậu cũng chẳng đến mức bị ép đến bệnh viện.
Kỳ Trạch Dự mang vẻ áy náy: "Tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Giờ thì đã ổn rồi."
Kỳ Trạch Dự định tháo vòng cổ đưa cho Tần Ninh, nhưng pheromone bạc hà nồng nặc vừa lan ra đã khiến cậu lập tức lùi lại theo phản xạ. Alpha kia thấy thế, vội vàng đeo lại ngay.
"Xin lỗi, tôi quên mất pheromone của mình quá mạnh đối với Omega."
Chính anh cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng lúc nãy pheromone của anh khiến Omega này lập tức phát tình, vậy mà giờ lại chẳng có phản ứng gì?
Anh chợt nhớ đến lời bác sĩ—Omega này có hai loại pheromone. Chỉ có loại pheromone ngọt trong cơ thể cậu mới khớp với anh. Còn bình thường, giống như những Omega khác, cậu sẽ rất khó chịu khi ngửi thấy mùi pheromone của anh.
Tần Ninh thở dốc, tâm trạng càng lúc càng cáu kỉnh.
Trần Miên mở cửa xe, rất nhanh nhẹn: "Cậu Tần, mời cậu vào xe nghỉ một lát. Tôi vừa xịt thuốc ức chế xong."
Ngực Tần Ninh phập phồng dữ dội, chỉ đành quay lại ngồi vào ghế sau. Lạ thật, pheromone của Alpha này sao lại gây phản ứng mạnh với mình đến thế, giống như độ khớp chỉ có 0% vậy.
Lẽ nào thật sự có người có mức độ khớp thấp đến mức đó?
"Vậy thì cảm ơn trước. Nhưng... sao cậu biết họ của tôi?"
Trần Miên dịu dàng đáp: "Không cần khách sáo như vậy đâu, xin lỗi nhé, tôi có tra thông tin của cậu một chút, là yêu cầu từ Tổng giám đốc, vì vậy tôi mới biết được họ của cậu."
Tần Ninh: "?"
Cậu nhớ mình từng đọc một cuốn tiểu thuyết.
Trong đó có câu: "Trong ba phút, tôi muốn tất cả thông tin về cô ấy."
Không ngờ lại gặp tình huống y như thật.
Kỳ Trạch Dự ngồi vào ghế phụ lái, cài dây an toàn rồi hỏi: "Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tần Ninh không trả lời.
Trần Miên bỗng nghĩ ra cách, mỉm cười nói: "Nhìn cậu đây, chắc khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám nhỉ?"
Tần Ninh lập tức trợn mắt, bật dậy như bật lò xo: "Tôi mới hai mươi! Nhìn già dữ vậy sao?"
Trần Miên khẽ cúi đầu bật cười, khởi động xe rồi nói: "Xin lỗi nhé, mắt tôi hơi kém."
Kỳ Trạch Dự không ngờ tài xế của mình còn tinh hơn cả mình, cứ thế khéo léo moi được tuổi thật. Anh khoanh tay, không kiềm được cong khóe môi.
Thành niên rồi, tốt quá.
Bên trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng, Tần Ninh cũng không ngờ, có ngày mình lại được ngồi lên một chiếc xe sang đắt tiền như vậy. Cậu quay đầu nhìn sang mặt nghiêng của người đàn ông, đường nét góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm, dường như anh cũng có những nỗi niềm riêng chẳng thể giải.
Kỳ Trạch Dự lấy điện thoại ra, bắt đầu xoá các liên lạc WeChat của những Omega khác.
Sợ bị cho là bất lịch sự, anh còn cẩn thận gửi một tin nhắn hàng loạt: "Tạm biệt."
Kết quả vừa gửi xong thì phát hiện — rất nhiều Omega đã xoá anh từ lâu rồi...?
Anh ta – Kỳ Trạch Dự, thạc sĩ tốt nghiệp, tân tổng tài tập đoàn Kỳ thị, tinh anh giới nghiên cứu, tinh thông giám định trang sức. Dẫu thế nào cũng là người có địa vị, vậy mà đám Omega kia lại đối xử với anh như vậy.
Có lẽ... là do anh quá tự luyến chăng.
Bản thân anh cũng đâu có xuất sắc đến mức ấy.
Anh quay đầu, định tiếp tục xin WeChat, nhưng đột nhiên phát hiện Tần Ninh đã ngủ mất.
"Kêu được việc như cậu, giúp tôi xin cái WeChat đi." Kỳ Trạch Dự quay sang tài xế ngồi bên cạnh – Trần Miên.
Trần Miên bất ngờ đạp phanh dừng xe chờ đèn đỏ. Giờ làm công khổ quá rồi, không chỉ phải tinh ý đoán tâm lý sếp, còn phải giúp ông chủ theo đuổi Omega. Mà Omega lần này lại chẳng giống mấy người trước, không dễ nói chuyện chút nào.
"Vẫn luật cũ nhé? Một nghìn tệ, lấy được WeChat?"
Kỳ Trạch Dự: "Thử xem."
Anh bỗng nói thêm: "Tăng giá đi, bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn rẻ thế sao?"
Trần Miên: "..."
Anh ta kiểu gì cũng bị ông chủ dắt điên mất.
Xe sang dừng trước cửa tiệm [Lemon Flower].
Tài xế bấm còi. Tần Ninh khẽ mở mắt, ngón tay đè nhẹ lên mí mắt dụi dụi, sau giấc ngủ trưa, đôi mắt cậu càng đỏ như đuôi mèo nhỏ vừa vươn mình lười biếng. Alpha bên cạnh nhìn đến ngây người.
"Hai nghìn tệ, lấy được WeChat."
Tần Ninh: "...Hửm?"
Kỳ Trạch Dự thấy cậu có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn, liền trực tiếp đưa điện thoại ra, mở danh thiếp WeChat của mình: "Thêm tôi đi, tôi chuyển cậu hai ngàn coi như tiền công."
Nghĩ một lát, anh lại bổ sung: "Không được chặn tôi đấy."
Hai ngàn.
Tần Ninh tháng trước mới kiếm được có bảy trăm, cậu là một kẻ mê tiền, đối mặt với cám dỗ vật chất như vậy, quả thật rất khó từ chối, trong lòng đang giằng co dữ dội.
Nếu đồng ý... có phải trông sẽ quá thực dụng?
Nhưng nếu từ chối... đây là hai ngàn cơ mà.
Cuối cùng, Tần Ninh vẫn bị tiền làm lung lay, rút điện thoại ra, quét mã WeChat của anh.
Kỳ Trạch Dự cuối cùng cũng kết bạn thành công.
Ảnh đại diện WeChat của Tần Ninh là một biểu cảm quả chanh xanh có tai và lá, cực kỳ đáng yêu, tên hiển thị lại là: "Hủy Diệt Thế Giới".
Kỳ Trạch Dự thầm nghĩ: Nguyện vọng này đúng là độc đáo thật.
Tần Ninh cũng đang nhìn ảnh đại diện của anh – là logo của Tập đoàn Kỳ thị, tên hiển thị chỉ đơn giản là "Kỳ Trạch Dự", nhìn kiểu gì cũng giống tài khoản chính thức, nghiêm túc như tài khoản công ty.
Cậu liếc mắt một cái, không nhịn được hỏi: "Loại tổng tài như anh, chắc kết bạn với không ít Omega rồi nhỉ?"
Kỳ Trạch Dự điềm nhiên đáp: "Hơn sáu trăm người, nhưng tôi đang xóa dần. Cậu yên tâm, một khi tôi đã nhất kiến chung tình với cậu rồi, thì mấy Omega không liên quan kia, tôi sẽ xóa hết."
"Khụ—"
Tần Ninh bị câu này làm cho sốc đến mức suýt sặc. Anh ta vừa nói gì cơ? Vừa nói cái gì đấy?
Ban đầu cậu chỉ nghĩ người này có tí vấn đề tâm lý thôi.
Kết quả là—
Thật sự có bệnh.
Cái thời đại nào rồi còn chơi chiêu "nhất kiến chung tình" để tán tỉnh? Rõ ràng là định lừa Omega lên giường chứ gì.
Tính giở trò với cậu thì đúng là đụng phải tấm sắt rồi.
Tần Ninh nghiêng đầu thì thầm với Trần Miên: "Có rảnh thì dẫn tổng tài nhà anh đi khám não nhé."
Sau đó mở cửa xe, tiêu sái bước xuống.
Trần Miên cũng cảm thấy: Nói chí phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com