CHƯƠNG 38
Muốn lên không? Em mở cửa rồi đấy.
Editor: DiuTyn
Tần Ninh quay lại tiệm hoa chỉ để xem mèo một chút, tiện thể báo cho Giang Nam nghỉ hai ngày, tiệm hoa cũng tạm đóng cửa. Dù sao bận rộn suốt bấy lâu, cũng nên để anh ta được nghỉ ngơi.
Kỳ Trạch Dự nói: "Về nhà anh đi. Dù sao em cũng là ông chủ, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ. Ngày mai chắc anh cũng không bận, tiện thể đưa em đi kiểm tra một chút."
"Lại khám nữa hả? Em không muốn lấy máu đâu."
"Ngoan nào."
Kỳ Trạch Dự xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Hôm trước bị pheromone của Alpha lạ kích thích, em bỗng mất kiểm soát, còn cắn anh như phát điên-chắc chắn hormone trong cơ thể có vấn đề. Vẫn nên kiểm tra cho yên tâm."
"Được rồi..."
Tần Ninh ôm chú mèo trong lòng, khẽ hỏi: "Thế còn Mông Mông thì sao? Để nó ở nhà một mình chắc nó buồn lắm."
"Vậy thì em mang theo luôn đi."
Hơn năm giờ chiều, Kỳ Trạch Dự tự lái xe chở cậu về nhà. Tần Ninh ngồi ghế phụ, trong lòng ôm chú mèo lông dài. Chú mèo bám người này cứ phải thấy cậu mới chịu yên, nếu không sẽ kêu meo meo mãi không ngừng.
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Kỳ ở khu Thế Mậu. Cổng lớn có quản gia đang quét dọn lá rụng, mấy cây xanh ven tường cũng có người làm vườn tỉa tót. Vừa xuống xe, Tần Ninh ôm mèo hỏi:
"Nhà anh có ai không thích thú cưng không? Có ghét con mèo nhỏ của em không đó?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Không đâu. Ai cũng thích mấy con vật nhỏ cả. Anh hồi bé cũng từng nuôi mèo, chỉ là sau này nó già rồi mất."
Nghe đến chuyện mèo già rồi chết, Tần Ninh cúi đầu nhìn chú mèo mềm mịn trong lòng, tim bỗng đau nhói-cậu bắt đầu thấy buồn chỉ vì nghĩ đến ngày nào đó Mông Mông rồi cũng sẽ già đi và rời xa mình.
"Meo~"
Chú mèo duỗi móng vuốt, khẽ cào vào áo cậu, lôi ra một thanh thưởng cho mèo từ túi áo.
"Đồ mèo ham ăn."
Tần Ninh bật cười khúc khích, xé gói đồ ăn cho mèo ra, từ từ bóp từng chút một. Con mèo nhỏ há miệng liếm lấy, cái đuôi thì không ngừng ngoe nguẩy phấn khích.
Biết Tần Ninh sẽ đến ăn cơm, mẹ của Kỳ Trạch Dự đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.
Vừa bước vào nhà, Tần Ninh đã thấy hai bó hoa hồng tươi đặt trên bàn trà, sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi. Căn biệt thự trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng và tinh tế, hiển nhiên đã được dọn dẹp kỹ càng.
Cậu thay giày ở cửa, Kỳ Trạch Dự lấy từ tủ ra một đôi dép mới, kích cỡ vừa vặn.
"Anh mua bao giờ vậy?"
"Lần trước mẹ thấy em mang dép của anh đi hơi khó, nên bà đã mua đôi cỡ nhỏ cho em."
Tần Ninh đi giày size 41, lần trước đúng là dép của Kỳ Trạch Dự rộng thật. Không ngờ mẹ anh lại để ý đến cả chi tiết đó.
"Ninh Ninh đến rồi à." Mẹ Kỳ từ bếp bước ra, bà trang điểm nhẹ, đeo trang sức đơn giản, mặc một chiếc sườn xám màu be, toát lên vẻ tao nhã dịu dàng của một người phụ nữ hiền thục.
Điều khiến người ta bất ngờ là, dù nhà có người giúp việc, bà vẫn tự tay vào bếp nấu nướng.
"Con chào dì ạ." Tần Ninh lễ phép chào.
Mẹ Kỳ rửa tay xong đi tới, thấy con mèo nhỏ trong lòng cậu thì nở nụ cười hiền hậu: "Ôi chao, mèo Ragdoll đẹp quá! Không ngờ Tiểu Ninh cũng thích mèo đấy nhé. Hồi nhỏ Tiểu Dự nhà dì cũng nuôi mèo, sau này nó chết già, thằng bé khóc ba ngày ba đêm liền."
"Mẹ, con đâu có!" Kỳ Trạch Dự lập tức phản bác.
Tần Ninh tưởng tượng đến cảnh một Alpha mạnh mẽ như anh mà hồi nhỏ lại ngồi ôm mèo khóc nhè, nghĩ đến thôi cũng thấy buồn cười.
Sau khi ăn hết thanh thức ăn cho mèo, Ragdoll rúc vào lòng Tần Ninh ngủ ngon lành. Trong túi cậu còn hai hộp pate vị gà, liền lấy ra để bên bàn trà, phòng khi mèo đói còn có cái ăn.
Mẹ Kỳ ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng nói: "Tiểu Ninh, dì nghe nói con mở tiệm hoa, chắc là rất thích hoa tươi nhỉ. Chỉ là dì không biết con thích loại nào, nên mua cả hồng đỏ lẫn thanh xuân xanh (hoa hồng xanh) để con xem thử."
Tần Ninh nâng bó hoa trước mặt lên, cúi đầu ngửi nhẹ rồi mỉm cười: "Cảm ơn dì, con thích cả hai ạ."
Cậu cảm thấy như được yêu thương, từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ ruột ra, chưa có ai đối xử dịu dàng như vậy với cậu. Gia đình Kỳ Trạch Dự đều là người tốt bụng, tính cách hòa nhã, dễ gần.
Ở đây, cậu thấy rất ấm áp.
Lúc này, mẹ Kỳ lấy từ túi ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay cậu rồi nói: "Đây là quà gặp mặt dì tặng con. Lần trước chưa kịp chuẩn bị. Là một căn hộ mới, diện tích 130 mét vuông, coi như món quà của dì tặng con."
"Dì... cái này quý giá quá, con không thể nhận đâu." Tần Ninh cuống quýt từ chối.
Mẹ Kỳ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Cứ nhận đi, đây là tấm lòng của dì. Nhà ở khu đường ven sông, thuộc nội thành vòng hai. Cứ xem như tổ ấm tương lai của hai đứa."
Nhà ở khu ven sông nội thành Giang Thành, lại còn là nhà có thể nhìn ra bờ sông nữa-giá trị ít nhất cũng phải năm triệu tệ.
Tần Ninh thấy món quà này quá mức quý giá, cứ kiên quyết từ chối mãi. Nhưng mẹ Kỳ bắt đầu tỏ vẻ không vui: "Tiểu Ninh, con không nể mặt dì à?"
"Không... không phải..." Tần Ninh siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn nhận lấy món quà.
Phu nhân nhà họ Kỳ dịu dàng nói: "Vị trí này, lái xe đến tiệm hoa của con cũng chỉ mất nửa tiếng, khu này yên tĩnh lắm. Dì biết bố mẹ con vẫn còn ở quê, sau này chuyển đến nhà mới rồi, con đưa họ lên sống cùng cũng được."
Tần Ninh mắt hoe đỏ, nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay. Trước đây, chẳng phải cậu vẫn luôn ước ao có thể mua một căn nhà lớn, để bố mẹ được sống tốt hơn, lên thành phố hưởng cuộc sống đàng hoàng, không phải vất vả khổ sở nữa sao?
Chỉ là... cậu chưa đủ khả năng. Một căn nhà tốt như thế, cậu chưa mua nổi.
Phu nhân nhà họ Kỳ là người rất tinh tế, chỉ cần nhìn đôi giày đi không vừa của cậu đã nhận ra cậu xuất thân thế nào. Vậy nên bà tặng cậu một căn nhà-để cậu và gia đình cũng có thể có một mái ấm thực sự giữa chốn thành thị.
"Con cảm ơn dì... món quà này thật sự quý giá quá ạ." Tần Ninh nghẹn ngào nói, lòng tràn đầy biết ơn.
Mẹ Kỳ giơ tay, nhẹ nhàng lau giọt nước nơi khóe mắt cậu, ánh nhìn chan chứa yêu thương: "Chỉ cần con thích, thì không có gì là đắt cả. Nếu không cảm thấy ngại với nhà dì... cũng có thể thử hẹn hò với Tiểu Dự xem sao."
Tần Ninh ngẩng đầu, hơi ngại ngùng: "Dì... con đã đồng ý với anh ấy rồi..."
Cậu đưa tay trả lại chìa khóa: "Dì sẽ không phải là vì muốn con chấp nhận Tiểu Dự nên mới dùng cách này để tặng nhà chứ ạ? Thật ra không cần làm vậy đâu, con vốn cũng đã cân nhắc về anh ấy rồi."
"Không liên quan. Món quà này là tấm lòng riêng dì dành cho con."
Mẹ Kỳ đẩy tay cậu trở lại, gương mặt lộ ra ý cười hiền hậu, đuôi mắt còn xuất hiện nếp nhăn mờ mờ. Bà nhìn sang con trai mình, nói: "Thật sự đồng ý rồi hả?"
Kỳ Trạch Dự gật đầu.
Mẹ Kỳ giơ ngón cái với anh.
Tần Ninh thu lại nụ cười, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, thần sắc cũng thoáng chút căng thẳng. Cậu nhỏ giọng nói: "Dì... Tuy con là một Omega, nhưng... con không thể mang thai được. Lúc nhỏ từng rơi xuống biển, pheromone biến dị, lại bị thương ở vùng bụng nên... không thể sinh con cho nhà họ Kỳ..."
"Dì biết, không sao đâu."
Phu nhân Kỳ dịu dàng xoa đầu cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Tiểu Dự vốn dĩ không tìm được Omega có độ tương thích phù hợp. Dì vẫn luôn lo nó sẽ cô độc cả đời. Nên có con hay không thật sự không quan trọng-dì chỉ mong hai đứa có thể bên nhau đến đầu bạc răng long, sống trọn đời hạnh phúc là đủ rồi."
Tần Ninh nghe xong, khóe mắt đã rưng rưng, xúc động đến mức nghẹn lời. Cậu không ngờ phu nhân nhà họ Kỳ lại là người dịu dàng, bao dung đến thế, có thể thấu hiểu và cảm thông như vậy. Tính cách của bà, thực sự rất giống Kỳ Trạch Dự.
Tối đó, Kỳ Hồng Vĩ và Kỳ Mai Ý giải quyết xong chuyện bàn giao công ty thì đã hơn sáu giờ mới về tới nhà.
Vừa vào cửa, Kỳ Mai Ý thấy Tần Ninh đã đến thì lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu:
"Bé Ninh Ninh đến rồi thật này~ Má bé mềm quá, cho chị nắn thêm cái nữa nào~"
Kỳ Trạch Dự đứng bên cạnh thở dài - bộ dạng này mà so với khí chất nữ cường đầy quyết đoán ban sáng ở công ty, thật chẳng khác nào hai người hoàn toàn khác nhau.
"Chị à, chú ý hình tượng một chút đi." Anh nhắc.
"Hình tượng?" Kỳ Mai Ý liếc mắt: "Cậu em trai của chị lúc đang họp công ty còn dõng dạc tuyên bố dắt người yêu đi hẹn hò, chị có thấy em giữ được chút hình tượng nào đâu."
Tần Ninh nghe hai chị em đấu khẩu mà chỉ biết cạn lời - chịu thua luôn.
Lúc này, Kỳ Hồng Vĩ ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng: "Ninh Ninh, pheromone của con... dạo này có còn biến dị gì thêm không?"
"Dạ không ạ." Tần Ninh đáp.
Kỳ Hồng Vĩ chống cằm trầm ngâm - ông vẫn chưa thể chắc chắn thuốc của Ninh Hưởng có tác dụng phụ hay không. Nếu thật sự gây ra tổn thương không thể phục hồi, thì phải điều tra triệt để một lần nữa.
Nghe vậy, Kỳ Trạch Dự liền bước lên ngồi đối diện với cha, nói: "Ba, mỗi lần pheromone của Alpha tác động đến, cậu ấy đều rất đau. Trước kia khi con chưa cho cậu ấy đeo vòng cổ, pheromone hương chanh của Ninh Ninh cứ tự phát tán không kiểm soát. Chuyện này có thể chữa được không ạ?"
Kỳ Hồng Vĩ hơi ho khan, vẻ mặt hơi ngượng ngập, đáp: "Chuyện đó... chờ hai đứa hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn rồi hãy tính tiếp đi."
Tần Ninh ôm mặt, cảm giác xấu hổ muốn độn thổ.
Ngay cả Kỳ Trạch Dự cũng gãi đầu, đúng là có hơi ngượng khi phải bàn chuyện này trước mặt bố mẹ.
Cơm nước xong xuôi, cả nhà quây quần ăn tối trong không khí ấm áp. Ai nấy đều tranh nhau gắp thức ăn cho Tần Ninh.
Cậu vui vẻ bật cười, có cảm giác mình như bảo bối của cả nhà, được mọi người yêu thương như thế... thì ra, được quan tâm nhớ nhung là một điều ấm áp đến vậy.
Sau bữa cơm, bên ngoài bắt đầu nổi gió.
Không ngờ, tháng sau là đã lập đông. Thế nhưng tiết trời ở Giang Thành vẫn còn oi bức, chỉ khi về đêm, đi dạo ngoài trời mới cảm nhận được chút se lạnh dễ chịu.
Kỳ Trạch Dự ra đến cửa thì thấy gió đêm rít từng cơn. Mấy hôm trước bận đi du lịch, không để ý, giờ mới phát hiện gần đây vùng Giang Thành bị ảnh hưởng bởi bão, nên đêm xuống khá lạnh.
"Ninh Ninh, hay là tối nay em đừng về nữa, lạnh lắm."
Tần Ninh đang ngồi trong phòng khách cho mèo ăn, vừa mở hộp thịt gà xé sợi cho nó, nghe vậy liền ngẩng đầu đáp: "Em sao cũng được, em ngủ sofa cũng không sao."
"Thế sao được." Kỳ Trạch Dự nói rồi đi tới trước mặt cậu, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Lúc ở khách sạn, hai ta còn ngủ chung một giường, giờ ở nhà anh lại không dám ngủ cùng anh sao?"
Lời vừa dứt, đầu của Kỳ Trạch Dự lập tức bị nện một phát rõ đau - anh ngẩng đầu lên, liền thấy mẹ mình đang cầm chiếc gối trong tay, đó chính là "hung khí gây án".
"Tiểu Dự! Bây giờ hai đứa còn chưa kết hôn, không được làm tổn hại danh dự của Tiểu Ninh! Tầng hai mẹ đã dọn sẵn hai phòng rồi, Tiểu Ninh ngủ phòng chính, chị con ngủ phòng phụ, còn con ngủ ở tầng một."
Kỳ Trạch Dự ngửa mặt than trời: "Mẹ à, con đã theo đuổi được người ta rồi, mẹ còn làm ra vẻ giữ gìn gì nữa chứ? Lúc mới gặp nhau, ai là người nói với con: 'Nếu thích thì bắt cóc người ta về luôn cho rồi'?"
Bị con trai bóc mẽ, mẹ Kỳ khẽ ho khan mấy tiếng, lúng túng mất tự nhiên, rồi lại lấy gối nện thêm phát nữa: "Hai chuyện đó khác nhau! Con là Alpha, không được ức hiếp Omega!"
Kỳ Trạch Dự cạn lời.
Bà mẹ rõ ràng đang cố gắng xây dựng hình tượng "người mẹ hoàn hảo" trong lòng Tần Ninh.
Kết quả cuối cùng là--
Kỳ Trạch Dự bị phân xuống ngủ ở phòng nhỏ tầng một, phòng bên cạnh là phòng ngủ chính của ba mẹ anh.
Tầng hai có hai phòng, lần lượt dành cho Tần Ninh và Kỳ Mai Ý. Sao lại không cho anh lên tầng? Thật quá bất công, anh không phục chút nào.
Thôi thì cũng đúng, mới yêu nhau có năm ngày, vẫn nên giữ chút chừng mực thì hơn.
Kỳ Trạch Dự nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh cơ thể của Tần Ninh. Hồi ở khách sạn, mỗi đêm cậu ấy đều mặc bộ đồ ngủ mỏng dính đó, hai người lại còn nằm gần nhau như thế...
Anh lăn qua lăn lại không ngủ nổi, liền mở điện thoại ra lướt lại album ảnh. Mấy ngày du lịch chụp không ít ảnh, Tần Ninh đúng là ăn ảnh, tấm nào cũng đẹp.
Anh chọn một tấm Tần Ninh lúc ngủ say, đặt làm hình nền điện thoại.
Kỳ Trạch Dự càng nghĩ càng thấy nóng bừng, cơ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, thậm chí còn có phần bức bối, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Alpha như anh, pheromone bắt đầu mất kiểm soát lung tung. Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên - tin nhắn WeChat.
Tần Ninh: 【Muốn lên không? Em mở cửa rồi đấy.】
Lúc này, đã hơn chín giờ tối.
(Trời ơi gì đây, Tiểu Ninh Ninh ơi... Em làm thế là chết tụi chị rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com