CHƯƠNG 45
Cậu ấy tên là Ninh Mông (宁檬- NíngMéng) - "Được, anh sẽ ở bên em."
Editor: DiuTyn
Bên ngoài khu công nghiệp, dừng lại rất nhiều xe cảnh sát, toàn bộ tội phạm đã bị bắt giữ. Sau khi tiến vào khu vực này, sẽ có thiết bị gây nhiễu tín hiệu, nguyên nhân có thể xác định chính xác vị trí, là nhờ địa chỉ do người yêu của Kỳ Trạch Dự cung cấp.
Kế hoạch giải cứu nhìn chung xem như thành công.
Trong khoang sau xe, Kỳ Trạch Dự lấy chìa khóa mở còng khóa ở cổ chân Tần Ninh, xe đang chạy rất nhanh, thẳng hướng bệnh viện.
Giang Nam là người lái, còn cha anh ngồi ở ghế phụ, trầm ngâm rất lâu rồi cuối cùng cũng gọi điện thoại cho Ninh Vân, báo lại tình hình.
"Mai Mai, lát nữa con gọi cho Trần Miên, bảo cậu ấy đưa cha mẹ của Tiểu Ninh đến bệnh viện."
Kỳ Mai Ý ngồi ở băng ghế sau bên phải đáp lời: "Vâng, con gọi ngay."
Kỳ Trạch Dự ngồi bên trái, Tần Ninh tựa trong lòng anh, mắt nhắm chặt, không hề có chút động tĩnh, nhiệt độ cơ thể cũng rất lạnh. Anh sốt ruột thúc giục: "Giang Nam, lái nhanh lên nữa đi!"
Giang Nam đạp mạnh chân ga, tăng tốc đến mức cao nhất, trong lòng cũng tràn đầy hối hận-lẽ ra lúc đó không nên để Tần Ninh một mình đến khách sạn, thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Trong giấc mộng, Tần Ninh mơ hồ lại thấy những chuyện thuở nhỏ-chiếc bàn mổ lạnh lẽo, hai gương mặt xa lạ dần trở nên rõ ràng. Nhìn kỹ rồi, nhưng cậu không nhận ra ai, chỉ thấy một người phụ nữ ôm lấy cậu dỗ dành.
"...Mẹ ơi..."
Kỳ Trạch Dự nghe thấy liền lập tức vỗ nhẹ lên mặt cậu, gọi gấp:
"Ninh Ninh! Ninh Ninh!"
Tần Ninh hé mắt, nhìn thấy Kỳ Trạch Dự-Alpha vừa mới đánh nhau, trên mặt còn vết bầm. Omega khẽ giơ tay lên, chỉ chạm nhẹ vào má anh.
"Kỳ Trạch Dự..."
"Là anh đây! Là anh đây! Ninh Ninh, tỉnh táo lại đi, đừng ngủ! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!"
Tần Ninh buông tay xuống, toàn thân rã rời mềm nhũn, nằm gục trong lòng anh, thều thào: "Đau quá... Em sắp chết rồi phải không... Em không muốn cắt bỏ tuyến thể... Em muốn làm Omega của anh..."
Cậu bắt đầu mê sảng, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc chẳng rõ đầu đuôi, Kỳ Trạch Dự dỗ rằng sẽ không sao, nhưng nhìn Tần Ninh lại sắp ngất đi.
"Đừng sợ, sẽ ổn thôi."
"Em mãi mãi là Omega của anh."
...
Bệnh viện.
Ca phẫu thuật được thực hiện bởi trưởng khoa y và Kỳ Hồng Vĩ cùng phối hợp, kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ. Trước đây Kỳ Hồng Vĩ và Ninh Hưởng từng nghiên cứu y học, biết cách cấy thiết bị công nghệ vào tuyến thể.
Đây là lần đầu tiên Kỳ Hồng Vĩ nhìn thấy con chip ấy-nó như có sinh mệnh, có thể cảm nhận được cảm xúc con người. Con chip ấy kết hợp với đá ngăn cách do ông phát minh, tinh xảo vô cùng, đến mức trước kia ông còn chưa từng làm ra được.
Đây là phát minh xuất sắc nhất của Ninh Hưởng.
...
Ca phẫu thuật rất thành công, Tần Ninh được chuyển sang phòng bệnh bình thường, Kỳ Trạch Dự ngày đêm túc trực bên cạnh, mỗi ngày đều tỏa ra pheromone Alpha mang tính xoa dịu.
Ba mũi thuốc ức chế pheromone, nếu là Omega khác thì e là đã chết rồi. Nhưng thể chất của Tần Ninh rất mạnh, có thể chống chọi đến tận lúc này.
"Ninh Ninh, đợi em tỉnh lại, anh định cầu hôn với em. Em thích kiểu nhẫn nào? Kim cương, pha lê hay bạch kim? Anh đi đặt làm riêng được không?"
Kỳ Trạch Dự nắm tay cậu-vì đang truyền dịch nên khuôn mặt Omega nằm trên giường tái nhợt, mu bàn tay lạnh buốt. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, liên tục truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang.
"Người ta nói, tuyến thể là nơi yếu ớt nhất của Omega, chẳng khác nào trái tim thứ hai vậy, nếu bị thương sẽ rất đau. Chỉ tiếc là không ai phát minh ra cách chuyển nỗi đau ấy đi, nếu không... em có thể chuyển sang cho anh."
Kỳ Trạch Dự cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, một nụ hôn mềm như cánh chuồn chuồn lướt nước. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, Alpha trầm giọng nói: "Anh xin lỗi."
Tình yêu là luôn mang theo cảm giác có lỗi, cảm giác mình chưa đủ tốt.
...
Tần Ninh hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh.
Cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch, cổ được quấn một vòng băng gạc trắng, hoàn toàn không thể cử động. Mỗi lần nhúc nhích một chút đều thấy vết thương sau gáy đau nhói, bàn tay đang siết lấy ga giường đến nỗi các đốt ngón tay đều tái nhợt.
"Ưm..." Cảm giác cứ như có con dao đâm vào sau gáy, chỉ hơi động là đau đến rách da rách thịt.
Kỳ Trạch Dự đang gục đầu ngủ bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt tỉnh dậy.
"Ninh Ninh!"
Tần Ninh nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt mơ hồ, khẽ hỏi: "Tuyến thể của em... có phải đã hỏng rồi không?"
Cậu rất lo-nếu Omega không còn tuyến thể, thì cậu và Kỳ Trạch Dự sẽ không thể kết đôi nữa. Nếu đến kỳ mẫn cảm, cậu làm sao có thể xoa dịu cho anh?
Kỳ Trạch Dự mím môi, gương mặt thoáng hiện nụ cười chua xót. Anh chậm rãi cúi người, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, trầm giọng nói: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi... Tuyến thể vẫn ổn. Chỉ là phải mổ lấy ra một con chip trí tuệ nhân tạo tên là Tiểu E thôi."
Tần Ninh ngơ ngác nhìn anh: "Thật sự có tồn tại sao?"
"Ừ, là Ninh Hưởng đặt vào trong cơ thể em. Chính thứ đó khiến cơ thể em biến dị, có hai loại pheromone." Kỳ Trạch Dự giải thích.
"Tiểu E..."
Không có bất kỳ hồi âm nào.
Tần Ninh từ nhỏ đã quen với giọng nói kỳ lạ đó, nó luôn đột ngột vang lên bên tai. Bây giờ không còn nữa, ngược lại khiến cậu cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Nó chết rồi sao?"
Kỳ Trạch Dự lắc đầu: "Không, ba anh đang nghiên cứu nó. Đợi em xuất viện về nhà, sẽ được gặp lại nó thôi."
"Em muốn ôm anh một cái." Tần Ninh đưa tay ra, vòng lấy eo anh, mặt vùi trong lồng ngực anh, trái tim cũng dần bình ổn lại.
Kỳ Trạch Dự chỉ lặng lẽ ôm cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
"Vết thương có đau không?"
"Cũng... tạm ổn thôi."
Bất chợt, Tần Ninh bật khóc. Đầu mũi cậu đỏ ửng, nước mắt thấm vào vạt áo của anh, tiếng nức nở khe khẽ khiến người trước mặt đau lòng không thôi.
"Tiểu Ninh? Sao thế?"
"Cảm ơn anh... vì đã đến cứu em." Tần Ninh rúc trong vòng tay anh, giọng nghèn nghẹn. Cậu thật sự rất sợ tuyến thể bị cắt bỏ. Nếu thế, giữa cậu và anh sẽ chẳng thể duy trì kết nối pheromone, cũng không thể xoa dịu nhau mỗi khi đến kỳ.
Kỳ Trạch Dự xoa nhẹ đầu cậu: "Đó là điều anh phải làm. Với lại, nếu không vì anh, em cũng đã chẳng bị bắt cóc. Trác Dự mang thù hận với anh... Đừng khóc, ổn cả rồi."
Tần Ninh nấc nhẹ hai tiếng: "Em rất sợ... Nếu em biến thành Beta, hoặc chỉ là một người bình thường, anh... anh còn thích em không?"
"Có chứ."
Kỳ Trạch Dự cúi đầu nhìn cậu, thành khẩn nói: "Anh thích là thích con người em, không phải giới tính. Nhớ lúc trước anh từng nói gì không? Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của em, anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Nghe vậy, Tần Ninh lại càng khóc to hơn. Cậu rất hiếm khi khóc như vậy - vì quá cảm động. Cậu chưa từng gặp người đàn ông nào tốt với mình như Kỳ Trạch Dự. Nhất là khi nghĩ đến gia đình mình... máu mủ thân tình, nhưng lại chẳng bằng người ngoài.
Cơ thể cậu chợt tỏa ra hương chanh nhè nhẹ, nhưng là vị chanh chua - vị của sự tổn thương. Kỳ Trạch Dự ở gần, cảm nhận rất rõ ràng. Rõ ràng con chip đã lấy ra rồi, vậy mà cơ thể Tần Ninh vẫn thế?
Khi vui là vị ngọt, khi buồn lại là vị chua.
Đúng rồi, trước đây Tiểu E từng nói, chỉ khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, mới có thể bao phủ loại pheromone đã biến dị như của cậu.
Tần Ninh ngẩng đầu lên, phát hiện Kỳ Trạch Dự cũng đang khóc, anh lau đi giọt nước trên mặt, hỏi: "Sao anh lại khóc?"
Alpha che mắt lại đầy khó chịu, nói: "Cay mắt quá."
Tần Ninh lập tức bật cười.
Cậu suýt nữa quên mất - mỗi khi buồn, cơ thể cậu sẽ tiết ra pheromone có vị chua, làm Kỳ Trạch Dự cũng bị "chua" đến phát khóc.
Hương vị chua trong phòng bệnh dần tan đi, trong tiếng cười khẽ của Tần Ninh, nó từ từ biến thành vị ngọt dịu. Kỳ Trạch Dự thả pheromone, cúi đầu hôn lên môi cậu.
Tần Ninh ôm lấy anh, đầu lưỡi Alpha đã len vào bên trong. Hai gò má cậu đỏ bừng, dịu dàng đáp lại nụ hôn ấy, cơ thể dần dần mềm nhũn ra.
"Ưm... đau..." Pheromone tiết ra quá nhiều khiến tuyến thể vừa mới phẫu thuật đau nhói, Tần Ninh khẽ nhíu mày, cuộn người lại.
Kỳ Trạch Dự lập tức buông cậu ra.
"Xin lỗi, đợi em hồi phục rồi... chúng ta tiếp tục, được không?"
"...Được."
Cộc cộc cộc-
"Tiểu Dự, mở cửa đi."
"Tiểu Ninh!"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Kỳ Trạch Dự nghe thấy giọng mẹ vợ liền giật mình, lập tức nhảy xuống khỏi giường, chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, đứng ngay ngắn như một quý ông đàng hoàng.
Anh mở cửa ra, thấy Tần Chí Cường và Ninh Vân đứng bên trái, ba mẹ anh đứng bên phải, còn có cả Giang Nam và chị gái anh - rất nhiều người cùng đến thăm Tần Ninh.
Kỳ Mai Ý mang bó hoa hồng vào, đặt lên bàn rồi nói: "Tiểu Ninh, em tỉnh khi nào vậy? Thấy trong người sao rồi?"
Giang Nam đặt giỏ hoa quả lên bàn trà, chạy lại nói: "Cậu dọa chết tôi rồi đó! Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, người có lỗi đầu tiên chính là tôi đấy!"
Phu nhân nhà họ Kỳ cũng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đau lòng nói:
"Tiểu Ninh, con vất vả rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia kìa... Không ngờ mối ân oán riêng của nhà họ Kỳ lại kéo cả con vào."
Một nhóm người vây quanh hỏi han ân cần, ai cũng lo lắng cho cậu.
Tần Ninh không ngờ lại có nhiều người đến thăm mình đến vậy. Trước đây mỗi khi bị ốm, bên cạnh chẳng có lấy một người bạn, toàn là tự uống thuốc rồi gồng mình vượt qua.
Thì ra... hạnh phúc lại là cảm giác như thế này.
Lúc này, mọi người tự động nhường một lối đi, để cho Ninh Vân từ phía sau bước vào. Bà trông có vẻ rất buồn bã, không biểu cảm, trong ánh mắt tràn đầy day dứt.
Kỳ Mai Ý nói: "Người cũng đã đến đủ cả rồi, chúng ta ra ngoài trước đi."
Mọi người đều đồng ý để lại thời gian riêng tư cho gia đình họ trò chuyện, cần một cuộc nói chuyện thật sự chân thành.
Kỳ Trạch Dự cũng định rời đi, Tần Ninh lập tức gọi lại: "Anh ở lại."
Alpha kia thoáng ngây người, sau đó ngồi xuống cạnh bên phải cậu: "Được, anh sẽ ở lại với em."
Nghe nói sau khi bị đánh dấu trọn đời, Omega sẽ rất phụ thuộc vào Alpha-có vẻ đúng thật, hiện giờ Tần Ninh dường như bám anh hơn trước nhiều.
"Ba, ba đứng xa thế làm gì?" Tần Ninh thấy Tần Chí Cường lúng túng đứng nép ở cửa không dám bước vào, bất ngờ hỏi.
Tần Chí Cường cũng không ngờ cậu còn chịu gọi mình, vội vàng đi tới:
"Không... Ba chỉ sợ lại gần quá sẽ làm con kích động, trên người con vẫn còn vết thương."
Tần Ninh không nói gì.
Ninh Vân cũng im lặng.
Kỳ Trạch Dự khẽ nắm lấy tay cậu, dịu dàng vỗ nhẹ, như đang an ủi cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu.
Tần Ninh lúc này mới trầm giọng gọi: "Dì ơi."
Ninh Vân toàn thân khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu, vành mắt dần đỏ hoe, giọng tràn đầy day dứt: "Tiểu Chanh ... xin lỗi con, dì đã rất lâu rồi không được nghe con gọi như vậy..."
Trong ký ức, khi Tần Ninh mới biết nói, cái thân hình nhỏ bé mềm mại thường rúc vào lòng bà, khẽ khàng gọi một tiếng "dì".
Cho đến sau vụ việc năm cậu hai tuổi, trí nhớ bắt đầu mờ nhạt, Ninh Vân cũng bắt đầu gieo vào đầu cậu một tư tưởng khác, dạy cậu gọi mình là "mẹ".
Tần Ninh cúi đầu, siết chặt tay Kỳ Trạch Dự, sau đó ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi: "Ba mẹ ruột của con tên là gì?"
Ninh Vân đáp: "Cha ruột của con là một tiến sĩ nghiên cứu có danh vọng nhất nhì thành phố, tên là Ninh Hưởng - anh trai sinh đôi của dì. Mẹ con là bạn học của dì, cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, tên là Mục Tình."
"Ba người chúng ta cùng lớn lên bên nhau, học chung một trường."
"Còn tên thật của con là... Ninh Mông*."
Tần Ninh bừng tỉnh, thì ra đó là lý do hồi bé cậu có biệt danh "Tiểu Chanh Chanh*", thì ra cái tên ấy bắt nguồn từ tên thật của mình.
"Bảo sao lúc nhỏ, ba lúc nào cũng thích cãi nhau với con. Nếu con là con ruột của ông ấy, chắc đã không như thế..."
Tần Chí Cường lập tức phản bác: "Tiểu Chanh... ba không phải..."
Ninh Vân cắt ngang ông: "Tính ông ấy là vậy, đến dì mà còn cãi nhau với ông suốt. Đúng là ham tiền, nhưng ông ấy vẫn luôn là trụ cột gia đình, chưa từng bạc đãi con lần nào. Tiểu Chanh, đừng hận ba con quá."
Tần Ninh khẽ cười: "Con biết, con không hận ông ấy. Con chỉ đang nghĩ... nếu một người là anh ruột, người còn lại là bạn thân từ nhỏ, vậy sao dì lại chọn che giấu sự thật? Tại sao không cho con được sống đúng với thân phận thật của mình?"
Mình xin phép giải thích một xíu về tên của Tần Ninh trong truyện:
Tên chính được sử dụng nhiều nhất: Tần Ninh筱柠/xiǎo níng
Tên thật được nhắc đến: Ninh Mông 宁檬/níng méng
Biệt danh được sử dụng: Tiểu Chanh小柠檬/ Xiǎo níngméng (柠檬 còn có nghĩa là quả Chanh), còn Tiểu Ninh hay Ninh Ninh là mình sử dụng để phù hợp với nội dung và tuyến nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com