CHƯƠNG 30
Kỳ nghỉ bất ngờ - Câu nói ấy... nghe như có hàm ý gì đó.
Editor: DiuTyn
Tần Ninh thấy vết thương không còn chảy máu nữa, bèn bôi một ít thuốc mỡ, cuối cùng quấn một vòng băng gạc. Cậu không biết buộc thế nào, đành tùy tiện thắt đại một nút chết.
"Á- đau quá, anh cử động không nổi, em giúp anh mặc áo đi." Kỳ Trạch Dự giả vờ nhăn mặt vì đau, đôi mắt đầy vẻ cầu xin nhìn về phía cậu.
Tần Ninh ánh mắt lạnh nhạt, biết rõ anh đang diễn, nhưng cũng không vạch trần, cầm lấy chiếc sơ mi trắng bên cạnh hỏi: "Có cái mới không? Cái này dính bẩn rồi."
"Có, trong ngăn thứ hai tủ đồ văn phòng của anh." Kỳ Trạch Dự đáp.
Tần Ninh đi tới văn phòng. Không thể không nói, chỗ này của anh thật sự rất rộng - có phòng nghỉ, thư phòng, văn phòng, phòng khách còn là cửa kính sát đất, nhìn ra ngoài như một đài quan sát sang trọng.
Cậu tìm được áo mới. Đồng phục ở đây về cơ bản đều là sơ mi trắng phối với quần tây thẳng tắp, bên dưới cổ áo còn có logo màu xanh nhạt của Tập đoàn Kỳ thị. Điều khác biệt là, áo sơ mi đồng phục của nhân viên đều có sọc kẻ.
Cậu cảm thấy Kỳ Trạch Dự mặc loại sơ mi trắng trơn này toát lên phong thái tổng tài cấm dục, trông rất hợp.
Tần Ninh quay lại bên cạnh anh, ánh mắt dừng lại trước lồng ngực rắn rỏi săn chắc của anh - đường nét rõ ràng, từng khối cơ bụng phân bố đều đặn, không quá lộ liễu hay dữ tợn, vóc dáng cực kỳ cân đối. Vòng eo có hơi thon, nhưng lại toát lên cảm giác đầy rắn chắc.
Trước kia đi học hay đi dã ngoại, cậu cũng từng thấy mấy Alpha khác cởi trần khi bơi, nhưng chẳng ai có thân hình nào hoàn mỹ như Kỳ Trạch Dự, hoàn toàn không tìm được điểm nào để chê.
Kỳ Trạch Dự đột nhiên kéo cậu lại gần, Tần Ninh không đứng vững, ngã sấp lên người anh, chỉ nghe thấy Alpha trầm giọng nói: "Em nhìn hai phút rồi đấy."
Tần Ninh lập tức đỏ mặt, tim cũng đập thình thịch.
Alpha mang bản năng chiếm hữu mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình: "Thích thì sờ đi, ngại gì chứ?"
"..."
Tần Ninh là kiểu Omega điềm đạm, sống đơn giản, có chút ngại ngùng nhưng không thuộc dạng ngây ngô hay dè dặt thái quá. Đã bảo cho sờ thì... sờ vậy.
Cảm giác khi chạm vào cơ ngực thật sự không tệ. Nhưng còn chưa chơi chán, tay đã bị Alpha bên cạnh giữ chặt cổ tay.
"Thật sự là chơi đến nghiện rồi hả? Đừng quên, em là Omega từng bị anh đánh dấu. Em còn trêu nữa, anh không đảm bảo mình sẽ kiềm chế được đâu."
Anh cố gắng kìm chế, nói bằng giọng khàn khàn.
Tần Ninh ngẩng đầu, thu tay lại:
"Là anh bảo em sờ mà. Thân hình không tệ, dáng chuẩn."
Cậu cúi người giúp Kỳ Trạch Dự mặc áo, lúc cúi xuống lại lơ đãng nhìn thấy một vết sẹo bên hông hắn, ánh mắt thoáng khựng lại.
Kỳ Trạch Dự ngẩng đầu nhìn cậu, theo phản xạ che đi phần eo, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Chê anh có sẹo, nhìn không hoàn hảo à? Cứ nhìn mãi."
"Em không rảnh đến mức đó."
Tần Ninh vừa mặc áo cho anh, vừa chạm nhẹ vào vết sẹo, hỏi:
"Chẳng lẽ cũng là vết thương do lần bị bắt cóc hồi nhỏ? Hay là theo đuổi Omega nào không thành, bị người ta trả thù?"
"Em đang nói linh tinh gì thế. Anh chỉ theo đuổi một mình em thôi."
Kỳ Trạch Dự đưa tay, Tần Ninh giúp anh mặc áo sơ mi, cố tình né chỗ vết thương ở tay.
"Anh nhớ là lúc mười tuổi bị thương từng cứu một người. Khi đó còn đập đầu, sốt mê man, rồi mất luôn đoạn ký ức ấy."
Tần Ninh lúc này mới sực nhớ, lần trước anh có nói qua chuyện này, nhưng cậu chẳng để tâm mấy. Lúc ấy còn nghĩ: giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à?
Cậu trầm ngâm mấy giây, rồi đột nhiên trợn tròn mắt - kinh hoảng nhận ra điều gì đó.
...Kỳ Trạch Dự lớn hơn cậu năm tuổi.
Khi đó cậu mới năm tuổi, còn anh mười tuổi.
Người đã cứu cậu lúc nhỏ, đến nay vẫn chưa tìm được, cũng không để lại bất kỳ thông tin gì. Khi ấy chỉ thấy máu trên mặt đất, nhưng bản thân lại không hề bị thương.
"Người anh cứu là ai? Là trẻ con à?" Tần Ninh không nhịn được hỏi tiếp.
Kỳ Trạch Dự lắc đầu: "Sau khi anh tỉnh lại vì sốt, ký ức mấy năm đó đều mất sạch, cứ nghĩ tới là đau đầu. Bố mẹ anh cũng không rõ tình hình, lúc tìm được anh thì vệ sĩ đã đưa vào bệnh viện rồi."
Tần Ninh nắm chặt cổ tay anh, cảm xúc dâng trào, thần sắc càng lúc càng kinh ngạc, giọng nói run rẩy: "Năm năm tuổi, năm đó Giang Thành bị lũ lụt, em không cẩn thận ngã xuống biển. Nước chảy xiết, em ngất đi vì sặc nước, nhưng ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn không bị thương gì... Không biết ai đã cứu mình."
"Không thể nào." Kỳ Trạch Dự thoáng ngạc nhiên: "Chuyện đó sau khi anh tỉnh lại cũng không hỏi kỹ, chỉ nhớ vệ sĩ nói hình như anh đã cứu một bé gái?"
"...Thôi vậy." Tần Ninh thoáng thất thần, cảm xúc cụt hứng. Cậu còn tưởng mình cuối cùng cũng tìm được người năm xưa.
Thấy cậu lộ vẻ mất mát, Kỳ Trạch Dự nghiêng người ghé sát lại:
"Hay là... Sau lễ Quốc khánh, anh về nhà hỏi thử bố mẹ và mấy người vệ sĩ năm đó xem sao. Vừa rồi em kích động như vậy, chẳng lẽ nếu người đó thật sự là anh... thì em định lấy thân báo đáp?"
"Anh đi chết đi!" Tần Ninh đẩy anh ra.
Cậu cảm thấy quá trùng hợp, sao trên đời lại có chuyện khéo đến vậy-đến cả lúc nhỏ cũng đã có dây mơ rễ má, thế thì đúng là hoang đường thật rồi.
Lúc đó cậu bị ngất sau khi suýt chết đuối, nên hoàn toàn không biết người cứu mình trông như thế nào.
Kỳ Trạch Dự chỉnh lại quần áo, nói: "Tối nay anh phải về dọn chút đồ, chuyện đi biển du lịch đừng quên nhé, anh mua vé máy bay hết rồi."
Tần Ninh không đáp lời.
Kỳ Trạch Dự chọc chọc cậu: "Anh dẫn em đi du lịch miễn phí mà em còn không vui à? Anh biết em đang lo cái gì. Tới lúc đó đặt phòng đôi hay giường đôi đều được, anh đảm bảo sẽ không có ý đồ xấu gì với em đâu."
"Em có nghĩ theo hướng đó đâu." Tần Ninh làm ra vẻ thờ ơ, cố tình không để tâm.
Trong lòng cậu lại nghĩ, một Alpha độc thân và một Omega độc thân đi du lịch cùng nhau, ngay cả quan hệ yêu đương còn chưa xác định, cảnh giác một chút chẳng phải là bình thường sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết kêu ai giúp?
Kỳ Trạch Dự thở dài, mở ngăn kéo lấy một gói xoài sấy, xé bao rồi cho vào miệng nhai: "Thôi vậy, em không đi thì anh cũng không ép, mai anh tìm người khác đi cùng."
Tần Ninh lạnh lùng đáp: "Đi thì đi, dù gì cũng rảnh. Em lại chẳng sợ anh, anh mà dám làm gì, cẩn thận em đá cho què luôn."
Kỳ Trạch Dự đặt phần xoài sấy còn lại vào tay cậu, mặt mày hớn hở: "Vậy mới đúng!"
Anh nhận ra Tần Ninh là kiểu người ngoài cứng trong mềm, rõ ràng quan tâm mà cứ làm bộ lạnh lùng-đáng yêu chết đi được.
Tần Ninh lôi đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra ăn luôn mấy gói, rồi nói:
"Nhân viên công ty anh nói trong giờ làm không được ăn vặt, sao anh còn để trên bàn tiếp khách?"
"Anh đâu phải nhân viên đâu. Mấy thứ này là anh mua hôm trước, biết em thích ăn vặt nên để sẵn. Lỡ lúc anh đang họp mà em đến, anh không rảnh tiếp, ít nhất có đồ ăn để em đỡ buồn chán."
Tần Ninh không ngờ anh lại chu đáo đến thế. Ở bên người này, mỗi ngày đều có những điều bất ngờ nho nhỏ khiến cậu không khỏi rung động.
...
Ngày hôm sau.
Tần Ninh vốn định về quê trong dịp nghỉ Quốc khánh, giờ đành phải gọi điện cho ba mẹ, cũng không giấu diếm gì, chỉ nói sẽ cùng Kỳ Trạch Dự ra ngoài dạo chơi, thư giãn tinh thần một chút.
Ninh Vân rất vui, bà vốn có thiện cảm với Alpha này nên cũng hết lòng ủng hộ. Bà dặn Tần Ninh: "Nếu con thật sự thích, thì cứ thử xem sao. Đừng để đến lúc đánh mất rồi mới biết trân trọng."
Tần Ninh khẽ đáp một tiếng. Sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, thật ra cậu thấy cũng không tệ, ít ra không ghét anh, mà Kỳ Trạch Dự gần như chẳng có khuyết điểm gì rõ rệt.
Cậu cũng không rõ, cảm xúc này liệu có được xem là rung động hay không.
【Đo lường mức độ thiện cảm: 25%. Ninh Ninh à, tất nhiên là anh đang rung động rồi~】
"Lắm chuyện."
Tần Ninh đang thu dọn hành lý, chú mèo nhỏ bên cạnh cứ cọ tới cọ lui bên chân cậu. Tiếc là nó không thể đi máy bay, mà đường đi thì lại xa, nếu không, cậu cũng muốn mang nó theo cùng.
"Meo~"
"Nghe lời nhé Mông Mông, ở tiệm hoa ngoan ngoãn vài ngày, tao sẽ sớm quay lại." - Tần Ninh vừa nói vừa xoa xoa đầu nó.
"Meo~" - Con mèo ragdoll nằm bẹp dưới chân cậu, hai cái chân nhỏ bám lấy ống quần không chịu buông. Sau đó bị cậu ôm lên rồi cùng nhau ra khỏi nhà.
Tần Ninh gửi mèo lại tiệm hoa, dặn dò Giang Nam phải chăm sóc cẩn thận, lúc nó kén ăn thì cho ăn thanh dinh dưỡng, mỗi ngày mở cho nó một hộp thức ăn bổ sung.
Giang Nam đáp: "Rồi rồi rồi, biết rồi mà."
Một chiếc Audi đen chạy đến, dừng trước cửa tiệm, bấm còi một cái. Kỳ Trạch Dự mở cửa sau bước xuống, thấy hành lý đã đặt sẵn ở cửa liền nhanh chóng giúp chuyển ra cốp sau.
Tài xế hôm nay là Hạ Bắc, chiếc xe này là của anh ta. Xe riêng của Kỳ Trạch Dự vẫn đang sửa, nên thư ký Hạ đành đến đưa anh đi.
Chú mèo nhỏ của Tần Ninh cứ kêu liên tục, không nỡ để cậu đi. Vừa chạy theo ra cửa, nó lại ngậm lấy ống quần cậu, như muốn giữ lại.
"Meo~"
Tần Ninh ngồi xổm xuống, ôm lấy mèo con vào lòng, má cọ nhẹ lên đầu nó. Con mèo lông dài cũng rúc vào người cậu, y như hai bé mèo nhỏ đang quấn quýt cọ đầu nhau.
Con mèo dính người ấy duỗi hai chân trước, đặt lên cánh tay anh, gắt gao ôm lấy không chịu buông: "Meo~ meo~"
Kỳ Trạch Dự đứng bên cạnh nhìn mà có chút ghen tị với con mèo kia-tại sao anh lại không được "chạm vào" Ninh Ninh chứ.
Tần Ninh vỗ về nó, dịu giọng dỗ dành: "Mông Mông ngoan, tao chỉ đi chơi một chút thôi mà."
Nhưng con Ragdoll vẫn không chịu rời đi, vừa được đặt xuống đất liền chạy lại ngay, cọ vào ống quần cậu, kêu không ngừng.
Hạ Bắc trừng mắt, nghiêm túc hỏi: "Đây là phim khoa học viễn tưởng à? Sao mèo nhà tôi-con ác ma Silver Shorthair kia-không dính người được như thế? Tần Ninh, con mèo này cậu mua ở đâu thế?"
"Là Kỳ Trạch Dự chọn." Tần Ninh ôm mèo vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Anh cũng rất thích con mèo Ragdoll này, chỉ muốn lúc nào cũng có nó bên cạnh.
Kỳ Trạch Dự đột nhiên vươn tay: "Đưa đây."
Mông Mông cũng đưa móng vuốt về phía cậu.
Kỳ Trạch Dự bế mèo lên, đặt vào lồng bên cạnh ổ mèo, rồi đóng cửa lại. Mèo con nằm bên trong, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn cậu đầy tội nghiệp.
"Meo~"
"Nếu còn không chịu buông, hôm nay trễ chuyến bay luôn đấy. Đi mau." Kỳ Trạch Dự kéo Tần Ninh ra ngoài.
Tần Ninh thở dài, lên xe rồi mà vẫn dựa người lên cửa kính, nhìn vào bên trong tiệm hoa. Mèo con vẫn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt long lanh, kêu liên tục như thể bị bỏ rơi.
"Thật tội nghiệp, sau này sẽ không đi du lịch nữa, phải ôm nó suốt ngày mới được."
Kỳ Trạch Dự ôm lấy eo cậu, che mắt cậu lại: "Em thích con mèo do anh tặng, vậy suy ra... em cũng thích anh rồi, phải không?"
"Tự luyến vừa thôi." Tần Ninh đẩy anh ra.
Kỳ Trạch Dự không chịu buông, nhân cơ hội ôm người vào lòng, lợi dụng triệt để. Hạ Bắc ngồi phía trước lái xe mà muốn mù cả hai mắt.
Tới sân bay, Kỳ Trạch Dự chỉ mang theo một ba lô đen kiểu dáng đơn giản, dường như chẳng đựng gì nhiều. Anh mở cốp xe, lấy hành lý của Tần Ninh xuống.
Hạ Bắc vẫy tay với Tần Ninh, dặn dò: "Đi cẩn thận nhé."
Nghe vào lại thấy có chút ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com