Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Thất Tịch bất ngờ - Người tôi để mắt đến... thì không trốn thoát được.

Editor: DiuTyn

Tần Ninh đi đến phòng VIP. Khu này có hai phòng, Kỳ Trạch Dự nói với cậu là căn phía trước. Cậu đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu chết lặng tại chỗ.

Căn phòng u tối nhưng sang trọng, khắp sàn rải đầy hoa hồng xanh và hồng phấn, từng chùm bóng bay hình trái tim lơ lửng trên trần nhà. Trong bóng tối, chỉ có những sợi đèn màu rực rỡ chiếu lên từng đóa hoa, khiến chúng trở nên lộng lẫy đến nao lòng.

Buổi sáng có hai đơn đặt hàng lạ gửi đến những địa chỉ xa lạ, cậu đã mất ba tiếng đồng hồ mới gom được hết hoa - thì ra là do Kỳ Trạch Dự mua. Cậu nhận ra ngay từng đóa một.

Kỳ Trạch Dự bịt mắt cậu lại, nói khẽ: "Ba mươi giây nữa mới được mở mắt."

Tần Ninh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nhét vào tay một bó hoa. Khi mở mắt ra lần nữa, cổ tay cậu đã đeo một chiếc đồng hồ nhỏ bằng bạch kim, viền bạc, bên hông đính đầy kim cương lấp lánh.

Kỳ Trạch Dự ghé sát tai cậu thì thầm: "Chúc em Thất Tịch vui vẻ. Các cặp đôi khác đều có quà, người anh thích, đương nhiên cũng không thể thiếu."

Tần Ninh cúi đầu nhìn bó hoa hồng xanh nhạt trong tay, tim đập loạn xạ. Alpha này đúng là có mắt thẩm mỹ... Cách bày trí cả căn phòng, chẳng khác gì đang cầu hôn.

Vì công việc giao hoa thường xuyên, cậu hay lấy điện thoại ra xem giờ. Vài hôm trước có lướt web ngó qua mấy mẫu đồng hồ. Sao Kỳ Trạch Dự lại biết được?

"Cái đồng hồ này... bao nhiêu tiền vậy?" - Tần Ninh không dám đeo. Cậu giơ cổ tay lên lắc lắc - đồng hồ vừa nhẹ vừa đẹp, vừa nhìn đã biết là hàng cực đắt.

Kỳ Trạch Dự chỉ nhẹ giọng hỏi: "Đừng lo về giá cả. Em thích không?"

Thích thì có thích... nhưng đắt quá.

Tần Ninh đưa bó hoa lại cho anh, định tháo đồng hồ xuống. Cậu chưa đồng ý mối quan hệ này, không muốn tùy tiện nhận quà. Ai ngờ Kỳ Trạch Dự lại nói: "Ngay cả quà Thất Tịch cũng từ chối à? Anh sẽ giận đấy."

Tần Ninh thật sự rất thích căn phòng được trang trí như thế này. Cậu xúc động, vì từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai làm điều gì lãng mạn như vậy. Cậu cũng chưa từng được yêu, nên chẳng biết yêu là gì.

"Anh giận thì sẽ thế nào?"

Kỳ Trạch Dự gọi phục vụ tới, đưa bó hoa cho người kia rồi nói: "Mang sang phòng bên trái nhé, có thể dọn món lên được rồi."

Tần Ninh cau mày hỏi: "Bố mẹ tôi đâu rồi? Anh đang giỡn tôi đấy à?"

Kỳ Trạch Dự đáp: "Họ ở phòng kế bên. Những bó hoa này, cả căn phòng được trang trí cả buổi sáng nay đều là anh chuẩn bị. Còn chiếc đồng hồ này, ba trăm ba mươi nghìn. Nếu em không thích, có thể ném thẳng xuống từ cửa sổ kia."

"Cái gì cơ?!"

Tần Ninh hét toáng lên. Cậu chỉ định mua một cái đồng hồ mấy ngàn cho tiện việc xem giờ khi đi giao hàng, ai ngờ Kỳ Trạch Dự lại tặng một cái đắt đến thế. Nhà anh ta rốt cuộc giàu đến cỡ nào vậy chứ?

Vì Kỳ Trạch Dự thường ngày luôn có vẻ bất cần, nên người ta dễ quên mất anh là một tổng tài có tài sản hàng tỷ. Những món quà này, cũng chỉ là chiêu trò dỗ dành tình nhân của anh mà thôi.

"Anh đúng là hoang phí. Anh có biết không, với người bình thường như chúng tôi, kiếm được từng ấy tiền mất bao nhiêu thời gian không?" Tần Ninh bỗng cảm thấy hai người họ không thuộc cùng một thế giới.

Kỳ Trạch Dự lại chẳng tỏ ra để tâm, trái lại còn ung dung nói: "Anh không biết lo việc nhà, vậy thì em đến giữ tiền của anh đi. Dạy anh tiêu tiền thế nào cho khỏi lãng phí."

"Đồ điên..."

Tần Ninh trầm ngâm vài giây rồi dần bình tĩnh lại, vì cậu nhớ ra: thứ đang đeo trên cổ hiện tại - thiết bị ngăn chặn pheromone - còn trị giá tới năm mươi triệu, so với nó thì cái đồng hồ này chẳng là gì.

"Nhưng tôi sẽ không chấp nhận anh. Giữa chúng ta, một người cao vời vợi, một người thấp bé lọt thỏm. Tôi mong anh sớm từ bỏ. Đến lúc anh chơi chán rồi, những món đồ này tôi sẽ trả lại."

Nói xong cậu quay người định đi, nhưng Kỳ Trạch Dự bỗng kéo tay cậu lại. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông thoáng chốc trở nên lạnh lùng, anh nâng cằm Omega lên, ánh mắt sắc lạnh chạm thẳng vào mắt Tần Ninh, khiến cậu hơi sững người.

Dường như, đây mới là dáng vẻ đúng chất của một Alpha tổng tài - kiêu ngạo, lạnh lùng, quyền uy.

"Em có thể đi hỏi nhân viên của Tập đoàn Kỳ thị xem, những người từng đắc tội với anh, đều có kết cục ra sao."

Tần Ninh sửng sốt. Chỉ vì không nhận quà, không đón nhận tình cảm và lãng mạn của anh ta, mà anh ta giận dữ tới mức định cưỡng ép tình yêu?

Đúng là quá mức rồi. Chỉ vì người này quá dính người, lại mắc bệnh hoàng tử ảo tưởng, nên cậu suýt quên mất Kỳ Trạch Dự vốn có thủ đoạn rất khủng khiếp.

Nghe nói Hách Lệ đã bị kết án, Triệu Tây vì từng có ý đồ với cậu mà khiến gia tộc phá sản, bị đuổi khỏi Giang Thành - đó đều là những người muốn làm hại cậu, và không ai có kết cục tốt cả.

"Kỳ Trạch Dự, anh đang uy hiếp tôi à?" - Tần Ninh vốn không phải kẻ dễ bắt nạt, giọng lạnh băng.

Kỳ Trạch Dự đột ngột giữ chặt hai tay cậu, đè lên đỉnh đầu, ép người vào góc tường.

Tần Ninh vừa định giơ chân thì đã bị anh ngăn lại, lập tức bị khống chế, không thể động đậy. Dù có giãy giụa thế nào, cũng không thể thắng được Alpha này. Những người khác cậu có thể đánh thắng, riêng người này thì khó lắm.

"Anh đã dịu dàng với em, đã cố gắng làm đủ mọi cách, em vẫn không chịu chấp nhận."

Tần Ninh bất ngờ ngửi thấy mùi pheromone. Kỳ lạ là lần này lại không hề gây đau đớn, ngược lại còn rất dễ chịu - một mùi hương bạc hà mát lạnh.

Đây là lần đầu tiên sau khi bị đánh dấu, cậu cảm nhận được pheromone của anh. Alpha bắt đầu giải phóng pheromone ngày càng dày đặc, khiến cậu khó chịu quay mặt đi, đứng cũng không vững, hơi thở khẽ dồn dập.

Tình trạng thế này, một Omega rất dễ bước vào kỳ phát tình. Nguy hiểm.

"Đừng..."

Kỳ Trạch Dự cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sau gáy cậu: "Vậy thì đổi cách khác. Mềm mỏng em không nghe, thì cứng rắn vậy. Hôm nay, anh sẽ đánh dấu em ngay tại đây. Tối nay, trực tiếp gạo nấu thanh cơm. Hơn nữa, ba mẹ em đã đồng ý để chúng ta ở bên nhau rồi - anh còn sợ gì nữa?"

Anh thấp giọng lẩm bẩm: "Anh có tiền có quyền, cho dù có trói em lên giường... muốn làm gì thì làm, ngày mai em cũng chẳng có sức phản kháng lại anh."

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tần Ninh, hai tay khẽ run lên - có lẽ vì quá căng thẳng. Pheromone của Alpha bao trùm toàn thân cậu, khiến cậu choáng váng, gần như ngất xỉu.

Cả đời này, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ là vì... đây là lần đầu tiên đối mặt với một người mạnh mẽ đến thế, cùng một nguồn pheromone Alpha cũng áp đảo đến thế.

Khóe mắt cậu hoe đỏ, hàng mi ướt át, thoạt nhìn như sắp bật khóc.

"Pheromone... đừng..."

Kỳ Trạch Dự đưa mắt nhìn lên gương mặt cậu, nghe thấy giọng nói khàn khàn ấy thì thu hồi lại pheromone, bất chợt bật cười, giơ tay véo nhẹ má cậu:

"Đừng sợ, dọa em thôi."

"Sao? Trong mắt em, anh chẳng phải vốn là kiểu người như vậy à? Anh chỉ thử diễn một chút, em liền sợ đến run rẩy. Giờ còn cảm thấy mấy người tổng tài như anh toàn là cặn bã đúng không?"

Tần Ninh ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh.

Kỳ Trạch Dự buông cậu ra, khẽ thở dài, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn:

"Ở công ty, tính anh khá lạnh lùng, ít nói, dễ nổi nóng. Nhưng với em, anh không nỡ làm tổn thương. Không phải vì anh dịu dàng gì, mà là vì khi thích một người, anh sẽ học cách bao dung và tự kiềm chế bản thân."

Tần Ninh cắn răng, đột nhiên giơ chân đá mạnh một cú. Alpha kia không ngờ tới, suýt nữa ngã sấp xuống đất, va vào chiếc ghế bên cạnh, phải vịn lấy mới đứng vững được.

Omega này... sức cũng chẳng nhỏ.

Tần Ninh vừa rồi suýt bị dọa chết - cứ tưởng Kỳ Trạch Dự thực sự là kiểu người sẽ cưỡng ép người khác. Mọi hình tượng tốt đẹp anh có trong lòng cậu suýt nữa tan vỡ chỉ vì phút giây đó.

Màn "bất ngờ" lần này, cậu thừa nhận là có chút cảm động, nhưng cũng chỉ có "một chút".

Bởi vì cậu luôn cảm thấy... khoảng cách giữa hai người quá lớn, không thích hợp để yêu nhau.

Kỳ Trạch Dự phủi bụi trên quần, hỏi: "Sao giận dữ thế? Em bị dọa thật à? Nghĩ anh sẽ thực sự ép buộc em sao?"

Dù Tần Ninh có mạnh mẽ đến mấy thì cũng là một Omega. Với những chuyện như vậy, có cảm giác sợ hãi là điều rất bình thường. Huống hồ... còn nghe nói rất đau nữa.

Thấy cậu định rời đi, Kỳ Trạch Dự lập tức kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc rối:

"Chứng tỏ em vẫn chưa tin anh. Anh đã nói với em rồi mà - anh sẽ tôn trọng em."

"Tần Ninh, anh sẽ không làm em tổn thương."

"Hửm? Nói gì đi, đừng giận nữa."

Tần Ninh trầm mặc một lúc, rồi đẩy anh ra, lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Cậu nghĩ... quả thực là như vậy.

Tuy vậy...

Hiện tại cậu có thể tin tưởng anh rồi.

Lễ Thất Tịch là cơ hội tốt như vậy mà Kỳ Trạch Dự vẫn không động tay động chân. Anh đúng là một Alpha hiếm có, khả năng kiềm chế cũng rất mạnh.

Thiện cảm lại tăng thêm.

Vừa bước vào phòng bên cạnh, Tần Ninh đã thấy Ninh Vân và Tần Chí Cường.

Phòng này là phòng ăn, trên bàn đã bày đầy món. Tần Chí Cường mặc âu phục đen, như thể chưa từng tới khách sạn năm sao, đi tới đi lui ngó nghiêng khắp nơi.

Ninh Vân thì ngồi trên sofa bên cạnh, cúi đầu đọc sách, cử chỉ đoan trang, ăn mặc khá giản dị nhưng toát lên khí chất.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ninh Vân vừa đứng dậy, Tần Ninh đã như đứa trẻ nhào vào lòng bà: "Mẹ, mẹ đến mà không nói con biết."

Mỗi năm cậu chỉ về nhà vào dịp Tết, vì hay say xe đường dài nên ít khi gặp mặt.

Ninh Vân mặt mày hiền hòa dịu dàng, khẽ cong mày cười: "Để mẹ xem nào, nửa năm không gặp, sao gầy đi thế? Hình như cũng cao thêm một chút."

Tần Ninh cúi đầu tựa vào lòng bà, giọng buồn bực: "Sao mẹ và ba lại nói với Kỳ Trạch Dự mà không nói với con, chẳng lẽ vì anh ta giàu nên định bán con đi?"

"Vớ vẩn, đó là ba con mà, con cũng biết tính ông ấy rồi, cứ tưởng con quen được đại gia nhà giàu là muốn mau chóng gả con đi. Mẹ thì không nỡ đâu. Nếu con không thích, mẹ sẽ giúp con từ hôn."

Tần Chí Cường nghe vậy liền không vui, ông là người mồm nhanh hơn não, không giữ được lời, buột miệng nói: "Ấy! Nói gì thế! Sao mà từ hôn được, tiền người ta đưa rồi."

Ninh Vân lập tức sa sầm mặt.

Kỳ Trạch Dự hơi nghi ngờ, nhìn thấy Tần Ninh ngẩn người ra nhìn ba mình.

"Tần Chí Cường!" Ninh Vân quát khẽ.

Ông vội vàng bịt miệng, nhận ra mình lỡ lời, cuống quýt chữa lại: ba là, Tổng giám đốc Kỳ tìm chúng tôi hợp tác làm ăn, tiền đã nhận rồi, hai đứa hợp nhau thế, sao có thể từ chối."

Tần Ninh là người thông minh, lập tức quay sang chất vấn Kỳ Trạch Dự:

"Anh hối lộ ba tôi? Đưa bao nhiêu?"

Kỳ Trạch Dự tỏ vẻ vô tội: "Anh không có mà, tiền vật liệu sửa nhà còn chưa chuyển qua."

Tần Ninh phản ứng rất nhanh, trực tiếp hỏi lại ba mình: "Bảo sao ba cứ thúc ép con đến với Kỳ Trạch Dự, rốt cuộc ba nhận bao nhiêu tiền?"

Tần Chí Cường lúng túng, ông biết con trai mình rất thông minh, trừ điểm học thì cái gì cũng giỏi, nhưng vẫn không chịu khai.

Kỳ Trạch Dự kéo cậu ngồi xuống bàn ăn: "Hay là, ăn cơm trước đã. Bác trai, bác gái, mời hai người ngồi trên này, vừa ăn vừa trò chuyện."

"Phải, phải, ăn cơm đi." Tần Chí Cường lập tức ngồi xuống phía đối diện, Ninh Vân bất đắc dĩ ngồi cạnh ông.

Bà không muốn lừa dối con trai, nên nói thật: "Trước đây không lâu, chủ tịch Kỳ có đến, đưa cho ba con một triệu, bảo chúng ta đừng can thiệp vào chuyện giữa hai đứa, còn nói sau này tiền sính lễ sẽ gấp mười lần số đó. Con cũng biết tính ba con rồi mà..."

Tần Ninh nghe xong nét mặt rất bình tĩnh, không quá ngạc nhiên. Cậu đã đoán được rồi. Người có tiền dùng tiền giải quyết chuyện, rất bình thường. Ai mà không thích tiền chứ.

Trước đây, cậu còn từng tưởng tượng, mẹ của Kỳ Trạch Dự sẽ đưa cho mình một tấm chi phiếu, bảo cậu rời xa con trai bà...

Cậu vẫn thấy chuyện đó... cũng không tệ lắm.

Nhưng giọng điệu vẫn mang chút không vui: "Ba à, chỉ vì một triệu mà ba sẵn sàng bán rẻ hạnh phúc của con? Con là con nuôi ba nhặt về à? Ba có từng nghĩ đến chuyện thân phận giữa tụi con chênh lệch đến mức nào không? Nếu sau này có ai làm khó con, con có tư cách gì để phản bác?"

Tần Chí Cường bị tiền làm mờ mắt, lập tức vỗ bàn đứng dậy, quát lớn: "Con nói linh tinh gì đấy! Nếu là con nhặt về, lúc đó ba đã mặc kệ cho con chết đói rồi! Ba làm tất cả là vì muốn con có tương lai tốt, tìm được nhà chồng tử tế. Nhà họ Kỳ là gia đình học thức, ai cũng lễ độ, con gả sang đó, nhất định không phải chịu thiệt!"

"Ba vẫn thường dạy con, tìm một người giàu có, thì cả đời không phải vất vả, muốn gì có đó, sống sung sướng, khỏi lo ăn lo mặc. Người làm cha mẹ chẳng ai không mong con mình tốt hơn."

Nghe đến đây, Tần Ninh cúi đầu im lặng, tiện tay cầm ly trà bên cạnh, nhấp một ngụm, cố nuốt xuống vị đắng đang dâng trong cổ họng.

Lại là câu nói "vì muốn tốt cho con"...

Nếu như người kia có tiền, thì cho dù không thích, cũng phải gắng gượng sống cả đời hay sao?

Cậu là một đứa con rất hiếu thuận, rất ít khi cãi lời cha mẹ. Nhưng bây giờ, cậu đã trưởng thành, muốn được tự mình quyết định tương lai.

"Con không định kết hôn. Ba muốn nhận tiền thế nào thì tùy, nhưng con và Kỳ Trạch Dự chỉ là bạn bè. Giữa bọn con, không thể nào có khả năng đó."

"Con-" Tần Chí Cường tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội, quát: "Con đúng là không biết quý trọng hạnh phúc mình đang có, sống sung sướng riết rồi không biết thế nào là khổ!"

Kỳ Trạch Dự bấy giờ mới giơ tay ra hiệu bảo ông bình tĩnh ngồi xuống, rồi cười hề hề không đứng đắn: "Chú ơi, đừng giận mà. Ngồi xuống ăn cơm đã, sau này cậu ấy sẽ hối hận thôi. Hơn nữa... cháu đã đánh dấu Ninh Ninh rồi. Người cháu để mắt tới, trốn không thoát được đâu."

Tần Chí Cường và Ninh Vân đồng loạt ngẩn người.

Đá... đánh dấu rồi á?!

Tần Ninh trợn mắt nhìn anh- trong lúc căng thẳng thế này mà còn giỡn à?

Chuyện đó mà cũng dám nói hả? Không khéo lại gây hiểu lầm thêm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com