CHƯƠNG 24
Một lần nữa tỏ tình - Lần này, tim của Ninh Ninh lại đập nhanh thêm nửa nhịp.
Editor: DiuTyn
Sắc mặt Ninh Vân thoáng tái nhợt - còn chưa chính thức yêu đương mà đã bị đánh dấu trước. Điều kiện gia đình của Kỳ Trạch Dự thì tốt như vậy, nhưng nhân phẩm ra sao vẫn chưa rõ, bà lo con mình sẽ chịu thiệt.
"Tiểu Ninh, lại đây." Bà đưa tay gọi.
Tần Ninh đứng dậy, đi vòng sang bên kia bàn tròn, ngồi xuống cạnh bà, khẽ nói: "Mẹ, chuyện này là hiểu lầm... con... con cũng không biết phải giải thích thế nào, tóm lại là vấn đề pheromone biến dị của con, Kỳ Trạch Dự có thể chữa được."
"Con nói thật không?"
Ninh Vân đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nói cho mẹ biết, Kỳ Trạch Dự là người thế nào? Nó có từng làm tổn thương con không? Nếu nó ép buộc con, mẹ sẽ đi kiện nó."
"Không không, không nghiêm trọng vậy đâu ạ."
Tần Ninh vội vàng giải thích: "Anh ấy là người khá tốt, là con tự nguyện đồng ý đánh dấu. Chuyện này nói ra thì dài lắm, cũng đúng lúc con muốn hỏi mẹ một chuyện... Mẹ, hồi nhỏ con có từng bị bắt cóc không? Con cứ luôn nghe thấy một giọng máy móc lạ lẫm, nó nói với con, có người từng bắt con và Kỳ Trạch Dự làm đối tượng thí nghiệm."
Cậu cảm nhận được tay bà khẽ run lên.
Cậu lại nói tiếp: "Hơn nữa... người đó, cũng họ Ninh?"
Sắc mặt Ninh Vân cau lại, rút tay về, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Bà muốn tìm cách lảng tránh, không muốn nói ra thân thế thật của Tần Ninh.
Bà có chút ích kỷ - đã nuôi dưỡng Tần Ninh bao năm, sớm coi cậu như con ruột, giờ lại sợ nếu nói ra sự thật, giữa họ sẽ nảy sinh khoảng cách.
Tần Chí Cường bình thường hay ba hoa khoác lác, nhưng vào những lúc như thế này vẫn luôn trông vào sắc mặt vợ mà hành động, không dám tùy tiện xen vào.
"Ninh Ninh... chuyện này là mẹ có lỗi với con."
Ninh Vân chậm rãi nói, giọng đầy nặng nề: "Mẹ có một người anh trai, là một nhà khoa học nghiên cứu. Khi đó, anh ấy rất thích mày mò những phát minh kỳ lạ, đặc biệt giỏi về các chương trình trí tuệ nhân tạo..."
"Anh trai mẹ tên là Ninh Hưởng. Ông ấy quen biết cha của Kỳ Trạch Dự, hai người là bạn thân, vì vậy năm xưa ông ấy đã chọn hai đứa làm đối tượng thí nghiệm. Mục đích là nghiên cứu một loại pheromone có thể thay đổi độ tương thích theo cảm xúc. Ông ấy là kiểu người sống vì sự nghiệp."
"Có thể điều đó quá tàn nhẫn với con, dù khi ấy con còn nhỏ. Sau này, do một nhân viên trong phòng thí nghiệm thao tác sai, dẫn đến hỏa hoạn và nổ lớn, nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng. Anh trai mẹ cũng mất trong vụ đó."
"Tác phẩm của ông ấy thì lại thành công. Ông ấy muốn sau này con có thể gả vào nhà quyền thế, cả đời chỉ có thể tương thích với Kỳ Trạch Dự, chỉ có thể bị cậu ấy đánh dấu - đó chính là mục đích cuối cùng của ông ta."
Ninh Vân kể rất nhiều, kể về câu chuyện của anh trai mình, kể về kết quả mà một nhà nghiên cứu để lại. Bà nói rằng Ninh Hưởng là một kẻ điên, trong mắt chỉ có phát minh và công nghệ, hoàn toàn không có tình cảm.
Tần Ninh vốn thân thiết với Ninh Vân, vì thế vẫn luôn tin tưởng lời bà. Cậu không thể ngờ mình lại có một người cậu điên cuồng như thế, lại thật sự có thể ra tay nhẫn tâm đến vậy - không chút tình thân hay nhân tính nào sao?
"Vì sao trước giờ mẹ chưa từng nói với con?"
"Vì mẹ sợ con sẽ đau lòng khi biết."
Ninh Vân đưa tay xoa đầu cậu: "Chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ con và Kỳ Trạch Dự có thể gặp nhau, có lẽ cũng là một loại duyên. Nếu cậu ấy là người tốt, con cũng có thể cân nhắc một chút. Dù sao thì tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng phải yêu đương. Nếu không kết hôn, sau này khi mẹ và ba con mất đi, ai sẽ chăm sóc con?"
"Mẹ, đừng nói mấy chuyện như vậy mà."
Tần Ninh ôm lấy cánh tay bà, nũng nịu: "Mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."
Trong mắt Ninh Vân, thoáng hiện lên một tia ích kỷ khó thấy - trước kia bà vẫn nghĩ, nuôi cậu là chuyện đương nhiên, vì dù sao cũng là con ruột của anh trai mình.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tần Ninh là đứa trẻ do chính tay bà nuôi lớn, từ lâu đã trở thành con trai ruột trong lòng bà. Vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cậu đáng yêu như vậy, bà muốn giữ cho riêng mình.
Có thể là quá đáng, nhưng Ninh Vân không bận tâm. Bà chỉ hy vọng rằng, trong lòng Tần Ninh, cả đời này chỉ có một người gọi là "mẹ" - và đó chính là bà.
Kỳ Trạch Dự từ nhỏ đã lăn lộn ngoài xã hội, là người thông minh. Anh hiểu vì sao Ninh Vân muốn giấu đi sự thật - mỗi người đều có những toan tính riêng, chút tâm cơ là điều không tránh khỏi.
Anh do dự, muốn vạch trần lời nói dối ấy, nhưng nghĩ đến mối quan hệ sau này - dù sao cũng xem như nửa mẹ vợ - nếu nói trắng ra thì cũng khó xử vô cùng.
"Chú, dì, ăn cơm trước đã, lát nữa về nhà rồi nói chuyện tiếp." - Kỳ Trạch Dự lên tiếng.
Ninh Vân và Tần Ninh lâu ngày không gặp, hai mẹ con có rất nhiều chuyện để nói. Vừa ăn vừa trò chuyện, bà mỉm cười dịu dàng: "Phòng bên cạnh dì có nhìn qua rồi, Tiểu Dự chuẩn bị rất chu đáo, xem ra là đứa trẻ tốt bụng đấy. Nó từng yêu ai chưa? Nhân phẩm thế nào?"
Tần Ninh chẳng dám kể đã nhận quà đắt tiền, chỉ cúi đầu gắp miếng sườn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Anh ấy cũng chưa từng yêu ai... Mẹ, mẹ đừng lo chuyện cưới xin của con nữa."
"Được rồi được rồi, con tự quyết định đi, mẹ tôn trọng con. Dù sau này có thật sự kết hôn, nếu ở bên kia bị bắt nạt, nhất định phải nói cho mẹ biết. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, con vẫn là con trai của mẹ, nơi này mãi mãi là nhà của con."
Tần Ninh gật đầu. Bất kể đã từng trải qua chuyện gì, cậu chỉ muốn sống tốt ở hiện tại - như thế là đủ.
Cậu không ngờ năm nay lễ Thất Tịch lại không phải bận rộn trong cửa hàng như mọi khi.
Tần Chí Cường và Ninh Vân tạm thời ở lại Lan Đình Long Loan. Buổi tối, cậu về ngủ tại tầng trên cửa hàng hoa, sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, rồi cùng Kỳ Trạch Dự đi dạo công viên gần đó.
Lễ Thất Tịch trúng dịp nghỉ lễ, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Công viên đông đúc, chỗ khu vui chơi vẫn có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau nán lại, dù trời đã tối mà vẫn chưa chịu về.
Tần Ninh đi tới bên cầu, tựa người vào lan can, để gió đêm lùa vào vạt áo. Đèn đường đứng sừng sững hai bên, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt cậu, làm làn da càng thêm trắng, ánh mắt thoáng chút âm trầm và u uất. Bên cạnh, Alpha nọ vẫn nhìn cậu rất lâu.
Kỳ Trạch Dự cũng tựa lan can, khẽ hỏi: "Tâm trạng không tốt à? Vì chuyện cậu của em biến em thành vật thí nghiệm sao?"
"Không hẳn." - Tần Ninh lắc đầu, giọng trầm lặng - "Tôi chỉ đang nghĩ, ông ấy rốt cuộc là người như thế nào."
Tâm trạng cậu rất phức tạp.
Ninh Hưởng - người cậu chưa từng gặp - lại là người đã vạch ra toàn bộ kế hoạch, biến cậu thành đối tượng nghiên cứu, để cuối cùng cậu sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
Người đàn ông đó quá liều lĩnh, biết rõ thí nghiệm luôn đi kèm nguy hiểm đến tính mạng, mà vẫn dám làm.
"Quên đi." - Kỳ Trạch Dự không muốn cậu bị chuyện cũ dày vò - "Anh đã xem qua nhà ở Lan Đình Long Loan rồi, có một căn hộ đã hoàn thiện, mới tinh, chưa ai ở. Anh định mua tặng em. Sau này chú dì có sang chơi cũng tiện, mà lại gần cửa hàng em nữa."
"Thôi đi." - Tiểu Ninh trừng mắt nhìn anh - "Kỳ Tổng à, tiền của anh đúng là do gió thổi đến à? Mua đồ cái nào cái nấy đều từ năm con số trở lên!"
Kỳ Trạch Dự nghiêng người tựa vào lan can, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu: "Anh thích một người, muốn tặng quà cho người ấy - như thế có gì sai?"
Tần Ninh cảm thấy mình chẳng có chút sức hút gì, cũng chưa từng làm điều gì đặc biệt khiến người ta cảm động, không hiểu vì sao người kia lại thích cậu.
"Thái độ của tôi với anh trước nay đều không tốt, rốt cuộc anh thích tôi ở điểm nào vậy, Kỳ Trạch Dự?"
Kỳ Trạch Dự đứng thẳng dậy, bước đến trước mặt cậu. Chiều cao vượt trội của Alpha vốn đã mang theo áp lực bẩm sinh, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.
"Một cái nhìn liền động tâm."
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Kỳ Trạch Dự cả đời chưa từng gặp Omega nào có độ tương thích với mình, nhưng ngay lần đầu chạm mặt, đôi mắt xinh đẹp ấy đã khiến anh say đắm đến mức không thể rời mắt.
Vì quá đẹp.
Anh chỉ muốn có được người ấy.
Sau này anh mới hiểu, tình yêu sét đánh có thể thay đổi, bởi còn có một thứ gọi là yêu lâu thành sâu đậm.
Dù thời gian ở bên nhau chưa nhiều, nhưng anh nhớ rất rõ từng chuyện: Lần Tần Ninh ra mặt vì anh, đánh cho những Alpha xúc phạm anh một trận ra trò.
Còn có lúc anh rơi vào kỳ nhạy cảm, tên ngốc Omega này chẳng biết sợ là gì, chạy tới giải phóng pheromone an ủi anh, suýt chút nữa đã bị anh mất kiểm soát mà làm ra chuyện không nên.
Xinh đẹp, lương thiện, có chí tiến thủ, tự mình kiếm sống mà không hề ngửa tay xin ai thứ gì - cậu có rất nhiều điểm thu hút riêng.
Kỳ Trạch Dự lúc này, thích cậu vô cùng.
Huống hồ, độ tương thích giữa hai người họ là 99%.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu thẳm: "Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm anh dành cho em, Tần Ninh, anh thực sự rất thích em."
Lại một lần nữa, anh dũng cảm tỏ tình.
Lần này, tim Tần Ninh đập nhanh hơn nửa nhịp.
Kỳ Trạch Dự không thể kiềm chế nữa, cúi đầu, khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mềm mại đầy đặn của Omega, chậm rãi cúi xuống, từng chút một tiếp cận.
Tần Ninh như bị điểm huyệt, đứng bất động tại chỗ. Khi môi hai người chỉ còn cách nhau gang tấc, cậu bỗng bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy anh ra.
"Không được!!"
Ánh mắt Kỳ Trạch Dự tràn ngập vẻ tổn thương.
Tần Ninh liên tục lắc đầu, lùi lại vài bước: "Không thể làm như vậy... Tôi... tôi thừa nhận, anh là một người tốt, là kiểu Alpha mà tôi từng mơ ước. Nhưng mà... tôi không thích anh."
"Tôi đã quen với việc sống một mình, xin lỗi anh."
Nói xong, cậu lập tức quay người bỏ chạy.
Bị từ chối một lần nữa, cũng là điều thường tình. Kỳ Trạch Dự tựa người lên lan can, lấy từ túi áo ra một bao thuốc, nhìn một lúc rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Anh nhớ lần trước cùng nhau đi ăn, Tần Ninh ngồi bàn bên cạnh nghe có người hút thuốc liền nhăn mặt bịt mũi, chắc là không thích mùi thuốc.
Bản thân anh cũng không hút nhiều, nếu Tần Ninh không thích, anh sẽ không đụng vào.
Nhưng bất kể bản thân thay đổi thế nào...
Omega này cũng chẳng chút rung động.
Phải chăng... cậu từng trải qua điều gì đó? Nên mới luôn mang tâm lý phòng bị với thế giới xung quanh, ngay cả trong chuyện yêu đương.
Càng nghĩ, Kỳ Trạch Dự càng thấy rối bời.
Tần Ninh rõ ràng là một cậu trai có tính cách tươi sáng, nhưng lại cứ như có một bức tường vô hình với người khác.
Chẳng lẽ... cậu ấy từng yêu, rồi bị tổn thương đến mức tuyệt vọng? Không thể nào, Tần Ninh từng nói, đến tay Alpha còn chưa từng nắm qua.
Anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý phụ trách điều tra: "Hạ Bắc, giúp tôi tra thử xem, Ninh Ninh từng học tiểu học, trung học, phổ thông ở trường nào, có những giáo viên nào từng dạy, đã tiếp xúc với ai... có thể tra được gì thì gửi hết cho tôi."
Hạ Bắc tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, học vấn cao, năng lực cũng không tầm thường, là cao thủ trong lĩnh vực mạng và truy xuất dữ liệu. Sau khi ra trường thì vào làm ở Tập đoàn Kỳ thị, vì lương cao nên chưa từng nhảy việc, thời gian quen biết Kỳ Trạch Dự cũng khá lâu rồi.
Hạ Bắc bật cười, nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Kỳ Tổng, lần này anh nghiêm túc à? Mục đích là để... kết hôn thật đấy hả?"
Trong mắt bọn họ, Kỳ Trạch Dự luôn quá mạnh mẽ. Dù đối phương là Omega kiểu gì, anh cũng sẽ cười, cũng sẽ kết bạn WeChat, cũng sẽ thử đo độ tương thích pheromone.
Người ngoài nhìn vào, không khéo còn tưởng anh là kiểu đào hoa không có điểm dừng.
Giọng Kỳ Trạch Dự kiên định như đá tảng: "Tôi thật lòng đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com