CHƯƠNG 41
Lưỡng tình tương duyệt - Cậu thích gia đình của Kỳ Trạch Dự.
Editor: DiuTyn
"Ninh Ninh, anh xin lỗi mà."
Kỳ Trạch Dự vội vàng xin lỗi, nói tiếp: "Hay là... em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, đừng im lặng như thế, anh sợ lắm..."
Tần Ninh cắt lời: "Em đâu còn sức mà đánh anh... Em chỉ đang nghĩ, tối qua mình ngất đi lúc nào."
Kỳ Trạch Dự xoa xoa thắt lưng cho cậu, trả lời: "Pheromone của anh mạnh lắm, hôm qua lúc đang tắm cho em thì thấy em chảy máu mũi rồi lịm đi... Chắc tại anh... lâu quá..."
Mặt Tần Ninh lập tức đỏ bừng: "Em muốn đi vệ sinh..."
Nghe vậy, Kỳ Trạch Dự liền đỡ cậu dậy, lấy bộ quần áo mới mua, chuẩn bị kéo chăn ra.
"Em tự mặc được."
"Để anh giúp cho. Sao thế, ngại à? Mấy cái nên nhìn thì anh cũng nhìn hết rồi, còn gì mà xấu hổ nữa."
Nói xong, Kỳ Trạch Dự vén chăn lên, cúi đầu nhìn về phía "cảnh đẹp" trước mắt. Tần Ninh co chân lại, nhíu mày vì đau, trên người không có chỗ nào lành lặn, toàn thân chi chít vết hồng.
"Nhìn thêm lần nữa là em móc mắt anh đấy." Tần Ninh bực bội nói.
Kỳ Trạch Dự nuốt nước bọt, cúi xuống giúp cậu mặc quần lót, quần dài, rồi áo. Tần Ninh gắng chịu cảm giác khó chịu, ngồi xuống mép giường.
Alpha trước mặt cậu ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu giúp cậu mang vớ. Đôi chân cậu trắng trẻo, mắt cá chân nhỏ nhắn, bên hông còn hơi bầm tím, giống như vết bị bóp để lại từ đêm qua.
Mặc đồ xong, Kỳ Trạch Dự bế cậu lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cậu xuống cạnh bồn cầu rồi hỏi: "Cần anh đỡ không?"
Tần Ninh mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, quát nhỏ: "Ra ngoài!"
Kỳ Trạch Dự ngoan ngoãn bước ra.
Tần Ninh đi vệ sinh xong, lúc đánh răng rửa mặt thì phát hiện trên cổ mình chi chít dấu hôn, vết đậm vết nhạt, Kỳ Trạch Dự anh ta là chó sao?
Chỉ là... hình như trên người Kỳ Trạch Dự cũng có, cậu vừa nãy có thấy, chỉ là không nhiều lắm.
Sau khi đi ra, Kỳ Trạch Dự đã đứng đợi ở cửa. Nhìn thấy Tần Ninh vịn tường, đi lại có vẻ khó khăn, anh lập tức bế cậu lên.
"Làm gì vậy..."
"Về giường nằm nghỉ đi, uống chút cháo, bác sĩ cũng đến dưới lầu rồi, lát nữa khám cho em."
"Em không sao..." Tần Ninh vùi trong ngực anh, nghĩ đến chuyện tối qua lại thấy quá kích thích, nhưng cũng không đến mức cần bác sĩ.
"Ngoan." Kỳ Trạch Dự dịu giọng dỗ dành, cứ như đang dỗ trẻ con. Anh đặt cậu nằm lại lên giường, đắp chăn cẩn thận: "Anh đi lấy đồ ăn cho em."
Không thể không thừa nhận, sự chín chắn và có trách nhiệm của anh khiến Tần Ninh thực sự nể phục. Một cậu ấm nhà giàu chính hiệu, mà lại tận tụy chăm sóc một Omega như thế, quả thực là rất chân thành.
Món ăn Kỳ Trạch Dự nấu cũng khá ổn, cháo kê cho thêm chút đường, ngọt vừa phải, còn có hai chiếc bánh kê dẻo mềm, anh biết Tần Ninh thích ăn đồ mềm dẻo như vậy.
"Nào, ăn thêm vài thìa nữa." Kỳ Trạch Dự múc cháo đưa đến sát môi cậu.
Tần Ninh há miệng nuốt xuống, cảm giác được người khác chăm sóc đúng là rất tuyệt. Áo có người mặc cho, cơm có người đút tận miệng, chỉ là không biết sau này lâu dài rồi, Kỳ Trạch Dự có còn dịu dàng như vậy không.
"Ừm, no rồi, em ăn bát thứ hai rồi đó."
Kỳ Trạch Dự cúi đầu, ghé sát lại, khẽ hôn lên môi cậu, thì thầm: "Ngọt thật."
Tần Ninh ngẩn người, đến khi phản ứng lại thì đã đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay che miệng, trùm đầu chui vào chăn, xấu hổ muốn chui xuống đất.
Bác sĩ riêng là lão danh y nổi tiếng ở thị trấn, tinh thông cả Đông lẫn Tây y, vừa nghe ống phổi vừa bắt mạch, là bạn của cụ ông nhà họ Tần.
Sau khi kiểm tra xong, ông lấy ra hai hộp thuốc, dặn dò Kỳ Trạch Dự:
"Không có gì nghiêm trọng, uống mấy hôm thuốc này để ổn định tuyến thể, còn đây là thuốc chống viêm, cậu nhớ bôi đúng giờ, tránh bị sốt. Tim và tuyến thể vừa chịu đợt xung kích mạnh bởi pheromone, mấy hôm tới phải kiềm chế một chút, ít nhất cũng cần hồi phục một tuần."
"Thứ hai, pheromone của Omega này dường như không giống người thường. Sau khi đánh dấu, pheromone của cậu ấy hình như còn mạnh hơn trước, trong cơ thể có hai loại pheromone, trong đó mùi chua hơi nặng, về sau sẽ bị lấn át."
Kỳ Trạch Dự gật đầu: "Ừm... tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."
Anh tiễn bác sĩ ra ngoài, trong lòng cảm thán: thật đúng là cao tay, chỉ cần bắt mạch thôi mà có thể đoán được hết tình trạng cơ thể. Xem ra chứng dị biến trước kia, quả thật có thể cải thiện thông qua đánh dấu.
Nếu hoàn thành đánh dấu suốt đời, pheromone Alpha của anh có thể lấn át mùi chua trong pheromone của Tần Ninh, giúp cậu ấy trở lại như người bình thường.
Tần Ninh mơ hồ nghe thấy vài câu ở cửa. Đợi Kỳ Trạch Dự quay vào, anh đặt thuốc lên bàn cạnh giường, bóc vài viên đưa cho cậu: "Thuốc ổn định pheromone đấy, uống vào sẽ khiến em dễ chịu hơn chút."
"Ừm." Tần Ninh há miệng để anh đút thuốc, nhận lấy cốc nước uống vào, rồi hỏi: "Chẳng lẽ... sau này mỗi lần xong việc đều sẽ như vậy sao?"
"Không đâu."
Kỳ Trạch Dự vừa nói vừa cởi áo trèo lên giường nằm cạnh: "Là do pheromone mang tính axit của em và anh xung khắc, nên cơ thể em mới bị ảnh hưởng."
"Nếu hoàn thành đánh dấu suốt đời, pheromone của em sẽ được thay thế, sẽ không còn chuyện cứ bị pheromone của Alpha kích thích là lại bốc mùi chua như thế nữa."
Tần Ninh hoang mang hỏi: "Vậy tại sao tối qua anh không đánh dấu luôn..."
Kỳ Trạch Dự liếc nhìn cậu.
Tần Ninh chạm phải ánh mắt anh, lập tức chột dạ cụp mắt xuống, nhớ lại đêm qua mình khóc lóc cầu xin thế nào, đến thế mà còn dám nhắc tới chuyện đánh dấu vĩnh viễn.
Kỳ Trạch Dự khẽ vỗ đầu cậu, tay luồn vào tóc vuốt nhẹ: "Không cần vội, từ từ rồi tính."
Tiểu Ninh gật đầu: "Ừm."
Ngoan quá, Kỳ Trạch Dự không nhịn được cúi đầu hôn một cái, giọng nói lấp lửng đầy ám muội: "Bạn trai ngoan thế này, tìm đâu ra chứ? Mới yêu có mấy hôm mà đã chịu lên giường với anh rồi."
Tần Ninh không lên tiếng, đúng là có hơi vội vàng thật.
Dù sao thì, Kỳ Trạch Dự cũng là ân nhân cứu mạng của cậu. Hôm đó anh liều mình cứu cậu, bị thương rồi mất trí nhớ. Người ta vẫn nói, báo ân có thể lấy thân đền đáp, thẫn thờ một chút cũng chẳng sao.
Hơn nữa, cậu thật sự rất thích người này.
"Anh qua kỳ mẫn cảm rồi à?"
"Ừ, đỡ rồi."
"Vậy cũng nhanh đấy."
Kỳ Trạch Dự ôm cậu vào lòng, giọng đầy áy náy nói: "Lẽ ra, anh nên đợi đến kỳ phát tình của em mới chạm vào. Không ngờ tối qua không nhịn được, khiến em bị thương rồi."
"Không sao cả..." Tần Ninh nhớ lại chuyện tối qua, không chỉ là đau, mà còn có một cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp người. Sau cơn tê dại lại thấy toàn thân dễ chịu, mềm nhũn như nước, có chút nghiện... nhưng ngại không dám nói ra.
Trước khi ngủ, Kỳ Trạch Dự lấy hộp thuốc bên cạnh, kề tai cậu thì thầm: "Tối qua bị xước một chút, để anh bôi thuốc cho em nhé."
"Em...Em không sao." Mặt Tần Ninh đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu.
"Ngại cái gì chứ? Đừng sợ."
"Không... không được đâu..."
"Không được cũng phải được."
...
Sáng hôm sau, Tần Ninh ngủ đến tận trưa mới tỉnh, có lẽ vì mấy hôm nay đặc biệt buồn ngủ nên ngủ rất sâu.
Bữa trưa là do Kỳ Trạch Dự tự nấu. Tần Ninh hôm nay có thể cử động rồi, tự mình mặc quần áo, rửa mặt đánh răng, vịn tường chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lúc xuống cầu thang, chân còn hơi run.
May mà tối qua Alpha kia đã kìm lại, nếu không thì hậu quả hôm nay chắc không tưởng nổi.
"Ninh Ninh, sao em không gọi anh?" Kỳ Trạch Dự đang dọn bát đũa liền vội vàng chạy tới đỡ cậu.
Tần Ninh thấy ông cụ Tần cũng đang ở đây, bối rối đẩy Kỳ Trạch Dự ra: "Em tự đi được."
Cậu vừa ngồi xuống bàn ăn đã đột nhiên hít vào một hơi lạnh, sắc mặt thoáng tái. Kỳ Trạch Dự thấy vậy, lo lắng nói: "Em đứng lên một lát, anh lấy gối lót cho ngồi đỡ đau."
"..." Mặt Tần Ninh bỗng chốc đỏ bừng, trắng bệch đâu không thấy, chỉ thấy đỏ như chảy máu.
Cụ ông nhà họ Kỳ vẫn ngồi đối diện, dường như không nghe thấy gì, tay cầm tờ báo, tỏ vẻ bận rộn, giả bộ rất nghiêm túc.
"Anh im miệng cho em!" Tần Ninh thấp giọng rít lên.
Kỳ Trạch Dự lập tức im re, ngồi ngoan bên cạnh, rồi múc cơm cho ông cụ và Tần Ninh. Nhưng anh không yên lặng được lâu, lại bắt đầu lải nhải:
"Uống chút canh đi, thanh đạm một chút. Dạo này đừng ăn đồ cay nữa."
Tần Ninh thật sự rất muốn lập tức rời khỏi nơi này.
Ông cụ Kỳ vẫn làm như không nghe thấy, cứ chăm chú vào tờ báo.
"Ông ngoại, ông không ăn sao ạ?"
"Trang báo ông cầm chẳng có tin gì nổi bật, toàn ảnh là ảnh, ông xem cái gì vậy?"
Ông cụ không đáp, cuộn tờ báo lại đập vào đầu cháu ngoại. Mấy đứa trẻ bây giờ toàn trò kỳ quặc, ông già rồi còn muốn giữ chút thể diện, nghe mấy câu đó thật khó xử, nên mới giả vờ câm điếc.
"Ăn cơm không được nói chuyện."
"Con nói thì sao chứ... Trước đây đi học không nói chuyện, mọi người chê con lạnh lùng; bây giờ tốt nghiệp rồi, tính tình cởi mở một chút lại bị bảo nói nhiều."
Kỳ Trạch Dự vừa nói vừa gắp thức ăn cho Tần Ninh: "Ninh Ninh, ăn nhiều một chút."
Tần Ninh lúc ăn cơm cũng rất im lặng, vốn dĩ cậu không phải kiểu người hoạt bát, lại càng không giỏi nói mấy lời buông thả.
Kỳ Trạch Dự còn lấy thêm ly sữa nóng, nhẹ giọng đặt bên cạnh cậu: "Tối qua bôi thuốc xong, thấy đỡ hơn nhiều đúng không? Nếu có hiệu quả, tối nay chúng ta lại-"
Tần Ninh không đợi y nói hết, liền cầm chiếc bánh ngô nhỏ trên bàn, nhét thẳng vào miệng anh, ngăn anh nói tiếp, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Alpha trưởng thành đều là biến thái.
Ông cụ nhà họ Tần không nhịn được khẽ bật cười, giọng nói ôn hòa và hiền từ: "Tiểu Ninh, đừng chấp nhặt với nó làm gì. Chiều nay con định quay về à?"
"Vâng ạ, mai tiệm hoa phải mở cửa, nếu không thì hoa trong cửa hàng sẽ héo hết mất." - Tần Ninh đáp.
"Con đã ở bên Kỳ Trạch Dự rồi, còn cần tự mình mở tiệm kiếm tiền sao? Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm bản thân mệt mỏi."
Tần Ninh lập tức ngẩng đầu lên, tràn đầy khí thế: "Ngày nào cũng ở nhà thì chẳng làm nên chuyện gì đâu. Con thật sự rất thích hoa và cây cảnh, con hứng thú với những thứ này, nên muốn tự mình kiếm tiền."
Ông lão gật đầu, nét mặt hiện lên nụ cười hiền hậu. Đứa trẻ này ông thật lòng quý mến. Thấy bọn nhỏ sống hạnh phúc như vậy, kiếp này ông cũng không còn gì vương vấn nữa.
Khi Kỳ Trạch Dự và Tần Ninh rời đi, ông cụ nhà họ Tần tiễn họ ra tận xe, đứng cạnh ghế phụ, đưa một chiếc hộp quà nhỏ cho Tần Ninh.
"Đi đường cẩn thận nhé, sau này nhớ thường xuyên về chơi."
Tần Ninh nhe răng cười vui vẻ: "Cảm ơn ông ngoại ạ!"
Sau khi hai người rời đi, Tần Ninh mở hộp quà ra. Lúc trước ông ngoại chỉ nói đó là món quà nhỏ mấy trăm tệ.
Thế nhưng khi mở ra, cậu lại thấy đó là một sợi dây chuyền vô cùng đẹp, viên pha lê xanh ở giữa lấp lánh ánh sáng mờ mờ, xung quanh được bao bọc bởi những viên kim cương xa hoa, tinh xảo như được khắc chạm vào, từng mắt xích của dây chuyền đều được chế tác tỉ mỉ, hoàn hảo không tì vết.
"Cái này... là...?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Báu vật truyền đời của nhà họ Tần. Cụ cố tổ của anh từng là thợ kim hoàn quốc tế. Sợi dây chuyền này là ông tự tay làm ra, từng có người trả một trăm triệu trong buổi đấu giá để mua, nhưng ông không muốn bán, giữ lại làm kỷ vật truyền đời cho con cháu. Mẹ anh là con một, nên món này chỉ có thể truyền cho chúng ta."
Tần Ninh suýt chút nữa không cầm chắc, suýt thì làm rơi.
Người nhà anh ấy tặng quà, ai nấy đều quá "chơi lớn", muốn hù chết mình chắc?
"Em... em có vẻ không hợp để nhận thứ này đâu? Anh giữ đi..."
Kỳ Trạch Dự tiếp tục lái xe, giảm tốc độ rồi chậm rãi nói: "Ông ngoại tặng cho em, anh không thể lấy. Điều đó chứng tỏ ông rất quý em. Sợi dây chuyền này, hồi nhỏ anh thường xuyên nhìn thấy, nhưng ông ngoại tuyệt đối không cho anh chạm vào."
Tần Ninh bỗng thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Dẫu số phận không mấy thuận lợi, nhưng cậu vẫn có thể gặp được một gia đình tốt đến vậy, chưa từng bị ai làm khó dễ.
Cậu thật sự rất thích người nhà của Kỳ Trạch Dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com