CHƯƠNG 47
Muốn kết hôn rồi - "Tối nay được không?"
Editor: DiuTyn
Tần Ninh thở gấp từng nhịp, lồng ngực khẽ phập phồng vì bị hôn đến nghẹt thở. Môi cậu đỏ bừng, hơi sưng lên vì bị cắn mút quá mức, hàng mi cũng dính ướt nước mắt.
Mãi đến khi cậu gần như không chịu nổi nữa, Alpha mới chịu buông tha, nhưng ánh mắt vẫn đầy chiếm hữu, cúi đầu liếm môi như thể còn muốn nếm thêm lần nữa.
"Haa..." Omega há to miệng thở dốc.
Kỳ Trạch Dự đưa tay khẽ chạm lên đôi môi mềm mại của cậu, nói: "Ninh Ninh à, trên người em có mùi chanh ngọt quá, anh mê lắm."
Tần Ninh chớp mắt, hơi ngơ ngác. Cậu vốn không ngửi được mùi của mình, chỉ biết Kỳ Trạch Dự như có mũi chó, mỗi lần hôn xong đều thích nói là "rất ngon".
Kỳ Trạch Dự mở đồ ăn ra, thấy có chè trôi nước nhân đậu, canh củ sen sườn non, cùng vài món nhạt thanh nhẹ. Anh bưng bát lên, gắp một viên trôi nước đưa tới miệng cậu: "Hình như em rất thích ăn đồ mềm mềm."
Tần Ninh ngoan ngoãn há miệng cắn lấy, nhai vài cái rồi nói: "...Ừm, mềm, ngon."
Kỳ Trạch Dự bất chợt cười xấu xa, ghé vào tai cậu thì thầm: "Cái đó của anh cũng mềm... lần sau thử xem?"
"............"
Rõ ràng là không hề mềm chút nào.
Tần Ninh đỏ cả vành tai, cúi đầu cầm đũa bên cạnh lên nói: "Em, em tự ăn được rồi! Anh ra sofa nghỉ đi!"
Kỳ Trạch Dự lập tức giật lại đũa, vội vàng xin lỗi: "Được được được, không trêu nữa, ngoan nào, nằm yên đấy, đừng cử động, há miệng thôi, để chồng đút cho em ăn."
Tần Ninh nghe xong đỏ bừng cả mặt.
Kỳ Trạch Dự bật cười khẽ, bạn trai mình thật dễ thương, chỉ cần trêu một chút là đỏ mặt ngay.
Ăn xong, Kỳ Trạch Dự lấy điện thoại ra chơi game. Tần Ninh nói muốn "gánh anh", nhưng anh kiên quyết nói: "Anh tự leo rank, em nghỉ ngơi đi, phải ngủ sớm mới mau hồi phục."
Mới hơn chín giờ, Tần Ninh chưa buồn ngủ.
Thế là cậu ôm anh bắt đầu lảm nhảm.
"Em muốn ăn bánh mochi vị matcha."
Kỳ Trạch Dự không nói hai lời, lập tức bấm nút hồi thành, rồi mở ngăn kéo bên cạnh, lôi ra một túi bánh mochi, xé bao bì, lấy một viên bỏ vào miệng Tần Ninh.
Tần Ninh nheo mắt lại, trông vô cùng mãn nguyện.
"Anh tìm được đúng thương hiệu này ở đâu vậy?"
"Chạy qua mấy siêu thị mới có đấy." Kỳ Trạch Dự vừa tiếp tục chơi game, đã gần luyện thành "pháp sư đường giữa", mỗi lần cầm Đát Kỷ đều chơi lối rình rập, giai đoạn sau bùng nổ sát thương giết người như chém chuối.
"Em muốn ăn thêm một cái nữa."
"Không được, ăn nhiều quá không tốt, bác sĩ nói giờ chưa được ăn lung tung, sắp kiểm tra sức khỏe rồi."
"Chỉ một nữa cái thôi mà~" Tần Ninh kéo kéo vạt áo anh, làm nũng.
Kỳ Trạch Dự sững người. Còn chơi gì nữa chứ, vợ đã bắt đầu giở chiêu nũng nịu rồi! Anh lập tức mở ngăn tủ đầu giường, lấy thêm một cái, xé bao ra đút cho Tần Ninh.
Tần Ninh há miệng nhận lấy, vừa nhai vừa chậm rãi thưởng thức.
Kỳ Trạch Dự đánh xong ván game, dứt khoát thoát trận, ném điện thoại sang một bên, chui vào chăn ôm lấy Omega đáng yêu đang nằm bên cạnh.
"Cố ý đợi lúc anh đang chơi game để quyến rũ anh, đúng không?"
"Không có đâu."
"Vợ ơi, hôn cái nào~" - "Không được gọi như thế..."
Kỳ Trạch Dự ôm lấy cậu, cúi đầu ngậm lấy môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào, vị matcha ngọt ngào tan ra đầu lưỡi. Vừa hôn vừa cười khẽ: "Vợ anh thơm quá đi mất."
Tần Ninh không ngờ anh lại gọi như vậy, vùi mặt vào ngực anh, cả người nóng ran như sắp bốc cháy. Cậu đúng là miệng thì hay nói, nhưng da mặt lại mỏng vô cùng.
"Anh giúp em thoải mái một chút, nhé?"
"Không được..."
"Nào...thử đi, để anh 'làm' giúp em."
"......"
...
Tần Ninh chỉ nằm viện mới một tuần mà đã bắt đầu không chịu nổi nữa. Kỳ Trạch Dự lại đang bận đi làm, rất nhiều việc cần anh đích thân đàm phán, điện thoại suốt ngày có người gọi đến báo cáo công việc.
Trước đây do vết thương chưa lành, cậu vẫn phải tiêm kháng sinh đều đặn, nhưng giờ đã đóng vảy, căn bản không cần Kỳ Trạch Dự chăm nữa - có tay có chân, đi lại bình thường, chỉ muốn nhanh chóng được xuất viện.
Kỳ Trạch Dự vừa họp xong qua máy tính, nghe xong lời "thỉnh cầu" của cậu thì trả lời ngay: "Không được, phải nghe lời bác sĩ. Bây giờ pheromone của em vẫn chưa ổn định, tốt nhất là tiếp tục ở lại viện theo dõi. Em thấy chán thì anh có thể đưa em ra ngoài dạo một vòng."
Tần Ninh uể oải nói: "Em muốn về nhà. Lâu rồi em chưa nhìn thấy Mông Mông, chắc nó nhớ lắm."
"Không sao đâu, dì vẫn ở nhà, Mông Mông rất ngoan."
Cộc cộc cộc -
Y tá gõ cửa ngoài hành lang: "Anh Kỳ, tới giờ thay băng cho bệnh nhân rồi."
Kỳ Trạch Dự gật đầu, ra hiệu cho cô vào.
Vẫn là cô y tá nhỏ đó, mỗi lần thay thuốc đều là cô ấy tới. Vừa vào phòng đã cứ nhìn Kỳ Trạch Dự chằm chằm.
Tần Ninh ngồi trước mặt cô, cô tháo lớp băng gạc ở sau gáy cậu ra, cẩn thận bôi lớp thuốc mờ sẹo, vừa làm vừa nói: "Giờ vết thương đã đóng vảy, không cần băng lại nữa đâu. Chỉ cần chú ý đừng vận động mạnh quá là được, đặc biệt là... chuyện giường chiếu cũng nên đợi tuyến thể hoàn toàn hồi phục đã."
Tần Ninh vội cúi đầu lí nhí: "Bọn em không có làm mấy chuyện đó đâu..."
Hiện tại nguyên cả trạm y tá đều biết - tổng tài tập đoàn Kỳ thị, mỗi ngày đều ở cùng Omega của mình trong bệnh viện, ăn ngủ sinh hoạt toàn bộ đều ở phòng bệnh này, đến cả ngủ cũng ngủ chung giường, lười về nhà luôn.
Cô y tá nhỏ kia cũng chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi. Người đàn ông vừa giỏi giang, vừa có tiền, lại vừa dịu dàng thế này, trên đời kiếm đâu ra được nữa chứ...
Kỳ Trạch Dự ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô gái kia. Má cô đỏ ửng, vội cụp mắt xuống.
Tần Ninh cũng nhận ra-người phụ nữ đó cứ nhìn chằm chằm vào Kỳ Trạch Dự. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, tên này sở hữu gương mặt đẹp đến mức gây họa, ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần?
Sau khi thay thuốc xong, y tá rời đi.
Tần Ninh mới ngồi dậy hỏi: "Chị gái kia nhìn xinh lắm phải không?"
Kỳ Trạch Dự nhíu mày, bắt đầu tự biên tự diễn trong lòng: "Cũng khá xinh. Sao vậy? Em thích à?"
Tần Ninh hừ lạnh một tiếng: "Ai đó ánh mắt vừa rồi sắp dính chặt lên người ta luôn rồi, em mà thích gì chứ?"
Lúc này Kỳ Trạch Dự mới hiểu ra-nãy giờ anh chỉ chăm chú nhìn y tá, để ý xem cô ấy có băng bó kỹ vết thương cho Tần Ninh hay không, không ngờ lại vô tình đối mắt với người ta. Hóa ra... bạn trai anh đang ghen.
"Ninh Ninh, có ai từng nói với em rằng em rất đáng yêu chưa?"
Kỳ Trạch Dự vừa nói vừa vươn tay bẹo má cậu một cái.
Tần Ninh lập tức gạt tay anh ra: "Chưa, người ta toàn bảo em dữ dằn thôi! Sau này em cũng sẽ rất dữ, còn hay giận dỗi, khó dỗ lắm đấy!"
Kỳ Trạch Dự bật cười khẽ, ôm cậu vào lòng hôn một cái. Dữ gì chứ, rõ ràng là một chú mèo con nhỏ đáng yêu.
Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Không sao, cãi nhau thì ngủ một giấc là hết. Trên giường không có chuyện gì là không giải quyết được."
Tần Ninh lại đỏ mặt, chui tọt vào chăn trùm kín đầu.
"Biến thái."
...
Hôm xuất viện.
Kỳ Trạch Dự đưa Tần Ninh về nhà.
Ninh Vân và Tần Chí Cường đã về quê lo chuyện gia đình, nói là định sửa sang lại nhà cửa, chuẩn bị mua một số đồ cưới.
Vừa đến khu Lan Đình Long Loan, Tần Ninh vẫn còn lẩm bẩm: "Lúc trước thuê nhà, không phải anh nói chỉ ở tạm thôi sao? Sao giờ lại mua luôn rồi?"
Kỳ Trạch Dự đáp: "Cửa tiệm của em chẳng phải cũng ở gần đây à? Anh nghĩ ở đây sẽ tiện cho em đi làm, sau này có thể sẽ gắn bó lâu dài, nên mua luôn-là nhà của em, là tổ ấm của chính em, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, nhà mình tài sản lớn như vậy, đâu thiếu chút tiền này."
Vừa mở cửa ra, dưới chân bỗng vang lên một giọng nói khiến Tần Ninh giật nảy mình.
【Đinh--Ninh Ninh! Chào mừng anh về nhà!】
Tần Ninh kinh ngạc cúi đầu nhìn, thấy một con mèo máy trắng muốt, lông xù mềm mượt. Đôi mắt trắng muốt, có thể đứng thẳng, chân lắp bánh xe, nhìn cực kỳ sống động, ngay cả ria mép cũng được làm tỉ mỉ, đuôi là một quả cầu tròn.
Mô hình này có phần giống Doraemon, chỉ khác là toàn thân đều màu trắng.
"Cái... cái giọng này... là Tiểu E sao?? Nó... sao lại thành mèo máy rồi? Còn biết nói chuyện nữa!!"
Tần Ninh lập tức ôm con mèo máy lên, không ngờ nó còn biết kêu "meo meo" rất đáng yêu.
Kỳ Trạch Dự giơ tay xoa đầu mèo máy, giải thích: "Thật ra anh không biết làm mấy thứ này đâu. Là ba anh-ông có nhiều kinh nghiệm, từng chế tạo robot. Thời gian qua, ông ấy đã làm con mèo này tặng em. Mèo máy này là trí tuệ nhân tạo, ông đã kết nối con chip trong cơ thể em với hệ thống cơ khí của nó, sau đó truyền chương trình điều khiển vào, rồi lắp vào thân mèo máy."
"Dù sao thì đây cũng là một món đồ chơi công nghệ cao, nhưng ba anh nói, nó cũng từng bảo vệ em, giống như có sinh mệnh, nên nên được ở bên em."
Tần Ninh ôm con mèo máy trong lòng, thấy nó hơi nặng tay, lông trắng sạch sẽ, sờ vào hơi cứng một chút vì bên trong là kim loại. Đôi tai của nó còn có thể xoay được-dễ thương quá mức.
"...Tiểu E."
【Ninh Ninh, em đang ở đây nè~】
Tần Ninh dụi nhẹ trán vào đầu nó, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống, ôm mèo máy vào lòng, xoay xoay đôi tai máy móc của nó, rõ ràng là cực kỳ yêu thích.
"Thích quá đi mất."
Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán mèo máy.
【Tiểu E cũng rất thích Ninh Ninh~】
Lúc còn nhỏ, chính chương trình này đã bảo vệ cậu vô số lần, thậm chí còn kiểm soát được pheromone trong cơ thể. Với Tần Ninh, đây không chỉ là một món đồ công nghệ-mà còn là một phần ký ức thân thiết, gắn bó.
"Kỳ Trạch Dự, giúp em cảm ơn chú... chú thật sự giỏi quá, không ngờ lại tỉ mỉ đến vậy, tặng em một món quà tuyệt vời thế này."
Kỳ Trạch Dự mỉm cười đáp: "Ba anh vốn rất thích em, nên mới tự tay làm cho em. Ông ấy là kiểu người miệng thì không nói ra, nhưng hành động lúc nào cũng nhanh hơn người khác."
Tần Ninh lại xúc động, rơi nước mắt lần nữa, ôm chặt Tiểu E không buông-dù sao thì cả đời này cậu cũng chưa từng thấy món đồ công nghệ nào thú vị đến vậy.
"Meo~"
Một tiếng mèo con vang lên từ phía ban công. Con mèo Mông Mông trong ổ ngủ ngáp một cái, lạch bạch chạy lại gần, ngoảnh đầu nhìn chủ nhân. Nó trông thấy mèo máy, tai cụp xuống, vẻ mặt u sầu như thể thế giới vừa sụp đổ.
Chủ nhân... có người mới rồi sao?
Tần Ninh thấy Mông Mông ngồi xổm một góc, liền vội vàng đưa tay ôm nó lên: "Mông Mông~ Hôm nay sao không dụi vào người anh nữa? Ghen rồi hả?"
"Meo~"
Mông Mông rúc vào lòng cậu, mắt vẫn không rời khỏi Tiểu E trên sofa, người run nhẹ.
Tần Ninh vỗ về, dỗ dành nó, giải thích rằng đây là "người bạn mới", vuốt ve đầu mãi, cuối cùng nó cũng chịu bình tĩnh lại.
Cậu nắm lấy bàn chân nhỏ của Mông Mông, đặt lên bàn tay của mèo máy rồi nói: "Sau này hai đứa là bạn tốt của nhau, phải sống hòa thuận nhé, biết chưa?"
"Meo~"
Mông Mông huých nhẹ vào mèo máy, phát hiện nó nặng khủng khiếp, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
Tiểu E vẫy cái đuôi tròn tròn, vui vẻ nói: 【Được nha! Tiểu E cũng thích những bé mèo dễ thương~】
Chẳng bao lâu sau, Mông Mông và Tiểu E đã bắt đầu chơi cùng nhau, chạy qua chạy lại trong phòng khách, vui đến rộn ràng cả nhà.
Vì Tiểu E là trí tuệ nhân tạo, có bánh xe ở chân nên di chuyển cực nhanh, khiến Mông Mông lúc nào cũng bị tóm gọn, chạy thế nào cũng không thoát. Nó không hiểu nổi-tại sao con mèo này lại nhanh đến vậy?
Tần Ninh ngồi trên sofa, chống cằm, ngắm hai "bé mèo" đang nô đùa như con nít, cảnh tượng này trông chẳng khác gì một gia đình bốn người nho nhỏ.
Trong bếp, Kỳ Trạch Dự đang nấu cơm.
Tần Ninh không nhịn được, chụp lén một tấm bóng lưng anh, rồi quay sang chụp thêm tấm hình cả hai "bé mèo", sau đó đăng lên WeChat với dòng caption ngắn gọn:
【Hạnh phúc - đã được tìm thấy rồi】
Bài đăng nhanh chóng nhận được vô số lượt thích.
Vì Tần Ninh xưa nay rất ít khi đăng gì lên mạng xã hội, từ bạn học cũ đến ba mẹ cậu, ai cũng thả tim.
Bỗng dưng... cậu muốn kết hôn.
Muốn đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn lên Wechat.
Cậu muốn để cả thế giới biết-cậu đã tìm được người mình yêu.
Trước đây, Tần Ninh là một người phản đối hôn nhân, vậy mà bây giờ... lại thấy hối hận.
Khi mới quen Kỳ Trạch Dự, cậu không ngờ rằng người đàn ông này lại có thể chu đáo đến thế, thậm chí còn cực kỳ dịu dàng, chín chắn, là một Alpha mẫu mực-một người chồng lý tưởng cho cuộc sống gia đình.
...
Ăn cơm xong, Tần Ninh hỏi Tiểu E muốn ăn gì.
Kỳ Trạch Dự bật cười bảo: "Nó là đồ điện, sạc pin chứ không ăn đâu."
Nói đến đây anh lại thấy buồn cười-cậu cứ tưởng nó ăn... pin.
"Để em rửa bát nhé."
Tần Ninh nghĩ rằng, hai người sống với nhau thì phải công bằng. Anh ấy đã vất vả nấu cơm, sao có thể để anh làm hết mọi việc được?
Kỳ Trạch Dự lập tức ngăn lại: "Không cần đâu. Em đi tắm trước, rồi trải giường đi. Tối nay anh ở lại."
"Không phải anh bảo còn phải đến công ty gặp khách sao?"
"Không đi nữa."
Gặp khách hàng sao có thể quan trọng bằng ở bên cạnh vợ chứ.
Tần Ninh thấy Kỳ Trạch Dự đi rửa bát, đành quay về phòng bắt đầu trải giường.
Con mèo nhỏ Mông Mông cũng chạy vào phá phách, nhảy phốc lên giường, bị cậu đuổi xuống: "Xuống nào! Về ổ của em đi."
"Meo~"
Mông Mông chỉ muốn ngủ cùng chủ nhân.
"Dính người thật đấy... Vậy ngủ ở dưới tủ quần áo đi. Ga giường mới thay đấy, mà em lại rụng lông kinh khủng."
Tần Ninh mang ổ mèo bông vào, đặt dưới ngăn kệ của tủ quần áo, rồi ôm Mông Mông bỏ vào bên trong.
Mông Mông đi quanh ổ vài vòng, cảm thấy chỗ này cũng êm và ấm áp, thế là cuộn mình lại nằm ngủ.
Tần Ninh đắp cho nó một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi đứng dậy tiếp tục việc của mình.
Kỳ Trạch Dự dọn dẹp xong bếp, sau đó đi tắm.
Tắm xong, anh không chần chừ mà chạy thẳng vào phòng ngủ.
Vừa bước vào, anh không để ý đến con mèo đang nằm trong tủ quần áo, lao thẳng đến chỗ Tần Ninh, ôm chặt lấy cậu.
Rồi anh thì thầm hỏi bên tai: "Tối nay... cho anh được không?"
Tần Ninh cụp mắt, nhỏ giọng đáp: "...Bác sĩ nói là được. Chỉ là... đừng cắn vào tuyến thể của em, những chỗ khác thì không sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com