Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Vết thương năm xưa - Anh thấy đau lòng rồi.

Editor: DiuTyn

Kỳ Trạch Dự vẫn chưa ngủ, anh dịu giọng hỏi từ phía sau lưng: "Đỡ hơn chưa?"

Tần Ninh cảm thấy tư thế này quá mức ám muội, như thể hai người là một cặp đang yêu nhau. Cậu liền đẩy Alpha bên cạnh ra, nói: "Sao anh biết tôi sắp vào kỳ phát tình..."

"Anh ghi nhớ trong lòng rồi." Kỳ Trạch Dự đáp.

Tần Ninh không nói gì.

Hôm nay Kỳ Trạch Dự cư xử rất lạ-anh nhẹ nhàng vuốt trán cậu, ngồi ở mép giường, nhường chỗ cho cậu nằm nghỉ, chẳng hề có bất kỳ hành động nào quá đà. Lịch thiệp mà dịu dàng.

Tần Ninh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, kéo chăn lên người rồi hỏi:

"Gần đây công ty bận lắm à? Tôi cứ tưởng anh sợ làm phiền tôi nên mới rời đi đấy."

Nào ngờ Kỳ Trạch Dự bỗng hạ giọng hỏi: "Hôm đó, sau khi tan học, em bị chặn trong hẻm-đã xảy ra chuyện gì?"

Là chuyện gì đã khiến cậu sợ Alpha đến thế?

Con ngươi Tần Ninh co rút lại dữ dội, hai tay bất giác run rẩy. Cậu liên tưởng đến bản tin ngày hôm nay, cùng thời điểm Kỳ Trạch Dự trở về.

Trường trung học đó vốn rất nổi tiếng, ai lại có đủ thế lực để đánh sập một ngôi trường như thế?

Tại sao cậu lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn...

Chuyện như vậy, chỉ những người có địa vị và quan hệ mới có thể điều tra đến tận gốc.

Anh biến mất suốt một tuần, chẳng lẽ là để lo chuyện này?

"Dựa vào cái gì mà anh đi điều tra quá khứ của tôi?!!" - Tần Ninh bất ngờ quát lên giận dữ. Cậu là người kiêu hãnh, chưa từng muốn để lộ mặt yếu đuối.

Kỳ Trạch Dự thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, trong lòng như bị dao đâm một nhát. Anh chống tay lên mép giường, im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"Mười Alpha... Em chắc chắn không chống lại được. Ninh Ninh, bất kể em từng trải qua chuyện gì, anh đều không để tâm. Đừng sợ anh, hãy cho anh thêm chút thời gian. Anh sẽ điều tra rõ chuyện năm đó. Ai dám đụng vào em-anh sẽ tống vào tù!"

Tần Ninh sững người.

Hình như anh hiểu lầm gì đó?

"Anh biết chuyện tôi bị bắt nạt sau giờ học hồi lớp 9 đúng không? Nhưng về sau... chắc anh cũng không rõ tình hình cụ thể?"

Kỳ Trạch Dự ôm cậu chặt hơn, trầm giọng nói: "Anh biết... em nhập viện, rất lâu không tỉnh lại. Nhất định em đã chịu tổn thương rất lớn. Xin lỗi, đáng lẽ anh nên gặp em sớm hơn."

"Không phải như vậy!" - Tần Ninh đẩy anh ra, cố gắng giải thích: "Anh hiểu nhầm rồi! Không có Alpha nào đụng vào tôi hết! Lúc đó tuyến thể tôi bị tổn thương nghiêm trọng, bọn họ còn chưa kịp lột áo khoác của tôi thì đã bị tôi đánh gục rồi!"

"Em nói gì cơ?" - Kỳ Trạch Dự sững sờ nhận ra mình hiểu lầm, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Niềm vui vỡ òa-may mắn thay, người anh thích không bị tổn hại, nếu không, anh sẽ đau lòng cả đời.

Tần Ninh tiếp tục nói: "Bọn họ muốn chiếm đoạt tôi... Trước đây, vì tôi có mùi chua, luôn bị người khác chán ghét, bắt nạt. Hôm đó, mười Alpha chặn tôi lại, khiến pheromone của tôi dồn nén đến cực hạn, cuối cùng kích thích ra mùi axit chanh. Cả con phố đều nồng nặc mùi chua. Nhân lúc bọn họ chịu không nổi, tôi một hơi đánh gục hết mười đứa. Nhưng tôi cũng bị thương nặng, phải nằm viện suốt một thời gian dài."

Kỳ Trạch Dự nghiêm túc hỏi: "Em còn nhớ tên bọn họ không? Nói anh biết, anh sẽ xử lý sạch sẽ chuyện này. Đừng giận nữa... Anh chỉ muốn hiểu về quá khứ của em, muốn bước vào thế giới của em."

Tần Ninh không trả lời.

Ánh mắt cậu ngước lên, bốn mắt giao nhau. Kỳ Trạch Dự thật sự rất tốt. Cậu đã nghe đến phát chán rồi - chẳng có Omega nào có thể chống lại kiểu theo đuổi này.

Cậu lắc đầu: "Chuyện cũng qua lâu rồi, có người giờ còn đang ở nước ngoài, tôi cũng không nhớ rõ tên nữa... Không cần tốn thời gian."

"Kỳ Trạch Dự, anh tưởng tôi đã bị xâm hại à? Nãy giờ anh buồn, là vì... anh cho rằng tôi là một Omega không sạch sẽ sao?"

"Sao có thể!!!" - Kỳ Trạch Dự đỏ bừng mặt, sốt sắng nói lớn: "Anh buồn là vì thương em, thương những gì em từng chịu đựng. Dù em có không còn trong trắng, anh vẫn sẽ yêu em, càng phải bảo vệ em nhiều hơn!"

Tần Ninh nhìn dáng vẻ kích động ấy, bật cười thành tiếng, trong lòng vui đến mức không sao diễn tả được.

Cậu ngồi thẳng dậy, kéo lại chăn: "Không ai chạm vào tôi hết, cũng chưa từng bị đánh dấu. Trong người tôi có gắn một chip trí tuệ nhân tạo tên là Tiểu E, có thể khiến pheromone vị chanh của tôi mạnh hơn, đẩy lùi Alpha."

"Vậy thì anh nên cảm ơn người đã phát minh ra món đồ thần kỳ ấy rồi." - Kỳ Trạch Dự vén sợi tóc rối bên tai cậu, dịu dàng nói: "Đừng giận nữa, anh không nên tự ý điều tra em, không có ý gì khác... Anh chỉ thương em, càng yêu em hơn, hiểu không?"

Giọng anh trầm thấp, mang theo từ tính, như làn gió nhẹ lướt qua tai Tần Ninh, khiến cậu không kìm được buông bỏ phòng bị, giữa hai người cũng vì thế mà thêm vài phần tin tưởng.

Kỳ Trạch Dự khẽ nhéo vành tai đỏ bừng của cậu, giọng vừa khẽ vừa đầy ám muội:

"Ninh Ninh, sao em lại dễ xấu hổ như vậy?"

"Tôi... Tôi đâu có!" - Tần Ninh lập tức phản bác.

Kỳ Trạch Dự buông vành tai mềm mại và nóng bừng kia ra - vẫn còn đang cãi bướng... Một Omega như vậy, thử hỏi ai mà không yêu cho được? Lòng anh như cuộn sóng, chỉ hận không thể lập tức đè người kia xuống giường, đánh dấu ngay tại chỗ.

"Có thể nói cho anh biết không... vì sao em không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn? Là vì em chán ghét tất cả Alpha sao?"

Tần Ninh do dự một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu.

Cậu luôn cảm thấy sống một mình là tốt nhất-tự do, không phải làm trâu làm ngựa cho ai, nên mới tự mở cửa hàng riêng. Không cần kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần sống được là đủ.

"Cảm ơn anh. Việc anh xử lý vụ bạo lực học đường ở trường đó cũng giống như đã cứu được những Omega sẽ nhập học sau này."

Kỳ Trạch Dự hỏi: "Em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến em lại ghét Alpha đến thế không?"

Tần Ninh không có chút đề phòng nào với anh. Ngược lại, cậu cảm thấy người này rất tốt, có thiện cảm với anh, nên mới sẵn sàng kể quá khứ của mình.

"Hồi đó là lúc tôi vừa mới nhập học..."

Sáu năm trước.

Trường Sơ trung Khải Thành.

Lúc mới vào lớp 6, cậu chỉ mới mười một tuổi, vóc dáng thấp bé gầy gò. Tần Ninh khi ấy là một đứa trẻ luôn tràn đầy kỳ vọng vào thế giới, lúc nào gặp người khác cũng tươi cười chào hỏi.

Nhưng vừa đến trường báo danh, sau khi đặt hành lý trong ký túc xá xong, cậu liền bị người ta túm cổ áo, lôi xềnh xệch vào cầu thang.

"Anh Lâm, đây là học sinh mới nhập học hôm nay."

Một đám nam sinh hư hỏng đang hút thuốc, đeo khuyên tai. Tần Ninh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một tên bên cạnh đá mạnh một cú, ngã lăn ra đất ôm bụng, cuộn người lại.

"Không biết luật à? Mấy đứa Omega thấp kém như mày, vào trường thì phải đến chỗ tao báo danh trước, không nghe ai nói hả?"

Cậu nhìn ba Alpha trước mặt, trừng mắt đầy giận dữ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Ái chà, anh Lâm, nó còn biết trừng mắt đấy."

"Nhìn xinh thế này, xuống tay cũng tiếc."

"Tránh ra, thằng Omega này để tao xử."

Tên họ Lâm lập tức đè đầu Tiểu Ninh xuống, phóng thích pheromone Alpha đầy áp chế, bóp cằm cậu nói: "Trông cũng được đấy, hầu hạ tao tử tế, tao tha cho."

Pheromone của Alpha vừa tỏa ra, mùi chua trên người Tần Ninh lập tức bốc lên nồng nặc. Cả ba tên Alpha bị sặc đến ho sù sụ, cậu bất ngờ bật dậy, phản công.

Chỉ mất ba phút.

Tần Ninh quật ngã cả ba Alpha, còn đạp lên tên "anh Lâm" vừa rồi, lạnh lùng nói: "Từ nay về sau, đừng có đụng đến tôi."

Vừa nhập học một ngày, đã kết oán với người khác.

Anh Lâm chưa từng gặp ai mạnh hơn mình. Hắn học lớp 7, trên cậu một khóa, chưa từng có Alpha nào dám đụng vào hắn, huống hồ là một Omega.

Từ đó trở đi...

Rất nhiều người trong trường bắt đầu không thích Tần Ninh, bảo rằng pheromone trên người cậu có mùi kỳ lạ, chua đến mức khiến người ta không chịu nổi.

Cậu đã quen với việc đánh nhau, dường như đi đến đâu cũng chẳng được người ta yêu thích. Từng nghĩ lên cấp hai sẽ khá hơn, ai ngờ lại càng tệ hơn.

Năm lớp chín.

Cậu thi đỗ vào Nhị Trung. Hôm nhận bằng tốt nghiệp, trên đường về nhà thì bị Lâm Sâm dẫn người chặn lại trong hẻm nhỏ gần trường.

Bọn họ biết rõ, pheromone của cậu sẽ tỏa ra mùi chanh cực kỳ chua gay gắt. Không cần bàn bạc gì, tất cả xông tới lôi cậu vào con hẻm mà đánh.

Đông người thế, cậu nào đánh lại. Cuối cùng, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Lâm Sâm đạp lên đầu cậu, nhếch mép: "Không phải mày rất ghê gớm à? Sao, hôm nay không phản kháng nữa?"

Đúng lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm lớp đi ngang qua đầu hẻm. Cậu lập tức hét to: "Thầy Lý!!"

Thế nhưng người đàn ông kia chỉ dừng bước, quay đầu bước tới, đứng ở đầu hẻm nói: "Lại bắt nạt Tần Ninh à?"

Cậu cố đẩy ba Alpha đang đè lên mình, trên mặt đầy vết bầm tím, gắng gượng đưa tay cầu cứu.

Người thầy ấy chỉ thong thả bước đến, khẽ quỳ xuống trước mặt cậu, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu nơi khóe môi, thấp giọng nói:

"Đừng làm quá, Omega yếu ớt lắm, đừng gây ra án mạng."

Tần Ninh sững người nhìn ông ta. Gã Alpha trưởng thành ấy dường như đang cười, ánh mắt phía sau tròng kính lạnh lẽo tăm tối, như thể việc nhìn thấy Omega bị đánh đập khiến hắn cảm thấy hưng phấn đến run rẩy.

Chính lúc đó, cậu mới nhận ra: bạo lực học đường ở ngôi trường này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào.

Cậu dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy rời đi, tuyệt nhiên không hề dang tay giúp đỡ.

Lâm Sâm vỗ mặt cậu cười khẩy: "Không ngờ chứ? Bọn mày, đám Omega yếu đuối, sinh ra chỉ để phục vụ Alpha tụi tao thôi. Hôm nay tao sẽ đánh dấu mày, để mày biết thế nào là sức mạnh thật sự."

Cậu hoàn toàn thất vọng. Bị đè xuống bởi nhiều người, còn là một đứa trẻ nhỏ tuổi, sức lực yếu ớt. Tuyến thể bị ghì chặt đến mức không thể giãy giụa.

Khoảnh khắc đó, cậu thực sự hận thấu thế giới đầy Alpha này.

Nhưng đúng lúc ấy, pheromone của cậu bất ngờ bộc phát. Mùi chanh cực kỳ gay gắt tràn khắp con hẻm, khiến tất cả Alpha ho sặc sụa, không tài nào chịu nổi.

Chúng vội buông cậu ra.

Tần Ninh ngã rạp dưới đất, toàn thân đau đến mức không còn chỗ nào lành lặn. Lâm Sâm bị mùi chua xộc lên đến mức điên cuồng ho khan, liền bị cậu đá văng ra xa.

Dựa vào luồng pheromone mạnh mẽ ấy, cậu một lần nữa đánh ngã cả đám mười người.

Không ngờ, Lâm Sâm ở phía sau bất ngờ tấn công, rạch một đường dao ngang tuyến thể cậu. Vết thương dài nhưng không sâu, máu loang lổ trên làn da trắng nõn.

Đúng lúc ấy, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cả đám sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy tán loạn.

Tần Ninh ôm lấy cổ sau, máu tươi rỉ ra qua kẽ tay, đau đớn tột cùng. Cậu nằm trên mặt đất, lờ mờ nghe thấy âm thanh nào đó, có ai đó đang gọi cậu - vẫn là cái giọng nói kỳ quái ấy, từ bé đã luôn vang lên trong đầu cậu.

【Ninh Ninh, Ninh Ninh --】

Pheromone của cậu... không ngờ lại có thể phát ra sức mạnh mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ... là do cái thứ đó đang giúp cậu?

Sống thật mệt mỏi. Ai cũng chán ghét pheromone của cậu. Nhiều khi, cậu thật sự chỉ muốn rời khỏi thế giới này...

-

Thoát ra khỏi hồi ức, Tần Ninh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Kỳ Trạch Dự đang ngồi bên cạnh.

Alpha trước mắt cậu trầm mặc nhìn cậu, vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Anh siết chặt nắm tay, lòng nặng trĩu - Tần Ninh bây giờ chỉ mới hai mươi tuổi, khi đó còn nhỏ đến thế, ai biết được cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức.

"Chẳng trách em ghét Alpha đến vậy, luôn lạnh nhạt với anh... Em có quyền như thế."

Kỳ Trạch Dự nghiêng người nằm xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, dịu giọng: "Đừng đẩy anh ra, anh chỉ ôm em thôi, không làm gì cả."

Anh thật lòng đau xót.

Anh hối hận vì ngày đó không quen biết Tần Ninh, nếu không... ít nhất cũng có thể bảo vệ cậu.

Tần Ninh gối đầu lên ngực anh, nghe thấy nhịp tim Alpha đập thình thịch dồn dập, hỗn loạn bất thường. Anh dường như rất tức giận.

Cậu khẽ nhắm mắt, uất ức chất chứa trong lòng bao năm qua chưa từng nói với ai, giờ phút này không kìm được, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh.

"Cảm ơn anh. Từ khi gặp nhau đến giờ, anh luôn đối xử tốt với tôi. Tôi không nên lúc nào cũng lạnh nhạt với anh... Không phải tất cả Alpha đều đáng ghét."

"Ninh Ninh, em thật sự rất tốt bụng." Kỳ Trạch Dự vươn tay, khẽ vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu. "Nhìn kỹ một chút... đúng là có một vết đỏ nhạt, rất mờ."

"Ừm, lúc đó Alpha bắt nạt tôi định phá hủy tuyến thể. Nhưng tôi tránh được một chút, nên vết thương không sâu, cũng không để lại sẹo."

Ánh mắt Kỳ Trạch Dự tối sầm lại, gần như muốn giết người: "Tên giáo viên kia đã bị bắt, nhất định phải truy tố. Còn tên Lâm Sâm kia... anh nhất định sẽ đào ba thước đất, tìm khắp cả nước cũng phải lôi hắn ra, thu thập đủ chứng cứ, đưa hắn vào tù."

"Không cần đâu, nghe nói hắn gây nhiều tội ác, đã trốn ra nước ngoài rồi. Đừng phí thời gian vì loại người đó." Tần Ninh đáp.

"Tập đoàn Kỳ thị có công ty khắp cả nước, anh sẽ nhờ người chuyên nghiệp tìm cách điều tra."

Kỳ Trạch Dự khẽ véo má cậu, dịu dàng nói: "Em vất vả rồi. Nghe nói hồi cấp ba, em còn bị Triệu Tây bắt nạt?"

Tần Ninh bật cười hai tiếng, đáp lại: "Cũng không đến nỗi. Hồi cấp ba chẳng mấy ai dám bắt nạt tôi, vì tôi rất lợi hại, nhiều Alpha còn không đánh lại. Triệu Tây thường xuyên bị tôi đè ra đánh, chỉ có một lần, hôm đó tôi sốt, sơ ý bị hắn đánh trúng, nhưng nhà trường không bỏ qua chuyện đó, đã đuổi học hắn ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com