Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37

Cặp đôi định mệnh - "Được rồi, anh là vợ, em là chồng."

Editor: DiuTyn

Kỳ Hồng Vĩ vừa ra khỏi phòng thì bị Trác Dự chặn lại: "Anh Vĩ, chúng ta nói chuyện lại đi."

"Không còn gì để nói. Ở công ty, chú ý cách xưng hô."

Kỳ Hồng Vĩ lâu nay bận việc ở viện nghiên cứu, ít khi đến công ty, không ngờ dã tâm của người này lại lớn đến vậy.

Trác Dự đứng chắn trước mặt ông ta, nói: "Tôi đã làm việc với anh bao nhiêu năm nay, anh không nể tình xưa nghĩa cũ sao? Thứ như chip cách ly, chỉ có anh và Kỳ Trạch Dự mới chế tạo được. Một vật quý giá như thế, sao không công bố ra ngoài? Nó có thể giúp công ty kiếm được lợi nhuận cao hơn."

"Hằng ngày nó cứ xoay quanh một Omega, lại mang chip cách ly tặng cậu ta. Nguyên liệu vốn đã thiếu, muốn nghiên cứu thêm thì nên đầu tư vào phòng thí nghiệm, chứ không phải lấy đồ quý đi tặng cho một Omega lai lịch không rõ ràng."

Kỳ Hồng Vĩ liếc ông ta bằng ánh mắt lạnh băng: "Ý cậu là gì, con trai tôi không được yêu đương, không được tặng quà cho người mình thích, chỉ được sống vì công ty thôi à?"

Trác Dự không phủ nhận.

Kỳ Hồng Vĩ lanh mặt cười nhạt: "Chả trách cậu đến giờ vẫn không con không cái. Tôi không xử lý cậu, không đào lại mớ bê bối của cậu, đã là quá nhân nhượng rồi."

Dứt lời, ông quay người bỏ đi.

Trong văn phòng tổng giám đốc.

Tần Ninh đang nằm trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, miệng nhai rôm rốp, vừa lục tung ngăn kéo tìm đồ ăn vặt. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu ra mở, thấy người đàn ông trước mặt, trong miệng vẫn còn ngậm nửa miếng bánh mochi chưa ăn hết.

Người đàn ông lịch sự cúi nhẹ đầu, mỉm cười chào hỏi: "Cậu Tần, thì ra cậu ở đây. Tôi cứ tưởng tổng giám đốc về rồi, có văn kiện cần anh ấy ký."

Tần Ninh nhận ra hắn.

Chu Thừa - Omega từng gặp vài lần, người thầm mến Kỳ Trạch Dự. Anh ta đeo kính, trông nhã nhặn lễ phép, tính cách dịu dàng.

Tần Ninh mở cửa ra, nuốt miếng bánh mochi trong miệng rồi nói: "Anh ấy chưa về, anh cứ để tài liệu trên bàn là được."

"Được, cảm ơn." Chu Thừa đặt tài liệu lên bàn, tiện quay đầu nhìn Tần Ninh một cái.

Cậu nhóc này trông còn rất trẻ, da trắng như sữa, giống như chỉ cần chạm vào là có thể rỉ nước, đang ngồi trên sofa ăn vặt, nom chẳng khác gì một con mèo nhỏ, khiến người ta muốn cưng chiều. Khóe miệng còn dính sốt, đôi mắt thì long lanh đến lạ - chẳng trách tổng tài lại thích.

Anh ta bước tới, đưa tay ra chào hỏi: "Chính thức làm quen một chút nhé, tôi tên là Chu Thừa, năm nay hai mươi tư tuổi."

Cậu cũng lịch sự bắt tay: "Tần Ninh."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi."

Chu Thừa nheo mắt, cười dịu dàng, đưa ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi: "Nhìn như mười bảy, mười tám thôi ấy, nhưng đã trưởng thành rồi, chuyến du lịch lần này chắc là... làm hết mấy chuyện cần làm rồi nhỉ?"

Tần Ninh đang ăn vặt, suýt thì sặc.

Cái Omega này hỏi câu gì mà hoang dại vậy!?

Câu tiếp theo của Chu Thừa còn khiến cậu sốc nặng hơn: "Thế nào? Anh ấy to không? Có thoải mái không? Thỏa mãn chứ?"

"Khụ-!" Tần Ninh bị miếng bánh mochi mắc cổ, ho sặc sụa. Cậu thật không ngờ cái người trông nhẹ nhàng lễ độ thế này mà lại nói ra được mấy câu động trời như vậy, làm cậu muốn đứng tim.

Chu Thừa vội vàng đứng dậy, giúp cậu vỗ lưng, còn đưa nước cho cậu uống, trong lòng chỉ nghĩ Omega này đúng là ngốc thật.

"Đồ này phải ăn chậm chậm thôi, nuốt cả cục vào thế không nghẹn mới lạ."

Tần Ninh mặt trắng bệch, trong lòng thì gào lên: cũng tại anh đó! Nói mấy lời kinh hãi thế ai mà không sặc cho được!

Chu Thừa vươn tay, nhẹ nhàng bóp cổ cậu, định giúp đẩy miếng mochi trôi xuống. Anh ta nghĩ: nếu Tần Ninh chết ở đây, chắc mình cũng không rời khỏi căn phòng này nguyên vẹn được.

Không ngờ, đúng lúc đó Kỳ Trạch Dự trở về.

Anh mở cửa ra, thấy Tần Ninh nằm trên sofa, vừa uống xong nước, khóe môi vẫn còn đọng giọt. Mà ở góc độ của anh, tay Chu Thừa đang đặt ngay cổ cậu, trông chẳng khác gì đang... mưu sát.

"Chu Thừa!!" Kỳ Trạch Dự xông tới, túm mạnh anh ta kéo ra, suýt nữa làm thư ký Chu ngã lăn.

Hạ Bắc nghe thấy tiếng động, lập tức lao vào hóng chuyện.

Tần Ninh cuối cùng cũng nuốt trôi được viên bánh mochi, lại uống thêm mấy ngụm nước, cổ họng vẫn còn đau rát vì suýt bị nghẹn. Vừa ngẩng đầu đã thấy hai người kia sắp lao vào nhau đến nơi.

Cậu vội vàng ôm lấy Kỳ Trạch Dự, gấp gáp nói: "Ê! Kỳ Trạch Dự! Anh đừng hiểu lầm, thư ký Chu vừa rồi là đang cứu em đấy, em không nhai kỹ, nuốt nguyên cả viên mochi vào."

"Cứu em?" Kỳ Trạch Dự giãn bớt vẻ cảnh giác. Vừa nãy anh còn tưởng thư ký Chu vì tình sinh hận, định bóp chết người yêu nhỏ của mình chứ.

Thư ký Chu đứng dậy, chỉnh lại nếp nhăn trên áo rồi nói: "Kỳ tổng, chúng ta làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi đã từng ra tay với ai bao giờ chưa?"

Kỳ Trạch Dự trầm ngâm một chút, đúng là chưa từng.

Anh nhìn về phía thư ký Chu, nghiêm túc tuyên bố: "Thư ký Chu, cậu là thạc sĩ nghiên cứu từ Đại học Công nghệ, từ hôm nay không cần ở bên tôi nữa. Giám đốc điều hành bộ Công nghệ vừa bị cách chức, cậu theo tôi bao nhiêu năm, có thể tạm thời thay vào vị trí đó."

Thư ký Chu không ngờ lại được thăng chức đột ngột như vậy.

Tổng bộ công nghệ của Tập đoàn Kỳ thị là Viện nghiên cứu QS, mà nơi họ đang đứng chỉ là phân viện phụ trách báo cáo công việc. Giám đốc điều hành nơi này, chức vụ cao hơn thư ký hai cấp bậc.

Hạ Bắc đứng bên cạnh lập tức vỗ tay: "Hay quá! Chúc mừng chúc mừng nha, Chu tổng. Tôi đã bảo rồi, người như cậu tài giỏi thế mà làm thư ký thì phí quá."

Thư ký Chu chỉ khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Kỳ tổng. Vậy tôi xin phép đi trước."

Trước khi rời đi, anh ta lại liếc nhìn Kỳ Trạch Dự một lần, ánh mắt cuồng si, chất chứa cả không cam lòng lẫn tuyệt vọng.

Khi nhìn sang Tần Ninh, ánh mắt ấy lại trở nên vô cùng phức tạp.

Một năm trước, anh ta đạt điểm tuyệt đối trong kỳ đánh giá của ban điều hành. Khi đó, chủ tịch đã định cất nhắc anh làm phó tổng giám đốc, nhưng anh từ chối-vì chỉ muốn được ở bên cạnh Kỳ Trạch Dự.

Mối tình đơn phương của anh, đến đây là kết thúc.

Tần Ninh ngồi bên cạnh, bày ra dáng vẻ đang xem kịch vui: "Anh ấy thật sự là đã cứu em đấy."

Kỳ Trạch Dự cúi đầu, nhẹ giọng: "Anh biết... Nhưng thư ký Chu đã đơn phương anh nhiều năm, không thể cứ để anh ta ở bên cạnh mãi. Nhỡ một ngày nào đó, vì yêu sinh hận, ra tay với em thì sao?"

Tần Ninh nghĩ một lúc rồi đáp: "Thì em đánh lại chứ sao."

Kỳ Trạch Dự cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu: "Đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh nhau, em mà bị thương thì anh đau lòng lắm."

Hạ Bắc đứng bên cạnh không nỡ nhìn nữa, đưa tập hồ sơ trong tay cho Kỳ Trạch Dự:

"Kỳ tổng, đây là tài liệu thư ký Chu vừa nhờ anh ký. Giờ thì anh ôm được mỹ nhân, thư ký Chu cũng đi rồi, chắc đến lúc cho thằng nhóc Giang Nam quay về rồi chứ?"

Anh ta mà phải làm hết mọi việc một mình thì đúng là mệt chết luôn mất.

Tần Ninh lập tức nói: "Không được, Giang Nam bây giờ là người của em rồi."

Kỳ Trạch Dự khẽ cau mày.

Cả Hạ Bắc cũng kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Vị Omega này... cậu có nghe thấy mình vừa nói gì không vậy?

Tần Ninh thì mặt mày vẫn bình tĩnh như không: "Em tốn biết bao công mới dạy dỗ được anh ấy tử tế, sau này anh ấy sẽ cùng em mở tiệm hoa, không cho anh lôi về làm thư ký đâu đấy."

Kỳ Trạch Dự nghe mà bực cả mình- rõ ràng người nên cùng Tần Ninh mở tiệm hoa là anh mới phải!

...

Khi Tần Ninh ra ngoài, không ngờ lại gặp ba và chị gái của Kỳ Trạch Dự trong thang máy, cậu lập tức nép người ra sau lưng anh.

"Con chào chú, chào chị ạ."

Vì phép lịch sự với người lớn, cậu lễ phép chào hỏi.

"Ngoan lắm, gọi chị luôn là được rồi. Ninh Ninh, tối qua ăn cơm với nhà chị nhé." Kỳ Mai Ý mỉm cười dịu dàng nói.

Tần Ninh ngoan ngoãn đáp: "Em... em về nhà ăn ạ."

Kỳ Mai Ý nói: "Về nhà tự nấu phiền lắm, mẹ chị rất nhớ em đấy, nhớ đến ăn cơm nha."

Kỳ Trạch Dự véo má cậu, cười nói: "Tối nay đến nhà anh ăn nhé."

Ánh mắt Tần Ninh vẫn còn tránh né, bởi vì ba của Kỳ Trạch Dự trông khá nghiêm khắc, vẻ mặt lạnh tanh, mặc vest chỉnh tề, đứng đó như một pho tượng, nhìn thế nào cũng thấy không có chút biểu cảm nào.

Trong lòng cậu lặng lẽ nghĩ, chẳng lẽ bác ấy không thích mình?

"Ba à, lúc ở công ty cũng nên cười nhiều một chút chứ, đừng cứ giữ cái bộ mặt nghiêm nghị đó mãi, làm con dâu ba sợ kìa."

Kỳ Hồng Vĩ: "..."

Tần Ninh đỏ bừng mặt, giơ tay đấm cho Kỳ Trạch Dự một cú, trừng mắt tức giận: "Em không phải vợ anh!"

Kỳ Trạch Dự cười toe toét: "Được rồi, anh là vợ, em là chồng."

Tần Ninh: "..."

Kỳ Hồng Vĩ: "..."

Kỳ Mai Ý đưa tay đỡ trán, lắc đầu thở dài: "Hay là hai người hôn nhau luôn đi? Coi chị em mình như không khí rồi đấy à."

Đinh--

Thang máy đến tầng trệt, Tần Ninh lập tức phóng ra ngoài.

Kỳ Mai Ý nhắc nhở: "Em trai, bớt lại một chút đi."

Kỳ Trạch Dự chẳng mấy để tâm, thong thả đuổi theo, tìm thấy Tần Ninh ở cửa, hai người cùng đi về phía bãi đậu xe.

Không ngờ họ lại chạm mặt Trác Dự - người đang thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Ông ta đã làm việc ở Tập đoàn Kỳ thị hơn hai mươi năm, bây giờ bị sa thải, hẳn là mất mặt lắm.

Kỳ Trạch Dự không định để ý đến ông ta.

Tần Ninh liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Người đàn ông này... trông có chút quen mắt. Hàng lông mày khẽ nhíu, ánh mắt sâu thẳm, toát ra vẻ dữ dằn. Hai bên mai đã điểm bạc, tuổi tác chắc cũng xấp xỉ với cha của Kỳ Trạch Dự, rõ ràng là cùng thế hệ.

Nhìn theo bóng dáng hai người họ lên xe rời đi,

Trác Dự quay trở lại xe mình, giận dữ đập mạnh một cái lên vô lăng. Ông ta và Kỳ Hồng Vĩ vốn là bạn học cùng khóa, từng cùng nhau chứng kiến thời kỳ huy hoàng nhất của Tập đoàn Kỳ thị. Vậy mà bây giờ, đối phương lại chẳng màng đến chút tình xưa nghĩa cũ nào.

Còn cậu nhóc vừa rồi...

Đôi mắt, đường nét khuôn mặt đó, sao lại giống Ninh Hưởng đến thế... Nhưng mà con trai của Ninh Hưởng, đã chết trong vụ nổ năm xưa rồi cơ mà.

Nếu như Ninh Hưởng còn sống, có lẽ bọn họ vẫn sẽ là bạn đồng hành, cùng nhau phát triển khoa học công nghệ, mưu cầu tiền tài, danh vọng, chứ không vì chuyện nhi nữ thường tình mà dao động.

Tiệm Lemon Flower.

Hôm nay trời nắng đẹp, trước cửa tiệm bày đầy các chậu cây và hoa tươi, ánh nắng xuyên qua tán cây lớn, những chiếc lá như hóa thành đóa hoa vàng óng, đan xen rải rác trên mặt đất. Xe cộ qua lại trên đường, thỉnh thoảng lại có người bước vào mua hoa.

Chú mèo Ragdoll nhỏ nằm cuộn tròn trong một chậu cây, bộ lông mềm mượt cuộn lại thành một quả bóng lười biếng đang ngủ.

Bên quầy thu ngân, Giang Nam vừa chơi game vừa tính tiền. Sau khi bận rộn xong, lại tiếp tục gói hoa, rồi lại trở về với trò "Bloom Bloom - Xếp Hoa Thư Giãn".

Cuộc sống như thế này, giản dị nhưng đầy đủ.

"Xin chào."

Sau khi Tần Ninh bước vào, Giang Nam lập tức bỏ điện thoại xuống, lao ngay đến ôm cậu: "Ninh Ninh à! Cuối cùng cậu cũng về rồi! Sau này cấm đi du lịch nữa! Cậu không biết đâu, mấy ngày cậu vắng mặt, tôi bị khách hàng trên nền tảng chửi đến sắp điên luôn! Ngày nào cũng bị khiếu nại, hu hu hu... Còn có người bảo tôi thái độ tệ, tôi còn oan hơn cả Đậu Nga ~~"

"Được rồi, được rồi." Tần Ninh vỗ nhẹ vai hắn, người lớn thế này rồi mà còn y như trẻ con.

Một ánh mắt đầy sát khí quét tới từ phía Kỳ Trạch Dự, khiến sống lưng Giang Nam lạnh toát. Hắn lập tức buông Tiểu Ninh ra như không có chuyện gì.

"Không phải anh Bắc đến giúp anh à?" Tần Ninh hỏi.

Giang Nam lại bắt đầu càm ràm: "Ba ngày đầu thì có đến đấy. Kết quả là gây gổ với một khách hàng, suýt nữa đánh nhau, rồi lặn luôn không thấy tăm hơi. Hắn không có lương tâm, cậu cũng không có lương tâm! Hai người các cậu đều bắt nạt tôi, hu hu hu..."

Tần Ninh nhớ mang máng, hình như Giang Nam cũng đã 24 tuổi, vậy mà sao tâm hồn vẫn ngây thơ trẻ con đến thế được.

"Meooo~"

Ragdoll lông dài thấy chủ về, lập tức chạy bổ tới, chìa hai cái chân nhỏ ra đòi ôm.

Tần Ninh bế nó lên, đặt trong lòng vuốt ve, rồi cúi đầu hôn mấy cái: "Mông Mông, nhớ mày chết đi được."

Kỳ Trạch Dự cũng ghé lại gần, nói chen vào: "Nhân tiện hôn anh mấy cái luôn đi."

"... Không biết xấu hổ."

Giang Nam ngơ ngác nhìn hai người bọn họ cùng nhau vuốt ve đầu mèo, trò chuyện ríu rít, Kỳ Trạch Dự còn tranh thủ hôn trộm một cái - bầu không khí ám muội đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Hắn kinh ngạc thốt lên: "Mẹ kiếp! Hai người đi du lịch về mà dính nhau như keo vậy luôn à? Ninh Ninh, cậu đừng để bị anh ta làm mờ mắt, tôi nói thật, tôi chính là gián điệp do anh ta cử đến đó!"

Kỳ Trạch Dự lạnh lùng lườm hắn một cái.

Nếu nhớ không lầm, tên này vốn là thư ký của anh, chính anh cử đến làm tai mắt.

Giờ nhìn lại...

Cảm giác cứ như bị chơi một vố "Nhiệm vụ bất khả thi".

Hay là do sức hấp dẫn của Tần Ninh lớn quá, đến cả gián điệp cũng bị cậu dụ dỗ hoàn lương quay đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com