CHƯƠNG 46
Mặt dày quá mức - "Anh vốn dĩ đã là kẻ biến thái."
Editor: DiuTyn
Ánh mắt của Ninh Vân dường như có chút muốn né tránh câu hỏi ấy. Tần Ninh nhớ lại những lần họp phụ huynh trước đây, khi giáo viên hỏi bọn họ trong lòng nghĩ mẹ là người như thế nào, anh cũng từng thấy ánh mắt như vậy.
Chỉ là khi ấy, không biết đó là ánh mắt chột dạ.
"Xin lỗi, Tiểu Chanh... dì rất thích trẻ con, muốn trở thành mẹ của con. Thứ hai là không muốn để con nhớ lại chuyện buồn hồi nhỏ, nên mới mạo nhận thân phận ấy. Dì có tư tâm... dì hy vọng trong lòng con, thế gian này chỉ có một người mẹ."
Tần Chí Cường đi đến, khoác vai bà, vỗ nhẹ vài cái, trầm giọng thở dài:
"Chuyện này không trách mẹ con được... Bà ấy từng bị thương, không thể sinh con. Ban đầu vốn định nuôi con lớn dưới danh nghĩa dì ruột, nhưng bà ấy lại thật sự rất muốn làm mẹ."
"Còn Ninh Hưởng và Mục Tình, bọn họ căn bản không xứng làm cha mẹ của con."
Ông ta nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, nói: "Nói cho thằng bé biết sự thật đi."
Ninh Vân cũng không ưa gì anh trai mình. Người đàn ông ấy tham vọng sự nghiệp, sau khi sinh ra Tần Ninh thì toàn là bà chăm sóc.
"Cha con là tiến sĩ Ninh nổi danh lừng lẫy, ai cũng gọi ông ấy như thế. Ông ta biết chế tạo thiết bị công nghệ cao, dược phẩm, còn phát minh ra những thứ mà thế giới chưa từng thấy."
"Con chip trong thiết bị ức chế pheromone là phát minh của Kỳ Hồng Vĩ, còn chip ảo thông minh chính là hợp kim có chứa vật liệu của khối ức chế. Lúc con còn nhỏ, tuyến thể từng trải qua phẫu thuật, ông ta đã tiêm vật này vào tuyến thể của con."
"Về sau, khi con rơi xuống nước, công nghệ đó bị kích hoạt, từ đó trong cơ thể có hai loại pheromone, không Alpha nào có thể đến gần."
"Mục Tình rõ ràng biết cuộc phẫu thuật đó có rủi ro, nhưng vẫn ủng hộ Ninh Hưởng phát minh những thứ mạnh mẽ hơn, ngày nào cũng tiêm thuốc năng lượng vào tuyến thể của con."
"Mấy năm đó con thường sốt cao. Dì từng nói với ông ấy, con còn quá nhỏ, không thể làm vật thí nghiệm, nhưng ông ta bảo muốn tạo ra một Omega mạnh nhất thì phải bắt đầu từ nhỏ. Từ lúc đó, ngay cả Beta cũng sợ pheromone trên người con."
"Năm con hai tuổi, phòng thí nghiệm phát nổ do thất bại trong hợp chất năng lượng hóa học, khiến rất nhiều người bị thương. Ninh Hưởng và Mục Tình đều thiệt mạng trong vụ tai nạn, dì liều mạng cứu con ra."
"Sau đó, dì cảm thấy chuyện này không nên để con biết, muốn con có thể sống vô ưu vô lo."
Tần Ninh nghe xong hơi cau mày. Bảo sao trong ký ức luôn có hình ảnh một người cầm ống tiêm, đầu kim đâm vào tuyến thể của mình - hóa ra lại chính là cha mẹ ruột.
Trước kia, cậu từng nghĩ Ninh Hưởng là một người máu lạnh, vô tình, từng thắc mắc sao trên đời lại có loại cậu như vậy, thậm chí còn lạnh lùng cười nhạo... Giờ nghĩ lại, người đó... lại là cha ruột của mình.
Trên đời này, thật sự có người cha ruột nào đem con trai mình ra làm chuột bạch sao?
Kỳ Trạch Dự đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu, ngón tay dịu dàng miết qua gò má: "Đừng buồn nữa, sau này em sẽ có một gia đình mới. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em."
"Đươc." Cơ thể của Tần Ninh cũng không thể sinh con, chính là do thí nghiệm năm xưa, nhưng cậu vốn dĩ cũng chưa từng có ý định sinh con, cậu thích cuộc sống chỉ có hai người như bây giờ hơn.
Tần Chí Cường bước đến, nói: "Tiểu Chanh, nếu con không thích một người ba không có quan hệ máu mủ như ta thì cũng không sao. Nhưng con không được ghét dì ruột của con. Vì... chính là vì cứu con năm đó mà bụng của cô ấy bị bỏng trong vụ nổ ở phòng thí nghiệm, dẫn đến không thể mang thai được nữa. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con."
Tần Ninh đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sững sờ nhìn bà - chuyện này, trước nay chưa từng ai nhắc đến.
Ninh Vân kéo cậu ra, lắc đầu khẽ nói: "Đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi. Tiểu Chanh giờ cơ thể còn yếu, cần nghỉ ngơi."
Tần Ninh nhìn hai người trước mặt, đã sớm bị năm tháng mài mòn, có phần già đi rồi.
Không biết từ khi nào, trong mái tóc đen của Ninh Vân đã xen vài sợi bạc. Thật ra, cậu cũng không còn quá để tâm đến cái gọi là sự thật nữa.
Tần Chí Cường - con người ấy, chỉ đơn giản là tham tiền, quá yêu tiền bạc.
Nhưng hồi nhỏ, mỗi lần cậu chìa tay xin tiền tiêu vặt, ông ta vừa đánh vừa đưa, lòng thì không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn không để cậu ra về tay trắng.
Khi hai người họ vừa định rời khỏi phòng, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo, dứt khoát của một chàng trai vang lên từ phía sau: "Ba, mẹ, con muốn đón hai người đến Giang Thành sống cùng."
Ninh Vân sững người, quay đầu lại, viền mắt đã hoe đỏ. Bà đi nhanh đến bên giường, cuối cùng không thể kiềm nén nữa, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, ôm chặt lấy đứa con trai của mình vào lòng.
"Tiểu Chanh..."
Tầm mắt của Tần Ninh trở nên nhòe đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu đưa tay ôm chặt lấy bà, vùi mặt vào lòng bà, nghẹn ngào nói: "Mẹ... Con chỉ nhận mẹ là mẹ. Là mẹ đã nuôi con khôn lớn, bất kể mẹ đã làm gì, từ đầu đến cuối... mẹ vẫn là người mẹ duy nhất của con."
"Đứa con ngoan của mẹ..." Ninh Vân nước mắt lưng tròng, nhưng nét mặt đã giãn ra, nở một nụ cười dịu dàng. Ngay cả Tần Chí Cường đứng bên cạnh cũng suýt nữa không kìm được nước mắt.
Kỳ Trạch Dự chân thành vui mừng thay cho gia đình ba người họ. Đúng lúc ấy, Tần Ninh bỗng nắm lấy tay anh, nói: "Ba, mẹ, biết vì sao con để một mình Trạch Dự ở lại không?"
"Con muốn nói với hai người... bọn con đã chính thức hẹn hò, và muốn tổ chức đám cưới vào cuối năm nay."
Ninh Vân kinh ngạc trợn tròn mắt: "Gì cơ... cuối năm nay? Nhanh vậy sao?"
Bà đột nhiên cảm thấy... có chút không nỡ rời xa đứa con của mình.
Kỳ Trạch Dự cũng bị bất ngờ đến chết lặng, đồng tử co lại, sững người nhìn cậu, chưa chuẩn bị tâm lý cầu hôn, vậy mà Tần Ninh đã muốn cưới anh?
Không phải đang nằm mơ chứ?
Đối diện mẹ mình, Tần Ninh có phần ngượng ngùng, má hơi ửng hồng, cậu nói: "Ừm... còn ba bốn tháng nữa để chuẩn bị mà, mẹ, năm con năm tuổi ngã xuống nước, chính là Kỳ Trạch Dự cứu con. Con nghĩ, đó là duyên phận rất sâu đậm, nên mới muốn cưới anh ấy."
"Con rất thích anh ấy, anh ấy cũng rất tốt với con. Với lại, chẳng phải ba luôn mong con lấy được người có tiền sao? Giờ thì toại nguyện sớm rồi đấy."
Tần Chí Cường ngước mắt nhìn trần nhà, trong lòng đắc ý, nhưng miệng lại nói: "Ba chưa từng nói câu đó nha, cũng đâu có ép con lấy ai. Ba chỉ muốn tốt cho con thôi mà."
"Lại câu này nữa, nghe chán rồi đó." Tần Ninh trừng mắt nhìn ông.
Ninh Vân kéo tay cậu, trên mặt đã nở nụ cười rạng rỡ: "Được được, chúng ta về nhà chuẩn bị liền, mua thêm chút đồ gia dụng, đến lúc đó còn tiếp khách. Còn nhiều thời gian lắm, chỉ cần Ninh Ninh thích, muốn kết hôn lúc nào cũng được."
Bà kéo Kỳ Trạch Dự lại gần, đặt tay hai người vào nhau rồi nói: "Tiền đề là, các con phải hạnh phúc. Mẹ biết Tiểu Dự là đứa tốt, nhưng hai đứa yêu nhau chưa lâu, nếu sau này cưới về, cậu ấy đối xử không tốt với con, hai đứa cãi nhau, không hợp nhau... thì ly hôn cũng không sao. Về nhà, ba mẹ mãi mãi nuôi được con."
Kỳ Trạch Dự lập tức giơ tay, thề bằng bốn ngón: "Dì ơi, con thề, dù trời có sập xuống, con cũng sẽ bảo vệ cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Nếu thất hứa, trời tru đất diệt, chết không tử tế."
Tần Ninh lập tức bịt miệng anh lại: "Không được thề độc... không may mắn, cho dù anh không tốt với em, em cũng không muốn anh chết..."
Kỳ Trạch Dự cúi đầu hôn lên mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Không sao cả, vì anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Ninh Vân gật đầu hài lòng, kéo Tần Chí Cường ra ngoài: "Chúng ta về nấu ít canh mang sang, đồ ngoài đặt không sạch sẽ, chẳng có chất dinh dưỡng gì cả. Đừng làm phiền thời gian riêng tư của hai đứa."
Chờ ba mẹ vợ rời đi, Kỳ Trạch Dự liền cởi hai cúc áo trên cổ, đá giày, nhảy phắt lên giường bệnh, Tần Ninh lập tức đẩy anh ra.
"Anh làm gì thế..."
Kỳ Trạch Dự ôm lấy cậu: "Ngủ chung một lát đi, mẹ chẳng phải đã nói rồi sao, nấu cơm cho em ăn, bây giờ nghỉ ngơi chút đã."
Gương mặt trắng trẻo của Tần Ninh ửng hồng, giọng lắp bắp: "Là mẹ em... không phải mẹ anh, đừng có gọi bậy. Với lại... còn... còn chưa kết hôn..."
"Gọi trước thôi."
Kỳ Trạch Dự nhắm mắt lại: "Mấy ngày nay anh chưa được chợp mắt, ngủ cùng anh một lát nhé."
Tần Ninh nhìn thấy anh thật sự rất mệt, vành mắt có quầng thâm đen sì, tuy rất xót, nhưng giành giường của bệnh nhân thì hơi quá đáng, ngay bên cạnh có ghế sofa cơ mà. Đúng là đồ vô lại.
"Ninh Ninh, anh muốn nghe em gọi anh là 'chồng'."
"Không gọi."
"Gọi đi mà, làm ơn đó~"
"Không."
Kỳ Trạch Dự vươn tay chọt vào eo cậu, Tần Ninh lập tức bật cười ha ha, cảm giác tay anh càng lúc càng không thành thật, đã chạm xuống dưới eo rồi.
"Đừng... đừng mà... ưm, đau." Tần Ninh ôm cổ, do động tác quá mạnh nên làm căng vết thương.
Kỳ Trạch Dự lúc này mới chịu tha, rút tay về: "Biết anh thương em nên em hư lắm, lần sau anh sẽ xử lý em cho biết."
Tần Ninh hừ lạnh, sau đó nằm trong lòng anh ngủ. Vì có vết thương nên không tiện cử động, Kỳ Trạch Dự cũng không quậy cậu nữa, từ từ nhắm mắt lại.
Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, nghe thấy Omega trong lòng khẽ gọi một tiếng: "Chồng ơi..."
Nghe giong nói ngọt ngào của cậu, 'Tiểu Dự' cũng lập tức tỉnh luôn.
...
Tối đến.
Ninh Vân nấu mấy món ăn, đựng trong hộp giữ nhiệt mang đến, thấy trong phòng bệnh chỉ có mình Tần Ninh đang chơi điện thoại.
"Ơ? Tiểu Dự đâu rồi?"
Tần Ninh đang chơi Vương Giả Vinh Diệu, không thể thoát game, chăm chú trả lời: "Con thèm ăn bánh mochi, nên anh ấy đi tìm cho con rồi."
Ninh Vân nói: "Thằng bé này, mấy ngày nay Tiểu Dự chưa chợp mắt tí nào, cứ chăm sóc con suốt, giúp con lau người, thay thuốc, cũng không cho người ta nghỉ ngơi chút nào."
Tần Ninh vừa lướt màn hình vừa đáp: "Con chỉ tiện miệng nói thôi, anh ấy tự muốn đi mua mà."
"Bỏ điện thoại xuống mau, mẹ nấu canh sườn hầm củ sen cho con, tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi. Mấy món khác mẹ để trong hộp giữ nhiệt, đợi Tiểu Dự về rồi cùng ăn nhé." Ninh Vân vừa nói vừa múc một bát canh đặt bên cạnh.
Tần Ninh mắt không rời màn hình, phe địch đã đẩy đến trụ cao ở nhà chính, đây là trận xếp hạng đỉnh cao không thể thua, cậu chăm chú đáp: "Mẹ, game này không thể tạm dừng."
Ninh Vân khó hiểu: "Thì con đặt điện thoại xuống, chẳng phải là dừng rồi sao?"
"Không được đâu, thế gọi là treo máy đấy." Tần Ninh chơi vai Lữ Na đi rừng, vừa kích hoạt được chuỗi chiêu Nguyệt Hạ Liên Kích ×11, còn chiếm được chủ lực bên địch, cuối cùng cũng thấy chút cơ hội lật kèo.
Đội chat vang lên:
· Đát Kỷ: Anh rừng đánh hay quá đi!
· Lỗ Ban số 7: Cầu xin anh gánh tụi em!
· Lữ Na: Mấy người đừng dâng mạng nữa là được, thủ nhà, tôi ra ngoài đẩy.
Ninh Vân ngồi cạnh, vẫn cưng chiều con như mọi khi, kiên nhẫn chờ cậu chơi xong ván game, vừa gọt táo cho cậu ăn.
"Đắp chăn cẩn thận vào, đừng để cảm. Bác sĩ bảo rồi, tuyến thể của con từng bị tổn thương mấy lần, phải nghỉ ngơi điều độ, đừng để cảm lạnh rồi lây chéo đấy."
"Biết rồi mà, biết rồi~"
Ninh Vân cắt táo thành từng miếng nhỏ, đút cho cậu. Tần Ninh ngậm trong miệng chưa kịp nhai, vì đang solo một đánh năm không rảnh nhúc nhích.
Bà khẽ lắc đầu: Hồi nhỏ bảo học bài, có bao giờ thấy nó chuyên tâm thế này đâu...
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra. Kỳ Trạch Dự lái xe đến siêu thị lớn nhất, mua về cả đống đồ ăn vặt - đều là thứ Tần Ninh thích ăn.
Bác sĩ dặn ít nhất phải nằm viện hai tuần, phải kiểm tra tổng thể rồi mới được xuất viện. Để tránh cho cục chanh nhỏ này buồn chán quá sinh cáu, anh liền gom cả núi đồ ăn vặt về cho cậu giết thời gian.
"Tiểu Dự, con về rồi à? Sao lại mua nhiều đồ ăn vặt thế này nữa?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Ninh Ninh thích ăn mà. Dì ăn cơm chưa?"
Ninh Vân: "Dì ăn ở nhà rồi."
Kỳ Trạch Dự mở hộp cơm ra, nói: "Được rồi, dì về nghỉ đi ạ, để cháu chăm sóc Tần Ninh. Căn nhà nhỏ đó cháu đã mua lại rồi, cứ yên tâm mà ở. Còn căn nhà ở trung tâm thành phố, sau Tết cũng có thể dọn qua đó."
"Bên nhà các cháu cho nhiều quá rồi."
Hôm nay bà đem tiền nhà trả lại cho mẹ Kỳ Trạch Dự, bà ấy không nhận, còn nói đó là quà gặp mặt nên phải tặng, người nhà họ Kỳ đúng là rộng rãi quá mức.
Kỳ Trạch Dự mỉm cười: "Không nhiều đâu ạ, lễ hỏi còn chưa đưa mà. Dì đã nuôi dưỡng Tần Ninh lớn lên, đây là điều chúng cháu nên làm."
Hai người trò chuyện một lúc, Kỳ Trạch Dự tiễn dì ra ngoài, rồi gọi cho Trần Miên đến đưa bà về.
Anh quay lại phòng bệnh thì thấy Tần Ninh vừa chơi xong một trận game. Trên màn hình, nhân vật Đát Kỷ trong tổ đội vừa rồi gửi lời mời ghép đôi.
Nội dung là: "Anh ơi chơi chung nữa nhé?"
Chưa kịp để Tần Ninh nhấn từ chối, Kỳ Trạch Dự đã giật lấy điện thoại, cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bấm vào xem thông tin người chơi - không ngờ giới tính là nam.
"Biến thái à? Con trai chơi Đát Kỷ thì cũng thôi đi, lại còn nói chuyện lẳng lơ thế này với người lạ."
Tần Ninh bỗng bật cười khúc khích.
Kỳ Trạch Dự hỏi: "Cười cái gì?"
Tần Ninh liền đáp: "Em nhớ hình như có người cũng chỉ biết chơi mỗi Đát Kỷ, còn nhờ Đát Kỷ leo lên tận bậc Kim Cương cơ mà."
Kỳ Trạch Dự lập tức thấy mặt nóng bừng, đúng là tự vác đá đập chân mình.
Anh đặt điện thoại qua một bên, ngồi lên giường, đưa tay ôm lấy gáy Tần Ninh, cúi đầu hôn lên môi cậu, còn cắn một cái:
"Anh vốn dĩ đã là đồ biến thái rồi."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com