CHƯƠNG 39
Nhóc tinh ranh - "Anh đến kỳ mẫn cảm rồi à?"
Editor: DiuTyn
Kỳ Trạch Dự thầm nghĩ, nếu một Omega đã chủ động mời gọi, mà một Alpha như anh còn chần chừ do dự, thì thật sự sẽ bị nghi ngờ là "không có bản lĩnh".
Tần Ninh vừa gửi tin nhắn xong đã thấy hối hận, hơi ngượng ngùng rúc người vào trong chăn, không khỏi tự hỏi liệu có phải mình quá chủ động rồi không. Nhưng mà... ở một mình, thật sự rất khó ngủ.
"Meo~" Mông Mông nằm cạnh giường, vì rụng lông nên Tần Ninh đã lấy riêng một tấm ga cuộn lại thành ổ cho nó. Con mèo con lúc thì nằm cuộn tròn, lúc lại vươn móng cào nhẹ lên cậu.
Tần Ninh đưa tay xoa đầu nó mấy cái.
Két--
Cửa phòng đột nhiên bị khép lại. Tần Ninh lập tức bật dậy, thấy Kỳ Trạch Dự đã khóa trái cửa phòng ngủ chính, rồi chạy thẳng về phía cậu, chui vào chăn.
"Nhớ anh rồi sao?" Kỳ Trạch Dự vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cậu.
Trên người anh vẫn còn vương mùi bạc hà dịu nhẹ, vừa chui vào chăn mang theo cả luồng khí mát lạnh. Tần Ninh xoay lưng về phía anh, khẽ nói:
"Không có... Em chỉ là khó ngủ khi phải nằm một mình thôi."
"Chẳng phải có Mông Mông ở bên em sao?"
"...Nó chỉ là một con mèo."
"Em cũng là một chú mèo nhỏ mà." Nói rồi, Kỳ Trạch Dự đè cậu xuống, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Tần Ninh nhắm mắt lại. Chuyện hôn môi quả thực rất dễ gây nghiện. Cậu cố gắng điều hòa hơi thở, khi môi bị tách ra, cậu mới từ từ học cách đổi khí, giống như một con cá sắp chết đuối, dốc sức tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng. Alpha hôm nay có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, động tác cũng hơi mạnh bạo, khóe môi cậu đau rát.
"Ưm..."
Tần Ninh đẩy anh ra, đưa tay che miệng: "Anh cắn em đau rồi."
Kỳ Trạch Dự ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau đi vệt máu nhạt nơi khóe môi cậu, trong ánh mắt lộ ra vài phần áy náy: "Anh xin lỗi."
Trong không gian chật hẹp, bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng. Con mèo nhỏ bên cạnh tưởng rằng chủ nhân bị bắt nạt, liền nhào tới bên cạnh Kỳ Trạch Dự, kêu "meo meo" liên tục.
Tần Ninh cúi đầu, khẽ giọng nói:
"Anh, anh có thấy nên đi tắm nước lạnh một chút không?"
"Ừm..."
Kỳ Trạch Dự bất ngờ giữ chặt hai tay cậu, nói: "Em cũng có thể giúp anh."
"Hả?"
"Anh dạy em."
"..."
Quá... quá là mất mặt rồi.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm chiếu vào phòng ngủ, gió nhẹ từ ban công lướt qua, sàn nhà màu vàng kem dưới ánh nắng trở nên ấm áp hơn. Mèo nhỏ ngồi trên sàn, rượt theo ánh sáng phản chiếu dưới đất.
Ngoài ban công có một chú chim bay tới, cất tiếng hót. Con Ragdoll lông dài lập tức chạy đến, rướn người trên khung cửa sổ nhìn ra.
"Meo~"
Hơn tám giờ.
Tần Ninh nghe thấy tiếng mèo kêu, tưởng mèo con gặp chuyện gì, tỉnh giấc. Cậu thấy con Ragdoll chỉ là muốn ra ban công, khe cửa đã mở nhưng mèo con không chui ra được.
Cậu ngồi dậy, mở rộng cửa ban công, mèo con lập tức chạy vọt ra ngoài, làm bầy chim ngoài kia sợ hãi bay tán loạn.
"Meo ô ~"
Tần Ninh ngồi xổm xuống, xoa đầu nó khẽ nói: "Ngoan, chúng ta nên về nhà thôi."
Cậu đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trong đầu bất chợt nhớ đến chuyện tối qua. Khi nhìn thấy đôi tay mình, mặt bỗng đỏ bừng, vội vàng lấy nước lạnh rửa lại mấy lần.
Xuống lầu rồi-
Mọi người trong nhà đều đã đi làm, chỉ còn mỗi mẹ Kỳ ở lại đọc sách. Trên bàn ăn đã dọn sẵn bữa sáng.
"Tiểu Ninh, dậy rồi à."
Phu nhân Kỳ đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn: "Nào, ăn sáng đi con. Bánh mì sandwich vẫn còn ấm đấy, sữa bò có cần dì hâm lại cho không?"
"Không cần đâu ạ, cảm ơn dì. Con vốn là người hay ngủ nướng, nên dậy hơi trễ."
Tần Ninh vừa nói vừa cắn một miếng sandwich, khen thật lòng: "Ngon lắm ạ."
Mẹ Kỳ dịu dàng mỉm cười: "Không sao đâu, thích ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa. Tiểu Dự nhà cô ấy mà, hôm qua có lén chạy lên phòng con không đấy?"
Tần Ninh lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Mẹ Kỳ sáng nay thức dậy vẫn thấy Kỳ Trạch Dự ngủ dưới lầu, nhưng nửa đêm đi vệ sinh, rõ ràng bà có nghe thấy động tĩnh trên tầng. Kỳ Mai Ý cũng nói là nghe thấy.
Nhưng nếu thật sự có chuyện gì, thì hôm nay Tần Ninh đã không dậy sớm thế này rồi-con trai bà làm gì yếu đến mức ấy?
"Thế Trạch Dự đâu rồi ạ?" Tần Ninh hỏi.
Mẹ Kỳ đáp: "Nó ra ngoài mua đồ ăn cho mèo rồi. Nó bảo phải để sẵn một ít ở nhà, sau này con đến chơi có thể ở lại lâu hơn, cũng tiện mang mèo theo."
"Cảm ơn dì ạ."
Tần Ninh cúi đầu ăn tiếp bữa sáng. Ăn được một nửa thì điện thoại reo, là tin nhắn của Ninh Vân, hỏi cậu kỳ nghỉ Quốc khánh chơi thế nào, có cãi nhau với Kỳ Trạch Dự không, còn dặn dò hai đứa phải ở riêng, giữ gìn danh tiếng.
Tần Ninh nhắn lại rất thẳng thắn, không giấu diếm gì, nói rằng hai người đã ở bên nhau rồi.
Ninh Vân cũng mừng thay cho hai đứa.
Hơn mười giờ, Kỳ Trạch Dự trở về, mang theo cả một đống đồ ăn cho mèo, nào là thức ăn khô, pate đóng hộp, que dinh dưỡng...
Tần Ninh vừa ôm mèo vừa vuốt lông cho nó, vừa hỏi: "Mua nhiều vậy làm gì?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Một phần để ở nhà Thế Mậu, một phần để ở Lan Đình Long Loan, còn lại để ở công ty và trong xe. Sau này em muốn dắt Mông Mông đi đâu, cũng không lo nó bị đói."
Tần Ninh thật sự khâm phục lối sống của những người có tiền. Kỳ Trạch Dự ngoài căn biệt thự nhà mình, còn có thêm một căn nhà riêng khác, mà nghe nói, Kỳ Mai Ý cũng có một căn hộ đứng tên riêng.
Hôm qua mẹ Kỳ lại tặng cô ấy thêm một căn nữa.
Khỉ thật, tài sản dễ dàng vượt quá hàng trăm triệu, cậu thật sự không thể đo được giới hạn của nhà họ Kỳ, chẳng biết họ giàu đến cỡ nào nữa.
...
Buổi trưa ăn cơm xong, Kỳ Trạch Dự lái xe đưa mèo về lại khu căn hộ nơi Tần Ninh đang ở, sau đó đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Buổi tối còn phải đến nhà ông ngoại anh ăn cơm, đường đi mất hơn một tiếng, sợ mèo con bị sốc tâm lý mà say xe.
Tần Ninh bị lấy máu đến phát ngơ, thật sự không muốn tới đây, nhưng Kỳ Trạch Dự lại vô cùng quan tâm đến sức khỏe của cậu, cứ bám riết lấy không buông.
Tầm hơn năm giờ, kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có.
Kỳ Trạch Dự còn sốt ruột hơn cả Tần Ninh.
Bác sĩ nhìn chằm chằm vào bản kết quả, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:
"Kỳ Tổng, cơ thể Omega này có gen khác biệt với người thường, sau khi bị đánh dấu thì đặc biệt nhạy cảm, không thể bị pheromone của Alpha khác kích thích. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, tôi đề nghị nên tiến hành phẫu thuật tuyến thể. Ca phẫu thuật này... tốt nhất là để cha ngài đứng ra thực hiện."
Kỳ Trạch Dự chau mày, không hiểu: "Tại sao?"
Bệnh viện này là sản nghiệp nhà họ Kỳ, bác sĩ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Tần Ninh cũng là trưởng khoa, rất thân thuộc: "Dựa trên miêu tả trước kia của ngài, cộng thêm tình trạng hiện tại, rất có khả năng trong tuyến thể của cậu ấy có một con chip-một sản phẩm công nghệ dùng để đo lường cảm xúc."
Sắc mặt Kỳ Trạch Dự lập tức trầm xuống, giọng lạnh như băng: "Không phải đã nói đánh dấu sẽ giúp ổn định sao? Ý ông là, nhất định phải lấy thứ đó ra?"
Bác sĩ gật đầu.
"Có rủi ro không?"
"Chắc chắn là có."
Tần Ninh ngồi ở cửa, ánh mắt liếc vào bên trong rồi lại cụp đầu, ủ rũ.
Phẫu thuật tuyến thể thông thường đều tiềm ẩn nguy cơ đến tính mạng. Dạo gần đây cậu sống quá vui vẻ, đến mức quên mất rằng bản thân từng chỉ là một món vật thí nghiệm.
Một người như cậu... không nên động lòng.
Cậu giống như một con quái vật, trong khi Kỳ Trạch Dự lại ưu tú đến thế.
Hệ thống tiểu E online.
【Ninh Ninh à, anh là người tuyệt vời nhất. Pheromone của anh khiến người khác thấy chua là lỗi của em không phải do anh. Em không nên tồn tại, chính em đã khiến pheromone của anh trở nên mạnh mẽ như vậy.】
Tần Ninh đưa tay sờ sau gáy, dựa người vào ghế, ngửa đầu lên nói: "Cũng không phải lỗi của cậu, cậu chỉ là một phát minh... mà tôi, chỉ là một vật thí nghiệm."
【Cơ thể anh có thể thay đổi được mà. Chỉ cần Kỳ Trạch Dự đánh dấu vĩnh viễn, pheromone hương chanh trên người anh sẽ bị gen mạnh mẽ của anh ấy che lấp. Làm thêm một tiểu phẫu nữa, anh sẽ trở thành người 'bình thường', không còn bị pheromone của Alpha nào ảnh hưởng nữa.】
Kỳ Trạch Dự đứng ở cửa, đã nghe hết mọi lời.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh Tần Ninh, nắm chặt tay cậu rồi nói: "Đừng sợ. Về sau tránh tiếp xúc với Alpha khác là được. Anh sẽ phát minh ra một thiết bị công nghệ mạnh mẽ hơn, để giải quyết triệt để vấn đề này cho em."
"Không sao đâu, cái vòng cổ này đã rất ổn rồi, có thể cách ly pheromone của em. Trước kia ai cũng ngửi thấy mùi chua trên người em, giờ chẳng ai nói em chua nữa, em thấy vui mà."
Hồi nhỏ, Tần Ninh từng rất tự ti.
Bạn cùng tuổi hay cười nhạo mùi hương trên người cậu, nói cậu như một trái chanh thật sự, chua lè chua loét.
Giờ thì, dù tuyến thể đôi lúc vẫn có vấn đề, nhưng rất hiếm ai nói rằng người cậu có mùi khó chịu.
Kỳ Trạch Dự ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Chua thì sao, anh vẫn thích. Ninh Ninh mà, dễ thương biết bao."
"Á..., bao nhiêu người đi qua đi lại, đừng có liếm tai em nữa..."
"Anh cứ muốn đấy."
"Đừng có cắn em... anh là chó à..."
Mặt trời vừa khuất bóng, từ từ lặn xuống phía tây, bầu trời được nhuộm một lớp hoàng hôn đỏ rực.
Ông ngoại của Kỳ Trạch Dự là cựu thị trưởng cấp tỉnh đã nghỉ hưu, điều kiện gia đình rất tốt. Sau khi bà ngoại mất, ông lui về ở ẩn tại quê nhà. Nhà họ có hộ khẩu thành phố, mà quê cũng chẳng xa, chỉ mất hơn một tiếng đi xe là tới.
Ông cụ rất thích nuôi mèo, nuôi chó, sống trong căn biệt thự lớn tự xây cạnh hồ, có đến mấy khu sân vườn, rau xanh mướt cả một mảnh, ba con chó con đang chơi đùa ở sân sau, bốn con mèo nhỏ thì nằm phơi nắng ngủ lim dim bên hồ.
Nơi này khá hẻo lánh, bên cạnh còn có một con suối nhỏ, là khu nhà tự xây hiếm hoi trong thị trấn. Năm đó sau khi nghỉ hưu, cả mảnh đất này đều bị nhà họ Kỳ mua trọn.
"Ông ngoại!" Từ xa, Kỳ Trạch Dự đã thấy ông cụ đang ngồi câu cá bên hồ.
Mẹ anh tên là Tần Thư Ninh, còn ông ngoại - bên ngoài mọi người đều gọi là Thị trưởng Tần, họ hàng và cấp dưới thì gọi ông là Cụ Tần.
Cụ Tần năm nay bảy mươi lăm tuổi, thân thể vẫn còn cường tráng, ăn uống tốt. Lúc rảnh thì trồng rau, làm vườn, nuôi thú, thời gian còn lại đa phần dành cho việc câu cá. Bên cạnh ông lúc nào cũng có hai ba vệ sĩ chăm sóc.
"Cụ Tần, thiếu gia tới rồi, lần này còn đưa theo một Omega."
Ông cụ khẽ run tay, suýt nữa làm rơi cả cần câu xuống hồ, đưa tay vuốt chòm râu cằm rồi nói: "Thằng nhóc này, thật sự dẫn Omega về đây à?"
"Hoàn toàn là sự thật."
"Bảo người giúp việc dọn sẵn một phòng ngủ."
"Vâng."
Lúc Tần Ninh đi ngang qua căn biệt thự, cậu không khỏi trầm trồ-nhà độc lập lớn quá, lại có nhiều sân vườn thế này, phong cách trang trí cũng đặc biệt, chắc là tự xây, mèo con thì nhiều vô kể.
Từ xa, Kỳ Trạch Dự đã gọi lớn, dẫn cậu tới bên hồ. Cụ Tần thấy gió bên ngoài mạnh quá nên bảo cả hai vào nhà.
Tần Ninh biết rõ, ông cụ Tần là một nhân vật có máu mặt-hai đời đều làm thị trưởng, tốt nghiệp từ Học viện Cảnh sát, là người có danh tiếng. Dù bề ngoài trông hiền lành phúc hậu, nhưng thật ra không dễ đối phó.
Cậu vẫn lịch sự chào hỏi: "Cháu chào ông ạ."
Mặt trời vừa khuất sau núi, dần biến mất về phía tây, bầu trời nhuộm một tầng mây đỏ rực của hoàng hôn.
Ông cụ Tần ngẩn người một chút, sau đó gật đầu, dẫn hai người họ vào nhà, băng qua bãi cỏ, mở cổng sắt vào sân lớn, đi tiếp qua hai khoảng sân nữa, mới tới được khu biệt thự chính giữa.
Sau khi mở cửa, bên trong trang trí theo phong cách đơn giản, không xa hoa, tông màu đen trắng nhã nhặn, toát lên vẻ thanh cao của một gia đình trọng chữ nghĩa. Trên cao, giữa phòng khách là bức Thanh minh thượng hà đồ, xung quanh treo đầy thư pháp và thi họa.
Người giúp việc rót nước, đặt lên bàn trà, Tần Ninh lễ phép cảm ơn một tiếng.
Cụ ông họ Tần chống gậy, kéo Kỳ Trạch Dự sang bên cạnh hỏi nhỏ: "Thằng nhóc thối này, mày yêu đương từ bao giờ thế? Giờ mới chịu dẫn về gặp ông?"
Kỳ Trạch Dự mỉm cười trả lời: "Mới đây thôi ạ, ông ngoại, đừng làm khó cậu ấy."
Cụ Tần hừ lạnh: "Thế thì không được, muốn vào nhà này, phải chịu được thử thách đã, xem thử có phải chỉ vì tiền nhà mày không. Kỳ thị bây giờ tài sản cả đống, mấy cái loại lừa tiền lừa tình cũng đâu có thiếu."
Kỳ Trạch Dự bó tay. Ông ngoại anh là người nghiêm khắc, dù không yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng nhân phẩm thì phải đứng đắn, ngay thẳng.
Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân khép lại, tư thế đoan chính, nâng chén trà lên uống ngoan ngoãn.
Cậu từng nghe nói, Cụ Tần là nhân vật lớn, rất chú trọng lễ nghi. Đây lại là đứa cháu trai duy nhất của cụ, yêu cầu với "cháu dâu" nhất định là cực kỳ cao.
Ông cụ chống cây gậy đồng đi từ phòng sách ra, trên cây gậy có nhiều hoa văn, phần đầu chạm hình rồng, bước đi phát ra tiếng cộc cộc, dáng vẻ trầm ổn, đĩnh đạc.
Ông lên tiếng với giọng hòa nhã: "Không cần phải ngồi nghiêm thế, nhìn cháu cũng không giống người sinh ra trong gia đình nho học."
Tần Ninh nghe xong liền đặt ly trà xuống, lập tức đứng dậy, lại bị Kỳ Trạch Dự kéo tay ngồi xuống.
"Ngồi sao thoải mái thì cứ ngồi như vậy."
Tần Ninh thở phào nhẹ nhõm, dựa người vào sofa, xoa xoa hai chân, đúng là ngồi thoải mái thì dễ chịu hơn.
Người giúp việc pha hồng trà, lọc qua rồi điều chỉnh nhiệt độ, bưng tới đặt trước mặt cụ Tần.
Cụ Tần đưa tay cầm chén trà, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì?"
Tần Ninh ngoan ngoãn đáp: "Cháu vừa tròn hai mươi tuổi, nhà ở thành phố Nghi Dương, bố mẹ cháu làm nghề kinh doanh sửa chữa nhỏ."
Cụ Tần nói thẳng: "Bố cháu tên là Tần Chí Cường, nghe nói là kẻ tham tiền, phẩm hạnh chẳng ra gì, thấy tiền là sáng mắt lên, đúng không?"
Tần Ninh nghẹn lời. Xong đời rồi, qua được ải mẹ chồng là vì buông xuôi, không ngờ lại vấp ở cửa ông ngoại, tiêu thật rồi.
Kỳ Trạch Dự ho khẽ hai tiếng: "Ông ngoại..."
Ánh mắt anh đầy vẻ oán thán, như muốn nói: Nếu ông làm người yêu cháu chạy mất, thì cháu lại FA cả đời mất thôi!
Tần Ninh đột nhiên ngẩng cao đầu, giọng dứt khoát: "Bố cháu tuy tham tiền, nhưng không phải là người phẩm hạnh tồi. Không giết người, không phóng hỏa, không cướp bóc, không trộm cắp. Dù ông là thị trưởng, đức cao vọng trọng, nhưng cũng xin ông thận trọng khi nói chuyện."
Ông cụ bật cười thành tiếng - thú vị đấy.
Thằng nhóc này, còn thú vị hơn cháu trai ông nữa.
Ngay cả Kỳ Trạch Dự còn chẳng dám cãi lại ông ngoại, thế mà Tần Ninh lại dám phản bác thẳng mặt.
Cụ Tần cố ý nói đùa: "Cháu cũng biết thân phận của Tiểu Dự nhà ta rồi đấy. Người sánh vai với nó, ta vẫn hy vọng là người môn đăng hộ đối. Ta chuẩn bị sẵn cho cháu tấm chi phiếu năm mươi triệu, hy vọng cháu có thể rời khỏi nó. Cuộc hôn sự này, ta không đồng ý."
Nói xong, vệ sĩ bên cạnh liền mang chi phiếu ra.
Đồng thời còn mang theo một chiếc hộp đỏ nhỏ, trông giống hộp đựng trang sức, mở ra thì bên trong là đầy những thỏi vàng thật, lấp lánh đến chói mắt.
Ông cụ tiếp tục: "Cháu có thể mang hết những thứ này đi, chỉ cần rời xa cháu trai ta."
Tần Ninh trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy, trực tiếp kiểm tra xem vàng thật hay giả, rồi nheo mắt cười, giọng tinh nghịch:
"Ông ơi, cháu không cần tiền đâu, cháu chỉ muốn ở bên Kỳ Trạch Dự thôi. Với lại, mấy thứ này, sau này chẳng phải cũng để dành làm sính lễ cưới sao? Vậy thì, cháu chọn hay không chọn, chẳng phải cũng như nhau sao?"
"Thứ hai, bất kể ông có đồng ý hay không, người yêu của cháu vẫn là Kỳ Trạch Dự, chuyện này người cản không nổi."
"Ha ha ha--" Ông cụ nhà họ Tần vuốt râu cười sảng khoái, chỉ vào Tần Ninh mà nói: "Đúng là thằng nhóc lanh lợi, đứa nhỏ này thú vị thật, thông minh, gan dạ."
Năm xưa, con gái ông cũng từng bị người ta theo đuổi, ông đưa ra tấm séc mười triệu, người kia vừa thấy tiền đã sáng mắt, cầm séc rồi bỏ đi không ngoảnh lại.
Còn đứa Omega trước mặt, phản ứng linh hoạt, đối đáp sắc sảo, chẳng sợ ông chút nào.
Ông cụ bước tới, ngồi xuống cạnh Tần Ninh, chỉ tay vào mấy thỏi vàng phía trước, cười nói: "Đây là lễ gặp mặt ông ngoại chuẩn bị cho cháu đấy, mấy lời trước là ông hù cháu thôi, đừng để bụng."
Tần Ninh lập tức trợn tròn mắt, chín thỏi vàng hẳn hoi, tất cả đều chuẩn bị cho cậu ư?
Kỳ Trạch Dự nháy mắt với cậu một cái, ánh mắt tràn đầy đắc ý-Ai biểu Tần Ninh của anh vừa xinh vừa đáng yêu, ai mà không thương cho được?
Ông cụ nắm lấy tay cậu, giọng ôn tồn: "Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Dự chưa từng để mắt đến Omega nào, ông ngoại thật lòng mong hai đứa có thể trăm năm hạnh phúc, đừng cãi nhau, nếu nó dám bắt nạt cháu, cứ đến nói với ông. Trong nhà họ Kỳ này, ông nói một là một, không ai dám cãi."
Tần Ninh gật đầu ngoan ngoãn.
"Tối nay ngủ lại đây nhé, ông ngoại vừa câu được mười mấy con cá, để ông làm cho hai đứa ăn thử."
Buổi gặp gỡ trưởng bối, thuận lợi vượt qua.
Tần Ninh cảm thấy ông cụ Tần là người rất tốt, chỉ là muốn thử xem cậu có phải kiểu người hám tiền háo sắc hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông cũng vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của Kỳ Trạch Dự.
Sau bữa tối.
Tần Ninh về phòng nghỉ ngơi, còn Kỳ Trạch Dự bị gọi xuống dưới để nói chuyện, cuối cùng bị ông cụ bắt ngủ... ghế sofa.
"Ông ngoại, tại sao chứ?"
"Tiểu Ninh là đứa dễ mềm lòng, lại xinh đẹp, tính tình tốt, cháu phải từ từ mà tiến. Nếu nóng vội quá, nó sẽ nghĩ cháu chỉ là nhất thời nổi hứng."
"Không đâu mà......"
Cụ ông họ Tần gõ nhẹ lên đầu anh một cái, nghiêm giọng: "Tóm lại, ở đây thì đừng có mà làm bậy."
Nói xong, ông chống gậy quay người về phòng nghỉ ngơi.
Kỳ Trạch Dự nằm dài trên sofa, ánh mắt dừng lại ở bức tranh treo trên tường phòng khách.
Trong khung kính là dòng thư pháp: 【Tĩnh lặng để vươn xa, thiện lành như nước】
Thật là tao nhã. Ngay cả phong cách trang trí cũng đậm nét học thức, chẳng trách không cho anh ngủ lại phòng. Sợ anh cầm thú nổi máu, làm ô uế không gian văn nhã này chứ gì.
Anh nhắm mắt lại, vừa nghĩ đến Tần Ninh, cả người liền bức bối không yên.
Không ôm cậu, là không ngủ nổi.
Tối nay Tần Ninh không dám mở cửa cho anh vào phòng, có lẽ vì nơi này là địa bàn của cụ ông họ Tần, cậu không dám manh động.
Kỳ Trạch Dự nằm mãi đến nửa đêm, bỗng nhiên bắt đầu thở dốc, rên rỉ khe khẽ. Anh ôm ngực, pheromone của một Alpha bất ngờ trào ra, lan khắp phòng khách, mùi hương mỗi lúc một đậm.
Anh đứng dậy, bước ra ngoài, hít thở sâu liên tục. Dường như lại vào kỳ mẫn cảm.
Tới bãi đỗ xe, anh cố chịu đựng cơn đau, mở cửa xe, lấy ra một ống thuốc ức chế.
Mũi kim đâm vào cánh tay, hơi thở mới dần ổn định. Anh dựa hẳn vào cửa kính, không nhúc nhích. Tuy đã tiêm thuốc, nhưng tuyến thể vẫn đau nhức dữ dội. Trong sân, pheromone công kích của Alpha vẫn chưa tan hết, như muốn cuốn sạch không khí đêm.
"Trạch Dự?"
Tần Ninh đứng trên tầng hai cũng ngửi thấy mùi.
Cậu vội vàng xuống dưới, không thấy anh trong phòng khách liền lần theo mùi hương ra ngoài. Quả nhiên, tìm thấy anh ở bãi xe.
"Đã mười hai giờ rồi, sao còn ở đây? Sao lại có mùi bạc hà nồng thế này? Anh đến kỳ mẫn cảm rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com