Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Ký ức trở lại - Đây là mối nhân duyên do trời định sẵn cho họ

Editor: DiuTyn

Tần Ninh không thể tiêm pheromone của mình vào cơ thể người khác, nhưng hương chanh trên người cậu đã hoàn toàn bao phủ lấy Kỳ Trạch Dự.

Giây phút này, đối phương lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn-khi độ phù hợp giữa hai người quá cao, Alpha sẽ bị kích thích đến mức thời kỳ mẫn cảm xuất hiện sớm hơn.

"Ninh Ninh..."

Có lẽ, chưa từng có Omega nào dám cắn vào tuyến thể của Alpha như vậy. Ánh mắt Kỳ Trạch Dự tối sầm, ham muốn chiếm giữ người trước mặt lại dâng đến đỉnh điểm.

Về đến khách sạn trên đảo, Kỳ Trạch Dự bế thẳng Tần Ninh lên tầng, đặt cậu xuống chiếc giường mềm mại. Khi nhấc tay cậu lên thì phát hiện tay mình dính đầy máu-lần này còn nặng hơn cả lần trước.

"Đang trả thù anh à, hửm?"

Kỳ Trạch Dự cong ngón tay, khẽ nâng cằm cậu lên.

Tần Ninh nằm trên giường, hai má ửng hồng. Pheromone bạc hà vương trên người Alpha khiến cậu đặc biệt mê luyến. Ý thức mơ màng, cậu ngoan ngoãn vươn tay ra: "Ôm... ôm em một chút..."

Đồng tử Kỳ Trạch Dự co rút lại dữ dội. Anh đưa tay che mũi, suýt chút nữa chảy máu cam. Giọng cậu nhẹ nhàng mềm mại, như đang nũng nịu... thử hỏi có Alpha nào chịu nổi?

"Được."

Kỳ Trạch Dự cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu. Chưa đợi Tần Ninh kịp phản ứng, sau gáy đã bị cắn mạnh một cái.

"Á-!"

"Cắn lại đi."

"Ư... a..."

Tần Ninh vùng vẫy trong vô vọng. Khi pheromone của Alpha truyền vào cơ thể, toàn bộ kinh mạch như được khai thông, từ xương sống dọc lên đầu lan tỏa một luồng tê dại.

Cậu không kìm được mà ngửa đầu lên, cơ thể bắt đầu co giật-quá nhiều rồi... cậu chịu không nổi.

Kỳ Trạch Dự không khiến cậu bị thương, nhưng hai người lúc này như thể máu thịt hòa làm một. Tuyến thể của Tần Ninh đau nhói dữ dội, cậu giãy giụa điên cuồng...

"Không-"

Đau quá.

Nhưng mùi chanh lại ngọt đến lạ.

Cũng vào khoảnh khắc ấy, trong đầu hai người bất chợt hiện lên cùng một hình ảnh-trong làn nước xanh sâu, một cậu bé chừng mười tuổi đang truyền hơi thở cho một đứa trẻ khác.

Từng chút từng chút, cảm giác đau đớn dần tan đi, cơ thể cũng không còn khó chịu nữa. Pheromone của Alpha lan tỏa khắp các mạch máu.

【Đinh--】

【Thí nghiệm kết hợp tạm thời, lại một lần nữa thành công. Oa! Bảo sao em bị giới hạn ngắt kết nối, không thể thức tỉnh-là do tuyến thể của Ninh Ninh bị loạn pheromone, đã hoàn toàn áp chế hệ thống trí tuệ nhân tạo của em!】

Tần Ninh mở mắt, đối diện ánh nhìn chăm chú của Kỳ Trạch Dự-Alpha trước mặt vẫn đang nhìn cậu không rời.

Cậu cần phải làm kiểm tra toàn thân. Có thể do pheromone trong cơ thể cậu đã dị biến, lại còn xâm nhập vào pheromone của Alpha, tạo nên một nguồn năng lượng quá lớn khiến cơ thể cậu không thể chịu nổi.

Thế nhưng-chính sức mạnh này lại đánh thức ký ức ngủ quên trong cả hai người.

Giọng Tần Ninh run rẩy: "Vừa rồi... trong đầu em... có một hình ảnh hiện ra."

Kỳ Trạch Dự cũng có chút kích động, nghiêm túc nói: "Anh cũng thấy. Trong biển... em và anh đã hôn nhau."

Dù khi đó chỉ là hai đứa trẻ, nhưng suy cho cùng, cũng là một nụ hôn.

Đôi mắt Tần Ninh mở to sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cậu nằm trên giường, hai tay run rẩy. Cảm xúc quá mạnh khiến lồng ngực dồn dập phập phồng như không thở nổi, bàn tay siết chặt lấy áo đối phương.

"Là anh! Anh chính là người đã cứu em!"

Kỳ Trạch Dự cúi đầu, bất ngờ hôn lên môi cậu.

Đôi mắt Tần Ninh trừng lớn trong hoảng loạn.

Mùi bạc hà đặc trưng của Alpha lan khắp căn phòng, cùng với hương chanh ngọt dịu của Omega quyện vào nhau, quấn lấy từng tầng không khí, như tạo thành những gợn sóng dịu dàng mà mãnh liệt.

Ký ức của Kỳ Trạch Dự vào khoảnh khắc này bị pheromone của Omega kích thích đến tận cùng, mọi chuyện trong quá khứ bỗng dưng hiện về rõ ràng.

Năm mười tuổi, sau khi rơi xuống biển...

Người cậu cứu không phải một cô bé - mà là Tần Ninh.

Khi đó nước biển cuộn trào mãnh liệt, thân thể cậu bé va mạnh vào tảng đá ngầm sắc nhọn, dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn, để lại một vết sẹo.

Do Kỳ Trạch Dự ôm chặt lấy cậu, nên phần sau đầu cậu bị đập vào cây cầu đá - cả hai cùng rơi vào xoáy nước, mãi đến khi bị cuốn sâu vào trong thì mới tạm ngưng lại, vừa hay lúc đó đội vệ sĩ cũng tìm thấy vị trí.

Tình huống khi ấy quá khẩn cấp, mấy người vệ sĩ chỉ kịp đưa Kỳ Trạch Dự đến bệnh viện cấp cứu.

Còn Omega đang hôn mê thì bị bỏ lại bên bờ biển.

Kỳ Trạch Dự sau khi tỉnh dậy thì lên cơn sốt, trí nhớ mơ hồ, chẳng thể nhớ được gì nữa.

Tần Ninh thì vì tuổi còn quá nhỏ, sau khi tỉnh lại rồi lớn lên, cũng đã quên hết mọi chuyện.

Hai người từng quên mất nhau.

Giờ đây, lại cùng lúc nhớ lại.

Tần Ninh không hề phản kháng.

Kỳ Trạch Dự liền thêm phần to gan.

Anh nâng nhẹ gáy cậu, dịu dàng tách đôi môi ra, chậm rãi dây dưa hôn cậu - nụ hôn nhẹ nhàng đến cực điểm, lo lắng làm cậu sợ hãi, tựa như làn gió xuân khẽ khàng thổi qua lòng ngực, mát dịu mà dễ chịu vô cùng.

Tần Ninh thở không ra hơi, vụng về đáp lại. Khóe mắt cậu ngân ngấn lệ, hàng mi đã hoàn toàn ướt đẫm, đôi mắt khép lại, lặng lẽ để nước mắt rơi xuống.

Cậu không ngờ, người đã cứu mạng mình năm đó - lại chính là người đang ở ngay trước mắt.

Thế mà suốt thời gian qua, cậu chẳng hề nhận ra, lại còn luôn tỏ thái độ xa cách với anh.

Đến cả vết sẹo ở hông của Kỳ Trạch Dự, cũng là vì ngày đó cứu cậu mà có.
Khi đó, hai người họ đều còn là những đứa trẻ chưa quen biết nhau...

Điều đó chứng minh rằng-Kỳ Trạch Dự thật sự là một người lương thiện đến tận xương tủy, hoàn mỹ không tì vết. Tính cách dịu dàng, bao dung vô điều kiện.

Tần Ninh hoàn toàn rung động vì anh.

【Đinh--Thiện cảm 100%, Chỉ số hạp phúc 100%, Tình ý 1000%!Oa! Chỉ số bùng nổ! Mức độ tương thích pheromone cũng bùng nổ!】

Kỳ Trạch Dự buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt, thấp giọng hỏi: "Chỉ vì anh là ân nhân cứu mạng, nên em mới động lòng?"

Tần Ninh điên cuồng lắc đầu.

"Em... em đồng ý đi du lịch với anh, đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc yêu đương rồi. Chỉ là-khi biết được anh từng cứu một đứa trẻ xa lạ, cảm giác tin tưởng với anh lập tức tăng vọt."

"Kỳ Trạch Dự, anh thật sự là một người rất tốt... Trên đời sao lại có Alpha như anh, cảm ơn vì năm đó anh đã cứu em."

Tần Ninh dụi mắt, chui vào lòng anh, giọng khẽ run và non nớt: "Em đồng ý hẹn hò với anh..."

"Kỳ Trạch Dự... em muốn bàn với anh một chuyện."

Kỳ Trạch Dự không giấu nổi sự phấn khích trong mắt, cười rạng rỡ: "Chuyện gì thế?"

Tần Ninh ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nói: "Đánh dấu trọn đời, thoát khỏi mọi ràng buộc."

Kỳ Trạch Dự lập tức trợn mắt, trong lòng cuồn cuộn như sóng biển, không thể bình tĩnh, ánh mắt đầy vẻ không dám tin, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm, vỗ vỗ tai mấy cái mà vẫn không dám chắc.

Họ chỉ vừa mới bắt đầu ở bên nhau.

Vậy mà Tần Ninh đã sẵn sàng để được đánh dấu vĩnh viễn?

Tần Ninh hít mũi một cái, nói: "Giữa chúng ta, pheromone có gì đó rất kỳ lạ. Nếu muốn giải quyết triệt để, cần phải đánh dấu vĩnh viễn mới hiệu quả."

Kỳ Trạch Dự hoàn hồn, lắc đầu: "Không được."

Tần Ninh ngạc nhiên: "Tại sao?"

Thấp giọng bên tai cậu, Kỳ Trạch Dự nói: "Anh chưa chuẩn bị gì cả. Hơn nữa, chỗ này điều kiện không tốt, đánh dấu vĩnh viễn rất đau... tốt nhất nên làm ở trong thành phố. Lỡ như pheromone của anh mạnh quá, em không chịu nổi thì còn có thể đưa đi viện."

"Hả? Anh... anh nói thật à?" - Tần Ninh mở to mắt, hơi hoảng hốt.

Đáng sợ vậy sao...

"Không cần vội. Mình cứ từ từ yêu nhau. Vì em quá ngây thơ rồi."

Kỳ Trạch Dự vuốt nhẹ hàng mày cậu, rồi lại cúi đầu cắn khẽ đôi môi kia.

"Cảm giác như đang nằm mơ vậy."

Tần Ninh rúc vào lòng anh, khe khẽ nói:

"Em thích anh..."

"Hửm?"

"Thích..."

"Gì cơ, nghe không rõ."

Tần Ninh bỗng nâng giọng, thì thầm sát tai anh:

"Em thích Kỳ Trạch Dự!"

Kỳ Trạch Dự bật cười.

Anh siết nhẹ má cậu, đầy hài lòng:

"Vậy thì anh yêu em."

Tần Ninh để anh nằm xuống cạnh mình, sau đó gối đầu lên ngực anh: "Lúc nãy em chưa kịp hỏi gì... anh kể cho em nghe được không? Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kỳ Trạch Dự trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Vừa rồi pheromone của em quá mạnh, không ngờ lại đánh thức ký ức mơ hồ của anh."

"Hôm đó anh đến hồ bơi tập luyện, ba mẹ không đi cùng, chỉ có mấy vệ sĩ theo sau..."

...

Mười lăm năm trước.

Tần Ninh khi ấy vẫn là một đứa bé hoạt bát, nắng nào cũng chạy khắp nơi, đôi mắt tròn xoe, làn da trắng nõn, hàng mi dài hơi cong - giống hệt một con búp bê sứ tinh xảo.

Hôm đó trời mưa, mẹ cậu ra ngoài mua ô, còn cậu thì trông thấy một con mèo con và liền chạy đuổi theo.

Họ đang vui chơi gần bờ biển, cơn giông bất chợt kéo đến. Trước đó từng có mưa, không ngờ nhanh như vậy đã lại mưa nữa.

Con mèo nhỏ suýt thì rơi xuống sông...

Đứa trẻ năm tuổi vốn hiếu động, đuổi theo con mèo kia, khi chạy lên cầu thì bất ngờ trượt chân ngã xuống...

Đúng lúc đó.

Hôm ấy, Kỳ Trạch Dự đang ngồi trên xe, tài xế vừa lúc lái xe đi ngang cây cầu này. Cậu áp mặt vào cửa kính, nhìn thấy một con mèo nhỏ bên bờ biển, ánh mắt nó vẫn luôn dõi theo đại dương.

"Dừng xe! Có đứa bé rơi xuống nước!"

Tài xế vừa đạp phanh, Kỳ Trạch Dự mười tuổi đã lao thẳng ra ngoài.

"Thiếu gia! Cậu đi đâu vậy!"

Tài xế thấy thế thì hoảng hốt, lập tức gọi điện cho đội bảo vệ đang chờ ở gần đó, bảo họ nhanh chóng đến hỗ trợ.

Khi nhìn thấy thiếu gia nhà mình nhảy thẳng xuống biển, ông ta kinh hãi đến hồn bay phách lạc, cũng cuống cuồng chạy tới.

Kỳ Trạch Dự bơi ra giữa dòng nước, đứa bé năm tuổi đã không còn sức giãy giụa, sặc không ít nước, đang trong cơn hấp hối thì được cậu kịp thời kéo lại.

"Này! Tỉnh lại đi!"

Anh học bơi từ nhỏ, lại cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, trông chẳng khác gì một người lớn tí hon, cao gần mét rưỡi.

Nhà Kỳ Trạch Dự dạy dỗ rất nghiêm, từ nhỏ anh đã sống tình cảm, thích giúp đỡ người khác, nên đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, đứa bé trong vòng tay anh quá nhẹ, gầy guộc nhỏ nhắn, ôm một cái chẳng nặng gì.

Tần Ninh được anh lắc tỉnh, cả hai vẫn còn bị dòng nước cuốn trôi xuống hạ lưu, nhờ Kỳ Trạch Dự biết bơi nên mới giữ được thăng bằng.

"Hu hu hu... Anh là ai thế... Khụ khụ... Em muốn mẹ cơ... Ninh Ninh hứa là sẽ không chạy linh tinh nữa đâu..."

Lúc ấy Tần Ninh chỉ mới học mẫu giáo, còn rất ngây ngô, vùng vẫy giữa biển, bám chặt lấy Kỳ Trạch Dự.

"Đừng sợ, anh sẽ đưa em vào bờ, đừng buông tay."

Nghe thế, Tần Ninh ngoan ngoãn ôm chặt lấy cậu: "Anh ơi... cảm ơn anh đã cứu em..."

Kỳ Trạch Dự không ngờ, bão tố bỗng ập đến, cả hai bị nước cuốn trôi xuống dưới. Dù đã cố gắng bơi về phía bên phải, nhưng vẫn không thoát khỏi dòng nước dữ.

Sau đó, anh cũng kiệt sức. Đứa trẻ trong vòng tay đã sặc không biết bao nhiêu nước, cảm thấy nghẹt thở khó chịu, sắp sửa ngất đi: "Anh ơi..."

Kỳ Trạch Dự nhớ lại cách sơ cứu người đuối nước trên tivi, liền ôm chặt cậu bé, áp môi truyền khí, hình như có hiệu quả, đứa nhỏ trong tay khẽ động đậy.

"Tỉnh lại đi, phía trước có cây cầu đá, có thể..."

Đúng lúc đó, cậu bỗng nhìn thấy một mỏm đá ngầm ở phía xa, đang sắp va vào đầu Tần Ninh, lập tức bơi chệch sang bên trái để tránh. Nhưng sóng nước bất ngờ tràn tới, cậu không còn sức chống đỡ, bị va mạnh vào mỏm đá sắc nhọn, phần hông lập tức bị cứa rách, đau đến nhíu mày, máu đỏ tươi loang ra giữa làn nước.

Chưa kịp thở phào, từng đợt sóng lớn tiếp tục ập đến, đẩy hai người trôi về phía hạ lưu. Vào giây phút cuối cùng, Kỳ Trạch Dự dốc sức bơi về phía trung tâm xoáy nước.

Từ biển bị cuốn vào sông, rồi lại tới cầu đá - tất cả chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Không ai ngờ hai đứa trẻ còn có thể sống sót.

Kỳ Trạch Dự suốt quãng đường vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng. Khi đến xoáy nước, anh lại bị va đầu vào đá, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Dòng nước ở đây quá mạnh, xoáy quá nhanh. May là có tài xế và đám vệ sĩ đang tìm kiếm, người đông, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra.

"Anh ơi... anh chảy máu rồi..." Tần Ninh mở mắt, run lẩy bẩy, khe khẽ áp tay lên vết thương của cậu: "Khụ khụ... em..."

"Ôm chặt anh... đừng để bị cuốn khỏi xoáy nước..."

"Anh ơi..."

"Thiếu gia!"

"Thiếu gia ở đây!!"

"Mau xuống nước! Hai người xuống hạ lưu chặn lại!"

Hơn chục người cùng nhảy xuống. Lúc này Kỳ Trạch Dự mới hiểu ra tác dụng thật sự của đám vệ sĩ đi theo mình - bình thường anh vốn không thích bị theo dõi.

Tài xế vừa chạy đến, lúc lao xuống nước thì đã không còn thấy bóng dáng hai đứa nhỏ, sốt ruột đến suýt khóc. May mà mọi người chia nhau tìm kiếm.

Chẳng bao lâu sau, Kỳ Trạch Dự và Tần Ninh được kéo lên bờ. Cả hai bị cuốn vào xoáy nước chưa đến một phút, nếu chậm thêm chút nữa, chắc đã chết ngạt trong đó.

Tần Ninh uống quá nhiều nước, tức ngực, ho không ngừng, lên được bờ rồi thì ngất xỉu ngay lập tức.

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

"Hỏng rồi! Giờ biết ăn nói sao với phu nhân đây, mau đưa đến bệnh viện!"

"Còn đứa nhỏ này thì sao?"

"Kệ nó đi, trông không bị thương, chắc bố mẹ nó cũng đang tìm. Mau cứu thiếu gia trước đã!"

Kỳ Trạch Dự được đưa vào xe, phía sau đầu vẫn rỉ máu không ngừng. Mấy vệ sĩ luống cuống, vội lấy áo quấn lại cho anh, rồi lau sơ vết thương ở hông.

"Ưm..."

Anh đau đớn mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ xe - đã cách xa bờ biển, mơ hồ còn có thể thấy bóng dáng đứa trẻ ấy nằm trên bãi cỏ.

"Cứu... cứu cậu ấy..."

Tài xế lập tức đáp: "Thiếu gia, cậu ấy không sao, vẫn còn thở. Lát nữa sẽ có người đến cứu. Cậu đừng nói nữa, vết thương ở bụng hơi sâu rồi."

Đầu óc của Kỳ Trạch Dự trở nên mơ hồ, anh khép mắt lại, lần nữa ngất lịm.

Tần Ninh chỉ nằm ở đó chừng hai ba phút, liền được cảnh sát và bố mẹ tìm thấy. Đứa trẻ cả người lạnh toát, bị lay gọi mấy lần vẫn không tỉnh.

Ninh Vân hoảng loạn ôm chặt lấy con vào lòng: "Tiểu Chanh! Tiểu Chanh!"

Tần Chí Cường vội vàng bế bổng cậu lên: "Mau đưa đến bệnh viện!"

Đứa trẻ mơ hồ thấy những vệt máu loang lổ dưới đất, khẽ giơ tay lên, yếu ớt nắm lấy ngón tay mẹ, lẩm bẩm: "Anh trai... anh trai... khụ khụ..."

Khó chịu quá, như không thở nổi.

Dường như khí quản đã bị nước tràn vào làm tổn thương, Tần Ninh đau đớn đến cực điểm, nước mắt lăn dài, chẳng thốt được lời nào.

Cậu muốn biết anh trai kia còn sống không, có bị dòng nước cuốn đi rồi không. Thầy giáo từng nói, mất máu rất đau, nếu ai đó đột nhiên biến mất, người ấy sẽ hóa thành vì sao trên trời.

Anh trai ấy... là vì cứu cậu.

Bây giờ, anh ấy đã biến mất rồi sao?

......

Ký ức đoạn đó, Tần Ninh đã chẳng còn nhớ rõ. Khi ấy cậu còn quá nhỏ, trẻ con tầm năm tuổi thì mấy ai nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ.

Còn Kỳ Trạch Dự khi đó đã biết suy nghĩ, về sau ký ức dần trở nên rõ ràng, cậu cũng ghi nhớ hết mọi chuyện, từng chi tiết một kể lại cho Tần Ninh nghe.

Khi biết được tất cả, nước mắt Tần Ninh không kìm được mà tuôn rơi, thấm ướt cả gối, thân thể cũng khẽ run lên.

Kỳ Trạch Dự đúng là đồ ngốc.

"Chắc lúc đó anh đau lắm... Tại sao... ngay cả người lạ mà anh cũng phải cứu? Có đáng không..."

Kỳ Trạch Dự giúp cậu lau nước mắt, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về bờ vai: "Đáng chứ. May là từ nhỏ anh đã hay giúp người, nhưng mà, lúc đó anh cứ nghĩ chỉ cần đưa tay là có thể kéo em lên... Ai ngờ lại quá liều lĩnh, hại em cũng sặc nước không ít, suýt nữa chết đuối..."

"Chuyện đó là ông trời cho anh một cơ hội - để anh có thể cứu vợ tương lai của mình. Nếu không..."

Anh có lẽ cả đời này... cũng chẳng bao giờ gặp được Tần Ninh. Nghĩ đến đây, lòng Kỳ Trạch Dự lại nhói lên từng đợt.

Vậy nên, người tốt sẽ gặp được điều tốt. Người mình từng ra tay cứu, cuối cùng lại trở thành người mình yêu. Đó là duyên phận mà ông trời đã ban cho họ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com