Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Tàn nhẫn độc đoán - Có lẽ... còn tồi tệ hơn cả Beta.

Editor: DiuTyn

Tần Ninh không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện bản thân bị trói trong một nhà kho tối om, trần nhà mơ hồ le lói chút ánh sáng. Thể lực có vẻ đã hồi phục được một ít so với lúc trước.

【Ninh Ninh!】

"Tiểu E?"

【Là em đây, anh thấy sao rồi?】

"Cũng... tạm ổn."

Tần Ninh cố gượng đứng lên, cảm thấy đi lại có chút khó khăn. Cậu cúi đầu nhìn, thấy hai chân mình đều bị khóa lại. Cổ chân quấn đầy còng kim loại lạnh buốt, đầu kia của sợi xích thì bị cố định xuống sàn.

Chắc chắn nơi này là chỗ bất hợp pháp, vậy mà còn tồn tại cả loại nhà kho như thế này, căn bản không có khả năng trốn thoát.

【Em biết bọn họ muốn gì rồi.】

Tần Ninh hỏi: "Muốn gì?"

【Bọn họ muốn em.】

Tần Ninh thoáng ngơ ngác, không hiểu gì cả.

【Tiểu E là một chương trình công nghệ, có thể cảm nhận được cảm xúc và tình cảm của con người. Bác sĩ Ninh từng nói, nếu có thể chế tạo ra người máy và cài đặt con chip của em vào, thì sẽ tạo thành một robot siêu cấp thông minh. Em còn có thể dung hợp với tuyến thể, khiến pheromone của con người trở nên mạnh mẽ hơn.】

【Nếu mục tiêu của họ thật sự là em... Ninh Ninh, có thể anh đang ở trong tình thế rất nguy hiểm.】

Tần Ninh đột nhiên cảm thấy vận mệnh của mình thật quá trớ trêu. Mọi chuyện chẳng khác gì mấy cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc - ài, cũng đành chịu thôi, ai bảo cậu lại gặp đúng kiểu "tổng tài bá đạo" bước ra từ truyện cơ chứ.

Cậu giật thử còng khóa, thứ này chắc chắn cần chìa mới mở được, rõ ràng không có chút đường sống nào để thoát ra.

Két --

Cánh cửa nhà kho bất ngờ mở ra, Tần Ninh ngẩng đầu nhìn về phía đó, lập tức ngẩn người - người đàn ông bước vào mặc áo khoác dài màu đen, quần tây chỉnh tề ôm gọn vóc dáng. Ánh mắt sau cặp kính kia âm trầm u tối - chính là Trác Dự.

Cậu từng gặp ông ta một lần.

Hôm đó hai người chỉ thoáng đối mặt, chính là vụ suýt khiến Kỳ Trạch Dự gặp tai nạn xe.

Trác Dự bước tới, ngồi xổm trước mặt Tần Ninh, nâng cằm cậu lên nhìn kỹ.

"Đôi mắt này... quả thật rất giống. Mẹ cậu tên là Ninh Vân đúng không?"

Tần Ninh lạnh lùng nhìn ông, vung tay tát thẳng tới. Trác Dự nghiêng đầu né, khi vừa nghiêng người tiến lại gần, cậu bất ngờ bị xiềng chân vướng lại mà ngã nhào xuống đất.

"Phản ứng lớn như vậy, xem ra không sai rồi, cậu chính là con trai của Ninh Hưởng."

Trác Dự vẫy tay, hai người đàn ông từ phía sau bước vào, tay cầm ống tiêm.

" náo loạn quá, làm cho yên tĩnh một chút."

Tần Ninh còn đang ngẫm nghĩ - chẳng phải Ninh Hưởng là cậu của mình sao? Sao lại nói mình là con trai ông ta?

Hai tên kia bước tới, một người túm lấy tóc cậu, người còn lại đè cậu xuống, đầu kim chuẩn bị đâm vào thì - một luồng pheromone mang tính áp chế mạnh mẽ đột ngột bùng phát, khiến cả hai lập tức khuỵu gối dưới đất.

"Hự --"

"Pheromone mạnh thật đấy --"

Trác Dự lập tức giải phóng pheromone Alpha, cố gắng áp chế mùi chanh gay gắt kia, miễn cưỡng che phủ được mùi hương đang khuếch tán khắp nơi. Ông ta khẽ cong môi cười: "Quả nhiên con chip nằm trong cơ thể cậu. Một Omega thì không thể nào sở hữu pheromone có sức áp chế khủng khiếp thế này..."

Toàn bộ nhà kho lúc này tràn ngập mùi chanh gắt đến mức không thể tiến lại gần Tần Ninh.

Ngay cả Trác Dự cũng không ngờ - đến cả Beta cũng bị ảnh hưởng, không ai có thể địch lại.

"... Mau tiêm thuốc vào!"

Thuộc hạ của hắn lên tiếng: "Khụ khụ... Anh Trác, tôi cảm giác không còn sức mà đứng dậy nữa rồi, pheromone này... kích thích quá mạnh..."

"Lũ vô dụng!" Trác Dự một cước đá văng cả hai.

Tần Ninh nằm rạp dưới đất, thở dốc. Cậu cũng không khá hơn bao nhiêu, trong cơ thể như có luồng năng lượng kỳ lạ đang bùng lên, gần như không thể kiểm soát. Là Tiểu E đã thay cậu điều khiển pheromone, khiến người khác không thể đến gần.

Trác Dự đè cậu xuống, Tần Ninh siết chặt nắm tay, tung một cú đấm vào mặt ông ta.

Gã đàn ông lảo đảo ngã về sau, không ngờ một Omega như cậu lại có thể dùng pheromone ngang tầm với Alpha.

Ông ta lại đè Tần Ninh xuống, Omega kia điên cuồng giãy giụa, cả hai lăn lộn đánh nhau, do dây xích bị kéo căng nên cổ chân Tần Ninh bị cào đến rớm máu, sưng tấy đỏ ửng. Cậu vì đau mà co rút chân lại.

Đúng lúc ấy-

Một đợt áp chế mạnh mẽ từ pheromone của Alpha lại dội xuống. Tần Ninh gần như không còn sức phản kháng. Cổ bị đâm mạnh, kim tiêm xuyên vào da đau nhói như dao cứa.

"Ưm..."

Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, pheromone trong cơ thể cậu lập tức bị khống chế.

"Đúng là mạnh thật..."

Trác Dự ném con dao găm bên hông xuống đất, nói: "Thêm hai mũi nữa, moi tuyến thể của nó ra."

Hai gã đàn ông lập tức khựng lại - chuyện này... có khi mất mạng thật.

Tuy bọn họ trung thành với Trác Dự, nhưng cũng chỉ là vì tiền, chưa từng làm đến mức giết người.

Một người phụ nữ mặc đồ đen từ ngoài bước vào: "Anh Trác, nên cẩn trọng một chút. Chẳng phải anh còn định dùng cậu ta để ép Kỳ Trạch Dự ký hợp đồng sao? Đợi xong việc rồi hẵng lấy con chip công nghệ cũng không muộn."

Trác Dự lạnh giọng: "Thì đã sao? Kỳ Hồng Vĩ đã bất nghĩa với tôi, đừng trách tôi ra tay tàn độc với con trai ông ta. Yên tâm, moi tuyến thể không chết được đâu. Năm xưa Ninh Hưởng không chịu hợp tác với tôi, lúc nào cũng đứng về phía Kỳ Hồng Vĩ. Có lẽ hắn cũng chẳng ngờ, một ngày nào đó con trai mình lại rơi vào tay tôi."

Tần Ninh nằm vật dưới đất, cả người đau nhức không còn chút sức, hai gã đàn ông kia ném kim tiêm xuống. Tiêm đến ba mũi mới có thể áp chế nổi pheromone trong người cậu.

Đau quá.

Những kẻ ở nơi này đều điên cuồng đến mất tính người. Nếu Kỳ Trạch Dự tới cứu cậu... liệu có khi nào cũng rơi vào tay bọn họ không?

Hai người đàn ông thì thầm với nhau.

"Cơ thể cậu ta lạnh quá, thật sự không chết chứ?"

"Không đâu, loại thuốc này chỉ để áp chế pheromone trong người cậu ta, khiến toàn thân rã rời, tác dụng phụ không lớn."

Tần Ninh lờ mờ nghe thấy có người đang nói chuyện bên tai. Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tuyến thể đau nhức. Do lúc nãy giãy giụa, cổ chân trắng trẻo bị dây trói siết đến rớm máu, cậu không thể gượng ngồi dậy, chỉ nhớ rõ một câu-

Cậu là con trai của Ninh Hưởng.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa chừng?

Cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Ngước mắt lên, cậu thấy hai nhân viên y tế đang đẩy xe dụng cụ y tế tiến vào, trên đó đặt đầy các loại dao kéo kim loại khác nhau.

Nếu một Omega mất đi tuyến thể, sẽ vĩnh viễn không còn pheromone. Mối liên kết với Kỳ Trạch Dự cũng sẽ biến mất, chẳng còn sự ăn ý vượt cấp nào nữa.

Thậm chí sẽ còn tệ hơn cả Beta - vì đã từng sở hữu pheromone của người mình yêu.

Tần Ninh nghĩ, cậu thà chết còn hơn.

Cậu không muốn như vậy.

Người phụ nữ vẫn cố can ngăn: "Anh Trác, xin anh suy nghĩ kỹ. Bây giờ gia tộc Kỳ thị thế lực che trời. Nếu Omega này chết, chúng ta cũng không thoát được đâu."

Trác Dự ngoan cố, cười khẩy: "Không sao, cô biết không?"

Ông ta ngồi xổm xuống, nắm lấy vòng cổ trên cổ Tần Ninh, lần mò mãi mới tìm thấy chốt khóa, mở ra, tháo xuống.

"Cái này gọi là thiết bị ức chế, có thể dung hợp với chip trong tuyến thể cậu ta. Đeo nó lên người, tôi sẽ có pheromone cực kỳ mạnh mẽ, đến lúc đó, chẳng ai có thể cản được tôi nữa."

Tần Ninh nhíu mày, cố gắng vươn tay, muốn lấy lại món quà đầu tiên Kỳ Trạch Dự tặng mình: "Trả... lại cho tôi..."

"Còn chưa ngất à? Vậy thì phẫu thuật luôn đi." Trác Dự thản nhiên đứng dậy, ra lệnh không chút nể nang.

Tần Ninh đau đến mức toàn thân co rút. Ba mũi thuốc đã triệt để áp chế pheromone trong cơ thể, đến cả tiểu e cũng không thể giúp được nữa. Nếu bị phẫu thuật trong tình trạng này, có lẽ cậu sẽ chết tại đây.

Đúng lúc này, một hồi chuông đột ngột vang lên, cắt ngang toàn bộ động tác của mọi người.

Trác Dự lấy điện thoại ra, nhìn màn hình rồi bắt máy, cười nói: "Anh , sao lại rảnh rỗi gọi cho tôi thế?"

Kỳ Hồng Vĩ lạnh giọng nói: "Cậu muốn gì, tôi đều có thể cho."

Trác Dự nheo mắt, đẩy gọng kính: "Tôi nghe không hiểu. Tôi đâu thiếu thứ gì, sao đột nhiên lại được tặng đồ thế?"

Kỳ Hồng Vĩ gào lên giận dữ: "Anh còn giả vờ! Trác Dự, Tiểu Ninh có phải đang ở trong tay anh không? Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám động đến cậu ấy, tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Đừng mơ động đến dù chỉ một xu từ sản nghiệp nhà họ Kỳ."

Trác Dự vẫn có phần kiêng dè ông. Có lẽ vì cả hai đều là Alpha, giữa họ luôn tồn tại sự đối đầu và áp lực vô hình.

"Vậy à?" Ông ta nheo mắt, giọng lười nhác.

"Anh định đưa gì cho tôi?"

Kỳ Hồng Vĩ thở dài: "Anh muốn biết vì sao Ninh Hưởng lại phát minh ra được loại chip có thể khiến pheromone biến dị không? Tôi biết đó là loại thuốc gì, cũng biết chương trình đó được viết ra như thế nào."

Trác Dự lập tức hứng thú.

Thứ có thể khiến pheromone biến dị và mạnh hơn, còn có thể gắn vào tuyến thể bằng công nghệ lập trình mạnh mẽ-công nghệ ấy đã thất truyền ngay sau cái chết của Ninh Hưởng.

Ông ta thật sự rất muốn biết.

"Xưởng thí nghiệm ở khu công nghiệp số 33 đường Đông Thành. Tôi đang ở đó. Chỉ được mang theo một mình anh và Kỳ Trạch Dự. Nếu có thêm bất kỳ ai khác... tôi sẽ lập tức hủy hoại Omega này."

"Được." Kỳ Hồng Vĩ không chút do dự đáp.

Trác Dự xoay người định rời đi. Khi đến gần cửa, hắn lại quay đầu nhìn gương mặt của Tần Ninh lần nữa.

Ông ta và Kỳ Hồng Vĩ từng là đôi bạn thân thiết nhất. Sau khi Ninh Hưởng xuất hiện, giữa họ bắt đầu nảy sinh xung đột. Dù ngoài mặt, cả hai vẫn giữ vẻ hòa nhã, nhưng thật ra, lòng tin đã sớm tan vỡ.

Từ rất sớm, Kỳ Hồng Vĩ đã không còn tin ông ta nữa. Bởi vì Trác Dự từng có tham vọng hợp tác cùng Ninh Hưởng, biến Viện Nghiên cứu Công nghệ trở thành thế lực thay đổi toàn bộ thế giới.

Nhưng Kỳ Hồng Vĩ không đồng ý.

Mâu thuẫn từ đó sinh ra.

Sau cùng, Ninh Hưởng tự mình mở một viện nghiên cứu riêng, từ chối hợp tác với ông ta.

Khi ấy, Ninh Hưởng đã nói: "Cho dù tôi có tha thứ cho việc anh không hiểu mình, cũng sẽ không bao giờ hợp tác với anh."

Người mà Ninh Hưởng tin tưởng cho đến khi chết... chỉ có Kỳ Hồng Vĩ.

Vì vậy ông căm hận hai người bọn họ. Ông từng nghe nói, phát minh của Ninh Hưởng không chỉ có tư duy nhân loại, mà còn có thể cảm nhận cảm xúc, khuếch đại pheromone-một thứ trí tuệ nhân tạo thật sự, ông ta rất muốn có được nó.

"Để tôi đi thương lượng với bọn họ. Mấy người cứ tiếp tục làm việc ở đây, moi tuyến thể của cậu ta ra cho tôi." Trác Dự lạnh lùng nói với đám nhân viên y tế, bảo người phụ nữ bên cạnh đi cùng mình ra ngoài.

Sau khi Trác Dự rời đi.

Tất cả mọi người đều sững người đứng tại chỗ-không phải đã nói là phải giữ con tin nguyên vẹn sao? Vậy cái này là gì?

Ai có thể độc ác đến mức này?

Hai tên tay chân nhìn nhau. Gã đàn ông cao lớn là người lên tiếng trước: "Đây là định giết người rồi mới dùng tay không bắt sói trắng *? Hắn dám chơi liều vậy sao?"

(*"空手套白狼": tay không bắt sói trắng, nghĩa là không tốn vốn mà muốn đạt lợi lớn, ở đây ý là vừa giết người vừa muốn lấy lợi)

Người còn lại ngồi xổm xuống đất, đá nhẹ vào Omega đang bất tỉnh dưới sàn: "Này, giả chết à?"

Sắc mặt Tần Ninh trắng bệch, mắt nhắm nghiền, ôm lấy cánh tay, cả người run rẩy. Cậu cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể mình từ bên trong.

Hai người mặc áo blouse trắng từ từ bước lại gần. Ý thức của cậu ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngất lịm...

Bên ngoài phòng thí nghiệm là một câu lạc bộ tư nhân. Nửa tiếng sau, Kỳ Trạch Dự và cha anh lái xe tới. Sau khi bị bảo vệ ngoài cửa kiểm tra kỹ lưỡng, họ mới được cho vào.

Câu lạc bộ được thiết kế rất sang trọng, phong cách tối giản, ghế sô pha và bàn trà, rượu vang và trái cây đều được chuẩn bị chu đáo. Thấy bọn họ tới, Trác Dự đứng dậy đón tiếp một cách kính cẩn: " Chủ tịch Kỳ."

Kỳ Hồng Vĩ không khách sáo, lập tức túm lấy cổ áo ông ta, giọng lạnh như băng: "Chuyện giữa người lớn với nhau! Tại sao cậu lại ra tay với một đứa trẻ? Nó mới hai mươi tuổi, là con trai duy nhất của Ninh Hưởng!"

Kỳ Trạch Dự trong lòng nôn nóng, ánh mắt lướt quanh xung quanh. Bên trong có hơn chục vệ sĩ, rõ ràng nơi này chắc chắn có đường hầm giam giữ người.

Anh đang chuẩn bị rời khỏi đó...

Trác Dự gọi lại: "Kỳ thiếu gia, định đi đâu? Tìm Tần Ninh sao? Sao không ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nếu cậu còn tiến thêm một bước, chỉ cần tôi gọi một cuộc, cậu ta có thể sẽ chết ngay tại chỗ."

Nghe vậy, Kỳ Trạch Dự đành quay lại, nhưng không nói không rằng, lập tức tung một cú đấm thẳng vào mặt Trác Dự, sau đó điên cuồng vung nắm đấm, đánh liên tục vào mặt ông ta.

"Ninh Ninh đang ở đâu!!"

Ngay giây sau, anh cảm thấy sau gáy có thứ gì đó lạnh toát dí vào - là một vật kim loại.

Kỳ Trạch Dự quay đầu, thấy một người phụ nữ đang cầm súng, đầu nòng súng dí thẳng vào đầu anh.

Ánh mắt anh khựng lại.

Kỳ Hồng Vĩ trừng lớn mắt, giận dữ hét lên:

"Trác Dự! Cậu sau lưng tôi rốt cuộc đang làm gì?!"

Trác Dự lau máu khóe miệng, đứng dậy chỉnh lại nếp áo, lạnh nhạt nói:

"Sao không đánh tiếp đi? Nếu súng nổ, còn ai có thể cứu được Tần Ninh?"

Kỳ Trạch Dự nghe câu đó, không dám liều lĩnh. Nếu anh chết rồi, Ninh Ninh chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn.

"Trác tổng, xử lý thế nào?" - Người phụ nữ hỏi.

Trác Dự chỉ vết thương trên mặt: "Đánh trả lại chứ sao nữa."

Kỳ Trạch Dự lập tức bị cô ta đá một cú ngã lăn ra đất.

Người phụ nữ đó dường như được huấn luyện võ nghệ, ra tay rất mạnh.

Anh cảm thấy quen mắt - hình như là vệ sĩ từng đi theo Trác Dự trước đây.

Ngay sau đó, đám người xung quanh cũng lao tới, đấm đá anh túi bụi.

Anh không đánh trả.

Anh biết Trác Dự chỉ đang trút giận. Dù có đánh hay không, trận đòn này hôm nay là không tránh khỏi.

Kỳ Hồng Vĩ hơi nhíu mày, trầm giọng nói: "...Bảo họ dừng tay. Chúng ta tới để đàm phán. Cậu còn muốn biết phương pháp chế tạo phát minh kia không?"

Trác Dự lúc này mới giơ tay lên ra hiệu ngừng.

Ninh Hưởng đến chết vẫn chỉ tin vào Kỳ Hồng Vĩ.

Vì vậy ông hận hai người này. Ông ta từng nghe nói, phát minh của Ninh Hưởng không chỉ có tư duy như con người, mà còn có thể cảm nhận cảm xúc, phát huy pheromone.

Thứ trí tuệ nhân tạo đó, ông ta rất muốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com